Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn Lưu Quang Minh

09-05-2012 11:08:29 AM

VanVN.Net - Lưu Quang Minh là một giọng văn lạ, từng có sáng tác được giới thiệu trên VNQĐ, Văn nghệ, Văn Nghệ Trẻ, Tuổi trẻ… và một số tờ báo khác. Anh đang theo học ngành đồ họa tại thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ nghề nghiệp anh đang theo đuổi  ảnh hưởng khá nhiều đến sáng tác văn chương, truyện của anh mang hơi hướng của hội họa hiện đại của đồ họa và dường như cả nghệ thuật sắp đặt. Truyện ngắn Lưu Quang Minh có một khảng cách rõ rệt với “truyện ngắn truyền thống”.  Không kì khu tìm câu chữ, không chú ý nhiều tới giọng điệu, không quan tâm đến tính logich của cốt truyện. Những cái ngẫu nhiên, phi lí trong truyện ngắn của anh khá nhiều nhưng anh có cách gì đó để “bắt” người đọc phải chấp nhận, sự “cưỡng bức” này nhiều khi rất khó chịu, nhưng rồi người đọc hoặc sẽ bị thuyết phục hoặc tiếp tục “tranh cãi” với tác giả sau khi đã đọc xong câu chuyện. Đằng nào thì tác giả cũng có lợi,  vì đó là cách anh giữ người đọc ở bên mình, cùng suy nghĩ, đối thoại với mình càng lâu càng tốt. Phải chăng đó chính là con đường  mới của nghệ thuật kể chuyện (ở thể loại truyện ngắn), khi mà trong đời sống thực chúng ta có quá ít thời gian để suy nghĩ, để quan tâm tới những vấn đề tưởng như phi lí xảy ra hàng ngày xung quanh mình?... Vậy mời bạn cùng đọc và đối thoại với Lưu Quang Minh qua chùm truyện ngắn anh gửi riêng cho VanVN.Net.

Tác giả Lưu Quang Minh


Nghịch lý

 

            …Khi câu chuyện này vừa bắt đầu thì thật ra nó đã kết thúc rồi.

            Có đúng như vậy không hay chỉ là điều tôi nghĩ?

            Cửa mở ra và gã đã đứng đó.

            Một tên đeo mặt nạ kỳ lạ? Một kẻ điên?

            Gã sẽ nghĩ gì khác ngoài những điều tôi đã nghĩ? Không làm sao chắc được.

            Cuộc gặp gỡ buộc phải xảy ra…

* * *

            Gã bảo vậy. Anh không tin cũng được. Nhưng tôi mong anh hãy làm theo mọi lời tôi cảnh báo.

            Nghe xong, tôi chỉ cười, và lập tức tống tiễn hắn ngay ra khỏi cửa.

            Hoang đường! Toàn là chuyện tào lao, nhảm nhí. Tôi sẽ nhanh chóng quên sạch câu chuyện gã vừa kể vanh vách từ đầu đến đuôi.

            Nhưng khi rời khỏi nhà, đến ngã tư trước mặt, tôi sực nhớ lại lời của gã:

            “Đến ngã tư thì anh tuyệt đối đừng rẽ phải, hãy rẽ trái… nhớ nhé, làm ơn!”

            Cớ làm sao tôi phải rẽ trái? Tôi muốn đến nhà bạn mình, hướng bên phải mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

            Và tôi rẽ phải theo dự định đinh ninh của mình.

            Lúc tôi kịp hoàn hồn thì toàn thân đã ướt như chuột lột. Vũng nước mưa và chiếc xe chết tiệt!

            Thật là bực mình! Nhưng thôi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nhanh chân đến nhà bạn thôi.

            Bạn tôi – nhà phát kiến tài ba trẻ tuổi - muốn cho tôi xem một thứ được gọi là “phát minh mới lạ”. Vào thời buổi công nghệ cao này, ngày ngày có vô khối những “phát minh mới lạ” được trưng ra. Làm một nhà phát kiến không phải là một việc dễ dàng. Cũng giống như các nhà văn, chuyên môn của bạn tôi là sáng tạo. Sáng tạo ra những điều mới mẻ. Không rập khuôn và cũ mòn. Thật là một thách thức.

Vậy nên tôi rất háo hức chờ xem phát minh này.

Tôi đặc biệt không ưa thích những câu chuyện khi mở ra đã đoán định được ngay kết thúc. Phải rồi, tôi vốn là một độc giả khó tính. Bạn tôi biết điều đó nên khá là cẩn trọng trong câu từ. Điều đó càng khơi gợi trí tò mò vốn có của tôi. Hiện giờ, khi đang còn lạnh toát toàn thân vì tai nạn ban nãy, trong đầu tôi vẫn bận tâm miên man suy đoán về phát minh của hắn ta. Là gì nhỉ?

Cái quái gì vậy nhỉ?

“Nếu cứ tiếp tục đi mà đầu óc lơ mơ như thế, anh sẽ vấp cục đá và ngã lăn quay ra đường!”

Câu nói của tên điên ập đến khi tôi đã ê ẩm khắp toàn thân. Cục đá chết tiệt! Tôi nhìn lại. Trời ơi. Vật cản to đùng lù lù ngay trước mắt. Ai ai đi qua cũng đều thấy và tránh được ngay. Thế mà cớ làm sao tôi lại không nhìn ra. Ôi, bực! Bực cả mình!

“Chưa hết đâu. Khi đứng dậy anh còn va phải một gã hớt hơ hớt hải chạy như bay đến từ phía sau…”

“Á!” – Chấn động ập đến từ phía sau.

Đồ… đồ thần kinh!

Không một lời xin lỗi, gã đàn ông phăm phăm chạy mất hút.

Ôi không, cái lưng của tôi... Ngày gì mà xui xẻo thế này! Trời ơi là trời!

            “Hắt xì!”

            Cuối cùng, tôi nhận ra mình đã cảm lạnh. Còn một quãng nữa… Thoát rùng mình không rõ vì lạnh vì đau hay vì mường tượng đến những câu nói tiếp sau đó của gã đeo mặt nạ, chân tôi lê bước một cách khó nhọc.

            “Anh hoàn toàn có thể tránh được những điều xui xẻo tiếp theo, chỉ cần anh…”

            Tại sao gã phải đeo mặt nạ? Gã muốn che giấu điều gì? Tại sao tôi phải lắng nghe lời gã? Trong khi nhân thân thật của gã tôi cũng không được biết?

            Quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cho đến khi tôi nhớ được câu tiếp theo của gã.

            “Làm ơn hết sức chú ý cái bóp tiền…”

            Giật mình, chạm tay vào túi kiểm tra thì đã quá muộn. Trong bóp có tất cả giấy tờ tùy thân của tôi và một số tiền không nhỏ. Nó hẳn vừa rơi mất đâu đó vào ban nãy.

            Biết thế ở nhà cho xong! Biết thế mình đã không ra đường. Buông một tiếng thở dài, cảm giác hối tiếc choáng ngợp lấy tôi. Nếu được làm lại, tôi chắc chắn sẽ tránh được tất cả tai ương này…

            Cửa mở ra và bạn tôi đứng đó.

            “Trời, sao thảm hại thế này?”

            Tôi chỉ biết nhăn răng cười trừ.

            “Vào đây, mình cho bạn xem!”

            Cái gì vậy? Chứng tò mò trở lại sau mọi phiền muộn bận tâm vừa qua, tôi đi theo bạn vào một căn phòng ẩn chứa “phát minh mới lạ”.

            “Mình đặt tên cho nó là Nghịch lý.”

            “Nghịch lý? Tại sao?”

            Cỗ máy đồ sộ kềnh càng nằm chễm chệ ngay giữa gian phòng.

            “Đã bao giờ bạn muốn thay đổi điều gì đó xảy ra trong cuộc đời mình chưa?”

            “Có. Có chứ. Hẳn nhiên. Ai mà chẳng có lúc thốt ra những câu: giá như, ước gì mà…”

            “Chính nó đấy. Cỗ máy này sẽ giúp bạn!”

            “Giúp như thế nào?”

            “Bạn ngồi vào trong máy này. Máy sẽ đưa bạn về gặp chính bạn trong quá khứ, và bạn có thể giúp chính bạn thay đổi cuộc đời!”

            “Kỳ diệu vậy sao? Vậy đây chính là một cỗ máy thời gian! Nhưng tại sao lại là Nghịch lý?”         

            Bạn bỗng nhiên cười bí hiểm:

            “Chỉ là một cái tên thôi…”

            “Ừ… Thế thì nhanh lên, đưa mình về hai tiếng đồng hồ trước!”

            Bạn đưa cho tôi một cái mặt nạ trông rất quen, bảo tôi đeo vào vì lý do an toàn. Tôi đeo vào ngay, lập tức yên vị trong cỗ máy, chẳng suy nghĩ nhiều hơn. Việc tôi mong muốn nhất lúc này là trở về gặp cái gã tôi trong quá khứ, báo với gã rằng gã sẽ gặp biết bao nhiêu là điều xui xẻo. Phải rồi, tôi sẽ giúp gã tránh hết vận rủi.

Gã không tin cũng được. Chỉ cần chịu làm theo mọi lời tôi cảnh báo.

* * *

…Cuộc gặp gỡ buộc phải xảy ra.

Không làm sao chắc được. Gã sẽ nghĩ gì khác ngoài những điều tôi đã nghĩ?          

            Một kẻ điên? Một tên đeo mặt nạ kỳ lạ?

            Cửa mở ra và gã đã đứng đó.

            Có đúng như vậy không hay chỉ là điều tôi nghĩ?

Khi câu chuyện này vừa bắt đầu thì thật ra nó đã kết thúc rồi…

 

Tranh

 

Từ nhỏ, cậu đã nổi tiếng với những nét vẽ tài hoa. Cậu có thể bỏ ra hàng chục tiếng đồng hồ chỉ để ngồi một mình cặm cụi với cây bút và tờ giấy, cứ thế vẽ ra mọi hình dung hiển hiện từ sâu trong tâm trí.

Khi bức tranh hoàn thành, chẳng ai dám tin vào mắt mình:

“Trời ơi, như thật vậy! Còn đẹp hơn cả thật!”

Cậu yêu quý vô cùng mọi bức tranh tự tay mình vẽ ra: những nơi chốn, cảnh vật, con người… chưa một lần ghé chân, chưa dịp nào gặp gỡ. Tất cả đều sống động ngay trước mắt, phập phồng hơi thở riêng. Có lẽ không hẳn là tưởng tượng - ý nghĩ nhiều lần thoáng ngang qua: biết đâu chừng một ngày không xa, cậu sẽ ở nơi đó, mặt đối mặt, chuyện trò cùng họ, bằng xương bằng thịt?

Càng ngày mười ngón hoa tay của cậu càng thêm phần điêu luyện. Trong phòng cậu, bốn bức tường đã treo kín mít tranh và tranh.

…Có thật là tranh không? Ngắm nhìn chúng, người ta không còn giữ đủ độ tinh tường mà phân biệt được chúng là tranh hay ảnh chụp nữa.

Ngay chính cậu cũng dần không phân biệt được. Tất cả… là tranh… hay là thực…?

Một đêm khuya thường lệ cậu miệt mài ngồi vẽ trong phòng.

Gáy đột nhiên lạnh ngắt.

Rợn rùng, cậu từ từ quay lại…

Đằng sau lưng.

Trên tường, chúng đang đổ dồn về phía cậu - những đôi mắt từ hết thảy các dáng người hiển hiện trong mọi bức tranh.

Chuyện quái gì thế này?

Mồ hôi túa ra. Cậu lăn xe quay ra sau, rồi tiến lại. Gần. Gần thêm. Gần thêm nữa. Ghé sát mắt vào bức tranh trước mặt. Con mắt trong tranh nhìn ngược ra, giãn rộng, nở to.

Chắc chỉ là ảo giác – cậu nhủ thầm.

Tranh thôi mà. Là tranh thôi mà. Đẹp đến mấy, thực đến mấy cũng mãi chỉ là tranh thôi. Cớ làm sao cái cảm giác sợ hãi cứ quấn lấy mãi thế này.

Quay lại bàn, cậu tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Bỗng giật thót mình.

Đôi mắt nằm yên trên bản vẽ còn dang dở đang chăm chăm nhìn cậu.

* * *

Cứ mỗi khi vẽ tranh phong cảnh, cậu lại loáng thoáng nghe được nhiều thanh âm kỳ lạ.

Tiếng sóng vỗ? Từ đâu? Ở chốn nào? Buông bút, cậu lắng tai nghe chung quanh. Không lẽ… đưa tai ghé sát vào trang giấy, cậu nhắm tịt mắt lại khi âm thanh ào đến. Rất to, rất rõ, không sai được. Bức tranh đang vẽ là dào dạt cảnh đại dương hun hút xanh tầm mắt.

Từ biển đến rừng, đồng cỏ cho tới đồi núi, làng quê ra thị thành, bất cứ cảnh vật nào được bàn tay tài hoa kia vẽ ra thì cũng chính đôi tai cậu nghe thấy đủ âm tiếng đặc trưng ở nơi chốn ấy.

Chúng thực lắm, thật lắm. Cậu vội bịt tai lại. Không. Không thể nào…

Quái lạ! Âm thanh vẫn ở nguyên đó, rõ rệt, mồn một.

…Có thật là tranh không?

Dừng bút vẽ. Những câu hỏi trồi hẳn lên trên.

Bám lấy vòng đẩy, cậu cho xe lăn chậm chạp quanh phòng.

Đã bao lâu rồi? Mình đã vẽ bao nhiêu rồi?

Cậu nhẩm đếm. Một. Hai. Ba… Hai trăm. Bốn trăm năm mươi lăm… Một nghìn tám trăm ba mươi… Ba trăm sáu mươi lăm nghìn… Gia tài này quả là đồ sộ. Mắt cậu lia qua mỗi bức tranh dán ngập trong phòng, nụ cười hé trên môi, lồng ngực nhói lên một cảm giác rưng rưng khôn tả.

 Những nơi chốn, cảnh vật, con người ấy chưa dịp nào cậu từng ghé chân, chưa một lần cậu được gặp gỡ. Tất cả đều nằm trong đầu cậu, sâu thăm thẳm nơi cõi lòng cậu. Chúng hiển hiện ngay trước mắt là nhờ đôi tay này. Cảm ơn bọn mày, đôi tay thần diệu. Cảm ơn…

Không kìm được, nước mắt bỗng tuôn trào.

* * *

 Mùi cỏ. Mùi cây. Hoa thơm dịu nhẹ thoảng trong gió hiu hiu mát lành. Tuyệt vời. Cậu mường tượng mình đang duỗi người nằm dài trên cánh đồng đón nắng mới ấm áp. Đúng, là nó đấy. Chính là khung cảnh ấy - những nét cọ dần làm hiện rõ như in trên mặt giấy. Đẹp quá. Như thực vậy? Hay đó vốn là thực? Xoay vòng, câu hỏi mãi cứ tiếp tục trồi lên. Trồi lên. Cao hơn. Cao hơn nữa. Lồi hẳn ra ngoài. Những hình thù trước mặt.

Trên đồng, cậu chạy, chạy thật nhanh như chưa bao giờ. Rồi đột nhiên bay vút theo cánh diều căng lộng gió. Bay. Ôi không! Cậu đang bay. Phút chốc vạn vật bên dưới đã trôi xa tít tắp, chỉ còn lại những lấm chấm li ti bé xíu.

Trái đất? Mặt trăng? Các hành tinh? Chung quanh ngày đã thành đêm, bầu trời thoắt tối xầm lại. Cậu đã ra ngoài vũ trụ. Hẳn cậu còn tiếp tục bay cao hơn hơn nữa. Cậu sẽ bay tới đâu? Mặt trời cũng nhanh chóng thành một chấm sáng tí tẹo. Cậu thấy có vài mặt trời khác gần bên, nhiều hơn, quyện lại. Và cả ngân hà là tập hợp vô số hạt cát.

Bây giờ cậu thấy có nhiều thiên hà. Chỉ tíc tắc, chúng lại thành tí tẹo.

Cậu đang ở đâu? Vũ trụ? Không phải? Cậu đã vượt ra ngoài phạm vi vũ trụ. Trước mắt cậu là rất nhiều vũ trụ. Những hòn bi. Hạt cát. Muối hay đường…

Xong rồi. Cậu chấm phá nét cuối cùng trên tranh. Khoan, bức tranh này… Thật lạ. Không rõ đây là hình thù gì nữa. Cậu đang vẽ gì vậy? Là mọi hình dung trong đầu cậu ư…

Trắng xóa. Chỉ duy nhất một màu. Cùng màu với toan. Không gì khác.

Nhưng đây lại là bức tranh cậu ưng ý nhất từ trước đến giờ.

Bức tranh thực nhất. Sống động nhất. Hoàn hảo nhất.

Cậu cần phải nghỉ ngơi sau khi hoàn tất kiệt tác này. Phải rồi, cậu đã quá mệt mỏi. Tựa như mọi ô-xi đã hoàn toàn tiêu tán cho chuyến hành trình xuyên không-thời gian dài vô tận. Cậu thiếp đi, rất nhanh, ngay tại xe lăn. Rồi bất động hệt như đôi chân từ lâu vốn nhỏ nhắn dúm dó của mình.

* * *

Những bức tranh của cậu có giá hàng triệu đô-la. Lời giới thiệu ngắn gọn khi họ trưng bày chúng ra trước thế gian: tác phẩm của một thần đồng yểu mệnh.

Không phải bàn cãi thêm, nhà phê bình khó tính nhất cũng phải nghiêng mình. Và cứ thế, họ đua nhau sở hữu, sưu tập, bán mua.

“Những bức tranh này có linh hồn!”

“Tôi đã nhìn thấy… một cái bóng trong đó…”

“Thật mà, hãy tin tôi, bức tranh đã thay đổi…”

Nhiều lời đồn đãi được truyền tai, rồi lan rộng.

Nó đã trở thành một cơn sốt. Một nỗi sợ hãi xen lẫn phấn khích. Thật kỳ lạ.

Khi những nhà nghiên cứu vào cuộc cũng có nghĩa là khoa học đã tỏ rõ sự hoài nghi.

Hoài nghi. Luôn luôn là như vậy.

Thực tế và tưởng tượng. Đời thật và cơn mơ. Ranh giới nằm ở đâu?

Nếu như mộng ảo là đôi cánh giúp con người vút bay, thì hoài nghi sẽ là cái kéo cắt phăng chúng đi không thương tiếc. Rơi xuống và vỡ tan tành: cái thế giới tinh thần vô tận nhưng cũng thật quá đỗi mong manh.

 “Là cậu ta! Cậu ta ở trong đó, chạy nhảy trong đó!”

“Làm gì có, khéo tưởng tượng!”

“Thật! Thật mà! Hãy tin tôi! Như chính những bức tranh này, thật lắm thay!”

“Cứ cho là vậy đi, làm thế nào một đôi chân tật nguyền có thể chạy được, nếu đúng là cậu ta?”

“Vì đó là linh hồn! Một linh hồn tự do!”

Người ta cảm nhận cậu rõ rệt như người thật bằng xương bằng thịt. Ranh giới chật chội của khung tranh không là gì với cậu. Cậu có thể qua lại mọi bức tranh – miễn là do đôi tay thần kỳ của mình tạo tác ra. Phải rồi, bởi ngay cả bốn bức tường trước đây cũng không thể giam hãm cậu, xe lăn đã không thể chôn chân cậu. Tầm mắt cậu là vô tận. Không, không phải một. Mà là toàn bộ giác quan của cậu. Tâm trí huyền diệu của cậu.

* * *

Chẳng thể giải thích được. Khoa học đã chạm đến ranh giới. Khi không thể vượt qua ranh giới, họ gọi nó là một bí ẩn. Chưa có lời giải đáp. Hoặc sẽ có ở thì tương lai.

Tại sao cơn nghi hoặc lại đành phải buông xuôi những nhíu mày căng thẳng cùng vô số nếp nhăn đội lên chịu đựng?

Mọi chuyện nằm ở đây. Bức tranh cuối cùng của danh họa thiếu niên – kiệt tác lớn nhất của đời cậu – được trưng bày tại bảo tàng danh giá nhất thế giới, ngay sau khi người ta tìm thấy. Nó ở đó, ngạo nghễ cười vào mặt tất cả bọn họ - những khuôn hình lộ rõ nỗi hoang mang.

Nhìn xem, không phải là cậu đó sao?

Cậu ở đó. Trong tranh. Lung linh với những sắc màu tuyệt mỹ.

Ngày hôm trước, nó là một bãi biển lấp lánh cát vàng cùng sóng sánh xanh rờn biển sóng nhấp nhô. Cậu thả mình trong làn nước mát lành. Hạnh phúc quên đi mọi sự.

Thế rồi ngày hôm sau, trong sự ngỡ ngàng kinh ngạc của những cặp mắt thưởng lãm nghệ thuật, nó đã trở thành một rừng cây um tùm kỳ hoa dị thảo. Và, còn ai nữa, cậu kìa! Cậu đứng trong bóng râm dưới tán cây cổ thụ sum suê cành lá, tận hưởng loại ô-xi trong lành nhất.

Ngày kế tiếp. Cậu làm gì ở sa mạc vậy?

Ngày tiếp theo. Mây và mây. Độ cao của phi cơ, hay đĩa bay? Cậu thản nhiên nằm ngủ trên một đám bông gòn lờ lững.

Ngày kia…

Ngày nọ…

Thật là một vũ trụ vĩ đại, sáng ngời.

 

Mắt và Tai

 

Chàng chẳng thể nhìn thấy nàng, dẫu từng là một họa sĩ với những nét vẽ tài hoa. Những sắc màu, hình, nét ngoài kia đã theo đôi mắt ra đi không trở lại, sau một tai nạn khủng khiếp.

Phía nàng, âm thanh đã rời xa vĩnh viễn. Giọng hát thánh thót khiến bao nhiêu con tim rung động say sưa, nay chìm vào nỗi câm lặng mênh mông. Tiếng nhạc từng đem đến cho nàng niềm đam mê vô bờ bến, qua biết bao “xô” diễn với âm thanh quá sức chịu đựng cuối cùng cũng giết chết đôi tai nàng.

Nơi phòng khám của vị lương y đại tài này, họ nỗ lực tìm lại những gì đã mất.

Người ta bảo vợ bác sĩ từng được ông cứu chữa thành công khỏi căn bệnh quỷ quái làm con người ta trở nên trong suốt. Bác sĩ làm được điều không tưởng, ông sẵn sàng chữa bệnh dù những thầy thuốc khác đều đã lắc đầu.

Tiếng lành thì đồn xa, luôn là như vậy.

 “Bác sĩ. Xin hãy giúp tôi. Tôi muốn được cầm cọ như xưa, ngắm nhìn và vẽ mãi thế giới tuyệt đẹp này. Đó là ước nguyện lớn nhất của tôi! Cầu xin bác sĩ!”

Chàng họa sĩ mù thốt lên bằng tất cả tâm can mình. Cảm thương thay! Vị bác sĩ cầm lấy tay anh:

“Tôi sẽ cố gắng! Nhất định tôi sẽ trả lại ánh sáng cho anh!”

Dùng tất cả trí nhớ về khả năng phát âm, nàng ca sĩ rưng rưng:

“Tôi… muốn… hát… Xin… bác… sĩ… giúp… đỡ…”

Bác sĩ một lần nữa trào dâng niềm xúc động:

“Tôi sẽ cố gắng! Nhất định tôi sẽ trả lại âm thanh cho cô!”

* * *

“Xin chào!” - Chàng mở lời làm quen.

Nhưng đáp lại chỉ một sự tĩnh lặng như tờ.

“Chào! Có ai không?”

Chàng biết là có. Quen với bóng tối, dễ dàng để chàng nhận diện những điều nhỏ nhặt người sáng mắt thường bỏ qua. Nào tiếng muỗi vo ve chờ chực quẩn quanh bên bắp chân đến là ngứa ngáy. Tiếng đồng hồ tíc tắc nhịp nhàng đong đếm mỗi bước đi của thời gian. Tiếng gió lay rì rào trên những tán cây xa cao vợi. Nhưng nhất là hơi thở con người: lúc chậm rãi, khi hổn hển, lúc yếu ớt mệt nhoài.

Ánh mắt nàng đã thoát xa khỏi khung cửa sổ từ lâu. Ôi ngoài kia, dải ráng chiều đang bừng lên tuyệt đẹp. Nàng thường bỏ nhiều giờ ngắm nhìn mông lung bọc trong mù mịt những âm tiếng chung quanh. Giá mà nàng nghe được, chỉ một chút thôi. Một chút thôi, cũng thỏa lòng rồi.

Cuối cùng nàng cũng quay lại nhìn chàng. Giường bệnh hai người nằm đối diện nhau. Bấy giờ nàng mới chú ý, người bệnh kia bị mù. Những gì nàng đang được nhìn ngắm, người ta thì không…

“Nghe tôi chứ?”

Người ta đang rầm rì điều gì đó. Nàng nhẩm theo, đôi môi khẽ mấp máy. Từ lâu, nàng đã tập cho mình cách quan sát cử động môi để đoán biết ngôn từ.

“Có…”

Tiếng nói - nàng sẽ không bao giờ để mất nó. Nàng nhớ hầu hết giọng nói của mình, dẫu cách xa hun hút. Nhiều đêm đen chìm sâu vào giấc mộng, nàng nghe rõ tiếng hát mình ngân vang hòa theo những giai điệu du dương đến nao lòng. Nàng sẽ nghe được, sẽ lại được hát, sẽ quay về đắm mình trong âm nhạc. Nhất định mà!

“Tôi tên Long. Còn cô?”

“Tr… Trâm…”

Tên đẹp thật – chàng nghĩ. Đã lâu lắm rồi chàng không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nào. Lâu lắm rồi chàng chưa vẽ người con gái nào. Thèm quá. Nhớ quá. Màu và cọ vẽ. Mùi của sơn dầu. Mái tóc. Làn da. Mắt và môi. Khuôn mặt người.

Nàng quan sát kỹ hơn người phía đối diện kia. Chàng không ưa nhìn, có thể nói không đẹp. Trong đời nàng từng gặp vô số chàng trai có sức lôi cuốn quyến rũ hơn nhiều. Ấy là khi nàng còn ở đỉnh cao nơi sân khấu rực rỡ sắc đèn màu. Vồ vập người đưa kẻ đón. Nào quà nào hoa. Lấp lánh trên người là biết bao nhiêu những quý giá đắt tiền. Giờ thì sao? Chằng còn gì. Chẳng có ai.

Riêng một mớ bít bùng lạnh lẽo chung quanh, cứ thế, cứ thế lấp kín dần tất cả.

“Cô đừng khóc!”

Chàng nói gì? Nàng chưa kịp nhẩm theo. Nhòe hoen đi hết rồi… trông không rõ nữa.

Mặt trời đã lặng lẽ mất tăm, kéo theo sau ánh hoàng hôn tắt ngấm.

* * *

Những ngày tiếp theo, bác sĩ đều đặn tiến hành kiểm tra cho từng người.

Chàng và nàng đã trở nên gắn bó, thân quen như biết nhau tự bao giờ. Chẳng e ngại. Đâu cần phải dè chừng. Vì ánh mắt chàng trai chưa bao giờ tỏ cơn thèm muốn. Hay lời nói mật ngọt loay hoay mãi tìm không ra đường chui lọt vào tai thiếu nữ.

Đến bác sĩ cũng phải thốt lên:

“Thế mà… tôi cứ tưởng hai người giao tiếp khó khăn lắm!”

Nàng cười. Chàng cũng cười.

Khi đưa chàng ra ngoài đi dạo bằng xe lăn, tận hưởng không khí buổi sáng trong lành, nàng tả cho chàng nghe khung cảnh chung quanh.

Gió mát nhẹ nhàng rung rinh cây lá.

Hít thở thật sâu, cảm giác khoan khoái dâng lên trong lòng, chàng chăm chú lắng nghe từng lời dịu dàng của nàng. Lạ lùng, vạn vật dường như đang hiển hiện ngay trước mắt.

Chàng quay lại thủ thỉ:

“Đẹp lắm. Khi sáng mắt, anh sẽ vẽ tất cả…”

Tất nhiên là vậy rồi. Nàng gật đầu hưởng ứng.

“Nhưng điều đầu tiên anh muốn được ngắm nhìn… chính là em…”

Có cái gì bất chợt nhói lên sâu trong lồng ngực, đập từng nhịp mỗi lúc một nhanh hơn. Cảm giác thẹn thùng kéo đến, hai má nàng ửng hồng lên trong nắng. Cũng may, chàng không nhìn thấy. Mất một lúc lâu để nàng lấy lại chút bình tĩnh, tìm được ký ức về giọng nói mà vẫn còn lắp bắp:

“Khi tai em… em cũng muốn nghe… giọng nói của anh… đầu tiên…”

* * *

Cuộc gặp gỡ này phải chăng là định mệnh? Quái gở làm sao. Trớ trêu làm sao. Có lẽ đây vốn là trò đùa của tạo hóa.

Nhưng bây giờ, giây phút này, đối với chàng và nàng không còn quan trọng nữa.

Trong đêm tối, nàng tựa vào vai chàng, rưng rức rất lâu, bao nhiêu điều sâu thẳm nơi cõi lòng thoát ra, vùng vẫy. Khi niềm xúc động trào dâng, chàng ôm lấy nàng, khẽ xiết vòng tay.

Hơi thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập. Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên đầy vụng về. Phải rồi, chàng nào đâu có chút kinh nghiệm tình trường. Cả cuộc đời này chàng nguyện dành cho nghệ thuật, nếu không vì tai nạn làm dở dang những dự định còn xa.

“Anh yêu em…”

“Vì… sao…?”

Sao chàng lại yêu nàng? Đó chẳng phải câu hỏi mọi cô gái thường hay đặt ra nhất cho người yêu của mình ư? Vì em xinh đẹp? Không, đây không phải câu trả lời làm cô gái vừa lòng. Nghĩa là… khi em chẳng còn xinh đẹp, anh sẽ thôi yêu em? Tình yêu xuất phát từ đôi mắt, rồi cũng sẽ kết thúc ở đó. Cũng bởi thế, chẳng cô gái nào muốn thấy mình trở nên xấu xí, già nua. Và các hãng mỹ phẩm vẫn ngày một ăn nên làm ra.

Nhưng chàng thì khác. Nàng tin là chàng khác.

Khi sự vật lặng lẽ tĩnh mịch không chút ồn ào trong thế giới của nàng, nàng thèm nghe da diết giọng chàng biết bao nhiêu. Không phải lời mật ngọt. Không phải lời hoa mỹ gói ghém kỹ càng lòng giả dối. Nàng đã nghe quá nhiều, từ những kẻ săn đón chiều chuộng trước đây. Nàng chỉ cần nghe… bằng tất cả sự chân thành chàng thốt ra:

“Anh yêu em. Không vì gì cả.”

“…”

* * *

“Chúc mừng hai người. Tôi đã tìm ra phương pháp chữa trị cho hai người!”

Bác sĩ đưa họ đến phòng thí nghiệm, nơi ông bỏ rất nhiều thời gian và công sức nghiên cứu.

“Chúng ở đây!”

Trên bàn là hai bộ phận dùng để tiến hành cấy ghép. Mắt nhân tạo. Màng nhĩ nhân tạo. Không phải máy móc mà nuôi cấy bằng mô người. Từ chính tế bào của chàng và nàng.

Vị lương y giọng đầy hứng khởi:

“Ai sẽ tiến hành phẫu thuật trước?”

Chàng hay nàng? Họ cần quyết định thật nhanh. Những bộ phận này sẽ dần hư thối nếu không được cấy ghép. Chúng cần một cơ thể, cần máu nuôi dưỡng để tiếp tục duy trì sự sống.

“Thưa bác sĩ…”

“Vậy là anh trước? Được. Tiến hành thôi!”

“Không. Không phải vậy.”

“À tôi hiểu rồi. Anh muốn nhường cho cô ấy. Thế thì cô, nhanh nào. Thực sự chúng ta không có nhiều thời gian.”

“Bác… sĩ…”

“Chuẩn bị đi! Sao cô còn đứng đó.”

Bác sĩ quay lại sửa soạn các dụng cụ y khoa cần thiết.

Đằng sau lưng ông, nàng đang nắm chặt bàn tay chàng. Từ lúc nào, nàng có thể cảm nhận thấy, nghe rõ rệt tiếng đập từ trái tim chàng. Không phải mơ. Chẳng cần đôi tai, nàng vẫn nghe.

Chàng đã “thấy” nàng, hiển hiện. Nàng ở đó, trước mặt, bừng lên, rực rỡ trong khoảng trống tối đen vĩnh cửu, lan truyền qua tất cả xúc giác.

Những ngón tay càng lúc càng đan chặt, quấn quýt, tan hòa.

“Chúng tôi không cần phẫu thuật nữa, bác sĩ…”

“Cái gì…”

Khi quay đầu lại, câu nói vừa thoát khỏi cửa miệng bác sĩ đã lập tức tắt ngấm.

Chưa có thứ gì kỳ quái như vậy ông từng chứng kiến trong đời, ít nhất là cho đến giây phút này.

Chàng và nàng đang từ từ xoắn bện vào nhau.

“Trời…”

“Tôi sẽ làm mắt cho anh ấy!” – Nàng thốt lên.

“Tôi sẽ làm tai cho cô ấy!” – Chàng cười vang.

Giọng cười mỗi lúc một lớn. Nàng nghe thấy, và hưởng ứng theo. Chàng chăm chăm nhìn bác sĩ, nỗi sung sướng trào lên muốn vỡ òa.

Có hàng tá bí ẩn nằm ngoài tầm hiểu biết của khoa học. Bác sĩ biết rõ điều đó. Với nhiều căn bệnh tưởng chừng vô phương, liều thuốc chữa lành lắm khi hóa ra lại cực kỳ đơn giản.

Họ đã trở thành một, là của nhau. Không gì có thể tách rời. Bây giờ và mãi mãi.

Thật là một liều thuốc hết sức giản đơn.

Bác sĩ mỉm cười, rõ tươi:

“Chúc mừng hai người…!”

 

Bệnh lạ

 

            Ả chỉ vừa mới phát hiện ra mình mắc bệnh. Đó là khi thằng bé nhìn ả với đôi mắt không thể đáng thương hơn. Nhưng tất cả những gì ả ném lại cho nó chỉ là cái nguýt đầy khinh miệt. Ả còn nhớ như in nỗi hả hê nhường nào khi tuôn những lời chửi mắng xối xả thậm tệ vào gương mặt xơ xác gộc gầy của thằng nhóc. Trong ả luôn trào lên một cảm giác ghê tởm muốn nôn ọe mỗi khi bọn rách rưới này đứng lởn vởn trước mặt. Chính khoảnh khắc ấy, mắt ả xuyên thấu nó, xuyên thấu bộ dạng thảm hại của đứa nhóc con. Rõ mồn một.

            “Cô ơi, mua giúp con… đi mà cô… con van cô… mua giúp con đi cô…”

            Nó cứ dúi cho ả bằng được những phong kẹo cao su ế chỏng ế chơ. Thằng mất dạy! Cút khuất mắt tao. Cút. Cút…

            Chuyện kỳ lạ chỉ diễn ra trong vài giây. Sau đó ả đoan chắc mình nhìn nhầm, hay đại loại là do đủ thứ vấn đề, vì cơn bực tức, cũng có thể trời quá nhá nhem chẳng hạn…

            Cuối cùng thì nó cũng biến mất hút. Ả thở phào, quay lại cuộc chuyện dở dang với đám bạn sành điệu.

             “Má nó chứ. Tao vầy mà nó gọi là cô. Má…”

Cả đám phá lên cười hềnh hệch. Hềnh hệch. Hềnh hệch. Hềnh hệch.

Rùng mình, ả thấy rợn gáy, toàn thân như thể đóng băng. Đám bạn của ả… chúng nó…

Chúng nó cũng đều như vậy.

Không thể tìm trong đầu một từ diễn tả trạng thái ả đã thấy, trong hoàn cảnh quỷ quái này. Sẽ phải mất một thời gian đủ lâu để ả vắt óc, cố kiếm một từ ngữ nghĩa hoàn toàn trọn vẹn.

Ả vẫn chưa nghĩ ra.

Khi thoát khỏi cơn bần thần thì ả đã ở trong bar, quay cuồng trong tiếng nhạc, men rượu chếnh choáng cùng những động tác nhảy nhót cháy bỏng mê say.

“Dzô… dzô!”

 Vui. Vui quá. Quá đã. Nữa đi. Ả nghe trong đầu mình những tiếng thét vọng vang đến tận thinh không. Uống, uống. Khà khà. Khà khà. Khà khà.

Nhạc dập mạnh hơn. Đèn chớp xanh đỏ tím vàng nhập nhoạng. Toàn thân ả nóng ran. Nóng như thiêu như đốt. Ả muốn cởi ra, trút hết. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, tất cả trộn lẫn vào nhau, đặc quánh.

Lần mò chen chúc xuyên qua những thân hình đang quằn quại rũ rượi, cuối cùng ả cũng đến được cửa toilet. Hai chân xiêu vẹo, cả người ả chao đảo ngả nghiêng. Tựa vào bức tường một cách khó khăn, ả cố bước đến chỗ bồn rửa mặt, thật nhanh. Vài tấc nữa thôi, nếu không kịp ả đã nôn thốc nôn tháo tất cả mớ hỗn độn xục xạo trong ruột ra sàn.

Cứ thế mọi thứ trôi tuột ra khỏi cổ họng ả. Đắng nghét. Cay nồng.

Cảm thấy đỡ hơn, ả mở vòi, lấy tay tạt nước lên khuôn mặt đậm dày phấn son của mình.

Ả ngước lên, đối diện tấm gương trước bồn rửa mặt.

Không thấy gì cả.

Ả dụi mắt. Nhìn lại lần nữa.

Vẫn không có ai, từ trong gương nhìn ra.

Cái quái gì vậy? Ả mở to mắt, soi mình vào vật phản chiếu duy nhất nơi cái toilet ngột ngạt nhơ nhớp này.

Trong tấm gương chỉ có mỗi hình ảnh cái toilet hắt ngược lại. Nhưng mà, nhưng mà… vô lý. Ả đang đứng sờ sờ đây cơ mà!

Đưa tay quờ quạng trước gương, ả vẫn không thấy ảnh phản chiếu nó ở đâu. Ả dí sát mặt vào gương, mắt nở to, hình bóng của ả đâu, ở đâu, ở đâu?

Chẳng có gì trong gương.

Thôi đúng rồi. Ả say! Ả quá say rồi. Hì hì. Hà hà. Say đến nỗi quên mất cả bóng dáng hình hài bản thân. Mình ngu thật, ngu thật!

Vừa nghĩ thầm ả vừa tự đập tay lên trán, mắt nhắm tịt. Không sao, khi giã rượu mọi việc sẽ trở lại bình thường. Chắc chắn rồi. Chẳng có gì phải lo lắng cả.

Tiếng nhạc cứ rập rình bên tai. Ả nhức đầu quá. Phải quay lại chỗ đám bạn thôi. Nghĩ là làm, ả men theo bức tường lạnh tanh, ra khỏi toilet.

Có gì đó không ổn. Hình như thế. Mắt ả còn đang nhắm. Nhưng ả biết cảm giác chật chội chen chúc trong bar kinh khủng như thế nào. Nãy giờ, ả chưa va phải ai. Sao thế nhỉ? Kỳ lạ…

Nhạc đều đặn dập mạnh mẽ càng lúc càng to hơn. Ả dỏng tai. Đúng là có tiếng nhạc. Vậy còn tiếng người, đi đâu hết rồi?

Đám bạn của ả, chúng ở nơi nao?

Lờ đờ, ả mở hờ đôi mi. Ánh đèn chớp nháy nhập nhoạng dội ngay vào mắt.

Hình ảnh tiếp theo mắt ả nhận biết là một cái bar trống rỗng hoàn toàn không có bóng người.

Tiếng thét lập tức bật vang từ cổ họng ả, át cả tiếng nhạc. 

* * *

Ả đã mắc bệnh. Có thể nó liên quan đến tâm thần. Ả hóa điên? Ả bị điên? Không. Không đúng. Không thể nào!

Bước vô định thất thểu trên đường, chung quanh ả dòng người và xe dần tấp nập, trời đã bắt đầu sáng hẳn. Ả cố bắt taxi nhưng hoàn toàn bất lực. Không có chiếc taxi nào chịu dừng lại. Thậm chí chúng đã có thể đâm chết tươi ả, nếu ả không né ra trong gang tấc. Điện thoại. Phải rồi, điện thoại. Ả lục lọi trong túi xách, chộp lấy nó, định bụng bấm số gọi ai đó. Bất cứ ai có thể giúp ả, lúc này.

Danh bạ dừng ở dòng “Mẹ”. Tay ả run run. Ả toan bấm nút gọi. Ngón cái ả bỗng dưng cứng ngắc.

“Mày không phải con tao. Cút. Cút…”

Bần thần, ả buông tay, cái điện thoại rơi thẳng xuống nền đất lạnh.

Mẹ đâu cần ả nữa. Ả còn gọi bà làm gì. 

 Đặt tay lên bụng xoa nhẹ nhàng, ả gắng sức cảm nhận. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể để con sinh ra trên đời được. Không ai muốn con được sinh ra. Mẹ con mình đều là nỗi nhục của bà ngoại, của gia đình. Cha con cũng không cần con, không cần mẹ. Vậy thì mẹ sinh con ra làm gì. Mẹ còn sinh con ra làm gì? 

Tha thứ cho mẹ. Con yêu…

Nhiễu nhượt phấn son trên mặt ả lấm lem hòa nước mắt. Ả nhớ rồi. Chính ả đã giết nó. Tự ả đi giải quyết điều không nên tồn tại này. Ả ôm bụng chặt hơn, nức nở đến không còn đứng vững nổi, đành khuỵu chân xuống nền vỉa hè. 

 Đường phố nhộn nhịp hơn người qua kẻ lại. Chẳng ai dường như trông thấy ả. Chẳng ai tỏ ý muốn giúp đỡ ả.

Không một ai.

            Kìa. Thằng bé con. Là thằng nhóc bán kẹo cao su ngày hôm qua đi ngang chỗ đám bạn ả tụ tập trước khi kéo vào bar. Nó đang tiến lại. Ngay trước mặt ả. Ả toan gọi nó. Nhóc, giúp chị. Giúp chị…. Mãi vẫn không thốt nổi nên lời.

            Nó vẫn bước không ngừng, càng lúc càng tiến sát ả hơn.

Bé ơi, chị ở đây. Bé ơi! Ả gào lên trong đầu.

Gần lắm rồi, nó sẽ đụng phải ả mất. Trời ơi! Ả không đủ sức lách người tránh nữa rồi.

Nó đi xuyên qua ả, chẳng chút mảy may.

Ả rùng mình kinh hãi. Quay đầu ra đằng sau, thằng bé thản nhiên đi tiếp, chưa hề biết chuyện gì. Và nhanh chóng mất hút vào dòng người đông đúc kia.

Căn bệnh rõ ràng đang phát tác, càng lúc càng nặng hơn.

Đưa hai bàn tay run rẩy lên trước mặt, theo đà toàn thân ả rung bần bật. Hai tay ả, chúng nó, chúng nó… trong suốt.

Ả nhìn xuyên thấu chúng, hoàn toàn dễ dàng.

* * *

            Khi chúng ta nhận ra điều bất thường xảy ra thì dân số thành phố chỉ còn lại một nửa. Căn bệnh vẫn đang tiếp tục lây lan, với tốc độ chóng mặt. Thậm chí trong chương trình thời sự đang phát dở dang trên truyền hình, người dẫn bảng tin về căn bệnh chưa đặt tên này cũng đột ngột biến mất. Phút trước người ta thấy anh ngồi đó, phút sau chỉ còn lại cái bàn không. Cơn hỗn loạn được các chuyên gia dự đoán đã không hề ập đến. Những người còn lại đều dửng dưng, ngay cả khi hay tin người thân mắc bệnh. Chẳng ai biết mình có phải là người tiếp theo mắc bệnh không. Có thể là anh. Mà cũng có thể là ả.

Vậy thì sao?

Vậy thì đã làm sao?

Hềnh hệch. Hềnh hệch. Hềnh hệch. Hềnh hệch…

            “Bác sĩ ơi! Tôi ở đây! Làm ơn cứu tôi! Cứu tôi với!”

            Ả xem được tin tức trên vô số tờ báo, kênh truyền hình có nội dung na ná như nhau. Trong mớ hỗn độn đó, có thông tin về một vị bác sĩ duy nhất quyết tâm nghiên cứu căn bệnh khủng khiếp này. Ả đã tìm gặp anh, cầu mong một sự cứu giúp. Cho dù không thể nói để anh nghe thấy, không thể chạm vào anh, cũng như anh không thể trông thấy ả.

            Thời gian trôi qua, ả vẫn ở trước mặt anh, dẫu anh chẳng hay chẳng biết. Nhưng rồi cuối cùng, cũng đến ngày vị bác sĩ tài hoa đặt ra một câu hỏi:

            “Có thể chế tạo một phương tiện nào đó để trông thấy người mắc bệnh, từ đó chẩn đoán tìm ra cách thức trị bệnh hiệu quả được không, đặt trường hợp họ chỉ trong suốt chứ không hề biến mất?”

             Ả mừng run. Không bao lâu để anh chế tạo một chiếc kính có khả năng nhìn thấy ả.

            “Bác sĩ! Bác sĩ thấy tôi?”

            “Thấy! Tôi thấy!”

            “Bác sĩ nghe tôi?”

            “Không nghe được. Nhưng tôi đoán được cô nói gì qua cử động môi.”

            “Không sao cả. Thế này đã tuyệt lắm rồi. Bác sĩ! Xin hãy chữa cho tôi! Cầu xin bác sĩ!”

            “Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng!”

            Ả ở với anh rất lâu. Ả nguyện sẽ ở luôn với anh, nếu có thể, cho đến khi trị dứt bệnh. Anh đã làm rất nhiều cuộc kiểm tra với ả. Rất nhiều khả quan. Rồi anh sẽ tìm được phương thuốc, ả tin vậy.

            Từ lúc nào ả cảm thấy mình không thể thiếu anh? Ánh mắt, giọng nói ân cần của anh, sự tận tâm của anh. Tất cả làm cõi lòng ả dậy sóng. Chưa bao giờ ả đỏ mặt trước bất cứ người đàn ông nào, kể từ khi kẻ ruồng rẫy ả cùng giọt máu của hắn bỏ đi. Rất nhanh chóng để ả trở thành một con đàn bà bất cần đời, ngay sau đó. Nhưng bây giờ, ở đây, trong căn nhà kiêm phòng khám của vị lương y này, mặt ả ửng hồng như gấc khi anh kiểm tra cơ thể ả. Ả muốn anh ôm lấy cơ thể này - dẫu trong suốt, đặt lên môi ả một nụ hôn dịu ngọt, nói những lời yêu thương lấp đầy tai ả biết bao nhiêu.

            Ả yêu anh mất rồi. Mỗi ngày một yêu hơn. Ngày hôm sau yêu hơn hôm nay gấp đôi lần.

            “Bác sĩ…”

            “Cô yên tâm. Tôi đã hiểu cơ chế của căn bệnh rồi, thuốc trị sẽ sớm được điều chế…”

            “Không. Em không cần nữa… Em… Em yêu bác sĩ. Em muốn làm vợ bác sĩ, xin bác sĩ đừng từ chối…”

            “Vậy à…”

            Ả nhìn anh với tất cả sự trìu mến, thương yêu. Anh lặng đi một lúc thật lâu. Cuối cùng, anh khẽ khàng:

            “Thật… thật ra, anh cũng đã yêu em. Có lẽ vì đã ở bên em thời gian quá dài. Chính vì vậy, anh càng quyết tâm phải chữa dứt bệnh cho em…”

            Có gì đó đang diễn ra trong cơ thể ả. Ả cảm nhận rõ ràng một điều gì đó. Phải rồi, tim ả đang đập, từng nhịp từng nhịp chậm rãi.

            “Anh có nhầm không? Em đã có nhịp tim trở lại!”

            Đúng vậy, tim ả đã đập lại, lần đầu tiên từ lúc mắc bệnh.

            “Nhịp tim đều hơn rồi. Em hít thở sâu vào nhé. Anh sẽ làm vài xét nghiệm…”

            Khi quay lại, anh giật mình làm rơi cái kính “nhìn người trong suốt” xuống đất, vỡ tan tành.

            Nhưng anh không cần đến nó để trông thấy ả nữa. Ả đã ở trước mặt anh, bằng xương bằng thịt.

            “Trời ơi!”

            “Anh thấy em?”

            “Phải!”

            “Anh nghe em?”

            “Phải!”

* * *

            Người duy nhất được vinh dự đặt tên cho căn bệnh bởi những cống hiến của mình chính là anh. Cuối cùng, căn bệnh lạ cũng có một cái tên cho riêng mình.

Anh đặt tên cho nó dựa trên một triệu chứng đặc biệt.

Người mang bệnh không bao giờ có nhịp tim.

Trong y văn thế giới kể từ đó trở về sau, căn bệnh được biết đến với cái tên giản dị:

Vô Tâm.

Đó cũng là từ vợ anh ưng ý nhất, không phải vắt óc nghĩ ngợi thêm.

 

Vô tính

(Đàn ông đi chợ 2)

 

            “Thành tựu này sẽ thay đổi toàn bộ thế giới!”

            Tiếng vỗ tay từ khắp lượt khán phòng ào ạt vang lên. Vị tổng giám đốc mỉm cười đáp lễ. Đúng vậy. Liệu còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Một thế giới hoàn hảo cuối cùng đã được khai sinh.

            Hai năm đã trôi qua kể từ ngày vị giám đốc - như bao nhiêu người đàn ông khác - ngồi một mình suy tư về cuộc đời trong căn phòng bốn bề vắng lặng.

            Lấy vợ! Đi đâu, gặp ai đàn ông cũng đều nghe mỗi hai từ ấy.

“Giờ sự nghiệp, tài chánh của chú tốt như thế, còn chờ gì nữa hả?”

Đàn ông hờ hững, ngậm điếu thuốc lá, rít một hơi, lim dim.

Phải. Bốn mươi tuổi, đàn ông vẫn chưa chịu lấy vợ cho mẹ vừa lòng.

“Chẳng vợ con thì cũng kiếm một cô bồ mà đỡ đần cho mình, nhà rộng thênh thang thế này…”

Đúng. Đàn ông không hề yêu ai. Trái tim lúc nào cũng trống rỗng, khô khốc, lờ đờ như ánh sáng mập mờ loạng choạng từ màn hình ti vi trong những đêm hôm khuya khoắt.

Đàn ông ngồi đó, trầm lặng. Những câu nói, những nghĩ suy trôi lờ lững trong đầu. Nhiều nếp nhăn đội lên, càng lúc, càng lúc càng dầy. Hình dung một buổi sáng đẹp trời nào đó, đám cưới của đàn ông diễn ra. Người đứng trước mặt kia, đàn ông không nhìn thấy rõ mặt. Nhưng hẳn nhiên, hết sức chắc chắn: đó sẽ là người nâng khăn sửa túi cho đàn ông cả chặng đời sau này. Người con gái ấy có thể là bạn bè, em, cháu… của chị gái, bạn chị gái… sao cũng được.

Sao cũng được…!

Đàn ông thấy mình thốt ra như thế, chẳng đắn đo lưỡng lự.

Vì ở tuổi này rồi.

Phải để mẹ thấy cháu chứ!

Ừ, thôi…. Sao cũng được mà…

Rũ bỏ cuộc sống độc thân, mọi thứ chung quanh đàn ông dường như đều thay đổi. Sáng mở mắt đã thấy vợ mình nằm kề bên. Những bữa cơm tươm tất ấm áp dần thay thế ổ bánh mì lầm lũi gặm vội trong đêm. Sung sướng vì không còn bị bất kỳ ai kêu ca thúc giục làm trào lên cảm giác khó chịu xen lẫn “tội lỗi”: Vợ? Vợ? Vợ? Nhiều nụ cười mãn nguyện hiện ra trên gương mặt của người thân, xen lẫn những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ duy nhất một dấu hỏi đọng lại bên trong đàn ông: trái tim sao vẫn không thôi trống rỗng, khô khốc, lờ đờ như ánh sáng mập mờ loạng choạng từ màn hình ti vi trong những đêm hôm khuya khoắt.

Nơi phòng ngủ, vợ đàn ông giờ này đã ngủ say.

Vợ của đàn ông – vốn cũng là một người con gái quá lứa lỡ thì. Nàng không xinh đẹp, nấu ăn cũng thường thường bậc trung, không thể thỏa mãn mọi tiêu chuẩn của đàn ông từng đề ra để làm khó các “nhà giới thiệu”. Tuy vậy, những năm tháng xuân xanh nàng giành cả cho con đường học vấn. Khi cầm được mảnh bằng mình đã chuyên tâm cố gắng, nàng mới thảng thốt nhìn lại sau lưng. Bạn bè đã lên chức mẹ, lác đác vài người lên hẳn chức bà.

Đàn ông lập tức nhận ra một nỗi đồng cảm sâu sắc kể từ lần đầu tiên “xem mặt”.

Nhưng buồn thay, cũng chính đàn ông nhận ra, đó mãi mãi không phải là tình yêu.

Tình yêu là cái quái gì vậy? Sao đối với nhiều người, nó đến thật dễ dàng. Hay vờ như dễ dàng?

Đàn ông thấy rõ nụ cười gượng gạo của nàng. Có lẽ lúc ấy chính đàn ông cũng đang cười hết sức gượng gạo, cố tạo cho mình một vẻ ngoài thoải mái nhất.

Thêm nhiều lần đưa đón. Thêm những buổi hẹn hò.

Nhanh thôi nhanh thôi. Thời gian không chờ ai cả!

Tiếng thầm thì từ sau lưng không ngừng thúc giục đàn ông. Cho đến khi cầm trên tay chiếc nhẫn run run trao vào ngón áp út của nàng, đôi tai đàn ông cũng đã hoàn toàn bị bít bùng…

Không! Không! Không!

* * *

“Nếu trong cuộc đời này chẳng thể tìm ra tình yêu thực sự, tại sao không tự tạo ra cho mình một tình yêu? Hãy đến với chúng tôi, mọi mơ ước của quý khách đều trở thành hiện thực!”

Ý tưởng trong đầu đàn ông ngày ấy giờ đã trở thành tuyên ngôn của công ty.

Vị giám đốc kết thúc bài phát biểu của mình:

“Đợt đặt hàng đầu tiên sẽ bắt đầu từ hôm nay. Ngay từ bây giờ khách hàng có thể gửi mọi thông số cần thiết cho chúng tôi qua trang web...”

Đây là tương lai của nhân loại! - Mọi tờ báo đều giật cái “tít” to đùng ngay trang nhất.

Thời báo Tương Lai có bài phỏng vấn độc quyền với vị tổng giám đốc tài ba cùng thành tựu công nghệ đột phá:

- Theo ông, tình yêu là gì?

- Tình yêu là điều kỳ diệu nhất của con người.

- Ông chắc chắn mình có thể tạo ra tình yêu cho mọi người?

- Mỗi người chúng ta đều ao ước cho mình một người yêu lý tưởng. Chúng tôi giúp khách hàng biến người yêu lý tưởng của họ trở thành hiện thực. Không ai phải tìm kiếm tình yêu trong vô vọng nữa. Không ai phải chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn nữa. Cũng chẳng ai còn phải cố gắng chắp vá mình với một nửa khác, dẫu biết là không phù hợp…

- Ông có thể nói rõ hơn về quy trình, cách thức sản phẩm của công ty đến tay khách hàng?

- Khách hàng chỉ cần gửi cho chúng tôi đơn đặt hàng về hình mẫu một nửa trong mơ của họ. Từ ngoại hình: gương mặt, màu tóc, mắt, mũi, miệng, tay, chân… cho đến tính cách: hiền lành, tốt bụng, thông minh, giỏi giang, tinh tế… Tất cả những gì khách hàng yêu cầu đều có thể biến thành hiện thực. Công nghệ gien và nhân bản vô tính tiên tiến nhất của chúng tôi sẽ tạo ra người yêu, người vợ, người chồng ta chỉ cần gặp một lần và yêu đến suốt cuộc đời. Sau hai tuần, sản phẩm sẽ được giao tận nhà tận tay khách hàng.

- Câu hỏi cuối cùng, từ đâu ông có ý tưởng phát minh ra sản phẩm đột phá này?

- Từ đời tôi.

* * *

Hàng triệu đơn đặt hàng khắp thế giới cứ thế tới tấp gửi về. Nhu cầu của thị trường dường như là vô hạn.

Các cô gái khi đến tuổi trưởng thành không cần phải kén chọn bạn trai cho mình nữa. Chỉ vài thao tác nhấp chuột, hai tuần sau các cô đã có thể sánh vai với “hoàng tử trong mơ”. Những từ lóng có nghĩa rất xấu như: bà, cô, ê sắc, ống chề… mau chóng trôi vào dĩ vãng.

Cũng không còn người đàn ông nào phải im lặng ngồi chịu đựng bao nhiêu tiếng om xòm, đay nghiến, chì chiết của vợ mỗi khi về đến nhà mà nhớ mà tiếc thời yêu nhau say đắm với những lời dịu ngọt yêu thương, rồi thầm trách cuộc đời sao thật lắm sự đổi thay. Nào, chần chừ chi nữa, nhanh tay nhấc điện thoại lên: “A-lô, tôi cần một người vợ hoàn hảo, đặc biệt là kiệm lời!”, và thế là xong. Các bà cũng không chịu kém cạnh: “A-lô, tôi cần một người chồng biết lắng nghe và cảm thông!”.

Tỷ lệ ly hôn tăng đột biến vùn vụt tới chóng mặt, rồi một thời gian sau trượt hẳn xuống mốc zê-rô.

Dịch vụ mai mối, những buổi xem mặt, các “nhà giới thiệu”… hoàn toàn mất dạng.

Cuối cùng, chẳng còn bất cứ ông chồng nào giở thói mèo mỡ, đúng giờ tan sở là chạy tót về nhà với vợ với con.

* * *

Vị giám đốc nay đã trở thành nhà tỷ phú mới của thế giới. Những tưởng thành tựu của ông đã cứu rỗi cuộc đời của toàn bộ nhân loại mới phải.

Vậy mà giờ đây, ông đang đối diện một vấn đề chỉ vừa mới phát sinh.

            Sản phẩm của công ty - những “người yêu lý tưởng” của khách hàng, sau một thời gian tận tụy, chung thủy, chân thành… đang đòi quyền lợi chính đáng cho mình.

            Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

            Ti-vi trước mặt ông đang phát cuộc phỏng vấn với các đương sự - vốn là khách hàng thân thiết của công ty.

            “Ban đầu thì đó đúng là người yêu lý tưởng của tôi…” – Người đàn ông trung niên trên màn hình rầu rĩ.

            “Tất cả những gì thuộc về cô ấy đều như ý của tôi, chẳng khác một ly một tẹo. Phải nói là tôi yêu cô ấy ngay, rất yêu, yêu kinh khủng, yêu nhiều đến nỗi không nói ra hết được bằng lời. Thật là một phép màu. Tôi hoàn toàn biết ơn những ai đã tạo ra cô ấy, nhất là ông giám đốc công ty…”

            “Vậy thì lý do gì ông muốn trả lại một sản phẩm hoàn hảo đến thế?”

            “… Lý do là… càng ngày, tôi thấy tình yêu của mình càng thuyên giảm. Hình mẫu lý tưởng của tôi… tôi tưởng sẽ luôn như vậy, mãi mãi. Nhưng rồi dần dần… tôi không thích nữa. Tôi thấy nhàm chán…”

            “Ông có phải người dễ thay đổi không?”

            “Không. Nhưng thế này. Một hôm tôi thấy vợ của người hàng xóm, cũng là sản phẩm của công ty. Tự nhiên tôi thấy cô ấy hơn vợ tôi nhiều lắm. Về tính cách, về ngoại hình. Rồi tôi nảy ra ý nghĩ là mình liệu có nên trả lại cô ấy cho công ty, và đặt hàng một cô vợ mới, giống vợ người ta chẳng hạn…”

            “Ông không sợ vợ ông buồn sao? Dù gì vợ ông được tạo ra để dành riêng cho ông, chỉ của mình ông. Ông không xem vợ ông là con người à?”

            Thật là quá sức tưởng tượng!

Không kìm được cơn phẫn nộ, ông giám đốc đập tay thật mạnh xuống bàn.

            Đúng vậy. Những sản phẩm của công ty hoàn toàn có thể đòi quyền con người. Đó hẳn là quyền lợi chính đáng. Nhưng không chỉ có thế, họ còn đòi một quyền lớn lao hơn…

            Reng… Reng… Reng…

            “A-lô, tôi nghe…”

            “Thưa ngài giám đốc. Sản phẩm của công ty đang đứng đầy ngoài kia. Họ đang biểu tình. Tình hình nguy cấp lắm rồi…”

            “Tôi biết…”

            Ti-vi chuyển sang cảnh đám đông tụ tập trên đường phố. Những tấm bảng, băng-rôn lăm lăm trên tay họ cùng tiếng hô hào vang dội:

            “Cho chúng tôi tình yêu! Tình yêu! Tình yêu! Tình yêu!”

* * *

            Thế là trắng tay. Đàn ông phì cười. Công ty đã phá sản vì toàn bộ sản phẩm đều bị trả về hoặc tiến hành đình công. Ai mà ngờ được, tạo tác của công ty lại đòi hỏi chính điều mà công ty chuyên cung cấp, bán mua.

            “Giờ mình đi đâu đây?” – Đàn ông tự hỏi.

            Đi chợ! Phải rồi. Mua gì đó đơn giản, tối về còn nấu mà ăn.

* * *

Đàn ông đi chợ, một mình như mọi khi. Chợm nghĩ, giá mà ở nhà giờ này có một người đàn bà ngồi chờ cơm.

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • Hoàng Phương lúc 17-05-2012 11:46:19 PM

    Anh thấy em viết rất tốt, mỗi câu chuyện đều có một ý nghĩa riêng nhiều nội hàm và chiều sâu mà phải đọc kỹ mới hiểu được, dòng văn này thật tế không lạ, các tác giả nước ngoài họ viết còn khó hiểu hơn nhiều nhưng nhìn chung các nhà văn Việt Nam ta chưa có nhiều tìm tòi sáng tạo với những thể loại mới, bước đi của em có lẽ là mới ở Việt Nam nhưng thật tế cũng không là quá mới, nó như là thể loại liêu trai chí dị

    Trả lời
  • Hoàng Phương lúc 17-05-2012 11:47:01 PM

    truyện kinh dị kỳ bí và có lồng yếu tố nhân văn vào trong. Nhưng cách viết thì anh nghĩ là tốt, có tầm và trăn trở để viết chứ không hề hời hợt chút nào. Khởi đầu là như thế còn đạt được đỉnh cao hay không là còn tùy thuộc nhiều yếu tố, chúc em thành công hơn nữa trong đổi mới cách viết nhé, anh sẽ luôn theo dõi bước đi của em.

    Thân

    anh Hoàng Phương

    Trả lời
  • Lê Thị Nga lúc 30-05-2012 10:36:08 PM

    Đọc truyện của Minh luôn thấy cái gì đó mới mẻ, tìm tòi, tôi thích Minh từ những truyện ngắn đầu tay như Đàn ông đi chợ, Thỏ Ragu, Cơm nhà... bây giờ văn phong đã chín chắn hơn nhiều và có tầm tư tưởng. Rất mừng vì thấy Minh trên tranh web HNV. Viết hay và thành công hơn nhé nhà văn trẻ Lưu Quang Minh

    Trả lời

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhà văn đọc sách  

Mai Văn Phấn “giấu mặt” trong “hoa”

VanVN.Net - Từ xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên 30 năm). ...