Văn học với đời sống

12/6
7:39 AM 2017

CON NHẶNG-TRUYỆN NGẮN CỦA DƯƠNG QUỐC HẢI

Đã thấy mình bị theo dõi. Lần đầu, gã trèo lên tầng thượng ngôi nhà, định tưới và tỉa cho cây lộc vừng cảnh, dạo này cành đã gầy guộc đi vì đợt nắng nóng kéo dài… thì đằng trước trán gã cảm giác như có một con nhặng đậu lên, mặc dù không hề có tiếng vo ve.

Gã đưa tay vẩy vẩy, nhưng con nhặng vẫn lì lợm đậu trên đó; gã bèn vằng người một cái, đứng thẳng dậy thì phát hiện ở tầng thượng ngôi nhà đối diện, cách khá xa một bóng người vội vàng thụp xuống. Điệu bộ đó không tự nhiên và rất khả nghi. Gã lại vờ cúi xuống cắt tỉa mấy chiếc lá bị rệp ăn lỗ chỗ rồi bất ngờ đứng vùng dậy. Làm đi làm lại mấy lần gã đều thấy bóng người bên kia thụp xuống rất nhanh. Sự việc làm gã cảm thấy bất an.

 Buổi chiều, gã đi bộ cho giãn gân cốt, đi đến lúc mồ hôi ướt đẫm lưng áo, khoảng một tiếng rưỡi thì về tắm rửa ăn cơm. Đôi khi gã định không ăn, hoặc ăn thật ít khỏi phải đi bộ nữa, vì gã thấy mình như một con lợn ăn lắm vào rồi lại hùng hục đi để tiêu mỡ, tức là một cái vòng luẩn quẩn hành xác không hơn không kém; nhưng mụ vợ gã luôn rầy la. Nếu gã ở nhà, mụ sẽ vừa nấu cơm vừa cằn nhằn đến điếc cả tai, hay tệ hại hơn mụ sẽ giao cho gã, không chậu quần áo của lũ con thì sẽ là đám vỏ chăn gối mà mụ bảo “giặt máy không sao sạch được”. Lần này, vừa nhô ra ở một góc phố gã thấy một bóng người lẩn nhanh nấp đi. Gã vờ không để ý đi qua thì con nhặng kỳ quái lại đậu lên gáy gã. Gã bèn hấp tấp quay lại thật nhanh, bóng người ở góc đường cũng luồn lách qua mấy cái bốt điện thoại chềnh ềnh rồi mất hút. Nhưng hễ gã quay đi mấy bước thì y như con nhặng lại lẳng lẳng đậu lên.

 

 Đường phố bắt đầu lên đèn, như mọi khi gã sẽ trở về nhà, hôm nay gã quyết định nhân tiện sang căn nhà bên kia, căn nhà có bóng người thụp xuống mỗi khi gã nhìn. Vòng qua một hai dãy phố, gã tiếp cận căn nhà. Trên tầng thượng trống trải chỉ có mấy vỏ hộp xốp được tận dụng trồng rau, gã vừa quay đi thì thoắt một cái lại có mái đầu nhô ra và thụt vào rất nhanh. Gã dừng lại một lúc, suy nghĩ xem có nên tìm cách trèo lên tầng thượng ấy không thì có tiếng chân hấp tấp chạy trên cầu thang rồi một bóng người vụt ra ngoài. Gã không kịp nghĩ ngợi, vội lao theo. Đó là một người đàn ông, cầm vật gì trên tay như chiếc ống nhòm. Người đàn ông vừa chạy dọc phố vừa đánh mắt nhìn về phía gã. Gã chạy nhanh người đàn ông chạy nhanh, gã chạy chậm người đàn ông cũng chạy chậm. Mệt quá, gã bước bộ thì người đàn ông cũng dừng, bước nhẩn nha. Khoảng cách giữa hai người không đổi, luôn trong một tầm nhìn và hệt như việc đuổi ma chơi.

 Cứ thế đến một tiếng, gã đi qua nhiều căn nhà, nhiều đường phố, không lúc nào rời mắt người đàn ông phía trước. Mỗi khi gã định dợm chân tăng tốc thì người đàn ông kia dường như cũng hơi khom xuống lấy đà. Gã vừa dừng thì phía trước người đàn ông cũng đã đứng sựng và ngoái lại nhìn gã như bảo: “Đi nhanh lên”, hoặc như chế nhạo: “Này, ông mệt rồi à…”. Cuối cùng, gã chống hai tay xuống gối, mệt rũ và quyết định thôi không đuổi nữa.

 Gã nghĩ miên man dọc đường về, cố cắt nghĩa vì sao mình bị theo dõi. Và việc theo dõi gã không chỉ có một người, chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ít nhất đã có một người trên tầng thượng ngôi nhà và một người nữa ở góc phố kia. Liệu còn những ai và phương tiện gì? Vì sao như vậy? Gã luôn cho rằng mình chưa làm điều gì tội lỗi để cắn dứt lương tâm, luật pháp phải sờ đến. Từ trước đến giờ gã mới chỉ vài lần ăn cắp vặt, chủ yếu là lúc mới lớn và nghịch là chính chứ không vì mục đích kinh tế. Lớn đi học đại học và đi làm thì cũng vài bận quay cóp bài thi, chấm mút chút đỉnh công quỹ; nhưng không vì thế mà gã bị theo dõi gắt gao như vậy. Có là thần thánh thì cả đời mới không phạm phải những tội như gã…

 Gã chợt nghĩ đến bên nhà vợ, có thể manh mối từ bên ấy chăng. Bố vợ gã làm một chân công chức cũng tạm gọi là có tí chức quyền. Vừa rồi vợ gã có nhỏ to về một vụ xin việc nào đó, về hồ sơ, rồi nhờ vả ông bố, vân vân, gã không để tâm. Hay đã có cả một đường dây rất lớn chạy biên chế, chạy chức chạy quyền nào đó thông qua manh mối bố vợ gã, vợ gã, nên người ta theo dõi cả gã? Tuy nhiên, vợ gã chưa hề phàn nàn điều gì đại loại như bị lộ hay bị theo dõi gì cả. Mấy hôm trước mụ còn vui vẻ khao cả nhà một bữa hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng nhân vụ xin việc kia thành công.

 Hay vô tình gã đã dính vào một việc nào đó đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan gã chỉ là một đơn vị sự nghiệp tầm thường, không có tiền, chẳng nắm giữ bí mật gì của quốc gia hay dân sinh, cũng không có chất xám hay phát minh nào sất. Hay là… Gã vò đầu bứt tai. Chả nhẽ sự việc lại bắt đầu từ thứ vớ vẩn ấy sao? Mấy lần gã đi công tác phía Nam và đi Tây Bắc, lần nào cũng có người gửi nhờ gã một hai món quà, khi thì là một vật gì đó được đóng gói rất đẹp trong hộp vuông vắn, khi thì chỉ là một gói giấy bọc trong cái túi nhựa màu đen. Có lẽ đầu mối ở đấy chăng, nếu đó là những thứ hàng quốc cấm như ma túy chẳng hạn? Gã bỗng tự trách mình thật khờ khạo, tự nhiên đi mua mệt và nguy hiểm vào người. Nếu vậy chưa biết chừng theo dõi gã sẽ có cả cơ quan nhà nước lẫn đám giang hồ đao búa. Gã bỗng thấy lạnh toát, mồ hôi túa ra sống lưng.

 Con nhặng vô hình lại đậu lên mang tai gã. Gã đưa mắt liếc sang phía ấy và thấy như có cặp mắt đang rình gã trong một con ngõ nhỏ tối tăm. Dù sợ đám đao búa giang hồ với những luật lệ tàn bạo và sự trả thù, thanh toán nhau khủng khiếp của chúng, gã không thể nào cưỡng được ý nghĩ phải làm cho “ra môn, ra khoai”, cần thiết thì đối mặt và đối thoại để sự việc hai năm rõ mười. Gã bước vào con ngõ tối. Có tiếng loạt soạt, tiếng bước chân, tiếng thở khe khẽ khiến gã thoáng rùng mình. Gã căng mắt nhìn và phát hiện ra một đôi trai gái vừa len lén nhìn gã vừa tranh thủ hôn nhau. Gã kịp thấy một bàn tay cậu trai vẫn còn thọc trong ngực cô gái. “Ra chúng huy động đóng giả cả cặp đôi theo dõi mình”, gã thầm nghĩ và khẽ cười gằn: “Chúng mày non nớt lắm. Vừa rình mò ta vừa ra vẻ yêu đương mà qua được mắt ta sao?”. Gã bước chậm từng bước rắn rỏi về phía đôi trai gái. Bất ngờ cặp trai gái dắt tay nhau bỏ chạy, lại còn cười khúc khích như trêu ngươi. Đã lấy lại sức qua đoạn đường đi bộ vừa rồi, gã quyết định đuổi theo, ít nhất thì gã cũng muốn nhìn cho rõ mặt chúng.

 Đôi trai gái dẻo dai hơn gã, cứ chạy nhảy tung tăng phía trước, và cũng giống như người đàn ông kia, họ không chạy quá xa mà vừa chạy vừa như có ý đợi, khuyến khích gã trong một cự ly nhất định. Ánh sáng đèn đường lúc mờ lúc tỏ và do cặp kính ướt mồ hôi nên mục đích nhìn rõ mặt đôi trai gái của gã không thực hiện được. Chập chờn như ma trơi và phấp phới như đôi bướm, đôi trai gái thoắt hiện lên bên đường phía này, thoắt lại hiện lên bên đường phía kia, luôn cười giòn tan. Một chốc, gã hoảng thực sự, hay đó là ma? Đám đao búa cũng không khiến gã sợ đến thế.

 Tâm trí gã rối loạn. Gã nhìn quanh, định hướng tìm một đồn công an gần nhất báo cho họ biết và yêu cầu được bảo vệ. Có thể là tính mạng gã, có thể là sự riêng tư, hay có khi chỉ là có cảm giác được che chở để gã yên lòng. Nhưng đồn công an theo trí nhớ của gã ở vị trí ấy đóng cửa im ỉm. Cánh cổng khép chặt dù bên trong đèn vẫn sáng trưng. Gã gọi vào, không ai trả lời. Gã gọi to hơn, rồi kéo cánh cửa, lúc đầu còn nhẹ, sau gã dùng cả hai tay rung ầm ầm vẫn không có bất cứ phản ứng nào từ phía trong. Hàng quán xung quanh, đối diện vẫn ồn ào và không ai mảy may quan tâm đến hành vi làm náo động cơ quan công quyền của gã.

 Gã mệt mỏi ngồi bệt xuống, gục đầu xuống ngực. Con nhặng quen thuộc lại nhẹ nhàng đậu lên đỉnh đầu gã. Gã không buồn ngẩng lên. Gã biết rất rõ một cặp mắt ở thế cao hơn đang găm chặt cái nhìn vào toàn bộ người gã. Gã cũng biết rất rõ chỉ cần gã hất mái tóc định ngẩng lên là lập tức cặp mắt kia vờ quay đi hay thụp xuống tránh ánh nhìn của gã. Có lẽ người ta cố tình để gã gào thét, rung ầm ĩ cổng cơ quan công an, trong khi một hai máy quay đã lặng lẽ ghi lại không bỏ sót một hình ảnh nào. Đó sẽ là một bằng chứng nữa bên cạnh cái tội lỗi gì đó mà vì thế gã bị theo dõi chặt chẽ ngày hôm nay, hay có thể từ hôm qua hôm kia nhưng gã không phát hiện ra.

 Gã chợt nhớ đêm qua, sau khi dậy đi vệ sinh, gã có ra ban công hút một điếu thuốc để khói thuốc khỏi quẩn trong phòng, đã thấy một bóng người vội vã bước rất nhanh như chui trong tường nhà gã ra. Có lẽ hắn đã áp sát tai vào tường nghe ngóng nhiều giờ, nhưng ngay lúc ấy, mặc dù thấy sự việc có vẻ không bình thường, gã đã không chú tâm. Thậm chí từ hôm kia nữa, lão sếp gọi gã vào phòng, cười cười hỏi: “Thế nào? Nhà cậu dạo này ổn chứ?”. Gã bảo: “Vâng!”. Lão sếp chỉ hỏi vậy, nhìn gã vẻ lạ lùng và bảo gã về phòng. Không lẽ để biết gia cảnh gã mà phải gọi gã đến chỉ để hỏi mỗi một câu rồi thôi? Có lẽ vụ việc đã được đánh động đến cả lãnh đạo cơ quan gã…

 Gã đứng dậy không nhìn lên và vì vậy con nhặng chỉ trượt từ đỉnh đầu ra trán gã. Gã đi chầm chậm, định hướng tìm đường nhanh nhất về nhà. Gã bỗng thấy bụng đói ngấu và nhớ ra chưa ăn cơm. Gã định tìm điện thoại gọi về nhà nhưng lúc đi, thấy pin yếu nên gã cắm sạc và không cầm theo người. Có lẽ nhà gã đang lo cuống. Gã liếc vào cửa kính một nhà ven đường, thấy tivi đang chiếu chương trình quen thuộc mười giờ đêm. Và bỗng nhiên, con nhặng trượt từ trán qua mang tai ra sau gáy gã, đúng lúc gã thấy lờ mờ phản chiếu trong tấm kính mấy cái dáng quen quen. Gã quay phắt lại.

 Ba bóng người túa ra ba góc, đó là đôi nam nữ và người đàn ông chập tối gã đuổi trên đường. Họ gần như rú lên vì cự ly gần đến nỗi suýt nữa đập mặt vào nhau. Quỷ quái là vì quá gần nên mọi chiều kích đường nét ba gương mặt thành ra dị dạng. Gã chỉ kịp đóng đinh một gương mặt rất to, đỏ tấy, cái trán hói thót đi như đứa trẻ đẻ ra bị nhiễm vi rút zika. Gương mặt thứ hai tròn xoe gần như hình cầu, đến nỗi vầng trán, cặp mắt và cái mũi gần như bị gập lại ở cái đường sinh của nó. Gương mặt cô gái thì chảy ra hình tam giác với cái đỉnh nhọn về phía trên, nên chiếc cằm cô ta kéo dài như một bãi tập xe. Gã định thần lại thì ba người đã kéo nhau vào một căn ngõ chật chội, gã chỉ nhìn thấy bắp chân cô gái nhịp nhàng vung lên như cái tàu bay giấy trẻ con gập phóng lên trời.

 Quên béng là đã rất mệt và chưa ăn cơm, cũng như đã khá khuya, gã đuổi theo. Cũng không kịp nghĩ đến đó là lực lượng bảo vệ luật pháp hay đám đao búa xã hội đen. Gã thấy một niềm thích thú nổi lên. Gã chạy như mê muội, không mệt, không thở dốc, hân hoan với cuộc chạy hơn là mục đích chạy. Phút chốc, gã thầm mong cuộc đuổi bắt sẽ kéo dài mãi ra, gã cầu cho kẻ chạy đừng chạy quá xa và cũng đừng rớt lại để cho gã bắt. Con ngõ mỗi lúc một chật chội, chỉ vừa một người đi, thỉnh thoảng gã vung tay đập vào bức tường gạch đau buốt, nhưng gã vẫn hăm hở đuổi theo cái tàu bay giấy múa lên ngay trước mắt.

 Con ngõ đột ngột kết thúc, ùa ra một đường lớn đông nghịt người xe, ba người theo dõi gã tự nhiên mất dạng. Gã dừng lại ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Ánh điện chan hòa sáng như ban ngày, chập chờn bong bóng và những chùm hoa ngũ sắc. Gió thổi tung mái tóc đẫm mồ hôi của gã, vài sợi rủ xuống khóe mắt buồn buồn. Con nhặng đậu tứ tung lên mặt lên trán lên gáy lên lưng gã làm gã quay như chong chóng. Những dãy đèn cao áp cũng quay tròn như đèn kéo quân. Giờ gã thấy mệt và chán chường, giống như đứa trẻ chờ người ta đút cho cái kẹo thì lại rơi bộp xuống đất, nó khóc ré lên, gã cũng cau có lê bước vào vỉa hè.

 Gã vào một cái quán nhỏ ngồi xuống, định gọi cốc nước thì nhớ ra đang mặc chiếc quần soóc và không mang theo tiền. Tim gã đập dữ dội tưởng muốn tung lồng ngực. Gã xoay người nhìn ra đường, quan sát xem đây là đâu và hoảng hốt khi không thấy dấu hiệu gì quen thuộc cả. “Có lẽ mình hoa mắt và đói”, gã nghĩ, cố gắng chờ cơn trống ngực dịu đi. Thốt nhiên con nhặng lại đậu lên gáy gã, mấy cái chân của nó gại gại lên gáy gã nhồn nhột. Gã tò mò liếc lại phía sau.

 Khuất sau một chiếc bàn kín đáo hai người đàn ông đang ngồi, dù tối, họ đeo hai chiếc kính râm to bản che nửa khuôn mặt. Dáng họ hơi nghiêng và chiếc kính đen làm gã không phát hiện được họ đang nhìn gì, nhưng con nhặng mách rằng họ quan sát gã không rời một giây. Cái nhìn của họ trượt chầm chậm từ đầu xuống cổ, qua vai, ra hai cánh tay, xuống ngực, bụng và buồn buồn bò dọc hai đùi trần của gã. Gã không ngờ giờ người ta thay đổi cả lực lượng theo dõi, và hai người này tỏ ra tinh nhuệ, chính quy hơn. Gã tự gạt phắt ý định đuổi theo hai con người to lớn bí ẩn này ngay cả khi giả sử họ bất ngờ đứng dậy chạy.

 Cảm thấy bất lực trước hai người hiên ngang và rắn chắc kia, gã thở hắt ra, gần như kiệt sức. Lưng gã sọm xuống, hai vai nhô lên. Gã như thấy hai bàn tay mình tự đưa ra ngoan ngoãn tra vào chiếc còng số tám. Không nghi ngờ gì, gã hoặc gia đình đã phạm phải một tội lỗi rất khủng khiếp, nên người ta mới huy động một lực lượng quy mô, tổ chức cả ca kíp theo dõi gã hai tư trên hai tư giờ. Gã thấy mình rõ là con cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào con dao vung lên là gã được đưa vào chảo mỡ đang sủi xèo xèo. Và hành động đuổi theo người theo dõi của gã từ tối đến giờ quả thực nực cười.

Một ý nghĩ điên khùng nảy ra làm gã hoảng sợ. Hay gã đến nói chuyện, thú nhận với hai người đeo kính đen kia, ít nhất cũng để xem có thông tin nào hé ra. Gã run lên vì ý nghĩ táo bạo ấy và tự gạt ý định quái gở ấy đi, nhưng nó cứ trở đi trở lại chập chờn trong não gã. Việc ấy vừa đáng sợ vừa có điều gì kích thích như ma túy, như nghệ sĩ xiếc đi trên dây không cưỡng được sức quyến rũ của hẻm núi chết người. Gã ngồi một lúc, nóng nảy bẻ ngón tay lắc rắc. Rồi như vô thức, gã chệnh choạng bước từng bước khó nhọc đến ngồi vào một chiếc ghế đối diện với hai người đeo kính râm. Gã kịp nhận ra hai cánh tay để trần của họ đầy những hình xăm trổ. Vậy là không biết điều gã dính líu là liên quan đến pháp luật hay xã hội đen. Hai người đeo kính trông chính quy nhưng hình xăm thì lại nhắc họ thuộc về đao búa.

 Có lẽ họ nhìn gã rất kỹ nhưng không tỏ thái độ gì. Gã nói, mỗi lúc một rối rắm về những lỗi lầm đã mắc. Đầu tiên là vài bận ăn cắp vặt lúc mới lớn lên. Bố gã làm kế toán đội sản xuất, mỗi mùa cân đối sổ tự cho nhà mình một tạ thóc. Hồi gã đi học đại học có lần ăn quỵt gói xôi của bà bán hàng xôi. Khi đi làm, được tham gia tổ chức hội nghị thì có xà xẻo mỗi lần ít tiền công quỹ. Đấy là phần gã, còn bên nhà vợ thì gã không rõ, vì việc làm ăn kiếm chác không bao giờ bố vợ nói cho con rể. Vợ gã có cùng bố thiết kế mấy suất biên chế kiếm tiền nhưng cụ thể được bao nhiêu thì gã không hay. Tóm lại, gã có tội, tất nhiên rồi, nhưng chung quy chỉ là những lỗi lầm nhỏ không ai không mắc phải. Vì thế, có gì nhầm lẫn ở đây chăng. Gã mong họ sáng suốt soi xét.

 Hai người đàn ông ngồi im không tỏ thái độ gì. Họ nghe hết sức chăm chú, không hỏi thêm, không ngắt lời, không giục nhanh lên, thêm nữa hay dừng lại. Thế đủ biết tài liệu họ có đầy đủ như thế nào. Họ chỉ xem gã trung thực đến đâu, và vì vậy họ có thể tóm gã bất cứ lúc nào thấy thích. Gã lại kể sang những chuyến công tác vào Nam ra Bắc, nhất là đi Tây Bắc, những gói quà người ta nhờ gã chuyển, gã tuyệt đối không liên quan. Nếu có vấn đề gì trong những chuyện ấy, gã sẵn sàng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ của người gửi và nhận; và đúng sai thế nào, nếu gã có lỡ điều gì thì cũng chỉ do vô tình chứ không cố ý. Gã thành thực muốn biết gã phạm tội gì và hướng họ sẽ xử lý ra sao. Giữa phạm tội chủ ý và vô ý, có cơ hội nào để gã sửa chữa thì gã không nề hà bất cứ điều gì.

Hai người đàn ông vẫn im lặng, chòng chọc nhìn gã qua cặp kính đen. Khuôn mặt họ không để lộ ra một rung động hay biến đổi nhỏ nào. Kể hết, gã lúng túng im bặt, thu hai tay đặt lên đùi, tuyệt vọng vì không khai thác được thông tin gì của họ. Gã nhìn họ như cầu khẩn, như van lơn, thầm mong họ túm cánh tay gã lôi xềnh xệch đi hay quật gã xuống đất tròng chiếc còng vào cổ tay gã. Chưa bao giờ gã khao khát được hành hạ, được làm nhục, được bị tước tự do đến thế. Hoặc họ bảo: “Đã rõ rồi, anh có thể về”. Thế là gã thở phào, lại được sống vô tư lự như những ngày qua. Nhưng họ tuyệt nhiên im lặng. Như vậy gã vẫn tự do, nhưng tự do của gã lại lửng lơ một cái gì nặng như trái núi, bất cứ lúc nào nó cũng có thể rơi thẳng xuống đầu gã và đè gã tan xương.

Hai người đàn ông nhìn nhau rồi lạnh lùng đứng dậy bước ra. Dáng vẻ của họ có điều gì làm gã khiếp hãi. Bản án trên đầu gã vẫn chưa được tuyên. Gã thấy tức thở, gần như phải ngớp lên và cố gắng chống chọi để không ngã quỵ. Như chợt nhớ ra, gã băm bổ, loạng choạng nhào ra, cố tìm kiếm hai người đàn ông kia hòng níu lấy một cái gì, nhưng họ đã mất hút. Gã ngồi hẳn xuống vỉa hè, người mềm oặt, không còn đủ sức để mà ngóc lên.

May sao, con nhặng lại đậu lên trán gã. Lần đầu tiên gã thấy vui mừng vì sự xuất hiện của nó, không có nó gã sẽ lạc lối. Gã không ngờ có lúc lại bấu víu vào nó. Bên kia đường, như dưới đất chui lên, người đàn ông đầu tiên, cặp trai gái thứ hai đang chăm chú quan sát gã với vẻ như trìu mến. Gã đứng dậy lọ dọ bước sang và lạ lùng thấy người khỏe lại. Ba người bên kia cũng đứng dậy bước đi. Gã mơ hồ nhận ra họ có ý dẫn dụ gã đến một nơi nào đó, một nơi có thể chứa đựng lời phán quyết với gã. Gã cố gắng bám theo họ. Lại là một khoảng cách đuổi ma chơi không đổi.

 Lần này gã đi thong thả, tâm trí dần bình tĩnh trở lại. Điều gì chờ đợi cũng không khiến gã lo ngại nữa, ít nhất nó cũng giúp gã kết thúc tình trạng đã đến mức không thể chịu được này. Gã bám theo chiếc tàu bay giấy phía trước, qua con đường rộng, sáng và đi vào một đường nhỏ rồi chui xuống một ống cống tối đen. Không ai trông thấy ai, chỉ nghe tiếng bước chân âm vang, nhưng có thể phân biệt rất rõ tiếng chân của từng người. Chân gã bước nặng nề, như người vác nặng; chân người đàn ông đầu zika bước từng bước dứt khoát, rắn rỏi; cô gái cằm bãi tập xe bước nhanh những tiếng đanh đanh; chàng trai mặt hình cầu bước gằn như tiếng búa gõ.

 Rồi một quầng sáng làm chói mắt, không gian mở rộng ngay sau khúc ngoặt cuối cùng của ống cống. Một căn nhà đồ sộ hiện ra mở tung hết mọi cánh cửa. Hai người đàn ông đeo kính đen lúc nãy đứng ngay dưới sảnh. Trên đỉnh mái vòm cao vút có một tháp chuông đang ngân nga; mặt tiền ngôi nhà có một dòng chữ kỳ lạ vừa có nét của chữ Phạn vừa có ký tự La tinh vừa có ký tự chữ Hán.

 Ba người đi trước dừng lại chờ gã, nhưng gã mệt mỏi đã gục xuống. Hai người bèn xốc nách gã dậy kéo đi.

 Sau đó thì gã không biết gì nữa.

 

Nguồn Văn nghệ số 16/2017

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *