Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Chùm thơ "Bài ca của một con thuyền" của Nguyễn Thị Phước

06-05-2011 01:46:08 PM

VanVN.Net - Thơ Nguyễn Thị Phước nhiều dằn vặt, lo toan vất vả nhưng vẫn khao khát được lo toan vất vả, được dằn vặt bởi hình như chúng mới là hạnh phúc theo quan niệm của chị: “Biết rằng sẽ trở về với những mảnh vỡ/ Vẫn khát ra khơi.” Thơ Nguyễn Thị Phước cũng giầu chất suy tư: “Biển chứng giám cho tôi/ rằng từ buổi gặp người/ tôi mới thật tôi/ và tôi cũng mất tôi!”cho thấy chị là người sống kỹ. Và không ngại bộc lộ mình, như trong bài “Thị Mầu”: “Quả sân chùa rơi không tìm áo/ Chị giấu mình trong thân phận tôi!”...

BÀI CA CỦA MỘT CON THUYỀN

 

Đã tự hứa, đã học quên, tập an nhiên, cố neo thuyền vào bến

vẫn không thể thoát khỏi là mình.

 

Lại muốn căng lá buồm cũ nát

Lại muốn đón sóng triều  mặn chát

làm vỡ mình bởi đá ngầm

tự băng bó

tự ru mình hoan lạc trong nỗi đau

góp vào gió một tiếng hú gọi

thao thiết

man dại

đắm say!

 

Biết rằng sẽ trở về với những mảnh vỡ

vẫn khát ra khơi!

                                              Biển Diễn Thành, 8/2008

 

NHẬT KÝ I

 

Mùa

sóng say

người

gió say

hương


Em đến Cửa Lò

Biết anh vừa đi

 

Ngày

em hỏi biển về anh

Biển không nói, chỉ hát

Phải anh đã làm biển vui?

 

Đêm

em hỏi biển về anh

Biển không nói

chỉ thét gào…

Anh đã làm biển giận?

 

Em không được như biển

vì chưa bao giờ vui

cũng chưa bao giờ được giận…

                  Cửa Lò, mùa du lịch - 2007

 

NHẬT KÝ II

 

Sáng

tất tả đàn bà nước trà cạo giấy, bạn văn bạn đọc bạn học bạn chơi, có bạn ruột bạn vỏ có bạn dở hơi bạn khôn như ma xó! Rồi căng mắt căng hồn trước ngàn ngàn trang "tâm trạng" đủ cả vi tính chép tay dây cà dây muống, bội thực "xúc cảm chân thành"… Thấy mỗi ngày hàng chục người tưởng mình thành nhà thơ lại nhớ ai đó đã nói: nhà thơ là nhà thơ không ai có thể "trở thành nhà thơ" được!

 Trưa

giống Ô-sin nhưng không ai trả lương nghĩa là được tự mình trả lương cho mình để không tiêu gì cho mình.

 Chiều

Lại cạo giấy nước trà cười vênh ngày chưa kịp viết  một câu nghĩ một điều nhớ một người.

 Đêm

làm đàn bà nhà giáo nhà báo nhà… khất thực thơ!

 

KHÔNG ĐỀ CHO BIỂN

 

Biển chứng giám cho tôi

rằng vẫn tình đầu

rằng không hối hận

rằng tôi tự nguyện nhận nỗi đọa đày...

 

Cuối cùng chỉ còn tôi trong cõi VÔ MINH

không ra được

hay không chịu ra

chẳng cần biết phía nào là bờ

có thể rồi sẽ nguôi, rồi sẽ chìm, sẽ ngủ yên

nhưng sẽ không quên được.

 

Biển chứng giám cho tôi

rằng từ buổi gặp người

tôi mới thật tôi

và tôi cũng mất tôi!

                                              9/2008

 

TRUÔNG BUỒN - BẢN TÌNH CA ÁO TRẮNG

 

Em đợi anh cùng về Truông Bồn

về thăm lại thời áo xanh của anh

Nơi đây có mười một cô gái và hai chàng trai

hết chiến tranh rồi vẫn còn ở lại

hóa thân vào dáng núi, màu mây

hóa thân vào cỏ cây

hóa thành bài ca để em hát anh nghe.

 

Em chọn màu áo trắng

để lên với Truông Bồn

mong lòng mình trong, mong hồn tươi mới

để thơm nắng chiều Đô Lương!

 

Em chọn màu áo trắng

là màu áo đêm Truông Bồn

màu của những cọc tiêu sống

từng làm thao thức những đoàn quân.

 

Năm xưa

áo trắng chẳng ở sân trường

chẳng được tung bay trong gió

lại vào đêm đen bão đạn.

Những trái tim yêu căng ngực

giấu bao lời trong mắt đen

giấu lòng mình trên môi cười

chỉ nói bằng màu áo và màu hoa dại.

 

Về Truông Bồn

Em chọn màu áo trắng

Như thể lần đầu, khôi nguyên

Em là nữ sinh mười bảy

Anh chưa mưa nắng dãi dầu!

 

 

 GỬI SÔNG BÙNG

 Người ấy không về với sông

mùa này nước, cỏ cũng buồn

Trăng thương dòng, không nỡ sáng

chỉ tuôn vàng mềm mặt sông.

 

Từ buổi người về kinh kỳ

lời hẹn - chỉ mình sông giữ

đã qua lâu thời son trẻ

bây giờ chỉ còn ước ao.

 

Người nói người rất thương quê

sao không tin vào cổ tích

vào câu hát, vào thơ, và sương...?

 

Người nói là rất thương quê

Người biết là sông mong lắm

Mải ruổi theo áng mây vàng

Người đã quên sông, quên hẹn.

 

Sông Bùng ơi, ơi sông Bùng!

Tôi quỳ đây xin Trời - Đất

xin đừng bắt sông chở nặng

xin cho sông biết đổi dòng!

                                              10/2008

 

THƯ VỀ HÀ NỘI

 

Hà Nội - bài hát nào cũng hay cũng cuộn thắt bao người nhờ những dại khờ, những đắm say mệt mỏi; chiều nay ngập lụt vì Thủy Tinh đòi nợ tình hay để đo lòng ta thương nhớ?

Hà Nội ơi! Ai đặt tên hoa sữa, ai gọi tên chim sâm cầm, ai xui ta gặp người bắt ta mơ Hà Nội? Mỗi bông hoa sữa rơi là rơi hạt sữa trời; là một người Hà Nội nhớ về ai đó. Có hạt nào rơi cho tôi không?

Hà Nội ơi! Lúc ngỡ sắp quên cũng là lúc nhận ra mình không quên được. Mà tôi có gì để nhớ?

Mỗi sớm nhìn những chuyến xe xuất bến cạnh nhà mình trôi về Hà Nội, tôi cố niệm chữ “an” mà hồn lạc miền giông gió.

Hà Nội ơi! Xin đừng bắt trái tim cạn kiệt tôi gánh nhịp đập lưu đày!

                                              Vinh, 3/2009

 

CON ĐƯỜNG ẤY...

 

Chỉ là một trong ngàn vạn nẻo đường

Đã khóc được vì nó

đã viết được về nó

sao mãi không thể vơi?

 

Con đường ấy đầy gió trong nắng xanh

có đá núi chênh vênh, thông reo, và hoa dại

có hương cỏ từ trại bò ngai ngái

có những căn nhà nhỏ mà ấm

và có ngậm ngùi chuyện xưa.

 

Ngày ấy rừng thiêng nước độc

trập trùng những xanh, những quanh

Người kiếm củi, hái rau rừng qua bữa

Cắn răng học để làm người.

 

Bây giờ người về đây, cùng những ngôi sao hái được

Tôi biết rừng đang hát

Rừng vui, mà tôi rưng rưng

(Tôi mắc bệnh… người dưng!)

 

Con đường ấy, vô tình, bên kia dốc

bàn chân tôi thơ dại

đâu biết rồi sẽ làm trái tim đau.

 

Không hối hận

chỉ xin đường ủ giùm một dấu chân

để lần sau tôi về tìm…

                                              Vinh, 2/2009

 

MỘT SỚM KIM LIÊN

 

Không chờ được tháng Năm

Tôi về làng Sen trước

bàn chân rưng rưng nắng ngọc

thèm mình vẫn mắt nhung.

 

Người già mới vành khăn

thắm miệng trầu đón khách

Trẻ nhỏ đang ngồi học

trâu tung tăng trên đường.

 

Ao làng đã dậy hương sen

ngây say, ngọt ngào, đan thấm

rõ là thiêng liêng mẹ đất

giành giữ suốt năm, dâng mùa.

 

Mặc con người chuyện hơn-thua

lúa chín vẫn vàng, chim hót

kìa sen nõn nà búp búp

giăng đèn, chờ tháng Năm!

                                              2006

 

KHÔNG ĐỀ 7

            Tháng mười se gió

rải nắng thủy tinh

Những vương miện nhà cao tầng

thống trị không gian

Buồn vui phai màu cổ tích

(lâu rồi, còn một tôi tin)

Người cho lời yêu nhận lời yêu

đầy mà không khác gì sắp cạn

Nhà tôi nhiều phòng nhiều ti-vi, đủ bốn mươi kênh

máy tính hòa mạng

sao thấy hình như tay trắng?

 

Rắc lòng tôi

tiếng cuốc sau hè...

Vinh, 2008

 

KHÔNG ĐỀ 8

 Là cha của triệu triệu người

Sao không thể có một nơi riêng mình?

Hỏi ngớ ngẩn giữa trời xanh

Chỉ con dại dột khóc thành câu thơ!

                                               2008

 

THỊ MẦU

Ngọt chua hết một đời táo

Đắng cay hết một kiếp người

Quả sân chùa rơi không tìm áo

Chị giấu mình trong thân phận tôi!

                                              2008

GỬI BÌNH ĐỊNH

 

Tặng những bạn ở Bình Định

Thời tóc xanh gót nhỏ, tôi đi – như hạt phù sa đi tìm rễ cây

Hai mươi lần tàu đỗ lại ga dừa, lục ký ức chỉ có một bài tập đọc(*); không biết rằng đất này thiêng; không biết có ngày mình yêu mến và thương quý những người bạn văn đèo nhau cơm nắm muối vừng đi tìm huyền tích, tìm bóng anh linh, và viết những dòng những trang tha thiết, oai hùng về con người áo vải quê tôi(**) - để thấy muối Quy Nhơn mặn hơn, rượu Bàu Đá nồng hơn; không biết người Quy Nhơn hiền mà mang trong lòng câu thơ không sợ thời gian, thơm mùi cổ xưa, vang như tiếng trống trận và vui như mái nhà có than hồng, sắn nướng!

Tôi lỗi hẹn một lần về  thăm Bình Định, để được cúi đầu được quỳ lạy cả dũng tướng và thi nhân, được xem tuồng xem đấu võ, và để nghe giọng nói bạn bè mặn muối ngọt dừa kể cho tôi chuyện Tây Sơn, An Nhơn, Phù Cát...

Vinh, 2008 


(*) Bài “Rừng dừa Bình Định” trong sách giáo khoa cấp I (cũ).

(**): Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, tên thật là Hồ Thơm, quê gốc Quỳnh Đôi (Nghệ An).

 

NHỮNG NGÀY Ở ĐÀ LẠT

 Không đèn xanh đèn đỏ

những dáng đường mềm như eo lưng

ôm những dáng núi đẹp như ngực con trai, con gái

những vầng ngực đầy hoa, cỏ và sương.

 Đà Lạt

ngày nào cũng dịu dàng, mùa nào cũng lẳng lơ

cây gì cũng hoa lá gì cũng biếc

mây biết bay đôi

nắng biết khóc, cười

sương hờn vẫn ngọc...

 Đà Lạt

chợ hiền, người thật

bạn bè ấm áp

nói câu gì cũng nhạc.

 Chỉ có hồn thơ tôi bất lực

                                              Trại sáng tác Đà Lạt, 5/2008

 

GIẬN

 Mỗi ngày mấy lượt

tôi nhìn mặt chiếc điện thoại

Nó giống tôi, rất lì

Không hiện một dòng

về một cuộc gọi nhỡ

hay một tin nhắn mới

từ một số máy không tên

cái số mà tôi đã không thể quên!

                                              Vinh, 2009

 

TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT

Chọn ngày chùa vắng

Mong Phật nghe được lời khẩn cầu:

- Nam mô A-di-đà...

- Kẻ hát rong là con, chỉ xin Người chữ “ngộ”.

 

Như định mệnh

Kẻ đó đột ngột xuất hiện

ngời sáng hào quang

Biến con thành Thị Mầu.

 

Tự đóng mình trên cây thập tự ấy

người lập trình mỗi phút sống và những giấc mơ

tìm lối lên con tàu về sự bất tử

mặc con bơ vơ lạc trên biển, xa bờ...

- Đợi ngày bùa ngải không còn thiêng

con hãy về thảo am học cỏ

chờ qua xanh rồi đến vàng!

                                              Vinh, 7/2009

 

NGẪU

 Đã phủ bao nhiêu son phấn

Buồn vui vẫn phiêu lên mặt.

 

Thi giỏi toán từ lớp 4 đến lớp 10

dạy trò làm toán không phán, bút

Thế mà bài  toán  nhiều người giải được

(nhiều người đàn bà không học toán)

tôi lại ngồi cắn bút!

 

Viết bao trang cho người khác

không có nổi câu tặng mình.

 

Bến mê mấy lần vương lưới

thoát ra rồi – lại thấy buồn hơn!

                                              Vinh, 2009

 

NGHỆ AN  - CÂU HÁT NHỚ MONG

 Nghệ An – quê hương tôi

từ núi Xước, Đông Hồi, đến sông Lam, Bến Thủy

từ Cửa Vạn, Cửa Lò,… ngàn năm sóng hát lời muôn cánh buồm no gió;

đến Pù Mát, Pù Pơn, … bao đời trập trùng núi biếc, mây giăng;

đâu cũng đất thiêng, đâu cũng nhà mình; luôn chờ đón bạn về với bao ân cần, thương mến.

Quê tôi – bao người con ưu tú đã hóa thân vào dáng sông thế núi, vào xanh biển xanh đồng, vào câu ví mặn nồng; tình người thủy chung, sâu bền, son sắt mà hiền như lúa, như khoai,

thời gian không làm phai được

gian khổ mấy cũng không sờn!

 

Bạn về Nghệ An quê tôi

ta cùng đón nắng sớm quảng trường

theo chân Người về làng Sen dự hội

lên cột mốc số 0 thăm đường Trường Sơn huyền thoại nay thênh thang, nối muôn nẻo đường vui, nối rừng với biển.

Ta đi bên nhau để bàn chân nghe nhịp đập những con đường mới: từ biển Diễn Thành qua Cửa Hiền, Bãi Lữ; từ Cửa Hội về núi Quyết, Trung Đô; từ biển Quỳnh về Phủ Quỳ xanh ngát cam, mía, cao su…

Về Nghệ An

lòng bạn và tôi bay theo tà áo học trò đến những ngôi trường mới: Cao đẳng Hoan Châu, Đại học Y khoa…; lắng hồn trong ta viếng đền thiêng để đời thêm an lạc, thanh bình.

Bạn còn một người đợi trông!

Nghệ An vẫn nhớ, vẫn mong…

                                              3/2010

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • Nguyen Trọng lúc 09-05-2011 02:52:09 PM

    Đay là một giọng thơ phụ nữ mà tôi ưng nhất trước nay. Không biết chị, không quen mà thấy thân. Chúc nhà thơ viết nhiều và thật may mắn!

    Trả lời

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...