Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Chuyện vui: “Cuộc tình bất ngờ”

Hosi Siniti (Nhật Bản) - 20-04-2012 08:08:59 AM

N. làm ở một công ty. Chàng không thuộc số những người tài hoa. Vốn khiêm nhường và tận tuỵ, ngay từ ngày đầu đến nhiệm sở, chàng đã làm việc miệt mài.

Năm tháng trôi qua. Chàng đã lập gia đình, có vợ, có con và giữ một chức vụ không đến nỗi nào trong công ty.

Thỉnh thoảng trên đường đi làm chàng ngẫm nghĩ: “Cho tới nay trong đời ta chưa hề xảy ra một sự kiện phi thường nào. Có lẽ cuộc sống của ta cứ mãi mãi sẽ đơn điệu thế này. Ta không phải sinh ra cho một mối tình lãng mạn”.

Nhưng bỗng một hôm có sự việc bất ngờ đã xảy đến với chàng.

Số là khi bước ra khỏi quán trà, N. nhìn thấy một thiếu phụ có nét mặt băn khoăn lo lắng đứng cạnh quầy trả tiền.

- Cô làm sao thế? – chàng hỏi. Và người thiếu phụ nước mắt lưng tròng đáp:

- Tôi muốn uống nước nên rẽ vào đây nhưng khi định trả tiền thì mới phát hiện ra rằng tôi để quên ví tiền ở nhà.

- Chỉ có thế thôi ư? Tôi sẽ trả hộ cô.

- Tôi sẽ làm con nợ của ông. Tôi xin hoàn lại ông số tiền cẩn thận. Xin ông cho biết quý danh và nơi làm việc của ông.

- Thưa cô, chuyện vặt ấy mà, mong cô đừng bận tâm – N. từ chối nhưng vẫn nói tên mình. Bỗng chàng cảm thấy buồn buồn vì nghĩ rằng hai người có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Ba ngày sau người thiếu phụ nọ đến công ty của chàng. Và thế là tình bạn của họ bắt đầu.

Người thiếu phụ trạc hai mươi nhăm tuổi. Một mỹ nhân thực thụ. Nàng ăn nói có duyên, bao giờ cũng mặc toàn đồ sang trọng, son phấn dùng rất chừng mực chứ không như các cô gái bán hàng.

Nàng nói rằng để tạ ơn, nàng muốn mời chàng dùng cơm tối ở một nơi nào đó. Chàng đâm bối rối. Tất nhiên là chàng cám ơn, nhưng về phía nàng thì đây là một điều quá lịch sự. Song chàng cũng không thể khước từ một người phụ nữ kiều diễm như vậy.

Họ đã ăn tối với nhau, nhưng chàng cảm thấy các món ăn thật là vô vị. Chàng có cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ và chàng đang bồng bềnh trong đám mây hồng. Chỉ có ngày hôm sau, lúc tan tầm, chàng mới phần nào tĩnh trí lại.

Hai hôm sau, người thiếu phụ mời chàng đi ăn trưa. Tất nhiên N. không thể từ chối và đã tới điểm hẹn. Nàng uống rượi xa-kê và luôn nhìn chàng bằng đôi mắt mê hồn. Chàng không tin rằng chàng đã vui mừng một cách mù quáng. Và một mối hoài nghi yếu ớt đã nhen nhóm trong lòng chàng: “Ở ta nàng đã tìm thấy điều gì trong khi chung quanh nàng có biết bao nhiêu đàn ông trẻ đẹp hơn? Mà chưa biết chừng nàng làm nghề gián điệp vốn hiện đang lan tràn khắp nơi. Ngộ nhỡ đây là cái bẫy thì sao”?

Chàng đau khổ bởi tình yêu ngày càng tăng đối với người thiếu phụ ấy và bởi những sự ngờ vực cứ dày vò chàng. Cuối cùng một hôm chàng quyết định bí mật bám gót nàng.

Chàng không phát hiện thấy điều gì đáng chê trách cả. Người thiếu phụ này sống rất đứng đắn, hàng xóm láng giềng ai cũng tấm tắc khen ngợi. Hình như nàng không giao thiệp với những người đàn ông đáng ngờ nào cả.

Khi những nỗi nghi hoặc đã tiêu tan, chàng mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Như vậy là nàng yêu chàng thực sự. Bây giờ chàng chỉ nghĩ về điều ấy. Có thể tin được nàng.

Khi họ gặp nhau trong buổi hẹn thường kỳ, N. hấp tấp đề nghị:

- Vào những ngày nghỉ tới có thể chúng ta cùng nhau đến một nơi nào chăng?

- Nhưng vợ ông sẽ nghĩ gì về chuyện này?

- Điều đó không có gì là quan trọng! Tôi yêu cô, yêu say đắm. Trong đời tôi, chuyện này lần đầu tiên đã xảy ra với tôi… - Chàng thì thầm tâm sự. Câu trả lời của nàng thật bất ngờ:

- Vâng, nhưng tôi lại không yêu ông.

Tình huống thật hết sức khó xử. Chàng cố trấn tĩnh lắm mới thốt nên lời:

- Thế tại sao trong suốt bấy nhiêu lâu cô vẫn gặp tôi?

- Đấy là công việc của tôi. Người ta thuê tôi làm việc đó.

- Sao cơ? Ai lại đi thuê cô làm cái việc kỳ quặc như vậy?

- Vợ ông chứ còn ai. Nghề của tôi là kiểm tra xem những đức ông chồng có yêu các bà vợ của mình không và có thể phản bội họ không. Nhiều phụ nữ đã thuê tôi làm việc này và tôi bao giờ cũng thành công…

 

Lê Sơn - dịch qua bản tiếng Nga từ báo Krokodil Literaturnaja gazeta của Nga

(Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài)

 

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhà văn đọc sách  

Mai Văn Phấn “giấu mặt” trong “hoa”

VanVN.Net - Từ xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên 30 năm). ...