Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan
Thật sự tôi hoảng hồn hú vía khi đọc những câu thơ của người rất nhiều lần đi trên đầu ngọn cây – Kiêu hãnh. Không giật mình, hoảng hồn hú vía sao được khi mà những câu thơ hình tượng đầy ẩn dụ nóng lạnh, cháy bỏng, sôi sùn sụt, nóng rát và đau điếng đến kinh hoàng.
Bong bóng mưa trôi trôi trôi
Con mắt mù màu băng qua đèn đỏ.
Tình yêu đứt thắng thét kinh hoàng.
Tình yêu đứt thắng làm tôi hình dung đến sự bất ngờ, bối rối, hoảng hốt, hết hồn, chới với, buông trôi, chấp nhận sự tột cùng của nỗi khổ đau và niềm sung sướng của tình yêu không đắn đo suy tính. Một tình yêu không còn vách ngăn, rào cản. Các cánh cửa tâm hồn đã mở rộng thênh thang, mọi e ngại, mặc cảm, tự ái đã bị cơn lốc xoáy cuốn trôi và tiếng sét, tiếng thét, hú hồn đến đỉnh kinh hoàng không ngờ được trong cuộc đời. Không dễ gì đời người có được những giây phút hú hồn tuyệt đỉnh tuyệt diệu của tình yêu như thế.
Từ sự trải nghiệm, từng trải, chắt lọc, âm thầm cô đọng như tinh thể của những nỗi niềm lắng lại trong tâm hồn khiến nhà thơ đôi khi tự nhận.
Tôi làm đá ngủ chiều câm lặng.
Giấc mơ ngày hoa nở phía không trăng.
Câu chuyện đâu dễ dừng lại ở đó. Dù muốn hay không muốn thì dòng đời vẫn trôi, sóng gió bão dông, vui buồn, hạnh phúc, đau khổ trộn lẫn, năng trĩu và chất chứa như một sự tất nhiên và ngẫu nhiên nên tác giả đã kể:
Rừng xưa còn lại đôi mắt ngắm trăng qua mái lá
Gìan mướp che sao
Tình rụng một lu đầy
Lăng quăng có cánh nâng tiếng đàn bà ân hận
Gáo cán dừa nối chưa được tháng quạ đen.
Có lẽ do sự đựng và đón nhận một cách nhàm chán đến độ tinh vi hay sao mà tác giả có những câu thơ với cái nhìn sắc xảo và ác liệt như thế.
Người đàn ông năm mươi mỗi ngày đến đây chờ bong giấy nở.
Sợ căn phòng không đàn bà
Một chiếc gối chơ vơ
Ba buổi trong ngày bếp lạnh!
……………………………..
Những người đàn ông không bao giờ thấy bông giấy nở
Trồng cây trên đường một chiều
Đồng ca với cây đàn không dây
Ngũ cung rì rào mỗi buổi sáng…
Chính cái nhìn thẳng thắn, tự nhiên như thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông, đến rồi đi không hề dừng lại, nhẹ nhàng, không cay đắng mà sao tôi cảm thấy thật xót xa cho những câu thơ không có gì là cao siêu cả:
Sao anh đến trễ quá
Chiều đã hết chiều
Mùa đông về trước.
Dù mùa nào về trước hay về sau thì cũng có lúc ta muốn quay về với kỷ niệm với những nỗi niềm trầm lắng khoan dung để nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông, gốc cây, cồn đất, nghe âm vang tiếng sóng, gợi nhớ tiếng nhạc, tiếng lòng thuở đầu đời.
Ở đâu cũng muốn quay về
Ngồi dưới gốc sầu đâu nghe anh hát.
Tiếng ghita và tiếng chim trưa
Lở theo bờ đất
Sóng cồn khoét ruột tình trôi…
Chắc nhờ thế mà cuộc sống bình lặng theo vòng quay tự nhiên của đất trời.
Nơi trăng khuyết cong đổ xuống
Không có tiếng gà bông lý vẫn xanh.
Tôi cầu mong tác giả được như thế và cũng tự hỏi những cảm xúc từng khúc, từng đoạn, không đầu, không đuôi của mình khi đọc thơ có lệch lạc gì ý tưởng của tác giả hay không?. Nhưng cần gì miễn thơ đã cho tâm hồn ta bay bổng được giây phút là đủ rồi, còn gì tuyệt vời hơn nữa mà so đo phải không các bạn nhỉ.
NHỮNG TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
1- Lục Bát cho khát vọng (NXB Hội Nhà Văn, 1992)
2- Người đàn bà làm Thơ và Trăng (NXB Văn Nghệ TP. HCM, 1995)
3- Đếm Cát (NXB Văn Học, 2003)
4- Rũ Người (NXB Văn Nghệ TP. HCM, 2006)
5- Buổi sáng có nhiều chuyện kể (XMXB Hội Nhà Văn, 2009)
Buổi sáng có nhiều chuyện kể
rất nhiều lần tôi đi trên đầu ngọn cây
kiêu hãnh
phía dưới chân là ngàn ngàn vạt hoa bươm bướm trắng
là tiếng con chim kêu “bắt cô trói cột” thanh khiết
là sương là mây vây phủ trùng trùng
là con người lập lờ nhỏ nhoi đen trắng
đau khổ kết tủa thành ngọc trai dâng hiến cho đời
ngọt ngào ngũ sắc
không ai biết được màu gì phía trong
rất nhiều lần tôi thấy hải âu bay bối rối trong chiều
dùng dằng không biết về đâu
cột buồm không là nơi để kêu bạn
cột buồm là nhân chứng buổi chiều
khi mặt trời tự dìm mình xuống lòng biển
để đêm đen tràn về hung hãn đồng lõa cái ác
và nhiều lần
rất nhiều lần, nhiều lần
tôi thú nhận tội lỗi với vầng trăng đẫm máu Hàn Mặc Tử
nỗi lang chạ vụng về của người đàn bà đánh cắp hạnh phúc kẻ khác
nhưng sá gì một ngọn heo may mà mùa xuân không dám về
dẫu trên hành tinh này luôn có những góc tối u ám
để rất nhiều lần…
buổi sáng chết tức tưởi trong khói nắng ám đỏ
20-1-2008
Chuyện tĩnh vật
căn phòng đầy sắc màu lại rất im ắng
những người đang di chuyển như câm
không gian bức bối
thời gian chậm chạp
tôi bị kẹt giữa ngày hôm trước và hôm sau
mọi thứ đều im lặng, im lặng
cả khi có nhiều người đang đứng đó
trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ không âm
khối hộp tù túng ngộp thở bởi phải chứa những cặp mắt
cặp mắt nhiều tâm trạng người
cặp mắt mang đồng tử mèo co hẹp buổi sáng vờ vĩnh
ngắm con chim sẻ vô tư líu ríu giọng chim
bình an trước sự rình rập
khi con người chọn sắc màu khác nhau
đánh đố suy nghĩ
lập thể chồng chất tư tưởng khó phân định
thủy mặc tự thân xúc cảm
sẻ nhỏ vẫn bình thản nhảy chân sẻ
dẫu trời đang chuyển bão ngoài kia
cái bàn chỉ có ba chân nên tình tôi khập khiễng
người không thủy chung khi hoa nở ngược bình khô
mỗi sớm dậy mò sờ giấc chiêm bao mong là sự thật
rượu lạt dưới nét cọ vụng
ngậm ngùi
áp đặt mình vào khung bố
gương mặt hết giống người
28-6-2009
Bất chợt đau
từ dạo người đi xa ngút mắt
đường nay trăng ta nghẹn ngào
đêm kia
nằm mơ
không thấy núi
một thung lũng khói mịt mờ cao
chiều nọ không còn hoa cúc bướm
lửng lơ trầm luân giỡn má đào
đời mãi cợt đùa như sóng bão
ta cười
hờ hững những tình sau
hai ngày không thấy mặt trời đỏ
dốc cao trông nắng môi xanh xao
ta mỏi tay ôm mùi thuốc lạ
ai vàng trong bứt rứt ngọt ngào
thôi về
trời cứ mưa
cứ bão
người cứ yêu ngoài môi dạt dào
đêm nay sắp mơ về chỗ ấy
một làn gió quất bất chợt đau
Đà Lạt - 8,9-9-2008
Sapa
bắt đầu từ những đường cong bậc thang
chân trời vàng xổ tung
gùi lưng mây thắt yếm ong
rạo rực Cổng Trời thoát tục
em theo mùi lúa chín tìm về như chim
ổi sẻ thơm lừng phiên chợ tình rôm rả
tênh hênh dưới váy xòe nỗi buồn cười khúc khích khoe khoang
kèn lá xanh sút chỉ tuột bên khe đá treo sương
thổ cẩm mất mùi trinh tiết
đôi ngực trần tái dại trăng núi buốt
hoa văn ưỡn cong bàn tay mù mắt
lũ bò rừng yêu vô cảm đám công mái dựng đuôi
em rạn nứt giữa eo trời
ngắm động tình thổi ngược loài bò sát
chiết tự mình từng nét thách đố
mài trên mặt đá cổ huyền bí nỗi ham muốn hiến dâng
ôm ấp quá khứ ngay ngáy mùi rừng cháy
thác Bạc thỏa thê nẻ mình đòi yêu
mắc ở Hàm Rồng màu đỏ mùa sông nước nổi
em khắc tên mình lên trứng đá
ngày sau kên kên làm tổ nơi này
Sapa - 6-10-2007
Có một lần ngồi ngắm mưa
những giai điệu êm đềm như bong bóng bay
chiều nay mưa
mưa rơi ngoài kia chậm
nhẹ
những cơn mưa đêm
mưa ngày, mưa sáng, mưa chiều
bất chợt đến rồi đi vội vã
như người đàn ông nói yêu
người đàn ông nói yêu, rồi đi
giống mưa ào ạt
mưa Sài Gòn trêu người
bên này đường mưa rơi, mưa rơi
bên kia đôi tình nhân che nắng bằng cây dù màu đỏ
tôi nhìn tôi ướt từ ngã tư đối diện
mắc cỡ bởi chiếc váy không chịu bay trong nắng cuối ngày
có lần tôi ngồi ngắm mưa
rồi có nhiều lần ngắm mưa
ngắm mưa từ quán cà phê góc phố buổi trưa
ngắm mưa từ ngã năm, ngã bảy buổi chiều
ngắm mưa từ cửa sổ căn phòng vàng vọt
ánh đèn chờ đợi tàn đêm khuya khoắt lụn dần…
ngắm mưa từ trong chiếc mền ấm một buổi sáng đầu ngày ướt át
mưa, mưa, và mưa…
lời thì thầm của người đàn bà đã biến thành âm nhạc
mà hạt mưa bay day dứt không về
tôi gọi tình thiết tha bằng nhiều quãng rộng
trầm, bổng, lơi, dày…
mưa vẫn rơi ngoài hiên nhà người lạ…
cóp nhặt tiếng tích tắc của trái tim
tôi hiến dâng và bắt mình độ lượng
27-6-2009
Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan
Thật sự tôi hoảng hồn hú vía khi đọc những câu thơ của người rất nhiều lần đi trên đầu ngọn cây – Kiêu hãnh. Không giật mình, hoảng hồn hú vía sao được khi mà những câu thơ hình tượng đầy ẩn dụ nóng lạnh, cháy bỏng, sôi sùn sụt, nóng rát và đau điếng đến kinh hoàng.
Bong bóng mưa trôi trôi trôi
Con mắt mù màu băng qua đèn đỏ.
Tình yêu đứt thắng thét kinh hoàng.
Tình yêu đứt thắng làm tôi hình dung đến sự bất ngờ, bối rối, hoảng hốt, hết hồn, chới với, buông trôi, chấp nhận sự tột cùng của nỗi khổ đau và niềm sung sướng của tình yêu không đắn đo suy tính. Một tình yêu không còn vách ngăn, rào cản. Các cánh cửa tâm hồn đã mở rộng thênh thang, mọi e ngại, mặc cảm, tự ái đã bị cơn lốc xoáy cuốn trôi và tiếng sét, tiếng thét, hú hồn đến đỉnh kinh hoàng không ngờ được trong cuộc đời. Không dễ gì đời người có được những giây phút hú hồn tuyệt đỉnh tuyệt diệu của tình yêu như thế.
Từ sự trải nghiệm, từng trải, chắt lọc, âm thầm cô đọng như tinh thể của những nỗi niềm lắng lại trong tâm hồn khiến nhà thơ đôi khi tự nhận.
Tôi làm đá ngủ chiều câm lặng.
Giấc mơ ngày hoa nở phía không trăng.
Câu chuyện đâu dễ dừng lại ở đó. Dù muốn hay không muốn thì dòng đời vẫn trôi, sóng gió bão dông, vui buồn, hạnh phúc, đau khổ trộn lẫn, năng trĩu và chất chứa như một sự tất nhiên và ngẫu nhiên nên tác giả đã kể:
Rừng xưa còn lại đôi mắt ngắm trăng qua mái lá
Gìan mướp che sao
Tình rụng một lu đầy
Lăng quăng có cánh nâng tiếng đàn bà ân hận
Gáo cán dừa nối chưa được tháng quạ đen.
Có lẽ do sự đựng và đón nhận một cách nhàm chán đến độ tinh vi hay sao mà tác giả có những câu thơ với cái nhìn sắc xảo và ác liệt như thế.
Người đàn ông năm mươi mỗi ngày đến đây chờ bong giấy nở.
Sợ căn phòng không đàn bà
Một chiếc gối chơ vơ
Ba buổi trong ngày bếp lạnh!
……………………………..
Những người đàn ông không bao giờ thấy bông giấy nở
Trồng cây trên đường một chiều
Đồng ca với cây đàn không dây
Ngũ cung rì rào mỗi buổi sáng…
Chính cái nhìn thẳng thắn, tự nhiên như thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông, đến rồi đi không hề dừng lại, nhẹ nhàng, không cay đắng mà sao tôi cảm thấy thật xót xa cho những câu thơ không có gì là cao siêu cả:
Sao anh đến trễ quá
Chiều đã hết chiều
Mùa đông về trước.
Dù mùa nào về trước hay về sau thì cũng có lúc ta muốn quay về với kỷ niệm với những nỗi niềm trầm lắng khoan dung để nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông, gốc cây, cồn đất, nghe âm vang tiếng sóng, gợi nhớ tiếng nhạc, tiếng lòng thuở đầu đời.
Ở đâu cũng muốn quay về
Ngồi dưới gốc sầu đâu nghe anh hát.
Tiếng ghita và tiếng chim trưa
Lở theo bờ đất
Sóng cồn khoét ruột tình trôi…
Chắc nhờ thế mà cuộc sống bình lặng theo vòng quay tự nhiên của đất trời.
Nơi trăng khuyết cong đổ xuống
Không có tiếng gà bông lý vẫn xanh.
Tôi cầu mong tác giả được như thế và cũng tự hỏi những cảm xúc từng khúc, từng đoạn, không đầu, không đuôi của mình khi đọc thơ có lệch lạc gì ý tưởng của tác giả hay không?. Nhưng cần gì miễn thơ đã cho tâm hồn ta bay bổng được giây phút là đủ rồi, còn gì tuyệt vời hơn nữa mà so đo phải không các bạn nhỉ.
NHỮNG TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
1- Lục Bát cho khát vọng (NXB Hội Nhà Văn, 1992)
2- Người đàn bà làm Thơ và Trăng (NXB Văn Nghệ TP. HCM, 1995)
3- Đếm Cát (NXB Văn Học, 2003)
4- Rũ Người (NXB Văn Nghệ TP. HCM, 2006)
5- Buổi sáng có nhiều chuyện kể (XMXB Hội Nhà Văn, 2009)
Buổi sáng có nhiều chuyện kể
rất nhiều lần tôi đi trên đầu ngọn cây
kiêu hãnh
phía dưới chân là ngàn ngàn vạt hoa bươm bướm trắng
là tiếng con chim kêu “bắt cô trói cột” thanh khiết
là sương là mây vây phủ trùng trùng
là con người lập lờ nhỏ nhoi đen trắng
đau khổ kết tủa thành ngọc trai dâng hiến cho đời
ngọt ngào ngũ sắc
không ai biết được màu gì phía trong
rất nhiều lần tôi thấy hải âu bay bối rối trong chiều
dùng dằng không biết về đâu
cột buồm không là nơi để kêu bạn
cột buồm là nhân chứng buổi chiều
khi mặt trời tự dìm mình xuống lòng biển
để đêm đen tràn về hung hãn đồng lõa cái ác
và nhiều lần
rất nhiều lần, nhiều lần
tôi thú nhận tội lỗi với vầng trăng đẫm máu Hàn Mặc Tử
nỗi lang chạ vụng về của người đàn bà đánh cắp hạnh phúc kẻ khác
nhưng sá gì một ngọn heo may mà mùa xuân không dám về
dẫu trên hành tinh này luôn có những góc tối u ám
để rất nhiều lần…
buổi sáng chết tức tưởi trong khói nắng ám đỏ
20-1-2008
Chuyện tĩnh vật
căn phòng đầy sắc màu lại rất im ắng
những người đang di chuyển như câm
không gian bức bối
thời gian chậm chạp
tôi bị kẹt giữa ngày hôm trước và hôm sau
mọi thứ đều im lặng, im lặng
cả khi có nhiều người đang đứng đó
trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ không âm
khối hộp tù túng ngộp thở bởi phải chứa những cặp mắt
cặp mắt nhiều tâm trạng người
cặp mắt mang đồng tử mèo co hẹp buổi sáng vờ vĩnh
ngắm con chim sẻ vô tư líu ríu giọng chim
bình an trước sự rình rập
khi con người chọn sắc màu khác nhau
đánh đố suy nghĩ
lập thể chồng chất tư tưởng khó phân định
thủy mặc tự thân xúc cảm
sẻ nhỏ vẫn bình thản nhảy chân sẻ
dẫu trời đang chuyển bão ngoài kia
cái bàn chỉ có ba chân nên tình tôi khập khiễng
người không thủy chung khi hoa nở ngược bình khô
mỗi sớm dậy mò sờ giấc chiêm bao mong là sự thật
rượu lạt dưới nét cọ vụng
ngậm ngùi
áp đặt mình vào khung bố
gương mặt hết giống người
28-6-2009
Bất chợt đau
từ dạo người đi xa ngút mắt
đường nay trăng ta nghẹn ngào
đêm kia
nằm mơ
không thấy núi
một thung lũng khói mịt mờ cao
chiều nọ không còn hoa cúc bướm
lửng lơ trầm luân giỡn má đào
đời mãi cợt đùa như sóng bão
ta cười
hờ hững những tình sau
hai ngày không thấy mặt trời đỏ
dốc cao trông nắng môi xanh xao
ta mỏi tay ôm mùi thuốc lạ
ai vàng trong bứt rứt ngọt ngào
thôi về
trời cứ mưa
cứ bão
người cứ yêu ngoài môi dạt dào
đêm nay sắp mơ về chỗ ấy
một làn gió quất bất chợt đau
Đà Lạt - 8,9-9-2008
Sapa
bắt đầu từ những đường cong bậc thang
chân trời vàng xổ tung
gùi lưng mây thắt yếm ong
rạo rực Cổng Trời thoát tục
em theo mùi lúa chín tìm về như chim
ổi sẻ thơm lừng phiên chợ tình rôm rả
tênh hênh dưới váy xòe nỗi buồn cười khúc khích khoe khoang
kèn lá xanh sút chỉ tuột bên khe đá treo sương
thổ cẩm mất mùi trinh tiết
đôi ngực trần tái dại trăng núi buốt
hoa văn ưỡn cong bàn tay mù mắt
lũ bò rừng yêu vô cảm đám công mái dựng đuôi
em rạn nứt giữa eo trời
ngắm động tình thổi ngược loài bò sát
chiết tự mình từng nét thách đố
mài trên mặt đá cổ huyền bí nỗi ham muốn hiến dâng
ôm ấp quá khứ ngay ngáy mùi rừng cháy
thác Bạc thỏa thê nẻ mình đòi yêu
mắc ở Hàm Rồng màu đỏ mùa sông nước nổi
em khắc tên mình lên trứng đá
ngày sau kên kên làm tổ nơi này
Sapa - 6-10-2007
Có một lần ngồi ngắm mưa
những giai điệu êm đềm như bong bóng bay
chiều nay mưa
mưa rơi ngoài kia chậm
nhẹ
những cơn mưa đêm
mưa ngày, mưa sáng, mưa chiều
bất chợt đến rồi đi vội vã
như người đàn ông nói yêu
người đàn ông nói yêu, rồi đi
giống mưa ào ạt
mưa Sài Gòn trêu người
bên này đường mưa rơi, mưa rơi
bên kia đôi tình nhân che nắng bằng cây dù màu đỏ
tôi nhìn tôi ướt từ ngã tư đối diện
mắc cỡ bởi chiếc váy không chịu bay trong nắng cuối ngày
có lần tôi ngồi ngắm mưa
rồi có nhiều lần ngắm mưa
ngắm mưa từ quán cà phê góc phố buổi trưa
ngắm mưa từ ngã năm, ngã bảy buổi chiều
ngắm mưa từ cửa sổ căn phòng vàng vọt
ánh đèn chờ đợi tàn đêm khuya khoắt lụn dần…
ngắm mưa từ trong chiếc mền ấm một buổi sáng đầu ngày ướt át
mưa, mưa, và mưa…
lời thì thầm của người đàn bà đã biến thành âm nhạc
mà hạt mưa bay day dứt không về
tôi gọi tình thiết tha bằng nhiều quãng rộng
trầm, bổng, lơi, dày…
mưa vẫn rơi ngoài hiên nhà người lạ…
cóp nhặt tiếng tích tắc của trái tim
tôi hiến dâng và bắt mình độ lượng
27-6-2009
VanVN.Net - Hưởng ứng tinh thần “Trẻ em là hiền tài và nguyên khí của quốc gia” theo kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020. Từ ngày 3-8/8/2011 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (148 Giảng Võ – ...
VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...
VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...
VanVN.Net - NXB Dân Trí vừa cho ra mắt tập truyện ngắn Hoa mẫu đơn của tác giả Lê Toán. Đây là tập truyện giả tưởng - cũng là món quà thứ tư, tác giả dành tặng cho thiếu nhi, sau ...
Tiếp tục chương trình hoạt động của kỳ họp thứ 4 (Khóa VIII), hôm nay, ngày 7/8/2011, BCH Hội Nhà văn VN đã có chuyến đi thực tế tại trại sản xuất giống tu hài của công ty TNHH Đỗ Tờ ...
VanVN.Net - Nửa đầu thế kỷ XIX là sự bắt đầu vương triều Nguyễn với cuộc lên ngôi của Gia Long vào 1802. Tôi muốn gọi đó là một thời “khó sống” khi viết về Nguyễn Công Trứ và Cao Bá
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn