Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: "Giấc mơ về một con chuột mang khuôn mặt người" - Hồ Huy Sơn

16-09-2011 09:34:03 AM

VanVN.Net - Cuộc thi truyện ngắn do mạng YuMe tổ chức vừa kết thúc, khá nhiều cây bút trẻ đang được bạn đọc chú ý đã đoạt giải như Võ Diệu Thanh, Ngô Tiến Mạnh, Ngô Thị Trang... Nhưng trong số những tác phẩm đoạt giải, "Giấc mơ về một con chuột mang khuôn mặt người" (giải 3) của Hồ Huy Sơn lại gây được ấn tượng hơn cả. Có lẽ bởi lối viết, giọng điệu, tình tiết và cả những suy tư đều rất gần với những người trẻ đang sống, đang trải nghiệm, đang sáng tạo trên những trang viết về thế hệ mình... VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn này.

Tác giả Hồ Huy Sơn

1. Sáng nay, lúc làm vệ sinh cá nhân, rất tình cờ, Thành trông thấy đầu ngón tay trỏ của mình xù xì, giống như vừa bị con gì cắn. Thành dụi dụi mắt, vết thương vẫn nằm đó, nham nhở với đám da sần sùi, có thêm chấm đỏ của máu.

Rõ ràng Thành đã bị con gì cắn. Nhưng con gì là con gì? Không lẽ là chuột. Vết cắn này nhất định chỉ có chuột thôi! Nghĩ vậy, Thành hốt hoảng gọi Liên:

- Em ơi! Anh bị chuột cắn…

Liên giọng ngái ngủ:

- Anh nói gì cơ? Con gì cắn?

Giọng Thành vẫn đầy hốt hoảng:

- Chuột! Chuột cắn tay anh…

Lúc này Liên đã tỉnh táo hơn một chút:

- Anh nói như thế nào ấy chứ, nhà mình làm gì có chuột!

- Thật mà! Không tin em xuống đây mà xem. Anh bị chuột cắn ở đầu ngón tay trỏ đây này.  

Liên cột mớ tóc ra sau rồi vội vã chạy xuống nhà. Cầm bàn tay của chồng săm soi một lúc, giọng Liên như chùng xuống:

- Lạ thật! Nhà mình trước giờ đâu có con chuột nào...

Thấy khuôn mặt của chồng đầy vẻ lo lắng, Liên liền chuyển giọng:

- Mà không sao đâu anh! Hồi thi đại học, do thức khuya học bài nên em ngủ say quá, đến mức bị chuột cắn mà không hay biết. Sáng ra thấy hai đầu ngón chân cái xù xì mới biết mình bị chuột cắn. Thế mà từ đó tới giờ, em đâu có bị làm sao!

Thành nhìn đồng hồ, phát hiện mình bị chậm mười lăm phút so với thường ngày. Con chuột quái quỷ! Thành tính chửi thề con chuột thêm một vài câu nhưng sực nhớ tới câu nói của Liên, cảm thấy như được an ủi phần nào.

2. Hôm sau nữa, thêm một ngón tay của Thành bị chuột cắn. Lần này, Thành lo thực sự. Liên vẫn chỉ biết chép miệng:

- Lạ thật! Làm gì có con chuột nào đâu.

Cũng như lần trước, Liên lại cầm bàn tay Thành lên săm soi, sau đó rửa qua nước sạch rồi dùng oxy già sát trùng vết thương cho Thành.

Thành cũng thấy lạ. Rõ ràng, cả Thành và Liên đều chưa từng thấy con chuột nào chạy trong nhà, đến tiếng kêu của nó cũng không hề nghe thấy. Nhà của Thành và Liên, thực chất chỉ là một căn phòng nằm trong dãy trọ cùng rất nhiều gia đình khác. Khu trọ này khá thoáng và sạch sẽ, từ lâu không thấy con chuột nào lảng vảng qua. Riêng căn phòng của Thành và Liên được lát gạch, hầu hết được khóa cửa cẩn thận mỗi lúc cả hai vắng nhà. Đồ đạc trong nhà cũng gọn gàng, ngăn nắp, không có biểu hiện nào cho thấy có sự tồn tại của chuột.

Nhưng còn vết cắn trên hai đầu ngón tay của Thành? Đó chắc chắn là vết cắn của chuột. Nếu vậy, con chuột đó đang ẩn náu ở đâu? Trong nhà, còn có chỗ nào kín đến mức con chuột nép mình trong đó mà cả Thành và Liên đều không phát hiện ra. Thành đã bị nó cắn hai đầu ngón tay, ngộ nhỡ hôm sau nữa, nó lại tiếp tục cắn vào ngón tay thứ ba. Thành không dám chắc khả năng này không thể xảy ra. Mọi sự chỉ chắc chắn khi Thành phát hiện và tiêu diệt được con chuột đó.

Buổi tối, Thành và Liên cùng xúm vào lùng sục khắp nhà. Đồ đạc cũng được sắp ra, nằm ngổn ngang giữa nhà nhưng tuyệt nhiên không hề phát hiện thấy chuột. Đến phân chuột cũng không có!

Khi Thành đem chuyện mình bị chuột cắn kể lại với đồng nghiệp trong cơ quan, ai cũng xúm vào tỏ vẻ thương cảm cho Thành. Người bảo không sao, giống như Liên từng nói với Thành. Có người lại bảo nguy hiểm, có thể bị dịch hạch như chơi!

Mỗi người thêm vào một ý, Thành nghe xong chẳng biết nên mừng hay lo. Đến khi cô đồng nghiệp gõ vào google cụm từ “bị chuột cắn” liền cho ra một loạt kết quả. Thành ghé vào màn hình máy tính, lẩm nhẩm đọc: “Nếu bị chuột cắn, không biết, không điều trị sẽ dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm khác cho sức khoẻ như viêm nội tâm mạc, viêm cơ tim, tràn dịch màng phổi, viêm gan, lách to, viêm màng não, viêm tinh hoàn, viêm kết mạc và thiếu máu”.

Vậy là câu chuyên không đơn giản nữa rồi. Thành đọc xong, cảm thấy rụng rời chân tay khi cảm giác hiểm họa đang rình rập ngay cạnh cuộc sống của vợ chồng mình. Con chuột đâu có trừ ai, mai mốt, lỡ Liên cũng bị chuột cắn thì sao? Chưa giết được con chuột “ma” kia thì hiểm họa vẫn còn đó. Nhưng làm cách nào để giết nó, trong khi cả Liên và Thành đã lục tung khắp nhà mà vẫn không thấy nó…

 

3. Thành bảo với Liên:

- Có lẽ mình phải mua thuốc diệt chuột thôi em ạ!

Liên vội vàng xua tay:

- Trời ơi! Nghĩ cách khác đi anh. Dùng thuốc diệt chuột, nhỡ đâu nó vương vào đồ ăn, đồ uống rồi mình ăn phải thì chết!

Thành thấy Liên nói cũng phải nhưng vào lúc đó, Thành không nghĩ thêm được cách nào khả dĩ hơn. Liên bảo:

- Thôi chiều mai anh đi làm về, ghé vào một tiệm hàng nào đó, mua lấy vỉ keo dính chuột. Dùng keo dính chuột có lẽ hiệu quả mà an toàn hơn đó anh!

Buổi chiều ngày hôm sau, nghe lời Liên, lúc đi làm về, Thành ghé vào một cửa hàng mua hai vỉ keo dính chuột. Với lòng quyết tâm phải bắt bằng được con chuột đang dâng cao độ, Thành mua thêm một chiếc bẫy sắt khi trông thấy nó trong tiệm hàng.

Đêm đó, Thành và Liên cùng đặt keo và bẫy. Cả hai thậm thụt, thì thào trao đổi với nhau như thể nếu lỡ nói to, con chuột “ma” kia sẽ nghe thấy và âm mưu diệt chuột bị bại lộ. Thành và Liên hồi hộp chờ ngày con chuột lâm nạn. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày rồi năm ngày, hai vỉ keo và chiếc bẫy sắt vẫn trống không. Không lẽ con chuột đánh hơi được âm mưu của vợ chồng Thành. Sư bố khỉ! Thành bực bội chửi thề.

Bẵng đi mấy đêm, lúc hai vợ chồng đang nằm ngủ, đột nhiên Thành trông thấy một con chuột to bằng nắm tay, từ góc nhà đang lừ lừ tiến lại chỗ Thành. Cuối cùng con chuột “ma” cũng xuất hiện. Thành bất giác vòng hai tay trước ngực, cố giấu mười ngón tay vào nhau cốt không để bị chuột cắn. Con chuột trông thấy phản ứng của Thành bèn dừng lại, mắt giương giương nhìn Thành.

Suýt nữa thì Thành hét toáng lên, khi nhìn thấy con chuột có khuôn mặt của người! Một khuôn mặt rất điển trai, chỉ có điều khuôn mặt đó chỉ nhỏ đúng với kích cỡ khuôn mặt của chuột.  

Toàn thân Thành nóng đẫy, mồ hôi rịn ra thấm ướt cả chiếc áo ba lỗ đang mặc. Thành sợ hãi ngồi bật dậy, líu ríu gọi vợ:

- Dậy đi em! Con chuột… con chuột…

Thành ú ớ không nên câu. Liên vội vàng bật đèn nhưng tuyệt nhiên không hề thấy một con chuột nào. Bên cạnh, chỉ Thành đang ngồi thẫn thờ, mồ hôi chảy ròng ròng.

Liên bảo:

- Làm gì có con chuột nào đâu!

Thành vẫn chưa hết bàng hoàng:

- Có chuột! Một con chuột mang khuôn mặt người…

Kể từ lúc đó, Thành không tài nào chợp mắt được. Hễ nhắm mắt thì ngay đó, con chuột mang khuôn mặt người lại hiện ra, mắt giương giương nhìn Thành.

Lúc đầu, Liên đinh ninh là Thành nằm mê rồi gặp ác mộng. Nhưng Thành hoàn toàn không có biểu hiện gì của người mê sảng. Chỉ có điều, con chuột thì không thấy đâu. Liêm cảm thấy lo lắng cho Thành nên cũng thức theo chồng cho đến sáng.

Sáng mai, Thành bảo với Liên:

- Anh nhớ rồi! Con chuột mang khuôn mặt của Tuấn. Em còn nhớ Tuấn không? Tuấn học đại học với anh hồi trước, vợ chồng mình đã gặp cậu ấy hơn hai tháng trước đó.

Ngừng một lát, Thành nói tiếp:

- Không hiểu sao anh lại thấy con chuột mang khuôn mặt của Tuấn. Con chuột nghênh nghênh nhìn anh đầy thách thức…

Liên nhìn Thành đầy thương cảm nhưng lúc đó, Liên không biết phải an ủi chồng như thế nào. Bởi Liên cũng chưa bao giờ trông thấy một con chuột như vậy cả.

4. Nỗi lo về mấy căn bệnh do chuột mang lại không trầm trọng bằng hình ảnh con chuột mang khuôn mặt người. Trong khi Thành ú ớ, giãy giụa một cách khổ sở thì con chuột mang khuôn mặt người vẫn nghênh nghênh nhìn Thành. Thành thấy ớn lạnh toàn thân.

Ở đâu ra một con vật như thế? Kể từ khi trông thấy nó, trong đầu Thành lúc nào cũng hiện lên hình ảnh con chuột mang khuôn mặt người nhưng không làm sao giải thích được. Tất nhiên Thành không dám nói với ai. Biết nói cái gì bây giờ. Không lẽ bảo với người ta, tôi đã trông thấy một con chuột mang khuôn mặt người. Khi đó, chắc chắn có người sẽ cho Thành không được bình thường. Hoặc cũng có thể người ta sẽ cho rằng Thành bị mê sảng, hậu quả từ một căn bệnh mới mà chuột mang lại.

Bởi vậy Thành đành im lặng với chuyện con chuột mang khuôn mặt người. Nhưng ý nghĩ lại không cho Thành yên. Ý nghĩ cứ chạy quanh quẩn trong đầu Thành, về một con chuột mang khuôn mặt người, với hàng chục câu hỏi: vì sao lại thế, con chuột từ đâu tới, vì sao chỉ có Thành nhìn thấy nó?...

Sau hai đầu ngón tay bị cắn nham nhở, Thành không bị chuột cắn thêm lần nào nữa. Hoặc cũng có thể là chưa. Nhưng hình ảnh con chuột mang khuôn mặt người lại hiện về thường xuyên trong giấc ngủ hàng đêm. Thành không rõ mình đang mơ hay thực nhưng con chuột vẫn cứ giương mắt nghênh nghênh nhìn Thành. Nếu như mơ, sao hai đầu ngón tay của Thành lại bị cắn sứt sỉa như vậy? Còn nếu là thực thì con chuột kia ở đâu? Mà vì sao con chuột lại mang khuôn mặt của Tuấn?

5. Vì sao con chuột lại mang khuôn mặt của Tuấn?

Câu hỏi này không chỉ mình Thành thắc mắc. Liên cũng đang hoang mang. Phấp phỏng. Lo lắng. Tuyệt nhiên không thể nào lý giải.

Thành và Liên cưới nhau thiếu hai tháng thì tròn bốn năm. Trong khoảng thời gian đó, cả hai chưa bao giờ to tiếng với nhau. Từ lúc cưới đến bây giờ, Thành vẫn luôn chăm sóc Liên ân cần và chu đáo. Liên đón nhận điều đó một cách vui vẻ và hãnh diện. Nhưng tự trong thâm tâm, Liên cảm thấy cuộc sống hiện tại vẫn có cái gì đó chật vật và mơ hồ quá. Điều này Liên giữ lại cho mình, không thổ lộ với ai, kể cả Thành.

Không ít lần Liên ngồi một mình và tự hỏi, cuộc sống của vợ chồng mình rồi sẽ như thế nào. Lấy nhau gần bốn năm, đó cũng là khoảng thời gian hai vợ chồng Liên sống trong các khu nhà trọ. Đến bao giờ mình mới có một căn nhà, nhỏ cũng được, nhưng là nhà của mình, để hàng tháng lại không phải nghe chủ nhà “dọa” tăng giá. Cả Liên và Thành đều chưa dám nghĩ đến chuyện có con cũng vì điều kiện chưa cho phép.

Liên thấy mệt mỏi khi phải sống một cuộc sống như vậy. Cho đến một buổi chiều cách đây hơn hai tháng, hai vợ chồng Liên cùng đi gặp Tuấn. Tuấn học đại học với Thành, bây giờ đã trở thành một doanh nhân thành đạt với một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Nhìn Tuấn, tự nhiên Liên lại cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về chồng mình. Mấy năm rồi, Thành vẫn chỉ là nhân viên của một công ty truyền thông, lúc nào cũng tất ta tất tưởi, chạy đua từng phút một. Ở công ty Thành có quy định, ai đi chậm một phút bị trừ một ngàn. Cuối tháng, sẽ tổng lại rồi trừ vào lương. Quy định của công ty Thành nhưng nhiều lúc cũng khiến Liên muốn thót tim vì một lý do nào đó mà Thành phải đi muộn.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một buổi tối đầy ấm cúng. Tuấn và Thành trò chuyện say sưa theo đúng kiểu những người bạn lâu ngày mới gặp. Còn Liên lặng lẽ quan sát hai người, thỉnh thoảng mỉm cười trước những câu bông đùa của Tuấn và Thành.

Sau buổi gặp ngày hôm đó, thỉnh thoảng Tuấn lại nhắn tin cho Liên. Lúc đầu, Liên đều vui vẻ trả lời, theo phép xã giao dành cho một người bạn của chồng. Nhưng dần dần, cách nói chuyện của Tuấn, với thêm sự thành đạt của anh đã làm Liên xao lòng. Liên đến với Tuấn và nhận về cảm giác bình yên, thoải mái. Điều này khi ở bên Thành hình như Liên đã không cảm nhận được.

Như lúc ăn trưa tại nhà hàng ven sông, khi Tuấn đề nghị hai người cùng đi Thượng Hải, Liên đã cảm thấy hồi hộp xen lẫn sung sướng. Trong đầu Liên lúc đó liền hiện lên hình ảnh những thị trấn cổ ven sông đầy thanh bình hay những phố đi bộ, mua sắm lộng lẫy…

Liên khấp khởi chờ đợi. Chuyến đi Thượng Hải cùng Tuấn chỉ còn ba ngày nữa sẽ khởi hành thì bất thình lình con chuột mặt người xuất hiện. Con chuột đó, theo như lời Thành, mang khuôn mặt của Tuấn.

Liên bất giác giật mình. Có hay không một con chuột như vậy? Có lúc nào Thành đã biết chuyện giữa Liên và Tuấn nên “bịa” ra một con chuột như vậy, để Liên dừng lại?

Đột nhiên Liên cảm thấy sợ hãi và lo lắng mỗi khi nghĩ tới con chuột mang khuôn mặt người mà Liên cũng chưa bao giờ trông thấy.

6. Nhìn Thành càng ngày càng vật vã, khổ sở vì một con chuột chưa từng rõ mặt, Liên vừa lo lắng nhưng cũng đồng thời nhận ra mình vẫn còn yêu Thành. Liên xót xa khi nhìn Thành bơ phờ, mồ hôi chảy ròng ròng giữa đêm. Liên ngồi phân vân, mình còn yêu chồng như vậy, sao lại phản bội chồng? Thực sự Liên cũng cảm thấy mỏi mệt khi cùng lúc phải hóa thân vào nhiều vai diễn. Liên muốn chấm dứt mối quan hệ với Tuấn, để giải thoát cho mình khỏi sợi dây kim cô ngày càng thít chặt.

Buổi chiều, Liên xin phép công ty về sớm. Liên không về nhà ngay mà ghé vào một quán cà phê, ở đó Tuấn đang ngồi đợi Liên bằng vẻ phấp phỏng.

Liên bước tới rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tuấn, giọng đầy dứt khoát:

- Em nghĩ là cả em và anh đều đang đi sai đường. Chúng ta đang tự làm khổ chúng ta…

Ngừng một lát rồi Liên tiếp tục:

- Bởi vậy, em nghĩ là chúng ta nên dừng lại đây thôi anh ạ! Thật sự em cảm thấy mệt mỏi khi phải duy trì tình trạng này. Anh hãy hiểu cho em!

Liên nói xong rồi bước vội ra ngoài, để lại Tuấn ngỡ ngàng vì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đến lúc Liên khuất hẳn mà Tuấn vẫn ngồi bần thần, như chưa thể chấp nhận được sự thật vừa xảy ra.

7. Giữa đêm, Liên lay Thành khi Thành vừa chợp mắt:

- Anh! Dậy em bảo cái này.

Thành hé mắt, nói bằng giọng ngái ngủ:

- Có chuyện gì để mai nói đi!

Liên bảo:

- Lúc chiều em được về sớm. Em trông thấy chuột và đã đập nó rồi!

Nghe Liên nói xong, Thành tỉnh cả ngủ. Giọng Thành đầy vẻ ngạc nhiên:

- Thật thế à? Con chuột đâu rồi?

Liên thủng thẳng:

- Đập chết thì vứt đi, chứ để lại trong nhà làm gì!

Thành cười giả lả:

- Ừ nhỉ. Công nhận là em giỏi thật!

Thành nói xong rồi nhắm mắt trở lại, tiếp tục giấc ngủ đang dở dang. Liên không nói gì, khuôn mặt áp vào đầu gối, lặng lẽ quan sát Thành ngủ. Không biết Thành đã ngủ say thật hay chưa nhưng nhìn khuôn mặt Thành lúc nhắm mắt, hiếm có ai lành hiền được như vậy.

Liên thấy mình không có cớ gì lại ngồi một mình giữa đêm như vậy, bèn với tay tắt đèn rồi chậm rãi nằm xuống cạnh Thành.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Ðức Thọ

VanVN.Net - Ðồng chí Lê Ðức Thọ, nhà lãnh đạo tiền bối của Ðảng, "một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng", đặc biệt ...

Thư giãn  

Truyện ngắn: "Vừa bắt đầu đã kết thúc"

VanVn.Net - Chàng hẹn nàng đến, thần sắc của chàng tỏ ra nghiêm trang, chàng nói: “Anh có việc quan trọng muốn nói với em!” Nàng rất hiểu chàng, nhìn thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc, nàng bỗng bật cười, nàng ...

Nhà văn đọc sách  

Những cuộc dịch chuyển trong “Ngày linh hương nở sáng”

VanVn.Net - Bắt đầu hành trình một ngày mới, vạn vật phải chịu đựng những cơn đau thoát xác để đón nhận/khai mở những nguồn ánh sáng mới. Con đường ấy là con đường chung mà tất thảy vạn vật phải ...