Nhà thơ Đoàn Hữu Nam
Từng đốt cuộc đời
Cuộc đời làm con sào
Ta gửi lên trời từng đốt.
Đốt đầu - Hai vì sao định mệnh gặp nhau, ngọn lửa bùng lên, mầm sống cộng từng giờ, từng phấp phỏng, lo âu và kiêu hãnh, nhẩn nha tích tụ khí giời.
Đốt ngây ngô - Thế giới mở từng ngày, nông nổi nổi trôi, dung nạp khôn cùng, ngọn gió màu hồng thổi mềm ngày, mềm tháng, mới cũ đung đưa, tròng trành trên sóng, lâu đài nào cũng lươn lướt quanh ta.
Đốt hoa niên - Thời gian nở ra, dòng sông sung mãn ào qua, muôn sự như hoa, phơi cả sắc, cả hương, gốc gác. Đêm đêm rì rầm lời yêu. Ngựa bất kham lồng qua bãi cỏ. Hợp tan thắc thỏm. An vui, dâu bể đồng hành.
Đốt biết mệnh giời - Nóng lạnh nhân gian, rộng hẹp đường đời. Nhìn mặt trời trước mặt, mặt trời sau lưng biết rờn rợn tháng năm, rờn rợn con đường. Con tàu thời gian chạy một chiều, đi, đậu cũng một chiều – mãn kiếp.
Đốt đốt bay bay - Đất nhà giời đi cả đời không hết, biển nhà giời chèo cả đời không qua. Rác rưởi kéo theo chông chà, lụn vụn kéo theo tuổi tác, quyền thế, lợi danh – dã tràng xe cát, đất trôi, ngày trôi, Phúc - Đức – Tâm an còn lại. Ký ức là chân đế, cho đốt thời gian tiếp nối chồng lên…
Với ta, với phố
Ngày ta đến phố còn nằm trên giấy
Đôi mắt ta hút tới cuối con đường
Trong bề bộn đầm, ao, gò đống
Là bom mìn, là hoang dại giăng giăng
Ngày ta đến nắng tràn ngày, tràn tháng
Nắng rang khô khắp cây cỏ, núi đồi
Giọt mồ hôi tưới lên mặt đường mặn chát
Tưới lên ta thon thót nỗi nhọc nhằn
Ngày ta đến – quên con đường rong ruổi
Ta và em nồng nã thủa ban đầu
Ba bẩy tuổi thêm một lần lập nghiệp
Thêm một lần đắm đuối đam mê
Rồi phố xá theo hai hàng chẵn lẻ
Song đôi nhau cùng tháng, cùng ngày
Mỗi buổi sáng tần ngần trong yên ả
Nghe tiếng rừng, tiếng đất gọi sinh sôi
Theo dòng đời dung dưỡng mỗi ngày đi
Ta và phố đã thành hoa, thành quả
Bàn tay mở – trống dong, cờ mở
Nắm vào – no đói trong nhau.
Ngày mai là chợ Khau Vai
Ngày mai là chợ Khau Vai (*)
Đêm nay bao người Mông thấp thỏm
Tiếng từ quy khắc khoải
Gió trở mình rách nát ánh trăng suông.
Chợ Khau Vai!
Là ngọn gió thổi buốt lưng ta
Dẫu trước mặt vẫn rực hồng bếp lửa
Là hòn than ủ trong lòng mỗi người khi tuyết xuống, mưa tan
Là trống vắng xa xăm ta lấp mãi không đầy
Mỗi người đều giấu trong lòng một chợ Khau Vai
Để mà quên, mà nhớ!
Chợ Khau Vai!
Những người đàn ông không tìm nhau uống rượu
Những người đàn bà không đưa nhau đi bán mua
Để lại đằng sau vạt nương cày dở
Để lại đằng sau trăn trở, vui buồn
Bốn bức tường vây chắn nỗi tư riêng
Mỗi người một con đường
Ngược tháng năm tìm về tuổi trẻ
Một quãng đường dang dở
Câu hát đối nửa chừng
Nốt khèn bè vỡ vụn
Được bồi hồi chắp lại - chợ Khau Vai.
Từ ngày nốt khèn bè đưa tôi với em về chung một tán ô
Tục lệ cha ông với chiếc giường nằm thừa đầu, thừa chân
Duỗi ra là chạm đất
Hạnh phúc lớn lao
Hạnh phúc chênh vênh như con dê rừng trên vách đá
Mấy chục năm vui buồn đi qua.
Ngày mai vợ chồng mình lướt qua nhau tìm về ngày xưa
Đằng đẵng một năm qua đi để có một ngày gặp gỡ
Một ngày đến để quên đi những vất vả thường ngày.
Rồi chiều cũng về
Cũng day dứt tiếng đàn môi giã bạn
Cũng ngây ngất cùng mặt trời xuống núi
Để lại sau mình quên, nhớ - Chợ Khau Vai!
-----------------------------------------------------------
* Chợ tình Khau Vai (Hà Giang) mỗi năm họp một lần vào ngày 26 tháng ba, nơi những người yêu cũ có thể gặp nhau để ôn lại chuyện cũ, thổ lộ tâm tình.
Nhà thơ Đoàn Hữu Nam
Từng đốt cuộc đời
Cuộc đời làm con sào
Ta gửi lên trời từng đốt.
Đốt đầu - Hai vì sao định mệnh gặp nhau, ngọn lửa bùng lên, mầm sống cộng từng giờ, từng phấp phỏng, lo âu và kiêu hãnh, nhẩn nha tích tụ khí giời.
Đốt ngây ngô - Thế giới mở từng ngày, nông nổi nổi trôi, dung nạp khôn cùng, ngọn gió màu hồng thổi mềm ngày, mềm tháng, mới cũ đung đưa, tròng trành trên sóng, lâu đài nào cũng lươn lướt quanh ta.
Đốt hoa niên - Thời gian nở ra, dòng sông sung mãn ào qua, muôn sự như hoa, phơi cả sắc, cả hương, gốc gác. Đêm đêm rì rầm lời yêu. Ngựa bất kham lồng qua bãi cỏ. Hợp tan thắc thỏm. An vui, dâu bể đồng hành.
Đốt biết mệnh giời - Nóng lạnh nhân gian, rộng hẹp đường đời. Nhìn mặt trời trước mặt, mặt trời sau lưng biết rờn rợn tháng năm, rờn rợn con đường. Con tàu thời gian chạy một chiều, đi, đậu cũng một chiều – mãn kiếp.
Đốt đốt bay bay - Đất nhà giời đi cả đời không hết, biển nhà giời chèo cả đời không qua. Rác rưởi kéo theo chông chà, lụn vụn kéo theo tuổi tác, quyền thế, lợi danh – dã tràng xe cát, đất trôi, ngày trôi, Phúc - Đức – Tâm an còn lại. Ký ức là chân đế, cho đốt thời gian tiếp nối chồng lên…
Với ta, với phố
Ngày ta đến phố còn nằm trên giấy
Đôi mắt ta hút tới cuối con đường
Trong bề bộn đầm, ao, gò đống
Là bom mìn, là hoang dại giăng giăng
Ngày ta đến nắng tràn ngày, tràn tháng
Nắng rang khô khắp cây cỏ, núi đồi
Giọt mồ hôi tưới lên mặt đường mặn chát
Tưới lên ta thon thót nỗi nhọc nhằn
Ngày ta đến – quên con đường rong ruổi
Ta và em nồng nã thủa ban đầu
Ba bẩy tuổi thêm một lần lập nghiệp
Thêm một lần đắm đuối đam mê
Rồi phố xá theo hai hàng chẵn lẻ
Song đôi nhau cùng tháng, cùng ngày
Mỗi buổi sáng tần ngần trong yên ả
Nghe tiếng rừng, tiếng đất gọi sinh sôi
Theo dòng đời dung dưỡng mỗi ngày đi
Ta và phố đã thành hoa, thành quả
Bàn tay mở – trống dong, cờ mở
Nắm vào – no đói trong nhau.
Ngày mai là chợ Khau Vai
Ngày mai là chợ Khau Vai (*)
Đêm nay bao người Mông thấp thỏm
Tiếng từ quy khắc khoải
Gió trở mình rách nát ánh trăng suông.
Chợ Khau Vai!
Là ngọn gió thổi buốt lưng ta
Dẫu trước mặt vẫn rực hồng bếp lửa
Là hòn than ủ trong lòng mỗi người khi tuyết xuống, mưa tan
Là trống vắng xa xăm ta lấp mãi không đầy
Mỗi người đều giấu trong lòng một chợ Khau Vai
Để mà quên, mà nhớ!
Chợ Khau Vai!
Những người đàn ông không tìm nhau uống rượu
Những người đàn bà không đưa nhau đi bán mua
Để lại đằng sau vạt nương cày dở
Để lại đằng sau trăn trở, vui buồn
Bốn bức tường vây chắn nỗi tư riêng
Mỗi người một con đường
Ngược tháng năm tìm về tuổi trẻ
Một quãng đường dang dở
Câu hát đối nửa chừng
Nốt khèn bè vỡ vụn
Được bồi hồi chắp lại - chợ Khau Vai.
Từ ngày nốt khèn bè đưa tôi với em về chung một tán ô
Tục lệ cha ông với chiếc giường nằm thừa đầu, thừa chân
Duỗi ra là chạm đất
Hạnh phúc lớn lao
Hạnh phúc chênh vênh như con dê rừng trên vách đá
Mấy chục năm vui buồn đi qua.
Ngày mai vợ chồng mình lướt qua nhau tìm về ngày xưa
Đằng đẵng một năm qua đi để có một ngày gặp gỡ
Một ngày đến để quên đi những vất vả thường ngày.
Rồi chiều cũng về
Cũng day dứt tiếng đàn môi giã bạn
Cũng ngây ngất cùng mặt trời xuống núi
Để lại sau mình quên, nhớ - Chợ Khau Vai!
-----------------------------------------------------------
* Chợ tình Khau Vai (Hà Giang) mỗi năm họp một lần vào ngày 26 tháng ba, nơi những người yêu cũ có thể gặp nhau để ôn lại chuyện cũ, thổ lộ tâm tình.
VanVN.Net - Chiều nay, 22 – 7 – 2011, Hội Nhà văn Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhà văn Sơn Tùng do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao
VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...
VanVN.Net - Một nhà ba người. Chồng 72,25kg, vợ 65,45kg đều thuộc loại thể hình hơi béo. Thế là vợ nêu ra, nhà mình mua một máy chạy bộ nhé. Ai cũng giơ hai tay tán thành.
VanVN.Net - Chỉ bấm tính, như trồng cây, để có được tập trường ca này, phải cần nửa đời người. Các tác giả trường ca trước Đỗ Quyên (ĐQ), đều vậy, hoặc hơn. Chưa kể, những trường ca của các bộ ...
VanVN.Net - Nhận lời mời của Hội Nhà văn Trung Quốc, thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa hai nước Việt Nam và Trung Quốc; đoàn nhà văn Việt Nam do nhà văn Nguyễn Trí Huân - Phó chủ tịch ...
VanVN.Net - Nửa đầu thế kỷ XIX là sự bắt đầu vương triều Nguyễn với cuộc lên ngôi của Gia Long vào 1802. Tôi muốn gọi đó là một thời “khó sống” khi viết về Nguyễn Công Trứ và Cao Bá
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn