Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Tiểu phẩm: "Khoán cho máy tính"

Huỳnh Cương - 15-06-2011 02:51:07 PM

Đầu năm học, hai vị phụ huynh trò chuyện trong quán cà phê gần trường.

- Mừng như bắt được vàng ông ạ, xin được cho cháu vào trường điểm này toát cả mồ hôi hột.

Ông tóc bạc nói với ông tóc muối tiêu:

- Vấn đề là chảy máu bao nhiêu ngân hàng?

- Cũng kha khá. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Đầu tư cho con tốn mấy cũng phải chi. Mà thằng con tôi năng khiếu lắm.

- Cháu giỏi văn hay toán?

- Tôi cũng chẳng rõ. Nhưng được cái nó mê vi tính lắm. Tôi mới sắm cho nó mất cả chục triệu. Nó bấm nhoay nhoáy cả ngày chẳng còn biết bố mẹ, trời đất gì nữa. Say mê khoa học là phải như thế ông nhỉ. Tôi dành hẳn cho nó một phòng, khoá trái cửa lại. Khoán hẳn nó cho cái máy tính giáo dục, tha hồ xem, đọc, meo chát...

- Không khéo nó lăn ra ngủ trong đó ông biết đâu đấy.

- Thỉnh thoảng phải hé cửa, ngó vào kiểm tra chứ?

- Không có chuyện ngủ ngáy đâu. Mắt nó mở tròn như lỗ đáo. Mà loa gào thét ầm ĩ như thế, ngủ sao được.

- Ông ơi! Cẩn thận đấy. Nó chơi trò chơi bạo lực, tính nết trở nên hung hãn khó dạy lắm.

- Bọn trẻ hiếu động cũng phải để cho nó chơi chứ. Còn hơn là chạy rông ngoài đường không may đụng phải ông xe tải. À, mà chẳng giấu gì ông, từ ngày có cái máy tính, thằng bé thông minh hẳn ra, chuyện gì nó cũng biết như ma xó ấy. Cả chuyện vợ chồng nhạy cảm.

- Máy tính mà lại. Kiến thức năm châu bốn biển từ xưa đến nay có cả trong đó. Tôi dùng máy tính mấy năm nay tôi biết. Nhưng không khéo như con dao hai lưỡi ấy.

- Lo quái gì? Từ ngày có máy tính, không phải quản thằng bé, tôi khỏe hẳn ra, có thời giờ cà phê cà pháo, bia rượu với bạn bè.

Gần cuối năm học, ông tóc muối tiêu gặp lại ông tóc bạc.

- Ông đi đâu mà hớt ha hớt hải thế. Chạy điểm cho cháu à?

- Chẳng biết có chuyện gì mà công an gọi lên đồn.

- Thế thì ta cùng đi. Tôi cũng đang lo sốt vó đây.

- Chắc là chuyện bọn trẻ nhất quỉ nhì ma, công an mà đã gọi thì không thể là chuyện biểu dương khen thưởng đâu.

- Nghe loáng thoáng đâu như chuyện đánh nhau hội đồng ngoài đường phố.

- Ai nói với ông thế. Thằng con tôi hiền lành lắm kia mà.

- Cái máy tính tố cáo chứ ai. Đánh nhau chúng nó còn quay clip đưa lên mạng. Mặt đứa nào đứa nấy rõ mồn một, chối được trời.

- Khổ bố rồi, con ơi. Nhà trường người ta đuổi học mất.

Tóc bạc và tóc muối tiêu cùng thở dài.

(Nguồn Daibieunhandan)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Sự kiện  

Lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

VanVN.Net - Sáng nay, 10/8/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm nửa thế kỷ thảm họa da cam gieo rắc trên đất nước ta. Đúng ...

Nhân vật  

Công chức Nga thời nào tốt hơn

VanVN.Net - Nhà văn I. M. Poliakov, Tổng biên tập Văn báo, ủy viên ủy ban Văn hóa phủ Tổng thống, ủy viên Đoàn chủ tịch Hội nhà báo Matxcơva, tác giả nhiều tiểu thuyết chống quan liêu như Tình trạng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...

Nhà văn đọc sách  

Mấy ai đã đến tận cùng chiều sâu của biển

VanVN.Net - Đỗ Kim Cuông vừa cho xuất bản “Sau rừng là biển” - cuốn tiểu thuyết thứ 12. Đọc những trang đầu, tưởng chỉ là một câu chuyện đơn giản và quen thuộc: ba người lính quê một tỉnh đồng ...