Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN/ Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG /Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC/ Công thành danh toại chúc VINH QUANG…
Gửi thư    Bản in

Rabindranath Tagore – Ngôi sao băng trên bầu trời Nam Á

Đỗ Ngọc Yên - 09-11-2011 09:08:07 PM

VanVN.Net - Gandhi và Tagore - hai con người vẹn toàn, tuy mỗi người một vẻ nhưng cả hai đều là những nhân cách lớn của Ấn Độ... Có nhiều nguyên nhân tạo lập nên tài năng của họ. Mỗi người có một con đường riêng để trở thành những bậc hiền tài, nhưng điều đó không làm giảm đi dức hạnh của họ, mà ngược lại càng làm cho họ trở nên hoàn thiện hơn, tôi nghĩ là như vậy. Trong thế giới của những người khổng lồ hôm nay thì Tagore và Gandhi vẫn là hai nhân cách lớn nhất.

Rabindranath Tagore

Đấy là những dòng bút tích đầy tâm huyết của Jawaharlal Nehru trong một bức thư gửi cho con gái của Indira Gandhi, năm1941, khi được tin nhà văn hóa lớn của nhân dân Ấn Độ và là danh nhân văn hóa có ảnh hưởng đến nhiều nước trên thế giới, Rabindranath Tagore trút hơi thở cuối cùng tại ngôi nhà mà ông đã sinh ra và lớn lên 80 năm về trước.

Trước hết cần phải nói rằng, người đầu tiên nhận được giải No bel văn học và duy nhất cho đến thời điểm đó của châu Á không ai khác là nhà thơ, nhạc sỹ, hoạ sỹ và nhà giáo dục Rabindranath Tagore. Tuy nhiên, cho đến nay đã có tới trên 30 nhà thơ đoạt Giải thưởng văn học cao quí này đã được dịch ra tiếng Việt và tập hợp trong cuốn sách "Các nhà thơ đoạt giải Nobel" do NXB Lao Động Tây phối hợp với Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông ấn hành năm 2007. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi suốt cả cuộc đời và sự nghiệp của mình Tagore luôn đứng lên đấu tranh bảo vệ quyền con người, đặc biệt là những người lao động nghèo khổ. 

Minh chứng cho điều này là vào một ngày cách đây không lâu, Suketu Mehta, người con trai của đại thi hào Tagore có mặt trong bữa tiệc tại một gác xép ở New York nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Ấn Độ, thấy những vị khách đến dự tiệc gồm những sinh viên Ấn Độ, những người sống lưu vong và các nghệ sỹ của nhiều nước trên thế giới trong những bộ quần áo sặc sỡ sắc màu. Tất cả họ đang cố tìm kiếm những quan hệ thích hợp hay làm một cái gì đó như giọng nói, điệu bộ, cử chỉ để bù đắp lại tình cảm quê hương và lòng ngưỡng mộ Tagore đã bị lu mờ trong những ngày xa xứ. Sau phút giây lưỡng lự ban đầu, một người đã đọc bài thơ của Tagore bằng tiếng Anh:

Nơi ý nghĩ không bốc lửa và cái đầu treo lơ lửng trên cao

Nơi tri thức là tự do

Nơi thế giới này không bị vỡ ra từng mảnh bởi những bức tường chật chội của gia đình

... Nơi dòng suối lý trí sáng trong không bị mất hút theo những con đường ảm đạm trên hoang mạc cát của những thói quen đã chết

... Trong thiên đường ấy - Cha tôi đang làm cho Tổ quốc mình bừng tỉnh...

Ngay sau đó tất cả bọn họ đều hát vang một bài hát bằng tiếng Ấn Độ. Tuy không một ai thuộc hết lời bài hát đó, nhưng tất cả đều sinh ra và lớn lên từ đất nước Ấn Độ, nên đều thuộc giai điệu và đều có thể hát tốt bài hát ca ngợi đất nước họ. Đó là bài hát trữ tình lãng mạn giống như một bài thơ do Đại thi hào Tagore sáng tác. Thế hệ trẻ hôm nay có thể không biết gì nhiều về Tagore như những người cùng thời với ông. Một nhà thơ hiện đại người Mỹ đã nói rằng khi anh ta biết thì Tagore đã là một vị thánh. Nhưng Tagore đã sống một cách hết sức gần gũi và trung thành trong trái tim của mọi người. Những người bên kia bờ vịnh Bengal đã đọc thơ Tagore khi đánh rơi chiếc mũ. Còn những bài hát của ông được nhiều người biết đến giống như những ca khúc của Rabindra đều được mọi người hát lên trong suốt các lễ hội tôn giáo. Và bố nhà thơ là một thương gia tầm cỡ ở New York cũng đã nhiều lần hát vang những bài hát đó khi nhớ đến vùng Calcutta, nơi mà Tagore đã từng sinh ra và lớn lên ở đấy.

Không những thế, vào năm 1971, khi Bangladesh giành được độc lập, người ta cũng bắt chước các nhà lãnh đạo của Ấn Độ chọn bài hát Amar Sonar Bangla của Tagore để hát ngợi ca tổ quốc mình. Ngôn ngữ và giai điệu động của bài hát trên rất gần gũi với những người cần lao trên khắp thế gian này. Ông thực sự xứng đáng được tôn vinh là một học giả trên nhiều lĩnh vực từ thơ ca, tiểu thuyết, soạn kịch, hội hoạ, giáo dục đến tư tưởng, triết học và khoa học.

Với bộ râu dài trắng như cước, khiến nhiều người có cảm giác như ông là một con người thần bí. Thế nhưng, với quãng đời gần 80 năm Tagore đã đem đến cho nhân loại một khối lượng tác phẩm thật sự khổng lồ bao gồm 2.500 ca khúc, hơn 2.000 bức vẽ, 28 bộ sách về thơ, kịch hát, truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn, hồi ký và rất nhiều thư từ khác. Đấu tranh chống lại cái ác và những xúc cảm trong sáng trong tâm hồn là những động lực mạnh mẽ khiến Tagore trở thành người am hiểu nhiều vùng đất của châu Á và tên tuổi của ông trở thành tài sản chung của nhiều quốc gia, đặc biệt là vùng Nam Á.. Điều đó cho thấy tầm vóc, uy tín và sự ảnh hưởng của Tagore lớn đến chừng nào trong tư cách của một nhà văn hóa của nhân dân Ấn Độ.

Rabindranath Tagore sinh năm 1861 ở miền bắc Calcutta trong một gia đình giàu có và tiến bộ nhất vùng Bengal. Thơ của ông được đọc và ghi âm từ rất sớm ở Bengal, nhưng phải đến năm 1912 mới xuất bản thành tập với tên là Gitanjali và được dịch ra tiếng Anh, cùng nhiều thứ tiếng khác. Từ đấy thơ ông đã chiếm được cảm tình của công chúng phương Tây và hầu hết các nước trên khắp thế giới, những nơi thơ ông ít nhất đã có một lần được dịch ra thứ ngôn ngữ mà người dân nước sở tại đang sử dụng nó làm công cụ giao tiếp hàng ngày. Và đến năm 1913 Tagore là người đầu tiên không phải người châu Âu đoạt giải thưởng Nobel văn học về thể loại thơ. Trong một cuốn hồi ký của mình ông đã giải thích lý do tại sao không tự dịch tác phẩm của mình ra tiếng nước ngoài. Ông cho rằng làm như vậy sẽ càng giảm thiểu lòng tin đối với công chúng. Dù vậy, trong một tương lai gần, lịch sử sẽ phải thừa nhận tầm quan trọng và ảnh hưởng từ những việc làm đầy cảm hứng sáng tạo của Tagore vì con người.

Tagore đã làm hết sức mình để có thể gắn kết con người lại với nhau, giảm bớt

sự hận thù và lòng đố kỵ không cần thiết. Chẳng hạn như trong truyện ngắn Kabuliwalah viết năm 1892, ông đã miêu tả về tình bạn giữa một thương gia và một cô gái trẻ. Đó là một truyện viết rất cảm động, nhưng không quá cường điệu. Xuyên suốt từ đầu đến cuối, vượt lên tất cả những hình tượng người Bengal là sự khám phá của người kể truyện thông qua mẩu chuyện nhỏ về cô gái trẻ làm nghề in thủ công luôn sống trên bờ vực của sự ám ảnh về một người, tay cầm một chiếc chảo lớn xông lại có ý định giết nàng. Người đàn ông đó không hiểu rằng mình là một người cha cũng giống như mọi người cha khác. Còn cô gái trẻ kia chỉ như một người con. Vậy mà tại sao ông ta lại muốn giết nàng? Cơn thịnh nộ được Tagore miêu tả một cách tuyệt vời trong truyện ngắn của ông đã gây xúc động mãnh liệt và làm cho người đọc cảm thấy cần phải xoá bỏ sự phân biệt về quyền lợi cá nhân vị kỷ với quyền lợi chung của cộng đồng.

Tuy nhiên mọi nỗ lực của Tagore đều dồn vào việc dạy học ở các trường thuộc vùng Bengal. Ông đã kết hợp một cách tốt nhất truyền thống giáo dục của Ấn Độ và phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước phương Tây hiện đại, đặc biệt là về nghệ thuật học. Tuy nhiên, sau khi ông mất, phương pháp giáo dục đó đã bị các thế hệ sau lãng quên một cách nhanh chóng. May thay trước khi một khuynh hướng giáo dục sai lầm khác sau này chưa kịp ngự trị, thì phương pháp giáo dục trước đó của Tagore đã truyền thụ cho nhiều người, để rồi không bao lâu nữa họ đều trở thành những lãnh tụ của đất nước Ấn Độ như Indira Gandhi, Amartya Sen, Satyajit Ray. Có thể nói Rabindranath Tagore là một người thầy vĩ đại của nhân dân Ân Độ, đã góp phần đào tạo ra nhiều nhân vật kiệt xuất cho đất nước mình. Và cũng cần nói thêm rằng sau này những bộ phim hay nhất của Ấn Độ đều dựa vào các tác phẩm của Tagore.

Nhưng điều dễ gây ra tranh luận nhất lại chính là những cái mà Tagore đã tiên đoán cách đây gần một thế kỷ rằng những kẻ thù địch với tư tưởng của ông thì sớm muộn cũng chỉ dẫn đến một chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi. Ông đã cương quyết chống lại chủ nghĩa thực dân Anh từ những năm đầu của thế kỷ XX (1919) khi chúng giết hại 379 người dân lành vô tội ở Amritsar, nhưng ông không ủng hộ những hoạt động bất hợp tác với người Anh. Với tư cách một hầu tước, ông đã dẫn đầu cuộc đấu tranh đòi tự do cho những người dân lành vô tội lúc bấy giờ, nhưng không bao giờ bước sang bên kia ranh giới của những kẻ vô chính phủ, chỉ biết có bạo lọan và đòi quyền lợi riêng cho cá nhân mình. Giao du rộng lớn là cơ hội tốt để ông hiểu biết một cách rất sâu sắc về ranh giới giữa sự điên rồ và chủ nghiã yêu nước cực đoan chỉ cách nhau một sợi chỉ. Ý tưởng của ông trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung là tự do và công bằng xã hội cho con người, trong đó có nhân dân Ấn Độ. Chính vì lẽ đó ông đã từng viết: Chủ nghiã dân tộc cực đoan không bao giờ là chỗ dựa tinh thần cuối cùng đối với tôi.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Thư giãn  

Chùm truyện cười 2012

VanVN.Net – Nhân dịp xuân Nhâm Thìn 2012, dịch giả Lê Bá Thự muốn gửi tặng độc giả VanVN.Net chùm truyện cười, góp thêm niềm ui vào không khí Tết đang tràn về mỗi ngôi nhà, thay lời chúc một năm ...

Tư liệu  

Thơ mới Nhật Bản

VanVN.Net - Vì sao thơ Pháp được dịch nhiều ở Nhật Bản? Vì khi bắt đầu hiện đại hóa văn học Nhật Bản, nước Pháp và văn học Pháp là giấc mơ của các họa sĩ, nhà thơ, trí thức Nhật ...