Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Tiểu phẩm: "Đừng tưởng tôi phớt lờ"

Trần Vĩnh Hưng (Trung Quốc) - 19-09-2011 10:25:45 AM

VanVN.Net - Trong đơn vị tôi là người thật thà. Có việc gì gấp, khó, hiểm, nặng, lãnh đạo thường giao cho tôi, bảo tôi là đồng chí lâu năm giầu kinh nghiệm, làm việc chắc  chắn vững vàng, còn khi gặp chuyện ngon ăn, được hời, béo bở tôi lại không có phần. Lãnh đạo cũng biết tôi là người tốt dễ nói, thường bảo tôi, đồng chí lâu năm càng phải lấy đại cục làm trọng, không nên để ý những mất mát thiệt thòi, lãnh đạo sẽ ghi nhớ...

Thật ra, tôi đâu bỏ qua những chuyện thiệt thòi, xưa nay tôi tỏ ra khiêm tốn chỉ là biểu tượng, kỳ thực trong thâm tâm tôi rất mâu thuẫn. Tôi cũng rất muốn được cái mình nên được, chỉ có điều tôi muốn để các lãnh đạo có ấn tượng tốt, bình xét cho tôi chức danh công trình sư. Đối với độ tuổi của tôi, đi đến bước này phải nói là rất dễ. Nhưng các lãnh đạo của tôi lại không nhớ tôi đã từng bị thiệt thòi.

Một hôm, cuối cùng bà xã tôi nổi đoá với chồng, nguyên do bởi mấy quả dưa hấu đơn vị phát. Vợ tôi bảo, tại sao trên đường đi em trông thấy Tiểu Trần được phát mấy quả dưa hấu to thế, còn của anh thì bé xíu. Tôi kém cỏi thật sao, ngay đến mấy quả dưa to cũng không tranh nổi? Thật ra khi đơn vị phát dưa hấu, tôi cũng muốn mấy quả to, song lão Trương phụ trách hậu cần, đặt mấy quả dưa nhỏ trước mặt tôi bảo, người ta chọn hết từ lâu rồi, chỉ còn mấy quả này dành cho cậu. Tôi vốn định cáu gắt, nhưng tôi cũng muốn giữ hình tượng tốt trong đơn vị, thế là đành nín nhịn đem dưa về. Song bà xã không nghe tôi giải thích, cứ nói tôi là kẻ vô tích sự, lấy phải tôi coi như xúi quẩy tám đời. Vợ tôi cũng chỉ tự ăn một mình, không chuẩn bị gì cho tôi. Tôi đành phải pha một gói mì ăn liền nuốt cho qua.

Thật ra tôi vẫn còn chuyện to hơn chưa tâu, chưa nói với vợ, ngay buổi chiều, lãnh đạo lại tìm tôi nói chuyện, bảo hãy nhường chỉ tiêu chức danh công trình sư cho Tiểu Tôn, tuổi trẻ phải được cổ vũ, cho họ một chức danh cao hơn, họ làm việc sẽ càng xuất sắc. Lúc ấy đầu tôi như nổ tung. Tôi vốn cứ tưởng bình xét lần này, chức danh công trình sư chắc chắc sẽ đến lượt tôi. Không ngờ chỉ tiêu ấy lại dành cho Tiểu Tôn mới về đơn vị công tác có mấy năm. Trong lòng tôi cũng rất hiểu, Tiểu Tôn có ông chú là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo muốn tiếp cận ông ta vẫn chưa tìm được cơ hội. Nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ cúi đầu đi ra khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Tôi biết mình có nói như thế nào cũng không thay đổi kết quả. 

Buổi tối nằm trên giường tôi cứ trằn trọc. Đúng là tôi cảm thấy nhục nhã cho sự yếu đuối của mình. Nhưng tôi cũng lo lo bởi vợ không thông cảm. Tôi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng hiện thực cứ bắt nạt kẻ thật thà như tôi, mãi đến nửa đêm tôi mới chợp mắt. 

Hôm sau đơn vị họp hội nghị cán bộ cơ quan. Bởi đêm qua mất ngủ tôi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tôi biết cuộc họp này cũng chẳng có liên quan gì đến mình, đều là những lời nói đại nói sáo rỗng của lãnh đạo, mà những tin vui tuyên bố trên cuộc họp cũng không đến lân tôi. 

Có lẽ do quá ư mệt mỏi, tôi lại ngủ mê. Lão Tôn thường xuyên đến thu rác cũng ức hiếp tôi, người khác bán báo cũ năm hào một cân, nhưng lão chỉ trả tôi bốn hào. Khi tôi tranh cãi với lão, lão lại nói, dù sao người thật thà như tôi lão không thèm chấp. Câu này cũng gợi lên sự phẫn nộ trong lòng tôi. Tôi nghĩ lãnh đạo đơn vị chèn ép tôi, tôi đành cam chịu, nào ngờ ngay đến lão thu rác cũng ức hiếp tôi. Cũng chẳng biết dũng khí từ đâu đến, khí huyết trào lên, tôi quát to với lão, đừng cho rằng tôi tỉnh bơ, tôi sẽ liều với lão một phen cho mà xem!

Lúc này có người vỗ lưng tôi, tôi mới phát hiện mình ngủ trong cuộc họp, nước dãi còn chảy ra bàn, mà chung quanh thì im phăng phắc, đồng sự bên cạnh, thậm chí lãnh đạo trên bàn cũng căng thẳng nhìn tôi không nói gì. Tôi cũng chợt hốt hoảng. Tôi biết hậu quả tôi ngủ trong cuộc họp, liền vội vàng giả bộ vẽ lung tung trên quyển sổ, để che lấp trạng thái quẫn bách của bản thân.

Họp xong, không ngờ lãnh đạo gọi tôi đến phòng làm việc. Thấy tôi đến lãnh đạo với thái độ khác hẳn thường ngày, vừa mời thuốc lại mời trà, khiến tôi càng lo lắng không yên. Nhưng lãnh đạo nói, danh sách đi du lịch vừa tuyên bố trên cuộc họp không tính, chúng tôi nên chiếu cố đồng chí lâu năm, lãnh đạo cục  họp nghiên cứu khẩn cấp, cũng đã ghi thêm tên đồng chí.     

Ra khỏi phòng làm việc của lãnh đạo, tôi lại gặp lão Trương phụ trách hậu cần. Lão bẽn lẽn cười, nói với tôi: 

- Mình cứ tưởng cậu không để ý, đừng để bụng chuyện trước nhé!

Tôi không biết lão Trương đang nói gì. Tôi chỉ bảo không sao, liền đi qua

bên cạnh lão. Nào ngờ lão Trương lại nói to sau lưng tôi:

- Từ nay về sau chia chác gì, mình nhất định giành cho cậu thứ tốt nhất.

Tôi càng bất ngờ hơn, mấy hôm sau, lãnh đạo thân chinh đến tận phòng làm việc trao cho tôi một mẫu kẻ sẵn, đó là bản đơn xin bình xét công trình sư tôi mơ ước lâu nay. Lãnh đạo ra bộ xin lỗi nói:

- Chỉ tiêu này đơn vị đã phá lệ thân chinh lên gặp ngành nhân sự xin cho đồng chí, vốn cứ tưởng đồng chí phớt lờ sự sắp xếp của chúng tôi…      

Cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi đã nói to với lãnh đạo:

- Ai bảo tôi phớt lờ?

Lãnh đạo lại được một phen đầy vẻ ngạc nhiên.

 

                                 Vũ Công Hoan dịch (Theo Vi hình tiểu thuyết số 1 năm 2008)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn