Phạm Công Trứ: Nhà quê khí chất tràn trề/ Tớ đi rung cả vỉa hè Đồng Xuân
   
Tiếp tục thông tin về vụ "đạo văn" ở tạp chí Nâm Nung (Tỉnh Dak Nông)
Nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai?
Cập nhật: 9:30:00 9/4/2011
VanVn.Net – Sau khi đăng tải bài “Các “nạn nhân” lên tiếng” trong vụ “đạo văn” ở tạp chí Nâm Nung, VanVn.Net đã nhận được thư phản hồi của độc giả Nguyễn Liên. Để tiếp tục cung cấp thông tin cho bạn đọc, chúng tôi xin đăng bức thư của Nguyễn Liên mới gửi đến. VanVn.Net rất mong nhận được những ý kiến tiếp theo của những người quan tâm đến sự việc này…


Sau khi dư luận xôn xao về chuyện cô Lê Thuỷ sử dụng truyện của người khác thay tên mình, tôi có gọi điện cho Lê Thuỷ, lúc ấy cô buồn lắm nói rằng “Truyện của em viết trước, còn tác giả kia viết sau”. Tôi cũng hy vọng là Thuỷ không có chuyện ấy. Nhớ lại cái ngày Hội Văn học Nghệ thuật phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật để phát triển hội viên, tôi tự hào vì vùng đất mới Dak Nông có một cây bút văn xuôi cứng cáp như vậy (lúc đó tôi là chi hội trưởng văn học). Chẳng lẽ chuyện lại có thật đang xảy ra với Lê Thuỷ hiện đang là trưởng ban biên tập Tạp chí văn nghệ Nâm Nung. Tôi vô cùng bàng hoàng cầm trong tay các bản truyện ngắn đối chứng giữa hai tác giả một nội dung. Đó là truyện ngắn Bóng Kơ-nia đổ dài đăng trên Tạp chí Nâm Nung số tháng 8 năm 2008 của Lê Thuỷ lại giống từ đầu đến chân truyện ngắn cùng tên của tác giả Dương Bình Nguyên trên Việt-Nam thư quán.Net đến thế (để nguyên cả tít lẫn nội dung). Không những vậy, số tháng 10 năm 2008 truyện ngắn Miền huyền thoại của tác giả Lê Thuỷ, lại tiếp tục “trùng” nội dung truyện ngắn Miền đất hoa vàng cũng của tác giả Dương Bình Nguyên. Trên tạp chí Văn nghệ quân đội số tháng 6/ 2006 đăng truyện ngắn dự thi của Hoài Hương với tựa đề Trong tim tôi có một vị tướng lại cũng chuyến thành truyện ngắn của Lê Thuỷ đăng trên tạp chí Nâm Nung số 59 tháng 4/ 2010; nội dung không thừa một chữ, chỉ có cái tít khác đi Một lần và mãi mãi. Truyện ngắn Vết chân ngựa trên đường mòn của tác giả Đỗ Bích Thuý chuyển sang tạp chí Nâm Nung số tháng 10/ 2010 thành Vết chân trên đường mòn của Lê Thuỷ. Theo phán đoán của nhiều người thì con số tác phẩm “trùng nội dung” đó có thể chưa dừng lại ở con số ấy.

Anh Lê Thắng, phóng viên Đài Phát thanh truyền hình Dak Lak là người khiêm tốn, gặp tôi anh liền cởi mở tâm trạng: “Trước đây có lần đọc tạp chí Nâm Nung tôi rất thích truyện ngắn Bóng Kơ-nia đổ dài và mến phục tài năng tác giả nữ này. Một lần tôi có bài viết liên quan đến cây Kơ-nia mới tìm trên mạng thì gặp Bóng Kơ-nia đổ dài nhưng lại là truyện ngắn của tác giả Dương Bình Nguyên. Không hiểu thực hư tôi đã viết thư gửi xuống Dak Nông, được Ban Tuyên giáo có công văn trả lời, còn Hội Văn học Nghệ thuật và tạp chí vẫn im lặng…”. Làm sao lại có sự im lặng này? Đã không ít người đặt câu hỏi về phía trách nhiệm của lãnh đạo Hội VHNT và tạp chí, người chịu trách nhiệm chính trong sự việc này.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn đó là sự phản ứng của đồng chí Chủ tịch Hội Văn nghệ Dak Nông khi cầm lá thư của một độc giả tên Thắng gửi tới, đồng chí cho rằng đây là một âm mưu bôi nhọ danh dự cô Thuỷ cũng như của Hội. Vì lẽ đó, tôi đành phải truy xét làm rõ thực hư. Thật đau lòng khi tôi có thêm trong tay số liệu đối chứng khác do người có trách nhiệm ở Hội cung cấp. Đó là truyện ngắn Tiếng gọi lưng chừng dốc của Phạm Duy Nghĩa, trở thành Tôi gọi tôi lưng chừng dốc của Lê Thuỷ in Nâm Nung và hỗ trợ sáng tạo.Mùa hoa Pơ lang cuối cùng của Hoàng Thanh Hương trong tập truyện Lạc giữa lòng Mường trở thành Mùa hoa pơ lang rực đỏ của Lê Thuỷ (trong tập xét hỗ trợ sáng tạo 2010). Người đàn bà đập áo trên sông Ba của Dương Bình Nguyên trở thành Những người đàn bà đập áo trên sông Se-rê-pok của Lê Thuỷ (hỗ trợ sáng tạo 2008). Ở nơi rừng thẳm của Đỗ Tiến Thuỵ, được cóp từng đoạn lắp ghép thành Dướii bóng cây Kơ nia của Lê Thuỷ,

Chuyện trộm cắp ai cũng căm ghét, bởi đó là mồ hôi công sức của mình bị người khác ngang nhiên “nẫng” đi không xót sao được. Việc ăn trộm sản phẩm trí tuệ còn tệ hại hơn. Tôi lại gọi điện cho Lê Thuỷ và Lê Thuỷ nói với tôi: “Em mệt mỏi lắm anh à, những truyện ấy là của em viết, em không biết những tác giả kia là ai, còn ai muốn nói thế nào cũng được!” Vậy là Thuỷ không có chuyện đạo văn, Tôi gặp đồng chí Hoàng Văn Vân, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo, đồng chí cho biết Ban đã nhận được thư phản ánh của độc giả Thắng và đã có công văn trả lời. Còn chưa thấy có tác giả nào gửi đơn thư khiếu nại, nếu có chúng tôi sẽ xử lý…”. Như vậy Ban Tuyên giáo đã làm đúng chức trách của mình. Tôi liền chuyển thông tin này cho báo điện tử Hội Nhà văn.

Sau khi báo điện tử Hội Nhà văn đưa tin, tác giả Hoài Hương đã kêu ai oán trên mạng, nhiều độc giả quan tâm vô cùng căm phẫn đã có lời bình: “Tác giả nữ này nghĩ rằng mình ở vùng cao, ít ai đọc tạp chí của họ nên tác giả thoải mái lấy truyện của người khác “chế biến” qua loa hoặc chả cần gia công gì thêm cứ đem đăng…” Với những chứng cớ thế này tôi không thể biện minh cho cây bút tôi từng ngưỡng mộ. Nhưng lương tâm của người sáng tác ai không nhận biết được giá trị đứa con tinh thần của nhà văn đã phải “mang nặng đẻ đau” bị người khác ngồi mát nhận con mình.

Có thể không ai đọc và biết hết những tác phẩm của các nhà văn trong nước, nhưng ít nhất những nhà văn nổi tiếng và tác phẩm hay thường được người ta quan tâm. lãnh đạo Hội VHNT tỉnh Dak Nông, Tổng biên tập tạp chí Nâm Nung cũng như Chủ tịch hội đồng nghệ thuật của Quỹ hỗ trợ sáng tạo hàng năm liệu có biết tới các nhà văn trong số tác giả từng có tác phẩm được cô Lê Thuỷ thay tên in trên tạp chí?!

Sự việc được dư luận lên án người đạo văn, nhưng với người tiếp tay liệu có chịu trách nhiệm? Câu hỏi dư luận công chúng đặt ra đang chờ đợi trả lời từ các cơ quan chức năng.

 

Nguyễn Liên

Tin bài mới

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tin mới