Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Thư gửi em gái nhỏ

Fan Tuấn Anh - 31-12-2011 10:21:58 AM

VanVN.Net - "Anh chưa từng gặp em, nhưng có những người trên thế gian vẫn hằng ghi dấu trong trái tim ta không phải bằng sự hiện hữu của hình hài".

Em gái nhỏ yêu quí! Mỗi lần đi ngang qua những cánh cổng trường tan học, nhìn những cô bé nhỏ tuổi mầm non ra về, anh lại thương cho em của anh. Anh và em có cùng chung một mẹ, một ba, nhưng không cùng chung một cuộc đời. Cuộc đời lựa chọn anh, nhưng em thì khác, cũng có thể là em đã từ chối cuộc đời này. Anh chưa bao giờ được gặp em, chính xác hơn là chưa từng gặp em bằng xương bằng thịt. Anh vẫn nhớ, ngày ấu thơ, anh vẫn thường lắng tai nghe tiếng quẫy chân đạp nhẹ của em trong bụng mẹ. Con gái vẫn thường e lệ ngay cả khi chưa chào đời. Anh vẫn tin là như thế. Anh thấy em đang lớn dần lên theo tháng ngày. Nhiều đêm, mẹ đã ngủ say, chỉ còn anh thức nhìn ra cửa sổ trong phòng ngủ, và anh thường kể cho em nghe về bầu trời, về vị trí những ngôi sao. Nhưng thông thường là anh bịa cả đấy, có nhiều đêm chẳng có vì sao nào, và anh cũng chẳng biết sao Hỏa nằm ở nơi đâu, sao Kim xê dịch như thế nào. Anh nói dối em để cho em thấy rằng, anh là một người anh thú vị đầy hiểu biết, và cuộc sống này cũng lấp lánh những niềm vui. Mỗi lần kể xong, ghé tai vào bụng mẹ thấy em quẫy chân là anh rất vui, còn thấy im lìm tức là em đã ngủ. Thật là bất lịch sự đấy nhé.....! 

Anh vẫn thích có một người em trai hơn. Tất nhiên là bây giờ anh đã được thỏa nguyện. Có em trai sẽ cùng chơi game, cùng xem đá bóng, cùng bàn tán về các bộ phim hành động, quan trọng hơn là có cùng đồng minh ngủ nướng hoặc ăn ở bẩn trong nhà. Chà! Cứ nghĩ em ra đời, một bà cô khó tính, sạch sẽ, chăm chăm vào các cô bạn gái của anh rồi ra sức chê bai, bắt anh ngủ sớm, tắm thường xuyên và giảm béo... thì quả là một thảm họa. Hơn nữa, nếu em ra đời, thì dĩ nhiên, em trai của anh giờ đây (và cũng là em trai của em nữa), sẽ chẳng thể nào có cơ may hiện hữu. 

Một ngày mưa, mẹ ốm nặng cần vào bệnh viện, vài ngày sau mẹ được về nhà, bụng xẹp lép, và anh tưởng em đã chào đời và vụt lớn thành một nàng thiếu nữ. Ba bảo em không còn nữa, anh vào thăm mẹ, sờ tay lên bụng mẹ xoa, mẹ khóc, và anh không hiểu điều gì xảy ra cả, anh tưởng mẹ nói đùa, và em đã được gửi cho những đàn cò trắng mang đi nhằm nuôi dạy nên một nàng thiếu nữ. 

Một tháng sau anh mới lại được ngủ với mẹ, mỗi đêm trời đầy sao, anh lại kể cho em nghe về câu chuyện của chị Hằng và chú Cuội. Bỗng mẹ khóc, thì ra mẹ chưa ngủ, mẹ bảo em không còn nữa, những đàn cò trắng cũng không bao giờ mang em về. Và anh khóc... mẹ ủi an rằng anh sẽ có một đứa em khác, không lâu nữa đâu, có thể là một đứa em trai hiền lành... Nhưng không hiểu sao anh vẫn khóc, dù anh vẫn muốn một đứa em trai...

Ba chôn em thành một nấm nhỏ trước cổng nhà, dưới một cây dương liễu bốn mùa xanh um tóc như một nàng thiếu nữ. Từ ngày em ở đó, mỗi đêm rằm anh vẫn thường ra kể chuyện cho em như ngày xưa. Rồi ba mẹ chuyển em lên một nghĩa trang với một nấm mộ xây cất đàng hoàng, cây dương liễu đang giữa mùa buông hoa bỗng nhiên chết khô khốc, những mảng lá úa đỏ rồi rụng đầy dưới gốc vẫn đang xanh...

Từ đó, mỗi năm anh chỉ lên thăm em có một lần, và anh cũng dần lớn lên với biết bao bè bạn và những trò vui, những cô bạn gái xinh xắn dịu hiền dưới mái trường... 

Em trai của cả chúng ta (anh và em) cũng chào đời, và cho đến nay, trừ em ra, anh vẫn bầu cho cậu út nhà ta phiếu "Làm em xuất sắc"...

Mùa đông năm ấy anh ốm nặng, chưa từng ốm bao giờ như thế, sau một vài trò nghịch dại trong những ngôi miếu hoang. Nhưng trong cơn hôn mê, anh được gặp em...

Em xúng xính trong bộ áo váy hồng không rõ mặt. Em gọi anh sau một rặng dương liễu, cách một dòng kênh nhỏ mà anh không thể bước qua. Em trách anh 10 năm rồi không còn kể cho em nghe về bầu trời, nơi em ở không có một bầu trời nào đầy trăng sao như thế. Em giận anh đã trả lời cô giáo anh văn rằng nhà ta có 4 người: ba mẹ, anh và em trai. Em giận anh rằng có những cô bé rất coi thường anh và anh vẫn cung cúng làm theo điều họ nhờ vả. Anh là kẻ dại gái xấu xa.

Em đã khóc vì hôm nay là sinh nhật em, cũng là ngày em mất, có những người trên thế gian mà cả hai ngày trọng đại đó là một. Trong đó có em gái của anh...

Anh đã muốn lội qua con kênh, để anh được ôm em gái anh một lần, để anh lau nước mắt cho em, và nhìn em rõ mặt... Nhưng em đã đẩy anh ra bằng những ngọn gió, em nói rằng em chưa đủ hình hài, và dù rất tủi thân, nhưng chưa bao giờ em muốn anh và em đoàn tụ. Em cứ mải miết đẩy anh về phía xa...

Và anh tỉnh giấc... Anh nhớ em đến sững sờ suốt đêm, khi nhiệt độ giảm dần, và cơn đau chợt dịu...

Nhiều năm rồi, kể từ ngày gặp em trong cơn mơ ấy, cứ một độ trăng tròn, anh lại dành vài phút trò chuyện cùng em trong miên man trước khi ngủ. Giá em biết cuộc đời này buồn biết bao nhiêu, giá anh đổi được cho em, anh hóa thành hư vô, và em thành hiện hữu. À không! không thể để em thất vọng giữa cuộc đời... Em gái nhỏ, sinh hạ giữa thế gian là một thất bại lớn lao... 

Mỗi lần đi qua những mái trường trung học, các tà áo dài thướt tha trên bánh xe khoan thai, anh biết, nếu em là một "con người", em gái anh giờ đây cũng đã lớn chừng như thế, chỉ có điều xinh đẹp hơn và cũng điệu đà hơn.

Nhưng trong giấc mơ gặp em gần đây, em vẫn là cô bé con trong bộ váy màu hồng. Có những điều trên thế gian này không đổi thay, có những người trên vũ trụ này không già đi, đó là những vì sao và những linh hồn...

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • Hoàng Hoa lúc 31-12-2011 06:19:43 PM

    Giá em biết cuộc đời này buồn biết bao nhiêu. Bài tùy bút ngắn thôi nhưng đã đưa ta về với khởi nguyên của linh hồn, cho ta nhìn thấy bản chất rốt cùng và sơ khởi của cuộc sống: Nỗi buồn. Văn chương cho ta bắt gặp mảnh hồn mình và khai mở linh nhãn nhiệm màu để nhìn ra thế giới. Bài tùy bút ngắn trên của Fan Tuấn đã làm được điều đó. Giữa cuộc sống xô bồ, nốt lặng cõi lòng mà bài tùy bút ngân lên thật hiếm hoi thay!

    Trả lời

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn