Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

   

Nguyễn Hiếu với tiểu thuyết “Chuyện tình của người điên”
Cập nhật: 17:58:00 2/12/2010

VanVn.Net - Tiểu thuyết in lần đầu năm 1990, bởi NXB Văn hóa Dân tộc và trải qua 20 năm im lặng, hệt như một gái nhỡ thì, còn nguyên vẹn niềm khát thèm hoan lạc và sống trong âm thầm. Nhưng niềm khát thèm hoan lạc, bản năng sống mãnh liệt thì không chịu âm thầm, như gió, như giông cứ đêm đêm gào thét và hành hạ giấc ngủ của người đàn bà và ở đấy sục sôi một thế giới khác, làm nên ẩn dụ vĩ đại của khát vọng quyền lực. Chưa bao giờ và ở đâu từng tồn tại một thế giới thực như ở đất nước của vua Biđa trong “Chuyện tình của người điên” nhưng khát vọng quyền lực và những nguy cơ của nó thì nhan nhản đó đây và đó là cơ sở để tiểu thuyết tồn tại như một cảnh tỉnh…

 

PHẦN I

XỨ SỞ THANH BÌNH CỦA VUA BIĐA

Chương một

TỪ THUỞ NÀO ẤY NHỈ? CHUYỆN NÀY ẤY MÀ... NHƯNG KÌA...

Gió, gió bao giờ cũng thế, giống như người đàn bà dâm đãng đang thì sung sức, muốn bao trùm và lấy đi tất cả. Gió đang thở hồng hộc trên các ngọn cây và rền rĩ trong các cành hoa, vặn vẹo cành to và ve vuốt lá mềm. Người đàn bà chẳng giữ kín được điều gì và lan truyền đi khắp nơi điều mụ biết. Gió cũng vậy. Tiếng trống từ đâu nhỉ, trên trời cao rơi xuống, hay từ kinh thành Ti Thu, nơi nhà vua Biđa đang trị vì? Tiếng trống rồi tiếng chuông, tiếng trống trầm tức ngực, tiếng chuông lảnh lót chói tai. Gió mang đi tất, đến mọi nơi, mọi chốn, luồn ra đồng cỏ bao la, lách qua rừng rậm thâm u, vượt lên núi cao, và lọt vào mọi vành tai.

Thằng Da ngóc đầu dậy, nó chống tay, nghiêng mặt hướng vành tai rách của nó ra ngoài. Đêm vẫn tối âm u, mà sao đất trời náo nức thế. Chiếc lều bé nhỏ, hôi hám của thằng Da ở tận góc đồi này mà cũng nghe thấy tất cả sự náo nức này ư! Đôi môi nó động đậy, xòe ra một hình tròn xộc xệch giống như nụ cười, gần như cái mếu. Ô, cười hay mếu thì có gì quan trọng ở thằng Da vì nó là một thằng điên. Cả kinh thành Ti Thu, cả xứ sở Ti Thu mênh mông chẳng ai biết bà mẹ nào đẻ ra nó, nó từ đâu tới. Chỉ biết thằng Da có lâu lắm rồi, vẫn khuôn mặt dài như trái dưa gang, nhăn nhúm như cái đệm da đã quá cũ. Với đôi môi khô khốc, cái tai dài sứt sẹo, thân hình không khéo như tia chớp phủ trong lá cây, nó như đứa con vô tình kết quả sự chung đụng của bầu trời trong cơn giông tố với mặt đất sần sùi vào một đêm động tình đầu xuân.

Thằng Da quờ tay cầm lấy chiếc bình đất đặt ở ngay phía trên đầu nó. Người ở kinh thành Ti Thu bảo khi nào chiếc bình của thằng người điên mở tung ra thì cả thế gian sẽ sụp đổ. Thằng Da nhiều lần cất giọng khàn khàn đứt quãng hát như để báo động cho xứ sở.

“Bình của ta, có tới chín mươi loài rắn rết?

Có tới chín mươi chín giọt nước mắt chia ly, uất ức

Có tới chín mươi chín mẩu dây thừng treo cổ

Có tới chín mươi chín mũi dao rỉ đã đâm vào tim

Có tới chín mươi chín màng trinh vừa bị phá

Có tới chín mươi chín da đầu của các vị đại tướng

vừa chiến thắng

Có tới chín mươi chín… Có tới chín mươi chín

Đợi đến khi có đủ một trăm ta sẽ mở ra

Đất này sẽ tan tành

Trời này sẽ vỡ vụn.

Thằng Da xiết vào ngực mình chiếc bình như người con trai ôm người con gái. Đôi môi nó lập bập hít hít vào khắp thân bình. Thằng điên ôm bình đứng dậy, một hồi trống nữa vang lên, một hồi chuông nữa réo lên, thằng Da ngoác mồm ra rồi thủng thẳng đi về phía kinh thành rạng sáng.

- A ha, vua Biđa hôm nay mở hội, ta sẽ tha hồ hứng máu, hứng nước mắt, hứng cả tiếng cười, tha hồ nhặt những mảnh khăn

tang, những mẩu thịt thừa thối tha rơi từ cái vết đâm, vết chém, nhặt xác những đứa trẻ do ngoại tình, do cưỡng hiếp mà sinh ra, nhặt cả tro tàn từ những mái nhà bốc cháy, và cả tàn hương, cánh hoa rơi từ mồ mả. Ha, ha… hoa tươi nguyên vẹn thì thơm, hoa nát bét dưới gót chân thì thối.

Thằng Da ôm bình, vừa đi vừa hát. Bóng tối vỡ dần vì mặt trời rực rỡ đã chớm lên, bóng tối càng rụng nhanh hơn vì đèn, vì đuốc từ các bức tường thành Ti Thu đang cháy sáng rừng rực, ánh lửa của hàng vạn ngọn đèn bó đuốc cùng ánh sáng trời rọi vào những lá cờ đỏ, cờ vàng phản lại sắc của lửa, màu của thép nung. Dân xứ sở Ti Thu cả đêm qua như không ngủ, từ các làng, các xóm, các tổng rầm rập kéo về, vui vẻ và náo nức. Vua Biđa đã ban lệnh rồi, phải vui, hôm nay phải vui, vui hết cỡ, vui thả cửa, để xứng với ngày hội khải hoàn, ngày hội chiến thắng. Phải tưng bừng, phải cười vang, phải hát to - xứ sở Ti Thu bách chiến bách thắng. Triều đại của vua Biđa - triều đại bậc nhất về sự quang vinh, giàu có, nhân ái tình thương và lẽ phải. Ngày hội hôm nay, các xứ sở láng giềng hãy nhìn xem mà kinh sợ, mà nể phục. Vua Biđa đã truyền Ti Thu không có kẻ nào nghèo đói, ốm yếu, bệnh tật, thanh thế Ti Thu khiến mọi kẻ thù phải run sợ! Mắt thằng Da mờ đi vì các quầng ánh sáng, tai nó ù lại vì muôn ngàn tiếng động.

- Vua đã ra, vua đã ra, vua Biđa vô địch đã đăng triều.

Tiếng thét vang trời làm thằng người điên giật mình co quắp, những búi lá trên người nó rúm lại, chiếc bình đất suýt rơi, thằng Da ôm chặt hơn, miệng lầm bầm “vui lắm, vui lắm, bình của ta sẽ có đủ 100 loài hoa, có đủ”. Ánh sáng ban ngày đã chiến thắng ánh đèn, ánh đuốc. Nắng vàng xuộm trải một màng mỏng mảnh, gió làm rung rinh không gian, từng đoàn người hớn hở, náo nức như sóng, như bão ào tới, họ hô họ hét, họ tung hô “Vua, vua, vua Biđa vạn tuế, vạn vạn tuế”. Thằng người điên bị đoàn người lướt qua, bẹp đi dưới hàng vạn bước chân. Nó lồm cồm bò, và mê mải nhặt. Ồ, sao lại có nước mắt, sao lại có thỏi vàng rơi nhiều thế này. Đoàn người trôi qua hết, vượt lên. Trong khi chờ một đoàn khác đi qua, thằng Da nhơ nhớp bẩn thỉu, rách nát hiện rõ trên mặt đất trống. Thằng Da chưa kịp nhìn lên, thì có tiếng quát to:

- Sao lại thế kia, dọn nó đi chứ!

Thằng Da lập tức được nâng bổng lên, xồng xộc bay ra khỏi bãi đất rộng mông mênh, rồi người vác ném nó xuống. Thằng Da quằn người, ôm chặt lấy chiếc bình, nó mở to mắt và nhận ra người vừa vác nó là một vệ sĩ cao lớn, có đôi mắt như sao, có làn da đỏ hồng như lửa. Đôi mắt mở to óng ánh nhìn nó, vệ sĩ quát:

- Thằng điên nằm im đấy.

Chương hai

Vua Biđa cúi nhìn trăm họ. Trăm họ ngửa đầu nghển cổ ngưỡng mộ thiên tử của mình. Trăm họ rộn ràng, ào ạt như sóng, lòng thành kính ở trăm họ cũng đang là sóng, nghìn người khóc vì vui, vạn người cười vì sướng. Sao lại không sướng không vui khi cả đất nước này vừa thoát khỏi cơn can qua ghê gớm, nanh vuốt kẻ thù vừa cháy vụn tan tành. Mười năm giặc giã, 3600 ngày đêm lo sợ, thảng thốt, máu bất ngờ chảy, đầu thình lình rơi, con xa mẹ, vợ xa chồng. Thế mà nhờ có vua, tất cả đều trở lại bình yên. Trăm họ đều nghĩ thế, dù họ biết vua chẳng một ngày ra trận. Vầng trán uy nghi của ngài chẳng vương một chút khói đạn, một vết bùn, mông ngài đâu có chai lên vì sự cọ sát của yên ngựa. Và trăm họ cùng chằng ngờ, giặc giã, can qua, đao đưa kiếm lại cũng bởi tại thiên tử nọ tranh vương miện của thiên tử kia. Còn trăm họ, như cỏ trên đồng nội, chẳng có vó ngựa cuộc chiến nào không giày xéo lên: như cây cội trên ngàn, không cơn gió giao đấu nào không lướt tới. Dân chỉ biết cấy biết cày, dân coi cái ăn làm vua, vị thiên tử nào khôn thì bò quanh cái ăn đó mà dựng nghiệp, mà tán tụng, mà xỏ mũi dân. Sức dân xây nên kinh thành này, cho vua ở, dựng lều con cho mình trú, sức dân cụm lại để đuổi giặc, xác con dân rơi xuống để lát đường cho quan, cho lính, nhưng đó là hồng phúc, là công lao của thiên tử… Vua Biđa vẫy tay, một giọng rền vang như sấm từ trời cao vọng xuống.

- Hãy lắng nghe.

Quân sĩ nhắc lại như triều đổ:

- Hãy lắng nghe.

Trăm họ cấu chí nhau “Hãy lắng nghe”.

Khuôn mặt vua rạng ngời, vua đưa mắt nhìn khắp lượt các triều thần, các ngài quan văn xúng xính cân đai, cánh mũ rung rung, ngọc ngời lấp loáng; các đại tướng, mặt mũi vài vị hốc hác, áo giáp tề chỉnh cứng nhắc. Vua dừng mắt hơi lâu nơi vị đại tướng Vu Gia - danh tướng bậc nhất của ngài. Đôi mày rậm của thiên tử nhíu lại, có một con sóng nhỏ gợn trong lòng thiên tử. Đứng kề ngay cạnh Vu Gia, là vị tể tướng Than Nga - một đại thần, danh trùm thiên hạ, nếu không có họ trong cuộc chiến qua… Vừa quay đầu lại, chìa bàn tay ngọc của mình đón tờ bố cáo do quan Ngự Lâm đưa cho. Ngài vừa định hắng giọng đọc thì công chúa Bana bất chợt từ phía sau tiến lại:

- Cha ơi!

- Kìa công chúa, sao các khanh để công chúa gọi ta như vậy?

- Kệ con cứ gọi thế. - Công chúa Bana túm lấy tay áo rồng của vua cha lắc lắc. - Cha phải gọi anh lính kia lên đây với con đi, con thích anh ấy lắm…

- Lễ nghi đại thần đâu? - Vua Biđa cố giằng khỏi tay con gái, miệng truyền.

- Tâu bệ hạ, có hạ thần đây ạ.

- Sao người dám lơ là công việc để công chúa xử sự không xứng dòng dõi lá ngọc cành vàng thế này?

- Mặc kệ con, con chẳng cần gì cả, cứ gọi anh lính lên đi, nếu không con gào lên đây này.

Vua cau mày lại nhìn con gái, các đại thần, đại tướng suýt phì cười nhìn công chúa. Ở triều đình này có ai kể cả thiên tử dám cưỡng lại ý muốn của công chúa Bana - Vì nàng là con duy nhất của thiên tử, và hơn cả vị trí cao quý đầy quyền lực đó, nàng lại quá đẹp. Năm nay Bana tròn mười sáu tuổi. Đôi lông mày đen như cánh quạ luôn rập rờn trên đôi mắt nửa giống bồ câu, nửa giống chim ưng, ngủ thì thôi, thức dậy là mở to đưa ánh mắt sắc như dao vào khắp nơi, để tìm tòi, khám phá một điều gì đấy dường như rất thú vị nhưng còn mơ hồ trong đầu của công chúa. Đôi môi nàng đỏ rực như than hồng trong lò luyện kiếm lúc nào cũng mấp máy. Nàng muốn nói, muốn hỏi đủ điều, nhưng điều nàng tò mò nhất là làm thế nào để con người sinh ra. Chính vì thế, nàng rất thích thú khi xem chim bồ câu mớm mỏ truyền hơi. Có thể vì sự thích thú đó nên mới 16 tuổi eo nàng đã mây mẩy như bắp chuối, bụng nàng đã nhỏ thon như bụng ong, và cặp đùi nàng thì dài và chắc. Thực ra sự phát triển của cơ thể Bana chỉ là sự kế thừa của dòng vua Biđa, khi ông nội của công chúa là gã lái đò và đục đá bên con sông đục ngầu chảy xiết dưới chân núi Ba Đỉnh. Từ khi lên ngôi, vua thỉnh thoảng cũng nhớ đến việc dạy dỗ đứa con duy nhất của mình, nhưng chính bản thân vua cũng không hiểu hết các lễ nghi của triều chính; và của người làm vua, lại thêm giữa thời buổi giặc giã bận bịu nên tất cả việc bảo ban, rèn giũa con gái, vua đều giao cho Lễ nghi đại thần

- nguyên là một ông thầy đồ học hành dở dang không đủ chữ để vác lều chõng len vào khoa cử, người láng giềng từ thuở hàn vi của thiên tử. Lễ nghi đại thần có tên tục là Cẳm, khi được phong quan đã cố tìm được trong vốn chữ ít ỏi của mình, ra một cái tên là Quang Nhật, ý là ánh sáng mặt trời. Thỉnh thoảng nhìn công chúa, Lễ nghi đại thần lại tấm tắc “đùi ra đùi, mông ra mông”. Công chúa biết sức mạnh của mình, càng gào to lên, đến nỗi, Lễ nghi đại thần đành phải tâu:

- Xin bệ hạ chấp thuận lời thỉnh cầu của công chúa.

- Sao? - Mắt vua quắc lên. - Thì gọi thằng kia lên.

- Vâng, tâu bệ hạ, nó là con lão Mít đan lưới ở xóm Đồn, thuở xưa đã từng đi với…

Nghe giọng thì thầm của Lễ nghi đại thần, vua phẩy tay.

- Thôi, thôi, ta biết rồi, dẫn công chúa xuống, gọi thằng kia lại, cho chúng chơi với nhau để ta còn… À này, nhớ trông kỹ chúng nó nhớ?

- Bẩm vâng.

Công chúa Bana chưa kịp nghe hết lời của vua cha, thích thú luồn qua đám đông các đại thần chạy đi, làm Quang Nhật đại thần hốt hoảng, hổn hển chạy theo. Vua tặc lưỡi nhìn hút hai thầy trò, cố nén tiếng thở dài, căng rộng tờ bố cáo đọc to.

“Ta đây, vốn dân tung hoành khắp sơn hà, thuở cơ hàn từng nằm gai, nếm mật, gặp buổi đao binh, giặc giã. Đất của ta, sông của ta, cây của ta, lá của ta… Nhờ oai thần, hồng phúc của tổ tiên ta nên…”.

Chương ba

Vua Biđa vừa dứt lời thì tiếng trăm họ sôi lên rổn rảng như cái bụng vĩ đại của thiên nhiên gặp ngày ăn phải của ôi. Nghe từng lời thiên tử mà thấm, thấm từng lời thiên tử để hiểu công lao trời biển của ngài. Ngài còn chói sáng hơn cả vầng dương đang chói chang, rực rỡ trên kia, ngài ấm hơn cả một trăm cái chăn, một nghìn lò sưởi và ngài cũng đáng sợ và nghiêm khắc hơn cả địa ngục, chẳng thế mà ngài đã chiến thắng tất cả, đám giặc nhỏ, lũ giặc to chỉ còn là cỏ mục dưới chân người. Còn bây giờ, cánh tay ngài đang chỉ thẳng về phía mặt trời lên. Ôi, lũ dân đen cứ nhìn cánh tay ấy mà hiểu rằng - sau giặc giã là đến đời thịnh trị của đất nước Ti Thu giàu đẹp này, đuổi giặc hung tàn đi được, thì ấm no là cái gì mà không làm được. Dưới triều vua Biđa hùng mạnh, người người no ấm, nhà nhà đầy đủ. Tướng quân Vu Gia chưa thoát khỏi cơn mệt mỏi sau những trận đánh kéo dài, và những đêm thức trắng bàn mưu tính kế, nhìn dáng cánh tay vua, đại tướng lẩm bẩm với viên tướng bên cạnh.

- Vua Biđa là một con người liều lĩnh. Chết. Tôi nhầm một con người dũng cảm.

Tể tướng Than Nga cau mặt khi nhìn cánh tay của vua, tự nhủ:

- Vua Biđa hơn ta ở cái động tác thuyết phục dân chúng. Thằng Da từ đâu văng ra giữa bãi đất rộng kêu tướng lên:

- Thiên tử ơi, chúng con cần ăn, ăn mới sống được.

Tiếng nói thằng người điên to thật. Kẻ đói nào gào cũng to vậy, tiếng đòi ăn muốn át cả tiếng vua, liền sau tiếng của Da là một lũ ăn mày, quần áo rách rưới từ đâu ồ ồ kéo tới xung quanh thằng Da. Thằng Da tay ôm bình đất, cố vươn cái thân thể xanh lè vì phủ kín lá cây của nó trên cái nền xám xịt của đám đông lũ người đói khát. Trông nó giống như thần thổ địa ban phát nước thần cho hạ giới. Dân chúng vốn thích trò vui, nên mặc dù đang nghiêm trang uống lời vàng ngọc của thiên tử, mặc dù cũng thoáng một chút chạnh lòng trước tiếng kêu của kẻ điên, nhưng lập tức nhận ra thứ tiêu khiển đủ sức làm dịu đi cơn sốt của lòng ngưỡng mộ. Những cơ mặt căng cứng, những thân người đẫn đờ vì giờ phút linh thiêng bỗng nhũn ra: đám đông à lên, rồi phá ra cười. Vua cau vầng trán đen của con nhà thuyền chài, đục đá. Sấm sét tóe lửa trong bụng ngài, giọng vua rít lên:

- Láo, láo, kẻ nào dám bầy ra trò kia? Lễ khải hoàn đã hết phần nghi thức đâu mà đã đưa trò vui vào.

- Tâu bệ hạ, đó không phải là trò vui.

- Thế thì là cái gì? - Vua quay lại nhìn viên cận thần ngu dốt, một kẻ từng đánh đáo hồi nhỏ với vua.

- Tâu bệ hạ, đó là lũ ăn mày ạ.

- Ăn mày? Ngươi nói thật láo. Đất nước, giang sơn của ta mà lại có ăn mày? Triều chính ta trị vì sao lại có ăn mày, và nhất là trong ngày lễ quang vinh này, ăn mày ở đâu? Đao phủ đem chém tên loạn ngôn này đi.

Một tràng “dạ” ran. Hai tên đao phủ mặt đen cao lớn từ đâu xộc tới, vươn hai cánh tay dài phủ áo đen tóm lấy viên cận thần.

- Khoan đã.

Tướng quân Vu Gia giơ tay cản:

- Tâu bệ hạ, lũ người đó đúng là ăn mày đấy ạ.

- Cả khanh cũng dám nói thế sao?

- Sự thật thì khó giấu lắm, tâu bệ hạ.

- Thế triều chính này là cái gì. Đôi mắt vua long lên, phát ra muôn ngàn tia lửa, ít có kẻ nào dám nhìn vào mắt vua lúc đó. Dân xứ sở Ti Thu bảo, vua của họ oai hùng, vua của họ mạnh vì có đôi mắt đó. Vua đấm tay xuống bệ đá.

- Các khanh nói mà không biết nghĩ. Không nói làm gì các nước láng giềng, mà cả các lãnh thổ cách xa ta hàng tháng ngựa phi, sau chiến thắng vang lừng của ta, chỉ nghe tên Ti Thu này đã bịt tai, nhắm mắt, xếp vây, thu giáp nép một bề. Ti Thu này là hùng mạnh, là bất khả xâm phạm, xứ sở vô địch này do ta trị vì, có lẽ nào lại có người không có ăn.

- Ha, ha, ha. Tôi có bữa nào được ăn no đâu. - Từ giữa bãi đất rộng, gã người điên giơ một tay lên, làm lũ người ăn mày càng mếu máo, rên rỉ, tiếng rên của họ tạo thành âm thanh rào rạo của các hòn đá sát vào nhau.

- Tâu bệ hạ, nó là thằng điên.

Vua Biđa quay đầu về phía người nói, khi ngài nhận ra viên cận thần đang bị hai đao phủ nắm tay định lôi đi, vua gật đầu, phẩy tay.

- Phải, khanh nói đúng lắm nó là thằng điên, thế thì phải giết nó đi.

- Tâu bệ hạ không được - viên cận thần run rẩy.

- Sao ta đã ra lệnh… lại chính mi dám chống lại?

- Thưa ngài, thằng điên có một cái bình, bàn dân thiên hạ đồn, nếu cái bình đó bật nút vỡ tung ra, thì cả xứ sở này, cả kinh thành này sẽ chết hết.

- Đến thế kia ư? Vậy thì đuổi nó đi, xua nó đi thật xa.

Vua Biđa căng tròn mắt, vươn người ra để nhìn cho rõ cái bình trên tay gã người điên.

- Ta không tin.

Chính lúc đó, từ sau đám đông dân chúng, công chúa Bana chạy vụt ra, theo liền nàng là gã vệ sĩ cao lớn gần như bị kéo xềnh xệch. Đằng sau hai người, Lễ nghi đại thần xốc cao triều phục hổn hển chạy theo.

- Xem này, xem này.

Giọng công chúa lảnh lót vang lên. Thằng Da nghe tiếng công chúa, ngoảnh lại. Nó giật mình nhận ra tên vệ sĩ có khuôn mặt vốn đã hồng hào giờ đây vì xấu hổ, vì phải chạy nhanh càng rực lên. Thằng Da hoảng hốt xốc bình chạy, cả lũ người ăn mày thấy thế cũng lao theo.

- Mất trò chơi của em rồi, bắt đền chàng đấy.

Công chúa Bana áp chặt tay vào đôi má gã vệ sĩ lắc lắc, tên này nửa muốn giãy ra vì ngượng nghịu nửa muốn cố giữ mặt mình trong bàn tay thơm phức của công chúa. Đầu gã loáng thoáng những ý nghĩa kỳ quặc. Lễ nghi đại thần Quang Nhật cố nhịn cười, bối rối hết nhìn lên chỗ vua đứng, lại nhìn xung quanh, mồm lẩm nhẩm:

- Bana, công chúa Bana.

- Kệ em, kệ em, đuổi theo bọn người kia bắt lại cho em. Vua đang ngự trên cao, cáu kỉnh, ngài phẩy tay rồng truyền:

- Thôi, đêm nay ta sẽ lâm triều để phán xét việc này, trẫm không ngờ, không thể ngờ...

Ngài quay lưng về phía trăm họ, vẫy hai vệ sĩ lại gần:

- Trẫm không muốn con gái trẫm như thế kia, không được, không được, các khanh nhớ lấy.

Còn nữa, các bạn sẽ đọc tiếp ở mục vanvn.net giới thiệu


1
2
3
4
5
6
Tin mới