NHỮNG CON ĐƯỜNG KHÔNG DẪN ĐẾN ROMA
Có phải “Mọi con đường đều dẫn đến Rô Ma?”
những Đại Lộ thênh thang ngập tràn ánh sáng
những dòng xe cuồn cuộn chảy trôi
những con đường như lụa điều ngày hội
phần phật bay trong khúc khải hoàn
Những con đường ưỡn ngực dưới trời xanh
bởi điểm đến là những đền đài tôn quý
những con đường thảnh thơi nằm nghỉ
cả trăm năm không có dấu chân người
***
Không! Có những con đường không dẫn đến Rô Ma
những con đường oằn mình dưới chân thập giá
mỗi bước rền vang như lời phán xét cuối cùng
những con đường ngang dọc vết xe,
như vạn lằn roi trên lưng rách tướp
những con đường mù mịt giữa biển khơi
chở tuyệt vọng trong con thuyền không bánh lái
đi hết đời còn lạc lối giữa đêm đen
***
C ó những con đường không dẫn đển Rô Ma.
Nhưng nó dẫn ta đi muôn ngả….!
CHUYỆN CHÀNG GIÓNG!
Chàng Gióng về trời không quên cởi Giáp.
treo khí giới và rũ bỏ bụi trần.
Nhưng Chàng hỡi, sao lại quên điều phải nhớ!
Vội vàng chi không tạ biệt Mẹ già?
.
Chàng có biết khi xông pha trận mạc
Nơi quê nhà mẹ đỏ mắt chờ trông
Chưa là Thánh chàng đã là con mẹ.
Trong lòng Mẹ không có tướng nhà giời
Chàng ra trận, mẹ liêu xiêu bên khung cửa
Mỗi khắc qua tựa mỗi nhát gươm
Tin thắng trận nụ cười trong nước mắt
Thì than ôi! Con đã về trời.
Này chàng Gióng! chuyện này chàng có biết?
Chàng ra đi để lại muôn thơm
ở cao xanh liệu chàng còn nhớ
Dưới mái gianh, có một mẹ già.
khô lệ mắt vì đứa con thơ dại.
Ngày lại ngày ngửa mặt ngóng trời cao
Chàng Gióng hỡi một ngày kia chàng nhé!
Hãy vén mây trông xuống nhân gian
Đỉnh mụ Giạ nghìn năm vẫn sáng.
Một ngày kia chàng nhé! hãy về đi.
Đến bên mẹ chỉ còn thằng Gióng
gọi thật to hai tiếng : MẸ ƠI!
ĐI TỪ BÌNH MINH ĐẾN HOÀNG HÔN!
Tôi đi từ bình minh đến hoàng hôn trên cỗ xe tứ mã
vạt áo khoác của gã đánh xe như ngọn hải kỳ phấp phới
Hơi thở thời gian thổi qua tai nghe lạnh buốt
Có ai đó hãy chỉ cho tôi con đường phía trước
Không! chỉ nghe tiếng thảng thốt của những hạt sỏi rào rạo dưới bánh xe.
Đồng bằng mênh mông đang bủa vây bốn phía
Tôi đi dưới ánh sáng của những vì sao còn sót lại.
Những vì sao như ngọn bạch lạp trong một ngày gió lớn
Đang thổn thức- cười giữa vũ trụ mênh mông.?
***
Khởi hành từ bình minh: tôi thấy những linh hồn vừa thức giấc.
Ngơ ngác nhìn thẫm đỏ ánh rạng đông.
triệu ánh mắt khẩn cầu tôi quay lại phía bình minh
Nhưng tôi không thể quay lại phía tôi vừa rời bỏ
dẫu chẳng biết điều gì đang đợi phía hoàng hôn.
Có lúc tôi đã giật mình tự hỏi: Tại sao ta lại đi về phía hoàng hôn?
Nhưng đã chẳng bao giờ tôi có thể trả lời!
trong ánh chớp của bình minh vừa loé rạng .
Tôi chợt nhận ra gã đánh xe là một hiệp sĩ khải huyền.!!!