VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI: TRANG THƠ CỦA CÁC NHÀ THƠ SLOVAKIA
Hội Nhà văn Slovakia có 02 ấn phẩm lớn đó là: Báo tuần :Văn học và Tạp chí : Văn học trẻ. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Slovakia hàng năm xuất bản khoảng 30 cuốn sách văn học đích thực và văn học dịch.
Nhà thơ Jaroslav Reznik đang là chủ tịch danh dự Hội Nhà văn Slovakia
Xin giới thiệu chùm thơ Slovakia
Jaroslav Reznil -Nhà thơ Slovakia
Nụ cười
Tôi biết rằng trái tim tôi hơn một lần tan vỡ
Bởi bao áp lực thái quá của cuộc đời
Nhưng tôi vẫn yêu nó biết bao,
Tôi không chắc rằng
Gương mặt cuộc sống
Sẽ là mãi mãi
Tôi vẫn thành tâm nguyện cầu
Một cuộc sống đẹp tươi,
Như tảng băng giữa mùa xuân đầy vô vọng,
Dòng sông nơi nao
Với làn nước tràn trề trên mặt đất
Xô đẩy băng tan.
Nhưng khi nó chảy tan,
Khi người xem xinh đẹp cuối cùng thức tỉnh tôi
Làm lồng ngực tôi đau nhói
Vang lên một âm thanh nhẹ nhàng
Một vết nức nhỏ
Một vết sẹo lặng câm
Trên những cơ bắp săn chắc đầy kinh ngạc-
Đó sẽ là nụ cười cuối cùng của tôi
Tỏa sáng
-chống đỡ với thời gian-
Từ gương mặt đến trái tim tôi,
Và nụ cười vẫn vậy với tất cả,
Các bạn.
Laura Reznikova & Đào Kim Hoa dịch
Quyết định
Người thứ nhất nói:
-Ô, hãy lấy mũ che mái đầu bạn
Với hai tay chắp sau lưng
Ngước lên nhìn mặt trời
Với đôi mắt hé mở
Vì một ngày ấm áp
Anh cảm thấy nắng ở khắp mỗi con phố.
Người thứ hai nói:
-Sắp mưa rồi, nhưng tôi chẳng có ô!
Và hai tay đút túi quần
Anh vùng ra khỏi nơi trú ẩn,
Đứng chờ cơn mưa tới
Vì nó bị xua tan bởi tiếng sấm sét
Và những giọt mưa đầu tiên thấm vào đất với trời
Tôi nói:
-Tôi có đôi tay rắn chắc và lá phổi căng đầy khí !
Tôi sẽ đi
Tôi sẽ bước đi nhanh hơn, gấp hơn
Và đuổi kịp
Tất cả những người khác.
Jan Bajanek & Đào Kim Hoa dịch
Boris Brendza- nhà thơ Slovakia
Gió đã thổi
Gió đã thổi, chúng đến từ những vì sao ảm đạm xa xôi,
Gió đã thổi qua mọi nẻo đường xa và gần,
Vào những giờ huyền thoại giữa đêm khuya, đó đây.
Gió đã thổi, ngọn lửa run rẩy sợ hãi…
Những ánh lửa yếu ớt lập lòe xa xăm.
Những tảng đá ngả nghiêng, tiếng sóng vỗ dịu êm…
Những chòm sao lấp lảnh trên mỏm đá
Như cây táo nhỏ rung ring…
Mi là đồ cặn bạ, mi là hiểm họa, mi là rượu độc
Muối trong máu, chất độc trong tim, và hiện thân của thần chết!
Ai gọi mi đến đây, kẻ ngốc nghếch nào đã cho mi vào đây?
Tâm hồn mi lạnh lẽo đóng băng, mi là người ngoài hành tinh…
Nơi chân trời cả một thiên đường hoang mạc
Bóng tối tràn lan, không một tia sáng cho ai.
Sự im lặng bị phá vỡ, làn da khô chết
Người qua đường nức nở trống rỗng và thở dài…
Lạc vào thế giới bên kia, với tia hy vọng lóe sáng.
Chôn mình, hãy rót mật lên ngôi mộ của mình…!
Vuốt ve mình, nó quỳ gối trước mình!
Gió đã thổi, nó mang theo những đám mây đen to khủng khiếp…
Gió đã thổi, và cái họ mang đến là anh…!
Một cơ thể đứng trôn chân; ngoài ra chẳng có chi để làm cả.
Đào Kim Hoa dịch từ tiếng Anh