Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Thơ Lê Như Tâm

20-04-2012 08:05:10 AM

VanVN.Net - Lê Như Tâm sinh ngày 16/6/1980. Quê quán: huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Anh tốt nghiệp Cử nhân lịch sử và Cử nhân báo chí, Hội viên hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Nhận xét của nhà văn Cao Hạnh: “Lê Như Tâm tìm đến với thơ, cõng trên lưng một cây thập giá của văn chương để rồi chịu sự đọa đày của chữ nghĩa, lao tâm khổ tứ, nhọc nhằn với cõi người cõi đời…” VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ sẽ in trong tập “Thức” sắp xuất bản của tác giả trẻ này.

Tác giả Lê Như Tâm

BÓNG LẶNG TRƯỚC THỀM NGÀY

 

Thôi là hết một năm trời khó nhọc

Nợ hai vai gỡ xuống chút nghỉ ngơi

Căn nhà nhỏ nơi mẹ cha đang ở

Về quê hương tìm những phút bình yên

 

Thôi là hết nửa đời yêu và sống

Còn lại gì? tay trắng với bàn tay

Bao tháng năm dấu mình quanh tóc bạc

Rơi xuống đời làm nguồn sống cho cây

 

Thôi là hết những thăng trầm, cay nghiệt

Bạn bè ơi! uống cạn chén rượu này

Thêm giây nữa ta chỉ là dĩ vãng

Nghe thời gian rụng bóng xuống thềm ngày

 

GIỌT ĐẮNG

 

Em đã đến, một sáng mai tinh khiết

Ngắm cuộc đời lặng lẽ xoay như chiếc lá

rơi cùng mưa

chầm chậm

rơi cùng mưa

Em đã đến, bên tách cà phê trắng

đợi từng giây

từng phút

giọt đời rơi

Trống rỗng bình minh

Trống rỗng đời mình

Trống rỗng hư không

Cà phê nhỏ thời gian vào đáy ly

Em tìm khi giọt đắng chất chồng.

 

THỨC

 

Thức một bóng đời cay đắng, thăm quê đứng lặng trước bến sông

Thức một chiều mưa qua cánh đồng còn đâu bóng dáng mẹ cha

Thức một lần về phố xưa loanh quanh ký ức người tình

Thức những vết thương nối tiếp tình đau tươm máu

Thức những tiếng thở hồi xuân của người đàn bà yêu muộn

Thức những lời tỏ tình lã lơi qua Internet rồi Delete bội bạc

Thức đêm đông nhìn vườn cây thương lòng mình ướt lạnh

Thức đêm đen gói tim mình bằng tờ lịch cuối năm ném vào trống trải

Thức đêm nay anh và em ngồi khóc cho những chia xa nghìn trùng

Thức cho bước chân đêm vắng đi về bên những ngôi nhà im lìm nấm mộ tình yêu

Thức cho bình minh đang lên quanh vòm ngực thôn nữ

Thức cho tiếng cười tuổi thơ hồn nhiên thả vào gió cuộc đời

Thức với gánh hàng rong mẹ gánh tuổi xanh trong mắt những đứa con yêu

Thức với cánh hoa tàn, mỏng rơi kiếp sống tạo hoá luân hồi

Thức với ngàn năm sau, biết còn ai đi tìm tình yêu và đớn đau trong tâm hồn mình.

                       

CHIA XA

                      Phía anh về viên mãn

                     Phía em về chắp vá những vùng đau”*  

Ngày gặp lại

Sóng chưa bạc đến đầu

Mây thôi không vần vũ

Anh có biết!

Những gì em chờ đợi

Để niềm đau tìm tái cả vùng đau

Anh có đắng!

Những gì em đồng vọng

Để sớm mai nay, bất chợt lá si sầu

 

(*) Thơ Nhật Hạ

 

NƯỚC MẮT 1

Nước mắt loài người

rơi bao phận kiếp

lấy gì đo biết

nỗi lòng nhân gian

 

NƯỚC MẮT 2

Nước mắt rơi nguồn

làm đau sông suối

nước mắt rơi biển

sóng khổ triền miên

 

NƯỚC MẮT 3

Nước mắt về trời

làm mây làm gió

rơi đày cây cỏ

kiếp kiếp điêu linh         

 

QUÊ TÔI

 

Nơi đâu như quê tôi

gió Lào, cát trắng

gắn chặt vào tim

ai đi xa, xa nhất

ai đi lâu, lâu nhất

gió Lào vẫn là nỗi nhớ

nơi đâu như quê tôi

lật từng thớ đất là dấu tích lịch sử

những con đường năm xưa

giờ trở thành hoài niệm chiến trường xưa

nơi đâu như quê tôi

tiếng ân tình trọ trẹ

gặp bạn ở đất người mà cứ ngỡ quê hương

nơi đâu như quê tôi

bão chồng bão

lũ chồng lũ

nhà không còn nữa

em thơ ngồi khóc trên nấm rơm

dòng nước chảy xiết

đi về đâu

về đâu

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhà văn đọc sách  

Mai Văn Phấn “giấu mặt” trong “hoa”

VanVN.Net - Từ xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên 30 năm). ...