Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Tập thơ “Bài ca tự tính” của Lưu Trọng Lư

(Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ (1911 – 2011))

15-06-2011 11:48:57 AM

VanVN.Net - Cái dĩ vãng vàng son đã mất cứ chói lòa trong tâm tưởng của cả một thế hệ, thế hệ Lưu Trọng Lư sinh trưởng vào thời nước mất, kết tinh thành khuynh hướng thẩm mỹ: “Con nai vàng ngơ ngác/ Đạp trên lá vàng khô”. Ngay đến mấy chục năm sau đó, thơ ông vẫn ngùn ngụt chí trượng phu: “Đã trong tư thế nghê kình/ Dám cầm gương, tự sửa mình trước gương.” Đây chính là nét khác biệt giữa Lưu Trọng Lư và những nhà Thơ Mới còn lại. Và thật lạ lùng, so với các đồng nghiệp khác, ông hầu như không in mấy như đã để lại một di cảo đồ sộ, với những câu đọc phát gai người: “Mặt trời của tôi đâu rồi?/ Mặt trăng cũng chẳng thấy/ Chỉ còn tôi, tôi, tôi và tôi.” Xin hãy đọc và bạn sẽ hiểu vì sao họa sỹ Trịnh Thanh Tùng lại đục tượng Lưu Trọng Lư như thế…

Tuyển chọn những bài thơ chưa công bố của nhà thơ Lưu Trọng Lư

 

 

I.  TỰ SỰ… ĐỜI

 

TRÁNG SĨ

 

Đã trong tư thế nghê kình

Dám cầm gương, tự sửa mình trước gương

Lại vì hai tiếng “yêu thương”

Gian nan trăm trận phá đường mà lên

Tự mình lại đóng yên cương

Ngọn roi tráng sĩ dặm trường đã quen...

 

EM CÓ NGHE

 

Giữa đêm ta tỉnh giấc

Xô cửa, xuống cầu ao

Những ngôi sao trốn biệt

Trống rỗng một bầu trời

Lặng tăm đáy nước

Nói cùng ai

Nào có biết

Ôi! Kẻ đi xa

Tàn rồi cánh hoa

Kẻ đang đi

Bị nguyền rủa hay được yêu vì

Giữa đời: Ta – một tiếng nói

Gớt nhặt lên viên sỏi

Ngẩn ngơ ngắm hàng giờ

Tìm gì trong ấy, hỡi nhà thơ?

Tỉ tê một lời nói

Hay một câu hỏi

Hãy khuơ động cành sương

Đừng cho ai ngủ dọc đường

Vỗ nước lạnh vào, kẻ say vốn là kẻ điếc

Này!

 

Trên diễn đàn có người muốn hát

Không hát được

Chỉ máy đôi môi

Và huơ huơ tay…

Bác sĩ! Người hãy nghiêng tai

Tận ngực…nghe những lời không nói được..

Và em, em chừ đang ngủ rồi

Khi trái tim ta đang vỡ làm đôi

Giữ dội nhịp đập

Từng đợt từng hồi

Đại bác điếc vành tai

Ai nghe giùm ta một chút

Nửa tiếng vọng của tim ta

Không!

Tiếng nói của cả đời ta ùn lại…

 

THƠ RÚT TỪ GHI CHÉP

( 1982 – 1986)

 

1.

Mặt trời của tôi đâu rồi?

Mặt trăng cũng chẳng thấy

Chỉ còn tôi, tôi, tôi và tôi.

 

2.

Có bài thơ làm từ năm ngoái đến năm nay mắt vẫn còn cay

Cũng có bài thơ

Đời lót sẵn vần điệu

Mực chưa ráo, gió đã cuốn bay…

 

3.

Xuân đã khuất vào thu

Bài thơ thu nào cũng cũ

Trời đã cướp đi hai má đỏ

Đời bù lại, nửa mái tóc xanh

Gõ đá, gõ cành

Hát bài hát mới

 

Đêm khuya rồi gió ngoài đường rời rợi

 

Ta vẫn mơ từ tuổi trẻ mơ đi

Hòn đất lầm lỳ

Bỗng ngồng lên hoa ngò, hoa cải

Con tôm càng xanh búng nhảy

Mỗi bước đời tìm vui

Muốn buồn cứ buồn một chút

Như cơm ăn mỗi bữa đổi mùi…

 

4.

Em bảo: thơ anh, vẫn dông dài

Thôi đành rút ngắn, đỡ mồ hôi

Thơ vốn mấy chữ, lòng  nhẹ     bẫng 

Thử đứng lên, vẫn loạng choạng, em coi!

 

5.

Em tướt mồ hôi, cơm ngày chẳng đủ

Khi nghe anh hỏi, em cười cười

Đêm về, chao ôi! Lòng muốn khóc

Thương em nhiều mà trách giận ai?

 

6.

Con đứa không cho, đứa bảo nhuộm

Trắng, đen vẫn thế, lọn tóc mai

Anh đứng xa xa cười tủm tỉm

 

Đôi má em tóc vừa cuộn vừa bay

 

7.

Tuổi 75 tóc còn cuộn gió

Mắt đen vẫn dõi chớp trời xa

Ta vốn hiền tươi như ngọn cỏ

Ơn ai cho mượn “cái đầu ta”.

(Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng nặn tượng chân dung Lưu Trọng Lư rồi tặng Lưu Trọng Lư)

 

8.

Em bảo “ Vô lý! Vô lý thật!”

Ngày ấy mũi chỉ đường kim tầng tầng nhẩy hát

Trên tấm áo thương

Giờ mày chau, tóc bứt.

Anh bảo: chẳng vô lý, chẳng vô lý đâu

Đời phải có cơn giận, cơn đau

Nhưng khi hoa ngoài nội, hương đã ngát tận bên giường

 

Không ừ hự, cứ quay lưng, có khi là tội lỗi.

 

10.

Giá như có ai hỏi: “Một lần nữa người được đầu thai”

Từ - da thịt, gan ruột một lời:

Vẫn mảnh đất này, chân từng in gót

Tuổi thơ như chim từng nhảy nhót

Già rồi như trẻ vẫn nằm lăn

Lăn đi, lăn lại bao vòng

Hút từ dưới đất sâu nguồn thơm hoa cỏ

Nghiêng trở mình hít từng ngọn gió

Cái mặn, cái nồng, cái đắng, cái cay

Mảnh trăng khuya tìm về rừng cháy

Thướt tha xiêm áo, ngào ngạt hương bay

Quê hương xứ sở là đây

Nơi tôi gửi về ngày tháng

Từ hoàng hôn đến rạng sáng

Suốt đêm dài lắng nghe cánh vạc đập bay

Nơi, nếu ai đó đôi lần phụ rẫy

Tình thương, nghìn kiếp chẳng hề phai

 

11.

Những chờ mong nhức nhối

Trăm vòng tóc rối

Hờn lược, hờn gương

 

Một phút giây chậm lại

Én ơi, phải trả giá trễ tràng!

 

12.

Có hạt máu vùi thân cho đất sạch

Có tia nắng chiều muốn hóa kiếp ban mai

 

13.

Tư duy mới là tư duy hành động

Một lời nói: một cây trồng

 

14.

Với vốn nổi chìm ta có

Từ trong mài cọ, ta đuổi theo sự thật gian truân

 

15.

Giữa cuộc sống lao lung

Câu thơ nhỏ đừng quên điều vụng dại

 

16.

Không phải áo nát từ trong rương

Lấy ra vá chằng, vá chịt

Phải “mới” từ trong máu thịt

Đổi mới cả tâm hồn

Làm nên chất mới

Càng gần dân càng mới

Càng gần quy luật càng mới muôn đời.

 

TIẾNG LÒNG

 

Trên mảnh đất máu người thân đã đổ

 

Có những bữa cơm láo xược, đế vương, thừa mứa!

Hỡi người thơ mái tóc bồng bềnh

Người có nghe từ cuộc sống, sớm chiều những tiếng lanh canh?

 

Lần theo ngọn gió nhân tình

Tay ngắt đi từng lá úa

Để cứu lấy thân cành

Ôm vào lòng, từng cánh nụ đâm xanh!

 

Ôi! Bao đêm nhức nhói sự tình

Trên mình thơ, đã bao lần máu chảy

Nếu chẳng là phường phe phẩy hư vinh

Thơ ơi! Người phải cúi mình chịu tội

 

Với bầu bạn gần xa, ta hỏi

Hoa lan, hoa huệ, cuộn đầy mình

 

Giữ mình trong, mặc người đục

 

 

Chớ hợm mình như ả trúc xinh

 

Giữa mồ hôi và nước mắt

 

Phải nhìn thẳng mắt mình!

 

Trong gian nan phải tin yêu sự thật

Còn thiếu nghèo phải sáng lẽ công minh

 

Lòng ơi! Giọt nước mắt này ta cũng hiểu

Nén làm sao từng cơn đau giận chân tình

Lẽ nào, trước mọi thù, ta quỳ gối?

Gian khổ nhiều, tiếng hát phải cao thanh!

 

Sau ba mươi năm bom đạn lại một chiến trường cơm áo

Lại động đất trời từng tiếng đau thương

Lời này khắc đá giữa một tiến trình sinh tử

Nhân dân biết từ đâu lấy lại sức phi thường

 

Đầm Vạc tháng 10. 1986

 

THƯ ĐÊM GIAO THỪA

 

Dặm nghìn em săn đuổi Bình minh

 

Có trạm đường nào, trăng anh không rọi tới?

Thèm sao em, một lời chưa nói

Khát sao em ,một bóng chưa qua

Xiết bao cuồng nhiệt, thiết tha

Đúng tên em! Ta gọi.

Không chết đâu trong mòn xói

Dẫu có lúc im lắng đợi chờ

Từ trong cọ xát hư vô

Đập vỏ, phá khuôn, mở bừng đôi mắt.

Ôi! Một trận mưa rào, đất khát

“Nghiêng chén đời như rượu cạn một hơi”

Cho da thịt vẫy vùng ngây ngất

Đông lạnh đang tàn, xuân nồng bước tới

Ta vào cõi bất động không lời: “Trước giờ đập cánh”

Trời của ta, đất của ta, chan hòa

 

Hồn của ta, xác của ta, sóng sánh

Ta bước lên từ cõi lặng Giao thừa

Không đủng đỉnh, không mơ hồ

Biết cầm chắc những gì Tổ quốc trao đưa

 

Nguyện một lời: kết nụ, trao hương, thay mầm,

rũ lá.

Ta không phải ông đồ gặm chữ

Môi ta ướt quyện mật đời

Nuốt từng giọt sữa nồng tươi

Từ trên đôi vú căng đầy đất Mẹ.

Ừ, đường nhiều ma quỷ

Ta không huơ huơ chiếc gậy Thiên Thần

Hỡi quyền uy rộng lớn! Thái thượng Nhân dân

Ta chỉ xin quỳ trước một chữ Nhân

Cuộc Giao ban Đất Trời

Người không được phép thêm một lần lỡ hẹn!

 

1988

 

NGÀY ẤY...

 

Nào phải xa xưa, chuyện vừa mới đó

Giữa đường xe đạp đụng nhau

Vừa kịp đứng lên cùng nhau phủi áo

Tiếng loa khẩn cấp:

“Máy bay giặc...”

Một phóc, lên từng cao

Với giặc trời, đối mặt.

Rồi,

“Máy bay giặc đã bay xa...”

 

Một mái tóc dài, một bàn tay vẫy

Ngày ấy, Hà Nội ơi, phố phường không có văn chương phe phẩy

Cái xấu biết sợ, co mình

Bụi đường không ai quét giữa ban ngày.

Sáng chủ nhật í ới gọi nhau

Lắng nghe “bài ca hay chọn lọc”

Hè phố gió đông về trên hàng sấu, hàng me

Nghe chuyện đêm khuya:

Có người lính trẻ mù đôi mắt

Đêm không ngủ được dậy sờ trăng

Tìm cây đàn guitar bên khóm trúc

Tửng tưng

“Khúc tình ca Hà Nội”

 

Ôi, người trai đối thủ B52

Đẹp sao khúc tình ca, ngày ấy

Hà Nội, Hà Nội ơi...

 

PHẬT NẰM

 

Áo khoác nửa vai khoe bụng phệ

Miệng toác ra, cái rốn cũng cười

Giá mỡ đang lên, “xẻo” bán tẹo

Lim dim con mắt, hé nhìn đời

1987

 

PHẬT NGHÌN TAY

 

Nghìn tay, nghìn mắt không thấy nổi

Khi cuộc đời một cõi hư không

Bòng bòng bòng, bống bòng bông

Máu chảy chẳng từ ruột, gọi sao được bống?

 

1987

 

CHUÔNG ĐIỂM

 

Thương lo chẳng bao giờ cô quạnh

Đêm 12 giờ, chuông điểm

Cái bóng kia, sao bóng lặng, bóng dài?

Cho con buồn chút, mẹ ơi!

Gà gáy đi, rồi gà gáy lại

Bình minh không thể đến trước mặt trời.

 

Đã là ta còn phải biết không ta

Tự đối lập để tìm ra chân lý

Đâu phải chuyện gà bên nớ đã gáy

Gà bên ni phải gáy

Biết chờ, biết đợi

Nhưng không thể chờ, không thể đợi cái khốn nạn thờ ơ

 

1982

 

TỰ SỰ ĐÊM

 

U u kèn đồng quái đản

Nghênh ngang âm binh

Bên cửa sổ

Đêm

Ai hỏi

Thần tượng đổ rồi

Tháng ngày trôi

Tóc chải, hồn có chải?

Biển gào trong tiếng sóng nhỏ của lòng em

Rừng xao xác trong tiếng gió cành em

Chân lý ngủ mớ

Chân lý đẫm ghèn

Em ơi, chân lý đâu còn chân lý

Nếu không cựa động bàn tay?

Trong muôn sai trái của đời?

Thì giọt mồ hôi

Ít phạm điều sai trái nhất.

Mỗi bước đi phải bắt đầu bằng tiếng hát

Em có nghe

Lời anh thao thức đêm nay?

 

1982

 

LÓT Ổ

 

Mặt soi trên bóng láng đôi giầy

Đi về sớm tối chiếc ô này

Chỉ biết cho mình, lo lót ổ

Quỷ cướp mất hồn, mày có hay?

 

Lố nhố, lăng nhăng lại xập xình

Văn chương phe phẩy ngập đường xanh

Nghìn năm văn vật, à ra thế?

Xin được cầm tay, hỏi chị, anh?

 

Mặt trận nghe đâu trời rét lắm

Mà đây tuổi trẻ giọng bia nhè

Xuân qua, xuân lại rồi xuân cút

Còn chút gì đây, dính vỉa hè?

 

CHIẾC GHẾ

 

Vừa chạm vào chiếc ghế anh phải biết giật mình

Từ giờ phút này, chiếc ghế vinh quang cũng là chiếc ghế bị cáo.

Mỗi ngày anh phải trả lời câu hỏi:

Những việc làm nào có ích cho dân?

Mỗi ngày anh không phải sờ xem ghế đã mòn

Mà phải sờ xem trái tim có mọt.

Vinh quang không chối từ

Thì tội lỗi đừng chối tội!

 

VÔ ĐỀ 1985

 

Trông thằng bé kia – trần truồng một nửa

Vừa ngồi bóc bánh vừa hát nghêu ngao

“Đồng tiền là tiên là Phật

Đồng tiền là sức bật… ông ơi!”

Hát chưa xong câu hát nó đã ngủ gật rồi

Nhưng khắp ngõ, phường  vẫn còn thức

Đêm về khuya càng sáng bật

Những tờ trăm, tờ chục, trong bao, trong bị bay ra

 

Nào có biết từ những đâu ra

Từ cái khéo mồm, khéo miệng, từ cái bọt mép sùi

Đồng tiền từ trăm phương đi tới

Đồng tiền cũng trăm dạ, trăm lòng

Đồng tiền đã long đong

Vén rèm , mỗi giờ , mỗi giá .

                      Giữa cuộc đời nghiêng ngả

Phải biết đo bằng những giọt mồ hôi

“vo vo véo véo”

Đồng tiền từ những ngõ ngách nào ra ai biết

Dù ngõ ngách nào đi nữa

Thì trắng tay – vẫn khổ lắm người ơi!

 

CHẢY THÀNH SÔNG

 

Người thì vì Tổ quốc cơ cực

Người thì vì chồng nặng gánh đau thương

Người thì vì con trái tim luôn co thắt

Chao ôi

Mỗi người Việt mình nước mắt đủ chảy thành sông.

 

TỰ TÌNH THẤU XƯƠNG

 

Gần dân hai tiếng gần dân

Tưởng như bên nách bên thềm

Bên da, bên thịt

Mà sao ngàn trùng xa cách

Âm – dương hai ngả tách rời.

Vì sao một tiếng bên tai

Mà chẳng thông ngõ, thông đường, nghẽn tắt?

Lòng chẳng bên lòng!

Một báo cáo thẳng trên lưng

Là lời trung thực nhất.

Cái đau, cái thương, cái khổ, cái nhục

Cái đói, cái nghèo

Không qua giấy, qua mực

Véo từng cái véo một

Trên thịt, trên da

Cọng rau bẻ nửa

Cái sống chết gác chân nhau.

 

Vì dân một chút huệ ân

Vẫn là từ trên ban xuống, cho dân

“Do dân” mới là tất cả cội cành hoa lá

Khi Cách mạng là dân thì dân là tất cả

 

 

Vì không dân, tất cả vẫn là không.

Khó muôn lần dân liệu cũng xong

Không cùng dân, lo bàn, tháo gỡ

Đất dẫu về tay, đất còn là vô chủ

Dầu cho hiền truyện thánh kinh

Dầu cho xuất chúng tài- tình

Cũng không thể cùng dân sánh nổi.

Vì một cái nhìn của dân là triệu con mắt người chắt lại

Đêm nay một đêm mơ chẳng hổ báo ,thuồng luồng

Mà tỉnh ra, điệu vần thảng thốt

Câu thơ phải đổ mồ hôi từng giọt

Giọt khô, giọt ướt áo nhân tình

Nhìn ra lại gẫm đến mình

Bình minh một khúc tự tình thấu xương!

 

VỊ CHỦ TỊCH NƯỚC

 

Đi từ nhân dân, Người về lại giữa nhân dân

Đôi bàn chân! Ôi đẹp lắm đôi bàn chân!

Có cỏ hoa nào không in dấu?

Da diết với con người

Ánh sáng của Người thế đấy

Chẳng làm chang chói mắt ai

Nhưng có hang hóc nào, Người không tìm tới

Có nơi nào đi qua, Người không ở lại?

Xa hay gần

Ngày hay đêm

Giữa lúc gian nan chìm nổi

Ta gặp Người trên mỗi bước đi

Giữa “ngày vui đại thắng” Người về

Trong mỗi khó khăn Người có mặt

Giản dị, nhẹ nhàng, tươi mát

Vẫn bộ đồ nâu cũ kỹ, đôi dép mọi ngày

Nhanh nhanh trên con đường tắt

Chẳng động lá khua cành

Lướt mình như một ánh trăng xanh

Vị Chủ tịch nước Cộng hòa

Hành quân cùng bộ đội

Đói ăn, mệt nghỉ dưới gốc đa

Khăn vắt vai, quần vo tận gối

 

Những bữa cơm giữa trời, không khăn trải

Chẳng lấp lánh thủy tinh

Chỉ có ngọn gió đưa cành

Một bãi cỏ xanh vài chùm hoa trắng dại

Tấm vải trên tay, mắt tôi còn ngắm mãi

Sao như ngờ ngợ chuyện chiêm bao

Vịnh Hạ Long, năm nào

Có người kể: một tảng đá, một vòm cây, một

bãi sỏi

Hạ đến rồi, xuân năm sau Người trở lại

Người thường len lỏi giữa những ao vườn

Hỏi từng giống cá nuôi, từng cây trồng năm trước

Tới đâu, Người vào tận bếp núc

(Không phải thói quen, mà “lý luận sống” của Người)

Phải vào nơi ăn, nơi ở, nơi chơi

Nhìn cái mặt thật, vốn bị nhiều son tô phấn trát

Người nói: Từ một Chủ tịch nước

Đến một cán bộ bình thường

Thảy đều đầy tớ của dân.

Mỗi lần Người đi thăm

Chẳng khác nào một lần ra trận

Người tìm nơi đường cùng ngõ hẻm

Nơi không còn một mảnh phên che

 

Nơi cái đói, cái nghèo trần trụi…

Nơi giữa nhà hóng được giọt mưa rơi

“Bác không vào nhà thím, vào nhà ai!”

Vào được một lúc

Người lại ra sân vắng, Người ngồi

 

Nhìn vô bàn thờ, không bánh chưng, Người lau nước mắt

Không chờ sáng mồng một, xông đất

Người phải thăm kịp tối ba mươi

Lúc cái vàng, cái úa chẳng vẽ vời

Lúc nước mắt chỉ có thể là nước mắt.

Đảng bước ra từ những xiềng xích

Phải nhìn lại từng vết xích xiềng.

Ngọn lửa tình, đốt từ buổi đang xuân

Sao cho xế chiều, còn râm ran cháy mãi

Nơi đâu còn đói nghèo còn qua nhiều khổ ải

Cuộc “Trường chinh” chẳng đứt đoạn nửa chừng

Và khi đời còn bến hẹn, bờ trông

Chiếc lá cành hoa còn đêm ngày nhức nhói

Đất nhớ, đất thương chưa một lần trở lại

Cái chết kia cũng khôn giữ được bàn chân!

 

1986

 

THƠ MỜI HỌA

 

Vừa rồi tôi được biết từ miền Nam có nhắc đến hai câu thơ: “Đến tuổi, tuổi khuyên nên chống gậy/ Hỏi lòng, lòng nhủ phải cầm roi”. Tôi tuy đầu chưa bạc nhưng rất cảm kích lời nói vô giá, xin tự ý tiếp lời già, làm trọn bài thơ tặng bạn trẻ. Xin bà con già trẻ trong ấy cùng họa.

 

Trên bờ ai dễ đứng mà coi

Tím ruột bầm gan với sự đời

“Đến tuổi, tuổi khuyên nên chống gậy

Hỏi lòng, lòng nhủ phải cầm roi”

Lời già động đến trăm tầng đất

Sức trẻ vung lên chín lớp trời

Sóng cuộn cuốn phăng đồ rác rưởi

Ngọn cờ chính nghĩa giữa dòng soi.

 

KHÚC LÊN ĐƯỜNG

                       (Tặng tuổi trẻ)

 

Vốn thần thánh trong từng giọt mồ hôi lao động

Sao đồng tiền có lúc vô luân

Đủ phép tắc, đủ uy quyền

Trên đất của thi ca – dám làm sấm sét?

 

Đã ăn vụng lại giỏi chùi mép

Vẫn xum xoe tí tởn cửa Thiên đường

Gà không què tranh nhau ăn quẩn

Biển ngoài kia, vui thú ven bờ

 

Tà tà để mặc tháng ngày qua

Mãi hát câu chèo “phấn khởi” í ì a…

Mặt trận vào hồi không gươm giáo

Tuy dễ vào mà khó nẻo ra.

 

Cũng có con tàu vượt trùng khơi

Sóng to, gió lớn vội buông chèo

Vái lạy bốn phương cầu gió lặng

Khát vọng vừa nhen tịt chân trời.

 

Này này trai gái nước Việt ơi!

Khốc liệt bóng đêm cuộc chiến này

Mau mau mỗi tâm hồn bật sáng

Sáng từng cơn đau, từng uất hận

Giành lấy bình minh cho giống nòi.

 

Chẳng có gì mất không!

Khi tuổi trẻ thức tỉnh

Một hồi kèn, một hiệu lệnh

Vẫn là bài ca cứu nước, lên đường!

 

1985

 

BÀI CA TỰ TÌNH

 

“Mỗi một lần xốc súng lên vai

Không để chồng thêm một từng nghèo đói “

***

Đường lên hạnh phúc chỉ có một mà thôi

Có ai chảy ngược dòng sông

Khi tất cả đang tuôn về biển cả

Sợ gì sóng! Sợ gì gió!

Khi với ta Đổi Mới – chuyện mất còn

 

1.

Cái lương thiện chết mòn

Cái bất nhân lên mặt

Vẫn nụ cười thơn thớt

Nghênh ngang những hình người

 

Phải biết bao sông núi

Mới rửa sạch cặn bã tâm hồn

Mới kỳ cọ sạch nham nhở lương tâm

Trong biết bao bộ ngực đẫy đà phồng căng

Không phải những trái tim mà lửng lơ những

thớ thịt

 

Vét! Vét hết những gì bao đời nhân dân đã

làm nên

Đẹp đẽ, giàu sang, béo bở, uy quyền

Quăng ra, nhả ra từng từng “động biến”

Tắc nghẽn tuần hoàn

Bịt hết lỗ chân lông

 

Ăn cướp, ăn cắp, đầu cơ, phe phẩy

Những chiếc vòi, những mồi bẫy

Bên thoi thóp những cuộc đời

Chúng rôm rả: Vào! Vào! Vô! Vô!

Một miếng cháy hôm qua nấu thành cháo loãng

Trên tay người lao công khốn cùng, húp,

húp nhanh!

Tội tình giọt mồ hôi trộn bụi sền sệt chảy…

 

2.

Sau 30 năm bom đạn

Giữa lòng mẹ con vẫn chưa về

Súng trên vai, chiến trường bước thẳng

Cưỡi biên cương đầy trời quân diệt chủng

Có thương đau nào như thương đau nầy

Có tội ác nào như tội ác ấy

Một tiếng “thương” hai trời mẹ gọi

 

Có hành quân nào như thế - hành quân bay!

Giặc ngoài còn đầy biên ải

Đó đây nổi dậy âm binh

Những tên giặc trong mình

Không gươm, không mác

Đêm đen ngọn đèn thổi phụt

Vườn hoang gậy múa tung hoành

Sợi dây oan nghiệt trói lương tri vào một duộc

Tối thượng đồng tiền rắn độc

Lúc nhúc ngõ ngách hoàng hôn

Tối thượng uy quyền

Trò chơi tàn nhẫn

Giữa phố phường những cuộc đua rửng mỡ

Hoa lài, hoa lý, chết giữa mùi thơm

Mồ hôi thành đứa sai vặt

Đâu đó cuộc đời chỉ phết mãi một mầu sơn

Đâu đó cuộc đời chỉ phết mãi phấn son

Cái giả đuổi

Cái dối trả đuổi

Cái lọc lừa đuổi

Cái sống đuổi

Cái chết đuổi

Cái đói, cái nghèo đuổi

Cái dốt nát đuổi

Cái xác xơ tàn phá đuổi

 

Hãy tỉnh lại lòng ơi!

Vương miện chẳng làm nên nhân cách

con người

Hãy bắt đầu thế đã

Mồ hôi – người chủ tối cao

Xin người hãy biết nhỏ đúng từng vị trí!

Xin người đừng cúi đầu làm kẻ sai vặt!

Ôi thần thánh mồ hôi

Máu lệ nghìn năm

Thiêng liêng lời nguyện

 

Hãy xắn tay giành lại lẽ công bằng!

3.

Vẫn là sau 30 năm, một cuộc

Có những lỗi lầm chẳng từ lẽ gian truân

Cuộc sống ơi! Dễ đâu ngươi bướng bỉnh

Từng chân lông ta soi sáng ngọn đèn

Quy luật như con chạch đang lủi bùn đen

Hay chính nó đang dưới ngọn đuốc rực rỡ

Đi lại đứng nằm, mắt thường bị lóa?

 

Mới và cũ

Nào đâu dung dảy một đường ranh

Đục – trong chung chạ một dòng

Nhưng từ cái cũ vô biên

Mặt trời còn bay mãi

Rất cũ và rất mới

Khi mỗi vòng quay

Hạnh phúc đắp đầy.

Cũ - muôn năm cũ:

Phải gần dân

Mà muôn năm mới.

Nhưng thế nào là “gần”

Khi trong gang tấc

Mà núi cách sông ngăn?

Bến này dân gọi

Bến kia đò chẳng qua sông?

 

Dù cho tuyệt thế thông minh, siêu việt, tài tình

Dù cho hiền truyện thánh kinh

Cũng không thể một lời dân sánh nổi!

Thì ý chí, quyền uy, người chớ vội vàng ra lệnh,

Cuộc đời đâu dễ cúi đầu ngay

Một chiếc trứng con cũng phải đủ tháng, đủ ngày

Không thể lôi xoạch ra ngoài khoác áo đính đầy lông cánh

Khi cuộc đấu tranh giữa vòng quyết liệt

Cái quan liêu còn nằm trên đệm thịt

Cái kiêu ngạo, nôn nóng nhơn nhơn

Và sáu tấm ván huân chương

Đâu dễ ôm tròn cái bảo thủ mà nhốt

Bên cái ấu trĩ tả khuynh

Cái hữu khuynh áp sát

 

Được dịp cái “vô chủ” hê hê êm ả buông mình.

 

 4.

Cái mới từ đâu lại?

Cái mới đi từ đâu?

Có phải từ trên da thịt của mình

Cái khổ, cái đau, cái đói, cái nghèo, đã véo từng cái véo – một báo cáo trung thực nhất

Cái báo cáo từ trên lưng nhân dân oằn bao

gánh nặng.

Chớ ai bảo ta yếu hèn khi ta không ngăn được dòng nước mắt

Khi cái ham muốn tuột bậc của Hồ Chí Minh:

“Ai cũng được học hành. Ai cũng cơm no áo ấm” vẫn còn là giấc mơ xa lắc

Mà đất trời mờ mịt

Đòi phen cái vô luân thả nổi, cái phi pháp

tung hoành

Bao trảng trống, vào ra ngọn gió độc

Bao anh hùng súng đã buông hàng loạt giữa những “Đầu cầu”

Cuộc đời lẫn lộn vàng thau

Lập lờ mình đây, thù đó

Hổ báo đêm nay sẽ theo vào giấc ngủ

Tắc kè trên vọng gác đã rời canh?

Sáng mai lẽ nào mặt trời khi mọc

Vẫn hồng hào tươi rói một bình minh?

5.

Phải trả lại bình mình cho bình minh

Phải trả lại lịch sử cho lịch sử

Ôi Đại Việt một thuở oai hùng

Xin tạ lỗi với Nguyễn Trãi, Nguyễn Du

Tạ lỗi Bạch Đằng, tạ lỗi Điện Biên, tạ lỗi

Trường Sơn

Và các mẹ, chúng con ngàn lần tạ lỗi các mẹ

Những đứa con của các mẹ đã ngã xuống

Nào đâu chỉ để đỏ ngực, xanh mồ?

 

Không! Chẳng gì dễ mất!

Chẳng gì dễ chết!

Lịch sử còn kia!

Sự thật còn kia!

Của anh, của em hôm nào giọt nước mắt

Cũng chẳng hề chết bao giờ

Cả hôm nay phụt phùi giở gió

Lòng ơi! Ta muốn trăm lần, nghìn bận

Giữa muôn vàn cay đắng

Hôn lên ngọn cờ tố quốc

Hôn lên lời thề non nước

 

“Thù đếch sợ” – “Gian nan   đếch sợ”

Đời ta chỉ biết sợ… thời gian

Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại.

 

Ôi, tổ quốc không nằm trên đệm gấm

Tổ quốc theo chân cơn bão chín, cơn bão mười

Tổ quốc trong từng nhịp đập tươi trẻ trái tim

Đuổi giông

Đuổi lũ

Đuổi đói

Đuổi nghèo

Đuổi vô luân

Đuổi dốt nát, thờ ơ, vô cảm

Đuổi cái thói coi con người chỉ là cán cờ,

cán cuốc.

 

Sẽ có một ngày, ôi tổ quốc to đẹp đàng hoàng

No đủ giàu sang

Ngẩng đầu kiêu hãnh

Thịt gân ta đang vặn mình chuyển động

Trên áo ta mặc đang bứt xé những đường khâu.

 

“Chở thuyền là dân

Lật thuyền là dân”

Bao đổ vỡ động trời

Nhân dân chuyển mình rầm rập

Sắp đóng lại rồi thế kỷ hai mươi

Lòng nghe cho rõ, lòng ơi!

Ngọn gió mới đang thổi tới

Chải lại đi vòng tóc rối

Cho sáng đẹp mặt mày

Không phải với ai khác

Tôi đang nói với người

Giấc mơ đẹp của lòng tôi.

Và thơ ơi!

Nếu trái tim ngươi nguội lạnh

Ta viết sẵn rồi cho ngươi đây lời điếu văn

vĩnh biệt

Một câu thơ đã đến lúc cũng có quyền bất diệt

Nhưng trước hết người ơi!

Muôn lần bất diệt: Con người.

 

 

PHẦN II.  NHỮNG VẤN VƯƠNG

 

ĐI GIỮA VƯỜN NHÂN

 

Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ

Vì thương người lắm, mới say thơ

Phên thưa đã có bàn tay đỡ

Đêm lạnh, phăn lần những mối tơ

 

Đẹp lắm trên đời những vấn vương

Chao ôi! Thiên lý một con đường

Đi trong trời đất từ duyên ấy

Sớm tối không rời một chữ thương

 

Len giữa vườn mai chạm nắng người

Trời hơi lành lạnh ấm bàn tay

Muốn hôn tất cả: hoa cùng nụ

Tưởng gió ngàn xa thoảng tới đây.

 

LÀNG TÔI

 

Làng tôi xưa, ông xã Ngoan đi chơi với tôi lên Đồng Hới “Ồ cậu: trăng làng “miềng” cũng đến nơi đây”

Làng tôi, dân làng buôn hàng xách nhiều hơn cấy cày

Chết ở Lào nhiều hơn chết nơi “nghĩa trủng”.

Có con diều hâu bay qua

Tôi mải nhìn con gà mẹ

Xòe cánh ôm sít bầy gà con

Ngoảnh lại miếng thịt “ỉnh” trên tay tôi chẳng còn.

Con chèo bẻo, cái mỏ tẻo teo

Mà đuổi hết quạ diều, khắp đồng, khắp núi

Ai cũng nói cái làng nầy chẳng kém thua ai

Nhưng cái làng tôi

Một đầu gà phải chặt thẻo da, thẻo thịt

Một cánh vịt, nấu cả một bung

Mỗi người húp một chút xáo.

Những con chồn, con cáo

Sống lẫn với hưu nai.

Những o gái đẹp có nốt ruồi nơi đuôi mắt

Chỉ lấy chồng hoang để làng bắt vạ

Góa một đời mẹ, góa tận đời con

Những con mắt sắc, cái má giòn

Ông già nào cũng lấm lét.

Ôi những con chim sẻ

Mớ bảy, mớ ba

Tím, hồng, xanh, đỏ…

Giữa trời xanh biếc

Liệng vào, liệng ra

Những em, những ả

Cả làng ai cũng mến, cũng yêu

Và những con chài cá

Mắt nhắm, mắt mở

Cũng dệt thảm, cũng thoi đưa

Nhưng chẳng con cá, con tôm nào thoát khỏi.

Những con chim ngói

Những con chúc mào

Những con vành khuyên

Những con cu đất, cu cườm

Giữa nắng hè trưa

Ru dân làng tôi vào giấc mộng

Mùa vừa chín tới

Con mò ho kêu khắp đồng khắp ngõ

Mò hỏ, mò ho lúa đã chín vàng

Ông già, trẻ nít, khắp xóm, khắp làng

Cũng mò hỏ, mò ho… hòa theo tiếng hót

Tất cả đâu rồi?

Tất cả đâu hết?

Bom Mỹ cày xới

Từ xóm Mít đến xóm Phà Gianh

Từ xóm Côi đến xóm Dưới

Không một cành, không một bụi

Nhà tranh, nhà ngói

Hết thảy san bằng

Đứng ở đầu làng

Nhìn đến cuối làng không thấy…

Hàng thông trên núi cũng cụt hết đầu

Người không chỗ núp

Chim không chỗ trú

Mò hỏ, mò ho

Mày bay đâu rồi?

Chèo bà, chèo bẻo

Mày khuất nơi nao?

Vành khuyên, chúc mào, cu cườm, cu đất

Bao giờ về lại những đường bay?

Làng tôi không chim hót

Đâu còn làng tôi…

 

(Kỷ niệm ngày về thăm làng)

 

BỤT VÀ CÔ GÁI

 

Buổi ra đi, Bụt cho con chuỗi ngọc

Bảo con dải khắp trần gian

Con đã trải rồi khắp trời khắp bể

Cái bay, cái lội, cái nổi, cái chìm

Con cho lại Bụt cái giàng xay, cối đá

Một đôi yên ngựa

- Nhà ta không có ngựa

- Thì Bụt đóng yên bò!

Bụt dong chơi khắp đồng khắp hói

Ngất ngưởng tay cầm cái quạt mo

 

Bụt phất phất đôi cái

Biếu thêm Bụt một đôi hài cau

Khi bên đá ngồi câu

Bụt ngồi cho mát… thịt

Toan xách về một con gà

Chỉ sợ: Trần gian mất tiếng gáy

Người trần thức ngủ ngẩn ngơ

Không ngờ Bụt mắng cho:

“Con cho chẳng bao nhiêu

Mà nhận, lại quá nhiều

Của trời kho vô tận

Cứ phủi tất cho đời

Tình thương một đẻ mười

Càng “cho” càng “giàu có”

 

5-1983 Hạ Long

 

ĐỒI CÙ

 

Bé lượm vỏ chuối bỏ

Chạy tới bê… nhe nhe

Nhá xong nằm xuống cỏ

Bê quẫy mình… be be

 

Bê gác chân lên bé

Bé gãi gãi lưng bê

Như tiếng đàn gẩy gẩy

Ngoắt tai bê nằm nghe

Thông đồi nhích bóng lại

Hiu hiu ngọn gió hè

 

(Sáng ấy năm 1984 nhà thơ LTL cùng vợ ra Đồi Cù – ngả mình nằm trên Đồi Cù giữa lũ bò và bê)

 

CỐ CUNG

 

Trong buồng lạnh cố cung

Ai đốt chút hương xưa, sót lại

Đãi người nghìn dặm tới đây

Ngào ngạt hương bay

Cây hòe năm trăm năm cũ

Cây tùng ngoài bốn trăm

Còn kia, còn kia

Đế vương đâu cả?

Hồn ma, bóng quỷ

Chờ múa

Chờ hoa

Phấn hương gương lược

Mỹ nữ, cung tần

Lạc bước, cô thân

Gió giông thổi xiết

Mẹ cha cách biệt

Nước mắt đêm trường

 

Cây hòe năm trăm năm cũ

Cây tùng ngoài bốn trăm

 

Lá vẫn còn xanh

Chuyện xưa còn nhớ

Chốn bệ vàng tô, ngọc trát

Trăm họ nước mắt.

Ngọc trắng, ngọc xanh

Ngọc chìm, ngọc nổi

Trăm họ mồ hôi.

Bệ ngọc, bệ vàng

Nơi đây xuống chiếu

Trăm họ máu rơi…

 

NHỮNG KIẾP HỶ NHI

 

Nhớ đêm qua Trường Giang trời đổ gió

Bàn tay ai che ấm lưng tôi

Giờ giữa trưa nhìn xơ xác liễu đồi

Bãi Anh Vũ nằm nghe hạc khóc

 

Hỷ Nhi! Ôi ngàn kiếp Hỷ Nhi!

Nhớ khi tóc trắng em về

Mây với tóc cùng óng bạc

Trời cùng em chín tầng, xanh ngắt

 

Ôi kẻ nào có sức dời núi Ngu – Công

Lại dẫn Tổ quốc mình đến vực thẳm

Trên đất nước Đỗ Phủ, Khuất Nguyên

Những Hỷ Nhi đến bao giờ mới trả hết nợ trần duyên: Tóc trắng?

 

Đạp lên đầu Phản bội, Lịch sử chẳng

buông cương

Như trên trời, những ngôi sao gọi nhau xuất hiện

Dưới đất, sẽ long lanh từng điểm sáng

Lịch sử sẽ sửa sai và không trệch bước bao giờ.

 

GẶP KIỀU

 

Đọc Kiều từ thuở mười lăm

Bao đêm suối vắng gạt thầm giọt thương

Bỗng đâu đi giữa chiến trường

Chợt nghe một tiếng gà truông, lạnh mình

Tiền Đường hay sóng sông Gianh

Phải chăng người cũ hóa mình về đây?

Đáng chi, sự thể vơi đầy

Trong lên có xuống, giữa dầy có lơi

Nào ai khẩn khoản đôi lời

Cây đàn xưa ấy vội vời sau lưng

Xổ tóc mây thả nửa chừng

Thoăn thoắt chẳng chút ngập ngừng so dây

Đoạn trường khúc ấy, là đây?

Khi mờ, khi ảo thì thào rừng khuya

Người ơi, khúc ấy làm chi?

 

Trăng nghe sững bóng, hoa nghe sững cành

Ta nghe ta cũng giật mình

Tuy mệnh cũng bạc, tuy tình cũng đoan

Lại thêm mưa nắng chiến trường

Lại thêm bom đạn trăm đường bủa vây

Sự đời, ngược lại, ô hay

Bên nàng, đau trước, dắt tay vượt ghềnh

“Lơ thơ tơ liễu buông mành”

Đoạn trường này - đoạn trường mình, rạng soi.

 

PHẦN III.  CÁNH HOA BAY

 

TƯỢNG VỌNG PHU

 

Đá ư? Người ư? Là ai vậy?

Đỉnh non kia trơ mãi nghìn xuân

Mây mưa không bén mộng gần

Một chữ “trinh” giữ tấm thân đến giờ

 

Nước mắt với giọt mưa không ráo

Hàng rêu ghi mãi áng sầu văn

Bốn phương mây núi xa gần

Luân thường sao chỉ dành phần yếm khăn

 

MỒ CHIẾN SĨ

 

Khách qua đường:

Chiều hận xế vàng xanh ngọn cỏ

Chạnh thương người nằm đó nghìn thu

Vội vàng một giấc chinh phu

Nợ trai tuy trả, mối thù chưa tan

Rồi một mai đất tàn lửa khói

Bạn đồng chinh về với quê nhà

Chỉ còn một nấm trơ vơ

Núi rừng Minh – Mạc, bến bờ cheo leo

Sẽ vắng bóng thân yêu ngày trước

Vắng câu cười, vắng điệu hát xưa

Lưng đèo vắng tiếng quân ca

Trên mồ nửa cánh tàn hoa không còn

Bia đá cũng phải mòn nét chữ

Thân yêu chừ vượn hú đầu non

Lạnh lùng một tấc lòng son

Đôi vầng nhật nguyệt biết còn rạng soi

 

Sông Ô Lâu:

Hãy nghĩ lại hỡi người qua đó

Khách chinh phu đâu có thân mình

Nghìn năm bạn với non xanh

Ô Lâu em cũng bên mình túi khăn

Ô Giang trước nặng tình Hạng Võ

Ô Lâu chừ ấp ủ quân nhân

Dưới chân dâng một cung đàn

Chút lòng tri kỷ đền ơn hải hồ

 

Khách qua đường:

Trời đất rộng cô đơn một tấm

Bà con xa ngàn dặm cách xa

Tới đây lìa cửa, lìa nhà

Rừng xanh quạnh vắng ai mà khói hương

Nhớ những lúc sa trường gươm múa

Khí hào hùng đạp gió xông mưa

Mà nay lạnh ngắt cơ đồ

Xa non, lạ nước trơ vơ một mình.

 

Núi Lê Liên:

Hãy im tiếng bộ hành kia hỡi

Những nghe lời người nói ngang tai

Tuy đây là cảnh lạ người

Cũng non nước ấy cũng trời đất kia

Trời đất ấy cũng chia đau khổ

Nước non này cùng rỏ máu ai

Chinh phu riêng một góc trời

Gác gươm sườn núi chuyện đời với sông.

 

VƯỜN MẸ

 

Trên ngàn năm đồng nội

Cho con nhìn lại cánh cò bay

Trong nổi chìm vận nước

Cho con nghe lại tiếng khóc, tiếng cười

 

Thưa mẹ, đâu phải để nghi ngờ sự thật!

 

Cho con làm dòng sông trong vắt

Giữa lòng mình soi lại bóng cha ông

Trong bình yên con nghe lại nhịp trống đồng

Sau cơn bão dạo một vầng trăng tổ quốc

 

Cho con tết lại trăm vòng tóc

Của tuổi xuân trùng trùng thế hệ nối nhau

Mẹ ơi, cho thơ con cuộn chặt

Trăm vòng cờ Tổ quốc vàng sao.

 

1975

 

VÔ ĐỀ 1979

 

Có hương chưa tỏa từ đêm trước

Có én không về trước gió xuân

Có nỗi day mình không nước mắt

Có con đường làm sáng bàn chân

 

3/9/1979

 

GỬI NÔNG

 

1.

Từ ngày khu đội Ba Đình báo tin, con được chọn

Trên sà ngang tay con bay lượn

Dưới hàng mi mắt con tập nheo bắn quân thù

Kích thước áo con: Ngắn dài trong tay mẹ

Trên nét chữ đầu con viết, bức tranh đầu con vẽ

Những vần thơ bập bẹ cha từng nghiêng bóng bên con

Em con bảo: Ngực Nông đã nở tròn

Con chỉ chờ thôi: Tiếng gọi

2.

Tổ quốc đã gọi tên con rồi đó

Vỗ cánh đi!

Vỗ cánh đi cho đẹp núi ngàn!

Gian khổ chẳng sờn vai áo trẻ

Tung bay cờ Tổ quốc: Gió thanh xuân

Đã quyết ra đi, truy tội giặc

Trường Sơn ta đó, ấm bàn chân

Sá chi bom đạn quân cuồng chiến

Muôn dặm Bắc-Nam, tiếng hát gần.

Đất nước mình!

Ai hiểu nỗi đau: Tình nghĩa nặng

Tình kia, nghĩa nọ, thép gang này

Chung thủy chẳng hề chao một giọt

Ngọn cờ đã nắm chắc bàn tay

Mây núi đôi miền chưa thắm đỏ

Mai, đào đau giận nỗi cắt chia

Hành tinh còn tím bầm nanh hổ

Tuổi trẻ còn vang những chuyến đi.

3.

Ôi con nai con của cha

Ba lô nho nhỏ

Trường Sơn cuộn gió

Đỉnh Đèo Mây

Sừng non có khua động sao trời?

Viết thư cho cha, con kể con ăn rau tàu bay

Tập bắn B-41

Giờ con đang hành quân vào trận

Chắc súng con nổ rồi

Ròn rã tuổi 20

Mà trong sâu thẳm lòng cha, con ơi

Cha vẫn ước, con là con nai con ngơ ngác

 

Lá vàng, lá vàng, lá vàng rơi…

4.

Con đi rồi

Đường vạch trên tường nhà mình còn nguyên

 

đó

Em Ninh con lại đến gần đó thử

Lại đu mình trên đôi cánh sà ngang

Lại nheo mắt dượt nhắm lá bên đường…

 

1973

 

GƯI ỨC TRAI

 

Người sợ đưa nhanh nhát chổi

Làm bóng hoa tan

Nhưng khi xô một tảng núi bạo tàn

Ức Trai! Người không biết sợ

Thà chịu một vừng trăng đổ vỡ

Để đổi lấy một mặt trời đại nghĩa giữa hành tinh.

Ai yêu như người, cái lẽ hiếu sinh

Một giọt nắng thanh bình

Trên đầu ngọn lúa?

Ai yêu như người, từng tia máu đỏ

Trong da tóc trẻ đẹp con người?

Thuở ấy, ai hơn Ức Trai

Biết trừ bạo, diệt hung

Biết căm loài Tần Hán:

“Hiếu đại, hy công”

Cùng binh, độc vũ..?”

Ôi! Nhà chiến lược thiên tài

Người mưu sĩ tuyệt vời

Người thơ của đội quân đất nước

Đã làm bơ phờ xơ xác

Những mũ mãng thiên triều?

Mười năm trời nằm gai nếm mật

 

 

Mười năm trời, nghĩa đội, nhân đeo

Ôi! Một cung đàn tuyệt diệu

Còn dội mãi đến ngàn sau!

 

Người vẫn đó! Ngọn nến đêm thâu

Với vua bày lo việc nước

Và, nơi chiến địa, viết thư cho giặc

Những bức thư, nghĩa sáng tựa sao trời

Ngọn nến Ức Trai

Có bao giờ tắt được?

Một mình ôm trước nỗi lo đời

Trong chiếc chăn lạnh, choàng vai

Người dành cả hơi nồng cho hậu thế

Là một triết nhân

Người rõ lẽ:

“Làm một nước nghĩa nhân nhỏ bé

Bên một nước lớn vô độ, tham tàn

Phải chịu điều cay đắng nghìn năm

Để đổi lấy hàng trăm trận thắng”

Nhưng Người ơi! Cây muốn lặng mà gió không ngừng…

 

Và Ức Trai với mái tóc thời gian còn thơm trắng mãi

 

Vẫn nắm chặt trong tay ấn tín Liễu Thăng

Dặn cháu con:

Với hùm beo phải vững giáo, chắc thương

Nhưng Nhân nghĩa ngọn cờ, đừng để lọt vào những bàn tay dính máu

 

Ôi!  Ngọt ngào ngọn gió

Gần 600 năm rồi mà như mới hôm qua

Ức Trai về, lững thững dưới rừng hoa

Như xem lại, một chiều trận mạc…

 

Hà Nội 27/11/1979

 

CHIẾN TRƯƠNG CHIỀU NAY

 

Chiến trường mù mịt khói

Người lính thơ đi nhặt những mũ mãng thiên triều

Như hôm nào, lượm những mảnh uy tàn đế quốc.

Chao ôi!

Những rãnh nước ven rừng

Chỉ những chiếc mũ mềm ngôi sao đỏ chót

Đau giận lắm giữa một tình thương

Hôm qua “môi hở răng lạnh”

Hôm nay – những tiếng gào, tiếng thét, tiếng kèn đồng quái đản thúc quân

Lùa những “sóng người” vào lửa sát sinh…

 

Lạng Sơn, 2.1979

 

PHẦN IV. TỰ SỰ… BẠN

 

Nhà thơ Thế Lữ tặng nhà thơ Lưu Trọng Lư bài “Thu nữa rồi sao” khi thêm một mùa thu nữa đã tới.

 

Thu nữa rồi sao

(Gửi Lưu Trọng Lư).

 

Thu, hạ, hay đông nữa: Cứ xuân

Lòng thơ, anh nhỉ, vẫn thanh tân

Đôi mình đầu bạc, răng long, mặc!

Càng khỏe đôi vai, dẻo cặp chân.

 

Nhà thơ Lưu Trọng Lư đã trả lời lại nhà thơ Thế Lữ bài “Sắp trung thu gửi Thế Lữ”.

 

Sắp trung thu gửi Thế Lữ

 

Sương đêm rũ sạch đôi tay áo

Lưng thẳng, chân dòn, tóc tuyết bay…

Thu trước bềnh bồng chung ngọn gió

Thu nay cất chén nghĩa tình say.

 

Thu 1972

 

BẤT LỰC

(Gửi Hoài Thanh)

 

Trăm trận cười không bù nổi giọt nước mắt

Ai thấu cho ta nỗi niềm bất lực?

Đi giữa tình thương

Ôm cả tình thương mà chết

Ra đi không trả hết nợ đời...

 

1982

 

TẮC TÙM

 

Ông Hanh, ông Tịnh, ông Thông

Vui chi, vui rứa

Từ hôm qua tuổi già quên béng

Không nghêu ngao hát được như ba ông

Cho tôi gõ nhịp... tắc tùm

 

Ước gì được sống dăm năm nữa

Cùng đời quất đuổi đám mây đen

Mâm cơm thịnh soạn cần chi nhỉ?

Chỉ mong nôi trẻ tiếng cười tràn

Văn chương đâu màng chuyện hậu thế

Bên chái, bên hè, chim hót vang

 

1982

 

(ông Hanh – Tế Hanh, ông Tịnh – Thanh Tịnh, ông Thông – Hoàng Trung Thông).

 

GỬI XUÂN DIỆU

 

Vừa tiễn Xuân Diệu

Gã si tình, đầu lắc lắc, vào cõi hư vô

Ta vội vã “chồm chồm” (1) vào cõi thật

Ôi, lại đạp đây rồi: Mảnh đất!

Mà Diệu và ta nhớ

Mà Diệu và ta thương.

Diệu ơi, ở lại nhé, ta lại một chuyến nữa lên đường

Đúng nửa đêm tắc kè dự báo

Bão…

 

12.1985

(1) “chồm chồm” biệt danh Nguyễn Tuân đặt cho Lưu Trọng Lư

 

TIẾNG HÁT

(Gửi Tế Hanh, người quá lo từng chiếc lá rụng)

 

Còn bao nhiêu thu nữa, đi về

Một cánh thu rơi, tai lắng nghe

Những “trận mưa dài” lòng quá thuộc

Thương sao từng đóa rụng bên hè!

 

Một “nháy phù du” là cuộc sống

Mà sao tha thiết thế, hỡi đời

Biển biếc trời xanh đâu chả có

Cứ nơi đây chen chúc đầu thai

 

Đất đau khổ, phải có người đau khổ

Đất nghĩa tình, phải gắn bó một hai…

Đường nghìn dặm, phải có chân nghìn dặm

Cất mình phải cất tiếng hát “hôm nay”!

 

Em tôi: hỡi người em vĩ đại.

Bữa cơm nghèo, có cánh hoa tươi

Đêm qua thủ thỉ sương từng hạt

Cho nắng chừ đây ngát hương lài!

 

Tháng 8

 

 

NƯỚC DƯỚI CẦU

(Tặng a. Lành)

 

Cũng như ai, đèn một ngọn

Sáng trưng, bất chợt thấy cô đơn

Bạn bè đồng chí đi đâu hết

Sợ chưa, buốt lạnh một cung đàn?

 

Trên tường treo lớn chữ “Thờ Dân”

Dấu khéo trong sương lụa lộng tàn

Có kẻ một đời lo lót ổ

Quỷ cướp mất hồn, tiếng chẳng oan.

 

Thờ ơ một khối lạnh dức xương

Sao như thế đấy, tối tăm đường

Lẽ nào chữ “Nước” riêng ai vậy?

Biết dựa vào ai, một chữ “Thương”?

 

Thương ai mấy chữ “quen mà lạ”

Chèo chống chắc tường lẽ cạn sâu?

Đất trời, Thu, Hạ sao điên đảo?

Đông có mở cho, Xuân mới vào?

 

Hãy về nơi ấy, nơi xuất phát

Đưa chân có tiếng hát lên đường

Nơi biết lòng đau, mắt biết khóc

Khi chau mày, biết liếc vào gương.

 

Nhớ buổi đầu tiên vào chốn hẹn

Mải nhìn cây, cây chợt thành người

Một lần xao động: Trăng trên áo

Mãi như lòng: Gợn sóng đầy vơi.

 

So le nào biết chăn hay gối

Hoặc giả mình đây đã phụ mình?

Bèo bọt dòng đời khuơ giật hết

Ai thấy hình ai: Nước dưới cầu...

 

KHÓC ÔNG

(Tặng Nguyễn Tuân)

 

Còn ai đấy nữa? Hẳn là ông!

Mừng bạn đầu xuân: một tiếng đùng!

Báo trước một cơn “xê dịch” lớn

Chừ đây: côi cút giữa thinh không

 

Nhớ đêm mưa gió, cây nghiêng ngửa

Hai đứa tìm về “xóm vui chung”

“Cùng một kiếp bên trời lận đận”

Vá cho đời từng mảnh đau thương

 

Nhớ hôm Đội Trát đàn trên sông

Ông bảo: khoan khoan đốt chút trầm

Vối dĩ “chân đi” ngồi lặng thít

Ngắm đàn sao nhỏ trôi giữa dòng

 

Có lúc mỗi hình riêng mỗi bóng

Mỗi người một nết có sao đâu?

Miễn, nghe gió dậy, trong lòng dậy

Lại chạy tìm nhau, gọi tên nhau.

 

Tôi tặng cho ông “tên ngất ngưởng”

 

Ông tặng cho tôi “lão chồm chồm”

Đã sắp tám mươi lưng còn thẳng

Đời sợ nhất là cái: khom khom

 

Cụng chén đêm khuya quỷ lẫn người

Giáng lên giáng xuống, gậy cầm tay

Ai hay giọt đắng sau cơn tỉnh

Chữ nghĩa sao mà lắm đắng cay.

 

Một cánh hoa rừng bao quyến luyến

Sông Đà khói sóng, dạ lan man

Với thù chuốt sắc từng tên nhọn

Mấy kiếp còn ê ẩm đòn ông

 

Chợt nghe tin ông tôi đứng sững

Má lạnh còn đây giọt “lệ sương”

Trên ấy tên tôi đừng vội gọi

Với đời tôi còn lắm đa mang

 

Chẳng tiễn đưa ông hoa một vòng

Trà thơm không đủ rưới mồ ông

Với ông cái sống là tất cả

Nằm kia vẫn đẹp con số “Không”

 

Đêm 29.7.1987

 

ĐÁP LẠI THƠ TỐ HỮU

 

Nhà thơ Tố Hữu có bài thơ:

 

Người ơi người ở đừng về

Bâng khuâng giã bạn, tái tê mạn thuyền

Ta về ai nhớ, ai quên

Chờ khi đến hẹn, lại lên cùng người.

 

Lưu Trọng Lư đáp lại…

 

Rằng về rằng ở rằng đi

Con đường thiên lý dễ gì buông cương

Trên tay còn đó đao thương

Nơi đâu là chẳng chiến trường thơ ơi!

 

GỬI TỐ HỮU

 

(Hôm ở Trụ sở báo Văn nghệ, anh em văn nghệ sĩ mừng Tố Hữu tròn 70 tuổi, rồi bàn chuyện ra đi nữa từ “Từ ấy”. Về nhà, tôi ngồi viết mấy câu thơ…).

 

“Thương ai sợi bạc rơi trên áo

Dẫu phong ba chẳng chịu phong trần

Sá gì đôi hạt bụi dính khăn

Có nở hai lần mới là hoa vậy

Lại gọi nhau đi từ “Từ ấy”

Tuổi già dòn đáp một tiếng “ơi”!

Dẫu đã theo chân hơn nửa cuộc đời

Đã lâu quên đi không tính sổ

Anh ơi, chừ hơi đâu, ngồi đếm những buồn vui

Lòng quyết bước lên ai cản nổi

Thế phải lùi, xin để mặc ta thôi

Nhìn thế đấy: Bên trong, bên đục

Cả hành tinh vẫn da diết con người

 

1990

 

PHẦN V. TỰ SỰ… TÌNH

 

THƠ CHÉP SỔ TAY (NĂM 1957)

 

  1. Một chút buồn

Một chân chơ vơ gác đời

Một chân chớm lạnh đáy huyệt

Em ơi, một ngày kia, anh vĩnh biệt

Cảnh chiều, bóng xế

Một mình em ngồi nhớ tiếng anh xồn xột gãi chân?

 

  1. Viết rồi xóa

(Bài thơ này trong sổ bị xóa, gạn đọc một số chữ)

Trăng xa, xa lắc, ngoài bãi

Cánh song khép lại

Ánh trăng cứ tuồn vào

Tình không tội

Thơ đứt nối

Câu viết chẳng thành câu

Lời chẳng biết nói nên lời

Nói thẳng thành nói dối.

 

Ghi mộng

“Dòng nước chảy đêm ngày

Người đi không tin tức”

 

Bao năm không thấy mặt

Mong nhớ chẳng hề nguôi

Giang hồ một bóng ấy

Về tìm ta, bến cũ ven sông này

Áo quần dường nhếch nhác

Nhan sắc chẳng hề phai

Lúc đầu nàng nói: Vì dày vò thân xác

Lúc sau nàng nói: Vì xa cách lâu ngày

Vừa nói nàng vừa khóc

Chuyện đường xá vốn ngu ngơ không thuộc

May mà tìm đến nơi

Bàng hoàng chả biết hư hay thật

Mành mành trước mặt cứ buông lơi

Mơ đến, đèn cô rọi

Mơ tan, gió buốt người

Người xưa vụt đâu mất

Nhà trống, nhõn trăng soi…

 

TỲ BÀ KHÚC CŨ

 

Nhớ chuyện cũ hai mươi năm trước

Thuở thơ đàn đang bước gian nan

Một đêm mưa gió đông hàn

Câu thơ cùng với nhịp đàn mua vui

 

Trong ca kỹ có người tuổi trẻ

Áo trễ tràng, tóc rẽ đường ngôi

Xuân vừa mười tám, đôi mươi

Phấn son lơ lửng nửa môi nét cười

 

Ngồi gọt táo, rượu mời không uống

Hỏi mười câu đáp lửng một hai

Hỏi quê chỉ nói quê người

Hỏi nghề rằng hát đôi bài đón đưa

 

Tỳ bà nọ, nài ca một khúc

Cũng chiều vui rút ruột đêm thâu

Gõ sanh chưa trọn khúc đầu

Tiếng ca bỗng tắt giữa câu nhân tình

 

Tay giá lạnh thân hình buông vội

Trên khăn choàng ướt xối dòng châu

 

Ngất đi nào biết vì đâu

Vì cơn gió lạnh hay câu đau lòng?

 

Thương giọng hát bồng bềnh trôi nổi

Áo trong người ta cởi đắp cho:

Cũng thân lưu lạc giang hồ

Phòng khi ấm lạnh, đói no thất thường

 

Từ buổi ấy đôi đường cách rẽ

Lại chân trời gốc bể: Chim bay

Xa xôi gió lạnh những ngày

Áo xưa còn giữ chút hơi ấm lòng?

 

… Ta mải chín năm ròng kháng chiến

Đi hết đông lại tiến sang đoài

Đời ta bao xiết đổi thay

Như cây thông nọ một ngày một cao…

 

Nơi đô cũ cờ sao trở lại

Ta theo về buổi ấy là đây

Tưởng rằng ngày sẽ cùng ai

Rộn ràng góp tiếng giữa đời vui chung

 

Áo rũ sạch phấn son đời cũ

 

Tóc cài lên hoa mới chào xuân

Tay xưa vặn lại dây đàn

Tỳ bà điệu mới, ngâm tràn nước mây

 

Sao chốn cũ tăm người chẳng thấy?

Khắp công trường, nương rẫy cũng không

Hay nơi địa ngục trần gian

Đọa đầy tiếng hát cạn đường chưa thôi?

 

Có kẻ bảo chim trời rã cánh

Giữa ngàn đông giá lạnh bên đường

Chao ôi nắng bể mưa ngàn

Mênh mông khổ ải, đá vàng biết ai?

 

Áo chẳng ấm hơi người buổi đó

Thơ này đây theo gió bay thôi

Nửa đêm vội bỏ cuộc đời

Mặt trời đã rạng, tìm người, tìm đâu?

 

1962

 

NHẤT NGUYÊN

 

Tôi, một người khác

Cùng ở trong tôi

Khi đứng khi ngồi

Tôi nghe mà lạnh

Toát cả mồ hôi!

Anh ơi! Xin anh một bông hồng đỏ thắm

Em ơi! Thì anh cũng chỉ đỏ thắm một bông hồng

Sông chỉ một dòng thôi

Vì khi là một, nó đã là đôi

Đục chắt vào trong hòa làm một

Anh có nghe trên cành, một tiếng hót

Ừ một tiếng hót của em đó, Sơn ca!

Năm mươi năm, sữa trộn, máu hòa.

 

CHÚT TỰ TÌNH

 

Bầy chim mách lẻo

Trên cây đã ngủ

Bên màn một bóng lá nghiêng rơi

Im đi gió!

Cho ta gửi đến em một lời tình tự:

Ta không xin một chút ngọt nuông chiều

Ta không đòi sòng phẳng một tình yêu.

 

Ơ HỜ...

 

Đã là hôn, chẳng thể hôn vờ

Chẳng tự tình yêu, chiếc hôn tội lỗi

Ta mong sao mãi là đứa trẻ

Mất cũng khóc, được cũng khóc, sướng nhất

trên đời

Mép đường, ngồi bệt

Tính sổ

Nửa thương, nửa tội, ơ hờ.

Cơn bão 30 năm, lá cành xơ xác

Tước vỏ, trầy da

Ai tính được cho ta

Những gì đã mất?

Và cái gì so nổi những gì ta được?

Trăng rằm, ơ hờ

Trống ếch

Vàng ngọc khắp thế gian

Không đổi được với ta - nửa vầng trăng khuyết

Ơ hờ...

 

1982

 

NỬA ĐÊM SỰC TỈNH

 

     Qua hơn nửa thế kỷ muôn việc gia đình, xã hội, muôn lo lắng chồng con đã hút hết tâm trí, ngày tháng của Mừng – người con gái một thời là hoa khôi xứ Huế. Đời có mấy lúc được ôm vào lòng tâm sự với đàn, một mình, một bóng, thủ thỉ với tơ đồng? Cũng đôi lúc nơi đất người, trăng sáng như vô tình mà tay Mừng lướt động đường tơ chạm đến bài Nam Bình của Huyền Trân Công chúa. Cũng đôi lúc nhớ thầy me dạo khúc “Phú Lục”… nửa chừng. Nhưng rồi, một đêm vào thu, nửa giấc, tôi sực tỉnh, chợt nghe bên song rộn rã tiếng đàn. Tiếng đàn đã nhiều năm tháng gần gũi mà chợt như mới mẻ, thanh tân như buổi nào bóng vừa xịch gần. Rồi nỗi đau xưa xé khi vừng đông hiện lên, xốn xang tiếng chim hót. Động lòng, tôi lấy bút ghi lại khoảnh khắc ấy…

 

Bất chợt bên song rộn tiếng đàn

Nửa vòng thế kỷ vẫn tơ duyên

Ô hay nửa giấc – đêm sực tỉnh

Nhớ thuở trăng lên: Bóng ngả gần

 

Đêm 24.8.1989

(Sinh nhật Mừng)

 

THƠ CHÉP Ở SỔ TAY (1968 – 1969)

 

1. Dìu nhau

 

Tỉnh mơ thấy bóng bên giường

Thân bệnh dìu nhau một đoạn đường

Như xưa vườn sớm chân chưa động

Mỗi tiếng là chim, mỗi bước: Hương

 

                    (Bệnh viện Việt Xô 7/1968)

 

2. Trưa bệnh viện

 

Rón rén hành lang, chân hộ lý

Mơ màng cửa kính, quạt trần quay

Cành hoa ai cắm bên giường bệnh

Thấm đậm hương sen giấc mộng ngày

 

QUỲNH NỞ

 

Em báo trước đêm nay quỳnh nở

Trời đất chao ôi ngập tràn trăng

Trên gối tay em, khóc như trẻ

Quá thu rồi, sao nóng bỏng tình xuân

 

1976

 

TỰ SỰ ÁO CƠM

 

Hôm qua phòng bay mùi thịt nướng

Chao ôi! Cái món cải cuốn chấm nước lèo gan

Hôm nay, em bảo, hết sạch tiền

Ôi em! Đâu phải cười trừ mà đặng!

Giá lần nào em nghe anh làm chủ quán

Trăng núi Ngự, gió sông Hương

Những món quê thơm lửng thơm lừng

Đâu còn cảnh: phút voi, phút chó!

Lúc roỏng rẻng, lúc bấn nghèo

Rồi thơ anh chẳng để mốc meo

Mà em đâu phải là người trốn thuế

Không tốn nước bọt kêu ca, ừ em nhỉ?

Một lần nữa tin ở đôi bàn tay

Lại ung dung những tháng những ngày

Mơ ơi! Đừng tưởng mơ, người bay nhanh hơn thật.

 

MÌNH ƠI

 

Từ khi gọi “chú” đến lúc “anh”

Xa ngái tấc gang một tiếng “mình”

 

Mình ơi!

Canh khuya thắc thỏm tiếng “tắc kè”

Mình bảo: Tóc em, chiều, phải bạc

Anh rằng: Trời xanh, mây trắng bay

Sao dẫu đổi ngôi, trời đổi hướng

Tình em vẫn đó, mảnh trăng cài

 

1989

 

PHẦN VI. TỪ VÁCH NÀY THỜI GIAN TA GÕ

(Gửi Bằng Lăng)

 

1.

Chiều nay, thuyền anh lướt trên dòng sông Hương trong vắt

Tưởng chừng như thuyền đứng im một chỗ, chỉ có dòng nước trôi xuôi

Dưới đáy nước lung linh, những đồi thông soi bóng và tháp cổ soi mình.

Dưới lòng sông, giữa những hàng mây bay, anh chợt thấy mặt em.

Một gương mặt rạng rỡ,

Lẽ nào đối với anh, em chỉ là một ảo ảnh?

Không! Em đã đến thật rồi!

Trên da thịt anh

Trong vòng tay anh

Trong tâm tư anh

Và mỗi ngày, mỗi sớm mỗi chiều

Và thiên thu trong cuộc sống

Ôi! Em bất tử! Anh viết những dòng này cho em!

 

2.

Anh ơi! Từ thuở ấy, em đã gọi anh

Như bóng đêm nửa đêm gọi mặt trời.

Chưa biết tên anh, em vẫn gọi

Như người bên này sông, gọi người bên kia bến.

Bên ngọn lửa hội thảo quây quần, mắt em đã hướng về một phía: anh!

Nhưng hỡi em yêu!

Em có biết: anh, nửa hồn tiến về phía trước

Mà nửa hồn như còn bị níu lại đằng sau,

Nơi anh để lại nửa phần da tóc.

Thuở ấy, anh chưa một lần nhìn thấy hồ thu trong mắt em.

Thuở ấy, anh chưa  thấy nốt ruồi son bám vào mi mắt em qua từng đọt  vui buồn.

Thuở ấy, anh chưa một lần nào nghe tiếng chim từ trong họng em

Thuở ấy, anh chưa một lần nào nhìn dấu chân em để lại trên đường.

Nhưng trong vô biên còn mịt mờ sương khói,

Anh như đã sờ thấy bóng hình em.

Thuở ấy trong lòng anh, em chưa có tên gọi.

Nhưng đã thấp thoáng bóng em rồi!

Chiếc bóng nhỏ: trong cuộc hành trình thời đại của anh,

Em chưa bao giờ là chiếc lá bỏ quên

Bên đường như sau này, kề vai, em thường nói mãi.

 

3.

Em thường kể lại anh:

Buổi ấy những phút đầu tiên khi tiếng súng vừa bắn thủng màn đêm, và mùi thuốc súng chưa tan

Anh từ xứ ánh sáng bay về, chớp chớp…

Em rình anh, dưới một gốc cây.

Em thấy dáng anh bay qua đầu em, đột ngột.

Em nhìn nơi anh đổ xuống.

Giữa trời đất mênh mông, em đánh dấu, em khoanh tròn nơi anh ở

Giữa trời đất mênh mông, em khoanh tròn điểm không gian chói sáng của anh.

Em thường kể lại anh:

“Buổi ấy, ngay những phút đầu tiên, khi màn đêm vừa bắn thủng màn đêm và mùi thuốc súng chưa tan”. Em đã muốn đến với anh

Một sáng, em đã đến trước phòng anh.

Em đã đưa tay ra, toan gõ cửa… và vội vàng thu lại

Em từ bóng tối vừa bước ra, em sợ ánh sáng

Em sợ ánh sáng từ đôi mắt anh

Sợ ánh sáng từ hồn anh, sẽ làm choáng mắt em…

Em sẽ đứng im bất động trước cửa phòng anh

Và em không gõ cửa

Em chỉ muốn như con chim con, bay vòng qua phía sau cửa sổ anh, dấu mình trong cành lá nhìn anh,

Quan sát anh, thế đấy, buổi ban đầu!

 

4.

Đúng là sáng ấy em không gõ cửa phòng anh mà anh chẳng hay biết

Sau nầy em nghĩ:
Chúng mình đến với nhau đã quá muộn

Em còn làm muộn thêm

Muộn thêm một giờ, một ngày, những ngày, những tháng bên anh, có anh

Em làm nên sự thiệt thòi ấy

Tại sao, em chẳng gõ cửa phòng anh sớm hơn?

Anh đóng cửa để chờ tiếng gõ cửa em đó thôi!

Ôi em! Đời có những tiếng gõ…

Những tiếng gõ đợi chờ như từ một tiền kiếp xa xôi

Sao em nỡ dấu mình trong cành lá,

Sao em bay quanh hoài của sổ

Phí những vòng bay?

Em mặc cả nhiều với định mệnh

Với cuộc sống

Với mặt trời.

Với anh

Và cả với em nữa!

Từ thuở nào, anh đã lót ổ cho em

Điểm sáng không gian mà em đã khoanh tròn

Không ở đâu khác ngoài căn phòng này:

lòng anh

Em sẽ bảo:

Tiếng gõ đúng lúc là tiếng gõ đến chậm

Nhưng “đúng lúc” với anh có nghĩa là:

Bắt đầu phút giây anh chờ đợi

Từ phút giây, anh cảm thấy phải có em!

Giữa cuộc đời

Giữa cuộc hành trình thời đại

Em là sự biểu hiện của vô biên sáng ngời

Của anh, em là người đồng hành tất yếu.

 

5.

Thật ra, em là người đầu tiên nói hai tiếng:

muộn màng!

Em bảo: em là con én không kịp đến với

mùa xuân

Em bảo: em là chiếc lá vàng cuối đợt

Anh trông: những giọt nước mắt!

Có gọi là nước mắt, những giọt sương đêm?

Những giọt sương đêm lạnh khi bình minh chưa tới?

Nhưng khi nắng vàng vừa dọi lại

Những giọt sương đêm bỗng lóng lánh sắc màu

Nước mắt em thế đấy, khi lần đầu chạm đến tay anh

Có ai trách mùa thu sao đến chậm hơn mùa hạ?

Có ai trách hương nhài chậm tỏa, sánh với hương sen?

Anh chẳng trách em vì chút muộn màng

 

6.

Lại nói đến sự muộn màng

Chiều ấy, em làm một cốc bơ

Và mang đến tận tay anh

Dường như em bảo: hỡi người khách xa vừa tới

Uống đi, người có biết em đã pha gì trong

đáy cốc

Anh cạn một hơi và chợt thấy ánh mắt em vui tươi

Anh không đáp lời em vì không bao giờ đáp những lời như thế

Em lại hỏi:

Anh có nghe trong đó, phong vị lang thang của núi đồi Đà Lạt, nơi nuôi dưỡng hồn “bơ”?

Anh không đáp để được nghe người hỏi mãi

Em lại bảo:

Người có nghe trong đó vị cay nồng của nước mắt những ngày tháng đi qua?

Ôi! Anh có thể nào im lặng được, khi hồn anh vừa chạm đến đau thương!

Và anh vẫn lặng im, vì em

Vì cuộc đời, chiều hôm ấy anh đã nhẩm chọn một con đường

Cho em, người em tiền kiếp.

 

7.

Lẽ ra chúng ta đã có chung một điểm “tập kết” giữa cuộc đời

Cùng một lúc, cùng một chỗ, cùng có mặt

Rồi chung một giờ xuất phát

Rồi chung nẻo đường đi

Có phải vì em lạc bến, lạc bờ

Thuyền em trôi trong mờ mịt khói sương?

Hay anh như người đạo sĩ qua sông, bỏ quên chiếc áo?

Sự thật trong cuộc hành trình giằng giặc ngày đi, đêm nghỉ

Mỗi trạm nghỉ bên đường, bên bãi, trước thềm

Anh vẫn chờ ánh trăng tìm tới

Sự thật là đường anh đi không trọn dặm, bởi vì “nửa hồn” anh để lại, đang chịu cảnh bơ vơ, anh chưa hề trọn được là anh, người chiến sĩ Trường Chinh bão gió

Không đợi anh quay vòng trở lại mà em đã đập cánh vươn theo

Em còn gọi đó là sự muộn màng, hỡi người em tha thiết?

 

8.

Bây giờ thì anh không quờ quạng nữa tìm em

Anh biết chắc, anh cảm thấy: em đã giữa

cuộc đời

Nắng bình minh vừa dội tràn

Anh thấy, bóng em từ bóng đen, lướt tới

Trong vườn anh, lá cành còn ướt sương, anh đã nhận thấy dấu chân em

Ôi! Dấu chân tưởng chừng như anh đã ướm thử một lần nào rồi

Mỗi buổi sáng, lại những dấu chân quen đó

Ngọn gió cũng quen

Mùi hương chẳng lạ

Sao em quanh quẩn mãi quanh vườn?

Sao em dẫm nát những gò hoa?

Dấu chân chốn này lún sâu: chắc em đứng lặng hồi lâu, rất lâu, nơi đây, nhìn lên cửa sổ?

Ngọn đèn anh vẫn chong suốt đêm dài, khi nghe tiếng con chim đầu tiên hót trong ngày, anh mới thổi tắt

Trong chuyến đi mỗi ngày, trong cuộc hành trình thăm thẳm, anh vẫn chờ em

Vẫn chờ em

Như da tóc rời ra lại chờ mong sự thắm liền

da tóc.

 

9.

Sáng nay, một bông hoa ném qua của sổ

phòng anh

Hoa ném rồi mà sao em còn dấu mặt?

Em trông: cửa lớn, cửa bé, anh đã mở toang

Như ngọn gió, em sẽ vào mà không gõ cửa…

mời em!

Không diêm dúa, không chuốt trau, không cần lịch sự, em cứ vào, nơi điểm sáng không gian mà em đã khoanh tròn

Nhà anh đấy, phòng anh đấy, đời anh đấy, trái tim anh đấy em bước vào

Áo dài hay áo bà ba

Màu da trời hay màu hương khói

Tùy em!

Em hãy bước vào với đôi gót chủ nhân

Đó là lời anh da diết khẩn cầu.

 

10.

Thế rồi:

Em đã chọn một ngày mưa, em đến với anh

Để được đến với chiếc áo mưa màu đỏ

Rồi chiếc áo mưa màu đỏ cũng bất tử như em, trong mắt anh, trong hồn anh, và sẽ suốt cả một đời anh

Từ trên chiếc áo đỏ, từ trên tóc em, hôm ấy… anh phủi gạt những hạt mưa

Em bảo: em là con chim trốn tuyết

Em bảo: em sợ những trận mưa dài

Em bảo: em sợ những ngày bão dữ

Ôi em! Có phải em đi tìm một bến lặng,

bình yên?

Nếu anh phải làm một bến lặng, bình yên cho con chim trốn tuyết, trốn mưa, trốn bão, trốn những đau thương

Xin thuyền em, trong lòng anh, hãy buông neo cặp bến

Anh sẵn sàng mang đến cho em, một Tình Mẹ

Ân cần, chi chút như bao tình mẹ giữa đời

Mắt nhìn của mẹ đây, nụ cười của mẹ đây, tay mẹ đây, gối mẹ đây, và dòng sữa mẹ đây, tất cả là của con hết

Người mẹ mơ ước ở con như thế nào thì anh cũng ước mơ ở em như thế.

 

11.

Em bảo: nhịp cầu chênh vênh hay tại bước chân em run rẩy?

Em lại bảo: đất trời chới với hay tại trong mắt em chới với đất trời?

Em lại bảo: trời hôm nay không một bóng mây, có phải thế không anh?

Thôi em yêu, đừng hỏi nữa

Hãy đưa tay, anh dắt…

Em đó rồi kia, ngồi bên anh, đứng bên anh,đi bên anh

Anh cung kính dâng em, một tấm lòng của chị

Một tấm lòng của chị, em có hiểu hết điều này!

Nghiêng vào tai chị, nghiêng vào lòng chị, em hãy nói hết

Ngã mình vào tay chị, như ngã vào mảnh gối nâng niu

Cái gì đã qua trong đời em, qua trong hồn em, qua tuổi xuân em, cái bóng mây đen nào đã thoáng bay qua trong trời em, con đom đom nào lóe xanh trong mắt em, cái chớp nào lóe đỏ trong đêm em, những đau thương nào đã dày vò mái tóc em và giấc ngủ em?

Hỡi em yêu! Hãy nói hết, trút hết cả vào lòng anh, đời anh

Tay áo này chờ em, những giọt nước mắt.

 

12.

Bây giờ thì em không bay quanh ngoài cửa sổ anh nữa

Em không dấu mình trong cành lá, như từ một “đài quan sát” của lòng em, để ngắm anh, nhìn anh, dõi anh nữa

Em đã bước vào nơi điểm sáng không gian mà chính em đã khoanh tròn

Em đã ngồi, đối mặt với anh

Mắt em soi vào mắt anh và em đã nói:

“Thưở ấy khi trời còn đầy bóng quạ sau ngày hai buổi, theo công việc sinh sống, em lại về cái ổ của mình

Em không đi nhiều ngoài đường phố, nơi hàng ngang chỉ dọc, đang dệt những gì mà em

không biết

Em không men chân tới những nơi công cộng, có những ánh sáng tím, đỏ, xanh, vàng… làm rợn sóng tâm hồn.

Qua vườn hoa em không đứng lại nhìn, chỉ muốn ngắt trộm một bông, về phòng mình ngồi ngắm

Chuyện xảy ra chỗ ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã bảy, em nhắm mắt lại, bước nhanh

Giữa chợ đời em sống như cô Phật

Thuở ấy em bảo: “Tôi không động đến các người, xin các người đừng động đến tôi. Yên cho một tâm hồn bé nhỏ”. Nhưng cuộc sống như làn sóng liếm vào chân tôi, rồi muốn phủ cả mình tôi….

Hỡi em yêu! Hãy nói nữa đi

Đừng nhìn vào mắt anh nữa, hãy nghiêng vào vai anh mà nói, để tóc xõa lên vai anh mà nói

Từ một nơi xa, anh cặp bến để nghe hết nỗi đau em…

Anh đương nghe em với tấm lòng mẹ, tấm lòng chị

Hãy tin anh, như con thuyền vỡ nát vẫn tin ở mái chèo đưa.

 

13.

Thuở ấy, anh yêu, khi trời còn đầy bóng quạ

Đau đớn đầy người, em vẫn không hề phá phách, nổi loạn

Ai đến với em, mang tới một tình thương, em cung kính đáp lại một tình thương

Vâng thế đấy, em như một cô Phật ngoan ngoãn giữa đời

Không phải ai cúng gì thì em nhận lấy

Nhưng quả tình em như con bướm vàng khép cánh

Phấn đẹp rũ dần. Tuổi xuân qua đi một nửa mà em chẳng hề biết

Khi tới trường học, khi trở về giữa bốn bức vách, em ngồi vo tròn một đạo đức tý hon: Tiết kiệm lời nói, tiết kiệm giao du, phong cho mình cái phẩm chất: Một cánh sen giữa bùn.

Ôi mỉa mai!

Mỗi lần em nói như thế, anh lại giục em:

“Con tắc kè đêm nay đã điểm lần thứ ba rồi đấy!

Đêm nay anh chỉ muốn ngồi nghe hết chuyện em thôi”.

 

14.

Thuở ấy, anh yêu, khi trời còn đầy bóng quạ

Thật ra em cũng chẳng thiếu niềm say

Biết bao bâng khuâng suy ngẫm về cái chuyện con người tự phong là triết nhân thượng đẳng

Lên dốc rồi xuống dốc trên những đồi núi lang thang Đà Lạt

Gió thổi mạnh, trời mưa mỗi lúc một nặng hạt…

Nhưng người ấy vẫn say chân bước, tay không thèm vuốt mặt, mặc cho những hạt mưa thấm vào tóc, vào da

Có khách qua đường thương hại, đội lên cho “triết nhân” một cái mũ dạ

Triết nhân, chẳng mở một lời cảm tạ, mũ đội như thế nào lại để nguyên như thế, người lại tiếp tục cuộc hành trình giữa cõi thế gian

Em đã bảo là chân em không năng nhích khỏi nhà, nhưng hồn em, thuở ấy – cũng đã từng nhập theo những cuộc hành trình như thế đấy

Hồn em đã từng theo những triết nhân thế đấy:

“Đi mãi dưới mưa không vuốt mặt

lược cầm tay mà tóc vẫn rối bời…”

Thế đó, hôm qua cuộc đời

Thế đó, em!

 

15.

Thuở ấy, anh đi khi trời còn đầy bóng quạ

Một căn phòng hẹp, một tâm hồn chẳng nóng, với một chồng sách lạnh

Nhưng chồng sách chẳng lạnh chút nào

Những triết nhân không có tính người, có lúc tưởng chừng như đã cặp em giữa những hàng nanh

Lúc bấy giờ em đâu có cái cảm giác lạ lùng đó

Em tưởng như thân mượt mà đang trôi theo một dòng mơn trớn

Từ các triết nhân còn lởn vởn trong tâm trí em, một chân lý về cuộc đời như không sao cưỡng lại được nữa:

“Cuối đường đi, một nhà mồ thăm thẳm! Bước chân con người không thể trệch hướng, không thể quay lưng”

Quanh em, có người nôn ọe, hắt hơi

Và đời chua lè, phá!

Những cuộc khiêu vũ âm binh, kéo dài tận sáng

Gà gáy rồi. Hồn quỷ chẳng biết về đâu!

Trong cô đơn, em cuộn trọn thân mình, mặc cuộc đời bên ngoài cửa sổ

Đêm ngày, em vỗ đẹp một giấc mơ thần diệu:

“Tím, hồng, xanh, đỏ…, em sẽ chọn một màu áo cho hồn em!

Đợi ngày vĩnh biệt cõi đời: chết trong sắc ngọc trong trẻo nhất, dẫu cuối đường hầm, đen tối

đến đâu!”

Hỡi những tâm hồn hoang dại, ngẩn ngơ! Hỡi Bằng Lăng!

Không tìm được lẽ sống đẹp, sao thấy được

chết trong?

 

16.

Không có gì là chuyện một nghìn một đêm lẻ

Nhưng những chuyện của em, tưởng chừng kể bằng lời thơ vắn tắt, cô đọng

Có đêm tiếng tắc kè kêu nhiều hơn là tiếng em nói

Em vứt ra một lời rồi thì lại trả lại sự lặng im cho đất trời?

Có lẽ nào anh lại tìm trong cuốn từ điển thân yêu của anh, cuốn từ điểm về cuộc sống mà anh tích lũy, một câu giải thích  nào đó cho nỗi đau hôm qua của em?

Những nỗi đau vu vơ mà có thật

Nỗi đau không tìm ra trong cuộc sống một nẻo thoát ung dung mà chỉ có trong cái chết trong tựa ngọc, mà trí tưởng tượng, con người hằng mất công thêu dệt

Đêm nay, khi em trút cả nỗi đau qua cho anh thì chừng như em mệt lử đi, không còn hơi sức nữa

Trên tay anh, em hãy ngủ thiếp đi như đứa trẻ trong nôi, vừa nhìn con búp bê trên dây nôi, chưa kịp cười thì mắt đã thiu thiu nhắm lại

Hãy là con thuyền con từ trong bão táp biển xa trở về… nằm mơ trong cảng lòng anh vậy…

“Ngủ đi em!”

Đêm nay, lời thơ của anh chỉ có ba tiếng đó

Có nỗi đau vơ vẩn mà giết người!

 

17.

Trong lúc nỗi đau em hạ nhẹ vào giấc ngủ, anh vẫn ngồi vuốt tóc em và trăm mối suy tư

Có phải con bệnh đã ngủ rồi và ông lang đang trằn trọc ốm đau?

Không, không! Với em, anh chưa hề là một ông lang

Nếu có cầm tay em, không phải để mà chẩn mạch

Nếu bất thần anh có hỏi em một điều gì thêm, không phải để lập bệnh án

Nếu anh là ông lang, sao lại có điều lạ lùng như thế: anh cảm thấy cần đến với em, với nỗi đau em, còn hơn là nỗi đau em tìm đến với

anh nữa

Sự quan hệ giữa anh với em không phải là sự quan hệ của người đau với kẻ bốc thuốc. Điều đó đã quá hiển nhiên rồi

Bây giờ em đang ngủ trên tay anh

Anh ngắm từng sợi tóc buông lỏng trên trán em

Anh ngắm hàng mi em đang phất động như hàng liễu có ngọn gió nhẹ vừa đi qua!

Đôi môi em mấp máy như đang phác một nét đơn sơ cho một nụ cười sắp chúm chím

Cuộc sống cả khi buông lỏng, cũng đáng yêu, đáng tin, đáng cậy biết

chừng nào!

Quỷ ác làm sao có được giấc ngủ thần đó hỡi em yêu?

Có phải nỗi đau em đang lọc đi qua giấc ngủ trên tay anh?

Điều này, khi em tỉnh ra, anh sẽ nói cho em rõ!

 

18.

Ngủ đi, cho đẫy giấc, em yêu!

Anh nói chuyện với nốt ruồi trên mí mắt em:

“Em qua miền bão đen, tưởng chừng như đã rã cánh…thế mà miệng e vẫn ngậm một cành hoa,

Một cành thơ

Có phải bão đã làm em trong sáng?

Ôi! Pha lê! Cuộc đời có thể soi vào gương em

Em chưa bao giờ biết âm mưu

Em chưa bao giờ biết xảo trá

Em chưa bao giờ biết bon chen…

Nhưng cuộc đời đen tối hôm qua, có cần gì một tấm pha lê như thế

Cả cái ảo ảnh trong gương cũng có thể thành một mồi ngon, chụp, giựt

Nhưng bây giờ, tuy muộn màng, em đã tìm đến nơi “tập kết”

Em đã ngồi đó, trọn vẹn là em, đối diện với anh, trong điểm sáng không gian… trong một ổ sáng

Ngày mai, nếu cần, anh sẽ dắt em

Nhưng không phải là chuyện có một bàn tay dìu dắt

Điều quan trọng nhất, là trước mắt phải có một con đường

Con đường sẽ làm đẹp đôi chân!

Bằng Lăng ơi! Khi em tỉnh lại, phải nhẩm lấy

điều này:

Con đường sẽ làm nên tất cả.

 

19.

Sau giấc ngủ buổi bình minh, như hoa quỳnh nửa đêm run rẩy, em bỗng nở toàn đài, toàn nhụy, toàn cánh, toàn hoa

Từ trong đáy hồn sâu, thốt nên một lời thơ kỳ diệu:

“Thôi chết rồi. Em thương!”

Em không hết sửng sốt về điều em làm

Em không hết ngạc nhiên vì cái gì từ trong em, như hương, chợt tỏa

“Em thương”! Có phải đó là lời Phúc âm mới của trái tim em?

“Cánh chẳng chao qua bờ hữu hạn

Trong mắt anh, nhạn chạm sao trời”

Sự ngạc nhiên, không từ đâu khác, ngoài em

Từ mắt em nhìn, từ tiếng em nói, từ vị ngọt lòng em, từ màu tóc tràn trề trên hai vai nhỏ

“Có phải trời đất đã đổi mới

Cây bên đường, liệu có hồi sinh?”

Em nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, nhìn trời, nhìn đất, nhìn anh em như mơ trong sự thật.

 

20.

Trên những nhịp cầu chênh vênh em đưa tay

Chẳng biết ngó về phía nào, em chỉ biết đưa tay

Sáng nay, em đưa cho anh một quyển vở với những trang giấy trắng tinh

Như người học trò ngoan, em quay quyển vở về phía thầy…

Em bảo: em xin anh những chữ đầu tiên

Không ngần ngại, anh viết vào trang giấy đầu tiên, hai chữ: Em yêu!

Em sửng sốt nhìn anh…

Em nhõng nhẽo nhìn anh, dáng chẳng bằng lòng

Em đợi cái gì kia vậy?

Ừ nhỉ! Sao anh không viết hai chữ “mặt trời” cho em?

Sao anh chẳng viết hai chữ “con đường” cho em?

Sao anh chẳng viết hai chữ “hồi sinh” cho em?

Lại một lần nữa, anh viết hai chữ “em yêu”

Nghĩa là chúng ta bắt đầu không từ một điểm nào khác: Tình yêu!

Tình yêu trong sáng, chân thành, độ lượng, cao quý, vì người

Juliet, người thương giữa những người thương đã nói:

“Ta càng cho, ta càng giàu có

Hai điều này, bất tận cả hai”

Hãy bắt đầu bằng tình yêu. Và tình yêu bắt đầu bằng một chữ “cho” mà không hề tính đến chuyện “nhận”. và đừng có tính toán thiệt hơn:

“Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu”

Trên những dịp cầu chênh vênh, trước hết hãy đưa tay cho tình yêu nắm

Bất thần em lại hỏi: “Tình yêu có lạc nẻo không anh?”

Anh biết nói thế nào?

Hãy cho nó một đội ngũ vững chắc

Nhưng ta không thể nào cất bước đầu tiên mà không có người đồng hành ấy được

Người đồng hành trong trắng, chân thành, chí tình

Tay cài vào tay như trong một đường thêu

Chân níu vào chân như trong một múi dệt

Cuộc sống hãy bắt đầu bằng em, bằng anh

Mắt nhìn thẳng vào mắt nhau mà mở lời giao hẹn, em nghe!

 

21.

Em bảo:

“Sóng gió đời em đến ngã trên bờ vai anh đập tan những ngày yên đẹp của anh

Em là con chim hải âu đến tìm chỗ ẩn trong cảng lòng anh

Nó nằm im nó co mình lại

Ra điều nó biết rõ thân phận mình lắm đấy

Nhưng coi chừng! Khi nó tỉnh lại, nó sẽ ngổ ngáo phá phách như một chú thiên thần ngoài kỷ cương phép tắc của một thiên đình”

Có lẽ nào em như thế được, em yêu?

Không, anh hiểu rõ đường bay của em từ trong gió bão bay về

Tại sao em không sa vào bến nào khác, lại sa vào bến anh?

Nó muốn yên thân chỉ cần một bờ cỏ:

Con chim nhỏ! Nó vẫn mang hồn lớn đại dương

Nó muốn dâng cả mái tóc xanh

Nó muốn dâng cả tuổi trẻ

Nó muốn cho những gì ngọt ngào nhất trên môi, và trong sáng nhất trong mắt, cao đẹp nhất trong tâm hồn

Quanh nhà anh, em quanh một dòng suối

Dũng cảm và ân tình

Em muốn dâng, muốn “cho” tất cả

Điều này, anh đã biết, khi tay anh vừa động nhẹ đến trái tim em

Anh mặc cảm. Anh biết trước sẽ tủi hổ với những gì em sẽ cho

Đừng cãi lời anh nữa

Ê-mi-nét-cô nói: “Em như cánh sao xa vời đêm nay sa vào cửa sổ anh”.

Có vẻ như lạc loài rơi tới bên cửa sổ này nhưng từ xa vời, nó đến, nó có nghĩ gì đến nơi cửa sổ thi nhân này để thu vén một chút gì mang về bồi đắp cho chốn thiên cung lạnh lẽo?

Em nhớ lại câu chuyện cũ, buổi tiếp xúc đầu tiên

Trong đáy cốc “bơ” ngày nọ, không phải chỉ có một chút cay nồng do ngày tháng em để lại mà còn nhiều hương nhụy vị tha mà em muốn

dâng đời

Bằng lăng! Những giọt nước mắt đầu tiên của em trên tay anh là những giọt nước mắt hạnh phúc cho cả đời anh đó nữa…

Em chớ nhân danh nỗi đau em mà xóa mờ chân lý

Bằng Lăng! Em mang lòng vị tha từ trong bóng tối, anh hiểu vì sao em khao khát mặt trời.

 

22.

Em dậy khi mặt trời chưa lên ngoài cửa sổ, con chim trong ngày chưa hót tiếng đầu tiên

Em mặc áo trắng

Trên tay chiếc áo mưa đỏ: trên đường đi hay đường về có thể có môt cơn mưa bất chợt.

Em sắp đi đâu vậy?

Chính em cũng chẳng hề tự hỏi

Một chút phấn hồng trên má

Một chút son đỏ trên môi

Hình như sơ sài qua loa vậy

Không biết mấy lần, em đã soi mình vào tấm gương nhỏ

Mỗi lần như không muốn soi lâu, như chỉ muốn liếc trộm một cái, cặp mắt mình, đôi môi mình, cái miệng mình thoáng trong gương

Đâu phải vì em thiếu thì giờ.

Chốc chốc, em nhìn qua phòng anh, đoán biết là anh dậy từ lâu rồi

Em vẫn đợi…

Có phải em chỉ cần anh hỏi một câu nhẹ nhàng: Em lại đi đâu?

Đó là điều em tha thiết nhất

Mỗi ngày trên thánh đài, hình như phải có lễ dâng hoa

Ai hiểu nỗi lòng em?

Em không phải là người lấy duyên sắc để quyến rũ lòng người, phô trương vài nét ưu việt của một kiểu người, từ đó thu vén một chút lợi hư ảo cho bản thân: một tiếng trầm  trồ tấm tắc của người đời

Không, em chỉ muốn sống trong một tình thương nhỏ đẹp mỗi ngày

Có phải mỗi ngày, em muốn dâng anh một chút gì?

Một cánh hoa trầm lặng, đơn sơ, kín đáo, khiêm nhường cho chỉ riêng anh

Ôi em! Mỗi buổi sáng thật là hạnh phúc, khi chưa rẽ vào một nẻo đường mỗi ngày, đã được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em qua cánh

cửa mở!

Em chỉ muốn chào anh, mỗi ngày, qua gương mặt rạng rỡ ấy

Mỗi ngày em chỉ muốn “cho” , “cho” mà chẳng muốn biến anh thành một kẻ thu nhận thảm thương.

 

23

Có lúc, điều ấy đã trở nên lời mơ ước duy nhất của em: được làm một trong hai giọt nước tách ra khỏi biển cả, có mây vàng, cỏ ráng đỏ, có mảnh trời xanh trên đầu riêng lẻ. Cả gió bão cũng riêng

Chọn một điểm trống không gian – tách riêng hai đứa.

Bên ngoài những phên tường hữu hạn, mặc mặt trời mỗi ngày mọc rồi lại lặn, mặc chiếc lá sớm trổ xanh, chiều vàng úa, mặc những dấu chân đi chằng chịt bỗng lại bị xóa dần rồi mất hẳn, mặc những tiếng chim trong gió vừa quen bỗng lạ dần… Mặc đời!

Và chúng mình vẫn cứ như thế, bên nhau trong một cõi: hạnh phúc tưởng như ngập cả chỗ ngồi, chỗ đứng, chỗ nằm… hạnh phúc tràn ngập cả linh hồn lẫn thể xác…

Có thật có không anh một cảnh thiên đường của đôi người bất tử? Em ngã vào lòng anh, em hòa vào mình anh

Và em tự hỏi: Giữa hai người, khúc đàn đơn điệu ấy sẽ kéo đến bao giờ?

Anh biết đáp em thế nào, khi anh từng nói với em: Hãy bắt đầu bằng em, bằng anh.

Nhưng chính hôm nay, anh muốn bảo em: “Bằng Lăng! Hãy đứng lên, mở tung đôi cánh cửa sổ. Đón vào em, từng tia nắng bên ngoài! Trên mái tóc em, hãy để mặt trời mọc và lặn”.

 

24.

Hãy đứng lên em! Và mở tung hai cánh cửa sổ

Đón lấy ngọn gió hiền hòa đầu tiên của trái đất đã thổi đến khi em còn ruồng rẫy, trở trăn trên mảnh chiếu rách thơm

Hãy đón lấy tia nắng đầu tiên

Hãy đón lấy tiếng gà trưa nhảy ổ

Hãy đón lấy con bọ ngựa ngo ngoe trong cọng rơm chiều

Hãy đón lấy tiếng hát đêm khuya, khi bình minh còn mơ ngủ

Ba đứa mình: Em, anh và cuộc sống soi chung trong một tấm gương nhỏ

mỗi ngày

Ba đứa mình: Em, anh và cuộc sống mỗi ngày cùng hòa chung một điệu hát nho nhỏ trên môi

Chính em đã bảo: “Không thể chỉ có anh và em, kéo mãi khúc đàn đơn điệu tay đôi”. Chính em cũng bảo thế kia mà!

Từ trên bọc cửa sổ mở tung, trong vòng tay anh, em hãy đón lấy tiếng lao xao sáng nay từ ngõ phố. Không phải tiếng con bọ ngựa đơn độc.

Những tiếng sóng lao xao! Em ơi! Từ biển cả cuộc đời dội tới…

Em, anh và cuộc sống. “Ba đứa mình” đó! Ôi ba tiếng thân thương! Ba gương mặt rạng rỡ cùng soi chung trong tấm gương nhỏ mỗi ngày.

Bài thơ tình không đứt đoạn

Anh viết trong tia nắng vàng rơi

Trong rơm chiều ngọ ngọe con bọ ngựa

Trong trưa tiếng gà nhảy ổ

Trong hương sớm cánh hoa nhài

Em với cuộc đời như đôi bóng sinh đôi

Mỗi ngày giữa gương soi

Cả ba đứa mình như trong vòng tay định mệnh

Ba giọt nắng vàng óng ánh

Trong mí mắt thời gian

 

25.

Con mắt đang lau sạch ghèn.

Con mắt đang lau những gì vẩn đục, đã để dấu trong con ngươi

Cả thành phố, từ trên những đường lớn và ngõ hẹp, đang sống những ngày yên tịnh, sau những cơn bão tố đã đi qua.

Nhiều lá vàng rơi đang ụ lại, từng đống.

Quét nữa đi, em nhỏ bên đường!

Bằng Lăng! Từ trên cửa sổ này, em có nghe những tiếng kèn

Nghe chừng cũng đứt ruột lắm đấy.

Nghe chừng cũng như từ một chân lý đau lòng, một sự thật não ruột!

“Nào tôi có làm gì các người! Nhà tôi, tôi ở. Cơm tôi, tôi ăn. Vải tôi, tôi mặc. Tất cả với đồng tiền của tôi. Suốt cả đêm và cả đời tôi như thế, tôi chẳng hề có một  giấc ngủ yên. Tôi lao tâm khổ tứ lắm mối nên sự nghiệp này. Biết bao mồ hôi, tôi đã đổ trong chăn tôi”!

Nhìn lên mắt em, không có một giọt ướt.

Nhưng sao lòng em như hững hờ.

Có phải em đang nghĩ đến những điều khác mà em cho là quan trọng hơn nhiều.

Cuộc đời thế đấy! Có những kẻ bứt ngang những hoa trái của người khác trồng và họ kêu to hơn cả những người bị cướp

Từ cửa sổ đời anh, em hãy nhìn xuống với tỏ tường đôi mắt, và nghe thấu với rành mạch đôi tai.

Sáng hôm nay, cả thành phố, đang tẩy rửa những gì bẩn thỉu, những gì dơ dáy, những gì bất công, những gì phe phẩy, những gì cướp giật những gì lăng loàn! Cuộc đời không phi lý chút nào. Chỉ có những tiếng kêu ngược đời kia mới phải muôn lần nguyền rủa!

Bằng Lăng! Có phải lời anh sáng nay, tưởng như đột ngột, khó nghe!

Nhưng như sáng hôm qua, như sáng hôm nào, như những sáng hôm nào, khi trong mông lung anh gọi đến tên em, anh vẫn nhắc đến tên em trên những giây đàn da diết nhất.

Sáng hôm nay, khi dưới những phố đường đang chia đôi ranh giới giữa sự công bằng và cướp giựt, từ trên cửa sổ này, anh với em hãy hát khúc đồng điệu, nghe em!

 

26.

Em đã viết: “Những vần thơ nhỏ mong manh, rồi đi cũng nhẹ, cũng xanh mây trời. Em sẽ đi cùng trời, cùng đất với anh trên đôi guốc nhỏ vẹt mòn này. Nhưng em không thể suốt  ngày chỉ có vui và ca hát. Hãy cho em một chút buồn, một chút cô đơn, một chút sầu muộn”.

Điều này em phải hỏi gã trai kia đang gác ở đầu phố.

Gã đang gác tài sản lao động của nhân dân.

Gã gác ngày tháng thảnh thơi của người già.

Gã gác nụ cười của những em bé trong nôi.

Và điều này chắc em cũng biết: Anh gác cho sự suy tư lành mạnh của bản thân anh.

Anh đã cùm mỏ những con chó sói đang chạy lạc khỏi những hoàng hôn.

Anh đã hỏi Niết-sơ, cả Sô-pen-hao

Anh giữ lại ca-muýt để tra hỏi.

Và cái giọng của anh thật là dứt khoát: “Các người thật là thông minh tài giỏi, nhưng các người đã làm vẩn đục, làm đen tối cuộc sống. Các người đã phá phách cuộc sống. Đất này của sự trân trọng, của tình thương. Xin các người đừng cập bến. Ở Paris, ở New York còn ít nhiều ngõ trống cho các người làm ăn được. Nhưng chúng tôi cảnh cáo các người: Xin đừng có bén mảng đến cái xứ sở thần thánh của chúng tôi, nơi các mẹ chúng tôi đang theo từng giấc ngủ các con. Ôi, những người mẹ đau khổ nhất của chúng tôi trên trái đất này, nhưng không dung thứ sự phá phách của các người. Qua khe cửa nhìn vào, các người có thấy gì không? Một “đạo sĩ” đầu bạc, râu bạc. Tagore đấy, Người đã nói: “Trái tim dào dạt niềm vui, hân hoan sinh thú, ca ngợi mùa xuân, gửi qua trăm năm tiếng nói yêu đời!”. Nhà thơ ấy cũng là bạn của chúng tôi.

Anh yêu! Em chỉ xin anh, được buồn chút xíu.

Anh cũng như em. Trong bữa cơm, anh cũng tha thiết một chút cay nồng…

Một con người lớn vĩnh viễn ra đi, để lại một tiếng khóc đứt ruột.

“Thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài?”.

Sư đau buồn trong sáng lạ thường, em thấy?

Nếu chiều nào, trong lúc anh bay xa, em trở về căn nhà trống trải, nhìn chiếc đi-văng em buồn trống trơn, những tia nắng ngoài cửa sổ tắt dần, tắt dần và như thường lệ, em bưng ra hai bát chè đường và đành đậy lại không ăn, lúc đó, em có thể úp mặt vào chiếc gối thân yêu!

Khóc đi em!

Hãy sống giản dị như bản thân cuộc đời vốn có những niền vui và không ít những nỗi buồn đau.

Nhưng không thể nào cho phép những ai đó hớp giọt nước trong, ăn hạt gạo trắng lại muốn làm đen ngòm cuộc sống, làm nhục nhã cuộc sống, nghe em!

Hãy giựt lại đi em hớp nước trong, hạt gạo trắng trên tay những ai đó, đang coi cuộc sống là một điều phí lý đáng buôn nôn, đang coi cuộc sống như một điều bất hạnh của con người.

Ca-muýt! dẫu người là ai, ta cũng muốn đuổi người ra khỏi mảnh đất nầy, Tổ quốc của tình thương”.

 

27.

Suốt buổi ngồi xem phim “Chàng và nàng” – một phim tình xứ người, em cứ ngoảnh lại nhìn anh. Có lúc, em như nhìn thẳng vào mắt anh, mà tìm kiếm một cái gì.

Có phải là em tìm những giọt nước mắt trên mi anh?

Làm gì có?

Em kết luận: “Chuyện tình kia không mãn nguyện vì hai người yêu trong tình yêu khi còn trong độ nở, không hề có những giọt nước mắt cho nhau.

Em lại nói: không có nước, cây đời chẳng thể mọc lên, chẳng thể khai hoa trổ trái, chẳng thể mãi mãi xanh tươi. Những ngày hạnh phúc là những ngày nhiều nước mắt có phải thế không anh? Nếu như khi chàng còn sống, nàng đã có ít nhiều nước mắt với người yêu thì chắc khi chàng vì sự nghiệp chung mà không còn giữa đời nữa, nước mắt khóc người yêu của nàng còn sâu đậm thắm thiết, trong sáng hơn nhiều, và ngày bỏ đau buồn cô quạnh trở lại với cuộc đời không phải đến sau 11 tháng trầm ngâm suy tư trên những kỷ niệm xa xưa - mà có thể còn sớm hơn nhiều, ngay giây phút đau thương nhất”. Có thể anh sẽ đồng ý hoặc không đồng ý với  em về những nhận xét đó.

Nhưng sao em chỉ có ám ảnh về những giọt nước mắt ở đời, khi ở đời còn có những giọt thiêng liêng hơn nước mắt, những giọt còn sáng trong không kém nước mắt… Những giọt mồ hôi chân chính đã tưới cho cây đời, lẽ nào em quên? Những giọt mồ hôi thần thánh đó đâu phải là những giọt mồ hôi sâm nhung trên nệm gấm của những con người kia.

Thật là đột ngột đối với em khi sáng nay anh phải mở lời khai chiến với những nếp sống, nếp nghĩ, những vật vã và phản ứng của một lớp người đang bị đẩy lùi khỏi mặt đường phố, khỏi từng thứ nhất của những ngôi nhà và đang bị dồn lên từng gác chót… đợi một ngày kia, được trả lại tự do. Trên một nơi nào đó của đất nước, họ sẽ làm lại đời họ với đôi bàn tay trắng, đã sạch hết mùi tanh.

Sáng nay, cả thân xác anh như mệt lử, mệt nhừ

Bằng Lăng! Hãy làm cho anh một cốc “bơ” như ngày nọ.

 

28.

Em lại hỏi:

Con sư tử đầy nanh, có từng nhỏ những giọt mồ hôi không anh?

Anh trả lời: Có. Giọt mồ hôi của nó trên nghìn dặm còn nghe thấu mùi tanh.

 

29.

Hôm nay, hãy nói về những con sư tử ở trên trái đất này.

Chúng nó không phải là anh và em.

Em có biết cái sự kiện rung trời: Bao con sư tử lớn quằn quại, trồi lên trụt xuống với hai chữ Việt Nam?

Có khi tưởng chừng chúng mệt nhoài đi, nằm lử đi một đống, bỗng lại lổm ngổm bò lên – lại tay rung, miệng gầm thét: con nai Việt Nam, làm sao lại có thể tung tăng, ngơ ngác được khi đã có nanh vuốt của ta – chúa của muôn loài?

Lại những âm mưu và quỷ kế.

Khi trên trời, sao Thần Nông đã chếch bóng, những con sư tử hung hăng qua những ác mộng kinh người. Tỉnh dậy, mình ướt đẫm mồ hôi.

Chuyện đè đầu, cỡi cổ trên vận mạng của muôn loài đâu phải là chuyện dong chơi trong một chiều lặng gió rừng già.

Sau cơn ác mộng, chúng sẽ lau sáng mặt mày, tỉa tót hàm râu

Chúng nói như ông vua nghệ sĩ của đế quốc La Mã mà hôm qua em từng đọc say sưa.

Chúng nói chuyện Mặt Trăng, chuyện Trái Đất, chuyện sao Kim, sao Hỏa và cả chuyện năm ba nghìn.

Những ông chủ rừng xanh đó có thể nói tất cả, hùng biện trên mọi diễn đàn nhưng không bao giờ hé ra những điều tha thiết nhất, mong chờ nhất, đeo đẳng nhất... ,từ trong cốt tủy, từ những dòng máu đỏ, máu đen, từ đời này qua đời khác?

Bằng Lăng! Vì đâu, cùng anh, em đến muộn?
Vì đâu, nửa đêm, em gọi mặt trời?

Vì đâu, áo em ướt đẫm hơi sương mà không có một tia nắng vàng dọi tới?

Vì đâu “đi nhẵn tuổi ban mai mà không mang nổi một gương mặt rạng rỡ?”

 

30.

Lại nói chuyện những con sư tử liu điu…

Chúng cũng khoe từng giọt mồ hôi đổ.

Trên nệm gấm, dưới màn the.

Chúng: những con sư tư liu điu

Chúng cũng có những đêm dài không ngủ.

Chúng cũng có những “chất xám” mất đi

Vì những lo toan “tuyệt diệu”

Thế đó, mới có bắp rang lẫn vào cà phê của anh, mỗi sáng

Anh yêu đừng nói nữa!

Giờ này mây trắng bay qua trên đầu chúng ta và trên đầu chúng ta, mây biếc đang bay lại.

Qua khói mỏng, chúng ta ngưỡng trông vẻ ngọc lấp lánh từ những ngôi sao xa vời.

Mái tóc xanh ta thường vuốt ve. Tóc ơi! Hãy ngả vào vai người, như trong một tứ thơ thần diệu! Ngả đi, tóc! Ngả vào vai người và ngẩng nhìn lên những vì sao trên cung đình và những đôi mắt kia giữa trần giới.

Bằng Lăng! Chiều nay anh chỉ đưa tay vuốt tóc em, và chiếc lược chạy giữa tóc em, như cài giữa một giấc mơ.

Nhưng điều này anh chẳng muốn nói cùng em.

Giờ này, hôm này, điều này, anh chẳng hứng nói cùng em.

Trái tim anh khít bên em, đang nghĩ những gì em có biết?

 

31.

Chính trong lúc anh đang vuốt tóc em, ru em trong một giấc mơ giọt ngào, như em hằng mơ ước, thì trộm phép em, lòng anh đang nghĩ đến bữa cơm sáng hôm sau và sáng hôm sau nữa.

Ôi! Một bữa cơm bình dị như một  hạnh phúc bình dị thường đến với con người.

Sáng mai, em sẽ sắp những gì lên cái mâm nhỏ của chúng mình, hỡi em yêu?

Chả có lần, em đã bảo anh:

-Nào anh yêu, chúng mình chỉ ăn hương, ăn hoa.Trên bát cơm, chúng mình sẽ chan đầy nắng vàng buổi sáng anh sẽ ăn với cả tình thương của em. Đũa bát sẽ kêu lanh canh như một điệu nhạc nhẹ mà vui…thế đó!

Em yêu! Đã đành là chúng mình không thể sống bên nhau mà không có trăng sao trên đầu. Nhưng chả phải một buổi chiều nào đó, chính em đã nói với anh:

-Em đã thấy một người cách mạng. Anh ấy gầy. Khi anh nói, cả hai vai rung đều. Anh chỉ nghĩ đến điếu anh nói. Có thể anh là một kỹ sư nghề nông. Trên bảng đen, với viên phấn trắng, anh vẽ lên những đường nét rõ rệt của một  ngày mai xán lạn như những đường gân của một thân hình tráng kiện. Người anh mỏng manh nhưng tiếng anh như lệnh vỡ. Anh nói với tất cả tâm  hồn và thể xác, với tất cả niềm tin. Đến bữa cơm, anh nhìn qua mâm cơm một lượt rồi như sắp bước vào một trận đấu, anh bưng bát cớm lên, và cầm chắc đôi đũa nhỏ trong tay. Anh ăn cũng như khi anh nói. Anh ăn với tất cả tâm hồn và thể xác, anh ăn với tất cả niền tin. Anh ăn sạch đĩa và chẳng để một hạt cơm rơi. Cả trí óc anh đã tính toán từng hạt dinh dưỡng. Qua những dinh dưỡng, anh đo lường sức khỏe của anh trong ngày mai, nơi chiến trường sắp tới. Em say sưa nhìn anh ăn cho đến khi buông đũa như kết thúc một trận đấu.

 

32.

-          Có phải không anh, nơi đây không làm thì chẳng ăn?

-          Có phải không anh, nơi đây muốn tự do phải lao động?

-          Có quá đi em! Đó là lẽ công bằng của xã hội. Cả anh và em cũng phải nộp mình cho chân lý ấy.

 

33.

Sáng hôm nay, Bằng Lăng đến mang cho anh một mẩu báo nhỏ - cắt từ một tờ báo hằng ngày: “Đơn vị tôi chịu trách nhiệm lên liếp trồng thơm (dứa) trên nông trường Lê MinhXuân. Để tăng năng suất, chúng tôi bỏ động tác thừa, nghiên cứu cách phân công lao động theo năng lực từng đồng chí một. Như trong việc dùng xẻng, thoạt đầu chúng tôi cắm xẻng xuống, lấy thế lùi rồi quăng đất lên. Như vậy là có  một động tác thừa. Bây giờ chúng tôi cắm xẻng xuống, lấy đà nén đất qua vai…”.

Và em hỏi: Như thế là thế nào, anh yêu?

Hỡi Bằng Lăng vô vàn kính mến, đó là bài ca sự sống mỗi ngày, đó là lòng vị tha mà thánh thần thường hay ca ngợi, đó là trả nợ sự công bằng mà mọi người đều có quyền đòi hỏi. Đời có những bài thơ như thế đó!

 

34.

Người ta vừa kể cho em chuyện cô gái đẹp đi gánh nước ở giếng nước đầu làng, nước múc đầy vò, cô vẫn chưa muốn đặt gánh lên vai.

Cô vẫn ngồi lại trên thành giếng, lấy chiếc gương nhỏ ra soi. Soi mái tóc, soi miệng cười, soi đôi mắt.

Nghe con chim hót trên cành xoan, cô ngượng ngùng cúi mặt, cất vội chiếc gương con vào túi áo.

Trong bụi tre, sau hàng dậu, như có ai vẫn đứng rình nhìn cô. Cô vội vàng cất gánh, lấy hai cành tre đậy lên đôi vò cho nước không sóng sánh.

Nhưng trong bụi, vẫn như có hai con mắt người trai nào đó dõi theo cô.

Nước sóng sánh, vơi mất nửa vò!

Tại sao vậy, anh yêu?

Có phải cái duyên dáng đáng yêu đã để vơi mất nửa vò nước?

- Bằng Lăng yêu! Những cái cổ đã khô đang đợi người gánh nước, những cây nứt nẻ đang đợi người gánh nước. Nếu trong bụi bờ nào đó, có con mắt anh, em sẽ có sự duyên dáng ấy dâng anh?

 

35.

Anh ơi! Người ta bảo em là người ta đang “di tản” ngay giữa quê hương mình.

Anh ơi! Người ta bảo là Quê hương không cho người ta một chỗ đứng.

Có phải thế không anh?

Em yêu! Em hãy nói với người ta:

Quê hương vẫn mãi là của người ta.

Quê hương không hề ra lệnh cho những người con yêu quê hương.

Quê hương mình rộng lớn bao la. Nơi nào cũng đủ chỗ cho người ta, cắm một cây lúa cắm một cây ngô, cắm một khúc sắn, cắm một nhành cam.

Cắm một vị trí làm người.

Khúc sắn nảy mầm, nhành cam trổ ngọn, con người vững gốc.

Quê hương đâu phải một đám mây phiêu bồng, trôi tan theo từng ngọn gió.

Gốc lúa ở đâu, nhánh hồng ở đâu, tình thương ở đâu, em ở đâu, anh ở đâu, Quê hương ở đó!

Anh đã khóc khi dõi theo những cây thông lạnh đang bơ vơ trên bãi biển của người! Qua muôn lớp đại dương chẳng mang được theo mình một nắm đất cỏn con của cha, của mẹ

Sống, bốn mùa, cát vùi, tuyết dập.

Chết, hoại dần trong bài vọng cổ của dế giun.

 

36.

Mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, em chỉ loay hoay với mấy con số, nơi chỗ

em làm.

Mỗi buổi sáng em đi, anh bảo: Tiễn em vào vị trí.

Mỗi buổi chiều em về anh bảo: Đón em từ vị trí trở lại.

Trên đôi guốc mòn mỗi sáng em đi, anh đứng nhìn theo cho đến khi bóng em mất dưới hàng me.

Chiều về, trong phòng lặng, anh hạ bút lắng nghe: Tiếng đôi gót mòn đập nhẹ trên thang gác.

Tưởng như em trách anh ra điều quan trọng hóa.

Cái bèo thì dạt, cái mây thì trôi.

Có cuộc đời nhường như: Mây trôi bèo dạt.

Nhưng em ơi! Dưới ánh mặt trời, con người mỗi ngày đang đi tìm một trách nhiệm, chiếm một chỗ đứng, giành một vị trí lương tâm.

Cuộc đời không phải chỉ tính bằng những giọt mồ hôi đã đổ mà còn đánh giá theo từng tiếng khóc, tiếng cười.

Mỗi buổi chiều, một ngày lao động đã qua, không phải anh chỉ ngừng bút lắng nghe tiếng guốc mòn đập trên thang gác.

Anh hồi hộp đặt lên tóc em từng chiếc hôn hoan hỉ và lau từng giọt mồ hồi lóng lánh trên trán ngây thơ.

Và đêm đến, giữa hai canh tắc kè khắc khoải, chúng mình cùng ngồi tính sổ buồn vui trong một ngày qua đi.

 

37.

Cuộc đời đã đành phải đánh giá theo tiếng khóc, tiếng cười.

Nhưng trước hết vẫn là chuyện gì dã xảy ra trên cái mâm nhỏ, mỗi sớm

mỗi chiều.

Không phải là mâm xôi đũa ngọc.

Đó cũng là bộ mặt của mình mỗi ngày.

Cái đạo lý tối cao của con người trong thời đại này, trước hết  là phải đánh giá qua những giọt mồ hôi mà mỗi người đã đổ ra để cải thiện được mâm cơm của mình – và kể cả mâm cơm người hàng xóm.

Người ta nói đến mức sống của một xã hội.

Người ta lại nói đến lối sống của một xã hội.

Vâng, có lối sống và đó là điều quan trọng nhất.

“Bữa cơm dầu dưa muối đầy vơi…”.  (Tố Hữu).

Nhưng điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất trong lối sống của con người chả phải là nỗ lực phấn đấu cho mỗi bữa cơm từ không đến có nhiều cá thịt!

Nào anh đã làm gì, em đã làm gì cho mỗi bữa cơm riêng và bữa cơm chung?

Tình thương, là điều thể hiện trong những biểu hiện cụ thể trong mỗi ngày của chúng ta.

Chiếc áo vá của người cùng đi, bữa cơm canh thiếu váng mỡ của người bạn trẻ, con đường lầy lội – không sông nước, mà phải vén quần, cái bụng rỗng không của một em bé tới trường… trong khi nơi biên giới quê hương, từng tấc cỏ ngọn rau, từng giọt máu ban mai, từng mái tóc bạc xế chiều còn đòi những bàn tay che chở. Trong khi đầy đường, đầy ngõ, còn có những kẻ phè phỡn phe phẩy, phất phơ… đó chẳng phải là những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống và của thơ?

Bên cạnh vừng trăng treo trước cửa, trái tim người cũng đang bận rộn biết bao nhiêu.

Bằng Lăng! Chớ có trách bài thơ tình sao chậm gửi đến tay em?

 

38.

Con diều hâu hay bay rất cao và hay liệng vòng.

Con chèo bẻo thì vút như một mũi tên.

Tại sao con diều hâu bay rất cao mà cứ nhởn nhơ liệng vòng.

Vì đâu phải nhởn nhơ liệng vòng?

Tại sao con chèo bẻo lúc nào cũng như vút một mũi tên, bất ngờ vụt một cái?

Từ góc trời nào nhìn ra, những con mắt vẫn không được dường như con nhắm, con mở...

36 lần, anh sẵn sàng theo chân em vào lối mộng.

Nhưng cũng 36 lần, anh cũng kéo tay em về giữa cuộc sống,  mỗi ngày.

Cuộc sống, nghe em!

Ba đứa mình: em, anh và cuộc sống. Ba gương mặt thật - soi chung trong gương vỡ mỗi ngày!

 

39.

Em thì em bảo:

 - Ba mươi sáu lần, em theo chân anh vào giữa cuộc đời. Nhưng cũng ba mươi sáu lần, em lôi anh vào cõi mộng!

Ôi! Bằng Lăng! Em làm như có thể tách mơ, tách mộng ra khỏi cuộc đời.

Hoa này há chẳng cội này, mà ra?

Mơ này từ thực ấy mà có.

Anh thường mơ ước được có cuộc sống ấy và từ đó phóng những giấc mơ kỳ diệu.

Rất thiết thực và nhiều ước mơ…

Như cây này có cắm đất này mới sinh nhiều hoa quả.

Đánh giá một con người phải qua những giấc mơ của người ấy.

 

40.

- Anh yêu! Anh là một thi sĩ. Sao, anh không thích cái danh hiệu ấy? Em biết mà! Nhưng em thật tình không có tên nào khác, để gọi anh.

 - Không, em không nên gọi anh bằng những danh từ đánh bóng đó. Anh chỉ muốn trọn đời là một đứa trẻ.

- Đứa trẻ thơ vậy! Nhưng như thế người đời sẽ lầm anh là  đứa trẻ thơ thật.

- Đâu có lầm, em! Anh chỉ là đứa trẻ. Thực chất là đứa trẻ thơ, trọn đời biết ngạc nhiên, biết vui mừng, biết tin tưởng. Người cách mạng chả phải là nhiều mơ ước nhất trên cõi hành tinh này? Nếu vần thơ không còn tuổi trẻ, thử hỏi còn gì nữa để mà yêu?

 

41.

Bằng Lăng yêu! Lại thế đấy!

Từ ngày, em nhập “điểm sáng không gian”, hình như nhiều buổi sáng, em đã từ từ đóng kín cửa lại.

Con người vẫn thế đó: có lúc, con người vẫn muốn lịm mình đi trong một thú đau thương cô độc và vui sống trên những kỷ niệm đã qua và mắt vẫn lim dim nửa mở nửa nhắm, đầu nghiêng dựa trên cánh tay mà mơ những giấc mơ…

Đừng vậy nữa em! Đó chỉ là những giấc mơ xanh xao, ẩm ướt và gầy gò.

Không thể thế, em yêu!

Không có cuộc sống lớn làm sao lại có được những giấc lớn!

Hãy mở tung cửa sổ.

Đón ngọn gió mênh mông từ cuộc sống mênh mông.

Với những người biết mơ, qua lỗ tai của họ, từ một tương lai rất gần, họ đã nghe những điệu nhạc vọng lại, vẫn từ những chuyến đi ấy khi trở lại. Mặt ủ mày ê, hay hoa cười, ngọc thốt?

Trong hàng triệu con người sáng nay bổ cuốc xuống đất đai quê hương, có thể có những nhát cuốc bổ nhầm hoang phí, có cả những nhát cuốc bổ vào chân đồng bào, đồng đội. Nhưng chỉ qua những giọt mồ hôi đã đổ mới có những bàn tay sờ được cái ngày mai.

 

42.

Ngày mai… hai tiếng lòng đó của những con người nhiều mơ ước.

Hai tiếng đó nghe gần gũi thắm thiết biết chừng nào.

Mặc dầu, chiều nay, mở cái bị em khi em ở chợ về chỉ thấy mấy quả cà chua, một chùm ớt đỏ, một tấm đậu phụ, thương em, mấy giọt nước mắt anh muốn tràn khỏi mí.

Mặc dầu, ngọn đèn em chong suốt đêm không xanh bằng con đốm lửa đang lượn vòng bên những khóm tre.

Mặc dù đôi guốc em đi sẽ mòn vẹt, đồng lương anh mỗi tháng ba cọc ba đồng.

Mặc dầu trăm thứ mặc dầu.

Cái ngày mai đã trong tầm với của bàn tay em, em cười và nói vậy. Nhưng sao trong tiếng cười anh thấy dư vị mỉa mai?

 

43.

Này anh yêu! Em ngập ngừng ngờ ngợ với cuộc đời ư?

Khi em gọi tên anh lúc gà chưa đập cánh?

Khi trong chăn, không dám tung vội, chỉ muốn phong kín lời anh?

Nhớ khi muốn tìm nơi sâu ẩn, em tới cửa rừng vừa nghe tiếng vàng anh hót, em đã choáng mắt vì vòng hào quang chim mang trên cổ.

Ôi kỳ diệu! Khi chưa có anh, đã sợ mất anh.

Nửa đêm, chẳng thẹn thùng, e lệ, chẳng chùng lén dấu mình, em đến với anh như đến giữa ban ngày.

Tắc kè đã ba lần giục em trở lại với cuộc đời, em vẫn mải miết ngồi đối diện với anh, soi mái tóc vào mắt em, như trong một tấm gương thời gian kỳ diệu.

Khi nghe rõ tiếng anh đã sang sảng chốn lầu cao, em vẫn đi quanh quẩn dưới đường, sợ bước lên: anh sẽ không còn nữa.

Em sợ quá: Sự thật trở lại thành mơ.

Hạnh phúc tuyệt vời chẳng có ngày mai.

Nhưng em vẫn say anh, như chẳng ai có thể say gì ở trên đời.

Men đã cho em mùi bất tận!

Ôi anh! Cốc rượu mạnh của em.

 

44.

Em yêu! Chúng ta hãy nói với nhau những lời trung thực nhất.

Và anh không thể nhận điều gì anh không đáng.

Nào! Em yêu gì ở trong anh? Hỡi con chim trốn tuyết?

Có phải ánh sáng vàng anh – đôi cánh chim gác rừng?

Có phải một điểm hồng trong màu áo anh thường mặc?

Có phải tuổi trẻ mỗi sáng đang hồi sinh ở trong anh?

Có phải mùa xuân bất tận ở trong anh?

Yêu anh, người sứ giả của một ngày mai rạng rỡ?

Yêu anh, phải chăng là yêu cái ngày mai kia đang đến?

Thật vậy, anh mang đến cho em cái ngày mai của cuộc sống

Đừng lầm lẫn: Cái ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt anh là cái ánh sáng từ cái ngày mai rạng rỡ chói vào đó thôi.

Em yêu! Lần đầu tiên, với em, cho anh được nói chữ thiêng liêng này... chắc em hiểu.

Vòng ánh sáng con vàng anh đeo quanh cổ là của Mặt trời.

 

45.

Em có cái ngày mai bé nhỏ của em.

Cái ngày mai của em mà không phải của ai khác.

Những hàng cây cà chua hôm qua còn trong tưởng tượng của em, hôm nay đã thành một đội ngũ ngay ngắn dưới cửa sổ em rồi.

Tự em xới vun.

Tự em nâng niu.

Tự em chắt chiu.

Những giọt mồ hồi của em mỗi ngày đã đơm hoa kết trái.

Những quả cà chua làm đẹp mắt em, những quả cà chua làm đẹp tay em.

Và không nghi ngờ nữa, sẽ làm hồng thêm đôi má em.

Em! Người chân chính giữa những người chân chính nhất.

Anh chia với em một bữa ăn, như chia một niền hạnh phúc tuyệt diệu ở đời.

Đó chả phải là tiếng đàn trong trẻo nhất được nghe dạo trong buổi đêm với ngày giao hợp và từ đó: tia nắng đầu tiên?

Bữa cơm nhỏ của em: kết quả mỗi ngày của sự giao hòa lao động với tình thương!

 

46.

Lại nói chuyện cái ngày mai.

Em bảo: Bữa cơm đẹp mắt mỗi ngày không phải từ riêng em mà có được.

Lại cái phích nước, cái tủ lạnh, cái máy truyền hình…

Lời anh nói cũng là điều anh nghĩ.

Nhớ thuở ấu thơ, thường hay chơi trò “nặng, nhẹ”

Một người nằm xuống. Tất cả xúm lại.

Mỗi người chỉ đặt một ngón tay dưới chân, dưới lưng, dưới đầu người giả chết.

“Nặng, nhẹ! Nhẹ, nhẹ, nhẹ….”

Mọi người đều hô: Nhẹ nhẹ nhẹ… với ngón tay của mỗi người, cùng một lúc đặt dưới cái thân xác kệch xù kia đã được nâng lên.

Đồng khởi cái đà và sức bật của mọi công việc trên đất nước này.

Bằng Lăng! Bên ngón tay anh, hãy đặt ngón tay em. Ngón tay mềm mà thơ anh không ngớt lời ca tụng như khi tay em lướt trên những phím đàn.

 

47.   

Chiếc hồn nhỏ của anh, chỉ biết ngạc nhiên trước mọi biểu hiện cuộc đời!

Liệu em còn nằm lại trên cái bến cô đơn đến bao giờ.

Gió đã lên rồi.

Thuyền đã nhổ neo.

Em sẽ dấn thân bước vào hay là để cho người phải đẩy em vào khoang thuyền…

Chiếc thuyền thời đại đã định hướng rồi, em quá biết.

Trong lúc mọi người, kẻ chèo người chống… em có thể nào ngồi mải ngắm trăng sao!

Mái chèo đập sóng đã vã mồ hôi.

Người đồng đội đã rời rã cánh tay.

Người đồng đội đã gập cong tấm lưng.

Em có thể nào ngồi mải ngắm trăng sao?

Gió bật, sóng dội.

Đã đến lượt em rồi: Mái chèo cũng trong tay nắm chặt.

Nào ai có bắt buộc em đâu. Em đã dấn thân nộp mình chân lý, cho lẽ công bằng.

Bài ca đồng bào đã sôi lên trong từng giọt máu.

Thuyền đã lướt nhanh.

Nhưng Bằng Lăng! Em không phải là con nai nhỏ bị đẩy xuống thuyền, bị cướp xuống thuyền.

Trên hai mái chèo chủ động, tình thương và trí tuệ, lẹ làng em đưa đẩy đôi tay.

Trong hoan hỉ em dấn thân, trong gian khổ em dấn thân… Điều này, anh biết.

 

48.

Còn có cái điệp khúc đó nữa không em:

Sống, em trọn dâng anh mái tóc xanh rười rượi.

Rồi ngày giữa tuổi ban mai.

Trong một ngày chay tịnh.

Em sẽ sửa áo, cài khăn.

Điểm chút nhụy hồng, chút phấn trắng.

Mặc chiếc áo dài đẹp nhất mà anh đã chọn.

Em sẽ nằm xuống bên anh, hồn xác trong như nước mắt.

Chết man dại, chết hồn nhiên, chết trinh bạch bên anh.

Nhưng điều này em ơi! Anh còn thiết tha gấp bội: với chiếc áo bà ba, em ngồi một giờ bên anh, quỳ bên anh, đón hơi thở anh với đồng xu cạo gió, với bát cháo hành khi anh ủ ê mình…

Giữ được một tấc sống cho anh, cho em vinh quang biết chừng nào, tự hào sung sướng biết chừng nào!

 

49.

Anh không quen nhảy mừng trước những điều vui chưa đến.

Nhưng cổ anh ngứa ngáy cồn cào.

Tiếng hát anh đã xôn xao trong cuống họng.

Tiếng hát phải bật ra.

Trời xanh gọi, nắng vàng gọi.

Trời xanh nắng vàng da diết gọi, tiếng hát phải bật ra.

Không phải những con người đang nói chuyện phiếm ở trong phòng đợi.

Không phải những cô gái quá rỗi thì giờ đang uốn éo trước những tấm gương.

Xe tốc hành sắp nổ máy.

Con tàu đang tiến tới những ngày mai.

Trên con tàu đó, những con người đã chiếm chỗ ngồi, đã dành vị trí.

Anh mở cửa chờ em.

Anh lại đóng cửa, đặng chờ em, lắng nghe từ tay em, những tiếng gõ.

Mắt anh nhìn thủng lá, chẳng thấy bóng em.

Có lẽ nào em chẳng đến.

Không, anh vẫn chờ em.

Dầu mưa bão, anh vẫn chờ em.

Dầu chiếc tàu tốc hành kia sắp khởi động, anh vẫn chờ em.

Như khi chưa biết tên em, anh đã chờ, đã đợi.

 

50.

Em đến rồi kia, đỏ trong màu áo.

Chiếc áo trời Sài Gòn chợt nắng chợt mưa.

Mưa còn đổ giọt vành mũ.

Gió còn rì rào trong vạt áo.

Mấy vệt bùn quệt trên lai quần, trên quai guốc.

Mặt em xanh xao lạ thường.

Em bảo: “mưa”

Em bảo: “gió”

Anh đáp: Anh cũng cùng em trong mưa gió.

Rồi vẫn đôi mắt ấy nhìn anh.

Anh kéo em vào lòng và bảo: Đời chưa hết đâu mưa gió.

Nhưng Bằng Lăng! Hãy hôn lên chiếc mũ đỏ của em, hôn lên chiếc áo đỏ của em, như hôn vào người em gian khổ thủy chung.

Một chiếc hôn thắm thiết, tưng bừng lên tóc người em thủy chung gian khổ ấy.

Không có người đồng hành ấy, chả có em, chả có anh, mà cũng chả có con đường, chả có tiếng hát, chả sớm có cái ngày mai rạng rỡ ấy mà lòng em mong đợi.

Trong hào quang gian khổ, ta bước lên chuyến tàu tốc hành sắp khởi động vẫn chờ em… như thuở ấy mặt trời lặng lẽ chờ em trong bóng tối.

 

51.

Bây giờ, đại dương đã thu lại thành ao tù.

Thuyền chúng ta đã phủ kín cả mặt biển.

Gió bão đã ngủ rồi.

Chó sói, bạch tuộc trên rừng dưới bể đã sạch bóng.

Trên tay anh, em ngắm mây, nước…

Em ngắm núi sông, em ngắm trăng sao…

Em ngắm những thiên hà….

Em nằm trên tay một bàn tay mẹ, đong đưa trong những quy luật thần diệu của thiên nhiên.

Tiếng thở của em như được truyền đi từ ngôi sao này qua ngôi sao nọ, từ thiên hà này qua thiên hà nọ.

Kỳ diệu là con người.

Vô vàn cảm tạ trái đất: Chiếc nôi xinh của con người.

Cuộc đối thoại triền miên giữa đôi ta tạm ngừng một chút. Và các ngôi sao trên trời trong phút giây ngừng cuộc hành trình, để nghe từ trong chín từng sâu thẳm của lòng em thốt lên hai tiếng “Anh yêu”.

 

52.

- Anh không buông tay em từ lúc nào anh nhỉ?

- Lúc nào anh cũng chẳng nhớ.

- Có phải lúc anh cùng em đi song song trên bãi biển: lúc em muốn biến thành hạt cát nhỏ, bay vào trong túi áo anh để cùng theo anh trên khắp các nẻo đường sống chết?

Có phải trên con đường hoang dại, khi da chân non em dẫm phải chiếc gai, một chân phải em nhắc cò cò?

Có phải, khi nhìn lên chợt thấy chiếc sao băng, em muốn ngã vào vai anh? Có phải chính lúc ấy, anh buông tay?

- Ôi em yêu đâu phải.

- Vậy, lúc nào?

- Chính là lúc lên đường lên vị trí hàng ngày, em nói với  anh: Hôm nay em sẽ làm và em sẽ hát.

Lúc giữa phố, có trận mưa bất chợt, em biết lấy nón nghiêng che theo chiều mưa tạt và sau cơn mưa, em hân hoan sung sướng nhìn những cây đường tóc vừa mới gội?

Bằng Lăng! Lúc buông tay em chính là lúc anh cảm thấy anh cần có một bạn đồng hành.

Lúc đường xa, mặt trời sắp tụt xuống rừng chiều, từ đâu đó có tiếng kêu:

               “Ngựa ơi chầm chậm lại

               Xe ơi mau mau theo”.

Ngang nhau, ta mở cuộc đối thoại trường chinh.

 

53.

Trong vật chất sáng ngời bất diệt

Cuộc sống mãi mãi hồi sinh.

Bài thơ tình anh viết cho em

Không đứt đoạn

Nghìn năm không đứt đoạn…

Em nép mình nhìn tia nắng chiều lên cao trên cành mận.

Tia nắng chiều xuống dần tận gốc cây

Rồi tia nắng chiều mất hẳn.

Em sợ mất tia nắng trong mắt em.

Em sợ…

-Anh hiểu rồi. Em đừng nói nữa.

Ngày mai, khi ngọn gió đầu tiên của trái đất vừa thổi tới, tia nắng lại men tường, lại sáng trên cành mận.

Con bọ ngựa lại ngo ngoe trong rơm.

Con gà lại nhảy ổ.

Con tắc kè lại điểm canh.

Thế giới không đại loạn.

Cuộc sống sẽ thắng và đáng tin yêu biết chừng nào

Tin và yêu! Giai điệu chủ yếu của Hành khúc mỗi ngày.

 

54.

Xin em vút một cung đàn

 

Từ 30 tháng tư năm ấy, đến nay gần bốn mùa thu đã qua rồi trong mắt em, chiếc áo đỏ em mặc khi mưa gió chẳng chút phai màu…

                     “Lòng sao chợt thấy bồi hồi

                     Tưởng như mang nặng hồn người trong ta”.

Và em bảo: Có ngã cũng trong tay anh ngã. Và từ lúc nào em đã rời khỏi tay anh?

Những bước chân nho nhỏ dễ thương biết mấy. Những bước chân trở về quê cũ.

                     “Có con đường đất trắng chiều quê

                      Thương đôi chân nhỏ lại trở về

                      Nắng cuối mùa tháng Mười, tháng Chín

 

    Áo mơ buồn nhuộm đỏ cả hàng me”.

Ngày nào em giận mình, như con én giận mình:

            “Xuân sang rồi mà én quá trễ tràng”.

Nhưng bây giờ em giận đã nguôi:

                         “Em là con chim trốn tuyết

                          Nơi xứ lạnh một mùa đông

 

Lời cuối

 

Trên hành tinh, những đầu cầu của chân lý đang được cũng cố.

Mỗi ngày lại thêm một vị trí tiền tiêu trên khắp các lục địa mênh mông.

Bóng tối đã lui, đang lui, và sắp sạch bóng.

Cái ngày mai đó của tiếng của tiếng ca, điệu múa – sao mà gần gũi thế?

Hạnh phúc của đôi ta, có thể nào trọn vẹn, khi trong mắt chẳng có cái viễn cảnh đó của ngày mai.

Bằng Lăng! Một ngày kia, em sẽ không chỉ còn khoanh tròn một điểm không gian nho nhỏ, ổ sáng của tình yêu.

 

Trái đất – không chó sói, không hận thù là của chúng mình những người lao động. Em có nghe rõ lời anh?

Cái ngày ca hát đó sao mà gần gũi thế hở em? Đâu phải chỉ vì anh là người hay mơ mộng.

Nó đến như đêm nay, đúng nửa đêm, hoa quỳnh trước thềm ta sẽ nở.

Qua từng giọt mồ hôi đổ, em sờ được cái ngày mai của em

Quả đất qua cái tất yếu của sự vật cũng đang sờ được cái ngày mai xán lạn của mình.

Nhất định nửa đêm, hoa quỳnh sẽ nở

Chợt thấy một vệt hồng

Từ đêm khuya, em băng tới

Sờ mi có đôi giọt long lanh

Ôi cánh, ôi gió, ôi anh!

Đường chân lý chớ trách nhau chuyện đời sớm muộn

Biết mừng “hoa mười giờ” nở sớm

Càng thương hoa dạ lý muộn về khuya

Và em chẳng ngại ngùng khoe sự trễ tràng:

“Trễ tràng em vẫn sang sông

Vào xuân, em liệng mấy vòng anh coi”

Sáng nay anh nằm xuống võng, ngẩng mặt nhìn lên trời. Mây từng trên đứng lặng. Mây từng dưới bay rất nhanh. Và để lộ từng mảnh trời xanh ngắt. Nhìn xuống, ngõ phố từng giọt nắng vào lốm đốm khắp nơi:

“Có phải những ngày thu vàng sắp đến”

Anh vùng dậy lấy cây đàn ra, gắn từng cội phiếm, lau sáng từng dây. Và trong lòng anh, sáng ra một nỗi niềm tuyệt diệu.

Em đã đến kia rồi, gương mặt em rạng rỡ như chẳng bao giờ

Nốt ruồi son vẫn bám trên mi mắt

Cái nhìn bồ câu vẫn không hết ngẩn ngơ với nàng vàng, với trời xanh

Chiếc áo đỏ, gió mưa vẫn đó, trên tay

Mừng em đã thoát khỏi vòng tay anh

Không gian cũ với em bây giờ đã quá hẹp

Chào người em nhỏ

Anh vì em so dây, lựa phím

Xin em vút một cung đàn

Sài Gòn tháng 5/1978

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nguyễn Mạnh Cầm: Nhà ngoại giao của thời đổi mới và hội nhập

VanVN.Net - 85 tuổi đời, gần 70 năm theo Cách mạng, cuộc đời của Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm tiêu biểu cho một thế ...