Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Hội chứng “Không biết đau”

Võ Khắc Nghiêm - 27-12-2013 02:55:51 PM

Các nhà khoa học Hoa Kỳ đang rất đau đầu về một trường hợp gen biến dị lạ thường, khiến cho em Iaac Brown 5 tuổi miễn nhiễm với mọi sự đau đớn. Bé thường đặt tay lên bếp lò, lấy mảnh kính tự rạch vào tay mình rất sâu mà vẫn cười vui... Dù đã rất kỳ công tập trung nghiên cứu khá tốn kém để cố tìm ra hội chứng mất khả năng cảm nhận nỗi đau (CIP) nhưng các nhà khoa học Mỹ vẫn nói rằng phải 8 năm nữa mới xác định chính xác nguồn gốc của CIP. Nghĩa là bé Iaac còn phải chờ đợi lâu mới biết đau là thế nào.

Thực ra thì “Hội chứng không biết đau” theo nghĩa rộng đang tràn lan khắp nơi. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13, khi bàn về thâm hụt ngân sách do chi tiêu bừa bãi, đầu tư dàn trải, tham nhũng “mênh mông”, một đại biểu đã phải kêu lên: - Chúng ta đang ăn vào thịt mình rồi đấy!

Thời bao cấp nước ta sống nhờ vào viện trợ, tham ô ít, nhưng lãng phí thì quá nhiều và hiện tượng “cha chung không ai khóc” gặm nhấm xã hội khá nhanh, cấy vào nhiều người thói dửng dưng trước sự ruỗng mọt của những nhà máy, công trường, hợp tác xã. Thói quen ăn cắp giờ giấc, ăn cắp của công không bị coi là xấu vì đời sống quá khó khăn nên bỏ qua cho nhau. Thời cơ chế thị trường dù đời sống được cải thiện nhiều, nhưng những thói quen ấy không dễ mất đi, thậm chí càng phát triển khi nhiều vụ tham nhũng lớn ngang nhiên diễn ra trước mắt mọi người mà chẳng ai dám động đến.

Khi đạo đức suy đồi, trộm cướp càng có điều kiện tung hoành. Thậm chí những “đại gia” câu kết với kẻ có chức có quyền, tạo nên những nhóm lợi ích cực mạnh - tất nhiên sẽ hình thành những băng nhóm tội phạm bảo kê thao túng được những người thực thi luật pháp thì ai dám đấu tranh sẽ bị trả thù ngay lập tức. Bệnh vô cảm bắt nguồn từ hội chứng không biết đau và thói dửng dưng được nhân lên nhiều lần vì nỗi sợ bị liên lụy, bị trả thù, bị tẩy chay, bị đào thải. Tổng biên tập một tờ báo lớn vừa kể trên truyền hình, chuyện một nhân viên ngân hàng thành thật góp ý kiến cho lãnh đạo, vài ngày sau bị mất việc cho dù cô này được mọi người thừa nhận nghiệp vụ giỏi, rất thông minh, nhưng rồi mọi ngân hàng khác cũng không dám nhận vì sợ “cô nàng bới móc”. Cuộc vận động Phê bình và tự phê bình diễn ra thật rầm rộ, cũng có ý nghĩa răn đe, nhưng lại phát triển kiểu phê bình rất nịnh bợ: “Thủ trưởng thức khuya quá, đi lại nhiều quá, ăn uống kham khổ quá hại sức khỏe, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước...”.

Những kẻ nịnh bợ luôn luôn vô cảm, không biết đau, không hề biết xấu hổ, nhưng rất dễ nhận diện, dễ bị lên án. Đáng sợ nhất là bọn vô cảm có tri thức, có chức quyền, giỏi mị dân, giỏi ngụy biện... đến mức xả lũ ngập cả huyện, gây chết người, cuốn hết nhà cửa, mùa màng của hàng ngàn gia đình mà vẫn thản nhiên tuyên bố “xả đúng qui trình”. Nhiều vụ án oan lớn đang bị phanh phui mà những kẻ ép cung, ép tội cứ nhởn nhơ, phủi tay: “Làm đúng luật”? thì có lạ lùng không. Từ vô cảm đến tội ác chỉ là một cái gật đầu hay lắc đầu mà thôi. Vô cảm đồng nghĩa với vô trách nhiệm và sợ trách nhiệm - một căn bệnh trầm kha không dễ chữa khi mà xã hội còn thiếu minh bạch, thiếu công khai, còn đặc quyền, đặc lợi với những định kiến cố chấp, bảo thủ, che đậy cho ngu dốt, để cho tốt xấu, thiện ác lẫn lộn. Gần đây rộ lên nhiều chuyện quá đau lòng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Việc thẩm mỹ viện Cát Tường hành nghề trái phép, làm chết người rồi vứt xác phi tang là thêm tội cố tình giết người lần thứ hai, sau gần hai tháng vẫn chưa tìm được xác... Dân chúng băn khoăn: Có tử hình được không? Chưa hết bàng hoàng về cô “ác mẫu” đạp chết cháu bé Đỗ Nhất Long mới hơn một tuổi vì khóc khi ăn, lại phải khiếp đảm trước cảnh hành hạ trẻ thơ quá dã man của những “ác mẫu” khác ở trường mầm non Phương Anh (Thủ Đức -TP Hồ Chí Minh)... Lại mấy vị quan to tham nhũng lớn vừa bị tuyên án tử hình vẫn thản nhiên, ngụy biện lạnh lùng... Những kẻ máu lạnh này thì chắc chắn không biết đau rồi...

Nhân chuyện đứa bé ở Mỹ mắc “hội chứng không biết đau”, nghĩ đến bọn tham nhũng bự, bọn vô trách nhiệm, sợ trách nhiệm gây ra những thất thoát, lãng phí  khổng lồ, làm nghèo đất nước - lẽ nào cũng chẳng biết đau? Xin hãy bắt đầu chữa ngay căn bệnh “không biết đau” đang gặm nhấm toàn xã hội...

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Người đi về phía ánh trăng

VanVN.Net - Nhà thơ Lò Ngân Sủn là một thi nhân Việt Nam xuất sắc, tác giả của 14 tập thơ, 2 tập truyện ký, 10 tiểu luận nổi tiếng và hàng loạt bài thơ được phổ nhạc rộng rãi. Mãi ...