Tô Hà: Quán Gió ta vào thăm Quán Gió/ Ngày đã xanh rồi Nguyễn Mỹ ơi/ Gốc si rợp bóng câu thơ bạn/ Đôi lứa sau ta lại đến ngồi

   

Trở về một mình trong căn gác nhỏ
Cập nhật: 15:51:00 14/8/2010

Nhà văn Khôi Vũ, có blog: khoivudongnai.vnweblogs.com, vừa gửi cho vanvn.net bài viết ngắn, ghi lại cảm nghĩ về Đại hội VIII như một dư âm đẹp.

Khôi Vũ

Thế rồi tôi cũng trở về Biên Hòa và lại được ngồi một mình trên căn gác nhỏ tít sau vườn nhà. Biên Hòa vẫn có mưa chiều. Tiếng mưa đập lên mái tôn lộp độp như trời gõ cửa căn gác để hỏi tôi đang nhớ gì, nghĩ gì về chuyến đi Hà Nội vừa qua?

***

Trước khi ra khỏi máy bay, tôi nghe thông báo thời tiết ngoài trời lúc ấy (12giờ trưa) là 31 độ C. Mấy ngày ở Hà Nội trời chỉ mưa vài cơn nhỏ. Mùa thu. Có một lần tôi đi bộ một vòng quanh hồ Thiền Quang, một lần khác thì từ phố Nguyễn Đình Chiểu lên tận Hồ Gươm. Tôi vừa kỷ niệm tròn 60 tuổi ở ngay Hà Nội, nơi sinh ra và vào một ngày mùa thu, mùa mà ở Biên Hòa (và Nam bộ) không có. Chạnh nghĩ đến đời mình như cũng đang "mùa thu", đèm đẹp và "mùa đông" chờ đến!

***

Là hội viên của một hội danh giá (thì cứ cho là thế) đến nay đã có tuổi Hội là 20, tôi đã có 4 lần đi dự Đại hội (tính cả lần này). Ba lần trước đều họp ở hội trường Ba Đình (thường chỉ dành cho Hội Nhà văn và Hội Nhà báo, còn các hội nghệ thuật thì phải tổ chức ở chỗ khác. Sao lại phân biệt như thế chứ?). Nhưng cả ba lần trước đều là Đại hội đại biểu. Không gì đau lòng hơn là phải cầm bút gạch bớt tên của bạn bè, đồng nghiệp và càng hèn hơn là giữ lại tên mình trong lá phiếu Đại hội khu vực. Thế mà tôi đủ cả đấy! Cả đau lẫn hèn! Lần này, tôi đã nói trước với bạn bè là nếu vẫn Đại hội đại biểu, tôi sẽ rút tên khỏi danh sách bầu chọn. Nhưng cuối cùng thì là toàn thể...

***

Bây giờ nghĩ lại, hai ngày đến Hà Nội trước khi vào Đại hội mới thật là... Đại hội. Các đoàn miền Nam được bố trí ở khách sạn Kim Liên, ra vào gặp mặt nhau, rủ nhau đi uống cà phê, đi làm ít ly bia hơi, trò chuyện, làm quen người biết tên nhưng chưa biết mặt... Cũng có khi tào lao chuyện đời, có lúc nói chuyện nghề. Tôi đang nghĩ như thế đấy! Hai ngày đến trước của tôi đích thực là Đại hội.

***

Nhưng Đại hội vẫn là... Đại hội. Bắt đầu vào ngày 5 và kết thúc vào ngày 6. Nhanh chóng hay vội vã? Ai hỏi là đã tự trả lời. 8 giờ tối ngày 5, ngày họp Đại hội nội bộ, tôi nghe điện thoại của bà xã hỏi đang làm gì, tôi trả lời vừa họp xong và về dến khách sạn. Bà xã ngạc nhiên: "Sao làm việc trễ vậy?". Thế đấy! Cả một ngày, mười ba tiếng từ 7 giờ sáng rời khỏi khách sạn đến 8 giờ tối mới trở lại. Mười ba tiếng hầu như dành cho việc bầu cử Ban chấp hành mới. Ý kiến này nọ, cãi cọ, tắt micro (hay sự cố kỹ thuật?), viết phiếu đề cử, nghe tham luận với những tràng vỗ tay bao giờ cũng khởi lên từ phía phải hội trường, mệt mỏi chờ đợi danh sách 30 người được đề cử nhiều nhất, rồi vội vội vàng vàng vừa in phiếu vừa phát phiếu bầu chính thức. Tôi lắc đầu ngao ngán thì một người bạn nói: "Nếu không thế thì chẳng phải nhà văn!". Sao lại nói thế được nhỉ? Buồn quá!

Mười giờ đêm thì kết quả 15 người trúng vào Ban chấp hành đã có. Thông tin từ những thành viên kiểm phiếu loan ra. Bắt đầu có những lời chúc mừng qua tin nhắn điện thoại di động. Thôi, thế cho xong. Và thế là ngủ ngon.

***

Hữu Ước nói không sai: có những người (ám chỉ Bùi Minh Quốc, Trần Mạnh Hảo...) kỳ Đại hội nào cũng đòi được lên diễn đàn, vì thế nhiều người ở "vùng sâu vùng xa" ít có cơ hội lên tiếng. Nhưng cũng phải nghĩ đến điều này: không phải là ít người đâu, vẫn muốn chờ nghe xem Bùi Minh Quốc nói gì, Trần Mạnh Hảo nói gì cơ mà! Người bênh, người trách, thì là quyền tự do của mỗi người. Tôi nghĩ, nếu có thời gian rộng hơn, cứ để các anh ấy nói. Đâu phải điều gì các anh ấy cũng nói sai. đâu phải người nghe ai nói gì cũng chấp nhận cả. Đó, khi anh Quốc nói vo về Chu Cẩm Phong, cả hội trường im lặng nghe. Đáng tiếc là các anh đều bị "tự kích động". Trong khi đó thì nhiều người nghe, kể cả Chủ tịch đoàn, lại ở trong tâm thế "đối phó" với các anh ấy. Sao lại thế?

***

Khác với Đại hội các Hội khác, Đại hội Nhà văn được báo chí "soi" từ trước khi nó diễn ra hàng tháng. Trong thời gian Đại hội thì các tin "nóng" được truyền đi với tốc độ cực nhanh. Đại hội kết thúc rồi mà vẫn râm ran bao chuyện. Tôi chú ý đến vài phát biểu của một vài người viết chưa phải là hội viên Hội Nhà văn, chủ yếu là trên mạng Internet. Đó là những nhận định vượt ra khỏi phạm vi tổ chức Đại hội để xoáy vào các kết luận như hạ thấp nhân cách các nhà văn hội viên, phủ nhận sự tồn tại của Hội Nhà văn... Tôi cười một mình vì nghĩ rằng, và tin rằng mình nghĩ không sai, những người này lại chính là những người đang nuôi trong lòng ước mong cháy bỏng được trở thành một... hội viên Hội Nhà văn!

***

À! Tôi đã thiếp đi được một lúc...

Tỉnh dậy, tôi thấy trước mặt tôi là chiếc laptop mà màn hình đã tự tắt trong trạng thái chờ. Tôi chạm tay vào một phím. Máy trở lại trạng thái hoạt động. Nó hiện ra một trang trắng tinh khôi.

Đại hội toàn thể hay đại biểu, hội viên hay không hội viên, cao đạo hay khiêm tốn, thực tâm hay giả dối... rồi cũng qua đi.

Việc của tôi, chắc chắn cũng là việc của những người viết văn khác, là viết. Những trang giấy trắng đang chờ tôi lấp đầy...

KV

Rạng sáng 13/8/2010


1
2
3
4
5
Tin mới