Nhà văn Kiều Xuân Thủy
Truyện ngắn: "Trong đêm"
1. Cái làng quê ven thị trấn cách đây già bốn thập niên đã khai sinh ra y. Làm xong nghĩa vụ quân sự trở về, sức khỏe yếu, đáng ra là sẽ tung tẩy, nhưng thương bố mẹ già, nên dù bạn bè rủ đi làm thợ ngoài tỉnh, y đếch thèm đi. Lấy vợ sinh con, Ngụ mở cái lều chữa xe trước nhà, túc tắc xiết vặn...
Hợp tác xã nông nghiệp chủ trương dồn điền đổi thửa. Người ta phân cho vợ y mấy mảnh đất canh tác gần rìa làng, nơi có những bờ cây lấm bụi đường, những túi rác thải, những bãi phân chó ỉa, người ị đêm. Lý do “nhà Ngụ ít người làm”. “Mảnh đất đó có phải là đất canh tác không, ngay sát rìa đường cái quan? Ở đó thì phân tro đâu cho xuể để nuôi cây lúa, cây màu?”, y cãi. Người phân chia quát: “Đó không là đất canh tác thì là chỗ cho anh dựng lều chữa xe chắc? Trăm phần trăm, đó là đất canh tác của hợp tác xã khoán hộ cho xã viên”. Ngụ cất công lên tận xã xem cho bằng được tấm địa đồ. Chịu thua. Vợ chồng y lắc đầu không nhận mảnh đất ấy. “Chủ nhiệm bảo sẽ phân mảnh ấy cho người khác canh tác”, y bảo vợ.
Mảnh đất ven đường bỗng dưng có số phận đào hoa. Một ngày nọ, nó lên đời, thành nền cho một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà dựng lên như một vết chém chém vào đất đai chảy máu. Nhiều người nghĩ. Nhiều người hỏi. Nhiều người biết rồi quên. Nhưng, y không quên, nhất là từ dạo dồn điền đổi thửa, y suýt thành chủ nhân của mảnh đất ấy. Máu lính chiến trong y được nhen nhóm khi đêm bật đài nghe đọc một bài báo, một bản tin. Y bật dậy như thằng khùng. Vợ giật mình:
- Ngủ đi, tôi xin ông, hai ba giờ sáng rồi. Không thương cho cái thân thể còm nhom của mình ư?
- Tôi nói cho mình nghe về mảnh đất đáng lẽ đã là phần ruột thịt, anh em của nhà mình. Nó đi làm con ở cho người thiên hạ rồi...
Y lôi vợ dậy. Hai vợ chồng thì thầm trong đêm. Sáng, Ngụ cử vợ đi thăm dò bà con xóm giềng. Dân làng gật gù. Người vỗ vai, kẻ đập mông, ngỡ như họ cũng lây cái tức tức điên điên giống vợ chồng y. Thế là, y có những giấy tờ mang đi lên trên tỉnh kêu oan cho đất... Về nhà, y nằm mông lung chờ đợi, liên tưởng, nghĩ ra nay mai mình sẽ là anh hùng, chẳng mấy chốc báo đài sẽ tìm đến để phỏng vấn.
2. Bộ mặt làng Mọn đã nhiều đổi thay. Ví dụ, như nhà thằng Cố thâm niên mấy đời nghèo. Khi nó ra đời không có nổi một cái nhà chui ra chui vào để ở. Một túp lều tranh hai trái tim vàng dựng ọp ẹp cuối xóm chân đồi là nơi cư ngụ của vợ chồng rách như tổ đỉa ấy. Nó vay ngân hàng người nghèo được triệu bạc để vợ chồng ngày ngày cắt cỏ chăn dắt con bò như chăn dắt con đẻ. Con bò lớn, bán được bốn triệu. Nó không tiêu đến tiền, đi vay tiếp mấy triệu nữa, mua được chiếc máy xay xát thóc, làm dịch vụ cho bà con lúc mùa về. Tiền đẻ ra tiền. Bây giờ vợ chồng thằng Cố không còn cơ hàn. Da dẻ nó đỏ, người chắc, ăn mặc lành. Nhưng, đến lúc này, thiên hạ vẫn cứ quen mồm gọi nó là “thằng Cố nông”. Cố nông đang bận túi bụi cho đổ thóc vào xay xát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay chân ngứa ngáy ran, bỗng nghe tiếng ai vóng lên từ ngoài cửa. Ra là mấy ông ở xã, thôn!? Sao còn kèm theo mấy người lạ cầm máy ảnh, máy quay phim đang bước vào nhà? Chủ nhiệm rộng miệng cười:
- Hà hà... Gia đình nhà ta thuộc diện hộ khó vươn lên làm giàu, là điển hình trong thôn thời gian vừa qua. Nhân tiện có đoàn kiểm tra về, xã thôn dẫn đến muốn quay phim, chụp ảnh, đặng làm vinh dự cho gia đình và xóm thôn....
Cố nở nụ cười từ bấy cho đến lúc họ ra đi. Cuối buổi, ông chủ nhiệm cúi cái đầu tóc hoa râm, bắc loa tay nhỏ to vào tai Cố. Cố cười như mếu, vào buồng, lấy trong tủ ra mấy trăm nghìn đồng bỏ vào các phong bì cho các khách vào thăm. Tiếp đó, Cố khom lưng giơ bàn tay đen đúa ra bắt, miệng cám ơn khách rối rít.
Đoàn khách theo tuần tự diễu qua nhà Ngụ, vài vị đã bước một chân vào sân; nhưng, người dẫn đường vội kéo tay, nói nhỏ vào tai:
- Nhà ấy... dân làng đang đồn là... có ma đấy...
- Có người mới chết à?
- Không. Ma... ma...
- Ma? Có ma thật à? Thế thì sợ lắm, thôi không vào nữa các vị ơi...- Mấy vị khách kêu rú rít lên kéo tay nhau đi vội.
3. Bên phía Ngụ đang chờ đợi sẽ thành anh hùng, thì phía bên ngoài chòm xóm không hiểu từ đâu loan tin: "Nhà Ngụ có ma”. Cái tin đó không dừng ở lời đồn.
Đêm, cả nhà y đang ngon giấc, bỗng nghe réo rắt tiếng ai đó đi ngang qua cổng đe dọa, quát chửi thậm tệ vào nhà. Có phải chửi nhà mình không? Giọng riết róng không dứt, câu được câu chăng, nhưng réo đích danh thằng Ngụ mà doạ, khiến cả nhà hốt hoảng bật dậy, luống cuống trong đêm. Mở cổng, Ngụ ngó quanh chẳng thấy có mống nào!? Khi mặt trời đã soi tỏ nhân gian, y thấy những tờ rơi như những con bươm bướm chết vứt đầy sân ghi những dòng chữ đe dọa “sẽ khủng bố cả nhà”, có tờ rơi đặc biệt hơn đe dọa “khủng bố mụ già” mẹ vợ y ngót tám mươi xuân.
- Mấy đứa khốn nạn! Chúng mày dọa giết bà lão gần đất xa trời này? - Bà cụ tám mươi coi bộ xem cái chết nhẹ như lông hồng, miệng bỏm bẻm nhai trầu, nói ngật ngưỡng- Chẳng phải nhờ đến đứa nào, tự mụ sẽ đi ra nghĩa trang...
Chính là tin đó từ miệng bà cụ loang ra. Toàn thôn chớp lấy đồn thổi:
- Mảnh đất chó ỉa chia cho nhà Ngụ, không chịu canh tác đấy mà... Đặt ngôi biệt thự lên đó nặng quá, âm hồn dưới ấy không chịu nổi nên về báo thù đấy mà!
- Ai bảo bà thế?
- Thì ông Sào nói chứ đâu... Đấy, ông Sào kia kìa, hỏi mà xem.
- Ông Sào! Lại đây tôi hỏi. Sao ông đơm đặt tin thứ thiệt, mê tín?
- Tôi đâu có. Cụ Vãi nghe ai nói nhỉ?... À, cụ nghe thằng Hạ "công chức" nói, sau đó nói lại với tôi.
Mọi người “ớ” ra về thằng Hạ. Cái thằng này cho dù có quấn nhung lụa vào người cũng không nên sang được. Mắt lác, nhìn chỗ này ngỡ nhìn đằng kia, có một vệt lang ở cổ, bất cứ lúc nào cũng cười hề hề, “vâng dạ” suốt ngày. Mỗi lần nhiệt tình cho việc ấy là y như bọt mép vãi hết cả ra, nhoắng cái đưa vạt áo tay lau, lại hề hề “vâng dạ". Việc của Hạ là chạy lăng xăng hết chỗ nọ đến chỗ kia theo lệnh của bất kỳ ai. Không những chủ tịch, chủ nhiệm, mà bà dọn hố xí văn phòng, ông bưu tá đưa thư gọi cũng “vâng dạ” rõ to, chạy đến cười cười nhận việc sai bảo. Hình như cái tính quần chúng ấy của hắn có giá? Vì vậy, dù ngày này sang ngày khác, vận cái áo cũ của con trai thải ra, vận cái quần rộng thùng thình đến tìm cả ngày không thấy mông đít đâu; mắt lác, cổ lang, hắn vẫn thâm niên là nhân viên gác cổng kiêm sai vặt ở văn phòng xã. Dân ta mới có biệt danh “công chức” dành cho hắn. Hễ cứ gặp hắn là người này rồi người khác gọi tướng lên: “Công chức đâu? Vào đây nhờ tý!”, “ Công chức, chạy lên văn phòng cầm tờ báo xuống cho tớ mượn đọc tý. Đọc xong, chốc quay lại lấy”. Hạ “vâng dạ” rối rít, đi ngay. Thiếu anh công chức này, dân sẽ buồn chán đến bỏ làng đi mất chăng?...
Một thời quân ngũ về, nên Ngụ không tin là có ma trên đời. Y đọc báo, nghe đài nhiều, lại càng không mê tín. Vậy mà... ma?
Hôm ấy đâu có giông gió? Đêm, trời đầy trăng. Trăng cô đơn và thênh thang giữa trời. Y chữa xe nằm mơ màng nghe đài đến khuya. Nhưng, ma đã về làm việc thật?! Ma nhằm đúng giờ y đang thiếp đi, mang “binh tướng” kéo đến giật “sập” một phát kinh thiên động địa! Vợ chồng bật dậy, tường đã đổ sập sệp xuống tất tần tật cả bức dài vừa xây. Vợ Ngụ gào lên. Tiếng gào thét của vợ đã đánh thức cả nhà. Bà cụ tám mươi rơm rớm nước mắt, cảm thấy thần linh đã có thực, linh cảm sớm muộn gì cũng sẽ nắm xiết lấy cổ mình lôi đi. Sáng ra, hàng xóm kéo nhau sang, nhìn hiện cảnh mà cảm thông, tiếc nuối, xót xa cho nhà y, mồm miệng được dịp nhỏ to bàn tán.
- Đấy. Đúng ma về ám nhà Ngụ mà. Ma cũng lên lịch công tác nhé! Cứ hai tuần một lần. Hôm qua đúng hôm rằm. Có phải lần trước dọa "khủng bố bà mụ" là hôm mùng một không?...
- Thế mới biết mảnh đất gần đường cái quan thiêng. Đất không ai chăm sóc, trồng trọt nên ma về bắt đền đấy mà?
- Nó có ám những người trong ngôi biệt thự ấy không bà?
- Làm sao tôi biết được? Họ là người thiên hạ mà...
- Bà Tam muốn rõ thì đi mà hỏi họ ấy, hỏi làm gì lắm cho hoang mang thêm. Tại sao tay tôi run lên thế này không biết?
Nhiều bà, nhiều chị mồm miệng bỗng líu ríu không ra hơi bởi ý nghĩ chợt đến: nay ma ám nhà Ngụ, liệu mai có sang nhà mình? Tự thuở cụ kỵ, dưới mảnh đất ấy có lịch sử thần bí nào không? Có dấu vết đình chùa miếu mạo gì không? Sao các cụ già đại thọ ở làng, từ trước đến nay chưa ai mở miệng nói gì chuyện ma quái ở chỗ đất ấy? Dân làng Mọn có ai làm gì nên nỗi để các âm hồn dưới ấy phật lòng?
Sáng ra, Ngụ thấy khối người lấm lét nhìn mình như nhìn ma. Mấy đứa con đi đâu về kể với bố, dân trong thôn họ đang bàn tán đủ loại hình hài ma quái, "nói đến ma là họ nhìn vào con". Họ dựng chuyện: đêm đến, khi làng Mọn đã tắt hết các bóng điện đi ngủ thì là lúc ma xuất quân. Ma không đi đơn lẻ, mà theo bầy đàn. Chúng xuất hiện từ mỗi bóng mỗi nẻo, không cần hiệu lệnh mà tập hợp thành một tiểu đội, có khi hẳn cả một trung đội cầm “binh đao” đến tường nhà Ngụ. Biết chắc giờ này gia chủ đã ngủ, không một tiếng hô, nhất loạt ma đẩy “rào”, tường đổ sập sệp xuống đồng loạt!... Hoàn thành nghĩa vụ đêm mùng một, ma về bên kia chén chú chén anh liên hoan mừng vui vừa hoàn thành trọng trách lớn lao! Sau đó, mỗi ma tản về các nơi cư ngụ của mình dưới âm ty chờ đến ngày rằm...
Dân làng Mọn cảm thương cho gia cảnh anh lính cựu. Suốt ngày vận bộ bảo hộ lấm lem dầu mỡ, y lụi hụi sửa xe máy, xe đạp ở cửa nhà mình. Ngơi xe cộ là cắm đầu vào mấy tờ báo. Tiền mua báo, mua pin đài thâm thụt khối vào tiền công chữa xe của y. Đọc báo, nghe đài, được một tin hay, một bài hát ngọt tai, y ngẩn người ra miên man tơ tưởng như người nghiện. Đang tháo vặn, tai nghe tin hay trên đài, Ngụ ngừng việc, ngỡ như tay cũng chuyển sang nghĩ. Rồi vợ con thấy y hăng lên, say lên, yêu đời và nhanh nhẹn hẳn. Nhất là lần đưa đơn lên tỉnh kêu cho mảnh đất, y mơ màng nghĩ đến ngày mình sẽ là anh hùng, báo đài sẽ đến phỏng vấn.
- Ma nào mà có sức ghê thế, xô đổ được cả bức tường?- Y lẩm bẩm.
Vợ chồng con cái bóp bụng, vay nhờ hàng xóm, làm lại cái bờ tường cao hơn, đào móng cho sâu hơn, thậm chí cắm thêm cả mảnh chai cho ma khỏi trèo lên, cũng không quên đào hầm rãnh xung quanh tường như trận địa bảo vệ làng chống Pháp ngày xưa, thậm chí Ngụ còn ken hàng rào dây thép gai cho ma sợ. Kinh phí cho kiên cố hóa cái bờ tường thành một “thành lũy” cũng tốn kém mấy triệu bạc. Vợ con thất thần tưởng tượng ra có ngày ma về túm cổ mang cả người đi... Ngụ thẫn thờ như kẻ tâm thần. Không còn tiền mua pin đài, mua báo nữa, họa hoằn y mượn hoặc cầm nhầm của ai tờ báo mang về xem.
Năm nay, nhà y lại hạn: Lại trong một đêm không trăng, thoáng chốc cá trong ao vườn đã thiệt mạng hàng loạt sau một vụ đầu độc êm re đúng hôm mùng một tháng hai âm!? Cả một “biển” cá đang lên tươi với những anh chị cá đầy sức sống, đang giỡn đùa yêu nhau, vuốt ve chờ thụ thai, chờ sinh nở... Thế mà đồng loạt tuẫn tiết cả lượt, từ ông bà, bố mẹ, con cái sau một vụ thảm sát với cường độ thuốc cực mạnh, có thể so sánh với Hirôsima, Nagadaki thế chiến thứ hai xưa, hay vụ 11-9 bên Mỹ. Chúng phơi thây trắng xóa cả mặt ao như những chiến binh dũng cảm và trung thành. Tội nghiệp, chúng phải ra đi lúc còn sinh lực dồi dào, phơi phới yêu đời!...Vợ y than khóc hết cả hơi sức, mặt đầy nước mắt, tóc tai xoã xượi như ma nhập hồn. Xong, quay sang đay nghiến chồng:
- Sao ma cứ nhằm nhà ông mà ám, ông Ngụ ơi? Ông có tội gì với cõi âm, mà bên ấy không buông tha?... Sao ngày xưa ông không nhận mảnh đất ấy để tôi nai lưng ra trồng trọt cấy hái cho- lại để rơi vào tay thiên hạ?... Ma không có đất cắm dùi nên đi tìm hỏi đấy thôi! Tôi sắm lễ cho ông mang ra ngoài kia mà khấn khứa đi nhé!
Ngụ dỗ dành vợ như dỗ trẻ con. Y loay hoay vần vụ trong suy tư như gà mắc tóc, không hiểu đầu đuôi xuôi ngược. Y nhận tất cả lỗi lầm về mình. Làm sao mà phục hồi lại cái ao cá đây? Thiệt hại về kinh tế từ mấy năm nay là quá lớn. Bèn bàn với vợ làm đơn vay thêm ít tiền trong quỹ “xóa đói giảm nghèo” tái sinh cái ao cá. Ông tín dụng xã trả lời: “Nhà chị làm gì mà nghèo? Chồng thì suốt ngày ngồi cắm đầu xiết cổ vặn xe cộ máy móc trong nhà, chân không dính một vệt bùn, ra đường thì xe máy phóng vèo vèo, báo đài nghe đọc thường xuyên, nghèo đói nỗi gì mà phải vay?”
- Đấy, ông thấy chưa?- Khuôn mặt như mặt ma của vợ kêu- Họa vô đơn chí chưa?
Nhờ anh Gấm đứng tên vay cho, y mới có tiền tái sinh cái ao cá. Cái ao cá tơi tả, hoang lạnh được phục sinh, nhưng, tinh thần, thể xác Ngụ ọp ẹp đến tiều tụy. Lời đồn đại độc địa của kẻ vô hình nào đó lại lọt vào nhà y:
- Cho nó cải tạo... ma vẫn chưa hết ám đâu...
- Mẹ cha cái đứa nào độc mồm?- Y nghiến răng kèn kẹt- Ước gì mình khoẻ như cha Đất cuối thôn, sẽ cho kẻ đó biết tay.
Ngụ mua bao thuốc Vinataba tìm đến nhà Đất cười cười mời, Đất biết tỏng là cười gượng, cười rặn. Dân làng Mọn ai cũng biết Đất từng nhiều lần giành giải trong các hội thi vật đầu xuân của làng, từng bẻ sừng con nghé khiến nó bổ nhào ra. Còn Đất thì hiền khô, ít nói, chăm làm như con trâu. Cầy trưa xong, giong trâu về chuồng, anh lực điền cởi phăng cái áo ướt đẫm mồ hôi lên vai, vai kia vác cày cứ thế thong dong đi, phơi lộ tấm thân đầy những múi cơ ra, mặc cho xung quanh ai cũng mặc áo, ai cũng phải nhìn. Đất cứ làm như không có anh thì thiên hạ không thấy được sức mạnh của đất đai? Cứ ngỡ như cả thôn chỉ có mình là lực lưỡng duy nhất? Nhìn anh ngày hai buổi vác cày, giong trâu ra đồng, đàn bà con gái nhìn theo, kẻ nam nhi thì lắc đầu thè lưỡi. Vì vậy Đất cũng có biệt danh "Đất lực điền" .
- “Đất lực điền” giúp tôi giải hạn được không? Ông trừng trị con ma giúp tôi...- Ngụ nỉ non.
- Ai lại đi nhờ “người trần mắt thịt" trừ ma? Sao không nhờ Tôn Hành Giả bảy mươi hai phép biến hóa? Đây chịu...- Rồi Đất nhỏ giọng thì thào- Thôn mình đang xây dựng thôn văn hóa nhé. Trong thời gian này, trộm cắp, cờ bạc, rượu chè, ma túy... còn phải giấu tiệt, ông hiểu chưa? Thằng nào mở mồm nói đến ma túy, trộm cắp, là "no đòn" với trưởng thôn, ông hiểu chưa? Làm điều gì khuấy động, thôn mình sẽ mất danh hiệu? Chả thằng nào dại. Ông hiểu chưa?...
4. Gia cảnh buồn thế chứ buồn nữa thì con cái của y vẫn cứ lớn như cây cỏ mọc trên đất cằn. Cái Gái con y ra đồng từ bé, bây giờ đang cố xin đi học nghề trên huyện. Qúy báu gì cái nghề trồng dâu nuôi tằm mà con gái y cứ nằng nặc đòi nộp đơn cho bằng được? Chiều con, y thống nhất với vợ cho nó đi học vài năm, ra trường về quê, hoặc sang xã bạn làm nghề. Trong xã này, nó cùng mấy đứa bạn rủ rê nhau đi học. Ngày nào nó cũng giục bố làm cho cái đơn.
- Tao đang chán đơn từ, nghe đài, đọc báo đây...
- Bố làm hộ con đi. Không quá hạn bây giờ!- Cái Gái giục rối rít.
Nó mang đơn bố viết cho, lên xã xin xác nhận. Vừa nhìn thấy nó, tay Hạ "công chức" đã cười từ xa, rồi không chờ cho nó nhờ vả, đã mẫn cán mang xe đạp của nó vào dựng hộ bên gốc cây, dắt tay nó đi lên văn phòng cười hề hề "giới thiệu đây là con gái anh Ngụ cựu binh”. Gái vui khi thấy mọi người vui. Khi đi sang phòng bên xin xác nhận, Gái không còn thấy anh Nhàn văn phòng đâu nữa. Rõ ràng là nó vừa nhìn thấy anh Nhàn đẹp trai ngồi ở trong đám đông cười đùa? Chờ đến hết giờ làm việc chiều, vẫn không thấy Nhàn xuất hiện lại, Gái đành ra về.
Tuần sau, vừa nhìn thấy Gái đến, anh Nhàn định bỏ đi, nhưng Gái đã đứng chực ở cửa. Anh Nhàn nhíu khuôn mặt làm giảm đẹp trai đi tí chút. Nhưng, trong mắt Gái, anh ấy càng đẹp trai, đáng phỉnh nịnh hơn. Nhìn tờ đơn, khuôn mặt đẹp trai nói cụt ngủn:
- Xác nhận thế nào? Xác nhận gì đây?
- Anh xác nhận mấy dòng bình thường thôi. Đại loại, ở quê, em không vi phạm gì, chưa hề bị kỷ luật gì... thế là được ạ?
Khuôn mặt đẹp trai thần ra. Một lúc, đẩy tờ giấy về phía Gái:
- Chịu. Không biết viết gì cho cô cả. Cô đừng đánh đố anh.
- Thì anh cứ viết cho em mấy dòng sơ sơ, rồi xin chữ ký đóng dấu vào đó là được mà!
- Tôi chịu... Để tôi nghiên cứu đã. Thứ này tuần sau, bảo bố mẹ cô lên- Anh chàng đẹp trai đứng dậy để cho cô biết rằng việc đã kết thúc.
Ngụ đích thân cầm tờ đơn, đại diện cho bố mẹ cô gái lên xã. Khuôn mặt Nhàn nghiêm nghị hơn.
- Tôi không viết được dòng nào đâu... Dù mọi người khen là văn hay chữ tốt, nhưng, tôi chịu thôi... Bác thông cảm!
- Thì anh viết cho các cháu khác thế nào, cứ viết cho con tôi như thế!
- Ấy chết. Bác chưa hiểu luật công chức, luật hành chính rồi. Mỗi một người phải viết khác chứ. Nếu ai cũng nhận xét giống ai, thì cần gì chúng tôi nữa, chỉ cần đánh vi tính một dòng cho tất cả các giấy tờ...
Y không kiên nhẫn được nữa:
- Thế thì, chỉ cần anh xin cho chữ ký, con dấu thôi... cũng được.
- "Ôkê"!
Anh Nhàn văn phòng đẹp trai sang phòng bên, một lúc quay lại:
- Ông ấy đi vắng. Chiều tối nay có lịch ăn cỗ ở nhà anh Cố với khách trên huyện. Chiều, tôi cũng tham dự ở đó, tôi sẽ xin chữ ký cho, mai bảo con gái bác lên lấy.
Khi các bạn trong xã đã có giấy gọi, con gái y vẫn bặt tăm hơi. Nó hốt hoảng lên trường hỏi, được trả lời: “Nộp muộn. Lại không có nhận xét của địa phương, hồ sơ của cô không hợp lệ!”. Nó khóc từ lúc ấy đến lúc đạp xe về đến nhà. Vào giường càng khóc to hơn. Hàng xóm nghe nó khóc tướng, tưởng bố mẹ đánh, lao cả sang. Họ lắc đầu ngán ngẩm cho cái nhà Ngụ gặp hạn, gặp ma liên tục mấy năm nay. Không còn nước mắt để khóc nữa, cái Gái nghe lời van xin của bố mẹ, đành nguôi lòng. Nó thề không đi học hành đâu nữa, ở nhà cùng mẹ và em làm ruộng cấy cày.
5. Đến giờ này thì Ngụ đang tin là có ma!? Nếu không có "dấu giầy" của ma thì làm sao mấy năm nay, nhà mình xúi quẩy thế? Dù cật lực làm lụng, gia cảnh nhà y vẫn không ngoi lên được. Cây rau trong vườn, khoai ngô ngoài dồng vẫn bị nhổ trộm. Con chó, con gà vẫn bị bẫy, tha đi. Điện nước vô cớ bị cắt... Vợ y nghe lời khuyên của bà con, đi xem bói toán thầy nọ, thầy kia để yểm tà. Gặp người làng nào, họ cũng níu lại bảo là chưa tìm đúng đình đền, đúng thầy thợ, nên chưa yểm được tà đấy thôi...
Tuy nhiên, y rất đề phòng. Vụ cá ao sau này lại sắp đến kỳ thu hoạch rồi. Nghĩ đến, bụng y phấp phỏng. Ma mà lại đến, yểm tà khí xuống ao như dạo nào, tàn sát hàng loạt những con cá vô tội thì nhà y sẽ suy sụp đến quỵ hẳn mất thôi!? Cầu trời khấn phật cho được yên ổn! Ngụ dựng lên một cái chòi canh ngay tắp lự, đặt sau ao nhà, sát cái chuồng lợn, cái bếp. Y quyết thức, nằm lặng trong đêm đen ở cái chòi gác của mình rình bắt ma.
Đêm ấy, Ngụ nghe tiếng bước của ma. Sao lại thế, đó là điều lạ, vì ma đi êm như gió mà? Nhưng rõ ràng là có tiếng bước chân thật. Đồng hồ đã ba giờ sáng. Trời nhờ nhờ. Ma tin chắc giờ này ai cũng đang chìm trong mê muội? Hình như chúng lại tập kích tập thể? Ngụ giương mắt thật to nhìn về phía hàng rào bờ ao. Ngụ nhìn ra vài bóng ma bắt đầu đi lởn vởn trong mờ ảo, mờ ảo... khiến y nổi cả da gà ra. Nhưng, đã quyết bắt ma! Tối thiểu cũng gây cho chúng sợ! Ngụ lên dây cót cho mình. Tinh thần người lính được nhen. Phen này quyết sống mái một phen! Chúng định thảm sát đàn cá lần nữa chăng? Bóng một con ma đang tiến gần đến hàng rào bờ ao. Không nhanh tay thì cái tay dài ngoẵng của ma vươn vào được, Ngụ vùng dậy. Bằng sức lực còm nhom nhưng quyết liệt, y rút phăng cây gậy đánh “soạt” một tiếng và chạy ra. Rõ là ma không biến hóa mà "thình thịch" bỏ chạy. Ngụ lao ra đường đuổi theo những bóng ma bất chấp nguy hiểm. Lần này thì dù có đổi cả mạng sống, y cũng không từ. Ngụ đuổi, nhưng chúng tàng hình nhanh quá, những bóng ma chui nhanh đâu biệt? Bóng một con ma trông có một vệt trăng trắng- như tín hiệu dẫn đường mờ ảo, đang lặc lè chạy. Ngụ cầm gậy lao tới. Bóng ma trăng trắng chạy vòng quanh. Khi đến ngang ngõ nhà Đất, Ngụ hét to:
- Ông Đất lực điền ơi, ra giúp một tay bắt ma với!...
Đất giật mình. Anh "lực điền" biết đây là cơ hội nghìn vàng giúp người hàng xóm, bèn cầm gậy đuổi theo. Họ huỳnh huỵch đuổi con ma trăng trắng nhìn thấy một vệt ấy, cho đến khi Ngụ té sấp mặt xuống đường vì kiệt sức. Nhanh như cắt, không còn biết sợ là gì, đuổi ra cánh đồng, đến gần nghĩa trang, Đất mới túm chặt được ma. Tưởng thân nó lạnh ngắt, có thể biến hóa vuột khỏi tay, nhưng không, thân nó nóng rẫy, cũng nhớp nháp mồ hôi, mệt bã bời, miệng thở hồng hộc. Đất tóm lấy vệt trắng ấy, không ngờ đúng cái cổ ma. Đến gần, hai người đuổi mới vỡ lẽ, đó là anh "công chức" Hạ với cái vệt lang to tướng ở cổ.
- Té ra là mày, thằng đểu!- Ngụ giang tay tát thật mạnh lên cái mặt mẹt ấy.
- Vâng vâng... dạ dạ... em đây... Hạ đây!...hề hề...- Hắn thở hồng hộc, cười.
Ngụ nói hét vào tai Đất:
- Anh em mình trói tên khốn nạn lại, giải lên nộp cho xã... ./.
Nhà văn Kiều Xuân Thủy
Truyện ngắn: "Trong đêm"
1. Cái làng quê ven thị trấn cách đây già bốn thập niên đã khai sinh ra y. Làm xong nghĩa vụ quân sự trở về, sức khỏe yếu, đáng ra là sẽ tung tẩy, nhưng thương bố mẹ già, nên dù bạn bè rủ đi làm thợ ngoài tỉnh, y đếch thèm đi. Lấy vợ sinh con, Ngụ mở cái lều chữa xe trước nhà, túc tắc xiết vặn...
Hợp tác xã nông nghiệp chủ trương dồn điền đổi thửa. Người ta phân cho vợ y mấy mảnh đất canh tác gần rìa làng, nơi có những bờ cây lấm bụi đường, những túi rác thải, những bãi phân chó ỉa, người ị đêm. Lý do “nhà Ngụ ít người làm”. “Mảnh đất đó có phải là đất canh tác không, ngay sát rìa đường cái quan? Ở đó thì phân tro đâu cho xuể để nuôi cây lúa, cây màu?”, y cãi. Người phân chia quát: “Đó không là đất canh tác thì là chỗ cho anh dựng lều chữa xe chắc? Trăm phần trăm, đó là đất canh tác của hợp tác xã khoán hộ cho xã viên”. Ngụ cất công lên tận xã xem cho bằng được tấm địa đồ. Chịu thua. Vợ chồng y lắc đầu không nhận mảnh đất ấy. “Chủ nhiệm bảo sẽ phân mảnh ấy cho người khác canh tác”, y bảo vợ.
Mảnh đất ven đường bỗng dưng có số phận đào hoa. Một ngày nọ, nó lên đời, thành nền cho một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà dựng lên như một vết chém chém vào đất đai chảy máu. Nhiều người nghĩ. Nhiều người hỏi. Nhiều người biết rồi quên. Nhưng, y không quên, nhất là từ dạo dồn điền đổi thửa, y suýt thành chủ nhân của mảnh đất ấy. Máu lính chiến trong y được nhen nhóm khi đêm bật đài nghe đọc một bài báo, một bản tin. Y bật dậy như thằng khùng. Vợ giật mình:
- Ngủ đi, tôi xin ông, hai ba giờ sáng rồi. Không thương cho cái thân thể còm nhom của mình ư?
- Tôi nói cho mình nghe về mảnh đất đáng lẽ đã là phần ruột thịt, anh em của nhà mình. Nó đi làm con ở cho người thiên hạ rồi...
Y lôi vợ dậy. Hai vợ chồng thì thầm trong đêm. Sáng, Ngụ cử vợ đi thăm dò bà con xóm giềng. Dân làng gật gù. Người vỗ vai, kẻ đập mông, ngỡ như họ cũng lây cái tức tức điên điên giống vợ chồng y. Thế là, y có những giấy tờ mang đi lên trên tỉnh kêu oan cho đất... Về nhà, y nằm mông lung chờ đợi, liên tưởng, nghĩ ra nay mai mình sẽ là anh hùng, chẳng mấy chốc báo đài sẽ tìm đến để phỏng vấn.
2. Bộ mặt làng Mọn đã nhiều đổi thay. Ví dụ, như nhà thằng Cố thâm niên mấy đời nghèo. Khi nó ra đời không có nổi một cái nhà chui ra chui vào để ở. Một túp lều tranh hai trái tim vàng dựng ọp ẹp cuối xóm chân đồi là nơi cư ngụ của vợ chồng rách như tổ đỉa ấy. Nó vay ngân hàng người nghèo được triệu bạc để vợ chồng ngày ngày cắt cỏ chăn dắt con bò như chăn dắt con đẻ. Con bò lớn, bán được bốn triệu. Nó không tiêu đến tiền, đi vay tiếp mấy triệu nữa, mua được chiếc máy xay xát thóc, làm dịch vụ cho bà con lúc mùa về. Tiền đẻ ra tiền. Bây giờ vợ chồng thằng Cố không còn cơ hàn. Da dẻ nó đỏ, người chắc, ăn mặc lành. Nhưng, đến lúc này, thiên hạ vẫn cứ quen mồm gọi nó là “thằng Cố nông”. Cố nông đang bận túi bụi cho đổ thóc vào xay xát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay chân ngứa ngáy ran, bỗng nghe tiếng ai vóng lên từ ngoài cửa. Ra là mấy ông ở xã, thôn!? Sao còn kèm theo mấy người lạ cầm máy ảnh, máy quay phim đang bước vào nhà? Chủ nhiệm rộng miệng cười:
- Hà hà... Gia đình nhà ta thuộc diện hộ khó vươn lên làm giàu, là điển hình trong thôn thời gian vừa qua. Nhân tiện có đoàn kiểm tra về, xã thôn dẫn đến muốn quay phim, chụp ảnh, đặng làm vinh dự cho gia đình và xóm thôn....
Cố nở nụ cười từ bấy cho đến lúc họ ra đi. Cuối buổi, ông chủ nhiệm cúi cái đầu tóc hoa râm, bắc loa tay nhỏ to vào tai Cố. Cố cười như mếu, vào buồng, lấy trong tủ ra mấy trăm nghìn đồng bỏ vào các phong bì cho các khách vào thăm. Tiếp đó, Cố khom lưng giơ bàn tay đen đúa ra bắt, miệng cám ơn khách rối rít.
Đoàn khách theo tuần tự diễu qua nhà Ngụ, vài vị đã bước một chân vào sân; nhưng, người dẫn đường vội kéo tay, nói nhỏ vào tai:
- Nhà ấy... dân làng đang đồn là... có ma đấy...
- Có người mới chết à?
- Không. Ma... ma...
- Ma? Có ma thật à? Thế thì sợ lắm, thôi không vào nữa các vị ơi...- Mấy vị khách kêu rú rít lên kéo tay nhau đi vội.
3. Bên phía Ngụ đang chờ đợi sẽ thành anh hùng, thì phía bên ngoài chòm xóm không hiểu từ đâu loan tin: "Nhà Ngụ có ma”. Cái tin đó không dừng ở lời đồn.
Đêm, cả nhà y đang ngon giấc, bỗng nghe réo rắt tiếng ai đó đi ngang qua cổng đe dọa, quát chửi thậm tệ vào nhà. Có phải chửi nhà mình không? Giọng riết róng không dứt, câu được câu chăng, nhưng réo đích danh thằng Ngụ mà doạ, khiến cả nhà hốt hoảng bật dậy, luống cuống trong đêm. Mở cổng, Ngụ ngó quanh chẳng thấy có mống nào!? Khi mặt trời đã soi tỏ nhân gian, y thấy những tờ rơi như những con bươm bướm chết vứt đầy sân ghi những dòng chữ đe dọa “sẽ khủng bố cả nhà”, có tờ rơi đặc biệt hơn đe dọa “khủng bố mụ già” mẹ vợ y ngót tám mươi xuân.
- Mấy đứa khốn nạn! Chúng mày dọa giết bà lão gần đất xa trời này? - Bà cụ tám mươi coi bộ xem cái chết nhẹ như lông hồng, miệng bỏm bẻm nhai trầu, nói ngật ngưỡng- Chẳng phải nhờ đến đứa nào, tự mụ sẽ đi ra nghĩa trang...
Chính là tin đó từ miệng bà cụ loang ra. Toàn thôn chớp lấy đồn thổi:
- Mảnh đất chó ỉa chia cho nhà Ngụ, không chịu canh tác đấy mà... Đặt ngôi biệt thự lên đó nặng quá, âm hồn dưới ấy không chịu nổi nên về báo thù đấy mà!
- Ai bảo bà thế?
- Thì ông Sào nói chứ đâu... Đấy, ông Sào kia kìa, hỏi mà xem.
- Ông Sào! Lại đây tôi hỏi. Sao ông đơm đặt tin thứ thiệt, mê tín?
- Tôi đâu có. Cụ Vãi nghe ai nói nhỉ?... À, cụ nghe thằng Hạ "công chức" nói, sau đó nói lại với tôi.
Mọi người “ớ” ra về thằng Hạ. Cái thằng này cho dù có quấn nhung lụa vào người cũng không nên sang được. Mắt lác, nhìn chỗ này ngỡ nhìn đằng kia, có một vệt lang ở cổ, bất cứ lúc nào cũng cười hề hề, “vâng dạ” suốt ngày. Mỗi lần nhiệt tình cho việc ấy là y như bọt mép vãi hết cả ra, nhoắng cái đưa vạt áo tay lau, lại hề hề “vâng dạ". Việc của Hạ là chạy lăng xăng hết chỗ nọ đến chỗ kia theo lệnh của bất kỳ ai. Không những chủ tịch, chủ nhiệm, mà bà dọn hố xí văn phòng, ông bưu tá đưa thư gọi cũng “vâng dạ” rõ to, chạy đến cười cười nhận việc sai bảo. Hình như cái tính quần chúng ấy của hắn có giá? Vì vậy, dù ngày này sang ngày khác, vận cái áo cũ của con trai thải ra, vận cái quần rộng thùng thình đến tìm cả ngày không thấy mông đít đâu; mắt lác, cổ lang, hắn vẫn thâm niên là nhân viên gác cổng kiêm sai vặt ở văn phòng xã. Dân ta mới có biệt danh “công chức” dành cho hắn. Hễ cứ gặp hắn là người này rồi người khác gọi tướng lên: “Công chức đâu? Vào đây nhờ tý!”, “ Công chức, chạy lên văn phòng cầm tờ báo xuống cho tớ mượn đọc tý. Đọc xong, chốc quay lại lấy”. Hạ “vâng dạ” rối rít, đi ngay. Thiếu anh công chức này, dân sẽ buồn chán đến bỏ làng đi mất chăng?...
Một thời quân ngũ về, nên Ngụ không tin là có ma trên đời. Y đọc báo, nghe đài nhiều, lại càng không mê tín. Vậy mà... ma?
Hôm ấy đâu có giông gió? Đêm, trời đầy trăng. Trăng cô đơn và thênh thang giữa trời. Y chữa xe nằm mơ màng nghe đài đến khuya. Nhưng, ma đã về làm việc thật?! Ma nhằm đúng giờ y đang thiếp đi, mang “binh tướng” kéo đến giật “sập” một phát kinh thiên động địa! Vợ chồng bật dậy, tường đã đổ sập sệp xuống tất tần tật cả bức dài vừa xây. Vợ Ngụ gào lên. Tiếng gào thét của vợ đã đánh thức cả nhà. Bà cụ tám mươi rơm rớm nước mắt, cảm thấy thần linh đã có thực, linh cảm sớm muộn gì cũng sẽ nắm xiết lấy cổ mình lôi đi. Sáng ra, hàng xóm kéo nhau sang, nhìn hiện cảnh mà cảm thông, tiếc nuối, xót xa cho nhà y, mồm miệng được dịp nhỏ to bàn tán.
- Đấy. Đúng ma về ám nhà Ngụ mà. Ma cũng lên lịch công tác nhé! Cứ hai tuần một lần. Hôm qua đúng hôm rằm. Có phải lần trước dọa "khủng bố bà mụ" là hôm mùng một không?...
- Thế mới biết mảnh đất gần đường cái quan thiêng. Đất không ai chăm sóc, trồng trọt nên ma về bắt đền đấy mà?
- Nó có ám những người trong ngôi biệt thự ấy không bà?
- Làm sao tôi biết được? Họ là người thiên hạ mà...
- Bà Tam muốn rõ thì đi mà hỏi họ ấy, hỏi làm gì lắm cho hoang mang thêm. Tại sao tay tôi run lên thế này không biết?
Nhiều bà, nhiều chị mồm miệng bỗng líu ríu không ra hơi bởi ý nghĩ chợt đến: nay ma ám nhà Ngụ, liệu mai có sang nhà mình? Tự thuở cụ kỵ, dưới mảnh đất ấy có lịch sử thần bí nào không? Có dấu vết đình chùa miếu mạo gì không? Sao các cụ già đại thọ ở làng, từ trước đến nay chưa ai mở miệng nói gì chuyện ma quái ở chỗ đất ấy? Dân làng Mọn có ai làm gì nên nỗi để các âm hồn dưới ấy phật lòng?
Sáng ra, Ngụ thấy khối người lấm lét nhìn mình như nhìn ma. Mấy đứa con đi đâu về kể với bố, dân trong thôn họ đang bàn tán đủ loại hình hài ma quái, "nói đến ma là họ nhìn vào con". Họ dựng chuyện: đêm đến, khi làng Mọn đã tắt hết các bóng điện đi ngủ thì là lúc ma xuất quân. Ma không đi đơn lẻ, mà theo bầy đàn. Chúng xuất hiện từ mỗi bóng mỗi nẻo, không cần hiệu lệnh mà tập hợp thành một tiểu đội, có khi hẳn cả một trung đội cầm “binh đao” đến tường nhà Ngụ. Biết chắc giờ này gia chủ đã ngủ, không một tiếng hô, nhất loạt ma đẩy “rào”, tường đổ sập sệp xuống đồng loạt!... Hoàn thành nghĩa vụ đêm mùng một, ma về bên kia chén chú chén anh liên hoan mừng vui vừa hoàn thành trọng trách lớn lao! Sau đó, mỗi ma tản về các nơi cư ngụ của mình dưới âm ty chờ đến ngày rằm...
Dân làng Mọn cảm thương cho gia cảnh anh lính cựu. Suốt ngày vận bộ bảo hộ lấm lem dầu mỡ, y lụi hụi sửa xe máy, xe đạp ở cửa nhà mình. Ngơi xe cộ là cắm đầu vào mấy tờ báo. Tiền mua báo, mua pin đài thâm thụt khối vào tiền công chữa xe của y. Đọc báo, nghe đài, được một tin hay, một bài hát ngọt tai, y ngẩn người ra miên man tơ tưởng như người nghiện. Đang tháo vặn, tai nghe tin hay trên đài, Ngụ ngừng việc, ngỡ như tay cũng chuyển sang nghĩ. Rồi vợ con thấy y hăng lên, say lên, yêu đời và nhanh nhẹn hẳn. Nhất là lần đưa đơn lên tỉnh kêu cho mảnh đất, y mơ màng nghĩ đến ngày mình sẽ là anh hùng, báo đài sẽ đến phỏng vấn.
- Ma nào mà có sức ghê thế, xô đổ được cả bức tường?- Y lẩm bẩm.
Vợ chồng con cái bóp bụng, vay nhờ hàng xóm, làm lại cái bờ tường cao hơn, đào móng cho sâu hơn, thậm chí cắm thêm cả mảnh chai cho ma khỏi trèo lên, cũng không quên đào hầm rãnh xung quanh tường như trận địa bảo vệ làng chống Pháp ngày xưa, thậm chí Ngụ còn ken hàng rào dây thép gai cho ma sợ. Kinh phí cho kiên cố hóa cái bờ tường thành một “thành lũy” cũng tốn kém mấy triệu bạc. Vợ con thất thần tưởng tượng ra có ngày ma về túm cổ mang cả người đi... Ngụ thẫn thờ như kẻ tâm thần. Không còn tiền mua pin đài, mua báo nữa, họa hoằn y mượn hoặc cầm nhầm của ai tờ báo mang về xem.
Năm nay, nhà y lại hạn: Lại trong một đêm không trăng, thoáng chốc cá trong ao vườn đã thiệt mạng hàng loạt sau một vụ đầu độc êm re đúng hôm mùng một tháng hai âm!? Cả một “biển” cá đang lên tươi với những anh chị cá đầy sức sống, đang giỡn đùa yêu nhau, vuốt ve chờ thụ thai, chờ sinh nở... Thế mà đồng loạt tuẫn tiết cả lượt, từ ông bà, bố mẹ, con cái sau một vụ thảm sát với cường độ thuốc cực mạnh, có thể so sánh với Hirôsima, Nagadaki thế chiến thứ hai xưa, hay vụ 11-9 bên Mỹ. Chúng phơi thây trắng xóa cả mặt ao như những chiến binh dũng cảm và trung thành. Tội nghiệp, chúng phải ra đi lúc còn sinh lực dồi dào, phơi phới yêu đời!...Vợ y than khóc hết cả hơi sức, mặt đầy nước mắt, tóc tai xoã xượi như ma nhập hồn. Xong, quay sang đay nghiến chồng:
- Sao ma cứ nhằm nhà ông mà ám, ông Ngụ ơi? Ông có tội gì với cõi âm, mà bên ấy không buông tha?... Sao ngày xưa ông không nhận mảnh đất ấy để tôi nai lưng ra trồng trọt cấy hái cho- lại để rơi vào tay thiên hạ?... Ma không có đất cắm dùi nên đi tìm hỏi đấy thôi! Tôi sắm lễ cho ông mang ra ngoài kia mà khấn khứa đi nhé!
Ngụ dỗ dành vợ như dỗ trẻ con. Y loay hoay vần vụ trong suy tư như gà mắc tóc, không hiểu đầu đuôi xuôi ngược. Y nhận tất cả lỗi lầm về mình. Làm sao mà phục hồi lại cái ao cá đây? Thiệt hại về kinh tế từ mấy năm nay là quá lớn. Bèn bàn với vợ làm đơn vay thêm ít tiền trong quỹ “xóa đói giảm nghèo” tái sinh cái ao cá. Ông tín dụng xã trả lời: “Nhà chị làm gì mà nghèo? Chồng thì suốt ngày ngồi cắm đầu xiết cổ vặn xe cộ máy móc trong nhà, chân không dính một vệt bùn, ra đường thì xe máy phóng vèo vèo, báo đài nghe đọc thường xuyên, nghèo đói nỗi gì mà phải vay?”
- Đấy, ông thấy chưa?- Khuôn mặt như mặt ma của vợ kêu- Họa vô đơn chí chưa?
Nhờ anh Gấm đứng tên vay cho, y mới có tiền tái sinh cái ao cá. Cái ao cá tơi tả, hoang lạnh được phục sinh, nhưng, tinh thần, thể xác Ngụ ọp ẹp đến tiều tụy. Lời đồn đại độc địa của kẻ vô hình nào đó lại lọt vào nhà y:
- Cho nó cải tạo... ma vẫn chưa hết ám đâu...
- Mẹ cha cái đứa nào độc mồm?- Y nghiến răng kèn kẹt- Ước gì mình khoẻ như cha Đất cuối thôn, sẽ cho kẻ đó biết tay.
Ngụ mua bao thuốc Vinataba tìm đến nhà Đất cười cười mời, Đất biết tỏng là cười gượng, cười rặn. Dân làng Mọn ai cũng biết Đất từng nhiều lần giành giải trong các hội thi vật đầu xuân của làng, từng bẻ sừng con nghé khiến nó bổ nhào ra. Còn Đất thì hiền khô, ít nói, chăm làm như con trâu. Cầy trưa xong, giong trâu về chuồng, anh lực điền cởi phăng cái áo ướt đẫm mồ hôi lên vai, vai kia vác cày cứ thế thong dong đi, phơi lộ tấm thân đầy những múi cơ ra, mặc cho xung quanh ai cũng mặc áo, ai cũng phải nhìn. Đất cứ làm như không có anh thì thiên hạ không thấy được sức mạnh của đất đai? Cứ ngỡ như cả thôn chỉ có mình là lực lưỡng duy nhất? Nhìn anh ngày hai buổi vác cày, giong trâu ra đồng, đàn bà con gái nhìn theo, kẻ nam nhi thì lắc đầu thè lưỡi. Vì vậy Đất cũng có biệt danh "Đất lực điền" .
- “Đất lực điền” giúp tôi giải hạn được không? Ông trừng trị con ma giúp tôi...- Ngụ nỉ non.
- Ai lại đi nhờ “người trần mắt thịt" trừ ma? Sao không nhờ Tôn Hành Giả bảy mươi hai phép biến hóa? Đây chịu...- Rồi Đất nhỏ giọng thì thào- Thôn mình đang xây dựng thôn văn hóa nhé. Trong thời gian này, trộm cắp, cờ bạc, rượu chè, ma túy... còn phải giấu tiệt, ông hiểu chưa? Thằng nào mở mồm nói đến ma túy, trộm cắp, là "no đòn" với trưởng thôn, ông hiểu chưa? Làm điều gì khuấy động, thôn mình sẽ mất danh hiệu? Chả thằng nào dại. Ông hiểu chưa?...
4. Gia cảnh buồn thế chứ buồn nữa thì con cái của y vẫn cứ lớn như cây cỏ mọc trên đất cằn. Cái Gái con y ra đồng từ bé, bây giờ đang cố xin đi học nghề trên huyện. Qúy báu gì cái nghề trồng dâu nuôi tằm mà con gái y cứ nằng nặc đòi nộp đơn cho bằng được? Chiều con, y thống nhất với vợ cho nó đi học vài năm, ra trường về quê, hoặc sang xã bạn làm nghề. Trong xã này, nó cùng mấy đứa bạn rủ rê nhau đi học. Ngày nào nó cũng giục bố làm cho cái đơn.
- Tao đang chán đơn từ, nghe đài, đọc báo đây...
- Bố làm hộ con đi. Không quá hạn bây giờ!- Cái Gái giục rối rít.
Nó mang đơn bố viết cho, lên xã xin xác nhận. Vừa nhìn thấy nó, tay Hạ "công chức" đã cười từ xa, rồi không chờ cho nó nhờ vả, đã mẫn cán mang xe đạp của nó vào dựng hộ bên gốc cây, dắt tay nó đi lên văn phòng cười hề hề "giới thiệu đây là con gái anh Ngụ cựu binh”. Gái vui khi thấy mọi người vui. Khi đi sang phòng bên xin xác nhận, Gái không còn thấy anh Nhàn văn phòng đâu nữa. Rõ ràng là nó vừa nhìn thấy anh Nhàn đẹp trai ngồi ở trong đám đông cười đùa? Chờ đến hết giờ làm việc chiều, vẫn không thấy Nhàn xuất hiện lại, Gái đành ra về.
Tuần sau, vừa nhìn thấy Gái đến, anh Nhàn định bỏ đi, nhưng Gái đã đứng chực ở cửa. Anh Nhàn nhíu khuôn mặt làm giảm đẹp trai đi tí chút. Nhưng, trong mắt Gái, anh ấy càng đẹp trai, đáng phỉnh nịnh hơn. Nhìn tờ đơn, khuôn mặt đẹp trai nói cụt ngủn:
- Xác nhận thế nào? Xác nhận gì đây?
- Anh xác nhận mấy dòng bình thường thôi. Đại loại, ở quê, em không vi phạm gì, chưa hề bị kỷ luật gì... thế là được ạ?
Khuôn mặt đẹp trai thần ra. Một lúc, đẩy tờ giấy về phía Gái:
- Chịu. Không biết viết gì cho cô cả. Cô đừng đánh đố anh.
- Thì anh cứ viết cho em mấy dòng sơ sơ, rồi xin chữ ký đóng dấu vào đó là được mà!
- Tôi chịu... Để tôi nghiên cứu đã. Thứ này tuần sau, bảo bố mẹ cô lên- Anh chàng đẹp trai đứng dậy để cho cô biết rằng việc đã kết thúc.
Ngụ đích thân cầm tờ đơn, đại diện cho bố mẹ cô gái lên xã. Khuôn mặt Nhàn nghiêm nghị hơn.
- Tôi không viết được dòng nào đâu... Dù mọi người khen là văn hay chữ tốt, nhưng, tôi chịu thôi... Bác thông cảm!
- Thì anh viết cho các cháu khác thế nào, cứ viết cho con tôi như thế!
- Ấy chết. Bác chưa hiểu luật công chức, luật hành chính rồi. Mỗi một người phải viết khác chứ. Nếu ai cũng nhận xét giống ai, thì cần gì chúng tôi nữa, chỉ cần đánh vi tính một dòng cho tất cả các giấy tờ...
Y không kiên nhẫn được nữa:
- Thế thì, chỉ cần anh xin cho chữ ký, con dấu thôi... cũng được.
- "Ôkê"!
Anh Nhàn văn phòng đẹp trai sang phòng bên, một lúc quay lại:
- Ông ấy đi vắng. Chiều tối nay có lịch ăn cỗ ở nhà anh Cố với khách trên huyện. Chiều, tôi cũng tham dự ở đó, tôi sẽ xin chữ ký cho, mai bảo con gái bác lên lấy.
Khi các bạn trong xã đã có giấy gọi, con gái y vẫn bặt tăm hơi. Nó hốt hoảng lên trường hỏi, được trả lời: “Nộp muộn. Lại không có nhận xét của địa phương, hồ sơ của cô không hợp lệ!”. Nó khóc từ lúc ấy đến lúc đạp xe về đến nhà. Vào giường càng khóc to hơn. Hàng xóm nghe nó khóc tướng, tưởng bố mẹ đánh, lao cả sang. Họ lắc đầu ngán ngẩm cho cái nhà Ngụ gặp hạn, gặp ma liên tục mấy năm nay. Không còn nước mắt để khóc nữa, cái Gái nghe lời van xin của bố mẹ, đành nguôi lòng. Nó thề không đi học hành đâu nữa, ở nhà cùng mẹ và em làm ruộng cấy cày.
5. Đến giờ này thì Ngụ đang tin là có ma!? Nếu không có "dấu giầy" của ma thì làm sao mấy năm nay, nhà mình xúi quẩy thế? Dù cật lực làm lụng, gia cảnh nhà y vẫn không ngoi lên được. Cây rau trong vườn, khoai ngô ngoài dồng vẫn bị nhổ trộm. Con chó, con gà vẫn bị bẫy, tha đi. Điện nước vô cớ bị cắt... Vợ y nghe lời khuyên của bà con, đi xem bói toán thầy nọ, thầy kia để yểm tà. Gặp người làng nào, họ cũng níu lại bảo là chưa tìm đúng đình đền, đúng thầy thợ, nên chưa yểm được tà đấy thôi...
Tuy nhiên, y rất đề phòng. Vụ cá ao sau này lại sắp đến kỳ thu hoạch rồi. Nghĩ đến, bụng y phấp phỏng. Ma mà lại đến, yểm tà khí xuống ao như dạo nào, tàn sát hàng loạt những con cá vô tội thì nhà y sẽ suy sụp đến quỵ hẳn mất thôi!? Cầu trời khấn phật cho được yên ổn! Ngụ dựng lên một cái chòi canh ngay tắp lự, đặt sau ao nhà, sát cái chuồng lợn, cái bếp. Y quyết thức, nằm lặng trong đêm đen ở cái chòi gác của mình rình bắt ma.
Đêm ấy, Ngụ nghe tiếng bước của ma. Sao lại thế, đó là điều lạ, vì ma đi êm như gió mà? Nhưng rõ ràng là có tiếng bước chân thật. Đồng hồ đã ba giờ sáng. Trời nhờ nhờ. Ma tin chắc giờ này ai cũng đang chìm trong mê muội? Hình như chúng lại tập kích tập thể? Ngụ giương mắt thật to nhìn về phía hàng rào bờ ao. Ngụ nhìn ra vài bóng ma bắt đầu đi lởn vởn trong mờ ảo, mờ ảo... khiến y nổi cả da gà ra. Nhưng, đã quyết bắt ma! Tối thiểu cũng gây cho chúng sợ! Ngụ lên dây cót cho mình. Tinh thần người lính được nhen. Phen này quyết sống mái một phen! Chúng định thảm sát đàn cá lần nữa chăng? Bóng một con ma đang tiến gần đến hàng rào bờ ao. Không nhanh tay thì cái tay dài ngoẵng của ma vươn vào được, Ngụ vùng dậy. Bằng sức lực còm nhom nhưng quyết liệt, y rút phăng cây gậy đánh “soạt” một tiếng và chạy ra. Rõ là ma không biến hóa mà "thình thịch" bỏ chạy. Ngụ lao ra đường đuổi theo những bóng ma bất chấp nguy hiểm. Lần này thì dù có đổi cả mạng sống, y cũng không từ. Ngụ đuổi, nhưng chúng tàng hình nhanh quá, những bóng ma chui nhanh đâu biệt? Bóng một con ma trông có một vệt trăng trắng- như tín hiệu dẫn đường mờ ảo, đang lặc lè chạy. Ngụ cầm gậy lao tới. Bóng ma trăng trắng chạy vòng quanh. Khi đến ngang ngõ nhà Đất, Ngụ hét to:
- Ông Đất lực điền ơi, ra giúp một tay bắt ma với!...
Đất giật mình. Anh "lực điền" biết đây là cơ hội nghìn vàng giúp người hàng xóm, bèn cầm gậy đuổi theo. Họ huỳnh huỵch đuổi con ma trăng trắng nhìn thấy một vệt ấy, cho đến khi Ngụ té sấp mặt xuống đường vì kiệt sức. Nhanh như cắt, không còn biết sợ là gì, đuổi ra cánh đồng, đến gần nghĩa trang, Đất mới túm chặt được ma. Tưởng thân nó lạnh ngắt, có thể biến hóa vuột khỏi tay, nhưng không, thân nó nóng rẫy, cũng nhớp nháp mồ hôi, mệt bã bời, miệng thở hồng hộc. Đất tóm lấy vệt trắng ấy, không ngờ đúng cái cổ ma. Đến gần, hai người đuổi mới vỡ lẽ, đó là anh "công chức" Hạ với cái vệt lang to tướng ở cổ.
- Té ra là mày, thằng đểu!- Ngụ giang tay tát thật mạnh lên cái mặt mẹt ấy.
- Vâng vâng... dạ dạ... em đây... Hạ đây!...hề hề...- Hắn thở hồng hộc, cười.
Ngụ nói hét vào tai Đất:
- Anh em mình trói tên khốn nạn lại, giải lên nộp cho xã... ./.
VanVN.Net - Hưởng ứng tinh thần “Trẻ em là hiền tài và nguyên khí của quốc gia” theo kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020. Từ ngày 3-8/8/2011 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (148 Giảng Võ – ...
VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...
VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...
VanVN.Net - NXB Dân Trí vừa cho ra mắt tập truyện ngắn Hoa mẫu đơn của tác giả Lê Toán. Đây là tập truyện giả tưởng - cũng là món quà thứ tư, tác giả dành tặng cho thiếu nhi, sau ...
Tiếp tục chương trình hoạt động của kỳ họp thứ 4 (Khóa VIII), hôm nay, ngày 7/8/2011, BCH Hội Nhà văn VN đã có chuyến đi thực tế tại trại sản xuất giống tu hài của công ty TNHH Đỗ Tờ ...
VanVN.Net - Nửa đầu thế kỷ XIX là sự bắt đầu vương triều Nguyễn với cuộc lên ngôi của Gia Long vào 1802. Tôi muốn gọi đó là một thời “khó sống” khi viết về Nguyễn Công Trứ và Cao Bá
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn