HÀNH TRANG
Hành trang theo suốt cuộc đời
Là em và một mặt trời lãng du
Bóng hè đã chợt vào thu
Lá vàng rơi lá vàng ru lá vàng
Giật mình giữa những lang thang
Tuyết vương trắng muốt gió ngàn Sa Pa
Biết là nỗi nhớ ngân nga
Đã thành sắc thắm đào hoa Tây Hồ
Nắng vàng tơ dệt thành thơ
Ngẩn ngơ thoáng hiện giấc mơ cuối trời...
MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN
Chợt vương má lúm đồng tiền
Những vần thơ cuả hoa niên một thời
Ngày xưa thuở ấy xa rồi
Tóc mây buông ngập vai người tròn căng
Ngày xưa ai bảo em rằng
Cây Đa, chú Cuội, vầng Trăng hững hờ
Ngượng ngùng từ biệt tuổi thơ
Đã thành người lớn bao giờ đâu em
Vẫn vương vấn tiếng dế mèn
Trái tim xưa vẫn chưa quen bồi hồi
Biết chi non biển xa vời
Xốn xang nghe tiếng em cười trong veo
Trách anh vụng dại quá nhiều
Giá chi dám ngỏ lời yêu một lần...
Trời mưa nước chảy qua sân
Em lấy chồng gần hay lấy chồng xa
Đừng nhìn chú Cuội, cây Đa
Để cho má lúm nhạt nhòa vầng Trăng!
THÁP CHÀM
Chơ vơ in giữa lưng trời
Ba ngôi tháp với ngọn đồi chông chênh
Còn gì đâu hỡi mông mênh
Hồn xưa liệu có hiện quanh chốn này
Vật thờ tỏa khói hương bay
Tình yêu đôi lứa ắp đầy xốn xang
Còn đâu những vũ điệu Chàm
Tấm thân thon uốn cung đàn chơi vơi
Còn đâu hùng khí một thời
Vó câu xen giữa tiếng cười chiến binh
Hỡi người xưa dẫu vô tình
Hãy cho tôi được nghiềng mình phút giây..
LỜI BIỂN
Xin đừng trách nhé dòng sông
Nếu hay con nước ngược dòng vì đâu
Nhớ chăng tự thủa ban đầu
Lời sông còn ấm thương câu hẹn hò
Dòng sông còn có đôi bờ
Buồn vui với những chuyến đò ngược xuôi
Biển không bên lở bên bồi
Ngàn năm vẫn nguyện một lời cùng nhau
Màu hoa nhuộm tím chân cầu
Lục bình ơi nắng vương sau cánh bèo
Ngẩn ngơ thương mái tranh nghèo
Lênh đênh đâu tiếc sóng triều dạt trôi
Trái tim đã trót yêu rồi
Mới xui con nước thay lời trước sau
Nếu là biển chẳng thẳm sâu
Làm sao khiến sóng bạc đầu sông ơi...
NGOÁI NHÌN
Ngoái nhìn trắng muốt ngàn mây
Sao trinh trắng thế cho đầy lênh đênh
Ngoái nhìn ngọn gió mong manh
Xốn xang như cánh chim xanh lưng trời
Bỗng thương đôi mắt em cười
Hồn nhiên quá giữa cuộc đời phù du
Gom từng lấp lánh mông mơ
Thả theo con sóng hững hờ về khơi...
TRUNG DU
Ấp e sương giá núi đồi
Mùa xuân hé triệu mặt trời non tơ
Con đường vắt vẻo trong mơ
Ngất ngây bóng cọ nhấp nhô Đền Hùng...
VŨNG TÀU
Biết nhau đã tự lâu rồi
Mà chưa dám ngỏ đôi lời cùng nhau
Hỏi rằng duyên cớ vì đâu
Đợi khi bạc trắng mái đầu mới thương?
Ngày xưa gió cát thoảng hương
Núi che Bãi Dứa, biễn nhường Bãi Dâu
Ngày xưa có cánh hải âu
Cứ e ấp giữa dạt dào trùng khơi
Ngày xưa nếu hiểu nhau rồi
Khiến đâu đến nỗi một trời Nghinh Phong
Gió đâu phải dấu trong lòng
Phải sang Bãi Trước lại vòng Bãi Sau
Thời gian dẫu đổi thay màu
Vẫn trinh nguyên một Vũng Tàu ngày xưa
Núi bồng bềnh, biển đung đưa
Xin cho làm mái chèo khua thủa nào...
SƯƠNG KHÓI TÂY HỒ
Tròng trành sóng níu tay em
Gió lay động cả toà sen Tây Hồ
Dặt dìu sương khói hư vô
Run run khẽ chạm non tơ má hồng
Ngày mai, ngày mốt.. bềnh bồng
Lá sen, hương cốm, trầu không, trăng tròn..
Một vùng nước nước non non
Giữa man mác phố có còn Hồ Tây!
ĐỪNG VỀ
Mặt trời như một dấu son
Mang vào đêm cả Sài Gòn mộng mơ
Trăng non khuất tự bao giờ
Để ngàn sao dệt bài thơ giữa trời!
Có gì thương thế người ơi
Mưa sa nón ướt nụ cười long lanh
Đừng về! Đêm đã sang canh
Trời khuya e lại tròng trành đò khuya..
GỬI HUẾ
Gửi người em gái Kim Luông
Một lời thương, một lời thương ban đầu
Sao xanh xanh thẳm một màu
Sao êm ả tựa như câu hẹn hò
Hương Giang ơi tự ngàn xưa
Cây đa, bến nước, con đò còn đây
Vầng trăng khi khuyết khi đầy
Có soi tỏ trái tim này ngẩn ngơ ?
"Nhớ em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ , sợ phá Tam Giang.."
Câu ca xưa ngỡ nhẹ nhàng
Mà sao bỗng thấy phũ phàng thờ ơ
Giá đừng như tỉnh như mơ
Giá đời đứt hẳn đường tơ cho rồi
Giá không có một nụ cười
Để cho đau đáu suốt đời vì nhau
Bao lần cứ hẹn lần sau
Bấy lần lỗi hẹn phải đâu vô tình
Huế thì cứ mãi mãi xanh
Chỉ riêng có một mình anh bạc đầu!
Chợt nhìn về bến Văn Lâu
Một ngôi sao hiện giữa bầu trời khuya...
NGẨN NGƠ
Thế rồi lại phải xa nhau
Để cơn gió lạc vườn cau thẫn thờ
Thề rồi lại phải ngẩn ngơ
Để bâng khuâng một vần thơ giữa trời
Đừng buồn nhé trái tim ơi
Dẫu con sóng bạc trùng khơi rất buồn
Thưong mùa hè nhuốm cô đơn
Muốn thiêu đốt cả hoàng hôn cuối trời
Lặng yên nhé lặng yên ơi
Ngẩn ngơ thương ngẩn ngơ cười ngẩn ngơ...
TRỜI ĐÀY
Đã thề chỉ nói lời hay
Lại vui nói tuột lời say với người
Đã thề trọn kiếp rong chơi
Lại vô tình vướng sự đời giăng câu
Tưởng vui thơ túi rượu bầu
Lại thương sương muối trên đầu người dưng
Tưởng vi vu giữa muôn trùng
Lại vô duyên lạc vào vùng hoang sơ
Đã thề giũ hết mộng mơ
Vẫn không thoát phận ngu ngơ trời đày!
Nguyễn Quyết Thắng