Sen nở như không biết người âu sầu/ Hay sen cũng âu sầu mà người không biết/ Cùng sắc trắng trong, cùng đượm hương từ ngàn đời/ Chỉ khác em lên tiếng mà ta lặng im. (Liên bút từ sen - Nguyễn Lương Ngọc)
Gửi thư    Bản in

Đất và người Cô Sầu

(Đọc Chòm ba nhà, tiểu thuyết của Cao Duy Sơn – Nxb Lao động, 2009)

Lâm Tiến - 02-05-2012 09:34:44 AM

VanVN.Net - Suốt 463 trang của tác phẩm, không có trang nào không có mặt của nhân vật này, lúc là nhân vật “tôi”, vừa là người kể chuyện, vừa là nhân vật ở ngôi thứ nhất, lúc là “hắn” ở ngôi thứ ba. “Tôi” và “hắn” là người chứng kiến, tham gia tất cả mọi sự kiện, mọi tình huống vừa là người phân tích, lý giải các hiện tượng, sự vật theo cách riêng. “Tôi” và “hắn”, quá khứ và hiện tại, thời niên thiếu và thời trưởng thành của nhân vật đan xen, chồng chất như cuộc sống vốn có, vừa là sự phản chiếu, đối sánh tính cách của nhân vật chính trong tác phẩm, khẳng định tính kiên định, diễn biến của nhân vật vừa là nó vừa không phải là nó.

San, nhân vật chính trong tiểu thuyết “Chòm ba nhà” của Cao Duy Sơn là “một gã dân tộc Tày”, “hăng hái xuẩn ngốc của kẻ ngố rừng”. Đó là nhận xét, đánh giá có phần giễu cợt, khinh bạc và định kiến của viên chỉ huy đơn vị.

Suốt 463 trang của tác phẩm, không có trang nào không có mặt của nhân vật này, lúc là nhân vật “tôi”, vừa là người kể chuyện, vừa là nhân vật ở ngôi thứ nhất, lúc là “hắn” ở ngôi thứ ba. “Tôi” và “hắn” là người chứng kiến, tham gia tất cả mọi sự kiện, mọi tình huống vừa là người phân tích, lý giải các hiện tượng, sự vật theo cách riêng. “Tôi” và “hắn”, quá khứ và hiện tại, thời niên thiếu và thời trưởng thành của nhân vật đan xen, chồng chất như cuộc sống vốn có, vừa là sự phản chiếu, đối sánh tính cách của nhân vật chính trong tác phẩm, khẳng định tính kiên định, diễn biến của nhân vật vừa là nó vừa không phải là nó.

Với cách viết đó, nhân vật San không những được chiếu rọi từ nhiều góc độ khác nhau, mà con người, cuộc sống hàng ngày cũng được tái hiện một cách cụ thể, rõ ràng, tập trung, sinh động, không chỉ thông qua người kể chuyện, qua nhân vật, mà còn thông qua những trang nhật ký, những bức thư gửi Chủ tịch nước… Những người tốt như chị Lương, lão Thỉ, Lùng, Túng, Coi, Đàn, thầy Lục Từ, Tào Cương cùng với cuộc sống, phong tục, tập quán của người dân Cô Sầu, cũng như những nhân vật xấu xa, độc ác như lão Soóng, lão Tu thương nghiệp, lão Chư mũi đỏ, các quan huyện chuyên làm hại người với cái giếng âm phủ và việc thiêu huỷ sách bút, thanh la, não bạt, tập trung cải tạo và hành hạ những người làm tào, bụt… không xa lạ gì đối với người dân ở Cô Sầu, ở Trùng Khánh, ở Cao Bằng. Đối với họ “Chòm ba nhà” như dựng dậy cả một thời gian, không gian văn hoá, con người và cuộc sống mới diễn ra ngày hôm qua.

San, nhân vật được xác định ngay từ nhỏ, từ lúc mới chào đời. Sinh giờ Dần, ngày hai mươi tháng tư, năm Bính Dần tại phố Cô Sầu. Mới bước ra từ trong bụng mẹ, San đã biết cười, biết thổi sáo. Theo cha San thì: “Trẻ con ở đây không đứa nào như con mình... Mới ít tuổi mà chẳng giống ai”. Nên ngay từ nhỏ San đã cảm thấy: “cô độc… không ai trên mặt đất tin điều mình nói, mặc dù tôi luôn tin đã có cha, nhưng chỉ ngần ấy vẫn chưa đủ. Tôi muốn nhiều hơn thế và nghĩ có lẽ phải hành động gì đó, hoặc rời đây đến một nơi thật xa để biết và thoát khỏi xứ sở mông muội…”.

Việc gặp gỡ và làm quen với cuộc sống và con người ở chòm ba nhà đã mở ra cho San một chân trời mới. Nhờ đó mà San có được lòng yêu thương hết mình của chị Lương đối với người thân cũng như sự căm ghét và phản kháng mãnh liệt của chị đối với kẻ ác, người xấu, có được lòng dũng cảm và niềm tin, lạc quan của Lùng trước mọi hiểm nguy “khắc đi khắc đến”, có được cách ứng xử thông minh, lanh lợi của lão Thỉ cùng với triết lý sống của người cha… Đó là hành trang thiết cốt mang đậm truyền thống tốt đẹp của dân tộc để San bước vào đời.

Đặt San trong một bối cảnh lịch sử có nhiều chuyển biến từ một quá khứ êm đềm và thanh bình ở một nơi cư dân chưa hội đủ thành một xóm. Nhưng rồi do chiến tranh và sự dã man, tàn bạo của kẻ ác, đã làm cho cuộc sống đảo lộn, họ tản mát khắp nơi. Cũng như Lùng và Túng, San nhập ngũ. Chính trong cuộc sống quân ngũ này, trong quan hệ với đồng đội, với chỉ huy, nhất là trong cuộc chiến tranh biên giới, cuộc đấu tranh một mất một còn giữa cái sống và cái chết, chính là hòn đá thử vàng tâm lý, tính cách của nhân vật. Đối với San, dù trong tình huống nào, dù phải đổi cả tính mạng vẫn phải bảo vệ, giữ gìn được đạo lý trong sáng của dân tộc, vẫn phải tìm bằng được chị Lương, người chị giàu lòng vị tha đã giúp San dạn dày trong cuộc sống. Đó là tình yêu thương đối với bạn bè, người thân, với đồng đội, lòng căm ghét không khoan nhượng đối với kẻ ác độc, gian giảo, xảo trá, đớn hèn, vô liêm sỉ. Cuộc đấu khẩu và đấu lực giữa San và tên chuẩn uý đầu hói, kẻ núp dưới danh nghĩa sĩ quan thể hiện rõ tâm hồn, tính cách, khí phách đó của nhân vật. Khi đầu hói cố tình bắt cả tiểu đội của hắn (San) chạy năm vòng quanh đồi số bảy. “Hắn ưỡn ngực: - Báo cáo B trưởng, tiểu đội bốn quân số đủ, không lý do gì chúng tôi bị phạt/ - Đây là mệnh lệnh tình huống báo động chiến đấu, tiểu đội đồng chí phải chấp hành?/ - Báo cáo, đó không phải là lý do của cuộc báo động hôm nay!/ - Tại sao?/ - Lý do không chính đáng, mệnh lệnh này không thể chấp hành. Đầu hói mặt buồn như cà tím. Gã rút khẩu k54 đeo bên hông, dí vào ngực hắn… Nỗi khỉnh bỉ khiến hắn không chút run sợ. Hắn áp ngực vào nòng súng giá lạnh: - Chờ gì nữa, bóp cò đi?...”. Nhưng đầu hói chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Rất khác với hắn (đã nói là làm) nên hắn không thể nào chịu được “đồ dòi bọ bẩn thỉu”. Đối với hắn những kẻ như vậy, phải bị trừng trị và hắn ra tay ngay lập tức “Dồn công lực vào chân phải, nhằm vào mặt gã, hắn bất ngờ nhảy lên tung một cú trời giáng. Ngay lập tức chuẩn uý đổ xuống như thân chuối, ăn một nhát mã tấu. Hắn vung tay đấm vào đầu, vào mặt, đá vào bụng và lưng chuẩn uý. Máu từ mũi, từ miệng đầu hói trào ra đỏ lòm”. Sau đó, hắn bị giam trong hầm đá, nhưng hắn không hề ân hận. Hắn muốn cái gì cũng phải được giải quyết rõ ràng, dứt khoát, kể cả tuyên án từ hình hắn cũng không sợ, hắn sẵn sàng chết cho việc mình đã làm. Khí phách đó đã có từ khi San đứng ra bảo vệ hai người bạn là Lùng và Túng bị thằng Lang ở phố bắt nạt. Sau này trong một cuộc rút lui, hắn lại gặp đầu hói, biết âm mưu đen tối của đầu hói định “khử” hắn, “cơn giận trào dâng” lên trong người hắn. “Có lẽ hắn sẽ vỡ tim mà chết nếu không hạ ngay đầu hói…”. Hắn lập tức hành động, nhưng hắn vừa rút bên hông lưỡi dao găm để cắt võng cho đầu hói lăn xuống vực thì “bỗng có ai nắm cổ áo hắn lại”. Nếu không lần nữa, đầu hói đã toi đời.

Là người dân tộc Tày, Cao Duy Sơn rất có lợi thế trong việc thể hiện đúng và sâu sắc nội tâm của nhân vật. Trong những bức thư gửi “vị Chủ tịch nước kể cho ông nghe những chuyện xảy ra ở thị trấn Cô Sầu”, San gọi “vị chủ tịch nước” là ông chứ không phải là Bác như mọi người từng gọi. Vì San cho ông là người đáng được tôn kính nhất, hơn cả bác. San vừa coi Chủ tịch nước là người gần gũi, là bạn dân, bạn của mọi người, nên cũng xưng hô với ông Hồ là “tôi” chứ không phải là “cháu”. Nghe có vẻ bất kính, thất lễ, nhưng đó lại là cách suy nghĩ, cách lý giải của một đứa trẻ miền núi thật thà, chân chất, hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng đầy tự tin.

Nhưng đôi khi, do quá tự tin vào tình cảm chân thành của mình đối với bạn, đối với người mình yêu, San đã làm tan vỡ mối tình đầu hồn nhiên và thơ mộng đối với Coi, làm rạn nứt tình bạn keo sơn, gắn bó đối với Lùng, với Đan. Nhưng đối với Hoàn, người yêu thứ hai trong thời ở quân ngũ, San bị Hoàn phản bội. Trước hành động đó, San chỉ có phần nuối tiếc, chứ không thể thương cảm với những loại người như vậy. ý nghĩ và hành động mạnh mẽ, rõ ràng, dứt khoát, tự tin, khác người. Đó là phẩm chất tốt đẹp, đầy tính nhân văn trong con người này.

Có thể nói, cả thế giới bên ngoài, cả cuộc sống xưa và nay đều được lôi cuốn vào quá trình tự ý thức của nhân vật. Đó là sự cảm phục, mến mộ, vừa đau đớn, xót xa của San đối với ông Chu, một nhân vật vừa mang tính lịch sử, vừa huyền thoại, vừa có tài dũng mãnh trong cầm quân đánh giặc, vừa mang đầy nỗi oan khiên: “Người anh hùng từng đánh Đông, dẹp Bắc, khiến lũ Tây mũi lõ bạt vía kinh hãi, giờ chẳng khác chim ưng bị xích chân trong chiếc lồng sắt, chiếc lồng sắt đó lại còn giam cẩn thận trong hầm tối”.

Trong thời gian lui trốn khỏi mặt trận, hắn luôn tự hỏi, việc rút chạy của hắn trước cuộc chiến ác liệt, trước cái chết với việc đào ngũ của Lùng khi tin vợ có thai, muốn được gặp mặt con, có gì khác nhau. Câu hỏi đó đeo bám hắn, giằng xé, day dứt hắn trong suốt cả cuộc trốn chạy. Hắn vừa lên án, vừa biện hộ cho Lùng, vừa lên án, vừa biện hộ cho hắn. Nghĩ đến việc rút lui: “hắn thấy mình là một kẻ rởm, một kẻ đáng bị coi khinh chứ không phải Lùng”. Hắn tự kết tội “là thằng lính sao có thể bỏ vị trí… hắn cảm giác mắc trọng tội”. Nhưng hắn lại tự an ủi: “Nhưng sao lại phải chết khi cơ hội sống vẫn còn…”.

Với cách viết đó, tác giả đã đẩy nhân vật đi đến tận cùng của sự tự ý thức. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong những đối thoại nội tâm, với những câu hỏi dồn dập của hắn về chiến tranh. Trước cuộc chiến đấu ác liệt, trước những tiếng kèn hiệu lệnh, những tiếng súng bắn giết. Hắn phải đặt những xác bạn xuống giao thông hào. Hắn phải chứng kiến “Những ngọn thông bị mảnh pháo chém gục ứa nhựa bên những xác người chết la liệt mặt đất”. Hắn mới tự hỏi: “Vì lẽ gì con người lại thù ghét nhau đến thế? Vì sao ra nông nỗi này? Xương thịt con người đâu phải đất đá vô tri? Đồng bào nào mà không phải đồng bào? Sao người ta không thể chung sống hoà bình như chòm ba nhà?”… “Vì sao thành ra như thế, hắn không hiểu, đồng đội hắn không hiểu, và hắn tin đám lính địch đông tới cả ngàn kia cũng không hiểu. Vì ai đó, vì cái gì đó mà bây giờ bỗng dưng hai bên đồng chí thành kẻ thù một sống một chết”…

Với sự hiểu biết sâu rộng, với sự tìm tòi, khám phá không mệt mỏi của tác giả, nên những nhân vật, những tình tiết, những sự kiện, những hiện tượng chồng chéo trong “Chòm ba nhà” không lặp lại những người đi trước, những người cùng thời, cũng như không tự lặp lại mình. Từ việc đánh bắt cá, ăn khoai kiểu “ìu mằn” của lũ trẻ, cách làm món bánh cốm - hạt dẻ thơm lừng của chị Lương cho tới tầm nhìn, ngôn ngữ, tư duy của tác giả, của nhân vật đều có sự tìm tòi, đổi mới và khám phá, phát hiện. Vì thế “Chòm ba nhà” luôn tạo ra sự bất ngờ đối với người đọc. Điều bất ngờ đó không chỉ đem lại cho người đọc sự kỳ thú mà chính là qua mỗi cái bất ngờ làm cho độc giả hiểu sâu sắc, đầy đủ hơn tâm hồn, tính cách của dân tộc Tày nói riêng và văn hoá Tày nói chung.

Với ý nghĩa đó, những tác phẩm của Cao Duy Sơn luôn luôn là sự tìm tòi, khám phá, phát hiện và thăng hoa không ngừng tầng sâu văn hoá của dân tộc Tày và đến “Chòm ba nhà” là đỉnh cao của sự khám phá và thăng hoa này.

 

Tháng 4/2012

(Nguồn: Văn nghệ)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhà văn đọc sách  

Mai Văn Phấn “giấu mặt” trong “hoa”

VanVN.Net - Từ xưa đến nay, bài thơ viết ngắn nhất là bài thơ chỉ có một câu. Kỷ lục vẫn thuộc về R. Tagore (nhà thơ ấn Độ, người đã đoạt giải Nô-ben văn chương cách nay trên 30 năm). ...