Từ đời vào văn

19/6
3:24 PM 2017

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG VĂN

Nhà thơ Nguyễn Trọng Văn, hội viên Hội Nhà văn VN vừa gửi trang thơ tự chọn đến Vanvn.net. Nhân ngày 27/7, chúng tôi xin giới thiệu chùm thơ của anh viết về đề tài thương binh liệt sĩ và chùm thơ viết về đề tài miền núi (Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến chọn và giới thiệu)

THƠ NGUYỄN TRỌNG VĂN

 

BÀI THƠ VIẾT BÊN NGÔI MỘ LIỆT SĨ CHƯA BIẾT TÊN

 

Người nằm đây, trong nghĩa trang này

Tên?

Chưa biết

Quê hương.

Đâu?

Chưa biết

Bao nhiêu tuổi.

Mẹ cha.

Ai?

Chưa biết

Và nỗi niềm chất chứa giấu lặng yên

 

Xin cho tôi được cất tiếng lên

Gọi hai chữ - tên - người – là: Đất nước

Gọi hai chữ - tên - người – là: Máu thịt

Là những gì ta chẳng thể lãng quên 

 

Nhớ không em?

Hãy nhớ nghe em

Những nẻo đường đất nước mình qua

Đâu đâu cũng tình làng nghĩa xóm

Đâu đâu cũng thân quen thắm thiết

Đâu đâu cũng tâm hồn

Đâu đâu cũng da diết tim ta

 

Nhớ nghe em!

Hãy nhớ như là em đã từng thương nhớ

Đất nước mình từng vách đá, từng ngọn suối dòng khe

Từng tấc sóng biển Đông

Từng vuông trời trắng

Từng bờ cây chắn bão giông và từng đơn sơ như lá cỏ

Từng nhịp đập trái tim và trong từng hơi thở

Từng ước mơ xanh qua năm tháng hóa vững bền

 

Đâu đâu cũng máu xương của lớp lớp người  hiền

Đẹp - như cái tên

Dũng - như ánh mắt

Mạnh - như nắm tay

Chắc - như chân bước

 

Lớp lớp người đi vạch mở cõi bờ

Lớp lớp người đi xẻ núi làm thơ

Viết lên trời xanh tên làng tên xóm

Viết lên trời xanh tên sông, tên biển

Tên của những gì mãi còn đó

Việt Nam!

 

Anh vốc lên tay nắm đất Vị Xuyên

Thấy ánh mắt đăm đăm của bốn ngàn liệt sĩ

Thấy giọng nói thầm thì như nhắc nhở

Núi non này cũng đấy!

Núi non ta

 

Anh cúi mình soi mặt nước hiền hòa

Nghe trong vắt dòng trôi Kỳ Cùng vọng âm vang chiến trận

Những Đồng Đăng, Chi Ma, Đình Lập….

Những tên tuổi sư đoàn nối lên những tên đất tên đai

 

Anh lặng im nghe tiếng gió bồi hồi

Bài ca đất phương Nam giục lòng đi tới

Anh thấy rõ sông chín rồng cuộn lên kêu gọi

Giữ đời đời bao nghĩa khí ông cha

 

Anh nhấp môi nếm vị mặn Trường Sa

Thấm tháp chi so với mồ hôi người rơi trên cát

Thấm tháp chi so với máu người tan vào gió biển

Mặt trời sáng nay ùa xuống

Biển rất hồng

 

 

3/8/2016

 

 

 

DÌ TÔI

 

Đó là đầu những năm bảy mươi

Dì tôi bỗng thành người đơn độc

Ba tin báo tử báo một năm. Dì không còn nước mắt

Chị em tôi ôm nhau mếu máo khóc thay dì

 

Đó là những ngày chẳng thể quên đi

Ai cũng nghĩ dì không qua nổi

Gian nhà vắng, duy trên ban thờ hương khói

Chẳng ngày nào dì chẳng thắp một vài nhang

 

Thời gian đi qua bên khóm tre làng

Thời gian trôi mau trên từng sợi tóc

Dì không khóc (dì đâu còn nước mắt)

Ngày ngày dì đi bán quà rong

 

Dì bán quà bên lối cổng trường

Lũ học sinh đi qua “chào bà” , dì già đi nhiều lắm

Chi em tôi thưa thưa vắng vắng

Thi thoảng về quê mới ghé thăm dì

 

Mỗi lần về lại muốn đón dì đi

Phần có người trông nhà, phần đỡ dì cơ tủi

Dì lắc đầu nói ngại đi nhưng như dì muốn nói

Dì còn ở quê, còn hương khói cho chú với các em mày

 

 

CÓ LÁ CỜ TỔ QUỐC GIỮA BIỂN ĐÔNG

 

Có lá cờ Tổ quốc giữa biển Đông

Đó là lúc Thuyền trưởng Phan Vinh cho nổ tung con tàu không số

Anh đã lấy máu mình vẽ nên màu đỏ

Tổ quốc chan hòa trong câu hát đại dương

 

Có lá cờ Tổ quốc giữa biển mênh mông

Đó là lúc sáu mươi tư chiến sĩ đảo Gạc Ma kết vòng tròn bất tử

Chúng nó bắn

Có nham hiểm nào nhẫn tâm hơn thế?

 

Biển Gạc Ma hôm ấy gió vỗ về

Hát câu hát quê hương trong ầm ào sóng nắng

Máu chiến sĩ đỏ như mặt trời xuống tắm

Chí anh hùng thay cột mốc trùng khơi

 

Có lá cờ Tổ quốc.Mẹ  hiền ơi

Đại úy Vũ Quang Chương mỉm cười, chào đất liền, anh chào đồng đội

Một cơn sóng chồm lên dữ dội

Anh mỉm cười, đâu cũng quê hương

 

Đâu cũng xóm làng, đâu cũng thân quen

Cờ Tổ quốc còn nguyên trên ngực

Biển thẳm sâu ru anh vào bất tận

Điểm tựa Nhà Giàn dâng bát ngát tình ca

 

Có lá cờ Tổ quốc vươn xa

Giữa biển Đông, như tấc lòng chiến sĩ

Máu có đổ nhưng vẹn nguyên màu đỏ

Tổ quốc tự hào lồng lộng gió đại dương.

 

Có lá cờ Tổ quốc ở trong tâm

Máu trộn biển xanh, máu hòa nhịp sống

Đất nước thêm một lần kiêu hãnh

Có lá cờ Tổ quốc mãi tung bay.

 

7/5/2013

 

 

 

CỎ VĨNH HẰNG

 

Anh tôi chết

không kịp lời trăng trối

một loạt đạn xé ngang

anh

ngã chúi xuống triền đồi.

 

Anh tôi chết

không một lời trăng trối

đồng đội tìm thấy

anh

nằm sấp mặt trên đồi.

 

Ba năm sau ngày anh tôi chết

có người lính cụt chân

chống nạng tìm đến tận nhà

anh không nói chỉ thầm đưa tôi nắm cỏ

nắm cỏ anh tôi giữ chặt trong tay lúc nằm sấp mặt trên đồi.

 

10 – 6 - 11

 

MÀU ĐẤT VỊ XUYÊN

 

 

“Nó đánh sang đến hôm nay đã là ngày thứ tư

chúng mày còn đạn không?

nhớ dùng dè sẻn….

 

Tôi ngước nhìn trùng điệp biên cương

núi núi

lô nhô

như những ngón tay vươn cao của ngàn vạn bàn tay gắn trên mình đất nước

 

tôi gọi tên những Vịnh, Thắng, Hùng, Kha…

tôi gọi tên những Hải Phòng, Hải Hưng, Hà Nam Ninh, Hà Bắc…

những cái tên hiền lành chân chất

tụ về đây hợp thành màu đất Vị Xuyên

 

“Chúng nó đánh sang đến hôm nay đã là năm thứ năm

còn thằng nào chưa ăn cơm?

chúng mày dậy cả đi! Bữa nay có canh rau dớn

có cá kho khô, có thịt nhồi mướp đắng

có tí ti rượu thóc thơm lừng…

 

Tôi ngước nhìn

núi núi

lô nhô

trùng trùng

điệp điệp

 

những bình độ bốn trăm

núi Bạc, đồi Cô Ích, đồi Đài

những điểm cao 1509, 722, 685 …..

gọi những tên 356, 312, 313, 316…những binh đoàn thép

những tên tuổi hợp thành màu đất Vị Xuyên

 

Tất cả giờ hóa đá đứng lặng im

màu của đất ngời lên trong sắc xanh của lá

màu của đất bừng lên muôn sắc đỏ

thành hoa gạo ngát bên trời soi bóng xuống dòng Lô

 

Tôi ngước nhìn điệp điệp biên cương…….

28/6/2016

 

 

 

 

 

NHỮNG NGƯỜI LÍNH BINH NHÌ

 

 

Năm một ngàn chín trăm bảy mươi chín

tháng 2

sương giăng mắc sương nhòe hơi nước

có người lính binh nhì mở căng đôi mắt

anh nhận dạng hiểm thâm trong cái rét tái da

 

Năm một ngàn chín trăm bảy mươi chín

tháng 2

có người lính binh nhì hòa thân vào với đất

tôi dám chắc anh còn rất trẻ

tuổi đôi mươi tung cánh chim trời

 

Năm một ngàn chín trăm bảy mươi chín

mới Giêng

xuân nhú nụ trên từng bìa đá

có người lính binh nhì không kịp câu gọi mẹ

“cái chết bay ra từ nòng súng quân thù”

 

Anh nằm đây như núi như rừng

tháng tháng năm năm như cây như lá

tôi dám chắc nếu mưa rừng có đổ

dòng tên anh trên vánh đá vẫn bền

 

Tuổi đôi mươi anh như cánh chim hiền

bay mải miết bay về hướng nắng

ngực chiến sĩ nở ngôi sao lấp lánh

có người lính binh nhì lặng lẽ hóa đất đai

 

Năm một ngàn chín trăm bảy mươi chín

Tháng 2

 

 

 

  CHỢ TÌNH KHAU VAI

 

Những chiếc khèn

như những chiếc que cời bếp lửa

cùng chàng trai Mông xuống chợ

 

Khau Vai ...

tiếng khèn Mông

khơi bùng ngọn lửa

hây hây

gió thổi hồng gò má

những cô gái Mông ngượng ngùng xòe ô

giấu con mắt liếc

bóng ô rợp như bóng cây huỳnh đàn trên núi Mã Pì Lèng

lá xanh

mây trắng

 

Khau Vai ...

tiếng khèn Mông

dặt dìu

mát êm như nước trên dòng Nho Quế

chảy

mềm môi

những cô gái Mông bàn tay uốn cong

cong như những chiếc cần níu vò rượu ngô mới đổ

nước chảy trên dòng thì trong

nước chảy vào bụng người như có ai cời lửa

 

Khau Vai....

đêm nay....

khèn lên

điệu đuốc hoa

 

 

Khau Vai ...

người là hoa của đất

tình là hương của rừng

nở ngàn cây

 

 

 

 

 

MÙ CANG CHẢI

 

 

Con đường ngoằn ngoèo như sóng lượn giữa thung mây dẫn tôi đi

Mù Cang Chải đột ngột hiện ra

Ánh vàng.

Ừ đã thu rồi đó

Ruộng bậc thang nối nhau, nối những nụ cười như nụ đỗ quyên vừa nhú

Trời xanh, nắng đỏ

Đã nồng nàn hơi thở Chế Cu Nha

 

Đã nặng vàng nhánh lúa Zế Xu Phình

Em gái H' Mông váy xòe hoa trên nương như dắt cả vườn xuân vào hội

Đêm nay hẳn có người mỏi chân đứng đợi

Đàn môi rung

Tiếng suối, tiếng rừng

 

Hẳn có người ngồi mải mê thêu áo dưới trăng

Sợi đỏ, sợi xanh, sợi vàng, sợi tím

Sợi thương, sợi mến

Sợi chỉ hồng em đem buộc cổ tay

 

Buộc vào róc rách tiếng suối chảy trong mây

Những thanh âm như lửa reo bập bùng trong bếp của người La Pán Tẩn

Nghe ấm nồng hơi thở Lìm Mông

 

Buộc vào tiếng rừng, gió rưng rức thổi ngàn cây

Có người dừng ngựa

Rút khèn ống nứa

Thương nhau hẹn với Hoàng Liên

 

Con đường bồng bềnh như trôi trong mây dẫn tôi đi

Con đường có những người bạn bè thân thiết dẫn tôi đi

Mù Cang Chải!

Đột ngột hiện ra

Ừ đã thu vàng đấy nhỉ.

 

13/10/2012

 

 

 

MÙA ĐÔNG Ở XÍN CHÁI

 

Mùa đông ở Xín Chái

Nơi cánh chim muốn bay tới phải xoài qua ba nhịp

Những đứa trẻ chân trần mặt mày lem luốc

Khói bếp và vỏ khoai lang cháy bám đen khắp áo khắp quần

Gió thổi phồng những tấm ni lông

Căng ngang cửa

Ngôi nhà như cánh buồm nở gió

Trôi bồng bềnh trên đỉnh mù sương

 

Mùa đông ở Xín Chái

Người lớn ra đi từ chập tối

Đi qua đêm

Đi bốn năm ngày

Trẻ con ở đây chơi với mây bay

Chơi trò thổi gió

Chúng muốn gió thêm to cho lửa vàng lửa đỏ

Cho bật lên những củ khoai nướng chín thơm lừng

Cho vang lên thậm thình những bước chân

Cho dòng suối chảy

Suối chảy qua nương qua rãy

Cho cha mẹ có nước cấy nước cày

Cho lúa về đầy

Cho nhà chật ních cơm lam vùi trong than đỏ

 

Mùa đông ở Xín Chái gió mời thêm gió

Người mời thêm người

Nhà mọc trong mây

Những đứa trẻ chơi đùa mải miết quên ngày

Mặt lấm lem khói đen tay bầm nhựa củ

 

tháng 3/11

 

 

 

MÙA ĐÔI

 

Bởi vì nàng nỡ giặt xiêm y

Nên gió cuốn đi

Để ta ngơ ngẩn

 

Bởi vì nàng ngỡ trời thanh vắng

Nên bắt ta phải đứng trộm đứng rình

Để nắng cũng mơn man

 

Bởi vì nàng quá đỗi lửa nhen

Nên củi đuốc trong lò bảo nhau cháy rực

Bởi vì nàng như rượu ngấm men say làm ta khó đặng

Chân bước đi mà mắt cứ ngoái về

 

Bởi vì nàng thanh khiết

Chơ vơ

Lồ lộ giữa ngây thơ và trong trắng

Để níu lòng ta

Nên hồn ta hư hỏng

 

Bởi vì nàng thấy gần như hình thấy xa như bóng

Ta nhớ hoài

Cả tiếng

Gọi

- Mùa đôi!

 

 

 

Cổng Trời, Quản Bạ, tháng 4 năm 2008

Hà Nội, 10 tháng 11 năm 2015

 

 

 

MÙA GIEO HẠT 1

 

Ra giêng

sương mù còn giăng

con đường mờ trong sương phủ

nhà Thào Sủng đã gọi nhau dậy sớm

vợ địu thằng con út trên lưng,

chồng vác trên vai bắp cày, tiện vai vác kèm những ba cái cuốc

đứa con gái lớn nánh mo cơm nếp

trưa nay cả nhà ta ăn ở giữa đồi

 

Ra giêng

hoa đào rừng sót lại vài nụ hồng tươi

nhìn nổi bật bên nền trời mới

sương mù còn giăng

giăng cùng làn khói

vợ Thào Sủng vừa đốt lên xua cái giá cóng người

 

Ra giêng

nương vừa lật xong, rặt một màu đất mịn tươi

vợ chỉa đất tra hạt ngô vàng óng    

con gái tra hạt ngô màu trắng

Thào Sủng hôm nay rất bận

từ sáng tới trưa còn chẳng kịp tháo cày

 

Ra giêng

hoa gạo rụng bầu

bông trắng bay bay

đứa con gái ngừng tay, nó nhìn theo phấp phới

hẳn chiều nay khi rời chân xuống núi

bụng nó râm ran ngóng tiếng chọc sàn

 

Ra giêng

suối chảy dưới thung xa nghe ngọt như một tiếng khèn

gió cuốn lá tre xoay xoay như điệu xòe con gái

Thào Sủng ngửa tay đếm từng ngọn khói

mùa sau nhà ta cái bụng vui rồi.

 

5/2/13

 

 

 

 

NHỮNG ĐỨA TRẺ H’MÔNG

 

Những đứa trẻ H’Mông chơi bên ruộng bậc thang

Tóc chớm đầu lá lúa

Với tay là chạm mùa màng

 

Mắt chúng tròn căng

Hạt mẩy

Hạt vàng

 

Kèn môi rung rả khắp triền đồi

Bứt lá lúa chúng ngậm cong đầu lưỡi

Có tiếng rừng tiếng suối

Tiếng nai con khan khúc khắc rừng già

 

Tiếng gió thổi qua

Tiếng nắng thổi qua

Hạt vàng

Hạt mẩy

“Chơi ngoan nhé, để mẹ cha lên rẫy

Chơi cho khỏe người trèo qua bảy bậc thang…

 

Trèo lên thác bạc thác vàng

Trèo lên đầu mây đầu suối

Hãy trèo lên tới tận cùng ngọn núi

Với tay là chạm mùa màng

 

Những đứa trẻ H’Mông chơi bên ruộng bậc thang

Vòm trời

Lá lúa

Mắt chúng tròn căng

“Trồng na trồng nụ…

Với tay là chạm mùa màng

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *