Tô Hà: Quán Gió ta vào thăm Quán Gió/ Ngày đã xanh rồi Nguyễn Mỹ ơi/ Gốc si rợp bóng câu thơ bạn/ Đôi lứa sau ta lại đến ngồi

   

Tẩy sạch vết yêu
Cập nhật: 21:29:00 17/8/2010

 

Tác giả :Lê Anh Hoài

Nhà xuất bản :Hội nhà vǎn

Tẩy sạch vết yêu gồm 19 truyện. Nhiều tên truyện trong số đó dường như cũng rất sến và gây tò mò: Trinh nữ ma nơ canh, Bóng ma trong mê cung, Trái tim trong W.C, Chuyện tình mùa đông hay Anh không thể xa em... Mỗi truyện là một mảnh rời rạc của cuộc sống lộn xộn. Với cái nhìn cợt nhả và chất giọng bông đùa, lúc giễu nhại cái này, lúc cười cợt cái nọ, Lê Anh Hoài khiến độc giả có cảm giác mọi thứ như một trò đùa, cuộc đời như một cái sân khấu với đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố.

Tập truyện tung ra nhiều cách cười thời cuộc. Những tác phẩm như Cuộc đời khốn nạn của một bản thảo, Trái tim trong W.C, Trinh nữ ma nơ canh... là nụ cười toát ra từ những chiêm nghiệm về cuộc sống. Còn những Linga hạ nhục, Nghiêm, Thẩm tranh... lại như một tiếng cười khoái trá bật ra từ những khoảnh khắc lố bịch của con người.

Trong số 19 truyện, có hai mẩu rất ngắn, là Nghiêm và Thẩm tranh. Truyện Nghiêm chỉ vẻn vẹn hai câu như sau: "Sư thầy dạy đệ tử rất nghiêm, đặc biệt trong chuyện ăn uống. Ví như khi ăn thịt chó, thầy chỉ chấm muối ớt, đứa nào dọn mắm tôm lên thì chết với thầy".

Đó là một cấu trúc rất ngắn, như truyện cười dân gian, nhưng khá ấn tượng giữa nhiều truyện dài hơi nhưng có phần hơi kể lể, hoạt kê của Lê Anh Hoài. Dù bằng cách dài dòng hay ngắn gọn, Lê Anh Hoài đều muốn cười để phản tỉnh con người về một sự thực, một hiện tượng nào đó của cuộc đời.

Bông phèng, giễu nhại, ngoài việc là một chất giọng khá tự nhiên của Lê Anh Hoài, nó dường như còn là một nỗ lực của nhà văn trong việc theo đuổi trường phái hậu hiện đại, như anh từng thể hiện với cuộc trình diễn Tôi là cột điện và các cuộc chơi nghệ thuật thị giác khác. Nhưng với riêng Tẩy sạch vết yêu, dấu hiệu hậu hiện đại trong tác phẩm của anh, dường như vẫn chỉ dừng lại ở mặt hình thức.


1
2
3
Tin mới