Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: "Hoa kiếm phục thù"

Chu Truyền Huy (Trung Quốc) - 05-07-2011 07:54:57 AM

VanVN.Net - Luyện kiếm có một điều đại kỵ. Đó chính là không thể lấy thù hận để làm mục đích luyện kiếm. Mới bắt đầu thù hận sẽ tạo thêm sức mạnh phi thường cho người luyện kiếm. Từ luyện được một đóa, lên ba đóa thậm chí tám đóa chín đóa, nhưng tới đóa thứ chín đó là cực đỉnh. Nếu như lúc này trong lòng người luyện kiếm vẫn còn thù hận. Thì đóa thứ mười sẽ không xuất hiện ở mũi kiếm mà là ở trong tim người luyện.

Có một người tên là Cửu Đóa.

Cha của Cửu Đóa đã mất từ lâu. Cha chàng bị người ta dùng kiếm giết chết, vì vậy từ khi hiểu chuyện chàng đã lên núi bái một vị kiếm khách làm thầy học võ.

Chàng khổ công luyện kiếm, chỉ mong sớm có ngày thay cha báo thù.

Cửu Đóa là một chàng trai thông minh, lại chăm chỉ luyện tập.

Vì vậy kiếm thuật của chàng tiến bộ vượt bậc, những ai đã từng xem chàng luyện kiếm đều khen sư phụ chàng quả thật đã thu nhận được một đồ đệ giỏi.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Cửu Đóa luyện kiếm, sự phụ chàng thường thở dài.

Cửu Đóa không hiểu tại sao sư phụ chàng lại thở dài như vậy, trong lòng chàng lúc nào cũng nghĩ tới bốn chữ “thay cha báo thù”.

Về cái chết của cha, cho tới bây giờ chàng vẫn còn một điều không hiểu.

Trong kiếm thuật, cảnh giới cao nhất là có thể múa ra được mười đóa hoa kiếm.

Lúc đó cha chàng có thể múa ra được chín đóa hoa kiếm.

Nhưng khi chết, trước ngực của cha chàng chỉ có một đóa hoa kiếm.

Như vậy có nghĩa là đối phương chỉ múa ra một đóa hoa kiếm là đã giết chết cha chàng.

Một người có thể múa ra được chín đóa hoa kiếm lại bị một người chỉ múa ra được một đóa hoa kiếm giết chết, điều này thật sự khiến cho Cửu Đóa nghĩ mãi không thông.

Cửu Đóa đã thề sẽ thay cho báo thù, vì vậy khi luyện kiếm chàng ra tay cũng rất độc.

Đến năm mười tám tuổi, chàng đã có thể múa ra được tám đóa hoa kiếm.

Đối với giới võ lâm lúc bấy giờ mà nói điều này thật sự là một điều hiếm có.

Những năm đại hội võ lâm sau đó, Cửu Đóa danh tiếng lẫy lừng, những giải thưởng cũng như danh hiệu võ lâm trong đại hội đều về tay chàng.

Sau khi Cửu Đóa xưng anh hùng võ lâm, đã không còn đợi được nữa, lập tức đi tìm kẻ thù giết cha quyết sống mái một phen. Cửu Đóa biết sư phụ chàng từ trước đến nay đều không tán thành chàng đi trả thù, nên Cửu Đóa không từ mà biệt một mình lặng lẽ xuống núi.

Trên đường đi, Cửu Đóa ăn gió nằm sương, trải qua biết bao gian khổ, đi khắp nơi để dò la tin tức của kẻ thù, cuối cùng có một ngày ở nơi biên cương đại mạc, chàng gặp một lão bá. Chưa kịp hỏi, thì vị lão bá kia đã lên tiếng: “Ngươi và cha ngươi quả thật rất giống nhau, có phải ngươi đến để tìm ta báo thù cho cha ngươi hay không? Không sai, chính ta là người đã giết chết cha ngươi. Ta là Quan Sương.”

Lúc đó, máu trong người chàng sôi sùng sục, không để cho kẻ thù nói thêm lời nào nữa, liền rút kiếm ra nhằm vào kẻ thù tấn công.

Nhưng điều khiến cho chàng xấu hổ khôn cùng chính là đánh chưa được mấy chiêu chàng đã thảm bại dưới tay Quan Sương.

Quan Sương chế giễu chàng là thứ vô dụng.

Cửu Đóa không chịu thua, thù hận và nhục nhã trái lại đã tạo thêm sức mạnh cho chàng nỗ lực luyện kiếm.

Rời khỏi Quan Sương, cảm thấy không còn mặt mũi nào trở về gặp sư phụ, chàng liền tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc, cực khổ luyện thêm 5 năm kiếm thuật.

Đến năm thứ sáu, chàng biết kiếm thuật của mình giờ đã cao hơn một bậc.

Chàng lại đi gặp Quan Sương, bắt hắn phải ra tay quyết đấu.

Quan Sương chẳng thèm để ý gì đến chàng, hắn vừa xuất kiếm đã múa ra mười đóa hoa kiếm.

Cửu Đóa đứng như trời trồng, không nói được lời nào, quay trở về nơi luyện kiếm. Bắt đầu luyện múa mười đóa hoa kiếm.

Chàng nghĩ Quan Sương có thể làm được tại sao mình lại không làm được? Chàng phải đánh bại Quan Sương mới cam tâm.

Nhưng không ngờ Cửu Đóa mới luyện được 3 tháng đã xảy ra chuyện.

Sáng hôm đó vừa thức dậy chàng cảm giác lồng ngực đau âm ỉ, nhưng chàng vẫn cắn răng tiếp tục luyện kiếm.

Sáu tháng sau lồng ngực chàng đau nhức càng nặng hơn.

Chín tháng tiếp, hễ khi chàng vừa xuất kiếm là lồng ngực chàng đau như bị xé toang.

Chàng biết mình không thể tiếp tục luyện kiếm nữa rồi.

Nhất định do chàng quá nôn nóng trả thù cho cha nên luyện tập không đúng cách.

Không còn cách nào khác chàng đành quay về cầu cứu sư phụ. Sư phụ chính là niềm hy vọng cuối cùng của chàng.

Nghe Cửu Đóa kể lại hết mọi chuyện, sắc mặt của sư phụ liền thay đổi, ông vội kể cho chàng nghe một câu chuyện.

Đó là câu chuyện của ba mươi năm về trước, trong một lần đại hội võ lâm ông nội của Cửu Đóa đã ngộ sát cha của Quan Sương.

Lúc bấy giờ Quan Sương là một kỳ tài ngàn năm có một trong võ lâm - người duy nhất có thể múa ra được mười đóa hoa kiếm.

Nếu lúc đó Quan Sương muốn trả thù, chỉ cần hắn ra tay thì ông nội chàng không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng hắn đã không làm như vậy.

Ban đầu mọi người đều nghĩ Quan Sương là một người độ lượng.

Nhưng sự thực lại không phải như vậy.

Quan Sương đã ngầm thề độc rằng sẽ lấy mạng từ già đến trẻ ba đời nhà chàng để báo thù cho cha hắn.

Nhưng kế hoạch của hắn đã chưa kịp hoàn thành thì ông nội chàng đã qua đời vì bệnh. Thế là hắn chuyển mục tiêu qua cha chàng.

Hắn dùng mọi cách khiến cha chàng phải khổ công dùi mài võ nghệ.

Dĩ nhiên cha chàng không thế nào là đối thủ của hắn, hắn liền dùng những lời khó nghe nhất nhục mạ cha chàng.

Ngọn lửa hận thù  trong lòng cha chàng cứ như thế bị Quan Sương thổi bùng lên, cha chàng cũng giống như chàng bán mạng luyện kiếm.

Vốn dĩ chỉ có thể múa ra được tám đóa hoa kiếm nhưng thù hận đã làm cha chàng tiến bộ phi thường. Rất nhanh cha chàng đã luyện được tám đóa rồi chín đóa hoa kiếm.

Cha chàng nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc mình sẽ luyện lên được cảnh giới cao nhất của kiếm thuật.

 “Ây da…” sư phụ chàng thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục.

 “Cha con không hề ngờ rằng ông đã trúng kế của Quan Sương”.

Luyện kiếm có một điều đại kỵ.

Đó chính là không thể lấy thù hận để làm mục đích luyện kiếm.

Mới bắt đầu thù hận sẽ tạo thêm sức mạnh phi thường cho người luyện kiếm. Từ luyện được một đóa, lên ba đóa thậm chí tám đóa chín đóa, nhưng tới đóa thứ chín đó là cực đỉnh.

Nếu như lúc này trong lòng người luyện kiếm vẫn còn thù hận.

Thì đóa thứ mười sẽ không xuất hiện ở mũi kiếm mà là ở trong tim người luyện. Lúc này người luyện kiếm càng luyện thì bị thương càng nặng, thời khắc mà đóa thứ mười luyện thành, chỉ cần người luyện vận công thì đóa thứ mười sẽ từ trong tim xuyên qua lồng ngực.

Những người luyện kiếm thường bỏ qua điều đại kỵ này. Đa số họ luyện tới đóa thứ bảy, thứ tám thì cũng được gọi là có thành tựu rồi. Còn về huyền cơ của đóa thứ chín thứ mười thì rất ít ai thông suốt.

 “Cha con chính là bị đóa hoa kiếm thứ mười của mình giết chết, chiêu này của Quan Sương thật độc ác. Trước giờ ta không muốn cho con biết sự thật vì sợ con sẽ giống cha con đi nạp mạng một cách vô ích, ta không muốn cha con sẽ tuyệt hậu, nhưng không ngờ con cũng không qua được kiếp nạn này. Con cũng đã luyện đến đóa hoa kiếm thứ mười rồi à?”

Điều mà sư phụ chàng vừa kể khiến cho Cửu Đóa hoàn toàn bất ngờ.

Nước mắt tuôn dài trên mặt Cửu Đóa nói: “Nếu đúng theo những lời người vừa nói thì con mãi mãi không bao giờ báo được thù cho cha. Con phải làm sao đây?”

Sư phụ chàng nói:

“Trong lòng tràn đầy thù hận thì mãi mãi không bao giờ luyện thành đóa hoa kiếm thứ mười được, năm đó Quan Sương luyện thành công là vì khi đó trong lòng hắn ta không có thù hận. Nhưng, những người luyện võ công bao giờ cũng có tử huyệt. Võ công càng cao thì  tử huyệt càng yếu. Năm xưa ta và cha con là bạn tốt của nhau, bởi vậy bao nhiêu năm qua ta đã nghiên cứu rất kỹ về tử huyệt của Quan Sương. Bây giờ ta nghĩ ta đã biết được tử huyệt của Quan Sương rồi. Cửu Đóa con xích lại gần đây.”

Sư phụ kề sát vào tay chàng thì thầm: “…Thế này,  thế này…”

Hôm sau, Cửu Đóa lập tức lên đường  tìm gặp Quan Sương.

Quan Sương vẫn ở bức tường đá nơi biên cương đại mạc đợi chàng.

Vừa nhìn thấy Cửu Đóa, hắn liền châm chích:

“Nhà ngươi đúng là đồ bỏ đi, mau rút kiếm ra”.

Cửu Đóa liền đáp: “Không, hôm nay tôi đến đây không phải tìm ông báo thù, tôi chỉ muốn đến thăm ông thôi. Bao nhiêu năm qua, ngoài luyện kiểm để báo thù ra tôi không hể biết hưởng thụ  những điều tốt đẹp của nhân gian. Bây giờ tôi đã chán ngán cuộc sống như vậy rồi. Chúng ta không nên tiếp tục tranh đấu nữa mà hãy làm bạn với nhau được không?”

Vừa nghe xong Quan Sương tức tối lồng lộn:

“Nhà ngươi quả nhiên là đồ bỏ đi, tại sao ngươi có thể quên kẻ thù đã giết cha ngươi chứ? Lại còn muốn làm bạn với kẻ thù nữa chứ, điều này há chẳng nực cười sao?”

Cửu Đóa ung dung đáp lời hắn: “Ông muốn nghĩ sao cũng được, trừ khi là ông giết tôi chứ tôi sẽ không bao giờ ra tay đâu. Ông xem hôm nay tôi còn mang  rượu ngon và thức ăn đến nữa này, chúng ta hãy cùng nhau ăn uống cho no say thỏa thích”.

Quan Sương lộ rõ vẻ mặt kinh hãi thần sắc: “Ngươi… ngươi thật sự không hận ta nữa à? Ngươi… ngươi… đúng là đồ con cháu bất hiếu!”. Hắn vừa nói vừa giậm chân, kích động đến nỗi chỉ biết nhằm bức tường phía trước mà đi tới đi lui.

Cửu Đóa nhìn hắn, bất giác thở dài: “Bây giờ tôi cảm thấy ông còn tội nghiệp hơn tôi, tôi trẻ thế này mà khi tỉnh ngộ còn thấy quá muộn, nếu ông không tỉnh ngộ sớm e rằng không kịp.”

Cửu Đóa vừa dứt lời, trán của Quan Sương đã nổi lên những đường gân xanh, đôi mắt tựa như hằn lên những tia đỏ quạch.

Cửu Đóa tiếp: “Để tỏ thành ý xin lỗi vì đã làm phiền ông suốt nhiều năm qua, lần này đến đây tôi đã chuẩn bị sẽ ở lại hầu hạ ông vài năm. Hàng ngày tôi sẽ giúp ông nấu nướng giặt giũ, có chuyện gì thì ông cứ sai bảo tôi sẵn lòng làm. Tôi không hận ông, cũng không muốn nợ nần gì ông, sau này tôi sẽ không bao giờ đến tìm ông nữa.”

Lúc này, chỉ thấy Quan Sương đau khổ ôm lấy đầu.

Miệng hắn không ngừng thở hổn hển, gào lên như một kẻ điên: “Không thể nào, không thể nào, tâm huyết nhiều năm của ta không thể nào bị nhà ngươi phá hỏng được, nhà ngươi đừng hòng phá hỏng! Đừng hòng! Nhà ngươi…” hắn chưa nói dứt câu thì “phụt” một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn đã tắt thở.

Cửu Đóa đào mộ chôn hắn, chàng còn đứng trước mộ hắn nói: “Tiền bối, hãy yên nghĩ”

Sau đó, chàng quỳ xuống vái bốn phương ba vái, lẩm bẩm trong miệng: “Cha, thù của cha con đã trả được rồi, nhưng mà tại sao trong lòng còn vẫn không vui lên được?”

(Nguyễn Ngọc Phụng dịch)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...