Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Thèm làm người rừng

Hùng Phiên - 19-08-2013 07:13:59 AM

Nghe tin hai người Quảng Ngãi trở về sau 40 năm ở rừng, tự dưng tôi hơi tiếc và ước gì mình được làm người rừng.

Thử nghĩ coi, sống ở môi trường nào cũng là thử thách. Thế nhưng ở rừng khỏi phải ăn đồ bị tẩm hóa chất độc hại, khỏi phải hít không khí ô nhiễm, ra đường khỏi lo bị xe tông, đêm nằm khỏi sợ vợ ngoại tình, chồng đi tăng hai tăng ba,…. Khỏi phải bực dọc với cấp trên, tranh giành với đồng nghiệp, cãi cọ với hàng xóm láng giềng,…

Ở rừng có thể phải chạy bộ nhưng chắc chắn không phải chạy hộ khẩu, ghi tên cha mẹ trong chứng minh, chạy chuyển đổi mục đích đất, chạy trường cho con học, chạy vỉa hè buôn bán, chạy lên chức, chạy dự án,… Rồi mới đẻ ra thì khỏi phải chạy phong bì để mấy cô bịnh viện không vùng vằng đem hắt xuống đất. Ở rừng, chắc chắn không chuyện hàng chục người có cùng kết quả xét nghiệm máu!

Ở rừng ở suối, cái chắc là không cần máy quạt, điều hòa, bể bơi, tốn tiền đi du lịch để rồi bị móc túi, lừa đảo. Chắc chắn không bị cha mẹ lột truồng trói trước nhà vì ham game oline. Chắc chắn không phải lúc nào cũng nghe tiếng điện thoại chói gắt, ngồi vệ sinh cũng phải đem theo di động, đọc toàn các loại tin tức kinh khủng còn hơn họng hổ miệng beo,… Khỏi đi xe máy, ô tô để chẳng bao giờ phải nộp các loại phí đường bộ, xăng dầu đang đêm lên giá, bị kiểm tra mũ bảo hiểm thật hay giả,… 

Tôi có tật thích làm thơ nên cái giấc mơ người rừng càng cồn cào kinh khủng. Giữa rừng xanh núi thẳm, tôi có thể làm thơ vô tư lự mà không bị vợ cằn nhằn, con chì chiết, gã bạn thơ trước mặt bốc thơm rồi sau lưng chê dở, người này người kia biên tập phẩm bình,…Tại sao không nhỉ, tôi sẽ viết thơ lên lá cây để cho gió nước chim trời muôn thú thưởng thức? Lá cây rụng thì không phải tốn tiền nhà in. Mà hơn hết là khỏi bị các hội hè, câu lạc bộ lợi dụng để thu tiền. Bởi, ai lại đi lợi dụng các thiên tài để kiếm sống!?

Đó là chưa kể khi đọc thơ, hát hò thì không bị kiểm tra thức uống kèm theo có cồn hay không, ăn mặc cũng khỏi cần cầu kỳ vì đâu có sợ quay phim tung lên internet…   

Thiệt lòng mà nghĩ, làm người rừng quá nhiều sung sướng…

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn