PV: Được bình chọn là một trong không nhiều các nhà văn “ăn nên làm ra” trong năm 2010 với cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị “Trại hoa đỏ” vừa đoạt giải cao trong cuộc thi viết về đề tài “Vì an ninh tổ quốc” do Bộ Công an, NXB CAND phối hợp với Hội Nhà văn tổ chức, chị có cảm xúc gì khi lại vừa được “xướng tên” trong danh sách tân hội viên Hội nhà văn Việt Nam?
Tôi hơi ngạc nhiên khi có nhiều người từ khắp mọi miền đất nước gọi điện, nhắn tin chúc mừng tôi. Tôi phân vân quá, và tôi thấy hạnh phúc khi mọi người quan tâm đến mình như vậy.
PV: Mảng đề tài trinh thám – kinh dị đã được chị dồn tâm sức đeo đuổi và đã mang về nhiều thành công cho chị. Vậy mà, có đôi khi chị quyết định “đổi gió” bằng tập truyện ngắn “Tháp Babel trên đỉnh thác ánh trăng” đậm chất trữ tình. Chị có chia sẻ điều gì với đọc giả của mình về những cuộc “đổi gió” như vậy chăng?
Tôi thay đổi liên tục về phong cách viết cho dù bên cạnh đó trinh thám kinh dị vẫn là thể loại chủ đạo mà tôi theo đuổi. Nhiều người nói rằng viết truyện thiên về hành động thì dễ, đặc tả tâm lý mới khó, rồi thì bảo tôi là nhà văn thành thị, chẳng dám đụng bút vào đề tài nông thôn, miền núi hay chiến tranh. Thì tôi viết đây. Hóa ra tôi cũng dễ bị kích động thật (cười). Tuy nhiên, nhiều đồng nghiệp nói rằng tập này tốt nhất trong những gì tôi đã viết. Tôi cũng không biết điều đó có đúng không nhưng năm 2011 này, những gì tôi sẽ ra mắt lại hoàn toàn khác trước.
PV: Tác phẩm mới nhất mà chị vừa “trình làng” là bản dịch cuốn tiểu thuyết trinh thám – kinh dị “Rừng Răng - Tay” của nhà văn Carrie Ryan. Khi một người viết đồng thời là một dịch giả, chị thấy những thuận lợi gì cho công việc sáng tác. Và từ đó, chị có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ “ôm mộng” viết văn hay không?
Khi tôi dịch, đồng thời việc tiếp cận văn bản văn học gốc giúp tôi học hỏi được nhiều điều cho sáng tác và ngược lại, một nhà văn dịch sách chắc chắn sẽ có lợi thế hơn so với những người chỉ đơn thuần là giỏi ngoại ngữ. Tôi hay ôm đồm, cả nể, ai nhờ gì tôi cũng nhận. Thành ra giờ tôi nợ hơn chục cuốn sách dịch trên giá mà chẳng biết khi nào mới trả hết nợ cho các nhà xuất bản. Tôi mới nghĩ ra một cách là san bớt công việc cho một số người quen đã có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ về ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên sau đó đành phải ôm bản thảo về vì họ không đảm nhiệm được công việc. Dịch thuật văn học không hề đơn giản như tôi vẫn tưởng. Những người đó họ rất giỏi ngôn ngữ, họ khiến tôi kính nể, nhưng văn bản dịch của họ không những không xuôi theo văn Việt mà nhiều khi còn sai hẳn ý tác giả. Chính họ cũng thú nhận rằng không làm nổi được việc này.
Tôi vẫn thường khuyến khích những người mới bắt đầu sáng tác rằng hãy làm bất cứ việc gì mà mình thích, và hãy cống hiến hết mình cho nó. Công việc chiếm 1/3 thời gian của cả đời người, 1/3 là sinh hoạt cá nhân và 1/3 còn lại chỉ để ngủ. Vậy nếu bạn không được làm công việc mà mình yêu thích thì một nửa cuộc đời bạn khi thức giấc sẽ là cực hình. Một trong những nhân tố để đi đến thành công là phải say mê cái việc mình đang làm. Cũng có nhiều người đam mê một điều gì đó nhưng bản thân họ không có năng lực thực sự nên vạn sự bất thành. Tuy nhiên không thử làm sao biết. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ viết văn cả. Thậm chí khi tôi còn rất trẻ, có những người còn nghĩ tôi viết chính tả chẳng xong. Đừng bao giờ bị chi phối bởi những định kiến chủ quan bên ngoài hoặc những chủ quan cá nhân nghĩ rằng mình không làm được. Tuổi trẻ là cống hiến, sáng tạo và đam mê, vì thế hãy cứ làm những gì mà mình thấy đúng. Dù sao, nếu sau này bạn nhận ra mình đã sai lầm khi đi vào con đường văn chương thì cũng chẳng sao cả. Đó sẽ là một kỷ niệm vĩ đại nhất trong thời tuổi trẻ của bạn.
PV: Hoạt động văn học gần đây nhất chị tham gia với cương vị đạo diễn và chỉ đạo buổi hội thảo “PR trong văn học” được dư luận đặc biệt quan tâm. Buổi hội thảo đã giúp nhiều người hiểu rõ hơn về mặt tích cực của quảng bá hình ảnh trong văn học. Những sáng tác của mình, chị đã có những cách thức quảng bá như thế nào và chị cảm thấy hiệu quả ra sao?
Cần phải nói lại lần nữa rằng PR không chỉ đơn thuần là quảng bá hình ảnh như hầu hết mọi người vẫn tưởng thế. Một trong những chức năng quan trọng nhất của nó là thay đổi nhận thức – thái độ - hành vi của công chúng. Tôi chỉ ví dụ đơn giản thế này thôi. Trước khi tổ chức chương trình này, tôi có yêu cầu các sinh viên của tôi đề xuất tên khách mời, mà tôi đã khoanh vùng nội hàm là “các nhà văn trẻ”. Mỗi lớp của tôi có chừng 80 sinh viên, và tôi dạy hai lớp. Nhưng bạn biết câu trả lời là thế nào không? Gần 200 sinh viên của tôi im phăng phắc và sau đó một em rụt rè cho ý kiến “Thưa cô, mời Trần Đăng Khoa ạ”. Bạn nghĩ sao khi cả thế giới văn học Việt đương đại của các em là Trần Đăng Khoa. Thậm chí có nhiều sinh viên học chuyên ngành văn học thú nhận rằng, họ chẳng bao giờ đọc văn học Việt Nam. Nên nhiều lúc tôi thấy những gì mà chúng ta vẫn rầm rộ trên báo, ta tưởng thế là PR thành công nhưng thật vô ích. Không phải tất cả đều như vậy nhưng phải thừa nhận rằng con số vài vạn bản sách bán ra (như thế đã được coi là kỷ lục) so với vài chục triệu dân là quá ít ỏi. Ta không thể trách các sinh viên (những người ở lứa tuổi phải đọc và lĩnh hội kiến thức nhiều nhất) vì cái tội không chịu đọc của chúng ta. Không thể trách các loại văn hóa nghe nhìn khác lấn át văn hóa đọc. Cũng không thể trách dân trí của ta thấp so với các nước. Mà sự thể là như vậy, chúng ta phải chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật và tìm cách thay đổi nó. Quảng bá cách gì khi mà độc giả đi vào cửa hiệu sách đã rẽ ngay sang quầy văn học nước ngoài chứ không đoái hoài gì đến những giá sách đề dòng chữ “Văn học Việt Nam”. Công việc này là của các nhà xuất bản, nhà văn chỉ nên tập trung vào viết. Tôi có lợi thế của người làm việc chuyên môn trong ngành PR, quảng cáo từ trước khi bước vào nghề văn nên nhận ra điều này rõ hơn thôi. Tổ chức chương trình “PR trong văn học” cũng là để thay đổi nhận thức về văn hóa đọc, về quan niệm đối với văn học Việt và quan niệm về PR trong nghệ thuật. Từ đó sẽ dẫn đến thay đổi dần dần thái độ và hành vi. Tôi tin rằng nếu những hoạt động như vậy được tổ chức thường xuyên thì văn hóa đọc của chúng ta sẽ được cải thiện. Như vậy, lượng bản in tác phẩm của từng tác giả mới cải thiện theo. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng PR chỉ là lên báo mà nói về tác phẩm của mình.
PV: Một năm mới đang đến, là một tân hội viên Hội nhà văn Việt Nam, chị có những dự định sáng tác dài hơi nào cho năm tới chưa? Liệu chị vẫn sẽ tiếp tục “dọa” đọc giả bằng những tác phẩm trinh thám – kinh dị sở trường của mình?
Năm nay tôi sẽ viết nốt cho xong cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị thứ hai còn đang dang dở với tiêu đề “Câu lạc bộ số 7”. Đầu năm mới này tôi cũng có 4 đầu sách nữa được ra mắt, tất cả đều thuộc thể loại phi hư cấu.
PV: Xin cảm ơn nhà văn!
VanVn.Net xin trân trọng giới thiệu truyện ngắn mới nhất của nhà văn DiLi:
QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
- Nhanh nhẩu lên, hôm qua cậu đã bị muộn 30 phút. Không muốn bị trừ mất nửa tháng lương đấy chứ?
- Đây, đây. Chỉ còn đúng một ngã tư nữa là tớ đến nơi. Đúng 5 phút nữa thôi…
Anh chưa kịp nói hết câu vì một chiếc xe buýt đã lùi lũi sượt ngang tay lái. Anh vội vàng đảo sát vỉa hè. Chiếc xe kẹt bánh xuống rãnh cống đổ lăn chiêng. Điện thoại lăn lóc trên nền đất. Người ào qua. Xe ào qua. Chẳng ai để ý đến tai nạn ngớ ngẩn này. Ở một thành phố đông đúc gần 7 triệu dân, mỗi ngày có tới hàng trăm vụ tai nạn giao thông và hình ảnh một gã mày râu nhếch nhác với lủng củng túi, hộp đang lồm cồm bò dậy để cố gắng nhấc xe ra khỏi rãnh cống chẳng để lại ấn tượng gì đáng kể. Ai cũng đang có việc cả. Giáng sinh. Nam thanh nữ tú bận rộn với những lời chúc tụng. Trẻ con cuống lên học cho xong tiết để còn chờ quà từ người lớn. Các doanh nghiệp nước ngoài cho nhân viên nghỉ từ sớm và giờ họ đang vội vã chạy đi sắm đồ. Còn những cửa hàng nhỏ lẻ tận dụng cơ hội này để bán tống hàng tồn kho, rượu vang, bánh kẹo, đồ trang trí, gấu bông, quần áo, mỹ phẩm… tất tật đều sẽ có khách mua. Cũng chỉ ngót tháng nữa thôi là sẽ đến giao thừa. Giá vàng lên cao, giá ngoại tệ lên, mọi thứ hàng hóa đều tăng vọt. Người ta cuống lên để tích trữ. Cả thành phố nháo nhào mua bán, đàm phán, bàn bạc và cãi cọ. Anh dựng được chiếc xe thẳng dậy thì lại rơi mất mấy chiếc hộp, nhặt được hộp đồ này thì lại rơi mất hộp đồ khác, chưa kể chiếc điện thoại đã bị văng mất cả nắp lẫn pin vào nước cống. Thứ nước đen bẩn cũng vấy đầy chiếc áo jacket duy nhất của anh.
Phải người khác thì sẽ chửi váng lên, dù chỉ là chửi gã tài xế xe buýt đã kịp dông thẳng qua vài ngã tư phía trước. Nhưng anh là người nhẫn nhịn, thấy sự gì cũng quen nhẫn nhịn. Tháng trước người ta trừ của anh nửa tháng lương chỉ vì đã bỏ mất một cuốc đưa hàng, nhưng anh cũng nhẫn nhịn chịu như thế, chưa kể còn kiêu hãnh nghĩ rằng cái lý do để vi phạm nội quy công việc ấy thực sự chính đáng. Hôm ấy anh hẹn đưa nàng đến dự một cuộc sinh nhật.
- Công việc có thể làm vào bất cứ lúc nào nhưng sinh nhật bạn em năm chỉ có một lần.
Nàng bảo thế. Anh cũng nghĩ thế. Nàng đi dự tiệc, cần phải có người đưa đón, trò chuyện cho đỡ lẻ loi, chưa kể anh không muốn bất kỳ gã đàn ông nào mon men đến làm quen với cô gái xinh đẹp của anh. Tối nay, lẽ ra anh cũng nên đưa nàng đi dạo phố, vào một nhà hàng ăn bữa tối Giáng sinh, hoặc chí ít thì ngồi trong một quán cà phê gắn kính trông ra đường phố, nhưng những ngày này đang là thời vụ tốt lành của cả công ty. Riêng tiền thưởng cũng xấp xỉ bằng cả tháng lương. Nếu anh bỏ việc buổi tối, không những tiền lương bị trừ mà tiền thưởng cũng mất đứt. Anh đã thông báo với nàng việc ấy từ đêm hôm trước, sau nhiều giờ đồng hồ suy nghĩ nên nói cách nào cho dễ nghe và hợp lý. Anh sợ nàng giận. Anh thương nàng vò võ một mình trong khi cả thiên hạ đang ấm áp bên nhau giữa tiết Noel lạnh giá. Nhưng từ đầu dây bên kia, nàng đã mỉm cười an ủi anh. Nàng nói em sẽ không sao đâu, em sẽ chờ anh cho đến đêm khuya, khi nào anh từ chỗ làm về sẽ thấy em vẫn còn thức để đợi anh. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh chào nàng và chúc nàng ngủ ngon.
Loay hoay tới chục phút đồng hồ, riết rồi anh cũng cột gọn được những hộp đồ như cũ. Anh kiểm tra thật kỹ những vỏ hộp bị lấm nước bẩn rồi thở phào nhẹ nhõm vì không bị thiệt hại gì đáng kể. Nước sẽ nhanh chóng khô bề mặt rồi chỉ để lại vài vết đen mờ. Anh tin chắc như thế. Không lẽ ông Trời cứ hại anh mãi. Anh tiếp tục cho xe chạy trên đường, bon chen với hàng trăm loại xe đạp, xe máy, xe con, xe buýt, và cả một chiếc xe ba bánh tự thửa đang nổ máy phành phạch ngay trước mặt. Anh nhích từng mét một, trong lòng nóng như lửa đốt. Cú ngã xe vừa rồi khiến anh lại chậm thêm vài nhịp. Trời đã về chiều, và đang giờ cao điểm, không kẻ nào muốn nhường chỗ trên những con đường chật hẹp. Khói xe thả mùi khét lẹt. Anh sợ lại bị phạt. Anh sợ bị trừ tiền lương. Công ty anh đang làm là một doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh ga tô. Bánh ga tô mừng sinh nhật. Bánh ga tô mừng thôi nôi. Bánh ga tô mừng thọ, mừng đám cưới vàng cưới bạc, mừng ngày tình yêu, ngày phụ nữ, ngày nhà giáo, ngày thầy thuốc, ngày thiếu nhi, và đương nhiên cả ngày Giáng sinh nữa. Ngày gì cũng có thể ăn bánh được. Bánh được làm theo mẫu, chỉ khác nhau dòng chữ trên bề mặt mà thôi. Bánh quà tặng được đưa đến tận nhà. Giám đốc công ty thức thời, quyết định kèm luôn dịch vụ đưa quà tặng vào trong hạng mục giao hàng. Khách không chỉ tặng bánh, còn muốn tặng thêm nhiều món quà khác nữa. Chúng được gói bọc sẵn trong hộp và anh chỉ việc mang đến nơi theo địa chỉ. Những hộp quà này anh nhận từ các cửa hàng đại lý, giờ đến xưởng để lấy thêm bánh ga tô đi giao. Nhân tiện đến đó anh sẽ thay bộ đồ của ông già Noel để đi đưa hàng. Tất cả khách hàng hôm nay sẽ là trẻ con. Mỗi đứa được nhận một chiếc bánh có hình khúc gỗ với ông già Noel bằng nhựa đang giơ tay vẫy chào được gắn trên lớp kem chocolate màu nâu. Anh làm việc này qua hai mùa Noel rồi, kể từ sau ngày tốt nghiệp. Anh chưa xin được công việc nào đáng kể, sau khi đã thử gõ cửa khắp các nhà máy xem ở đâu cần thuê kỹ sư hóa thực phẩm. Lẽ ra anh đã có một chỗ làm tạm ổn ở tận Vũng Tàu, nhưng nếu như thế anh sẽ phải xa nàng. May ra một năm mới có thể gặp nhau hai lần, ấy là anh còn rất lạc quan về một khoản tiền lương chưa biết. Nàng đang học năm cuối. Anh sẽ chờ đợi nàng ra trường, rồi đám cưới, và anh sẽ có thể mang nàng đi bất cứ nơi nào có chỗ làm ổn định cho cả hai đứa.
- Cậu đây rồi, hôm qua cậu đã muộn 30 phút.
Phúc mập, gã đồng nghiệp béo ị của anh đã nai nịt gọn gàng trong bộ quần áo Noel đỏ rực, giờ đứng trên bậc thềm giục giã.
- Tớ bị ngã xe. – Anh giải thích.
- Biết rồi. Nhìn là biết. – Dường như Phúc mập đang toét miệng cười sau bộ râu trắng. – Cứ vào thay quần áo đi, tớ xếp đồ lên xe cho.
Anh vội vàng ký hàng tá đơn giao nhận rồi tất tả vào nhà kho thay đồ. Lúc này anh mới nhận ra cái khuỷu tay đập xuống vỉa hè sưng tấy và má anh bị một vệt xước nông, không đáng ngại lắm nhưng cứ hễ mồ hôi rịn vào là xót buốt. Anh khoác bộ quần áo đỏ ra ngoài, đội mũ, đeo râu kín mặt. Giờ thì anh giống hệt Phúc mập, giống hệt các ông già Noel đỏ lòe khác đang đi lại nhộn nhịp trong xưởng bánh. Muốn nhận ra họ, người ta chỉ có thể dựa trên giọng nói quen thuộc hàng ngày.
- Phúc này, cậu có thể cho tớ vay một khoản được không. Một tuần nữa có lương tớ sẽ trả. – Anh nói với Phúc mập trước chuyến giao quà cuối cùng trong ngày.
Phúc mập luồn tay một cách khó nhọc qua lớp áo thụng đỏ để lấy chiếc ví. Gã đưa tiền cho anh mà không hỏi thêm điều gì. Anh thở phào nhẹ nhõm, cầm xấp tiền đúng bằng khoản tiền lương hàng tháng, cảm ơn Phúc mập rồi nhảy vội lên xe.
Đường phố ngày càng kín đặc người xe. Anh len lỏi qua những khe hở nhỏ nhất để nhích về phía trước. Anh lần lượt giao hàng qua từng địa chỉ, lần lượt xoa đầu từng đứa trẻ và kín đáo đưa giấy giao hàng cho bố mẹ chúng ký nhận. Những hộp đồ trên xe thưa dần, anh chỉ còn chừng ba địa chỉ nữa thôi. Bụng anh sôi réo và vết thương sưng tấy trên khuỷu tay trở nên nhức buốt. Mỗi lần đảo tay lái, chiếc áo jacket lại cọ vào vết đau khiến anh điếng người. Đã quá 7 rưỡi, anh có một tiếng để ăn tối và nghỉ ngơi nhưng anh còn một việc quan trọng hơn để làm. Anh có thể hoãn bữa tối lại đến 10 giờ đêm cũng không sao, còn việc của anh thì không thể đừng được. Tất cả các cửa tiệm bán món đồ mà anh đang cần sẽ đồng loạt đóng cửa lúc 9 giờ tối. Anh phóng xe qua những quán ăn nghi ngút khói dưới ánh đèn vàng ấm áp, cố gắng không nhìn vào đó và đi thẳng đến một tiệm vàng nằm trên khu phố cổ.
Anh không hứa hẹn gì với nàng về một buổi tối hạnh phúc nhưng trong lòng đang ấp ủ một dự định bất ngờ. Lần này có nhiều tiền thưởng, cộng với lương cuối tháng, anh sẽ mua tặng nàng một món quà Giáng sinh đặc biệt, và anh sẽ đứng ngoài cửa nhà nàng chờ chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Khi ấy nàng đã lên giường đi ngủ sau nhiều tiếng đồng hồ mong đợi, hy vọng, buồn bã và giận dỗi. Anh sẽ đánh thức nàng dậy. Nàng sẽ kinh ngạc, sẽ trách móc anh, và cuối cùng, sẽ ôm choàng lấy anh thật chặt. Anh sẽ hít thật lâu mùi hương ấm áp tỏa ra từ tóc nàng, chạm lên bờ môi mềm mại quen thuộc của nàng và lồng chiếc nhẫn vào ngón tay nàng. Đôi mắt nàng sẽ lấp lánh những tia sáng hạnh phúc trong đêm tối khi nhìn thấy món quà tình yêu của anh.
Tiệm vàng rực rỡ ánh sáng của ngọn đèn chùm đang phản chiếu lên những viên kim cương, hồng ngọc, saphire đen, ngọc lục bảo. Đủ loại đá quý làm anh ngỡ ngàng. Anh chọn một chiếc nhẫn có gắn viên đá xanh lam mà anh không biết tên của nó. Anh hỏi giá của chiếc nhẫn. Cô nhân viên đứng quầy mặc đồng phục lịch lãm rút chiếc nhẫn từ trong tủ kính đưa cho anh xem. Cô bấm máy tính để cân đối tỉ giá đô la ghi trên chiếc nhẫn rồi chìa màn hình ra trước mặt. Dường như cô ta đông khách đến mức không muốn trả lời nữa. Anh hơi giật mình khi nhìn vào màn hình máy tính. Anh đặt chiếc nhẫn trở lại trên mặt kính rồi hỏi giá một chiếc khác, và một chiếc khác nữa. Cuối cùng anh chọn được một chiếc nhẫn có gắn viên thạch anh tím giản dị. Anh đặt toàn bộ số tiền của Phúc mập lên mặt quầy, cộng cả chỗ còn lại trong ví nữa. Anh đặt hộp nhẫn vào túi áo ngực rồi vội vã phóng xe đến địa chỉ tiếp theo. Giờ này trên đường chỉ còn lại những cặp trai gái hào hoa và xinh đẹp đang thong thả đi tìm một nơi giải trí ấm áp trong thành phố. Càng về muộn trời càng lạnh và sương giá của một đêm Giáng sinh khiến anh rùng mình. Trong khoảnh khắc anh nghe mình lả đi, rồi phút giây, anh hồi sinh trở lại khi cảm thấy chiếc hộp cứng đang cựa trên ngực trái. Đã mấy lần anh định gọi điện cho nàng rồi cố kìm lại được. Anh sẽ chờ đến tận nửa đêm. Nàng sống trong một khu trọ tồi tàn. Anh cũng thế. Nàng không có một ban công với giàn hoa giấy hồng biếc để anh leo lên hôn nàng qua ô cửa sổ. Nhưng anh sẽ đợi nàng ngay ngoài cánh cửa, để chờ đợi ôm gọn nàng trong vòng tay.
Chỉ còn một hộp bánh nữa thôi. Anh đã rong ruổi trong giá rét suốt 14 tiếng và giờ đã sắp đến lúc kết thúc hành trình như thể vô tận này. Anh chỉnh lại bộ râu, dựng xe cẩn thận, tay xách hộp bánh cuối cùng. Anh nhìn đồng hồ với cảm giác có lỗi. Đã 10 giờ đêm và không biết đứa trẻ trên kia có kịp thức để chờ món quà đến cùng ông già Noel hay không. Lúc nhảy ba bậc một trên bậc cầu thang gỗ, anh mới chợt nhận ra đây là một quán cà phê. Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ hàng trăm bóng đèn xanh lam nhỏ xíu treo trên cây thông Giáng sinh và tiếng piano thánh thót dưới những ngón tay của một nghệ sĩ dương cầm mặc bộ đầm đen gợi lên không khí lịch lãm của nơi này. Quán rất đông người, với nhiều ly cốc, bánh trái, đầu mẩu thuốc lá và những áo quần xinh đẹp. Anh ngơ ngác mất vài giây mới tìm được bàn số 3 ghi trên tờ giấy giao hàng, để rồi ngay lập tức nguyền rủa thần định mệnh đã khiến anh gượng dậy được sau cú ngã sáng nay. Người đàn ông ngồi bên chiếc bàn sát cửa kính vẫy tay ra hiệu khiến anh không thể lùi lại được nữa.
- Lâu quá. Lâu quá. – Người đàn ông phàn nàn. – Công ty cậu hẹn tôi 9 giờ, mà cậu thử nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Nếu không vì một buổi tối vui vẻ thế này thì sáng hôm sau thế nào cậu cũng nhận được giấy báo đuổi việc. Cậu giúp chúng tôi xếp bánh ra bàn đi.
Người anh run lên như thể toàn bộ năng lượng cuối cùng của một ngày khốn khổ cũng đã bị rút đến cạn kiệt. Anh đặt hộp bánh lên bàn như một cái máy, rồi lập cập mở hộp bánh bằng bàn tay cũng đang run rẩy.
- Thôi để đấy. – Gã đàn ông gắt lên và chỉ bằng một động tác đã nhấc trọn vẹn chiếc bánh hình khúc củi đặt lên mặt bàn. – Quà Giáng sinh của em đây.
- Ôi anh, bất ngờ quá.
Cô gái ngồi đối diện reo lên sung sướng rồi nhoài người hôn thật kêu lên má người tình. Tình yêu của anh. Làn tóc thơm mềm mại của anh. Đôi môi cháy bỏng của anh. Ánh mắt mà hằng đêm anh chết chìm trong trí tưởng, ánh mắt đã khiến anh hồi sinh sau những chuỗi ngày nhọc mệt giờ chỉ cách anh trong gang tấc. Anh nghe vết xước trên má mình buốt lên vì một thứ nước gì đó đang ứa ra thấm xót.
- Chưa hết đâu, đây mới là quà nè. – Gã đàn ông dùng động tác như ảo thuật, và trong nháy mắt, trên cánh tay nhỏ xíu đang giơ lên của ông già Noel bằng nhựa toòng teng một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Anh đã nhìn thấy những chiếc nhẫn kiểu này trong tiệm bán đồ trang sức ban nãy. Chúng được đựng trong một tủ kính riêng, tách biệt hẳn với những loại đá quý khác, tủ kính dành cho những viên kim cương. Lại những tiếng reo sung sướng. Lại những chiếc hôn rất kêu. Và cả những lời ngọt ngào âu yếm. Rồi dường như cả hai chợt nhận ra sự có mặt vô duyên của một ông già Noel đang đứng như hóa đá bên cạnh. Gã đàn ông lại luồn tay vào chiếc áo vest màu trắng.
- Đây, phần của cậu. – Gã dúi vào túi áo thụng đỏ của anh một tờ tiền. – Đừng cảm ơn tôi. Cậu phải cảm ơn cô bạn xinh đẹp của tôi một tiếng đi chứ.
Anh lùi dần ra cửa, cố gắng giữ cho mình khỏi ngã. Thứ nước kỳ cục ban nãy vẫn cứ thi nhau túa ra, khiến anh không còn nhìn thấy rõ đường nữa. Anh nhảy lên xe. Quán cà phê với tiếng đàn dương cầm lùi mãi phía sau khi anh phóng xe câm lặng trong bóng đêm lạnh lẽo như sẽ kéo dài đến vô tận.
Nguyễn Anh Thế (thực hiện)