VanVN.Net - "Đợi cánh rừng ngày mai rực rỡ/ Hùng vĩ những chuyển động đồng nhịp núi đá và côn trùng trong tiếng tách mầm tự do của cỏ/ Đó là lúc con gái con biết đi!" - Nguyễn Quang Hưng "tụng ca" như một tín đồ thành kính trước điều thiêng liêng nhất của lòng mình. Với anh, Hạnh phúc luôn được bắt đầu từ những điều gần gũi, đôi khi rất nhỏ bé và giản dị. Thơ, vì thế, chính là nơi để chàng phóng viên (báo Nông thôn ngày nay) cân bằng sau những cú va chạm với đời sống lúc nào cũng ầm ào chảy trôi...
Nhà thơ trẻ Nguyễn Quang Hưng
Sớm sớm dậy
Trong đầu con dựng một điện thờ
Những cánh chim vòm cuốn nguy nga lặng lẽ
Đậu xuống hừng đông
Chuông ngân trong nước chảy
Con dọn dẹp mình
Bước cùng cánh bay thiên sứ đang rộn rã tiếng gọi cha khi đôi mi rợp vừa hé mở trên đầu giường ban mai
Giọng con từ ấy mang tiếng nhạc tràn trề ánh sáng
Ơn Người ban mầm lành thiện gieo xuống đất này!
Con lạy dâng Người không bằng niềm cùng kính và những lễ nghi đủ đầy vật phẩm
Gọi tên Người không bằng dàn hợp xướng các đỉnh tháp đang bay lên những tầng mây rạng rỡ kèn đồng
Cầu xin Người không phải bằng nỗi thống khổ đời sống hung tợn
Không mượn áo Người để rao giảng hay trừng phạt
Không nguyện bằng lời Người cho mình trong những hoang mang và cô đơn
Không ăn năn trước Người để dục vọng hèn yếu thấy con đường trở về trong trẻo
Con yêu Người trong những cử động nhỏ nhất
Khi vuốt vạt tóc loà xoà tơ mịn làn gió tháng năm con gái ngủ trong lòng cha cơn nôn nao bàng hoàng hạnh phúc
Khi rón rén những ngón tay đôi tất bé bàn chân xinh nắng hồng đung đưa
Khi khẽ khàng gạt thìa sữa bột trên miệng hộp hơi thở mắt nhìn run rẩy
Như kẻ khốn khó ngày ngày còng lưng đếm lại những hạt giống cuối cùng
Đợi cánh rừng ngày mai rực rỡ
Hùng vĩ những chuyển động đồng nhịp núi đá và côn trùng trong tiếng tách mầm tự do của cỏ
Đó là lúc con gái con biết đi!
Ở trên trời chúng ta không nhớ nổi ngày tháng
Chỉ thấy lo lắng về sự im lặng của những người phục vụ
Không giống như mọi lần, hành khách có nước và khăn lạnh
Những người phục vụ đẩy xe thức ăn đi qua giữa những hàng ghế mà không dừng lại
Mọi đề nghị của chúng ta đều bị từ chối
Đèn sáng lên lần cuối cùng rồi tắt hẳn
Chúng ta cố với tay bật công tắc
Nhưng giống như có một bàn tay đang giữ tay chúng ta lại
Chúng ta kêu lên rất to trong bóng tối
Nhưng hình như mỗi người chỉ nghe thấy tiếng của mình
Tiếng hướng dẫn viên vang lên từ loa phóng thanh và tai chúng ta hứng lấy như một sự bấu víu
Nhưng không giống sự nhã nhặn thường thấy, chúng ta chỉ nghe được một giọng tịt mũi đầy châm biếm
Rồi tiếng người giả tiếng các loài thú
Và chúng ta thấy mình bị xỉ vả
Mọi ý thức về danh dự không còn
Chúng ta chỉ thấy sợ
Đèn bỗng bật sáng
Máy bay tiếp đất rất mạnh
Tất cả chen chúc lao ra những cánh cửa đã mở sẵn
Ngã nhào xuống khoảng sân mà hình như lúc nãy đã từ đó bước lên
Thì ra chúng ta chưa cất cánh
Nhưng mọi thứ, từ những ngọn núi, những tòa nhà đến dòng chữ trên thân máy bay
Đều bị đảo ngược trở lại
Mỗi ngày tôi lại làm cho khuôn mặt mình ngắn lại
Bằng những mưu toan trong đầu vốn đã trộn rất nhiều giấm và nước lã
Và nhảy nhót, và xù lông, và thò thụt chiếc lưỡi xẻ
Tôi đeo đôi mắt cáo
Khoác bộ lông vẹt
Và ồm ộp một giọng ếch pha tiếng dê có thêm chút lảnh lói trong tiếng hú của vượn
Khi cần thì có thể gáy riêng từng giọng ấy
Hoặc trộn với tiếng mèo lả lướt và tiếng voi ré lên nếu trên đường tôi cướp được
Tôi đi như cố làm mình dài ra
Mây như diều móc dây vào tôi và trôi theo như nỗi kinh hãi về sự trì trệ
Cây lả lướt trên đầu tôi bằng cảm hứng uể oải một cách vô nghĩa
Tôi uống cạn bia và đớp những con muỗi
Mắt đỏ bục lên ở nung nấu 360 độ
Lúc ấy, não đã rắn đanh lại
Tôi chỉ việc dùng nó ném chảy máu những kẻ tưởng là quen biết
Như những kẻ tội nghiệp đó đang điên cuồng ném tôi bằng sợi tóc ẻo lả
Bằng những hàm răng vỡ giòn tanh tách
Bằng niềm ham muốn phục thù mà không biết rõ nguyên nhân
Ngày cứ thế vật vờ
Năm cứ chảy nhão và cây trái vườn tôi đã thui chột ngay từ mầm phôi
Trán tôi cứ ngắn và mặt tôi mãi mãi co lại theo giờ
Đập đầu vào đá, há miệng thật lớn, trợn tung cả mắt hay quạt thật mạnh đôi tai và dứt hết từng nắm tóc
Tôi cũng không thể làm cho trán cao hơn
Mặt trời không mọc ở phía ấy
Mặt trời chỉ lên trong mắt con chim sâu
Khi con gái Tú Nhi của tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó
VanVN.Net - "Đợi cánh rừng ngày mai rực rỡ/ Hùng vĩ những chuyển động đồng nhịp núi đá và côn trùng trong tiếng tách mầm tự do của cỏ/ Đó là lúc con gái con biết đi!" - Nguyễn Quang Hưng "tụng ca" như một tín đồ thành kính trước điều thiêng liêng nhất của lòng mình. Với anh, Hạnh phúc luôn được bắt đầu từ những điều gần gũi, đôi khi rất nhỏ bé và giản dị. Thơ, vì thế, chính là nơi để chàng phóng viên (báo Nông thôn ngày nay) cân bằng sau những cú va chạm với đời sống lúc nào cũng ầm ào chảy trôi...
Nhà thơ trẻ Nguyễn Quang Hưng
Sớm sớm dậy
Trong đầu con dựng một điện thờ
Những cánh chim vòm cuốn nguy nga lặng lẽ
Đậu xuống hừng đông
Chuông ngân trong nước chảy
Con dọn dẹp mình
Bước cùng cánh bay thiên sứ đang rộn rã tiếng gọi cha khi đôi mi rợp vừa hé mở trên đầu giường ban mai
Giọng con từ ấy mang tiếng nhạc tràn trề ánh sáng
Ơn Người ban mầm lành thiện gieo xuống đất này!
Con lạy dâng Người không bằng niềm cùng kính và những lễ nghi đủ đầy vật phẩm
Gọi tên Người không bằng dàn hợp xướng các đỉnh tháp đang bay lên những tầng mây rạng rỡ kèn đồng
Cầu xin Người không phải bằng nỗi thống khổ đời sống hung tợn
Không mượn áo Người để rao giảng hay trừng phạt
Không nguyện bằng lời Người cho mình trong những hoang mang và cô đơn
Không ăn năn trước Người để dục vọng hèn yếu thấy con đường trở về trong trẻo
Con yêu Người trong những cử động nhỏ nhất
Khi vuốt vạt tóc loà xoà tơ mịn làn gió tháng năm con gái ngủ trong lòng cha cơn nôn nao bàng hoàng hạnh phúc
Khi rón rén những ngón tay đôi tất bé bàn chân xinh nắng hồng đung đưa
Khi khẽ khàng gạt thìa sữa bột trên miệng hộp hơi thở mắt nhìn run rẩy
Như kẻ khốn khó ngày ngày còng lưng đếm lại những hạt giống cuối cùng
Đợi cánh rừng ngày mai rực rỡ
Hùng vĩ những chuyển động đồng nhịp núi đá và côn trùng trong tiếng tách mầm tự do của cỏ
Đó là lúc con gái con biết đi!
Ở trên trời chúng ta không nhớ nổi ngày tháng
Chỉ thấy lo lắng về sự im lặng của những người phục vụ
Không giống như mọi lần, hành khách có nước và khăn lạnh
Những người phục vụ đẩy xe thức ăn đi qua giữa những hàng ghế mà không dừng lại
Mọi đề nghị của chúng ta đều bị từ chối
Đèn sáng lên lần cuối cùng rồi tắt hẳn
Chúng ta cố với tay bật công tắc
Nhưng giống như có một bàn tay đang giữ tay chúng ta lại
Chúng ta kêu lên rất to trong bóng tối
Nhưng hình như mỗi người chỉ nghe thấy tiếng của mình
Tiếng hướng dẫn viên vang lên từ loa phóng thanh và tai chúng ta hứng lấy như một sự bấu víu
Nhưng không giống sự nhã nhặn thường thấy, chúng ta chỉ nghe được một giọng tịt mũi đầy châm biếm
Rồi tiếng người giả tiếng các loài thú
Và chúng ta thấy mình bị xỉ vả
Mọi ý thức về danh dự không còn
Chúng ta chỉ thấy sợ
Đèn bỗng bật sáng
Máy bay tiếp đất rất mạnh
Tất cả chen chúc lao ra những cánh cửa đã mở sẵn
Ngã nhào xuống khoảng sân mà hình như lúc nãy đã từ đó bước lên
Thì ra chúng ta chưa cất cánh
Nhưng mọi thứ, từ những ngọn núi, những tòa nhà đến dòng chữ trên thân máy bay
Đều bị đảo ngược trở lại
Mỗi ngày tôi lại làm cho khuôn mặt mình ngắn lại
Bằng những mưu toan trong đầu vốn đã trộn rất nhiều giấm và nước lã
Và nhảy nhót, và xù lông, và thò thụt chiếc lưỡi xẻ
Tôi đeo đôi mắt cáo
Khoác bộ lông vẹt
Và ồm ộp một giọng ếch pha tiếng dê có thêm chút lảnh lói trong tiếng hú của vượn
Khi cần thì có thể gáy riêng từng giọng ấy
Hoặc trộn với tiếng mèo lả lướt và tiếng voi ré lên nếu trên đường tôi cướp được
Tôi đi như cố làm mình dài ra
Mây như diều móc dây vào tôi và trôi theo như nỗi kinh hãi về sự trì trệ
Cây lả lướt trên đầu tôi bằng cảm hứng uể oải một cách vô nghĩa
Tôi uống cạn bia và đớp những con muỗi
Mắt đỏ bục lên ở nung nấu 360 độ
Lúc ấy, não đã rắn đanh lại
Tôi chỉ việc dùng nó ném chảy máu những kẻ tưởng là quen biết
Như những kẻ tội nghiệp đó đang điên cuồng ném tôi bằng sợi tóc ẻo lả
Bằng những hàm răng vỡ giòn tanh tách
Bằng niềm ham muốn phục thù mà không biết rõ nguyên nhân
Ngày cứ thế vật vờ
Năm cứ chảy nhão và cây trái vườn tôi đã thui chột ngay từ mầm phôi
Trán tôi cứ ngắn và mặt tôi mãi mãi co lại theo giờ
Đập đầu vào đá, há miệng thật lớn, trợn tung cả mắt hay quạt thật mạnh đôi tai và dứt hết từng nắm tóc
Tôi cũng không thể làm cho trán cao hơn
Mặt trời không mọc ở phía ấy
Mặt trời chỉ lên trong mắt con chim sâu
Khi con gái Tú Nhi của tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó
VanVN.Net - Hưởng ứng tinh thần “Trẻ em là hiền tài và nguyên khí của quốc gia” theo kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020. Từ ngày 3-8/8/2011 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (148 Giảng Võ – ...
VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...
VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...
VanVN.Net - Chỉ bấm tính, như trồng cây, để có được tập trường ca này, phải cần nửa đời người. Các tác giả trường ca trước Đỗ Quyên (ĐQ), đều vậy, hoặc hơn. Chưa kể, những trường ca của các bộ ...
VanVN.Net - Sau lời khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà văn VN Hữu Thỉnh báo cáo tổng kết những hoạt động trong năm 2010 của Hội, theo Chủ tịch: Năm 2010 là một năm có nhiều hoạt động sôi ...
VanVN.Net - Nửa đầu thế kỷ XIX là sự bắt đầu vương triều Nguyễn với cuộc lên ngôi của Gia Long vào 1802. Tôi muốn gọi đó là một thời “khó sống” khi viết về Nguyễn Công Trứ và Cao Bá
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn