Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Thơ: "Ngày của ngày sau" - Tú Anh

08-01-2015 08:01:07 AM

VanVN.Net - “Tóc ngoan rối tuổi khép cài mùa xanh”, “Nàng thả tuổi mình trôi phía mưa giông”,  “những sợi mưa luống tuổi”, “trăng lỡ tuổi”…Ta hay gặp “tuổi” trong thơ Tú Anh. Những “tuổi” rất buồn thân phận. Tú Anh sinh ra ở xứ Mường, Thúy Sơn – Ngọc Lặc – Thanh Hóa, Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa, đã in tập thơ "Phía núi" – Nxb Văn hóa dân tộc 2014.  

Tác giả Tú Anh

NGÀY CỦA NGÀY SAU

 

Cha cất tuổi mình vào cán thuổng

Cán thuổng rã mục dần trên thung hoang

Mùa khói đắng bát cơm nâu màu củ

Mái sàn nghiêng tháng gió bần hàn

 

Cha nhóm lửa hong khô ngày lũ

Chiếc dậu no muội bếp ngủ vùi

Mẹ đong nắng ắp “hông” cơm độn

Lũ con hau háu mắt phơi

 

Cha buộc câu Xường vào tay mẹ

Dắt nhau cùng qua tuổi mình

Phía nào ngày không hẹn trước

“Cây chu đồng” cổ tích thắp lên…?!

 

THIẾP TRONG TAY MẸ TÓC VỪA CHẠM PHAI

(Cho những đôi chân, những bàn tay

 không còn vẹn như ngày trời sinh)

 

Ta mơ thấy vẹn bàn tay

Bàn tay mẹ đã cho ngày trời sinh

 

Hái  mây về cột tóc mình

Vuốt ve cỏ rối yên bình giấc êm

 

Ầu ầu tuổi rụng qua thềm

Lá gianh mùn mục lại mềm mái gianh

 

Mẹ ta thưa sợi tóc xanh

Thay cho ta chiếc áo lành ngày đông

 

Ầu ầu thương dậu trầu không

Tay mơ têm miếng vôi nồng bỏng môi

 

Còn bao xa một kiếp người

Thương bàn chân chẳng theo đôi lạc mình

 

Bấm bùn trơn dốc chênh vênh

Lưng còng mẹ cõng chòng chành giấc mơ

 

Ầu ầu con quốc gọi trưa

Thiếp trong tay mẹ tóc vừa chạm phai...

 

THÁNG BA

 

Bầy đom đóm thắp mùa trên cỏ

Đêm tháng ba...

Kí ức cồn cào gọi gió

Gã dế già mủi lòng khe khẽ thở

Thương bản tình ca

Đã cổ tích tự bao giờ...?

 

Ta chợt thèm đoản khúc tháng ba

Những đêm gối lên câu Đang đầu sàn(1)

 nghe cha ru con chim Păng Póc ngủ

Mẹ ngồi đan sợi gió lên khung cửi cũ

Dệt ban mai bữa ắp bát củ mài

 

Lại tương tư một đêm tháng ba gầy

Trốn cha theo bầy đom đóm nhỏ

Nằm bên nhau nghe thì thầm suối ngỏ

Lời trăm năm...

Ngọn thời gian mọc qua miền kí ức mênh mang

Xanh về cả những mùa đã bỏ quên bỏ nhớ

 

Đêm tháng ba lỡ cỡ

Cuối Mường vọng tiếng chiêng

Mẹ bỏ lại đồi nương

Núi tức tưởi oằn lưng

Dỗ dành tóc cha cùng mùa bạc phếch

 

Ta vẫn đi qua những đêm tháng ba nghiêng bóng mình chênh chếch

Chạm lọn gió lửng mùa

 

Những đêm kí ức cứ tròn căng lại vỡ

Thương lắm dáng cha gối đầu lên bậc thang mà ngủ

Mơ bước chân trần tri kỷ rất hờ.

Ta giờ tóc lẫn tháng ba

Bát cơm không trộn màu củ dại

Vẫn nghe vị môi ngai ngái

Mùa xa...

 

Đêm nhọc nhằn qua

Ngồi xem kí ức họa mình bằng ánh trăng cuối núi

Gã dế già lật đật đi tìm lời ru khắc khoải

Đêm thương mình cũng vẽ bóng ta phơi.../.

 

KÍ ỨC MÙA

 

Anh đã chẳng chịu tin con đường biết hát

Ngày ấy trời lấm tấm đông

Chiếc lá áp ngực trần lên cỏ

Lần môi hờ xanh xao xác hư không

 

Anh chẳng chịu tin ngọn gió cũng trổ đòng

Vào một chiều khát thì con gái

Đêm tơi táp vần bóng mình xa ngái

Vỡ đầy giấc mơ hoang

Anh không tin em đã dan díu với trăng

Sau lần mình hò hẹn

Những đêm trốn ô cửa cũ mèm cởi cơn buồn

ngủ cùng kỷ niệm

Vòng tay lần riết cô đơn

 

Dẫu gì thì anh cũng chẳng chịu tin

Nên đông sẽ ra đi vào một chiều tàn Chạp

Chiếc lá khóc níu chân mùa phờ phạc

Em về úp mặt vào tay..

 

CHIỀU CỦA MẸ

 

Mẹ về vai quảy hoàng hôn

Áo sờn xước sợi nắng hờn ngày phai

Khói lam một vệt gió dài

Tóc ngoan rối tuổi khép cài mùa xanh

Chân trần đi miết thuở mình

Thương bầy đá cuội chơ chênh nương đồi

Một đời rêu bạc cút côi

Chỉ còn tin mẹ ru lời nhân gian…

Cạn ngày đọt nắng trút vàng

Mõ trâu theo bước gõ vang nhịp chiều

Tay đan che ngọn đèn xiêu

Ấm đêm những bữa lắt liêu nhịn lòng

Vẫn ru tròn cả thinh không

Để trăng dắt díu vương lòng tương tư

Nên cong cong đến dại khờ

Rã đêm dành dỗ “ầu ơ kiếp người…”

Chiều nay khói trổ lưng trời

Mẹ ta quảy gió về phơi bậc mùa.

 

LỜI TRÊN PHIẾN ĐÁ

 

Có chiếc áo không cúc phơi trên phiến đá

Vào một chiều trở đông

Con suối chảy cạn mùa nước bạc

Nàng thả tuổi mình trôi phía mưa giông

 

Có tiếng trẻ khóc nhú mầm trên phiến đá

Ngày thu lồng sắc cỏ xanh trời

Nàng thôi giận những sợi mưa luống tuổi

Ngả ngớn trên cây cầu đơn côi

Có lời hẹn rêu trên phiến đá

Bạc phếch những mùa hoa lau

Nàng vẫn chải tóc bên vũng nước nhỏ

Chờ ngày suối lũ tràn qua nhau

 

 Có cơn mưa vẽ mình trên phiến đá

Ngày nàng ngủ quên mùa

Thu phơi nước mắt lên câu hẹn

Phiến đá vùi mình thiếp trắng lời ru

 

MÙA HOA MAY MUỘN

 

Nắng neo vào chiều lỡ cỡ

Đồng phơi ngày gió bạc mùa

Cuối bãi vọng câu hát cũ

Sông buồn níu bến lau thưa

...

Ta về ngày trăng lỡ tuổi

Cỏ may dệt tím vạt đông

 Lục tìm trong miền ẩn ức

Thèm một nhát liếc hư không

 

Ta về mùa may nở muộn

 Hoa bần liệm trắng bờ hoang

''Ầu ơ''… ai ru chồng ngủ

Còn thương luỹ tre cuối làng...?

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn