Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Tập "Thơ lục bát" của Bùi Đăng Sinh

21-11-2011 01:34:04 AM

VanVN.Net - Bạn đọc bài Gió xuân viết năm 1961, từng được Giải thưởng cuộc thi thơ của tuần báo Cứu quốc năm ấy, khiến nhà văn Nguyễn Tuân trân trọng viết lưu bút vào sổ tay anh: “Chúc anh văn sĩ trẻ trẻ mãi với thơ hay”; rồi đọc câu “Hôm nay xem đám cưới sao/ Đến hôm nào, đến hôm nào… cưới ta” Bùi Đăng Sinh viết năm 1967, bạn sẽ hình dung đây là một nhà thơ lãng mạn có tài và đã thành đạt. Vậy rồi cuộc đời của người dành hết đời cho thơ này vẫn đang lận đận trước ngưỡng cửa Hội Nhà văn Việt Nam. Không biết ông đã vì sao mà lận đận? Nhưng điều ấy suy cho cùng cũng chả quan trọng, quan trọng là Bùi Đăng Sinh dám hết lòng với tình yêu và với thơ: “Bây giờ vật đổi sao dời/ Gặp nhau dốc đứng cả đời vào nhau”.

GIÓ XUÂN

 

Mua hoa chẳng biết tặng ai

Tặng làn gió nhẹ ban mai qua phòng

Mơn man ve vuốt cánh hồng

Hương hoa theo gió chở lòng ta bay

 

1961

 

 

EM ĐI

 

Em đã đến vùng không phủ sóng

Điện thoại cầm tay im lìm

Tâm hồn anh xao động

Đọc đi đọc lại những dòng tin

 

Xa nhau mới biết yêu nhau thế

"Em nhớ Anh" - Anh càng nhớ em hơn

Nhà ga báo đến giờ bay quốc tế

Gửi dòng thư cuối xót xa buồn …

 

Giữ kín niềm đau trong tâm khảm

Cũng là hạnh phúc em ơi

Em đi, thương quá, vườn thu xám

Mình anh tìm nhặt tiếng hương rơi …

 

Em có mang theo nụ hôn rạo rực

Cháy trên ngực áo đương thì

Câu thơ cũ bong dần vào ký ức

Anh sõng soài, mộng mị gọi người đi

Nhà sáng tác Đà Lạt

 

2007

 

 

THĂM THẲM

 

Thăm thẳm sâu và thăm thẳm xanh

Mặt hồ ngút ngát sóng lan nhanh

Người đi im lặng đường hiu quạnh

Rượu chát nghiêng chao thăm thẳm quanh

 

Thăm thẳm xanh và thăm thẳm sâu

Dỗi hờn một chút có sao đâu

Mắt em như thể hồ không sóng

Sao cứ dìm anh ngợp cả đầu

 

Xin đừng thăm thẳm … tiếng chim kêu

Nẻo khuất tâm tư gió ngược chiều

Nhịp chậm ngỡ ngàng khi gối mỏi

Bông hoa biết khóc giữa thương yêu

 

 

THU

 

Mùa thu

Ngắn ngủi

Và mỏng manh

Sương buông trên cành cơm nguội

 

Mùa thu nói

Những điều bâng khuâng

Màn đêm dâng

Thơm mùi hoa sữa

Nhạt nhòa bóng em.

 

Anh đi trên con đường quen

Gặp toàn người lạ

Ngẩn ngơ mắt lá úa vàng

Thu

Dấu hiệu của thời gian

Trong vòng quay tuần tự

 

Em ra đi

Có mang theo quá khứ

Cỏ bùa mê thiếu nữ

Đã ngả màu

Có nhau

Rồi mất nhau

Chỉ mùa thu còn lại

 

 

VỌNG PHU

 

Thời nào cũng có vọng phu

Không phải mọi vọng phu đều hóa đá

Nhưng nỗi đau thì như nhau cả

Héo mòn, cô đơn.

 

Người dạy con gọi bố trên tường

Người cố ý nhem nhuốc

Ra đường cúi mặt bước

Người vội vàng đổ thóc ra xay

Năm

Năm

Tháng

Tháng

Ngày

Ngày

Trằn trọc

Nén vào tim tiếng khóc

Lặng thầm nước mắt ứa ra

 

Bao bộn bề của cuộc sống quanh ta

Vui buồn vất vả

Chợt nhìn thấy một vọng phu hóa đá

Vội quên đi những góa phụ héo mòn ?

 

 

XUẤT THẦN

 

Em vẫn em thường ngày

Khi chơi đàn

Anh nhìn thấy khác

 

Hóa thân vào nốt nhạc

Say sưa

Em là mưa

Là nắng

Là tiếng khóc

Là giọng cười

Là ký ức ngủ vùi

Được đánh thức

Bằng âm thanh

 

Anh miên man rạo rực

Tựa thôi miên

 

Căn phòng chợt lặng yên

Em ngồi đấy

Anh bước đến run rẩy

Tay ngừng giữa không gian

Sợ chạm vào em

Em sẽ tan.

 

 

MẮT BÃO

 

Tưởng đâu đã hiểu em

Nghe thơ càng bỡ ngỡ

Bao nhiêu là trăn trở

Giữa những lời yêu thương

 

Có một tiếng nói riêng

Trong dàn đồng ca ấy

Em vượt em rồi đấy

Câu thơ gợi dáng người

 

Điều ước dù qua rồi

Tình yêu còn mãi mãi

Suối gặp sông mê mải

Đưa nhau về biển xa

 

Rêu phủ dấu chân xưa

Ngập ngừng từng con phố

Cháy lòng mùa phượng nở

Hoa sữa thơm nồng nàn

 

Hiện diện giữa nhân gian

Em và thơ huyền ảo

Nếu như có mắt bão

Xin hãy nhìn lặng yên.

 

 

HOA

 

Hoa hồng nở giữa vườn hồng

Dấu mùa xuân chín ở trong nhuỵ vàng

Hương lan thơm nức cành lan

Em đi hái lộc vin màn sương êm

Giao thừa chỉ có một đêm

Nhưng tình yêu có muôn nghìn ban mai

 

 

ĐÁM CƯỚI SAO

 

Trên trời một đám cưới sao

Tìm hoài chẳng biết sao nào làm dâu?

 

Phải chăng vì trót yêu nhau

Nên đành mang nặng khối sầu từ nay

 

Cõi trời còn khổ thế này

Cõi người chua xót đắng cay thế nào

 

Đêm nay xem đám cưới sao

Đến hôm nào, đến hôm nào… cưới ta

 

Lập Thạch - 1967

 

 

NỖI NIỀM

 

Làm dâu Đất Tổ bao năm

Hội này con mới lên thăm Đền Hùng

Gió xuân thoảng nhẹ, ngập ngừng

Hương thơm dắt khách lên từng bậc cao

Trăm phương chẳng hẹn phương nào

Về đây thành kính cùng vào cõi xưa

Chập chờn nắng, phập phồng mưa

Cầu vồng bảy sắc đón đưa vua về

 

Giếng Tiên soi mái tóc thề

Khấn câu chung thuỷ mà mê mẩn hồn

Cỏ cây còn biết cội nguồn

Nữa là ta đã lớn khôn thế này

Hướng lên Đền Thượng chắp tay

Nguyện trời cao với đất dày yêu thương

Con là phận gái tha phương

Con xin nắm đất Hy Cương về thờ

Dâu thành con tự bao giờ

Từ nay thoát kiếp bơ vơi đi tìm

Nén nhang con cắm ngoài thềm

Gió qua- cháy một nỗi niềm tổ tông.

 

 

TÔI ĐI TÌM TÔI

 

Tìm em cuối đất cùng trời

Bây giờ tôi lại tìm tôi cho mình

Đã bơ vơ giữa cõi tình

Càng cô đơn giữa lặng thinh tâm hồn

Sao Mai tìm mãi Sao Hôm

Tôi tìm tôi biết có còn gặp tôi.

 

 

TÚ BÀ

 

Truyện Kiều có một Tú Bà

Nguyễn Du đã phải xót xa, bất bình

Nếu bây giờ cụ hồi sinh

Chắc rằng cụ sẽ giật mình... thác ngay.

 

 

NHƯ...

 

Như thuyền và biển giận nhau

Để cho con sóng bạc đầu xót xa

 

Như bình không được cắm hoa

Như trời không có mây là là bay

 

Như đường lá rụng chiều nay

Ngẩn ngơ ai biết lối này vòng vo

 

Như bao duyên phận hững hờ

Mặn nồng là thế, bây giờ mồ côi

 

Như thơ tôi, như tình tôi

Có em đã hoá dòng đời trong nhau

 

 

BÀ CHÚA KHO

 

Phận nghèo chẳng được ai cho

Mình đi lễ Bà Chúa Kho, xin tiền

Quá giang đến được cửa đền

Người đâu mà chật như nêm thế này?

Ô tô, xe máy đỗ đầy

Giầu rồi mà vẫn đi vay, lạ đời !

Người vay - Vàng, ngọc khắp người

Thế mà Chúa vẫn mỉm cười duyệt cho

Chắc là Chúa vốn hay lo

Nước chảy chỗ trũng, của kho mới bền…

 

Tổ tiên mình rõ lành hiền

Ba đời khó vẫn chưa nên chuyện gì

Lòng thành, lễ mọn, xá chi

Bao nhiêu may mắn bay đi hết rồi

Đành xin lộc vãi, lộc rơi

Về làm thơ để cho người ta xem

May ra có được ai khen

May ra nổi tiếng, đỡ thèm giầu sang.

 

 

Thư Pháp: Hoàng Hùng

 

 

TIẾNG HÁT NGƯỜI CHĂN BÒ

 

Đi nào bò ơi…

Suốt đêm bò nhớ cỏ đồi

Nhớ con chim sáo bắt mồi ngang vai

Nắng hồng sóng sánh ban mai

Bò đi… tiếng mõ vọng dài lòng khe

 

Đồi cao lộng gió bốn bề

Cỏ ngon bò gậm no nê cả ngày

Vòng bên kia, lượn bên này

Cỏ xanh, xanh đậm chân mây mượt mà

 

Ngoan ngoan này chú bê hoa

Chớ quên  lời mẹ ăn xa lạc bầy

Lúa nông trường đã chắc cây

Đừng sang phá ruộng lúa này bê ơi!

 

Ngân lên tiếng sáo tuyệt vời

Suối xa nghe cũng bồi hồi tiếng reo

Mây ngừng trôi, trời trong veo

Hoàng hôn đọng ở lưng đèo vàng tươi.

 

Nông trường ngày một thêm vui

Mỗi ngày bò một sinh sôi đầy đàn

Trại chuồng sẽ dựng thêm gian

Bò ơi, mưa núi gió ngàn đừng lo!

 

 

MUÔN NGẢ

 

Ngã năm, ngã tư, ngã ba

Bao nhiêu ngả thế biết là rẽ đâu

Từ tóc xanh đến bạc đầu

Tìm nhau rồi lại tìm nhau hẹn hò

Qua sông thì sợ đắm đò

Đường đi phải - trái, giằng co hết ngày

Bắt tay nhau lúc chia tay

Nào ai có nhớ hôm nay suốt đời

Gió mang kỷ niệm lên trời

Riêng ta đứng giữa mọi người phân vân

Nếu mà thân chẳng tiếc thân

Tranh giành chi nữa chút phần thịt xôi

 

 

Đường mòn lối cũ kia rồi

Còn tìm lối mới ngã ngồi, ngã nghiêng

Quay về góc nhỏ phòng riêng

Trăm nghìn vướng bận nỗi niềm một thôi

Trang thơ ướt chẳng ai phơi

Câu thơ viết có ai người đọc cho

Lòng sông còn có kẻ dò

Lòng người dài ngắn ai đo bao giờ

Trong veo lẫn với lờ nhờ

Cười giả vờ, khóc giả vờ mới hay!

Trước sau chọn một nẻo này

Lên ghềnh xuống thác rủi may mặc lòng

Đường đời muôn ngả long đong

Ta đem theo mớ bòng bong gỡ dần…

 

 

CÔ ĐƠN

 

Gió làm rụng hết hoa rồi

Em ngồi tựa cửa, thở dài, lặng im

Tít mù xa một bóng chim

Cánh bay mệt mỏi, lặng chìm chân mây

Trăng xanh vầng sáng hao gầy

Nẻo đường hút gió rơi đầy lá thu

Bỗng nghe vẳng tiếng chuông chùa

Trái tim côi đã lìa bờ về đâu

 

Biển còn đội sóng ngàn sau

Sao riêng em vội nhạt màu thời gian?

 

 

LỤC BÁT BUỒN

 

Thịt xương em ở Trường Sơn

Về đây chỉ có hương hồn em thôi

Hồn là em, hồn là tôi

Tưởng như thật lắm nhưng rồi lại tan

Nẻo xa gió núi mây ngàn

Khóc không thành tiếng lệ tràn ướt mi

 

Những ngày xưa đã qua đi

Những ngày mai biết nói gì hỡi em…

 

 

CÂY TÀI LỘC

 

Chẳng đòi chăm chút công phu

Chỉ nước lã, vẫn vô tư… sống đời

Đem may mắn đến cho người

Riêng cây thầm lặng đứng ngoài lợi danh

 

 

LÁNG GIỀNG

 

Láng giềng ơi, láng giềng ơi

Trong gang tấc, vẫn xa xôi thế nào

Nhìn nhau cách một hàng rào

Người đi đến, kẻ đi vào, biết đâu

 

Nhớ khi làm cỏ ruộng rau

Mấy lần em dặn hôm sau… cuối làng

Chúng mình cùng đến chợ Giang

Lúc về dừng ở Thổ Tang lễ chùa

Biết rằng mật ngọt, chanh chua

Gừng cay, muối mặn… chọn mua thứ gì

Sao đành vội vã quay đi

Tình đang say, tuổi đang thì thiết tha

Ai cười mặc kệ người ta

Em ơi cứ để mẹ cha đặt trầu

Có còn lâu lắc gì đâu

Đã vào mùa cưới từ đầu tháng nay…

 

 

NHỚ

 

Trời mưa thì mặc trời mưa

Anh đem theo nắng đón đưa em về

Yêu nhiều người gọi si mê

Bao lời to tát trả về gió mây

Chỉ còn Em với Anh đây

Cùng câu thơ viết những ngày nhớ mong.

 

 

CHỚM XUÂN

 

Những ngày lạnh cuối mùa đông

Tán bàng thưa lá ngóng vùng trời xa

Lộc non ngại rét chưa ra

Đám mây hồng cứ trôi qua lững lờ

Giao mùa còn chút ảo mờ

Bao nhiêu trầm ẩn bây giờ xôn xao

Én bay chấp chới phương nào

Từ nghiệt ngã đến ngọt ngào nơi em

 

Sức xuân giúp gió lay rèm

Hoàng hôn đứng lặng khát thèm ban mai

Chiều đi thảng thốt dặm dài

Nụ tầm xuân chớm nở ngoài dậu thưa

Lời ru thăm thẳm ngày xưa

Hàng cau, lối rẽ, giọt mưa tạnh dần

Môi hôn cong một nét xuân

Tiễn mùa đông tới nẻo gần, nơi xa

Nỗi khắc khoải đã vỡ oà

Rõ dần một dáng điệu đà trẻ trung.

 

 

CHIA XA

 

Dậu mùng tơi vẫn còn xanh

Hoa cau thơm thoảng bên mành liếp tre

Người từ ngày ấy có nghe

Non tơ sắc cỏ bờ đê mình ngồi

Nói toàn những chuyện của người

Mà say, không biết rằng trời đang mưa

Hai người một cuộc tiễn đưa

Dùng dằng đi, dùng dằng chưa quay về

Mưa nhè nhẹ, gió se se

Bên sông, cây gạo lửa nhoè cành xanh

Người về, nhà cửa tành banh

Kẻ đi biết có nên danh phận gì

Xin đừng trách cứ điều chi

Một mai khắc khoải cũng vì hôm nay

Âm thầm xâu chuỗi thành dây

Ta cùng bói lá cầu may, đợi chờ

Dù mai sau vẫn trong mơ

Còn nguyên lưu luyến, bây giờ chia xa

 

 

TÌNH YÊU NGƯỜI ĐỨNG TUỔI

 

Người gọi bác, người chào anh

Chưa già cũng đã trở thành cao niên

Tối ngày công việc triền miên

Hình như cảm xúc đã quên mình rồi

Chợt đâu xao xuyến hồn người

Đôi cành khô lại nảy chồi xanh tơ

Nghe con chim hót… sững sờ

Thấy dòng sông chảy lững lờ… nao nao

Qua hàng hoa muốn ghé vào

Bó hoa dâng tặng… nơi nào nhận đây

Nhìn trăng như gió nhẹ lay

Tưởng vòm lá biếc vẫy tay gọi mời

Tự nhiên bổi hổi bồi hồi

Bỗng dưng tơ tưởng những người đâu đâu

Ngập ngừng từng bước nông sâu

Hoá ra mình đã yêu nhau, hỡi mình

Soi gương ngắm lại dáng hình

Người đứng tuổi vẫn có tình yêu riêng…

 

 

TÌNH XƯA

 

Yêu mà chẳng cưới được nhau

Trời sao nắng thế, trầu cau héo rồi

Muốn thôi, lòng chẳng cho thôi

Sông kia bên lở, bên bồi… vẹn nguyên?

Có ai buồn vẫn hồn nhiên

Thẳm sâu dĩ vãng cồn lên mỗi chiều

Nổi chìm một kiếp rong rêu

Trót đeo đẳng, sao chẳng liều một phen

“Em còn nhớ hay đã quên”

Thuở nào gấp giấy làm thuyền vượt mưa

Vì sao từ những ngày xưa

Yêu nhau đến thế còn chưa ngỏ lời

 

Bây giờ vật đổi sao dời

Gặp nhau dốc đứng cả đời vào nhau

Trách người mặc cả lá rau

Làm đau cho nhớ lần sau mà đừng

Lòng sao lòng cứ ngập ngừng

Rồi đây xuống biển lên rừng lại mong

Đời người như mớ bòng bong

Gỡ đi gỡ lại có xong bao giờ

Yêu thật người tưởng yêu vờ

Muốn tung tăng thấy vướng bờ lại thôi

Trầu cau xưa đã héo rồi

Tình năm xưa vẫn bồi hồi hôm nay.

 

 

GIẾNG NGỌC

 

Giếng ngọc đây, người ngọc đâu

Cây thông cổ tích xanh màu xanh xưa

Tóc mây em chải lược thưa

Tôi trao lược bí có vừa lòng em

Mặt gương là mặt giếng Tiên

Ta cùng soi biết có nên nghĩa tình

Ai sinh ra tiết thanh minh

Đem câu xoan ghẹo cho mình hát đôi

Hoa sim nở mấy bông rồi

Tình em vẫn khép cho tôi đợi chờ

 

Hội Hùng như thực, như mơ

Mai sau… biết đến bao giờ… mai sau.

 

 

CHO NHAU

 

Buồn anh mua cho em

Sầu này em cứ để dành cho tôi

Canh khuya ta vẫn còn ngồi

Nghe mây gió hát, mưa rơi lặng thầm

 

 

VIẾT Ở CHÙA THÔNG

 

Thân em nương chốn cửa thiền

Hồn em vẫn ở mọi miền nhân gian

Dẫu rằng về cõi Niết Bàn

Nợ đời chưa trả - thanh nhàn được đâu

Lặn lội vùng xa vùng sâu

Thấm lời Phật dạy nguyện cầu, ước mong

Dừng chân tu tạo chùa Thông

Lạc thành phật tử trăm vùng xin quy

Dìu người thoát cõi u mê

Gặp ai khốn khó trở về động viên

 

Việc đời việc đạo vẹn tuyền

Nâu sồng đã nhuốm màu phèn nắng mưa

Tuổi xuân gửi lại ngày xưa

Tiếng tim thổn thức… đập thưa thưa dần

Em chưa đi hết đường trần

Được làm con Phật, con dân thoả lòng

Tĩnh tâm dưới mái chùa Thông

Một mai… sắc sắc không không… về trời

 

HƯƠNG CAU

 

Chúng mình chẳng đi với nhau

Cho em gửi chút hương cau theo cùng

Ngày xưa con nhện giăng mùng

Bây giờ dấu cái tương phùng trong tim

Đã yêu nên suốt đời tìm

Phần nổi trôi mất, phần chìm - chìm sâu

Cần gì phải đợi mưa ngâu

Muốn lên tự bắc lấy cầu mà lên

Còn bao nhiêu giấy làm thuyền

Xin ai chớ có bắt đền… người ta

 

Ngày không nhau - nhớ gọi là...

Ngày có nhau nhớ gấp ba bốn lần

Một mai cạn bể trầm luân

Mảnh duyên kia liệu có phần của anh ?...

Người đi về phía tươi xanh

Ở đây bướm đậu gãy nhành hoa cau

Em ơi đừng đợi kiếp sau

Cùng hương hoa sống cho nhau kiếp này.

 

 

GẶP SÔNG

 

Không phải là sông Tiền Đường

Nhìn thấy sóng nổi khác thường cũng ghê

Đời người lúc tỉnh, lúc mê

Khi trong hiện tại, khi về chiêm bao

Hôm nay ngất ngưởng tào lao

Rồi đây sự nghiệp ai nào biết cho

Biển kia còn có bến bờ

Qúa nhiều khát vọng, bao giờ mới nguôi

Cái ta chưa có, đành thôi

Cứ yêu cái có, yêu rồi sẽ say

Biết đâu qua khúc sông này

Hết đêm thăm thẳm, sang ngày mai lên

Một điều nhớ, vạn điều quên

Ai ơi, đếm lá thả thuyền ngày xưa

Người thả lá, sợ trời mưa

Kẻ gặp lá lại thờ ơ bọt bèo

 

Dù ta đã mất đi nhiều

Ngày mai vẫn đó - mình yêu lấy mình

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn