Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Lẽ sống thật là đơn giản

Nguyễn Quyết Thắng - 06-05-2011 05:46:01 PM

VanVN.Net – Giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài là một việc làm cần thiết và quan trọng của Hội Nhà văn Việt Nam. Đa số các nhà văn Việt Nam trước nay chỉ sáng tác bằng tiếng Việt, không nhiều người có thể sáng tác bằng ngôn ngữ khác, khả năng dịch thuật cũng còn nhiều hạn chế, vì vậy mà văn học của chúng ta chưa đến được rộng rãi với độc giả quốc tế. Gần đây, một số tác giả đã tự dịch tác phẩm của mình sang tiếng Anh, đây là một tín hiệu ban đầu rất đáng mừng. VanVn.Net xin giới thiệu sáng tác song ngữ do chính tác giả Nguyễn Quyết Thắng chuyển ngữ và chịu trách nhiệm về nội dung.

Rồi cuối cùng ai cũng phải ra đi
Người thanh thản, kẻ đớn đau trôi vào quên lãng
Cuộc sống bon chen đọa đày hay ngọt ngào lãng mạn?
Nghĩ sướng đời vui
Nghĩ khổ thêm sầu...

I

Sướng là kẻ phiêu du không biết nắng trên đầu
Không sợ gió mưa rập rình vây bủa
Là khi có một mình hoặc với khách tri âm cũng sâu thẳm cô đơn bên hoàng hôn rực lửa
Trút nỗi niềm vào ly rượu nhạt nhòa quê

Sướng là tuổi thơ xưa vun vút cưỡi trâu về
Bỏ cây gạo bị đẽo núm gai sần sùi và khúc chuối ven sông gối đầu lên bờ cát
Nghếch cái tai nghe tiếng sáo diều vi vu hòa tiếng cô bé hàng xóm hát
Ai dám bảo rằng "nhất quỷ nhì ma..."?

Sướng là lúc chào đời, núm nhau được bà nội chôn dưới gốc cây khế cơm mát lịm sau nhà
Chập chững lớn khôn giữa những khúc dân ca và lời ru của bà, của mẹ
Thầy Đồ xưa
Thầy lang xưa
Tuổi trẻ tài danh hay chữ nhất vùng đang bận việc quân chưa về thăm thằng bé
Đâu biết nó đã lon ton theo anh chị ngóng quà

Hòa bình,
Người sỹ quan trở về thăm quê hương làng xóm mẹ già
Thăm người vợ tảo tần một nắng hai sương nuôi đàn con thơ dại
Thằng bé ngày nào, chưa biết mặt cha, túm tay mẹ ra chào "anh bộ đội!"
Người cha kéo con vào lòng, nước mắt rưng rưng

Sướng là thưở chín mười chạy nhảy tưng tưng
Thèm một củ khoai lang, một bát cơm độn quá nửa sắn ngô ủ trong chăn còn nóng
Gió Bấc. Mùa Đông. Kén vàng. Tơ óng
Bên bếp lửa bập bùng
Bà - cháu - tiếng sa quay...

II.

Tôi lớn lên hạnh phúc ngập đầy
Thầm kính tổ tiên, biết ơn đời lặng lẽ
Anh cả hy sinh, anh hai chết trẻ
Cha đau "dao sắc..", ném bỏ dao cầu, từ biệt mẹ già theo tiếng gọi non sông
Các anh chị tôi chưa kịp lớn khôn đã lam lũ ngoài đồng
Cấy lúa, trồng khoai, dãi nắng, dầm mưa, giúp bà giúp mẹ
Chỉ mình tôi được cưng chiều vì vẫn là em bé
Vô tư cắp sách đến trường...

Những ngày xa quê hương
Năm tháng ngọt ngào rừng thông tuyết trắng
Nơi có ngọn Carpat xanh và Biển Đen yên lặng
Nâng tuổi hai mươi vỗ cánh vào đời
Tôi có thể nào quên nơi tít tắp chân trời
Đất nước tôi đạn bom thù cày xới
Những Thần Sấm, Con Ma và lũ giặc trời mặt cúi gằm tội lỗi
Chúng mong hủy diệt màu xanh, màu xanh cứ đâm chồi

Trái tim ơi sao quá đỗi bồi hồi
Sáu năm xa quê, sáu mùa thay lá
Lưng Bà trĩu thời gian, tóc Bà bạc ngày nào giờ lan sang Thầy Mẹ
Con đường làng rộng năm xưa cũng teo tóp tre gầy
Năm tháng đạn bom cứa nát đường cày
Tôi còn kịp nếm trận B52 điên cuồng tuyệt vọng
Hà Nội oai linh báo trước ngày toàn thắng!

III.

Ngày ấy tôi trở về trên cầu Long Biên
Giữa tiếng pháo, tiếng cười, cờ hoa chao nghiêng
Ngây ngất với non sông nối liền một dải
Vĩnh viễn lùi xa những cách ngăn Bến Hải

Tôi đi khắp nửa miền đất nước đẹp như mơ
Trải hết Phú Xuân, Đồng Nai, Cần Thơ
Đà Lạt, Vũng Tàu, Côn Sơn, Phú Quốc
Len lách giữa dòng kênh xanh xanh dừa nước
Càng thấy thêm yêu trái đất, bầu trời

Có người con gái dịu dàng đã đến cùng tôi
Chia sẻ buồn vui suốt cuộc đời phiêu lãng
Những đứa con lớn khôn cùng năm tháng
Giang sơn gói trọn căn phòng
Cuộc sống tuy nghèo nhưng tiếng cười rất trong
Ánh mắt cũng trong veo như trời, như biển
Ai cũng sống tin yêu, cũng trọn đời dâng hiến

IV.

Ngoảnh lại sau lưng, tóc sương đời ẩn hiện
Thoắt hơn bốn mươi năm trời tha hương
Bạn bè tôi có người đang nằm ở Trường Sơn đại ngàn mờ sương
Có người đã thành ông, thành bà, thành ngất ngây quan chức
Tôi có gì đâu ngoài máu nóng trong tim căng tràn sinh lực
Cứ lang thang tìm kiếm suốt cuộc đời

Tôi đi khắp non sông, đi khắp đất trời
Biển cả biết tôi yêu, không bao giờ nghiệt ngã
Lòng đất biết tôi yêu đã cho tôi tất cả
Bởi tôi đâu chỉ là tôi
Tôi đã hóa muôn người...

V.

Những thế hệ cháu con cứ nối tiếp trên đời
Có thể chúng chưa trải nhiều nắng mưa giông bão
Tôi sẽ nhắc chúng biết yêu thêm sắc đào Sơn La, màu dương xanh Côn Đảo
Dạy chúng có trách nhiệm với cuộc đời, với mảnh đất cha ông
Tự hào là dân nước Việt Nam con cháu Tiên Rồng

Nhìn quốc kỳ tung bay trên Cột cờ Hà Nội
Tháp cổ rêu phong, trời xanh vời vợi
Nhớ lời người xưa: "khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già"
Tôi cầu chúc già vẫn khỏe, trẻ đã khôn
Tổ quốc tôi vững mạnh trường tồn
Sánh vai cùng năm Châu bốn Bể
Chỉ cần muốn, tất cả đều có thể!

VI.

- Lớn lên con làm gì?
- Con muốn làm người hữu ích
Tôi trả lời Thầy tôi
Con tôi đã trả lời tôi
Tổ tiên xưa cũng đã sống thế rồi
Lẽ sống thật là đơn giản
Song nếu sống hết mình, điều vốn tưởng giản đơn kia sẽ vô cùng lãng mạn
Sẽ nâng cánh ta bay kiêu hãnh suốt cuộc đời
Sướng là khi ngoái lại sau lưng, ta có thể mỉm cười...



So simple the way of living is

At the end, everybody needs to go
Peacefully for some, painfully for the others, both will sink into oblivion
Your life may be a torture or sweet and romantic
it depends on you
If you think you are happy, then you live happily and vice versa

I.

"Happiness" is the man who knocks about the world
Never afraid of the hot sunlight above, of wind and rain on the road ahead
Whether you are alone, or with your close friends at the burning sunset
sharing homesickness with some glasses of homemade vodka

"Happiness" is a young boy riding on buffalos which run so fast
Leaving all the things behind on the sandy beach
To listen to the sounds mixed with the singing voice of a little, pretty girl
Who can say "First the devil, then the pupil"?

"Happiness" is after birth, having my grandmom bury the bond that had connected mother to child under the sweet thistle
Growing up with folklore songs and lullabies of my mom and grandmom
My father, the former young and talented traditional medicine and Confucian scholar, is busy in the battle, unable to come home to see his new born baby
He didn't know the son already knew seeking gifts from his mom who is coming from the market

Peace comes,
The officer comes back home to see his mother

to see his anxious wife with their small children
The son that has never seen his dad, accompanies his mom and says "Hi, brother officer"
The dad pulls the son towards him, eyes dewed with tears

"Happiness" is childhood, to run here and there
Wishing to have a sweet potato, a bowl of rice mixed more than half with cassava and corn which is still warm beneath the blanket
North-East wind. Winter. Golden silkworm cocoon. Smooth Silk
By the kitchen with flickering flame. Grandmom with grandson. The sounds of spinning...

II

I grew up full of happiness
With the quiet feeling of gratitude to my forefathers and life
My eldest brother laid down his life on the battlefield
My other brother passed away so young
Causing great pain to my beloved father, causing him to leave his remaining family to fight for the cause of the motherland
Before growing up my siblings were already at work in the fields
Exposed to sun and rain to help grandmother and mother grow rice, sweet potatoes...
I remained alone as the lone, cherished child to go to school with books under the arms without any worries

Those days living far from the native country
Were such a sweet time with the pine forest and white snows of the Carpathian Mountains and the Black Sea
A time to test my teenage wings and fly into a new life
But how can I forget what happened in the distant skyline
My homeland was marred by the enemy’s bombs and ammunition
Those Thunderchief and Phantom pilots with their sinful downward-looking faces
Intent on destroying the green of our homeland but that color still stands

Oh my heart why are you so disturbed
Six years far from the homeland, six fall seasons
My grandmum with her back bent by time and now sharing her gray hair with my parents
Roads of my village large before, now seem to be narrowed by dwindled bamboo hedges
Furrowed fields are pocked by bombs into small parcels
I still have the chance to witness the frenzied and hopeless attack of B52 bombardiers
The final victory has been foretold by the victorious Air Battle over our grandeur Hanoi

III.

The Victory Day
I came back to Ha Noi on Long Bien Bridge
Exited and so happy among the sound of firecrackers, the flags and flowers
Being so delighted with the County now reunified
gone is the Ben Hai River Boundary!

I went along half of my motherland that is as beautiful as a dream
From Hue to Dong Nai, Can Tho
Da Lat, Vung Tau, Con Son, Phu Quoc
to crowd into Nipa swamps
so beautiful and lovely is my country and my sky!

There was a pretty girl that came to share with me
all the happiness and sorrows in life's journey
Our children growing up in a small room
A poor life, but the laughing sounds are so rich
The eyes are also transparent like the sky and the sea
All loved each other, all devoted to our Country

IV.

Looking back, grey hairs looming
Just more than 40 years of the homesick life has gone
Some friends of mine never returned from battle on foggy Truong Son mountains
Some became grandparents, others persons of great importance
As for me, I have nothing but warm blood in my heart and boundless energy
that drives me to search endlessly
I have traveled through all corners of the Country
The sea knew that I loved her so was never strict
The earth knew that I loved her so gave to me all
Because I sought more than myself, I became all

V.

The young generation continuing on the earth
They could not understand the wind, the rain or the storm
I'll tell them to remember the color of Son La peach blossom and green Con Dao casuarinas
I'll teach them to have responsibility with their life, with the land of their forefathers
Make them proud to be Vietnamese citizens, the children of Angels and Dragons

Look at the national flag flying high at Hanoi Flag Tower
The old and moss-grown Tower on so blue sky,
The ancients said "Wisdom is not for the young, strength is not for the old"
I wish the young were wise, the old were strong
My fatherland is always powerful and everlasting
to walk abreast with all nations
If you desire, anything becomes possible

VI.

- What do you do when growing up?
- I want to do some meaningful work
I have answered my father
My children have answered me
Our forefathers already did it
So simple the way of living is!
However, when you live wholeheartedly, those considered simple become so romantic
Providing you wings to fly proudly and valiantly through life
"Happiness" means whenever you look back, you do so smiling!

(Edited by William Schmidt)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn