Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: "Bài hát của bác ngựa già" - Trần Quốc Toàn

30-01-2014 10:32:08 AM

Theo lịch mặt trăng, cứ 12 năm thì tròn một giáp, đầu một giáp là năm Tý, cuối giáp năm Hợi. Lần lượt tí sửu dần mão, thìn tị ngọ mùi, thân dậu tuất hợi, các con vật chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, lợn… giữ việc trực năm. Lịch ấy đã quen thuộc, đã thành thứ tự như trăng đến rằm trăng tròn, không thể khác. Ấy vậy mà vào năm Giáp Ngọ kia, có con vật đòi làm con giáp thứ 13. Con vật ấy là sư tử.

Cái thứ ngông nghênh kia còn nói ầm ĩ khắp nơi, nếu mình thành con giáp thứ mười ba thì rồi ngôi chúa sơn lâm cũng về tay mình. Ai giúp mình lấy được con số 13 quý giá kia, mình sẽ cho làm con giáp thứ 14 rồi 15 nữa! Quyền lực đã về tay thì quyền chức thiếu gì!

Chồn với cáo nghe bùi tai, nhận lời giúp sư tử. Ba tên quậy phá ấy, phong cấp cho nhau, sư tử là vua, chồn là quan văn, quan võ là cáo.

Âm mưu ấy đến tai ngựa, đang phiên trực, ngựa thưa lên chúa sơn lâm. Hổ nén giận nói từ tốn trong phiên họp đủ 12 con giáp:

- Ta không tham quyền cố vị! Nhưng, rừng nào cọp ấy. Lòai mãnh sư đã được ông trời cho cai quản cả vùng sa mạc mênh mông kia. Dân Ai Cập đã tạc tượng nhân sư mà thờ cúng ở các kim tự tháp. Có người nói khích, so với quý vị mãnh sư ấy, ta chỉ là thứ cọp giấy giữ đền, “lừ khừ như ông từ vào đền”. Nói xấu sau lưng, ta không chấp. Nay bè lũ ba tên ấy tính gây lộn xộn, tính phá lịch mặt trăng của muôn loài thì coi chừng. Ta quyết một phen sống mái. Hổ quyền đã tới lúc dùng đến! Có kẻ chết với ta.

Ngựa, đang điều khiển phiên họp đứng lên can ngăn:

- Xin nhà vua bớt giận làm lành! Nếu đấu võ, mãnh hổ sợ gì mãnh sư. Nhưng chỉ đấu võ, mãnh sư đã chắc gì tâm phục khẩu phục. Chưa thu phục được thứ ngang nghịch ấy thì rồi, đua đòi nhau, lòai voi cậy ngà, tê giác cậy sừng cũng đòi làm lọan thì biết làm sao! Việc này xin để lòai ngựa chúng tôi đấu lí giải quyết.

Nhưng lí lẽ, thì lòai ngựa hơi bị ít. Chúng là thứ thẳng ruột ngựa. Nghĩ gì là tuồn tuột nói hết, không vòng vo chuyện gà ra thơ cuốc, cũng không khéo tô vẽ biến quạ thành công. Rất may, một bác ngựa già thuộc diện hưu trí (vì thời còn sức lao động có phục vụ trong ngành giao thông của lòai người) đứng lên hiến kế:

- Việc ấy cứ để tôi! Xin được giải quyết bằng ngọai giao! Xin dùng tâm công, đánh vào lòng tham của bọn háo chức ấy.

    Nói rồi ngựa già ghé tai chúa sơn lâm trình bầy kín, kế họach của mình. Nhà vua nghe rồi cảm kích:

- Nhưng nghe nói thịt ngựa là thứ sư tử thích xơi! Trẫm lo cho nhà người!

- Đa tạ bệ hạ có lòng thương con ngựa già này! Nhưng để bè lũ phản lọan sập bẫy, dù phải làm miếng mồi, xá gì! Thân này có da ngựa bọc xương ngựa cũng không sợ!

Việc đã gấp, ngựa già xin một mình dấn thân đi sứ. Ngựa già đứng từ xa hí vang xin gặp chồn nói chuyện phải quấy. Chồn muốn cho sư tử thấy mình xứng đáng là quan văn, có thể đối đáp, nghe gọi thì ra ngay. Ngựa già đứng bằng hai vó sau như ngựa xiếc, chắp hai vó trước thi lễ:   

- Nghe nói ngài tính về xứ 12 con giáp làm quan văn. Nghề ấy ở xứ chúng tôi chỉ làm việc với giấy và mực, lấy gì ăn!

- Vậy muốn ăn phải làm sao?

- Đã phục vụ lòai người tôi biết! Họ rất thích cà phê chồn!

- Thế nào là cà phê chồn?

- Đó là thứ cà phê cao cấp chỉ có chồn mới làm được!

- Làm cách nào?

- Dễ ợt. Cứ tới vườn cà phê, chọn những quả cà phê chín nhất mà ăn. Ăn no cà phê quả ở đầu này - nói xin lỗi - ngài…thải ra cà phê hạt ở đầu kia. Thải rồi, nằm đấy đợi gặp người trồng cà phê đổi lấy sơn hào hải vị ăn cho biết.

Chồn nghe nói cứ vào vườn ăn, rồi lại nằm đấy đợi ăn, chỉ sống để ăn thì sướng tít mắt. Đâu biết đó là…ăn trộm. Anh chồn kẻ trộm, làm một bụng đầy cà phê quả, nằm đợi “sản xuất” cà phê hạt, và ngủ quên dưới bóng mát cây cà phê. Người trồng cà phê ra vườn thấy tay phá họai nằm ngáy pho pho thì tức giận phang cho một gậy. Chồn bỏ chức quan văn chạy mất.

Ngựa ta lại đánh tiếng hí, xin gặp cáo. Biết cáo là thứ giảo họat, là tay cáo già. Ngựa tìm cách chuyển từ thế văn sang thế võ:

- Tôi biết ngài sắp về xứ 12 con giáp làm quan võ, lo việc binh đao. Đã từng là ngựa chiến, xin được theo hầu hạ ngài, cúc cung tận tụy.

- Mày hầu tao những việc gì?

- Trên đường chinh chiến, xin làm hỏa đầu quân, làm anh lính bếp nấu của ngon vật lạ.

Vốn đa nghi, cáo vặn lại ngựa:

- Mày tính đầu độc tao bằng miếng ăn chứ gì!

- Thưa không dám! Mỗi bữa đều dâng thực đơn để ngài kiểm soát! Xin trình!

Ngựa già đưa lên một tập sách, mang về từ xứ người. Cáo đi quanh ngựa dò xét, vừa đi vừa liếc mắt coi cuốn “Thành ngữ thực đơn” đang cầm trên tay. Tên gọi những món ăn làm nó chú ý:

Con gà cục tác lá chanh

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi

Con chó khóc đứng khóc ngồi

Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng

 Những lá chanh, hành, riềng thơm quá khiến con cáo tham ăn lơ là cảnh giác, đi sát dần vào con ngựa. Cáo nuốt nước miếng ra lệnh:

- Có món này nghe xuôi tai đây. Cho nếm thử “hàm chó vó ngựa” xem sao.

Miệng cáo nói tới chữ “vó ngựa” thì chân nó bước tới đuôi ngựa, thế là “vèo” ngựa già tặng cáo một cú đá hậu “vó ngựa” khiến nó bay khỏi âm mưu bạo lọan, chưa kịp biết thế nào là “hàm chó”!

Giải quyết xong hai thứ ăn theo kia, ngựa thong thả bước tới trước mặt sư tử. Nó chưa kịp nói gì thì sư tử đã ra oai:   

- Mày có mang được thứ gì của lòai người về cho tao không?

- Thưa có! Tôi mang về phép lịch sự! Ở xứ ấy, người cho ra người, không ăn nói thô lỗ, cọc cằn, không mày tao như ngài!

- Thôi đừng dài dòng. Tao đang đói đây, chỉ cần ăn! Không cần nói! Thịt ngựa cũng được!

- Thưa vâng! Nhưng, nói cho có vần, ăn lại cần… văn minh. Văn minh làm miếng ăn ngon hơn. Thịt ngựa nướng trên lửa ngon hơn thịt sống.

- Nhưng chỉ con người biết làm ra lửa!

- Và những con vật thân thiện với lòai người! Thưa ngài! Từ xứ ấy về với rừng xanh tôi có mang theo cái máy lửa gọi là hộp quẹt. Mời ngài xem!

Nói rồi ngựa đưa vó trước cho sư tử nhìn thấy một miếng sắt dính chặt vào móng guốc của mình, đấy là cái móng ngựa, con người làm ra để ngựa kéo xe khỏi đau chân. Những con ngựa hoang không có móng sắt như thế. Sư tử lạ quá mới nói:

- Mày làm ra lửa từ cái hộp quẹt kia cho tao xem.

Rất bình tĩnh, ngựa dẫn sư tử tới một tảng đá. Nó đập mạnh cái móng sắn vào tảng đá. Sắt tóe lửa, lửa xanh lét đốt cháy khét bờm con sư tử đang ghé mắt nhìn. Sợ quá sư tử cúp đuôi chạy mất.

Đuổi xong lũ quậy phá, bác ngựa già hứng trí hí vang rừng xanh một bài đồng dao học được từ báo Nhi Đồng:

Nhong nhong ngựa ông

Giặc giã dẹp xong

Về đồng về bãi

Chơi với nhi đồng…

 

Này mũi hí lửa

Thổi xôi nấu chè

Vó đào ao thả

Cá chép cá mè.

Này đuôi làm chổi

Quét núi quét sông

Bờm làm bàn chải

Sáng răng chị Hằng…

 

Dung dăng ngựa chiến

Gặp nghé, gặp bê

Chắp tay cung kính:

- Ngựa ông đã về

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Người đi về phía ánh trăng

VanVN.Net - Nhà thơ Lò Ngân Sủn là một thi nhân Việt Nam xuất sắc, tác giả của 14 tập thơ, 2 tập truyện ký, 10 tiểu luận nổi tiếng và hàng loạt bài thơ được phổ nhạc rộng rãi. Mãi ...