Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Trăm thi điệu – Đỗ Quyên

(Trích trường ca)

02-05-2012 09:35:04 AM

VanVN.Net - Nhà thơ Đỗ Quyên sinh trưởng tại Hà Nội, từng là giảng viên ngành vật lý hạt nhân, hiện đang sống và viết tại Vancouver (Canada). Tình yêu và đam mê Đỗ Quyên dành cho thơ thật kì lạ, anh đã bỏ nhiều thời gian, công sức để đọc và sắp xếp hàng trăm trường ca của các tác giả Việt Nam thành bảng thống kê chi tiết, đầy đủ, có hệ thống… (Đọc lại 400 tác giả Trường ca Việt Nam đăng đầy đủ trên VanVN.Net). Mới đây nhất, Đỗ Quyên chọn và gửi tới bạn đọc những đoạn tiêu biểu trong trường ca mới của anh: “Trăm thi điệu”. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu 10 trong 100 “điệu” trích từ trường ca này.

 

Nhà thơ Đỗ Quyên

 

“Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay”

                                                            Nguyễn Du

 

*

“Cần phải bắt những trật tự đã cứng đờ nhảy múa lên,

bằng cách hát cho chúng nghe những âm điệu của bản thân chúng.”

                                                            K. Marx

 

1.

*

Đây là lần đầu tiên

anh chọn cách viết

trên em và Thi điệu

 

Có thể nhiều điều nữa

không tính hết

dưới hai hình hài

lẫn vần nhịp

 

Anh có thể rỗng đầu

nhưng tai nghe tình em đại dương

mắt đọc trường thơ Nobel 2011 đã có chủ

 Tranströmer Tomas

tay khỏa lấp dòng thơ cũ bởi những lời chen chúc

Nhịp nào chính

nhịp nào chịu hy sinh

nhịp nào bị câu thơ chối bỏ

     nghĩa địa âm vần

Trên ngọn cờ cuộc đời trần

và trên thân thể chúng ta ân ái bọc

 

Từng từ

Từng từ

Chữ theo nhau trong âm hưởng của mình.

[…]

 

4.

Thi sĩ từ bỏ khởi thủy

Lời nằm lại giường

     ngồi lại bàn ghế

Cầm giai điệu cũ

Đi trên mặt đất

 

Dòng thơ dâng lên mới

Từ những Thanh âm của đất

*

Nào,

nằm xuống

                 làm tình

Đất này

có Mẹ và Tổ quốc

đỡ chúng ta

từ rất xa.

 

5.

*

Sau cuộc yêu

mỗi người một hướng

như hai câu lục bát

                                bỗng rời ra

 

Tắt nhạc Francis Goya

           bản Nostalgia

Ngắm Sân sau trong khi đun nước pha trà gặp chủ nhà tập golf

Ra Sân trước thấy viền cỏ hết còn sắc nét

             thu về ba tuần không cắt

Ngậm từng ngụm trà đắng rồi ngọt

Nghĩ sao mà dân xứ này hiểu được những Bùi Giáng Nguyễn Du

 

Nào tiếp

             em câu lục anh câu bát

Lại quấn hai ta

Ấm trà quê bỏng tay Thi sĩ

Thơ không được viết tiếp

Đó là sự lỡ nhịp đôi khi cần thiết giữa

         phương pháp sáng tác và nghệ thuật ẩm thực

Mà không là tai nạn nghề nghiệp.

 

[…]

 

13.

*

Nhớ cái lần ấy của thơ

Trùng ngày

Anh chờ chiếc lá của mình rụng

            đầu thu

Cũng vậy lá thu em

Không mùa thu nào cho chúng ta sự đồng thời

Mỗi người mỗi chiếc lá                           

Bài thơ dang dở chưa cần Thi sĩ trở lại

Trong khoảng lặng của nó

Thậm chí trong chính khoảng lặng của Thi sĩ

Khi tới độc giả

Hai khoảng lặng hòa nhập

 

Thi sĩ bèn trở lại với

những cơn gió lúc nào cũng

                                         ngoài hiên.

 

14.

Nhưng một số bài thơ hoàn tất cần Thi sĩ trở lại

chứng kiến sự xô đẩy của các con chữ

                                                          chưa vào âm điệu

Thời gian

và nhất là người đọc sẽ thuyết phục

(thậm tệ là bắt buộc)

                               các con chữ

Họ tôn trọng tác giả

Họ giữ gìn Nhịp điệu                         

Như những cơn gió ngoài hiên

                                                  bảo hộ bạn tình

 

*

Em hãy đón bình minh

bằng cái giật mình

ngoài trời lá rụng

 

Ngẫu nhiên trái đất như chiếc đồng hồ báo thức

rung qua một chiếc lá

vì em.

 

15.

*

Đừng lo

Như hai chiếc lá cuối thu

              nhìn nhau lần chót

Chúng ta còn trời cao

                                để tan vào

Nếu mặt đất

                    khước từ

 

Có rất nhiều bài thơ chọn đối tượng đất và trời

                                                                            là không gian nghệ thuật

Nhịp điệu khi đó phải làm việc khoảng cách xa

Nó mệt

Thi sĩ chớ áp đặt nhiều thành phần thi pháp  

Khoảng trống

Cứ để rỗng không

Hoặc vừa đủ một cặp lá rụng.

 

[…]

 

101.

Thi sĩ để tuyết rơi đầu mùa

Vào nhịp trăm lẻ một

Thơ gãy khúc nối tiếp thời tiết

Người khi yêu không biết trút vào đâu thì cắn móng tay

Vườn trắng tinh nguyên còn một nụ hồng tái màu nữ

Tính chất đàn ông nằm ở xẻng xúc tuyết góc kho

Chờ ngày thành chiếc gậy mùa đông chỉ huy dàn nhạc

 

*

Bên trái là cây lá đỏ

Phải lá vàng

Trong gió cùng rụng

Anh đi

Giữa đường

Tìm em

Và tuyết.

 

102.

*

Nhìn thấy từ xa một nữ nhân mang cánh tay trần của em

Sáng lên trong chiều đông trắng

 

Anh thầm gọi

Bay lại

           hai cánh tay đang tung giữa đời

 

Hồi kết đã tới

Sẽ phải ra ngoài những khúc ca của Thanh âm và Ngôn từ

Đợi một kiếp yêu

 

Nữ-nhân-không-tay vào thơ

Thi sĩ

          làm ơn chăm sóc

Chỉ cần cảm xúc

Nghệ thuật

                mất đi phương pháp sáng tác

Là tượng thần Vệ Nữ thành Milo.

 

103.

Thi sĩ

Đứng trước sân đêm cuối

Rất lo

Chén trà Thái uống mãi chưa đến đáy

Không như cổ nhân

Mà ngược lại

         cái sóng sánh của trà tỏa lên đến vầng trăng

 

*

Em

Nói vụng sau lưng

Anh còn lo hơn cả chàng Thi sĩ

Giờ G đã chạm hình hài chúng ta

Cái đó hơn cả thi ca.

 

104.

*

Chúa cho nhạc em vào chữ anh

          và ngược lại

Từ khi tạo đàn ông đàn bà Người đã ngầm vậy

Ở bản trường ca sau anh chuyển kho Ngôn tự

        sang Thanh âm em

Người thi sĩ ấy vẫn chọn Thi điệu là chủ đạo

Trong kỷ nguyên thơ

Em hãy soạn lòng làm bản thảo

 

Chưa ai được như chúng ta

Lần đầu tiên làm phép ánh xạ giới tính và nghệ thuật

Từ khi tạo đàn ông đàn bà Chúa đã ngầm vậy

 

Cây thấp

  tán tròn

  lá đỏ ối

  sợi thanh

Thi sĩ thường dùng làm Dấu chấm hết câu

                                                               những khi dạo vườn biên tập

Lá rụng một lượt gió lạnh

Rung rung khung cành nhìn trời

Trong xác Dấu chấm hết

còn điều muốn nói

 

Trên mặt đất

        hiện ra chấm đỏ mới

Kết thúc trăm giai điệu Thi ca và Tình ái.

 

Vancouver, 2/10/2011 - 15/3/2012

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • Nông Thị Tô Hường lúc 08-05-2012 10:38:27 PM

    Quá khứ của dân tộc ta lấp lánh sáng

    Bởi trên từng nhịp chân bước hôm nay

    Có những nốt chân máu đỏ hôm qua

    Cồn lên

    Điệp khúc vinh quang

    Em hát mãi

    Thành bản trường ca

    Yêu thương

    Trả lời

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhà văn đọc sách  

Mai Văn Phấn “giấu mặt” trong “hoa”

VanVN.Net - Từ xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên 30 năm). ...