Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Thơ: "Người đàn bà áo đen" - Ngô Thị Thanh Vân

03-11-2011 04:02:11 PM

VanVN.Net – Ngô Thị Thanh Vân (sinh năm 1981), hiện là giáo viên Trường trung cấp Lâm Nghiệp tại Gia Lai. Thơ tình Ngô Thị Thanh Vân nồng nàn da diết và đắm say thể hiện trái tim yêu mãnh liệt: Em miệt mài đam mê vắt kiệt sức để yêu, để sống…/ để cùng anh, cùng vũ trụ hân hoan hát bài ca đánh thức những ngày thơ dại/ đánh thức những đắm say của mặt trăng thao thiết gọi mặt trời. (Đánh thức)… Là nỗi niềm gan ruột của một người đàn bà đa cảm, chất ngất nội tâm, đó là những xúc cảm vô cùng dịu dàng tha thiết nhưng phấp phỏng những dự cảm - những dự cảm có thể bắt đầu từ những dấu hiệu, mầm mống của sự thật hoặc cũng có thể từ  óc tượng tượng vì quá yêu mà sinh hoài nghi. (Hoàng Thanh Hương)

Tác giả trẻ Ngô Thị Thanh Vân - Ảnh: Đỗ Văn Hiếu

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ÁO ĐEN

(Cho Tuyết và ...)

 

Tinh khôi những ánh nhìn

ngơ ngác bầy sẻ nâu mái phố

đánh thức ngày vào nắng

chiều dịu dàng như tay em

 

tinh khôi nụ hàm tiếu

(cũng có khi rực rỡ hoa hồng)

em giấu lòng vào tối

thăm thẳm bờ mi ngoan

 

ơi người đàn bà áo đen

em nói gì mà hoa cười ngọc thốt

đoan trang còn giữ lại

trong ồn ã trời Tây

 

người đàn ông say em

dốc ánh nhìn vào miền quyến rũ

dốc cạn những điều si dại

vào nụ môi mềm. Mềm hơn mây.

 

Ơi người đàn bà áo đen

người đàn ông muốn gối đầu lên dòng suối

được dệt bằng tóc em

được dệt bằng chính em ngà ngọc

 

Thiên đường ở nơi đây!

8-2008

 

NGỌN ROI MƯỜI BẢY

Cho VTH


Chị lo em viết ngược

rồi đọc ngược

những trang văn. Trang đời

 

em thấy bất an cho cái đầu hay suy nghĩ

cái bụng hay liên tưởng

cả cái lý trí em hay dùng làm bức tường

che chắn và ngụy biện.

cũng đôi ba lần nghĩ mình sẽ viết ngược

rồi đọc ngược

cũng đôi ba lần muốn vậy

quá khứ đánh em bằng ngọn roi của năm mười bảy

ngày biết vị môi nồng

 

em như người bước ra từ cổ tích

nên ảo tưởng về thiên đường

mà dòng trong dòng đục

ai lường

 

có thể một ngày em viết ngược

bởi một lý do hào quang lấp lánh

thì chị ơi, giữa điệp trùng hố thẳm

chị hãy dùng cái roi và trái tim mười bảy

đưa em về. Bình an.

Vũng Tàu, 7-8-2008

 

MÙA NING NƠNG

 

Réo rắt chung chiêng thanh âm dài ba đồi bảy núi

rừng mở cửa gọi mùa

mùa vàng chảy tràn trong mắt

mùa ăn năm uống tháng

mùa gọi người về buôn

 

sâu trong đêm đôi mắt chàng trai phừng phừng lửa cháy

thẳm trong đêm trái tim cô gái run rẩy bồi hồi

bàn chân muốn đi

đôi tay muốn níu

bậc cầu thang gọi mời

 

nàng ủ sẵn rượu cần

chờ ngày vui ngày mùa tuôn chảy

chàng chỉnh chiêng, tập kéo đàn goong

mùa ning nơng lúa mới đầy sàn

nơi nhà rông già làng ngồi kể khan mơ ngày hội mới

 

mùa ning nơng con nai đi tìm bạn

con hoẵng đi tìm bạn

con chim đi tìm bạn

người tìm người từ nguyên thuỷ sơ hoang

những đứa con sinh ra từ núi

 

những đứa con sinh ra từ rừng

những đứa con sinh vào mùa ning nơng

khỏe như Đam San

đẹp như Thần nữ

lớn nhanh và mạnh mẽ

tập đàn goong, tập bắn cung, tập lời hò hẹn

khi váy dệt đầy gùi, củi chất đầy sàn

bàn chân muốn đi

đôi tay muốn níu

chúng sẽ sàng rời nhà sàn bằng niềm tin vững chãi

Trong đêm.                                     

 

LỤA


rút ruột tằm

em mềm như sợi nắng

óng ả những đường cong

mời gọi

hoá thân thành người con gái

em mơn mởn lụa là

ngà ngọc

rút ruột tằm

em lên ngôi cao hoàng hậu

che giấu những điều bí ẩn

rừng thiêng

núi cao

sông ngòi

khe rạch

khơi nguồn

những sợi tơ dan díu

trói buộc em với số phận con người

tinh tuý một đời

em dệt hình hài trong nỗi đau tê dại

người khoác lên em. Em khoác lên người

những sợi tình mỏng manh

chạm mạnh tay sẽ đứt

hóa kiếp tằm

em thành lụa

lụa thành gì?

trong bể trầm luân.

3-2008

 

HÓA TRANG

 

mỗi ngày

em tự vẽ cho mình khuôn mặt mới

khác em

nguỵ trang những hình hài cảm xúc

trưng bày một manơcanh

 

mỗi ngày

với ngổn ngang màu sắc

những bức chân dung bán chẳng ai mua

nhợt nhạt em

nhợt nhạt cả nỗi niềm ngủ say trong tiềm thức

 

mỗi ngày

em đẹp hơn lên

sắc màu sinh động

và những đường cọ xem chừng thuần thục

 

em hoá trang cả những điều mắt thấy tai nghe

ru ngủ mọi giác quan

nghĩ mình thông minh và khéo léo

Đêm ập vào em sự thật

trở lại là mình với nỗi đau của người biết khóc

mặt nạ hoá trang chỉ hữu hiệu khi ánh mặt trời chiếu sáng

bôi, xóa, tấy, rửa

mong sự thanh trùng trả lại em hồn nhiên trong sáng

hồn nhiên đã bỏ đi rồi.

em lắc đầu. Cái lắc đầu cô độc

ngày mai.

lại một mặt nạ khác

đang chờ.

3-2008

 

MẮT TƯỢNG

 

Đêm pơthi (*)

mắt tượng tròn vo ngơ ngác

ché chum ngân theo nhịp chiêng cồng

âm u rừng già

đau đáu rừng già

rưng rưng gọi nhau về vòng tay xiết chặt

Ngày mai ta về cõi tạm

Ngày mai ma về cõi Yàng

pơthi. Pơthi vĩnh biệt

mắt tượng tròn đăm đắm cuối làng

Mắt tượng trong đêm

thăm thẳm như núi cao

thăm thẳm như vực sâu

thăm thẳm như lòng người

thăm thẳm.

Pơthi âm âm lời đại ngàn từ rừng xưa vọng lại

ché chum nghiêng.

Chiêng cồng nghiêng.

Rượu cần nghiêng.

Người. Ma.

Nghiêng.

Say đêm nay

mai ta về phía mùa trăng mới

réo rắt tiếng đêm nức nở khóc cười

ngân ngấn nước, mắt tượng mồ khép vội

Pơthi tàn rồi.

Người cũng về thôi.

(*) Lễ bỏ mả của dân tộc Jơ rai

 

THÁNG 6

 

Mẹ trở dạ vào ngày mưa trái mùa hơn hai mươi năm trước

trời đất cứ thế sụt sùi tận hôm nay

(giống như thói quen lặp đi lặp lại)

tháng sáu mười hai ngày cha còn lặn lội rừng sâu

con chào thế giới không bằng tiếng khóc

 

Trở dạ ngày biết yêu ghét rạch ròi

câu thơ rơi ra từ nỗi cô đơn của người thiếu nữ

cha phấp phổng lo âu

chữ đa đoan, đa mang trĩu nặng

con vác trên vai sấp ngửa phận người

 

Đường con đi thênh thang

thênh thang quá nên thấy mình cô độc

thèm một bàn tay. Cái vai. Và những lời rất thực

khoảng không. Không đến không cùng.

 

Con đường mới. Con đường nào cũng mới

con mới theo con đường. Cũ rích những điều đã cũ

gập ghềnh. Chống chếnh bước chân

bước chân chống chếnh. Gập ghềnh

 

cái nắng tháng tư vẫn hắt vào con hanh hao cơn gió lào quê nội

hanh hao suốt thời thơ dại

hanh hao đến tận hôm nay

khi con khát cơn mưa trái mùa trong ngày thiêu đốt

 

Bài này con hát ngược. Lời tiên tri cho chính cuộc đời mình

Người đàn ông đánh cắp trái tim con chạy về phía núi

dải ngân hà bay bay. Con thấy lòng say say

 

Tháng sáu nơi này mưa giăng ngập lối

Ngày mười hai bão táp điên cuồng

Con nhận ra những câu thơ nổi loạn

Chẳng thể giữ nữa rồi

Chữ cứ thế. Bay!

2009

 

BÀI HÁT VỀ HẠT GIỐNG

 

Có một hạt giống

bay bay khoảng không không cùng

kiếm tìm sự phì nhiêu trên đất cằn sỏi đá

sự hồi sinh ngắc ngoải

cơn hấp hối thúc dục

hạt giống bay bay bay

 

hạt giống ra đại dương

cuồng nộ cơn sóng dữ

hạt giống ngược lên núi

núi nhấp nhô đại thụ

hạt giống xuôi dòng suối

suối mải miết thành sông

sông trôi về biển lớn

hết chỗ mình nương thân

 

Cô gái quỳ bên tượng Chúa

Chúa bao dung nhân từ

cô gái quỳ bên tượng Phật

Phật rộng lòng từ bi

nhưng cả Chúa và Phật

đều lặng im đến là.

 

Hạt giống chợt nhận ra

lời khẩn cầu tha thiết

trái tim người hiền hòa

đang khát khao hạnh phúc

 

hạt giống lặn vào lòng

thành chữ tâm chân thật

hạt giống lặn vào tim

thành tình yêu biết hát

hạt giống lặn vào người

thành con. Con có biết?

3-2009 

 

ĐÊM PLEIKU

 

Pleiku đêm

phơi những ngực trần

đồi bát úp

mỏi gối con đường heo hút

nhọc nhằn

 

pleiku đêm

lang thang dấu chân vô định

anh vẽ những đường vòng lên đôi mắt nâu

bằng khói thuốc

tan vào em vào sương

 

tay trần vuốt ve đêm

Pleiku thanh tân thiếu nữ

nhú nhú đồi vàng

ngân ngấn mắt Biển hồ chớp động

 

Pleiku khỏa vào em nốt trầm

mặc nhiên như hàng thông câm lặng

anh khỏa vào nỗi khát thèm

đêm dậy thì mùi hương con gái

nghiêng đêm.

10-2008

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn