Nhà văn - Tác phẩm

14/7
11:32 AM 2019

Thơ VŨ THANH HOA

Sinh năm 1969 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Luật TP Hồ Chí Minh năm 1991, hiện công tác ở TP Vũng Tàu; Hội viên Hội VHNT Bà Rịa – Vũng Tàu; đã xuất bản 3 tập thơ riêng và 1 tập truyện ngắn...

Đã đành nỗi buồn là cứu cánh của thơ và thơ của tác giả nữ thì thường giàu nữ tính, nhưng nỗi buồn và tính nữ trong thơ Vũ Thanh Hoa thấp thoáng chút kiêu hãnh tự tại, đôi khi ẩn hiện một khóe cười như chấp nhận thách thức... Có lẽ đó cũng là hướng nỗ lực của một giọng thơ truyền thống vốn không còn nhiều cơ hội để vượt thoát như các đồng nghiệp thế hệ sau mình...

Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu!

LÃNG QUÊN

Sáng chủ nhật ngồi gom những lãng quên

cái bóng ngủ yên trên tường ố

bài hát cũ vùi câu thơ cũ

chiếc lá vàng rơi những hẹn hò

 

Anh cứ nói với em những chuyện vu vơ

để em tin anh vẫn còn bên cạnh

nhìn con đường xa mờ gió

quên đi mình đơn côi

 

Mùa yêu thương sẽ dừng lại nơi đâu

nỗi buồn dần dần xâm thực

em giữ mãi bí mật chưa từng hỏi

dư âm vang vọng suốt đời

 

... Hình như bão đang về ngoài cửa

có một người ngồi khóc... lãng quên…

 

PHỐ CŨ

Sẻ hót ngẩn ngơ phố vắng

hàng cây lặng lẽ thay mùa

con đường đi xuôi cũng ngược về bí mật

khép cửa căn phòng trống không

 

Nguệch ngoạc câu thơ ký ức

bông cúc cắm bình nhoi nhói nắng chiều

nắng sóng sánh như màu rượu cũ

bức tường chống chếnh men

 

Tất cả người qua phố đều quen

mỗi mình là lạ

có ai đợi đâu mà chuyến xe hối hả

chiều qua đêm... nỗi nhớ khứ hồi...

 

NHA TRANG

Lẫn trong sương trắng chơi vơi

con tàu chuyển bánh rối bời vòng quay

bàn tay vừa nắm bàn tay

đã nghiêng ngả nhớ, đã vay trả buồn

 

 

Nha Trang mưa nắng vô thường

mùa sang trải lá dọc đường tương tư

thà làm sỏi đá để như

Hòn Chồng, Hòn Vợ miên du mộng ngà

 

Tiếng còi tím biếc sân ga

gọi nhau lần nữa chỉ là... thế thôi

nỗi buồn giờ cũng mồ côi

giữa thăm thẳm dốc thả rơi nụ cười...

 

MƯA BỜ HỒ

Bên hồ nhặt chiếc lá rơi

Nghe mùa gọi những chơi vơi ngút vàng

Tháp Rùa ẩn hiện mơ màng

Sương vương liễu rủ ngỡ ngàng chiêm bao

 

Bóng người cười nói lao xao

Lẻ loi em đứng nghẹn ngào rêu phong

Anh giờ còn nhớ hay không

Ngày xưa mưa cũng rưng rưng tỏ tình

 

Hôm nay mưa cũng một mình

Nhắc chi cho mắc tội tình giấc mơ

Bên hồ dang dở câu thơ

Thôi thì... lá cũng dại khờ đánh rơi…

 

CHỮ KÝ

Hôm nay mình ra Toà

Có mấy người làm chứng

Họ dửng dưng lẳng lặng

Công nhận mình… chia tay

 

Mình ngồi hai bên bàn

Mà vợi xa tít tắp

Biết bao giờ mới gặp

Giữa đôi bờ chia phôi

 

Cầm cây bút mồ côi

Em bặm môi nắn nót

Cái chữ ký đắng đót

Để xa nhau suốt đời

 

Ngày ấy mãi qua rồi

Chúng mình cùng hẹn ước

Em cũng ngồi nắn nót

Ký tên mình thành đôi

 

Mây xa bay hút trời

Nắng đong miền cuối hạ

Mình yêu nhau vội vã

Mưa một đời chơi vơi…

 

THONG THẢ

Tìm trong chiêm bao cơn mưa nào qua

tìm trong lãng quên nỗi nhớ thật thà

tìm trên phố vắng quán cafe vắng

câu hát thân quen góc sân chật nắng

ai khẽ thở dài dưới chiếc dù hoa

 

những dịch chuyển không tên

những ẩn hiện không màu

dưới khuy áo trái tim run rẩy

khói đã bay về trời

mưa đã rơi về đất

lời đã thốt trên môi

từng cánh cúc vàng thong thả phai phôi...

 

SÀI GÒN CŨNG CÓ MÙA ĐÔNG

Sài Gòn cũng có mùa đông

Trời se sẽ lạnh bềnh bồng áo len

Nắng đông lạ lạ quen quen

Tô son chúm chím môi em ửng hồng

Bánh xe vô tận quay vòng

Đường đi lối thẳng lối cong chập chùng

Bước chen trong bước ngập ngừng

Ngẩn ngơ gặp mắt người dưng xao lòng

Tên nhà tên phố mông lung

Nhớ quên quên nhớ lưng chừng chiêm bao

Lướt qua những dãy nhà cao

Những hàng những quán lao xao gọi mời

 

Sài Gòn còn có một người

Giữa se sẽ lạnh mỉm cười lẻ loi…

 

DƯỚI GẦM CẦU THANG

những đứa trẻ chẳng bao giờ buồn

chúng sinh ra quấn bằng nước mắt

cha mẹ  chẳng bao giờ nhớ mặt

nụ cười chẳng bao giờ vui

 

đôi chân khẳng khiu, mái tóc cháy vàng

đôi vai trẻ thơ ánh nhìn già tuổi

vác bên đời cái tráp đánh giày, xấp dày vé số

len lỏi dưới gầm cầu thang

 

mẩu bánh thừa nhai hấp tấp vội vàng

co mình sắt se vỉa hè giấc ngủ

nóng lạnh quanh năm cùng manh áo cũ

giật mình ôm chặt mấy đồng xu

 

thành phố về đêm chúng lẫn vào đêm

gửi gầm cầu thang nỗi buồn tồn tại

bàn tiệc linh đình tiếng cụng li vọng lại

chúng đứng xa chờ chiếc nắp chai rơi…

 
 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *