Văn học với đời sống

26/10
9:17 PM 2016

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

Nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà, quê Hà Nội, hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, đã in 10 tập thơ và truyện ngắn, được trao các Giải thưởng: Thơ Báo Văn Nghệ năm 2003; Thơ Tạp chí Tản viên Hà Tây năm 2007 ; Thơ lục bát Ngàn năm thương nhớ- HNV và Đài Truyền hình Hà Nội năm 2010; Giải Tiểu thuyết Mưa Trong nắng năm 2015 do HNV và Bộ Công An đồng tổ chức.

                                               Nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà

THƠ NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 

 

Mùa thu và gió

 

mùa  thu

qua đã lâu

gió vẫn rơi vàng nỗi nhớ

mưa vẫn từ quá khứ

thấm vào hồn ta đã rợm phong sương

 

mỗi lần tựa vào bóng đêm

lại thấy

ước mơ ải trong mưa nắng

thấy bấy nhiêu ngọt bùi cay đắng

theo gió thu xao xác quay về

gió...

thả vào ta một vùng mắt ướt

 

biết cất quá khứ vào đâu cho hết

cất gió vào đâu cho thôi gió

để giận hờn

trong suốt trước nhau

 

mùa thu bây giờ có khác đâu

sao lỗi cũ mịt mờ bụi gió

để

người đàn ông ta đắm say một thưở

rất gần nhưng lại rất xa

 

 

               Ngả vào nguyên khôi

 

Trút bônn mùa

tầm gai

tơ lụa

ta bước qua tấm thân trần tục của mình

                   để ngả vào sự tinh khiết của hoa

nhờ hương thơm thuần hóa nỗi đau

                                                 không chịu cũ

 

Hoa rực rỡ

cho đất trời lả gió

cho cỏ cây mây mưa

cho nụ hôn chếnh choáng phút giao mùa

 

Ngày mai

xuân đi qua

nào ai biết hoa tàn một mình

chỉ chiếc bình

đời nâng niu mãi

 

Đêm cuối năm

không thể đêm hơn thế

tiếng chuông chùa cũng không thể trầm hơn

 

Người có hay

Ta ngát buồn

Trong hoa ngát hương

 

 

Miền trinh nguyên

 

 

 

 

                           thôi đừng gọi chị bằng em

                      để lời mưa gió ướt đêm hội làng

 

                            thôi đừng lối dọc tình ngang

                       để cho hờn dỗi đa mang dỗi hờn

 

                            chị ôm đầy ắp trăng tròn

                       chờ đến mỏi mòn em có lớn đâu

 

                             ngày chị buộc phải làm dâu

                       mắt em một thoáng chị đau cả đời

 

                            ngược xuôi trên cánh đồng người

                       cái thưở chin mười ấm ngọt khó quên

 

                            trước xưa thầm sáng ánh dèn

                       rưng rưng chị gục xuống miền ấu thơ

 

                            cầm bằng  ngõ vắng ngập mưa

                       đường trơn em có dám đưa chị về

 

                             rũ đi muôn nỗi bộn bề

                       lại trinh nguyên bước trẻ quê độ nào

             

                                                                                   

                     

     

 

                                    Nơi

                                    Nắng rơi không vỡ

 

 

                                        dọc ngang phố

                                        giọt nắng đã vỡ

                                        giữa dòng người ngược xuôi không lộ mặt người

                                       

                                        gió bụi nhập nhòa ảo giác

                                        đồng tiền

                                        tung hứng những lời sấp ngửa

 

                                        bỏ lại tất cả

                                        em tìm nơi nắng rơi không vỡ

                                        nơi tình người tròn đầy trong im lặng

                                        mắt người thẳm thẳm thương

 

                                        nhưng

                                        tới đâu giọt nắng cũng chẳng còn nguyên

                                        tình người âm thầm khuyết

                                        mắt người nhìn nhau giá lạnh

 

                                         Em gọi anh

                                         cho rừng thôi trụi lá

                                         cho bão lũ khuất sau cuộc đời

                                         cho người

                                         nhận rõ mặt người

                                         thực không lẫn trong  gỉả

                                         phổ và  phố

                                         không bạt mất hồn thanh lịch

                                         để lũ trẻ  sau anh sau em

                                         được bình yên

                                         nơi nắng rơi không vỡ

 

                                  

                                       

 

                 Đợi

 

 

 

                   Đợi  người chỉ thấy bóng

                   lẩn quất lạ trong quen

                   ngày dang tay ôm gió

                   đêm mong manh lửa đèn

                  

                   tình Người đang dần vợi

                   như giếng cạn soi trời

                   buông dây gàu chạm đáy

                   múc lên toàn tiếng rơi

           

                   hồn ta như lá thắm

                   tự úa vàng trong xanh

                   tình  ta như quả chín

                   tự khô héo trên cành

                   

                   đợi người chỉ thấy bóng

                   trong muôn vạn hình hài

                   đành cất chưng năm tháng

                   để mơ về một mai

                                     

                    nhưng…

                    càng uống càng  tỉnh

                    nhìn thấu tận vơi…đầy

                    biết Người ở đâu đó

                    cho ta còn chút say

                   

 

                           

Nơi lũ tràn qua

 

                                                             

                             Ta theo người ngược dòng Sông Mã

                             nơi nhọc nhằn trần trụi đến hồn nhiên

                             nơi độc mộc lướt trong thinh lặng

                             thả về ta

                             hoang  một bóng thuyền

 

                             thả về ta

                             vạt nắng mới lên

                             soi ngân ngấn đôi bờ mắt ướt

                             thả về ta

                             rạ rơm mùa trước

                             đến bây giờ khói  thoảng vẫn còn cay

 

                              con lũ nào cuồn cuộn qua đây

                              rắn như  đá

                              cũng mòn thành cuội

                              năm lại năm… dạt xô thành bãi

                              phơi  nỗi đau ở giữa vô cùng

 

                              cầm viên cuộị

                              ta hỏi sông

                              sông chỉ sóng

                              hỏi rừng

                              Rừng lặng trong cây

                              quay lại hỏi Người

                              lời ta đã hóa thạch.

 

                                                                                            

 

 

 Quê chồng

 

                               Nhớ về cơn lũ năm 1978

 

bến sông năm ấy tôi  về

nước lên ngập trắng con đê quê  nghèo

câu hò lỡ tuột dây neo

để cho lạnh cả mái chèo qua sông

nửa quen nửa lạ quê chồng

ngõ  thôn lầy lội chiều không bước người

 

tìm đâu khói rạ tháng mười

nắng thơm rơm mới lúa phơi sân nhà

chỉ còn  mẹ đẫm dưới mưa

dầm bùn đi đón dâu vừa về thăm

rầu lòng muôn nỗi khó khăn

mừng con  mà  những nếp nhăn cũng cười

 

nước sông tràn mắt  mẹ tôi

tràn vào tôi một dòng đời gian nan

Sông Lam chịu lũ bao lần

áo cơm nhàu nát sóng  vần  mà đau

bóng cò phiêu dạt nơi đâu

đồng xanh ngập nước bạc màu gió hoang

 

năm sau tôi trở về làng

mẹ tôi cánh hạc đã mang về trời

dòng sông vẫn nhọc nhằn  trôi

con đò vẫn nặng mồ hôi quê chồng

 

 

Chỉ còn tiếng gió tiễn đưa

 

                                                                                             Kính viếng hương hồn Nhà Thơ Trinh Đường

 

                                                                            

 

 

                             Thế là tan kiếp phù du

                             Trả hồn về gốc Mù U quê nhà (*)

                             Trả đời nhang khói hương hoa

                             Trả hồng nhan giọt sương sa cuối trời

 

                             Cõi này ngắn  ngủi thế thôi

                             Đến chưa ấm chỗ đã rời chân đi

                             Nổi chìm mấy cuộc thiên di

                             Đắng cay mình lại nhâm nhi chính mình

 

                             Bây giờ chịu phận hóa sinh

                             Bút nghiên lạc giữa nhân tình mà đau

                             Bấc tàn đèn cạn hết dầu

                             Câu thơ tan tác biết đâu âm trần

 

                             Bóng vừa khuất nẻo mây vần

                             Phía sau bụi xóa dấu chân một đời

 

                             Đam mê đến chót cuộc chơi

                             Chỉ còn tiếng gió… ơ …hời tiễn đưa

 

 

 

Người câu đốm sáng

 

Đêm không trăng sao

người buông câu

cố câu lên đốm sáng

dưới lòng biển đêm thăm thẳm

bao la trầm xuống

cho dây câu vút lên

 

nhưng

đốm sáng  đã vỡ tan

biển duyềnh trên đầu sóng

đêm vẫn mông lung

giữa biển với trời

 

 

 

 

Tựa vào nỗi nhớ quê

 

                                  Kính tặng các chiến sĩ Hải quân tàu Trường Sa 10     

 

con lên boong tàu

chạm

gió chạm mây

tay nắm vô lăng 

chạm trời chạm biển

mắt thanh xuân

chạm vào vô tận

vồng ngực  trẻ trai

chạm nhịp đập muôn đời

 

con rẽ sóng ra khơi

nơi biển của ta không  bình yên nữa

con biết

đêm từng đêm

mẹ thức ròng không ngủ

chỉ  nuốt khan tiếng biển hú vọng về

 

trên boong tàu

tựa vào nỗi nhớ quê

con vẫn thấy nắng mưa quanh mẹ

cánh đồng nhà nắng xế

rơm rạ hanh hao quẩn bóng vai gầy

 

hôm nay

biển đảo của ta không mới

nhưng

kẻ thù vẫn cũ

con trai mẹ chẳng phút giây run sợ

chỉ lo mỗi hoàng hôn

lại rớt xuống  mẹ một mảnh chiều

                                   

                                                                       

 

Hồn sóng 

 

                                  Tưởng nhớ 64 liệt sĩ hi sinh ở đảo Gạc Ma sớm 14/3/1988

 

 

 

64 người trai nằm xuống

không bia

không mộ

sóng vỗ vô hồi chẳng mềm nổi đá

vẫn san hô toát lạnh nỗi buồn

 

64 người trai

giữ đảo nổi đảo chìm

đã hiên ngang

hóa thành ngọn sóng

nhớ quê hương

chỉ chờ gió lặng

về lạy mẹ già rồi lại ra khơi

lạy đôi mắt mẹ

khóc đẫm bóng trời

trắng xóa vùng đau

vỡ tràn triền cát

 

trước biển

đêm đêm

muôn đốm đèn vẫn thức

lắng từ Gạc Ma

hồn sóng vỗ vô hồi

 

   

  Người về từ quá khứ

 

 

Phải chăng

Người bước ra từ quá khứ

trong giọt sương thầm ướt phố xưa

trong khúc độc cầm buông vào khoảng lặng

trong tiếng chổi tre gom rác trước giao thừa

 

Người có chạm đông tàn trên lá

chạm giọt buồn đọng  dưới thân cành

cây không khóc khi  bốn mùa đã cạn

lại rưng rưng cho một mai xanh

 

phút giao thoa ngất say trời đất

bóng thanh cao vẫn cao hút tầm tay

có những điều ngỡ trần gian nhât

vẫn thản nhiên tuột mất  mỗi ngày

 

em đã biết

Người về từ quá khứ

hãy ngăn dùm cái lạnh trút vào xuân

để phố cũ ấm trong phố mới

để muôn năm xa mấy cũng hóa gần.

 

 

                          

Lắng hồn Chí sĩ Thăng long

 

                                        

vào Hoàng Thành tìm về muôn thưở

chạm dấu hài còn đọng sương khuya

chạm câu thơ ướt đầu ngọn gió

chạm bóng xưa như vẫn trở về

 

lật tầng tầng bão giông đổ xuống

chạm giáo gươm lớp lớp suy tàn

mọi mưu ma dẫu thành cát bụi

vẫn rùng mình trước những nỗi oan

 

thoáng vọng lên tận trong hoang phế

tiếng khóc cười vùi dưới ngàn năm

âm thanh nguyên xen âm thanh vỡ

va với nhau còn rõ thăng trầm

 

nghiêng…

nghiêng khoảng trời xanh tựa  ngọc

nghiêng Hồ Tây soi sóng sông Hồng

nghiêng…

tiếng chuông võng chiều Trấn Quốc

để lắng hồn Chí sĩ Thăng Long                                                                                       

                                      

 

 

                                                                                      

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

           

                  

                  

 

                                                     

 

 

                   

 

 

 

 

                                        

 

                                        

                                        

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *