Tác phẩm và dư luận

4/12
7:30 PM 2019

GIỚI THIỆU TRƯỜNG CA “NHỮNG ĐÁM MÂY KÝ ỨC”CỦA NHÀ THƠ LÊ MẠNH TUẤN

NXB Văn học vừa ấn hành trường ca “Những đám mây ký ức” viết về đất nước Chùa Tháp của nhà thơ Lê Mạnh Tuấn. Từng được trao các Giải thưởng Thơ của Tạp chí VNQĐ và báo Văn Nghệ, thơ ông những năm qua có các tìm tòi, làm mới ngôn ngữ thi ca nhất là mảng thơ viết về chiến tranh mà trường ca này là một bản giao hưởng tràn đầy cảm xúc, ký ức và suy tưởng về những tháng năm trận mạc gian lao. VANVN.NET trân trọng giới thiệu trường ca này (Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tuyển chọn và giới thiệu).

Nhà thơ Lê Mạnh Tuấn sinh năm 1956 tại Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng có những năm tháng làm nghĩa vụ Quốc tế tại Campuchia. Cùng với ký ức dung dị và da diết về những số phận đời, số phận người trong và sau chiến tranh qua cái nhìn sâu và góc cạnh bộc lộ nội tâm người trong cuộc, có thể thấy ông là một trong những cây bút dành nhiều tâm huyết cho đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang. Qua những tác phẩm đã xuất bản, như: Tự khúc (thơ, 1992); Năm tháng chưa xa (thơ, 1997); Mùa (thơ, 1998); Nghe trong giọt sương (thơ, 2007), ông đã giành được nhiều giải thưởng văn học uy tín.

Trường ca Những đám mây ký ức mới được nhà thơ cho ra mắt bạn đọc (tác phẩm trong chương trình đầu tư sáng tác Văn học của Bộ Quốc phòng năm 2019) tiếp tục là sự phát sáng năng lượng trải nghiệm với những thấu nhận, giằng xé đầy khát vọng trước cuộc đời của những người lính tình nguyện Việt Nam, đánh đổi hy sinh để cứu một dân tộc thoát khỏi họa diệt chủng và giúp họ tự tin trong cuộc hồi sinh...

 

NHỮNG ĐÁM MÂY KÝ ỨC

 

Trường ca

 

Chương 1

ÁNH MẮT ĂNG-CO

 

I

 

Ta từng cố quên đi những ký ức đau thương

Cái ký ức mang tên Khmer Đỏ

Cái ký ức mang tên diệt chủng

Ám ảnh lưỡi rìu Pôn Pốt áo đen

Một phần tư dân tộc văn minh bỗng vơi đi

                             trong ngàn ngàn hố chôn tập thể

Ngỡ những thảm rêu xanh trên ngọn Tháp Ăng-co

                                       cũng phải chịu hành hình! (1)

 

Ta từng cố quên đi những ký ức đau thương

Những ký ức không chịu là ký ức

Cứ hiển hiện trong mỗi tế bào trong từng cơn ác mộng

Hiển hiện trong mỗi tiếng cựa mình nhòe đường gân thớ thịt

Hiển hiện sau lưng ta hiển hiện khắp quanh ta

Những bãi mìn và những đòn bắn lén

 

Ta từng cố quên đi những ký ức đau thương

Những ký ức không chịu là ký ức

Đạp phải bẫy mìn mất gọn bàn chân

Bạn tôi cười vêu kêu trúng mánh

Dẫu ngày mai không thể chạy trên sân bóng

Nhưng còn tấm thân gầy viết tiếp ước mơ

 

Còn bao ước mơ kiệt sức ước mơ

Những đồng đội nhọc nhằn sống

                           dằn lòng không thể chết

Âm âm trong máu thịt

Âm âm trong nỗi niềm

Những ký ức không chịu là ký ức.

 

II

 

30 tháng Tư 1975

Cuộc trường chinh ba mươi năm bể máu rừng xương

                                                              đã về tới đích

Thật như mơ mà nỗi đau thắt ngực

Triệu con tim chưa kịp hát theo cờ

Bỗng chết lặng ngỡ ngàng tiếng gọi phía xa kia

                                              bên ngoài Tổ quốc

Ngùn ngụt lửa trên nóc nhà hàng xóm!

 

Thế hệ chúng tôi

Dằng dặc tuổi xuân tắm mình cờ đỏ

Chiến dịch Hồ Chí Minh

Đại thắng mùa Xuân

Giọt hạnh phúc còn tươi trang nhật ký

Chợt bàng hoàng như ai cướp giấc mơ

Những người lính xanh gầy chưa kịp đặt chân chiếu nghỉ

Lại rộp phồng gót đau

Hành trình Quân - Tình - Nguyện

Hụt hẫng nhói cả một thời ngóng mong lo âu hy vọng

Tuổi xuân con đời mẹ héo mòn

 

Và em

Còn hụt hẫng nào hơn

Như ánh mắt Ăng-co

Ám ảnh.

 

 

 

III

 

Bảy tháng Giêng 1979

Ngày bắt đầu một dân tộc hồi sinh

Phnôm Pênh, Công-pông Chơ-năng...

Mát rợp rừng cờ năm ngọn tháp

Mà vắng mặt trùng trùng bè bạn

Đất bên ngoài Tổ quốc

Ôm nghẹn lòng dang dở bao ước mơ

Bốn mươi năm ngày ấy- bây giờ

Cộm xanh ký ức...

 

Mấy trăm năm một nét vàng

Hoàng cung (2)là chốn thiên đàng của ai

Bây giờ trở dậy rồi đây

Trần gian của những bàn tay con người

 

Là em duyên dáng giữa đời

Nét hoa của những nụ cười hồi sinh

Thật đây trời đất của mình

Thấm trong hạnh phúc nghĩa tình bạn - tôi.

 

Mấy trăm năm một nụ cười

Nắng Bay-on (3)sáng khung trời rom-vông (4)

Yêu cây: Đời đã vun trồng

Yêu hoa: Đời đã trổ bông hẹn mùa ...

 

Tôi đi như trăng như mơ

Nghe từ mạch đất hồn thơ tự tình

Vật mình cho cuộc hồi sinh

Mấy xương máu một lung linh sắc cờ?...

 

IV

 

Thời gian trôi thời gian soi thời gian

Hằng mong sao những ký ức đau thương

                   thoắt gần thoắt xa khúc mờ khúc tỏ

Cứ thanh thản ngủ yên trong tấm chăn quá khứ

Cây bây giờ đã xanh

Đường bây giờ đã sáng

Hãy cứ ngủ yên đi những ký ức xa mờ

 

Cái đáng quên nhẹ tênh bong bóng mưa

Cái đáng nhớ hoa cứ vàng trước ngõ

Cây muốn lặng gió chẳng đừng

Khi thành quả hy sinh cứ cộm lên qua từng hơi thở

Những đám mây ký ức gọi nhau về...

 

V

 

Những năm bốn mươi của thế kỷ hai mươi

Cha dấn thân Chùa Tháp

Mẹ dấn thân tình nặng vợ chồng

Năm ấy mẹ sinh anh con trên đất Công-pông Thom

Niềm hạnh phúc đầu tiên của mẹ

Như mầm thốt nốt mọc lên giữa lòng Ăng-co (5) đau khổ

 

Từ những ngày mẹ còn rất trẻ

Trẻ hơn con bây giờ mười tám đôi mươi

Cha con không quản ngại ngục tù

Giọt máu đỏ thời Đông Dương cộng sản

 

Lời mẹ kể từ ngày tã lót

Như chuẩn bị cho con dầu dãi tháng năm này

Nghe số phận cồn lên nhịp trống

Rom-vông rom-vông bật máu vòng tay...

 

VI

 

Những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi

Campuchia vẫn chìm trong âm u oan hồn cơn diệt chủng

Những cái chết vẫn ẩn sau ngọn cỏ

Pôn Pốt áo đen vẫn rừng sâu ngõ nhỏ

Ẩn sau những viên đạn bắn lén

Ẩn sau những lòe loẹt ánh đèn

Ẩn sâu trong ngọt xớt lòng biết ơn

Ẩn sâu trong cái bắt tay nụ cười giáp mặt

 

Và ánh mắt

Ám ảnh bao ánh mắt!

 

***

 

Chúng tôi đi về hướng tây khô khát

Những bình minh mập mờ

Những hoàng hôn rạn vỡ

 

Tiếng gọi từ phía sau trái tim

Cứ xóc lên từng hồi như đá lở

 

Đạp lên bãi mìn mơ gặp vành nôi

Môi thầm kêu hạnh phúc

 

Công-pông Thom giữa lòng đất Ăng-co

Phần ký ức không phai của mẹ.

 

VII

 

Campuchia trong tâm tưởng tôi

Những núi đền thành quách

Những vòm xanh thốt nốt

Những chiều buông thắt ruột

Bình yên mơ bình yên

 

Campuchia khô rạp trước mắt tôi

Không thể tin vẫn Hoàng Cung ngày ấy

Không thể tin vẫn Ăng-co ngày ấy

Không thể tin những cánh rừng ngày ấy

Tàn tro lửa cháy

Lem nhem những gương mặt đọa đầy

Vô hồn khe suối cạn

Và ánh mắt

Ám ảnh bao ánh mắt!

 

Thật đây sao đường phố rừng cây

Lòng người sáng tối?!...

 

 

Chương 2

 

NẮNG CHỐT

 

I

 

Những Ái những Nam những Tuệ những Hùng

Và nhiều lắm những dòng tên của đất

Nhiều lắm những trẻ trai dở dang trường lớp

Sẽ phải gắn số phận mình nơi chót núi hẻm rừng

                                                bên ngoài Tổ quốc

Sự sống mong manh bủa vây rình rập

Khát vọng mong manh chân cứng đá mềm

Thềm Đất Mẹ là thềm thử thách

Ban mai ơi, rừng ơi!

 

Ban mai ơi rừng ơi

Những dòng tên thân yêu

Lắng hồn quê nồng hậu

Như ngọn gió vô tư

Lại đi về bất tận

 

Lại đi về muôn nơi

Những dòng tên thương mến

Lại cuốn cùng bụi đất

Những mảnh vỡ bầu trời

Những đầu sông đỉnh suối

Lại hòa trong ngàn mây...

 

Bạn hát lời nho nhỏ

Câu hát nào vang xa

Cho tôi cùng nhịp thở

Những cánh rừng bao la

 

Bạn nói gì- mây trắng

Đôi mắt vương lệ nhoà

Trao nhau lời gìn giữ

Dù tất thảy sẽ thừa bên ngọn lửa!

 

II

 

Tính người trai Hải Phòng

Ham chơi đàn và yêu Bét-thô-ven

Khi những ngón tay anh nhẹ lướt

Vắng lặng cánh rừng nào cũng hóa cuộc liên hoan

 

Tâm giỏi thuốc nam và thuộc nhiều thơ

Mười năm bám chốt là mười năm xa vợ

Bông hồng dại ép khô cuốn sổ

Khoanh tròn bao giấc mơ

 

Quyết và Nghĩa và Cao và Đăng

Dân Bách khoa chính hiệu

Trong mỗi câu chuyện tếu

Ẩn bao điều tâm tư

 

Sau trận đánh rủ nhau đi tát ròn

Con săn sắt không phải là nhỏ nhất

Trái xoài xanh nồi canh chua mát ruột

Thoả sức trai khô khát mấy chặng rừng

 

Rau lạc tiên bạn gọi lạc quan

Rau lá nhám bạn gọi là chất xám

Rau bình bát bạn đặt tên lục bát

Câu ca dao cho nồi canh thêm ngọt

Mỗi cánh rau xanh trọn một câu hò

Bõ cái nắng hắt xì hơi ra lửa

Cái nhớ xập xìu sống mũi cay cay

Thương trụi lá rừng đêm cạn ngày vơi

 

Cảm ơn những dậu mồng tơi

Vạt rau dền dại cho tôi ngọt ngào!

 

Chuyện thường ngày hóa vui để sống

Kỷ niệm hóa nôn nao con suối cạn

Hiểu hạnh phúc đủ đầy trong mộng tưởng.

 

III

 

Những điểm chốt

Những khu rừng

Chúng tôi đi và đến

Tháng năm trôi lắng lại tình người

Những vết khắc trên thân cây tản mạn

Những dấu chân ngang dọc triền mây

Chạm vào gió thấy dội lên lời bạn

Những mùa khô cháy họng nắng miền tây

 

Những ngày mưa ngồi đếm lá vàng rơi

Quên cả áo quần đang sũng ướt

Mơ tới một ngày xanh những chồi những lộc

Mơ như qua cơn sốt tự bao giờ

Chạnh nghĩ đến mùa khô

Thân xám ngắt lại nổi đầy gai ốc

Lại thầm mơ dòng suối mát trong mơ.

 

IV

 

Rừng bao dung như hoa

Sao rừng còn khi ác

Rừng thương ta như trăng

Sao rừng quá vô tình

 

Nhưng ta yêu không nhìn rừng xơ xác

Ta nhìn rừng xanh mát những bình minh

 

Rừng thuỷ chung nhuộm tím hoàng hôn

Rừng hào phóng trao ta ngàn khúc nhạc

 

Đêm lặng bước nghe tim mình nóng rực

Hiểu hạt mầm đang trở giấc sinh sôi

 

Yêu cuộc đời yêu lắm ước mơ ơi

Rừng không ngủ bởi ta còn thao thức...

 

V

 

Pích-nin đèo gió lộng

Súng địch rình ngày đêm

Ta đi như chong chóng

Đạp họng thù lặng câm

 

Đường truy lùng khuất nẻo

Lêu nghêu những khu rừng

Lá xanh dồn điệp khúc

Cả những lời chưa quen

 

Mắt lá rừng sáng trưng

Chân lá rừng bước thẳng

Như câu hát quên mình đang sốt

Cơn khát quên mình đang giữa mùa khô.

 

VI

 

Chặng rừng ba mươi cây số

Tôi đi mà như bơi trong mơ

Thảng thốt như bóng ai đợi đó

Vẫn màu khăn cà-ma ngày xưa

 

Tôi vấp phải cái gì thân thuộc quá

Như buổi nào ánh mắt ai trao đưa

Tôi tựa phải cái gì chân thật quá

Mãi là em là em nơi xa...

 

Đi một bước nhớ thêm một bước

Con đường qua bao dặm gian truân

Thương câu hát quen lời hẹn ước

Thấy bơ thờ giằng díu đôi chân

 

Lơ đãng nhìn theo những mảnh tàn bay

Ta cầu mong hay ta hy vọng?

 

Đăm đắm vạt lá rơi

Nhấp nhói chòm sao thức

 

Campuchia dạo này đêm dài lắm

Nơi quê nhà em ngủ có ngon không?

 

VII

 

Qua những núi cao vượt những cổng trời

Bóng chúng tôi tạc vách đèo đá đứng

Vịn vào đâu- vịn vào máu tim mình

                                        vượt qua sừng sững

Vịn vào đâu- vịn vào Tổ quốc

                                               Phía - Xa - Kia

Những đường rêu xanh qua hàng thế kỷ

Qua ngàn thế hệ mỗi bước người ghi

Lặng lẽ

             Uy nghi

                                 Bền bỉ...

 

VIII

 

Trăm trăm cây số đường rừng

Chúng tôi đi chẳng một lần dừng chân

Trận mưa sớm bết bùn đôi giày vải

Đất đỏ như giữ nắng trong mình

Níu bước chúng tôi

 

Lẳng lặng và bền bỉ chúng tôi đi

                                  chẳng ai cất một lời

Tiếng cười vui để dành trên đỉnh chốt

Nơi ấy là những cơn sốt rét

Nơi ấy có tổ đài đậu đỉnh Một bốn linh tư

                                  quanh năm khô khát

 

Nơi ấy

Không sợ chi chỉ sợ nỗi buồn

Tháng bảy báo xuân thư nhà mới tới

Cái Tết muộn quê xa

                           giữa mùa mưa xứ người

                                                         xốn xang dội lại

 

Nơi ấy

Những ánh mắt lặng mơ hoa Đà Lạt ấm lòng

Lưng chừng yên ngựa bao hò hẹn

Đà Lạt mờ sương trong trí tưởng chúng tôi

 

Thơm xum xuê từ cây- cây tơ non

Chút mát ngọt hiếm hoi đường chiến dịch

Những ngọn cỏ mướt xanh khát vọng

Tắm mưa lên khô khao Đèo Khỉ, Đèo Gà

Đà Lạt mộng mơ cho người lính mộng mơ...

 

Nơi ấy

Nhường nhau từng ụ đất

Nhường nhau từng gốc cây

Nhường nhau từng đoạn chiến hào

Hòn đất đôi khi bỗng hóa thành lựu đạn

Lừa ngon lành

                        những kẻ chuyên bắn lén

 

Nơi ấy

Đêm cháo loãng hành quân ngất xỉu

Tà-keo, Tà-lập, Tà-sanh...

Xe tăng địch như thúc rừng bổ tới

Nghe từng hạt đất giận rung lên

 

Nơi ấy

Núi U-ran hiểm trở

Cơm nấu từ ngọn cây

Sợi dây treo xoong bỗng thành kỳ tích

 

Nơi ấy

Ơn sâu mỗi lùm cây xơ xác

Ơn sâu mỗi ụ mối tan hoang

Có chở che nào hơn lá cỏ

Thương mình thương đất chang chang

 

Nơi ấy

Lách mình qua từng khe đá

Co mình trên mỗi sợi dây

Đèo cao nhường dốc dựng

 

Nơi ấy

Khi pháo dồn từng loạt

Khi súng điểm cầm canh

Đỉnh đèo sương phủ trắng

Càng hiểu rõ mình hơn

Máu xương đồng đội

 

Đồng đội ơi... đồng đội ơi...

Đồng đội ơi... tiếng tim tôi nghẹn ngào!

 

Vẫn nơi ấy

Ngày qua ngày quên đánh răng rửa mặt

Hạt nước hiếm hoi dành cho hoa

 

Nơi ấy

Mặc mưa khôn nắng dại

Có hai trái bầu đong bằng khó nhọc

Xin dành một trái cho người đang đau

Còn một trái gieo thành trăm cây mới

Trái nhân lên bằng nhẫn nại trăm chiều

 

Trăm trái mới lại nhân nghìn trái tiếp

Nhân đến vô cùng như nỗi thương nhau

 

Vẫn nơi ấy

Tháng lương tằn tiện dành để nuôi gà giống

Đồng hương lên thăm chốt

                                             xanh gầy

Ấm áp những ánh nhìn muốn rơi nước mắt

Người em út đang trong cơn sốt rét

Cũng muốn nhường phần bồi dưỡng của mình

Ôi bữa cháo hiếm hoi trên đỉnh tháp

Những màu da xám ngắt chụm vào nhau.

 

Và nơi ấy những ai không ngủ

Đếm sao trời nghe Tâm ngâm thơ

Giọng ấm nghẹn tự ru mình ru bạn:
 

Sa-piêng đêm xuống lâu rồi

Mây còn in bóng trăng trôi gập ghềnh

Võng choàng lưng núi chênh vênh

Lời riêng giấc ngủ bỗng thành thiết tha

 

Mỗi mùa chiến dịch đi qua

Bao nhiêu vất vả đổ ra mặt đường

Thẳm sâu tiếng ngáy đằm sương

Nghe da diết nỗi yêu thương bạn, mình

 

Đất trời thanh thản bao quanh

Dẫu là khoảnh khắc cũng thành bài ca

Hương rừng từ ấy lan xa

Bâng lâng cánh võng ngân nga giữa trời.

 

Còn đi dặm ngắn nẻo dài

Cho đêm trằn trọc cho người thương nhau

Nào đèo cao nào rừng sâu

Giữa hai trận đánh gối đầu ba lô

 

n trong giấc ngủ mong chờ

Mùa khô khốn khó mùa mưa nhọc nhằn

Quê hương xa. Ước mơ gần

Mênh mang tiếng ngáy vợi dần gian lao

 

Trời Sa-piêng vẫn dày sao

Rừng Sa-piêng cánh võng nào còn say

Đi qua mỗi phút giây này

Lời riêng giấc ngủ… nói thay bao lời!

 

Bồi hồi vỗ nhịp à ơi

Tưởng trăng rung khúc ru hời mẹ ru…

 

IX

 

Khu Năm nhà thủ đô người lính chốt

Tấp nập nỗi đau tấp nập lo toan

Tấp nập bước chân ghé vội

Tấp nập vòng tay ghì siết những anh hùng

 

Sốt và khát rụng hai phần mái tóc

Tấp nập lá buồn theo đám mây buông

Cơn sốt truyền sang người mẹ thăm con

Cơn sốt truyền sang người vợ thăm chồng

Cơn sốt truyền sang cơn sốt!

 

Những buổi giao ban những giờ hội báo

Tin giá cả leo thang, tin địch rải thêm mìn

Tin tâm lý, tin vượt biên đền tội

Những người vợ sỹ quan chiến sỹ kêu tìm

Ngổn ngang cái đời thường không áo giáp

Thử thách trăm phương nghìn phía bổ vào

Sa-mát-đeng...

Nơi thương yêu đón - tiễn thương yêu

Nơi thề hẹn đắng lòng xa xứ!

 

X

 

Mưa đầu mùa còn ẩn trong đám mây

Như màu xanh chìm trong xác cây

Đất trời Ăng-co nắng lửa

 

Đất trời Ăng-co còn tiếng nổ

Lửa thiêu những đám rẫy

Lửa cháy những ngôi nhà

Chúng tôi vẫn trần mình trên bẫy nắng

 

Những âm thanh lạnh lùng khoảnh khắc lại nhói lên

Đau thương nơi đây vẫn rình sau ngọn cỏ

Campuchia mùa hoa này lá đỏ

Có bao mũi kim châm

Trên thân thể chúng tôi khô khát

Những mũi kim trở trăn hy vọng

Người lính chúng tôi tựa núi xuyên rừng

Chiến dịch đang về điểm hẹn

 

Chiến dịch tụ về như thóc vào vụ gặt

Nào Xóc-xan, Pôi-pét

Nào Cô Công, Xiêm Riệp, Bát-tam-bang

Nghe tiếng vọng Âm-pin

Các-đa-môn đáp lời dậy đất

Đường 56 cứ nghiêng về phía tây

Pu-sát cuối mùa khô

Những con đường những cánh rừng rực sáng

 

Chúng tôi luồn trong rừng đêm

Cuộc truy lùng thầm lặng

Gió trụi trần chốc chốc lại trào lên

Tâm sự hoá trầm trong gió

Chúng tôi đi

Em chờ đón nơi đâu

                             trong lập lèo chớp lửa

Ngỡ đất cằn thành huyền ảo nhớ thương

Nụ cười trăng mùng sáu

Ánh mắt trăng mười rằm

 

Chúng tôi đi tới chót cuộc truy lùng

Âm điệu mới Khmer rất thật

Tiếng bánh sắt xe bò nghe mải miết

Điệu rom-vông bát ngát trăng vàng

Nắng soi vồng thốt nốt thơm hương...

Ôi, biết bao điều không thương không tưởng hết

Phập phồng trong hiền dịu dáng em

Khăn cà-ma cuốn gió

Và khuôn ngực căng tròn hương lúa bình minh.

 

Chúng tôi đi trong chiu chít lời chim

Câu sa-ri ka-keo (6) điều em dặn

Bóng chúng tôi lướt trên xác giặc

Trận đánh cần tới đích kịp mùa mưa

Trận đánh này tâm sự chót mùa khô

Nghe rạo rực những bước dài hối hả...

 

Trăm cánh rừng dõi theo chúng tôi đi

Đêm Ăng-co bập bùng lửa đỏ

Đêm Ăng-co dẫu chưa yên súng nổ

Gió đã dâng khát vọng đầy trời

Dáng em tôi không còn huyền ảo nữa

Trăng mùng sáu, trăng mười rằm in bóng giữa ban mai

Những chàng trai căng tràn khuôn ngực trẻ

Khao khát yêu đương cháy rực chục năm rồi!

 

Cứ thế chúng tôi đi thức dậy những cuộc đời

Tâm sự kín hòa trong lời xứ sở

Lặng nghe...

Lặng mơ...

Mưa đầu mùa đang về trên mầm nhú

Mặt đất tơ non trào trên nụ hé

Xốn xang niềm tâm sự sáng rừng biên.

 

XI

 

Một đời rừng bao biến cố đi qua

Một đời lính đi qua bao khoảnh khắc

Câu hỏi thả lên trời còn in trong đáy mắt

Thắt lại dây giày nghe Tâm đọc thơ:

 

Hãy ngồi xuống bên nhau đồng đội

Giây lát thôi rồi ta lại ra đi

Cái khoảnh khắc dụm dành cho gặp gỡ chia ly

                                        cho bao điều bất chợt

Phút giây thôi mà dằng dặc đời ta...

Chính lúc này mẹ dãi nắng dầm mưa

Quần quật sớm khuya, mong ta khôn lớn

Nỗi nhớ vơi đi cái phần khao khát

Nắm gạo thơm mẹ vẫn để dành

Lặng lẽ thay ta qua nhiều mùa gặt.

 

Hãy ngồi xuống bên nhau đồng đội

Giây lát thôi nghe trọn nhịp tim mình

Những bước chân qua bao mùa chiến dịch

Những tiếng ngỏ thầm cho bao mùa hò hẹn

Những tiếng sấm tháng ba

Những tiếng hò tháng tám

Ồ, trái tim ta sao mà bé bỏng

Lúc này đây chật chội lời em

Rất nhẹ nhàng và rất bình yên.

 

Ngồi bên nhau lát nữa lại ra đi

Nói gì thế, đồng đội ơi, ánh mắt

Đỉnh ngọn núi này chân ngọn núi kia

Kịp nhận ra nhau qua mỗi lần kẻ thù bắn lén

Lưng chừng núi chênh vênh

Nói gì ánh mắt?

Chính lúc đó bạn bè ta đang hát

Với những tầng cao thao thức đêm dài...

 

Ngồi bên nhau lát nữa lại ra đi

Gửi lại rừng già một phần cơn sốt

Những lo toan của mẹ của em

Những khát vọng cồn gan cháy ruột

Gửi tất cả nơi căn hầm dã chiến

Cái khoảng bình yên trong câu hát tâm tình

Cái khoảng lặng im như ánh sao đêm

Mà trong ta ngỡ ào ào thác đổ.   

 

Hãy ngồi xuống bên nhau lát nữa

Rồi chia tay mỗi dấu võng cây rừng

Suối lại chảy qua những lèn đá đứng

Gió lại thổi qua những thành dốc dựng

(xin giữ lại một phần, dẫu là khoảnh khắc

khoảng ồn ào và khoảng lặng im)

 

Là đời lính, đồng đội ơi, là thế

Những khoảnh khắc đi qua không thể vô tình

Mỗi chặng đường bao nhiêu điều đáng nhớ

Cuộc đời ta như ánh trăng in...

 

 

Chương 3

 

BẪY RỪNG

 

I

 

Vạch lên cây làm hiệu an toàn

Bao vết khắc bấy nhiêu phần thử thách

Rừng cây đổ sau tiếng mìn bí hiểm

Khoảng an toàn quanh xác đồng đội tôi!

Đồng đội tôi lại một người ngã xuống

Lại vẫn giang tay giữ hàng cây thẳng vút

Vuốt mắt bạn tôi nghe lời rất thật

Về Campuchia về khát vọng hồi sinh

 

Khoảng an toàn ngàn cái chết vây quanh

Mang mang những cánh rừng

Mang mang hiểm nguy rình rập

Mang mang những gương mặt khô gầy sau trận đánh

Đồng đội trên tay anh đang mơ tuần trăng mật

Dòng Mê Công lăn sóng những cánh đồng

Lăn sóng lên chòng chành cánh võng

Chúng tôi lại đi lại khát ran rừng

Lại những câu thơ níu mây mà hy vọng

Ru thầm trĩu trịt mồ hôi.

 

II

 

Chìm trong cơn sốt

Mấy ngày mê man                                                         

Phút giây tỉnh dậy

Mắt bừng sáng choang

 

Phòng sực mùi thuốc

Tường nồng mùi vôi

Nằm nghe gió thổi

Vấn vương xa vời

 

Bạn bè trăm ngả

Không chút thảnh thơi

Đang mùa chiến dịch

Mình sao nằm đây?

 

Sao không vùng dậy

Đẩy cơn sốt đi

Cắt cơn sốt đi

Quẳng cơn sốt đi

Mà còn chờ đợi?

 

Gió bỗng ào ạt

Lật tung cánh màn

Quăng chăn ngồi dậy

Hoa trời bay lên

 

Hoa đất bay lên

Lập lòa chớp lửa

Quay cuồng ngọn gió

Đất trời ngả nghiêng

 

Để lại triền miên

Nặng đè cơn sốt

Thân nung lửa đốt

Người rung rừng khuya

 

Để lại đê mê

Mặc lòng co duỗi

Một phần cuộc đời

Vã ra như suối

 

Tim như lật dậy

Nén cơn thở dồn

Máu như ngừng chảy

Vọng lời rưng rưng...

 

Chập chờn vây quanh

Vẳng lời bạn hát

Tháng năm đuổi giặc

Rừng xanh tuổi xanh

Trải những hy sinh

Đời là đồng đội

Nhận lửa về mình

Chia đều gió thổi

 

Chập chờn chập chờn

Thấy mình lớn dậy

Thấy mình khoẻ lên

Đất trời ran ran...

 

Gíó lay cánh màn

Bùi ngùi ngọn gió

Cơn sốt chưa tan

Nghe rừng trăn trở

 

Trở lại với rừng

Đi cùng thương nhớ

Trở lại với rừng

Nhận về tất cả

Ấy là tình mẹ

Ấy là cuộc đời

Ấy là đồng đội

Ấy lời tim soi!

 

Trập trùng rừng suối

Chất ngất núi đồi

Dang tay bè bạn

Mình đây mình đây...

 

III

 

Đêm khuya viện tiền phương

Những tiếng gọi ngắt chừng của người chiến sỹ

                                    trên mình phủ trắng băng

Cứ dội tim tôi những lời bình dị...

 

- Hãy can thiệp giúp tôi trở lại cùng đội ngũ

Còn đau ư?

                 nhưng mảnh đất ...

                                                kẻ thù...

Vết thương tôi sẽ lành cùng trận đánh

Địa chỉ đây, đồng chí can thiệp cho!

 

- Hãy can thiệp giúp tôi đồng chí nhé

Một tay súng lúc này bao ánh mắt trông mong

Góc rừng tối, tụi thằng Pô ngoan cố...

 

Và mảnh giấy anh trao

Dòng chữ nghiêng nghiêng như đường cắt chỉ

Vẻn vẹn dòng tên nắn nót sư đoàn

Ôi dòng chữ chở trọn lời bất tử

Gieo giữa lòng tôi hương thời gian

 

Tôi như chìm trong trăm nỗi thân thương

Nước mắt muốn trào ra cổ họng như nghẹn lại

 

Giấu vội cái nhìn đồng đội

Tiếng tim rung cảm phục dâng trào

 

Tôi nắm chặt tay anh trong tiếng gió reo

Một bình yên toả ra từ ánh mắt

 

Anh nhìn tôi hương rừng se thắt

Ngân giữa đất trời Chùa Tháp thân yêu

 

Chúng tôi thức bên nhau mong trời chóng sáng

Ngoài kia ô cửa trắng

Rưng rức một trời sao...

 

IV      

 

Sau trận sốt cả khu rừng nhẹ bỗng

Sau mỗi cuộc truy lùng xơ xác bóng cây đưa

Nhận ngọn gió gửi sang từ đỉnh chốt

Dưới chân đèo bạn nghe tin gì chưa?

 

Chụm võng lại cùng thắp lên ngọn lửa

Sáng rừng khuya những giọt long lanh

Mới hay cơn sốt còn chưa dứt

Đã rộn bừng lên khúc bình minh

Khoảnh khắc ấy bỗng nghe Tính hát

Như hờn ơn nữ y tá hay cười:

Buổi nào em đến bên tôi

Bây giờ chắc đã quên rồi, còn đâu

Mê man cơn sốt chìm sâu

Hay chăng ai đỡ mái đầu tôi lên

Lần về giây phút đầu tiên

Dáng người khuya sớm tôi quên sao đành

Mai rồi trở lại rừng xanh

Vấn vương một mối tơ mành riêng ai

Ước gì em nhận ra tôi

Ước gì nói được một lời thương yêu

Ước gì những sớm những chiều...

 

V

 

Trận đánh ấy làm sao mà quên được

Tính và tôi hai đứa mũi vu hồi

 

Nghe tiếng súng nhận ra đồng đội

Bạn bè ơi những gương mặt của rừng

 

Máu chảy nhiều ư, biết làm sao được

Lúc này đây súng không thể rời tay

Ráng chút nữa, kẻ thù đang mò tới

 

Tính bấm tay tôi: Hãy chờ chúng thật gần

Những tên giặc tanh mùi tang tóc

Hạ xong địch rồi có kịp trái tim ơi!

 

Vẫn kịp trái tim ơi

Và cơn sốt ngỡ vơi thêm một nửa

Bạn tôi lao đi mơ ước của chân trần

Còn một nửa tim hoá thành đá tảng

Phía trước còn xa... còn xa... còn xa...

 

Trên lưng bạn đau cái đau của bạn

Đếm mỗi bước bạn đi mà thương bạn quặn lòng

 

Như dấu võng cây rừng

Bão càng lớn càng chòng chành cánh võng

Vết thương càng quặn lòng câu hát

Thăm thẳm rừng mơ khắc bình yên

 

Và cơn khát, lạnh tanh cơn khát

Bi đông khô queo vắt kiệt nước bùn

Bùn đọng lại giọt trong dành cho bạn

Dù cặn đáy bi đông

Từng lấm chấm kim châm và nhỏ hơn thế nữa

Nhưng bạn ơi, bạn ơi không thể

Thắng trận rồi ta ra sông bơi...

 

VI

 

Hun hút Kra-vanh

Tháng 9 năm 1983

Không có hình dung nào hơn mất mát.

 

Những vần thơ tím bầm ruột đất

Nghẹn dâng nghẹn dâng thay khói hương:

 

Cây nhỏ nhất cũng đầy mình thương tích

Vỏ đạn vương cùng trơ trụi lá cành

Yêu rừng lắm mà chim không thể đến 

Tiếng kêu nào xé ruột mỗi bình minh

 

Tôi đứng lặng giữa Đèo Gà xơ xác

Giọt mồ hôi nhỏ xuống ráng trời chiều

Ngỡ không phải mồ hôi, mà máu

Bao bạn bè lỡ hẹn với mai sau

 

Có cái gì như sắc lá nghiêng chao

Xanh ngơ ngác trong hoàng hôn quặn đỏ

Có cái gì cồn lên như ngọn gió

Táp lửa trầm vào đá lở, cây khô

 

Tháng năm ơi còn tươi nguyên ước mơ

Bạn đi rồi. Tôi thành người mắc nợ

Khẩu súng bỏng trên vai trần trăn trở

Có phải lời trăng trối bạn tôi không?

 

Đêm khô cằn rừng vẫn cứ mênh mông

Đèo Gà đã trăng lên từ đỉnh dốc

Nghe đâu đó tiếng vọng về sâu thẳm

Phải bạn bè đang hát khúc quê hương...

 

VII

 

Dang dở khúc quê hương

Trung gục xuống bên gốc cây thốt nốt

Máu thấm hồng mặt đất những mầm xanh

Dòng nước ngọt từ trên cao nhỏ xuống

Sẽ thành bao nhiêu giọt thanh bình...

 

Trung thường ghi nhật ký chiến trường

Như nhật ký trái tim đồng đội

 

Nhìn Trung vui biết Trung nhớ tới ai

Nhìn Trung buồn biết Trung nghĩ về ai

 

Chúng tôi cứ nhìn Trung mà đếm lá rừng

Đếm đến lượt mình trong nhật ký anh ghi

Có thể sẽ như người đã ra đi

Có thể sẽ trong số người ở lại

Gõ nhịp Quốc ca bằng trơ trụi cùi tay băng vội!

 

VIII

 

Cuối mùa khô

Cây rừng Campuchia đã lại xanh

Hoa thốt nốt đang thì kết mật

Hạt mưa đầu mùa thấm lên miền đất khát

Thấm lên

                  nấm mộ mới bạn nằm...

 

Trung ơi

Bọn mình đang quây quần bên Trung đây

Rừng Đăng-rếch đang vọng lời đau xót

Lời mất mát đang hoá thành ngọn đuốc

Sáng bừng trên những gương mặt đôi mươi

Những người dân trong phum sóc qua đây

Rưng rưng chắp hai bàn tay trước ngực...

 

Trung ơi,

Người bạn giàu khát vọng

Trái tim nuôi bao dự định tốt lành

Nhưng màu đỏ nơi chân trời hạnh phúc

Đã cùng anh nhận súng cho mình

 

Bình yên nén lại trong lồng ngực

Khát vọng nào không đổi những hi sinh

Anh đã sống những bình minh đẹp nhất

Những bình minh theo suốt cuộc đời mình.

 

Mẹ già Khmer ơi, em bé Khmer ơi

Cùng khoảnh khắc tái sinh đêm ấy

Có ai hay tàn ác tiếng mìn

Trong chớp mắt chỉ còn trên mặt đất

Vẹn nguyên niềm tin- máu tim anh

 

Máu tuổi đôi mươi nhoè vết chân sốt rét

Máu đỏ thắm thấm mặn đường truy kích

Kết thành dấu tích hờn căm

Ngàn vạn mũi lê đang siết xuống họng thù!

               

Trung ơi

Máu bạn loang trên đất rừng Đăng-rếch

Nhắc bọn mình không thể nào quên

Nắp thêm đạn, bọn mình xin đi tiếp

Những Các-đa-môn, Pôi-pét, Âm-pin

 

Sẽ lại nghe những tiếng mìn nhức buốt

Nhưng Trung ơi, bạn hãy an lòng

Còn những dở dang Trung chưa làm kịp

Bọn mình xin làm toàn vẹn thay Trung.

 

Thôi hãy tạm nằm lại đây, Trung nhé

Xong trận này

Bọn mình đưa Trung về với mẹ

Hơn nửa đời mẹ đỏ mắt chờ trông

Những năm tháng Trung mang câu quan họ

Khúc người ơi thương nhớ ran rừng...

 

 

Chương 4

 

LỜI CHIM

 

I

 

Còn nhiều lắm gian nan đến với chúng tôi

Qua mỗi bước thêm miền nắng dại

Dẫu Phnôm Mê-lai hay Pôi-pét, Âm-pin

Những ngả đường những khe ngầm lạnh gió

Có em ủ những lời gìn giữ

Từ mảnh đất hậu phư­ơng yên dạ yên lòng

 

Có nỗi nhớ nào riêng riêng nơi đây

Có thử thách nào chung vai gánh vác

Tay ra những mẻ hàng em hát                        

Lời ca rung theo nhịp đất quê mình

 

Mía ủ nắng Tây Ninh

Tụ về đây thành mật

Em nuôi lửa nhiệt tình

Cho hạt đường mát ngọt

 

II

 

Giữ đất tha hương

Nóng ran từng tấc đất

Dòng thời gian không thuộc về kỷ niệm

Ngỡ cả dáng xung phong không thế trận

Quên khuấy đi đêm rộng ngày dài

Đồng đội tôi đơm từng khắc ban mai

 

Cho góp một tiếng cười bè bạn của tôi ơi

Cho góp một vì sao thành khung trời rạng rỡ

Ngày mai ngày mai dẫu mỗi người mỗi ngả

Nơi khung trời tuổi trẻ vẫn đầy sao

 

Hiểu cái buồn khi ấy

Cất trên khoảnh rừng chiều

 

Hiểu hạnh phúc khi ấy

Giấu sau ngực áo bạc màu!

 

***

 

Cô gái Pai-lin sớm nay lưu luyến mãi

Chúng tôi lại đi sáng những con đường

Chợt bắt gặp cái nhìn đêm Pôi-pét

Chân lội rừng tim nhắc tên em

 

Chân lội rừng khuya bao chênh vênh

Bỗng lại nghe ghập ghềnh Tính hát:

Vì chiến tranh bởi chiến tranh

Cuộc đời thêm quý màu xanh lá rừng

Ơi hương thơm ngỡ chưa từng

Rừng không có lính chắc rừng không thơm...

 

Cả cánh rừng bỗng lặng im

Chỉ tiếng lá xạc xào đang nói lời của đất

Những lời đau thắt ngực trời!

 

III

 

Mẹ ơi, Mẹ ơi...

Một chân con đặt xuống đầu mùa mưa lũ

Một gót chân kia còn ở cuối mùa khô

Những cánh rừng nào hôm nay con bước

Những nẻo quê nào hẹn chờ náo nức

Lá thốt nốt gói đường thốt nốt

Giọt máu nào cho sự sống mai sau?

 

Mẹ ơi, Mẹ ơi...

Suốt dặm dài dằng dặc chúng con đi

Xót xa mòn mắt mẹ

Đau thương nhàu trán cha

Môi con hát những điều chân con bước

Tổ quốc mây giăng căng mặt trống đồng

Núi rừng mây giăng ngân vọng tiếng chiêng

Ước cờ sao đoàn tụ

Ước đến khản lời ru của mẹ

Về những Cuộc - Đời - Tình - Nguyện

                                              máu xương rơi

 

IV

 

Chim sáo chim sâu sán quanh ngọn khói rừng

Lẫn với những mảnh tàn hoang dại

Trong đục này biết chảy về đâu?

 

Chim kêu chim kêu lời người nhắn nhủ

Rừng Cô Công dõi bóng chúng tôi đi

 

Tha-ma-băng thung lũng mù sương

Dãy U-ran ngọn cỏ gầy rạc nắng

Đây phải chăng rừng đen

Đây phải chăng rừng chết

Lời độc địa truyền đi cái độc ác vây quanh

 

Chim kêu chim kêu ngỡ tiếng tim mình

Chúng tôi đi như đạp lên số phận

 

Lời chim không bao giờ xa lạ

Lời chim như lá dệt yêu thương

Là hành trang tình mẹ

 

***

 

Chúng tôi đến chim không còn hoảng hốt

Cứ chíu chan quanh nòng súng trập trùng

 

Tra-păng-rung lưu luyến

Cô gái chàm đưa chân

Phnôm Pênh rực sáng

Những nụ cười như mơ

Em gái Khmer hát

Mây trời như giăng tơ

 

Thơ-phong-sầm thoáng gặp

Người bạn thuở học trò

Cắt rừng sâu đuổi giặc

Mắt trao nhau dặn dò

 

Nghe mát thơm đầu môi

Lời quê hương gửi tặng

Ran ran nơi bàn tay

Một miền yêu nắm chặt...

 

Ngược về Pu-sát

Xuôi cùng Cô-công

Lần theo câu hát

Tìm về nguồn sông

Lộ một lộ hai

Lộ ba lộ bốn...

Qua Bát-tam-bang

Ghé sang Xiêm Riệp

Người đi rừng đi...

 

Lời chim theo chúng tôi luồn lách

Khắp các mạch ngầm khắp các lèn khe

 

Những dải đất không bóng người dân

Rình rập bao thử thách

 

Nhiều cơn sốt và nhiều cái chết

May ra còn có lời chim

 

Biết bao vùng vắng cả tiếng chim

Chỉ rợp trời bóng quạ

Những bước chân chúng tôi

                        cứ mải miết dò tìm

                                             trong xa lạ

Từng khắc thân quen ước hẹn bình yên

 

Sau trận đánh là nơi ta gặp lại

Nỗi buồn lan trên tán lá lao xao

Chầm chậm nhé khuông chiều tĩnh lặng

Choàng tay vào mơ mộng

Mái tóc em như lời hẹn thật gần...

 

V

 

Lẫn vào trong lá dại

Lẫn vào trong đất nâu

Lẫn vào trong cỏ mục

Tìm rau

 

Lẫn vào trong lá dại

Lẫn vào trong đất nâu

Lẫn vào trong cỏ mục

Tìm nhau

 

Ánh trăng mờ khói súng

Hoa mướp vàng mộng mơ

Tính ngày đi chiến dịch

Em chờ

 

Chưa biết em còn chờ đến bao giờ

Mới chạm Công-pông Xom đã lại nghe Tính hát:

Xà-rông xăn tới chỗ lấy chồng

Trắng trắng trong trong phía bờ sông

Anh đứng bên này văng cần trúc

Bần thần lại nhấc chiếc cần không.

 

Hãy để y nguyên đừng động nhé

Cho anh thả lại chiếc cần cong

Văng văng vẩy vẩy ôi cần trúc

Em đứng bên bờ trăng trắng trông...

 

VI

 

Trầy trật những nẻo rừng

Cạn khô bao ngách suối

Nghe trong mỗi bước xôn xao thoảng nét môi cười

 

Thầm lặng đi thầm lặng ơi

Thầm lặng một lần trao ánh mắt

Như trao cả màu mây

Như trao cả tin yêu

 

Sương đằm Các-đa-môn

Ngỡ kiệt sức mà vẫn nghe Tính hát:

Sát vào anh nữa em ơi

Cứ tròn lên cứ căng đầy trong anh

Tóc em xanh mắt em đen

Đắm say như lá ủ men giữa ngày

Gần lại đây sát lại đây

Cho thời gian cứ căng đầy trong nhau

Dẫu không kịp ngỏ lời yêu

Nhìn nhau lòng những liêu xiêu lòng rồi

Chặng đường xóc nảy bồi hồi

Bập bùng ngọn lửa đất trời ngả nghiêng

Ngại ngùng chi mối tơ vương

Thẹn thùng chi suốt con đường ngất ngây

Đời như thêm đẹp từ đây

Một lần biết nhớ biết say biết tình

Rồi mai mình lại một mình

Đèo cao vực thẳm bom mìn bủa vây

Gần lại đây sát lại đây

Cứ tròn lên cứ căng đầy cho nhau...

 

VII

 

Như cây hát lời cây làm mát

Như gió reo lời gió đưa mưa

Anh hát về ai

Sao lại hát về cây về gió

Hát về trăng hát về ngọn lửa

 

Anh quên ư những cơn khát nghiêng sông

Hay đã quên những cơn sốt rung rừng

Cho anh nhận ra từng gương mặt

Những người đồng đội yêu thương...

 

Không

Những câu hát vượt lên giai điệu ngày thường

Đưa anh về đỉnh Bát-tam-băng

Đưa anh tới ngọn nguồn Pu-sát

Những thử thách như trần mình trên cát

Những mất mát đau thương rình rập sau cỏ mục

(Ôi đất nước phải đâu là sa mạc

mà lời anh hát khô rang)

 

Chẳng hỏi dòng Mê Công, hỏi dòng Tông-lê Sáp...

Đã dìm bao cơn khát nơi đây?

 

Chẳng hỏi rừng Cô Công, hỏi Tà-sanh, Đăng-rếch...

Những cơn sốt nào vắng bóng sớm mai nay!

 

Trong tơ non bạt ngàn Chùa Tháp

Trời rợp chim bay đất trả lại luống cày.

 

***

 

Khắc lòng ai câu hát trớ trêu này

Lời khô nỏ đọng trên vành mắt ướt?

 

Phải lời yêu nhau là lời gan ruột

Lời thương nhau đang hát tiếp cho nhau

Hát tiếp lời cây tiếp lời ngọn gió

Lời trăng dịu hiền khi mờ khi tỏ

Ơi mảnh đất hoài nghi từng nấm cỏ

Câu hát nào ươm nắng cho hoa

Hương rùm-đuôn (7) che chở lối anh qua!

 

Cho hôm nay tất cả hiện lên cờ

Năm ngọn tháp hát vang trời xứ sở

Em gái Campuchia vui trăm màu sắc lạ

Trăm màu tươi trẻ cánh khăn cà-ma

Em trong trắng thuỷ chung đời mẹ

Em tuyệt trần vũ nữ Áp-sa-ra (8)!

 

Rom-vông khép vào rom-vông lại mở ra

Những vòng tay như bông hoa chớm nở

Câu hát thuỷ chung không bao giờ cũ cả

Hương rùm-đuôn không bao giờ cũ cả

Đất trời lộng lẫy Tháp tình yêu

 

Cây cứ hát lời cây trao nhau

Gió cứ đưa lời mây gửi gắm

Cùng anh hát vẹn tròn nghĩa lớn

Những đau thương mất mát đang còn

Ôi câu hát mặn nồng câu hát

Mang cả bảy sắc trời niềm hạnh phúc bay lên...

 

VIII

 

Bạn hát gì nho nhỏ phía lùm cây

Mà cơn gió vạch đêm tràn đến thở

Câu hát đi rồi

Nào nhích thêm tí nữa

Gần địch mà, bạn có hát gì đâu

 

Tôi theo lối cỏ mềm lặng lẽ trườn theo

Vẫn nghe rõ tiếng bạn triền đá lở

Cái lùm cây lẫn vào đêm vào gió

Bạn hát gì nho nhỏ giữa lòng tôi?

 

***

 

Như từ chính trái tim bật ra

Những tiếng hát ấm hương rừng hương bể

Sao người hát giống bạn tôi đến thế

Câu bổng trầm hai đứa trao nhau...

 

Đêm không trăng bạn hát giữa thung sâu

Ngọn đèn nhỏ không đủ tường gương mặt

Nghe lời hát tưởng ra người đang hát

Sợi nhớ sợi thương đan dọc chiến hào

 

Vui lời ca mà nước mắt muốn trào

Bạn tôi hát tưởng quên đi cơn khát

Bạn tôi hát giữa lập loè lửa đạn

Vẫn nồng say ngân trọn nhịp tim mình

 

Tiếng hát vang xa tiếng hát về gần

Giai điệu trải những tháng năm khốc liệt

Để lời ca hoá thành câu ước hẹn

Nhận về mình chúng tôi giữ cho nhau

 

Nắng cháy mưa dầm lặn lội rừng sâu

Tiếng hát mang theo dụm dành cho bạn

Tiếng hát ngân theo đèo cao dốc dựng

Ngước mây trời cũng xao xuyến người ơi!

 

Cứ đầy lên trong lồng ngực chúng tôi

Những tiếng hát quên mình cho tiếng hát

Như người lính găm mình bên cột mốc

Cơn sốt rừng ấm lại với lời ca.

 

IX

 

Nhận thư này em có ngỡ ngàng chăng

Ơi cô gái hát bài ca giữ đất

Sẽ đoán là ai giữa trăm ngàn gương mặt

Dọc chiến hào trên điểm tựa em đi

 

Lá thư xuân ký tên những miền quê

Như thấm máu lời thề son sắt

Em đọc thư có nhận ra lời hẹn

Quê hương cuối đất cùng trời

 

Mảnh đất nào trong câu hát hôm nay

Em sửa soạn lên với từng mũi chốt

Như người lính đi cùng hẹn ước

Mùa xuân theo em rộn tiếng chim rừng

 

Tâm sự này gửi cô gái văn công

Nét chữ vội mùa xuân giục giã

Anh vẫn ở đây giữ nguyên địa chỉ

Và lúc nào cũng mong đón em lên...

 

 

Chương 5

 

THÁP HOA

 

I

 

Bây giờ Hà Nội mình mùa rét

Bây giờ Poi-pét đang mùa khô

Cơn khát nhắc dải rừng lá rụng

Giẫm nắng giòn tan nhớ trăng sáng Tây Hồ

 

Hà Nội ơi,

Những căn nhà còn khó bề thu dọn

Một mét vuông cũng đủ dựng công trình

Bên máy nước nghe nhọc nhằn tiếng nước

Thùng xếp dài theo thứ tự hàng tên

 

Nhưng Hà Nội ơi, vẫn ngọt ngào hương phố

Vẫn vẹn toàn duyên dáng liễu Hồ Gươm

 

Và cồn lên trong trái tim anh

Thư viết vội gửi em từ tâm tưởng:

 

Anh chẳng đếm được trời bao nhiêu sao

Như chẳng thể đếm rừng bao nhiêu lá

Nhưng anh biết xếp những gian lao

Thành dáng hình em nơi tình yêu cách trở

Gom lá về tổ ấm những ngày mưa

 

Anh chẳng thể thu gần được khoảng cách xa

Nhưng anh biết bên em bằng nhớ

Như sóng triều chẳng phút bình yên

Dù ấm êm hay giữa miền súng nổ

 

Anh chẳng cần những giấc mơ mách lối đi về

Nhưng anh biết nâng niu

Từng giọt sương se sắt

Gian khổ nơi này

Thử thách nơi kia

Tim cứ yêu và hát

Như cây rừng sáng mãi một vì sao...

 

II

 

Phút bâng khuâng thăm thẳm hóa sân trường

Người lính cái nghèo

Giáo viên cái khó

Nên vợ nên chồng nghèo khó thương nhau

 

Trăng rạo rực cũng là trăng trăn trở

Trang giáo án gió lay thêm một tứ thương mình

Ngàn đôi mắt sáng trong thành mơ mộng

Hứa hẹn gì nơi giọt giọt khuya kia

 

III

 

Sao rơi qua tán me xanh

Thơm thơm đầu võng thư tình em trao

Ngỡ như sỏi cũng cồn cào

Trách chi ngọn gió chiêm bao giữa rừng

 

Nắng soi vào mỗi yêu thương

Bấy nhiêu lãng mạn đâu nhường cho cây

Quên đi đá lở đất lầy

Võng chao nghiêng suốt những ngày xa em…

 

IV

 

Lại lỡ hẹn rồi Long-vét

Không kịp rồi lời hứa Nô-en

Xin đừng khóc ánh mắt màu ngọc bích

 

Đêm giữa rừng như thực như mơ

Gió sông Hậu chảy tràn mái tóc

Mịn màng ơi ngây ngất tháng năm chờ

 

Con sóng lẻ rì rào bên bến vắng

Thời gian trôi như cồn như lặng

Phía xa mờ vương vất ánh sao sa

 

Là khoảng trời rực rỡ đèn hoa

Xuân ngát xanh môi cười thắm đỏ

Anh bên em giữa bao điều mờ tỏ

Hiện thực ước mơ dồn nén tơi bời

 

Ai hát thầm câu gì đó mê say

Mà xao xác lời chim tiếng gió

 

Bài tình ca thường bắt đầu rất nhẹ

Anh sẽ bắt đầu như thế nào đây?

 

Chưa có gì để nói với hôm nay

Chỉ nhớ em bên anh dịu hiền bé bỏng

Cho anh mơ hoá thành con sóng

Đợi cây thuyền say đắm. Để lặng im

 

Đêm xuân sang không kịp về bên em

Nghe cát nói những điều chưa ai nói

Nghe cỏ hát những điều chưa hiểu nổi

Chỉ nụ cười đằm thắm đưa nôi...

 

 V

 

Chắc là nơi ấy không anh

Biển vô tư cũng bớt xanh đi nhiều

Lẻ loi con sóng bạc đầu

Cả đời chả kịp một câu hẹn hò

 

Chắc là nơi ấy bây giờ

Dấu chân em chải trên bờ cát êm

Khéo mà lát nữa triều lên

Bao tâm tư biển vô duyên xoá nhoà

 

Chắc là nơi ấy đêm qua

Thuyền mơ em đã thả ra khơi rồi

Còn nguyên nếp gấp trên môi

Còn nguyên nét chữ của thời làm quen

 

Chắc là nơi ấy vì em

Sóng ghen với biển, biển ghen với bờ

Hè ơi còn đến bao giờ

Thôi đành tắm nắng mà chờ người xa

 

Giá mà nơi ấy hai ta...

 

VI

 

Thật như mơ

                      mỗi đứa một niềm riêng

Thanh vắng quá càng thương Tính hát:

Sao em lại tên là Ngừng

Để bao ánh mắt giữa chừng lệ rơi?

 

Đã bao lần rơi lệ Tính ơi

Ở đâu sắc nước nghiêng trời

Rừng khuya núi vắng tơi bời mộng mơ

 

Hình như không phải mơ

Tôi muốn kêu lên cho vỡ trời

                   Trời nào thấu nổi

Tôi muốn kêu lên cho xé đất

                    Đất nào hiểu cho

 

Giá lúc này em ở bên anh

Dẫu gian truân có gấp đôi phần

Dẫu cơ cực có nhiều hơn lá

Dẫu xa vời

                    xin đừng quá mong manh

Giá lúc này em ở bên anh

Thấu trọn tình yêu năm tháng dụm dành

Thấu tận đáy tuổi xuân chờ đợi

Đã ai từng khát cả trời xanh

 

Giá lúc này em ở bên anh

Hẳn giấc mơ đỡ tan tác cây cành

Sao trời đất cô đơn tàn nhẫn vậy

Sao lúc này em không bên anh!

 

VII

 

Đám mây nào kỷ niệm chồng kỷ niệm

Sáng khoảng trời tháng năm gối tháng năm

 

Đám mây nào miền xa về nỗi nhớ

Tựa vào nhau bồng bềnh trôi êm đềm?

 

Cứ thế cuộc đời ta

Bước đi tìm bước đến

Đi bao la hẹn với vô cùng

 

Đêm mơ thấy nhện giăng mùng

Bâng khuâng bến nước trăng buông hững hờ

Sông Cầu cứ chảy lơ thơ

Làm sao câu hát kịp giờ sang sông?

 

Đám mây nào lỡ đãng gió hanh

Trĩu lòng anh ngàn tấn

 

Đám mây nào sũng mặt đường lầy

Nâng lòng anh nhẹ bẫng

 

Lênh chênh chín tầng mây

Mảnh mai dáng em ôm con vẫy vẫy

Mảnh mai ơi mảnh mai đến bao giờ!

 

VIII

 

Những ngã ba Sơ-cun, đèo Pích-nin

Ngày nào nghe còn lạ hoắc

Cùng Viêng Vênh, Tha-ma-băng

Gót xa hằn dấu thân gần

Những địa danh gắn với gian truân

Cùng những đèo không tên chất chồng thử thách

Không thể quen với đau thương mất mát

Nhưng chúng tôi là người lính!

 

Chúng tôi ở đây đặc mùa gió chướng

Đêm thức thương hoài hơi ấm nồm nam

Nhớ dáng em mưa nắng trên đồng

Mái tóc dài thơm hương cốm

 

Yêu hương cốm chúng tôi đi đuổi giặc

Nước non xa sông núi hát câu gì

Vồng ngực tuổi hai mươi căng những lời hò hẹn

 

Thôi đừng phải nói điều chi nữa bạn

Có cái gì ngả ra ăn cho vui

Vị mặn lương khô thấm vào gió nóng

Núi rừng ơi sao cứ ngẩn ngơ nhìn

 

Da diết câu thơ thuở chúng tôi đi

Những cơn khát cạn dòng Xăng-ke

Vọng lời Tông-lê Sáp

Dòng Mê Công khô cạn mắt em buồn

Tiếng mõ trâu dội về muôn cực nhọc

Và những tiếng mìn nhói lên khoảnh khắc.

 

IX              

 

Công-pông Chơ-năng đã lại những ngày xuân

Lất phất mưa phùn nắng đỏ

Ghim nỗi nhớ quê vào đất bạn

Mơ cành khô nở những chồi xanh

 

Trong hương Tết chiến hào xao xuyến lạ

Mùi thuốc đạn vương nỗi nhớ hoa

Đào mai nở tự khát khao người lính

Cánh chim nào cũng hoá tương tư  

 

Bắt gặp bạn cái nhìn xa xăm quá

Thoáng lắng sâu sau nét môi cười

Ôi sao có nỗi buồn yêu đến thế

Chở bao điều chân thật, trái tim ơi!

 

Quàng vai bạn nao nao thèm chút rét

Say đắm làm sao tha thiết làm sao

Biết mình ở nơi vẹn tròn thương mến

Xin vẹn tròn câu hứa hẹn trao nhau

 

Lại thấy tay mình ấm trong tay bạn

Cái nắm tay tưởng không kịp bây giờ

Mùa xuân đã trong ta rất thật

Đủ mọi màu hoa cho ước mơ...

 

***

 

Đủ mọi màu mây Hà Nội tiễn anh đi

Phố phường như trỗi dậy

Trăm ngàn bàn tay vẫy

Một con đường chim bay

 

Đủ mọi màu mây góc phố mình ơi

Dẫu thân quen vẫn thấy điều chi lạ

Phnôm Pênh những tháng năm nắng lửa

Sưởi ấm tim anh khát vọng một vùng trời

 

Mênh mang giữa chốn xa vời

Một mình mơ dạo phố

 

Lặng theo buồn nhớ

Em ở nhà

Sau những giờ miệt mài giáo án

Có phút giây nào mơ dạo phố như anh?

 

Thương em thương em suốt cuộc chiến tranh

Những giảng đường khuya những đêm phố vắng

Những chiều mưa sớm nắng

Mỏng manh tần tảo đi về

 

Ôi, đến bao giờ đằng đẵng xa chia

                                                        lùi về kỷ niệm

Ta thanh thản bên nhau trên đường phố một ngày

 

Đến bao giờ, bao giờ

Thôi tim ơi đừng hỏi!

 

***

 

Mênh mang giữa chốn xa vời

Mênh mang mơ ngày mình đi bên nhau

 

Trắng mây trôi về đâu

Chở sắc vàng trăng khuyết

Say như mối tình đầu

Thuỷ chung và vô tận

 

Trải lòng theo trăng hát

Mắt anh tìm trắng đêm

Giữa mây trời xoắn xuýt

Tiếng tim ru êm đềm

 

Tiếng tim mải đi tìm

Một chân trời khát vọng

Trăng sáng soi mắt em

Một lời yêu đằm thắm

 

Đứng ngang trời giữ đất

Nghe sương buông ướt đằm

Súng vùng biên còn nhắc

Những lời anh trao em

 

Như hoa rừng rạo rực

Dưới trăng vàng mênh mông

Mây mang lời em hát

Những lời ca đơm bông

 

Trăng yêu trăng lặng lẽ

Mây yêu mây nôn nao

Đêm dài như nỗi nhớ

Thức trọn lời em trao.

 

X

 

Dáng người mẹ ngồi lặng nghe con ngủ

Gương mặt non tơ gợn những xa vời

 

Như có bóng rụt rè ai gõ cửa

Mắt chị cười long lanh giọt sương rơi

 

Chị đặt lại con

                          đứng dậy bồi hồi

 

Nhìn dáng chị bồn chồn

                                         trái tim nghẹn tắc

 

Tiếng gõ cửa

                          chị đã chờ đằng đẵng

 

Sẽ không bao giờ rộn rịp vang lên!?...

 

Thất thần

                  tôi đứng như thôi miên

 

Tiếng gõ cửa

                        nặng nề như hối lỗi

 

Tiếng gõ cửa

                         lạnh lùng mà run rẩy

 

Có chấm hết những khát khao

                                 giấu trong chờ đợi

 

Một thì xuân

                       đời chị

                                     một đời xuân?

 

Gió vẫn dịu hiền đùa vui trăng sao

Vô tư ấy như cứa vào khắc khoải

 

Bên đứa con thơ chị vẫn ngồi vời vợi

Gương mặt nhoà mong ngóng khôn nguôi.

 

Thờ thẫn bao bóng hình lẻ loi

Thời gian như chết lặng

 

Cái chấm lửa chơi vơi bên mái vắng

Như ném vào ngực tôi những lớp giá băng!

 

XI

 

Hoa là dáng núi

Mẹ trao cho ta

 

Hoa là bài ca

Mẹ ta thầm hát

 

Sao cứ nghĩ ta là hạt cát

Hay ta chẳng dám là hạt cát

 

 

Làm nên vũ trụ

Cũng chính là hoa

 

Phá tan vũ trụ

Cũng chính là hoa

 

Hoa là dáng núi

Từ trong hạt cát

 

Cát chết đi cho cát lại hồi sinh

Kẻ hắt cát đi

Người xúc cát về…

 

Hoa bạn núi hay chính hoa dáng núi

Sương trắng giăng tận đỉnh vô thường

 

Hạt gạo chia ba hạt muối chia ba

Yêu đất nước sẻ chia từng hạt nước

 

Nỗi khổ chia ba niềm vui chia ba

Xin đừng đến với hoa bằng trái tim san sẻ

 

Hạnh phúc dành cho nhau

Cắt rừng đi lối bể

Tìm về

 

XII

 

Tôi đang đứng giữa Hoàng Cung bình yên

Và lúc này trên điểm chốt gian nan

Bao bè bạn vẫn cháy lòng cơn khát

 

Bao bè bạn vẫn tái mềm cơn sốt

Trở trăn trận đánh đang chờ

 

Trở trăn câu hạnh phúc

Tôi hay rừng đang bước giữa Hoàng Cung?

Cuốn lưu niệm Bảo tàng Hoàng Cung như xếp hàng muôn bóng chữ Á, Âu

Hiển hiện như trăng rờ rỡ như trăng nồng ấm vô tư những dòng tươi mới chiến sĩ tình nguyện Việt Nam từ mặt trận ghé qua tạc lòng mình trên từng nét vội

 

Trong khoảnh khắc

                        thời gian như dừng lại

 

Tôi nghe rõ

                     từng nhịp tim

                                              đồng đội

Rưng rưng

                    cây bút

                                    trao tay

 

Tiếng yêu thương con chữ - cuộc đời

Trang giấy tháng năm nhỏ lệ...

 

***

 

Giờ xin gửi lại thơ ơi

Cánh rừng tuổi trẻ là nơi hẹn hò

Một thời nhận một đời cho

Nắng nung nỗi nhớ mưa vò niềm đau

Sớm khe cạn tối rừng sâu

Khắc trên trảng chốt nửa câu thơ tình.

 

Ăn tập thể uống một mình

Bi-đông dốc ngược mái đình làng ta

Đầy trời đom đóm lửa hoa

Mang mang trong gió khéo là tiếng mưa

Ở nhà em cất áo chưa

Anh nghe cơn khát cũng vừa dịu đi...

 

***

 

Trong bịu rịu xa chia vẫn lại nghe Tính hát:

Anh đừng nhìn vào mắt em như thế

Con chim trên trời vỗ cánh bay xa

Anh đừng nhìn vào ngực em như thế

Con cá quẫy đuôi nó bỏ sông nhà

 

Tự trách mình nói anh không hiểu được

Sao không nhìn sâu vào mắt em đây

Sao không nhìn sâu vào ngực em đây

Đến bao giờ em thuộc về ánh mắt

Đến bao giờ anh thuộc về em...                                 

 

 

Chương 6

 

TƯỞNG NIỆM

 

I

 

Ngày ấy trước hoàng hôn

Những vồng cây thốt nốt

                                      rũ xuống

Loang lổ bóng đen

Trát lên nham nhở

              những tàn ác dã man

 

Giờ đây mỗi hoang hôn

Thành kí ức một thời quá khứ

Cái quá khứ chết rồi

Để mọc lên trên nó

Triệu triệu cây tình yêu

Triệu triệu trái tình yêu

 

Chúng tôi trở về từ phía rừng sâu

Nơi hoàng hôn đang hiện lên rực rỡ

Những vồng cây thốt nốt hôm nay

Như những chùm pháo hoa xanh xanh

Đan nhau bay lên

                              rợp trời Chùa Tháp

Và những lời ca thấm vào lòng đất

 

Chúng tôi trở về

Những vồng cây thốt nốt

Dập dìu hoàng hôn

Vầng trăng tự đấy hiện lên

Tức tưởi dòng người nhắc về quá khứ

Cái quá khứ không thể nào quên

Cho em tự tin từ tháng năm này

 

Chúng tôi trở về

Những cánh rừng mướt thơm lá mới

Sau lưng bình minh lên

Có ai hát lời ca Việt Nam...                           

                                       

II                                       

 

Không dám nhìn lại phía sau

Khổ đau mối tình dang dở

Em đứng đó như thân cây trụi lá

Trụi trần không một màu xanh

 

Trong mục ruỗng yêu tin tấm lòng em vụn vỡ

Còn gì đâu trên mảnh đất này

Mảnh đất tan hoang như tình em

Mái tóc kiều diễm xanh màu thuở ấy

Như gió rừng quên lãng từ lâu

 

Lá phượng già rụng tím bờ rêu

Em đứng đó rũ tấm thân rầu rĩ

Hoang liêu tiếng quạ ngợp trời

Không nhánh không mầm

Không hoàng hôn

Và tắt ngấm ban mai

Mặc bất hạnh đưa chân em liều bước

Cứ thế em trôi

Trong dòng đời tủi nhục

 

Mặc bất hạnh đưa chân em liều bước

Cứ thế em trôi

Quanh quẩn kiếp đương thì

 

Cứ thế em trôi

Thân gầy guộc oằn mình giông bão

Trống trơn vòm trời ảo não

Trống trơn tình yêu những khát vọng trống trơn

 

Cứ thế em trôi

Không dám mộng đắm say hạnh phúc

Mặc lá hoa tươi rói lìa cành

 

Bỗng con tim vọng về tiếng hát

Ngày bắt đầu một dân tộc hồi sinh

 

***

 

Sáng bừng Bảy tháng Giêng

Lung linh ngọn cờ năm đỉnh tháp

 

Em thảng thốt thực hư em ngây ngất

Rối rít chân em như múa như bơi

 

Những bước lạ thuở hồi sinh dào dạt sóng

Những nghẹn ngào hòa thanh biển động

Tán cây xanh lộng gió yên bình

 

Trong mục rỗng thân cây ù ù khúc nhạc

Như tim em vọng về tiếng hát

Đất trời trẻ lại tình yêu...

 

 

III

 

Ngày... tháng... năm 1989

 

Mười năm rồi

                  hồi sinh quê em

Hương thốt nốt đã hoá miền thương nhớ

Ngỡ hồn tôi bén lửa

Nao lòng ánh mắt em trao

 

Mười năm quê em

Thời gian trôi thật chậm

Dẫu tiếng em cười đất trời trong trẻo

Dẫu bỡ ngỡ như gặp niềm kỳ diệu

Những ngày xưa trăng sáng rừng già

 

Mười năm mười năm nung nắng nung mưa

Thân cây mục ước mơ tuổi trẻ

Lối cỏ xanh những dòng máu đỏ

Cánh hoa trầm kết mật sương sa

 

Mười năm quê em

Thời gian trôi thật chậm

Bao gian khổ ta cùng nhau vượt

Không kể được chính là hương của đất

Xua đi trăm nỗi nhọc nhằn

 

Xe bò đôi bền bỉ những con đường

Khua bụi đỏ lật đi ngàn đau khổ

Và dòng người dưới nắng trưa dằn dữ

Vạn sắc màu hy vọng cánh cà-ma

 

Vạn sắc màu cho ngọn lửa hồng kia

Lời chung thuỷ tạc vào đêm hội múa

Thành câu hát cánh tay trần khép mở

Rộn ràng ơi hồn dân tộc tụ về.

 

Vòng rom-vông còn quay suốt trăng khuya

Em nhắc năm xưa

Thôi. Nhắc làm gì nữa

Tôi xin nhận nụ cười ánh lửa

Nụ cười nung sáng mê say

 

Giữa đỉnh trời năm ngọn tháp tung bay

Thức niềm vui hẹn ước

Xin giữ trọn lời chào thuở trước

Thay lời xa nhớ mai nay

 

Vòng rom-vông còn quay mãi trong tôi

Những ánh mắt lung linh những tấm lòng cởi mở

Phải số phận đã cho ta gặp gỡ

Từ vòng múa này lời hạnh phúc bay lên!

 

IV

 

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng hôn mái tóc em

Khan-ly ơi mười năm rồi trẻ lại

Biết bao điều bằng lời không thể nói

Lẽ nào tóc em bay trong mơ...

 

Có nỗi riêng gì với người lính xa quê

Mà em cứ nhìn như nức nở

Thương ngọn gió vô tư như gió

Mái tóc em bồng bềnh chân mây

 

Mười năm rồi gặp gỡ Khan-ly ơi

Mười mùa khô đỏ trời cơn khát

Mười mùa mưa vừa đi vừa hát

Câu hát rộn rừng sa-ri ka-keo

 

Câu hát ran rừng sa-ri ka-keo

Quê hương em ngày đầu tôi đến

Ôi mảnh đất trụi trơ lửa táp

Em kêu gào bên xác mẹ già nua

Em kêu gào trên nền đất hoang sơ

Nỗi đau xé

                   tiếng khóc cào trong lửa

Và mái tóc

                   trời ơi

                               còn đâu là tóc nữa

Tôi xô rừng nghẹt thở dìu em đi...

 

Giờ bên em nào biết nói năng chi

Mười năm ấy em đã là cô gái

Em vững bước và em từng trải

Dậy lòng tôi mùa nắng mới hương rừng

 

Chiều miền tây vàng rực hoàng hôn

Con suối cạn báo mùa khô đang tới

Đã lại qua một mùa mưa bận vội

Campuchia bây giờ ngọn gió thổi dài thêm

 

Em lặng nhìn xa thẳm miền quê

Tôi mỉm cười ngắm em dìu dịu nắng

Chợt nhận ra không lời nào thay được

Ngọn gió bời bời trên mái tóc Khan-ly

 

V

 

Thời gian trôi

                        thời gian soi thời gian

Đất Ăng-co

Hương thốt nốt đã kết nhiều mật óng

Thành Ăng-co lại xanh đậm rêu phong

Một cổ tích trầm luân Chùa Tháp

 

Trong cánh rừng rợp lá

Ta đi bên người ta tin bạn ta

Và ta hát

Hoàng hôn xưa xô dạt về đâu

Chỉ những vì sao lấp lánh trên đầu

Trong cánh rừng rợp lá

Ta đi bên người ta tin bạn ta

Chùm dâu đỏ trên tay mọng nước

Cứ rung rinh bên nhánh non mềm

Chớp mắt đợi qua khe ngầm Prây-nốp

Long-vét chờ thành nỗi nhớ không tên.

 

***

 

Trong cánh rừng rợp lá

Xin một phút lặng yên

 

Trời ấm sáng

                      vì những người

                                                 vắng mặt

Có ai hay

                  có ai hay

                                    lời hát

 

Từ những nghẹn ngào đang bật vút lên!

 

Rừng khi ấy

                      bỗng nghiêng mình

                                                        lá đổ

 

Cơn khát xưa

                          bạn tôi ngã xuống rồi

 

Thơm vào đất   

                           rùm-đuôn iu ấp nở

 

Thơm gió trời

                           cây thức mỗi ban mai

 

Cho tôi hát

                      về ao ước

                                         bạn tôi

Sống trọn nghĩa với những người đã khuất

 

Người ở lại

                     Đành về sau

                                            Tổ quốc

 

Quân phục mới

                            đồng đội chưa kịp mặc

 

Điểm đánh dấu

                            chỉ còn trong ký ức

 

Nhưng các anh

                            tất cả sẽ trở về

 

Gần thôi

                 Tổ quốc

 

Dù cách trở

                      đôi bờ

                                    nước xiết

 

Xin cho lời tôi hát

                                vọng muôn nơi...

 

 

Chương7

 

BAN MAI

 

I

 

Chúng tôi tổ ba người

Một đội hình trinh sát

Bỗng ban mai thầm nhắc

Hôm nay Quốc khánh nước mình

Hôm nay hôm nay

Mười năm rồi Quốc khánh xa Tổ quốc

 

Thời gian không thể đếm

Nên cờ

 

Tổ quốc nơi đây trong những vòng tay đồng đội dìu nhau qua cơn sốt cơn đau qua từng quầng lửa qua mỗi triền mây đắm say Tổ quốc

 

Tổ quốc nơi đây những đêm canh chốt ước một cánh hoa nhớ một nụ cười thoảng trong thổn thức dàn hòa ca tổ ba người chỉ còn một người hát với một người trắng một cùi tay cộm cộm bông băng gõ nhịp

 

Tổ quốc nơi đây những đứa con yêu từng áp mặt vào lòng mẹ hát quyết không rời cái khúc hát bao giờ cũng trẻ trầm hùng qua bao thế hệ trái tim đau hòa nhịp với xa xôi

 

Tổ quốc nơi đây nghẹn căng lồng ngực ký ức những nhà tù Sơn La, Hỏa Lò, Thừa Phủ, Ban Mê Thuột, Phú Quốc, Côn Đảo... phần phật nắng gió hanh hao thấm mặn biển xanh vẹn nguyên nhịp tim chiến sỹ

 

Tổ quốc nơi đây nghẹn căng lồng ngực ký ức những Điện Biên Phủ mặt đất- trên không, Đồng khởi Bến Tre, Mậu Thân 1968, Thành Cổ Quảng Trị, Khe Sanh, Tây Nguyên... lồng lộng cờ bay những đứa con xa chưa kịp hát theo cờ vẹn nguyên nhịp tim chiến sỹ

 

Tổ quốc nơi đây giập bầm lồng ngực ký ức những Pôn Pốt, Khmer Đỏ, Nhà tù Tuol Sleng, Cây hành quyết... cần bao nhiêu năm có thể phai nhòa nỗi đau diệt chủng cần bao nhiêu năm có thể lùi xa chất ngất hy sinh thầm lặng hy sinh vẹn nguyên Trái - Tim - Tình - Nguyện

 

Tổ quốc có nghe chăng những đứa con rứt ruột của mình tím tái rừng sâu ngực trần cháy bỏng sâu lặng vang trời thương nhớ mẹ yêu những ngày vui nhìn đâu cũng thấy cờ trong sắc lá trong màu mây trong hạt gạo trong nụ cười cạn khô nước mắt mà bây giờ lấp lánh vàng sao trong giọt giọt đục ngầu khe suối cạn gần gụi gian nan xa vời Tổ quốc

 

Chỉ là một mảnh trời xanh

Sáng sau khe nhỏ mà thành bao la

Trăm ngàn cơn sốt đi qua

Tái tê khát vọng mở ra cánh rừng.

 

II

 

Chắp bàn tay trước khuôn ngực ngời ngời

Cô gái Khmer mời tôi đêm hội múa

Hai bàn tay sống lại từ trong lửa

Kín đáo gì mà e ấp ư em…

 

Chân lướt lẹ làng rừng khộp rừng le

Không tán cây che không đám mây che

Rộn ràng rộn ràng rom-vông vòng múa

 

Sông Mê-tức vượt qua làn đạn giặc

Sương mù trời chớp lửa dựng sóng lên

Rộn ràng rộn ràng rom-vông vòng múa

 

Rừng bao đêm rắn độc cuốn thân cành

Rung cánh võng bàng hoàng tỉnh giấc

Trong ruột giày vẫn những chú rắn xanh

 

Khoảnh khắc hóa triền miên

Đêm mắc võng bỏ đi nơi khác thức

Một nếp sống bình thường với những nghi binh

Rộn ràng rộn ràng rom-vông vòng múa

 

Khánh ơi, Chương ơi

Ơi Hạnh, ơi Hùng...

Ghét chúng mày sao cứ quá hồn nhiên

Thương chúng mày cũng bởi quá hồn nhiên

(Không hồn nhiên làm sao mà sống nổi!)

 

Giờ chúng mày đi mãi

Bỏ mặc bọn tao ở lại ôm cờ

Rộn ràng rộn ràng rom-vông vòng múa

 

Giận thằng Cường thằng Quang cứ quen nhịn đói

Năm rộng tháng dài ngày nắng đêm mưa

Nhường rợp cánh rừng

Nhường trơ ngọn núi

Nhường khan mạch suối nhường đến vêu vao

 

Giờ chẳng phải nhường chúng mày đi đâu

Bỏ mặc bọn tao trệu trạo nhìn nhau

Không thể nào nuốt trôi vạt gió

Rộn ràng rộn ràng rom-vông vòng múa

 

Em ở lại với miền quê dại nắng

Bóng thốt nốt nào sẽ làm mát cho nhau

 

Những đêm nào vắng anh rom-vông

Em có nhắc như nhớ về kỷ niệm

 

Và con đường hôm nay em có còn nhắc đến

Nối dài

               mãi thuở chung tình

Rộn ràng rộn ràng rom-vông vòng múa...

 

III

 

Bất chợt những cái nhìn tuổi thơ

Lại cồn lên ám ảnh

Tôi mang theo qua mỗi nẻo rừng

Trong trẻo vô tư giận hờn vô cớ

 

Những cái nhìn dịu hiền kiên nghị

Mẹ trao ngày xót xa

Cha trao ngày bổn phận

 

Những cái nhìn như ru

Tin yêu mà phấp phỏng

Những cái nhìn đồng vọng

Xa xăm mà thân thương

 

Thời gian theo mùa trôi

Tôi hiểu mình hơn từ những ánh nhìn

 

Và bỗng một ngày thương như bao ngày

Tôi chợt nhận ra trong ngàn thương ấy

Ánh nhìn của người mẹ Khmer

Lặng như sao mai cồn như lửa cháy

Dìu tôi qua cơn sốt rừng sâu:

 

Mẹ đưa tôi tới chỗ nằm

Ngọn đèn tay mẹ đang cầm bỗng run

Tôi nào kịp hiểu gì hơn

Phải xa đồng đội bởi cơn đau vò...

 

Bàng hoàng chợt tỉnh chợt mơ

Giấc khuya đâu biết nỗi lo mẹ già

Lá rừng mẹ bóp, mẹ xoa

Vết thương như thể tan ra với lòng!

 

Thầm nghe mẹ ước, mẹ mong

Ngọt êm lời mẹ như dòng sữa thơm

Nồng nàn như thể hương rơm

Ngăn cơn gió bấc đêm hôm quê nhà.

 

Cơn đau cứ thế dần qua

Yêu thương hòa nỗi xót xa mẹ nhìn

Cái nhìn như gửi lòng tin

Cái nhìn của vạn cái nhìn trao tôi!

 

Hắt hiu dáng mẹ đơn côi

Chồng con chúng giết hết rồi còn đâu

Thân già tóc ngả màu lau

Nỗi đau nhà hóa nỗi đau giống nòi

 

Nói gì với mẹ, mẹ ơi

Cái nhìn của mẹ nghẹn lời nước non

Cuộc đời cơ cực héo hon

Xế chiều liệu bóng hoàng hôn có nhòe?

 

Nắm tay người mẹ Khmer

Nỗi đau xưa ngỡ tụ về lòng tôi

Ngoài kia ào ạt mưa trời

Trong tôi dào dạt những lời tin yêu

 

Lại ba lô, súng, rừng chiều

Tôi đi trong nỗi thương yêu mẹ già

Mang theo hương mật đậm đà

Bóng ngàn thốt nốt chan hòa bóng tôi.

 

IV

 

Thời gian theo mùa trôi

Tôi hiểu mình hơn từ những ánh nhìn

 

Và bỗng một ngày thương như bao ngày

Tôi chợt nhận ra thật thà hoa nắng

Vẫn những ánh nhìn của bao em thơ

Tinh khôi mà hốt hoảng

Mặc nỗi niềm trao gửi

Mặc nỗi niềm buông xuôi

À ơi ánh mắt...

 

Cho hôm nay giữa đôi bờ sống chết

Bỗng rộn rực trời sao

Ai khéo léo đính qua phên cửa liếp

Chi chít những lỗ tròn bé teo

 

***

 

Bao phận đời cứ xâm chiếm chúng tôi

Những phút hiếm hoi thảnh thơi cánh võng

Như bí mật tình yêu

Ẩn sau lặng thầm lời hẹn

Ẩn sau ơi hời ngóng trông

 

***

 

Ngọn đèn thắp những lặng im

Lặng im bao ước nguyện tìm về nhau

 

Hương rùm-đuôn thơm sâu

Hương ân tình chỉ lối

 

Có phải chăng số phận trên cao đang rót cho ta li rượu mừng từ quầng sáng Bay-on kia sau những nẻo hiểm nguy trập trùng bẫy mưa bẫy nắng

 

Có phải chăng số phận trên cao như muốn dốc cạn cả niềm vui nỗi buồn đang dâng lên trong chiếc li sành thấm đẫm Ăng-co cơn khát mười năm cơn khát bốn mươi năm ngàn sau đôi mắt ấy

 

Thềm Đất Mẹ tin yêu trao quyển sách

Ta gối đầu giường ta trăn trở bao nay!

 

Chim trao hạnh phúc cho cây

Cây gieo câu hát đất gầy nở hoa

Khẽ khàng một sớm tinh mơ

Đàn ai gợi khúc mong chờ ngàn năm    

Thủy chung dâu kén ruột tằm

Bão giông chia lửa xa xăm dõi cùng...

                                                

V

 

Lại bất chợt dáng em

                                   dội về ám ảnh

 

Cứ ngan ngát mảnh mai bên bậu cửa

Nấp sau con đăm đắm nhìn trời

 

Cố nén lại nỗi niềm đang cuộn sóng

Để an lòng ba lô khoác trên vai

 

Ngày tạm biệt những người ta thương mến

Mái trường nghèo mà tán phượng bao la

 

Tôi lại đi vợ con tôi ở lại

Tháng năm là thương nhớ

Tháng năm là ước mơ

Tháng năm là yêu tin quặn thắt

 

Tháng năm là ám ảnh

Ám ảnh như vô can

 

Con đường mở tự tim mình hun hút

Một lời yêu như lửa buốt trên môi        

 

Tin hạnh phúc vẹn tròn muôn xa cách

Thánh thót lòng đầy mưa rơi... mưa rơi...

 

Ám ảnh như vô can

Vô can từng ác mộng

 

Ám ảnh trôi lặng trôi

Về một cánh đồng chết

Cái thời người ta gào thét tình thân

Bằng những bẫy mìn!        

 

Đã qua rồi

Đã qua ư

Qua chưa

Những vô can ám ảnh

 

Đã qua chưa những xuân thì heo hắt

Đã qua chưa...

                         qua chưa...

                                             qua chưa?...

VI

 

Muốn khỏa lấp đi tưởng khỏa lấp được chăng nỗi đau vô bờ vô bến ấy

Không muốn nhớ một khắc một giây mà không thể phai nhòa

 

Sừng sững những cánh rừng sừng sững tấm áo bạc mưa nắng trời xa thấm mặn mồ hôi máu lửa có ai hay cái khoảnh khắc ghé thăm trước ngày xa lắc ấy người vợ trẻ đã nhanh tay thay giấu sau lưng người lính trận mong cất giữ lại trọn vẹn mùi chồng trọn vẹn yêu đương hơi ấm nhớ thương vì biết chắc lại một mình dằng dặc canh thâu trằn trọc sống trằn trọc mong lo trằn trọc nguyện cầu

 

Sừng sững tấm vẩy cá dính dấp bên thành chén cơm vơi con thơ thiếu sữa

Sừng sững những cặn lắng vô tình nơi đáy bát canh suông trong trẻo giọt nước mắt nuốt nghẹn bữa no bữa đói qua tháng qua ngày nơi cụm hồng xanh cứ hồn nhiên dịu thơm hồn nhiên e ấp nở phía sau khe cửa liếp

 

VII

 

Không thể quên

                             dù đã bốn mươi năm

 

Không muốn nhớ

                              rằng đã bốn mươi năm

 

Miền đất tang tóc ấy

 

Vạt chiếu nghỉ trong giấc mơ triền miên mấy mươi năm bỗng hụt hẫng hóa thành phía xa kia bên ngoài Tổ quốc đằng đẵng cuộc trường chinh không thấu nổi trường chinh

 

Bốn mươi năm

                          vật vã

                                      bốn mươi năm

Mãi quặn lòng cái nhìn trao gửi

Ẩn sau nụ đất bên rừng

 

Thực hư ngỡ ngàng gặp lại

Vẹn nguyên ánh cười sắt son?

 

Bốn mươi năm

                          sừng sững

                                             bốn mươi năm

Những người trai tình nguyện

Vô tư không sơ sảy hao gầy

Trẻ trung như mỗi mầm cây

Đắm say như cánh hoa đầy nhuỵ hương

Xanh tươi cho những con đường

Nén đau chín nhớ mười thương vẹn toàn!

 

Bốn mươi năm

                          ngằn ngặt

                                            bốn mươi năm

Bốn mươi năm vụt qua như chớp nắng

Có ai đo thời gian bằng hoa trắng?

 

Bốn mươi năm

                          mấy đời người

                                                    trĩu nặng

Bốn mươi năm thầm trôi bao tưởng niệm

Có ai đo thời gian bằng lá non?

 

Bốn mươi năm hiển hiện hồi sinh

                                       hối hả hồi sinh

                                              nẩy lộc hồi sinh                                      

Rộn ràng rộn ràng rom-vông vòng múa

 

Rộn ràng rộn ràng rom-vông khép mở

Những đám mây ký ức quây quần

Những trang sách ngàn xanh kết từ ngọc sáng

Bình yên cho bình yên...

 

                                                                 2018

------------------------------------------------------

(1) Họa diệt chủng Campuchia là cuộc diệt chủng mà chế độ Khmer Đỏ do Pôn Pốt lãnh đạo giáng xuống chính dân tộc mình từ giữa năm 1975 đến 1979, đỉnh điểm là năm 1977 và 1978 khi hàng loạt học giả, trí thức, văn nghệ sỹ và một số lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Campuchia cũng bị hành quyết. Ước tính có đến khoảng hai triệu người đã chết trong cuộc diệt chủng này, chiếm tỷ lệ người bị giết so sánh với dân số là cao nhất trong thế kỷ 20. Hậu quả kinh hoàng của nạn diệt chủng còn kéo dài nhiều năm sau. Cho đến nay đã phát hiện trên 20.000 ngôi mộ tập thể chôn lấp các nạn nhân, thường được gọi là Cánh đồng chết. Minh chứng về các phương pháp tra tấn do Khmer Đỏ sử dụng được trưng bày trong Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng, dựng trên nền đất cũ của một trường trung học bị biến thành trại tù, cũng như Cây hành quyết- nơi Khmer Đỏ trói những đứa trẻ và đánh tới khi chúng chết... Tất cả vẫn được giữ nguyên như khi Khmer Đỏ phải tháo chạy khỏi đây năm 1979.

(2) Hoàng cung: Cung điện Hoàng gia Campuchia ở thủ đô Phnôm Pênh, một khu phức hợp các di tích bao gồm Hoàng cung với Chùa Bạc và là sự kết hợp của rất nhiều công trình kiến trúc. Hoàng cung và Chùa Bạc tạo thành một quần thể kiến trúc là biểu tượng cho đất nước Campuchia.

(3) Đền Bay-on nằm ở trung tâm quần thể Ăng-co Thom, ngôi đền gồm 54 tháp lớn nhỏ, trên mỗi tháp đều có điêu khắc khuôn mặt của thần Bác ái, còn gọi là Tháp Bốn mặt, tượng trưng cho sự quan sát của thần linh về bốn hướng của Campuchia.

(4) Rom-vông: Một loại hình múa dân gian đặc sắc rất phổ biến của dân tộc Campuchia. Trong những ngày vui, lễ hội hay đón mừng các sự kiện quan trọng, vòng múa rom vông là nơi thể hiện niềm hân hoan, khát vọng và sức mạnh đoàn kết.

(5) Ăng-co: Biểu tượng của đất nước Campuchia, xuất hiện trên quốc kỳ của đất nước Chùa Tháp này.

(6) Sa-ri ka-keo: Một trong những điệu múa hát truyền thống, còn có nghĩa là con chim sáo, được người dân Campuchia hết sức yêu quý.

(7) Rùm-đuôn (Rumdul): Một loại hoa sứ có tên khoa học là Mitrella mesnyi- Melodorum fruticosum. Cây cao từ 8-15m, đường kính từ 20-30 cm, có mặt ở hầu hết các đường phố Campuchia và là Quốc hoa của đất nước này. Hoa có màu vàng nhạt, hương thơm rất đặc biệt, có thể lưu lại hình ảnh rất lâu và rất sâu.   

  (8) Áp-sa-ra (Apsara): Nàng tiên vũ nữ trên các bức phù điêu nổi tiếng của Ăng-co, đồng thời là một điệu múa nghệ thuật truyền thống trong cung đình của Campuchia. Điệu múa này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của Thế giới.

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *