Cô đang ngồi trên bãi biển, một mình. Cô co chân, tay khẽ chạm vào những viên đá cuội bên cạnh. Chúng nhẵn mịn, như quả trứng, gọn gàng khít khao trong lòng bàn tay cô. Loại đá David đã dùng để giết người khổng lồ, cô nghĩ. Cô nhìn ra khơi xa. Biển trông như miếng thiếc-chì. Những con sóng nâng mình ảm đạm. Chúng đổ ập vào và nạo khoét bờ cát khi rút ra, cáu kỉnh như con chó vụng trộm bị đá. Bờ biển ẩm ướt hằn vết cặn bã dơ bẩn của những con sóng. Các vách đá, xỉn vàng mật-bơ dưới ánh nắng mặt trời, có màu nhợt nhạt tang thương của bia mộ và sự cô quạnh.
Cô lật xoay những viên sỏi hết lần này đến lần khác, nhịp nhàng mà vô hồn. Gió hất mái tóc dài của cô rối bời; tóc quất má cô rát đỏ. Cô chẳng buồn vén tóc, chẳng buồn nhìn cái túi nằm bẹp ngay đó. Cô nghĩ lại thời gian trước. Cô không thể ngăn, không thể tránh điều đó. Lúc ấy, mặt trời đang chiếu sáng và bãi biển trinh nguyên vô tội.
*
* *
“ Mẹ!” Đứa bé gọi to, giọng phấn khích. “ Nhìn này!”
Rosie kéo màng tảo biển lên, dài bằng cả người con bé. Nó quấn quanh chân bé và đang vỗ lẹt bẹt vào cái bụng phúng phính của bé trong bộ đồ trắng lốm đốm hoa anh túc.
“ Trông tuyệt lắm!” Mẹ của Rosie nói. “ Cái đuôi của nàng tiên cá.” Cô đang bận xếp những viên đá thành hình nhân: rong biển khô làm tóc, tờ quảng cáo dao cạo làm bông tai, chân tay là hàng sỏi trắng được lựa kĩ. Họ cùng nhau đặt rong biển dưới cái thắt lưng vỏ sò và uốn cái chóp hướng ra biển.
“ Nàng tiên cao hơn con,” Rosie nói, rồi bé nằm ngửa, duỗi thẳng tay chân để thể hiện chiều cao đặc biệt của nàng tiên cá với cái đuôi cỏ dại.
“ Khi sóng vào, nàng tiên sẽ bơi đi chứ mẹ?”
“ Có thể,” mẹ của bé nói. “ Có lẽ là vậy.”
*
* *
Cô bắt đầu đào một cách cẩn thận. Cô lôi lần lượt từng viên sỏi lên và chồng chúng sang một bên tạo thành một ụ đá hình tháp. Xuống được lớp đầu tiên, cô gặp các loại đá nhỏ, nhọn, ướt hơn và dính nhiều cát. Khi cào bới sờ soạng, cô bị trầy trụa đầu ngón tay. Cái lỗ vẫn còn nông. Móng ngón giữa của bàn tay cô chợt nhói đau vì xước vào đá. Một giọt máu ứa ra nhưng cô hài lòng thấy mình đào đã đủ sâu. Cô bắt đầu mở rộng, kéo dài thành rãnh.
Tay trong tay họ nhảy xuống bãi cát. Hôm nay sóng bạc đầu - những con ngựa trắng phi vượt ngọn sóng, tung bờm dưới làn gió mùa hè - nhưng trở nên sạch trong khi vỗ vào bờ đá. Biển đã để lại một dải cát ngoằn ngoèo theo chiều dài của bãi cát đầy đá cuội. Rosie và mẹ muốn nhìn thấy dấu chân của mình: hai lớn, hai nhỏ. Cát mơn man, hút lấy chân mẹ con mỗi khi họ nhảy lên.
“ Nhìn xem con nhảy xa cỡ nào, mẹ!” Rosie hét to, nhảy quá cao và xa đến nỗi người mẹ nghĩ bé sẽ chạm đến mặt trời.
“ Nhìn xem mẹ nhảy xa cỡ nào!” Người mẹ nhảy theo nhưng thực sự không được xa lắm. Cô cười phá lên, ghì chặt Rosie và ánh nắng vương trên tóc con bé, biến nó thành mái tóc vàng óng của nàng tiên cá.
*
* *
Cô đã hoàn thành. Một hình dạng có được khi moi các viên sỏi ra. Một hình nhân. Một đầu, hai cánh tay, một thân mình, hai chân, không có đuôi. Có thể nhận ra ngay. Hết sức cẩn thận, cô chọn một viên sỏi trứng, tròn, màu trắng, và đặt nó trên bờ vai. Cô tìm viên thứ hai trong hơn, và đặt sát viên trước. Cô đang vẽ phác thảo, một nạn nhân vụ giết người thường thấy trong cảnh phim án mạng Mỹ, cô nghĩ, nhưng tiếng cười tắc nghẹn trong cổ. Cô không biết tại sao mình liếc nhìn lên, chính tại thời điểm đó. Một người đàn ông đang đứng bên rìa vách đá cheo leo. Với cô, anh ta có kích cỡ của ngón giữa bàn tay trái. Nỗi hoảng loạn lan khắp người cô; cô chợt rùng mình, mồ hôi túa ra. Anh ở quá xa để có thể nghe được tiếng kêu thét của cô, quá xa để cảm nhận viên đá cô ném, David nhằm vào người khổng lồ.
*
* *
“ Khi nào bố về?” Rosie hỏi.
“ Chắc tí nữa,” người mẹ nói, nhưng cô cũng đang tự hỏi mình. Anh đã đi mua kem và tản bộ. Anh không thích bãi biển. Anh nói rằng các vách đá làm cho anh thấy tù túng ngột ngạt, rằng đá đâm vào chân anh.
“ Con muốn lội nước,” Rosie nói và lục tìm đôi giày chơi biển. Chúng nằm tận đáy rổ, dưới đồ đạc dã ngoại. Khi bé kéo giày lên, hộp đồ ăn bịch ra. Thịt, giăm bông, pho mát và các lát bánh mì cho cả bữa ăn rớt xuống dính bê bết cát biển.
“ Rosie! Xem con đang làm cái gì vậy kìa!” Giọng mẹ bé gay gắt. Rosie rụt người, cúi xuống kéo giày, gập đầu giấu mặt. Mẹ bé thở dài.
“ Đừng lo. Chúng ta sẽ trở thành những nàng tiên cá khi ăn nó. Con cược họ quen với cát trong bánh mì sandwich” Rosie ngẩng đầu, toét miệng cười.
“ Mẹ nghĩ bánh mì của những nàng tiên cá bị sũng nước dưới nước? Mẹ nghĩ họ dùng bánh bao Weetabix cho bữa ăn sáng? Con có được phép quấn rong biển vào chân làm đuôi không?” Rosie liến thoắng khi mẹ nhặt thức ăn, cẩn thận phủi sạch cát.
*
* *
Người đàn ông đã đi và cô lại một mình. Một mình với hình nhân, nhợt nhạt. Cô xoa mượt phần thân thể, nắn vỗ lại khuôn mặt, nới tay chân. Nó trông như thiên thần cát mà một đứa trẻ tạo ra khi nó vô tư nằm giang người trên bãi biển lần đầu vào mùa hạ. Cô tự hỏi liệu nó có phải một hình dạng thoải mái hay không. Lẽ ra đứa bé phải được co tròn dạng thai nhi, được bảo vệ an toàn và luôn ấm áp?! Có phải thiên thần cát quá trần trụi? Quá nhiều hiểm nguy rình rập? Hay nó cảm thấy tự do phóng túng?
*
* *
Cái di động rung. Mẹ của Rosie quờ quạng tìm trong cái túi đi biển. Anh có thể thấy em…! Trái tim cô thổn thức, hệt như những lần hẹn đầu, và cô mỉm cười ngước nhìn xung quanh. Có nhiều gia đình trên bãi biển, ném bóng, ăn uống, nằm phơi nắng. Cô không thấy anh. Cô nhìn ra xa hơn. Cô giơ một tay lên trán để che nắng. Có một người đàn ông, cỡ ngón giữa của bàn tay trái cô, đứng trên đỉnh vách đá. Anh đang vẫy tay. Cô cười, đứng dậy, vẫy lại. Anh vẫn tiếp tục vẫy. Giờ thì, anh đang vẫy vẫy cả hai tay. Cô vẫy vẫy lại y vậy, buồn cười. Tay anh vụt quật nhanh, mạnh, gấp gáp. Cô rối bời. Anh đang chỉ chỉ? Cô quay lại.
Trên đỉnh con sóng gần nhất nhấp nhô bộ đồ tắm màu trắng lốm đốm hoa anh túc. Nó biến mất khỏi tầm mắt.
*
* *
Cô thọc tay vào túi, lôi ra cái lon thiếc và đặt nó trên những viên đá cuội. Cô ngập ngừng trước khi mở nắp và tay cô run rẩy lần sâu bên trong. Xét ra, không có gì nhiều trong đó. Cô vốc một nắm tro. Các mảnh lớn và nhớt. Cô bắt đầu với cái đầu. Cô rắc tro chảy từ từ vào hình nhân, thêm vào và biến nó thành màu xám nhạt.
Chạy trong hoảng loạn, chậm quá. Cô phải nhanh hơn, chân cô đơ cứng, cô đang kéo lê chúng và rồi cô ở dưới nước, ngụp xuống, thở hổn hển, xuống, xuống dưới, mắt mở, tay dang ra, quơ tìm, trống rỗng, trồi lên, thét “ Cư…ứu!”, nuốt ực và nghẹn ứ, rồi lại xuống, vào dòng xoáy của sóng, nước dày đặc, ầm ầm trong tai cô, ngăn trở, nhưng trong, sạch và cô nhìn thấy lóe… trắng, lềnh bềnh và cô đâm giúi về phía nó, chộp lấy và kéo, bọt tăm từ cái miệng bé tí, chùm tóc lơ lửng từ cái đầu nhỏ xíu và… vọt lên mặt nước, vỡ òa, hổn hển, giữ con gái trong vòng tay và khóc và ôm và gắng sức lên bờ, cô đặt cơ thể nhỏ bé nằm thẳng trên cát và lau vén tóc.
Rosie mở mắt, mỉm cười.
“ Con là nàng tiên cá, mẹ, bơi như nàng tiên cá!”
Cô cười òa và bật khóc và ôm ghì và hôn đôi má cưng, vẫn còn bóng mặn ướt. Rosie đã nín hơi. Không có nước trong miệng, không có nước trong phổi, không sao cả, nụ cười to và ấm áp. Còn sống.
Cô thở chậm và trái tim dịu nhẹ. Cô nhớ lại. Cô nhìn lên, chờ mong, từ mỏm vách đá, một cái vẫy tay và một nụ cười thoáng trên môi. Không một ai ở đó. Ở dưới chân vách đá có một đám đông lộn xộn, lưng quay ra biển, đang hướng về một cái gì đó, nhìn chằm chằm. Một người phụ nữ đang chạy ra khỏi đám người, hướng về quán cà phê ở cuối bãi biển. Tất cả các gia đình trên bãi biển đang nhìn chằm chằm nhóm người ở dưới chân vách đá.
Như thể nó thuộc về một người nào khác, cô nghe trái tim bắt đầu đập thình thịch muốn vỡ lồng ngực và máu dồn ứ đôi tai mình.
*
* *
Hình nhân đã có màu. Tro phủ lên cơ thể một lớp mỏng từ đỉnh đầu đến đầu các ngón tay và xuống tới gót chân, mu bàn chân và cả ngón chân. Cô vỗ nhẹ nó cho dẹt xuống thành một lớp bột mỏng. Cô đã muốn nằm xuống bên cạnh cơ thể đó, để nhắm mắt và cảm nhận chiều dài ấy thêm một lần nữa, nhưng hình nhân được cô tạo ra làm chính cô rùng mình ớn lạnh. Nó vô hồn, bằng phẳng, không màu. Không cơ bắp, không da, không gân. Không máu. Cô lùi lại một bước.
Ôm đứa con siết chặt vào người, mẹ của Rosie chạy lên bãi biển. Cô rú lên, yêu cầu được biết điều gì đã xảy ra, ai ngã, nhưng không cần phải hỏi. Khi họ ngoảnh về phía cô, mặt họ tái đi bởi sốc, cô hiểu. Họ rẽ ra để cô qua. Họ cố ôm đứa bé nhưng cô cứ giữ chặt lấy con ngay cả khi cô ngã khuỵu bên cạnh một cơ thể, chân tay lỏng khỏng méo mó và biến dạng, đầu bị vỡ nát như trứng.
*
* *
Cô ngồi ở chân vách đá, nhìn những con sóng. Giờ chúng đang đến gần hơn. Liếm cạp bờ cát, chúng gần như đến được chỗ hình nhân. Nó nằm, một vệt mờ xám xịt lạnh lẽo. Những con sóng đang gặm nhấm các ngón tay. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ nuốt toàn bộ hình nhân, và tro sẽ được nước hút đi và cuốn trôi ra đại dương, một ngàn phần tử rã trôi lềnh bềnh ấy dù sao cũng sẽ hòa tan và được phân hủy. Tất cả những gì còn lại ngày mai chỉ là cái mô hình đá trắng. Một người mẹ sẽ đến bãi biển và chỉ cho con gái mình. Họ sẽ bắt chước, cười vang khi nằm như những thiên thần và vẽ hình mình trên cát. Tuần tới, tháng tới những viên đá trắng ấy sẽ không còn, chúng sẽ được rải lại vào hàng ngàn viên khác đã ở sẵn trên bãi biển từ lâu.
Di động của cô reo.
“ Mẹ ơi, khi nào mẹ sẽ về?”
“ Giờ thì không lâu nữa đâu, Rosie. Mẹ sẽ về nhà sớm thôi.” Và cô duỗi chân ra, tê cứng vì lạnh khi cô đợi những con sóng cuốn tình yêu của cô đi.
Nguyễn Trung dịch
Cô đang ngồi trên bãi biển, một mình. Cô co chân, tay khẽ chạm vào những viên đá cuội bên cạnh. Chúng nhẵn mịn, như quả trứng, gọn gàng khít khao trong lòng bàn tay cô. Loại đá David đã dùng để giết người khổng lồ, cô nghĩ. Cô nhìn ra khơi xa. Biển trông như miếng thiếc-chì. Những con sóng nâng mình ảm đạm. Chúng đổ ập vào và nạo khoét bờ cát khi rút ra, cáu kỉnh như con chó vụng trộm bị đá. Bờ biển ẩm ướt hằn vết cặn bã dơ bẩn của những con sóng. Các vách đá, xỉn vàng mật-bơ dưới ánh nắng mặt trời, có màu nhợt nhạt tang thương của bia mộ và sự cô quạnh.
Cô lật xoay những viên sỏi hết lần này đến lần khác, nhịp nhàng mà vô hồn. Gió hất mái tóc dài của cô rối bời; tóc quất má cô rát đỏ. Cô chẳng buồn vén tóc, chẳng buồn nhìn cái túi nằm bẹp ngay đó. Cô nghĩ lại thời gian trước. Cô không thể ngăn, không thể tránh điều đó. Lúc ấy, mặt trời đang chiếu sáng và bãi biển trinh nguyên vô tội.
*
* *
“ Mẹ!” Đứa bé gọi to, giọng phấn khích. “ Nhìn này!”
Rosie kéo màng tảo biển lên, dài bằng cả người con bé. Nó quấn quanh chân bé và đang vỗ lẹt bẹt vào cái bụng phúng phính của bé trong bộ đồ trắng lốm đốm hoa anh túc.
“ Trông tuyệt lắm!” Mẹ của Rosie nói. “ Cái đuôi của nàng tiên cá.” Cô đang bận xếp những viên đá thành hình nhân: rong biển khô làm tóc, tờ quảng cáo dao cạo làm bông tai, chân tay là hàng sỏi trắng được lựa kĩ. Họ cùng nhau đặt rong biển dưới cái thắt lưng vỏ sò và uốn cái chóp hướng ra biển.
“ Nàng tiên cao hơn con,” Rosie nói, rồi bé nằm ngửa, duỗi thẳng tay chân để thể hiện chiều cao đặc biệt của nàng tiên cá với cái đuôi cỏ dại.
“ Khi sóng vào, nàng tiên sẽ bơi đi chứ mẹ?”
“ Có thể,” mẹ của bé nói. “ Có lẽ là vậy.”
*
* *
Cô bắt đầu đào một cách cẩn thận. Cô lôi lần lượt từng viên sỏi lên và chồng chúng sang một bên tạo thành một ụ đá hình tháp. Xuống được lớp đầu tiên, cô gặp các loại đá nhỏ, nhọn, ướt hơn và dính nhiều cát. Khi cào bới sờ soạng, cô bị trầy trụa đầu ngón tay. Cái lỗ vẫn còn nông. Móng ngón giữa của bàn tay cô chợt nhói đau vì xước vào đá. Một giọt máu ứa ra nhưng cô hài lòng thấy mình đào đã đủ sâu. Cô bắt đầu mở rộng, kéo dài thành rãnh.
Tay trong tay họ nhảy xuống bãi cát. Hôm nay sóng bạc đầu - những con ngựa trắng phi vượt ngọn sóng, tung bờm dưới làn gió mùa hè - nhưng trở nên sạch trong khi vỗ vào bờ đá. Biển đã để lại một dải cát ngoằn ngoèo theo chiều dài của bãi cát đầy đá cuội. Rosie và mẹ muốn nhìn thấy dấu chân của mình: hai lớn, hai nhỏ. Cát mơn man, hút lấy chân mẹ con mỗi khi họ nhảy lên.
“ Nhìn xem con nhảy xa cỡ nào, mẹ!” Rosie hét to, nhảy quá cao và xa đến nỗi người mẹ nghĩ bé sẽ chạm đến mặt trời.
“ Nhìn xem mẹ nhảy xa cỡ nào!” Người mẹ nhảy theo nhưng thực sự không được xa lắm. Cô cười phá lên, ghì chặt Rosie và ánh nắng vương trên tóc con bé, biến nó thành mái tóc vàng óng của nàng tiên cá.
*
* *
Cô đã hoàn thành. Một hình dạng có được khi moi các viên sỏi ra. Một hình nhân. Một đầu, hai cánh tay, một thân mình, hai chân, không có đuôi. Có thể nhận ra ngay. Hết sức cẩn thận, cô chọn một viên sỏi trứng, tròn, màu trắng, và đặt nó trên bờ vai. Cô tìm viên thứ hai trong hơn, và đặt sát viên trước. Cô đang vẽ phác thảo, một nạn nhân vụ giết người thường thấy trong cảnh phim án mạng Mỹ, cô nghĩ, nhưng tiếng cười tắc nghẹn trong cổ. Cô không biết tại sao mình liếc nhìn lên, chính tại thời điểm đó. Một người đàn ông đang đứng bên rìa vách đá cheo leo. Với cô, anh ta có kích cỡ của ngón giữa bàn tay trái. Nỗi hoảng loạn lan khắp người cô; cô chợt rùng mình, mồ hôi túa ra. Anh ở quá xa để có thể nghe được tiếng kêu thét của cô, quá xa để cảm nhận viên đá cô ném, David nhằm vào người khổng lồ.
*
* *
“ Khi nào bố về?” Rosie hỏi.
“ Chắc tí nữa,” người mẹ nói, nhưng cô cũng đang tự hỏi mình. Anh đã đi mua kem và tản bộ. Anh không thích bãi biển. Anh nói rằng các vách đá làm cho anh thấy tù túng ngột ngạt, rằng đá đâm vào chân anh.
“ Con muốn lội nước,” Rosie nói và lục tìm đôi giày chơi biển. Chúng nằm tận đáy rổ, dưới đồ đạc dã ngoại. Khi bé kéo giày lên, hộp đồ ăn bịch ra. Thịt, giăm bông, pho mát và các lát bánh mì cho cả bữa ăn rớt xuống dính bê bết cát biển.
“ Rosie! Xem con đang làm cái gì vậy kìa!” Giọng mẹ bé gay gắt. Rosie rụt người, cúi xuống kéo giày, gập đầu giấu mặt. Mẹ bé thở dài.
“ Đừng lo. Chúng ta sẽ trở thành những nàng tiên cá khi ăn nó. Con cược họ quen với cát trong bánh mì sandwich” Rosie ngẩng đầu, toét miệng cười.
“ Mẹ nghĩ bánh mì của những nàng tiên cá bị sũng nước dưới nước? Mẹ nghĩ họ dùng bánh bao Weetabix cho bữa ăn sáng? Con có được phép quấn rong biển vào chân làm đuôi không?” Rosie liến thoắng khi mẹ nhặt thức ăn, cẩn thận phủi sạch cát.
*
* *
Người đàn ông đã đi và cô lại một mình. Một mình với hình nhân, nhợt nhạt. Cô xoa mượt phần thân thể, nắn vỗ lại khuôn mặt, nới tay chân. Nó trông như thiên thần cát mà một đứa trẻ tạo ra khi nó vô tư nằm giang người trên bãi biển lần đầu vào mùa hạ. Cô tự hỏi liệu nó có phải một hình dạng thoải mái hay không. Lẽ ra đứa bé phải được co tròn dạng thai nhi, được bảo vệ an toàn và luôn ấm áp?! Có phải thiên thần cát quá trần trụi? Quá nhiều hiểm nguy rình rập? Hay nó cảm thấy tự do phóng túng?
*
* *
Cái di động rung. Mẹ của Rosie quờ quạng tìm trong cái túi đi biển. Anh có thể thấy em…! Trái tim cô thổn thức, hệt như những lần hẹn đầu, và cô mỉm cười ngước nhìn xung quanh. Có nhiều gia đình trên bãi biển, ném bóng, ăn uống, nằm phơi nắng. Cô không thấy anh. Cô nhìn ra xa hơn. Cô giơ một tay lên trán để che nắng. Có một người đàn ông, cỡ ngón giữa của bàn tay trái cô, đứng trên đỉnh vách đá. Anh đang vẫy tay. Cô cười, đứng dậy, vẫy lại. Anh vẫn tiếp tục vẫy. Giờ thì, anh đang vẫy vẫy cả hai tay. Cô vẫy vẫy lại y vậy, buồn cười. Tay anh vụt quật nhanh, mạnh, gấp gáp. Cô rối bời. Anh đang chỉ chỉ? Cô quay lại.
Trên đỉnh con sóng gần nhất nhấp nhô bộ đồ tắm màu trắng lốm đốm hoa anh túc. Nó biến mất khỏi tầm mắt.
*
* *
Cô thọc tay vào túi, lôi ra cái lon thiếc và đặt nó trên những viên đá cuội. Cô ngập ngừng trước khi mở nắp và tay cô run rẩy lần sâu bên trong. Xét ra, không có gì nhiều trong đó. Cô vốc một nắm tro. Các mảnh lớn và nhớt. Cô bắt đầu với cái đầu. Cô rắc tro chảy từ từ vào hình nhân, thêm vào và biến nó thành màu xám nhạt.
Chạy trong hoảng loạn, chậm quá. Cô phải nhanh hơn, chân cô đơ cứng, cô đang kéo lê chúng và rồi cô ở dưới nước, ngụp xuống, thở hổn hển, xuống, xuống dưới, mắt mở, tay dang ra, quơ tìm, trống rỗng, trồi lên, thét “ Cư…ứu!”, nuốt ực và nghẹn ứ, rồi lại xuống, vào dòng xoáy của sóng, nước dày đặc, ầm ầm trong tai cô, ngăn trở, nhưng trong, sạch và cô nhìn thấy lóe… trắng, lềnh bềnh và cô đâm giúi về phía nó, chộp lấy và kéo, bọt tăm từ cái miệng bé tí, chùm tóc lơ lửng từ cái đầu nhỏ xíu và… vọt lên mặt nước, vỡ òa, hổn hển, giữ con gái trong vòng tay và khóc và ôm và gắng sức lên bờ, cô đặt cơ thể nhỏ bé nằm thẳng trên cát và lau vén tóc.
Rosie mở mắt, mỉm cười.
“ Con là nàng tiên cá, mẹ, bơi như nàng tiên cá!”
Cô cười òa và bật khóc và ôm ghì và hôn đôi má cưng, vẫn còn bóng mặn ướt. Rosie đã nín hơi. Không có nước trong miệng, không có nước trong phổi, không sao cả, nụ cười to và ấm áp. Còn sống.
Cô thở chậm và trái tim dịu nhẹ. Cô nhớ lại. Cô nhìn lên, chờ mong, từ mỏm vách đá, một cái vẫy tay và một nụ cười thoáng trên môi. Không một ai ở đó. Ở dưới chân vách đá có một đám đông lộn xộn, lưng quay ra biển, đang hướng về một cái gì đó, nhìn chằm chằm. Một người phụ nữ đang chạy ra khỏi đám người, hướng về quán cà phê ở cuối bãi biển. Tất cả các gia đình trên bãi biển đang nhìn chằm chằm nhóm người ở dưới chân vách đá.
Như thể nó thuộc về một người nào khác, cô nghe trái tim bắt đầu đập thình thịch muốn vỡ lồng ngực và máu dồn ứ đôi tai mình.
*
* *
Hình nhân đã có màu. Tro phủ lên cơ thể một lớp mỏng từ đỉnh đầu đến đầu các ngón tay và xuống tới gót chân, mu bàn chân và cả ngón chân. Cô vỗ nhẹ nó cho dẹt xuống thành một lớp bột mỏng. Cô đã muốn nằm xuống bên cạnh cơ thể đó, để nhắm mắt và cảm nhận chiều dài ấy thêm một lần nữa, nhưng hình nhân được cô tạo ra làm chính cô rùng mình ớn lạnh. Nó vô hồn, bằng phẳng, không màu. Không cơ bắp, không da, không gân. Không máu. Cô lùi lại một bước.
Ôm đứa con siết chặt vào người, mẹ của Rosie chạy lên bãi biển. Cô rú lên, yêu cầu được biết điều gì đã xảy ra, ai ngã, nhưng không cần phải hỏi. Khi họ ngoảnh về phía cô, mặt họ tái đi bởi sốc, cô hiểu. Họ rẽ ra để cô qua. Họ cố ôm đứa bé nhưng cô cứ giữ chặt lấy con ngay cả khi cô ngã khuỵu bên cạnh một cơ thể, chân tay lỏng khỏng méo mó và biến dạng, đầu bị vỡ nát như trứng.
*
* *
Cô ngồi ở chân vách đá, nhìn những con sóng. Giờ chúng đang đến gần hơn. Liếm cạp bờ cát, chúng gần như đến được chỗ hình nhân. Nó nằm, một vệt mờ xám xịt lạnh lẽo. Những con sóng đang gặm nhấm các ngón tay. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ nuốt toàn bộ hình nhân, và tro sẽ được nước hút đi và cuốn trôi ra đại dương, một ngàn phần tử rã trôi lềnh bềnh ấy dù sao cũng sẽ hòa tan và được phân hủy. Tất cả những gì còn lại ngày mai chỉ là cái mô hình đá trắng. Một người mẹ sẽ đến bãi biển và chỉ cho con gái mình. Họ sẽ bắt chước, cười vang khi nằm như những thiên thần và vẽ hình mình trên cát. Tuần tới, tháng tới những viên đá trắng ấy sẽ không còn, chúng sẽ được rải lại vào hàng ngàn viên khác đã ở sẵn trên bãi biển từ lâu.
Di động của cô reo.
“ Mẹ ơi, khi nào mẹ sẽ về?”
“ Giờ thì không lâu nữa đâu, Rosie. Mẹ sẽ về nhà sớm thôi.” Và cô duỗi chân ra, tê cứng vì lạnh khi cô đợi những con sóng cuốn tình yêu của cô đi.
Nguyễn Trung dịch
VanVN.Net - Chiều nay, 22 – 7 – 2011, Hội Nhà văn Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhà văn Sơn Tùng do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao
VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...
VanVN.Net - Nhà thơ, nhà báo, đạo diễn, nhà biên kịch Nguyễn Xuân Hồng sinh ra, lớn lên và gắn bó cả một đời lao động sáng tạo với quê hương Bắc Giang. Nhưng những tác phẩm thơ, sân khấu, điện ...
VanVN.Net - Nhận lời mời của Hội Nhà văn Trung Quốc, thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa hai nước Việt Nam và Trung Quốc; đoàn nhà văn Việt Nam do nhà văn Nguyễn Trí Huân - Phó chủ tịch ...
VanVN.Net - "Lịch sử trong ngàn bản đồ cổ xuyên suốt trong hàng trăm năm qua, do người đương thời khi ấy vẽ đã khẳng định rằng: Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam! Điều đó là chắc chắn!". ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn