Đại hội lần này được họp toàn thể. Các nhà văn không phải bỏ phiếu để loại nhau một cách tàn nhẫn và khiên cưỡng. Có lẽ đấy là hạnh phúc lớn nhất của các nhà văn ở Đại hội này mà ai cũng mong ước.
Tôi hy vọng BCH khóa mới từ nay về sau sẽ “trẻ hóa” đội ngũ nhà văn, mỗi năm kết nạp thêm nhiều nhà văn còn trẻ tuổi đời nhưng già dặn tuổi nghề, không còn phải kết nạp những “nhà văn trẻ”…ở tuổi U80 nữa, biến Hội Nhà văn ta thành…nguyên lão nghị viện với những cụ già lụ khụ!
Tôi cũng kỳ vọng ở BCH khóa mới có đủ số người để đảm đương công việc ngày càng nặng nề của Hội. Có đủ đại diện các vùng miền để chăm lo sát sao đến quyền lợi của hội viên. BCH cũ chỉ có 6 người, tuy đã làm được rất nhiều việc cũng không thể quán xuyến hết công việc của Hội, chăm lo đến từng hội viên. Ví dụ như việc tổ chức đi thực tế sáng tác, đi tham quan nước ngoài, hay hàng năm đi dự các trại sáng tác của Hội. Việc ấy chỉ được thực hiện ở quanh Hà Nội hay các thành phố lớn. Còn các hội viên ở vùng sâu vùng xa, các tỉnh lẻ rất ít được chú ý tới. Thí dụ như việc đi thực tế sáng tác ở đường Trường Sơn. Chúng tôi là những người lính Trường Sơn thời đánh Mỹ, bây giờ muốn tham quan đường Trường Sơn thời công nghiệp hóa cũng không dễ gì thực hiện nếu Hội không tổ chức. Có các ủy viên BCH ở các vùng miền ấy, chắc chắn các nguyện vọng của hội viên như trên sẽ được chú ý hơn. Việc đi tham quan, giao lưu, học tập ở nước ngoài cũng vậy. Chỉ quanh quanh một số hội viên ở Hà Nội mà thôi. Vậy thì bao giờ các nhà văn tỉnh lẻ, vùng sâu vùng xa được “xuất ngoại” ?
Mong ước nhỏ trong những ngày hội lớn của Hội Nhà văn ta, xin được bày tỏ cùng đồng nghiệp.
NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
(hội viên ở Bình Định)