Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Ba lợi thế của Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông

Hà Nguyễn - Hoàng Phương - 22-06-2011 11:40:54 AM

VanVN.Net - Việt Nam đang có một cơ hội khác thường để xây dựng một liên minh quốc tế hiệu quả trong việc bảo vệ những tuyên bố chủ quyền hợp pháp, Việt Nam không còn đứng một mình trong việc phản đối chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc…

Jonathan D. London - GS Xã hội học tại ĐH Hongkong nhận định về những bác bỏ mạnh mẽ của Việt Nam đối với những tuyên bố lãnh thổ hiếu chiến của Trung Quốc, cũng như hệ quả có thể xảy ra. Bài viết được đăng trên tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng.

Câu chuyện dài chống bá quyền

Những diễn biến gần đây tại Tây Thái Bình Dương đã rung chuông cảnh báo tại những thủ đô trong khu vực và bên ngoài. Sau khi bị bắt nạt nhiều lần, Việt Nam giờ đang đối diện với những vi phạm của Bắc Kinh. Vấn đề ở đây là những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đưa ra những tuyên bố lãnh thổ bất hợp pháp. Những nỗ lực này đang gây thất vọng. Và chắc chắn không đem lại kết quả gì.

Gốc rễ của vấn đề là tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hơn 90% khu vực Biển Đông, một địa danh chồng chất lịch sử xâm lược của châu Âu và Trung Quốc. Bắc Kinh khẳng định thế giới phải thừa nhận hầu như toàn bộ khu vực này là lãnh thổ của Trung Quốc. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục khẳng định phải có sự cho phép của họ khi hoạt động trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã được quốc tế thừa nhận. Những yêu cầu này quả thực đều có vấn đề.

Những sóng gió hiện tại đã âm ỉ trong suốt một thời gian. Năm 1974, Bắc Kinh chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi nhưng đẫm máu với Việt Nam Cộng hòa lúc đó đang thất thế. Trong một thập kỉ qua, Bắc Kinh đã triển khai một đội tàu giám sát ngư nghiệp - quân sự ngày càng lớn và hiếu chiến trong một nỗ lực thực thi những tuyên bố của mình thông qua một chiến dịch phối hợp cưỡng chế và đe dọa.

Chiến dịch này nhằm bắt giữ có thời hạn và trộm cắp tàu thuyền Việt Nam, đánh đập và giam giữ bất hợp pháp thủy thủ Việt Nam để đòi tiền chuộc. Trong quá khứ, Hà Nội đã đánh giá thấp những sự kiện này. Vậy điều gì đã thay đổi? Trên một vài khía cạnh thì không gì cả. Việt Nam nhỏ hơn so với Trung Quốc và quan hệ giữa hai quốc gia này luôn bất đối xứng. Dù Trung Quốc đã chiếm đóng khu vực hiện nay là miền Bắc Việt Nam trong một ngàn năm, Việt Nam luôn kháng cự những mưu đồ quyền lực của Trung Quốc.

Quả thực, sau những sai phạm, sai lầm và tội ác của Pháp và Mỹ tại Việt Nam trong thế kỉ XX là những sai lầm trầm trọng hơn về mặt bạo lực trong một một câu chuyện dài hơn về việc chống lại chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc.

Nhưng thế giới giờ đây ngày càng nhỏ bé hơn. Có nhiều nguồn tài nguyên trong vùng biển tranh chấp mà cả hai chính phủ đều thèm muốn. Vùng biển tranh chấp này nằm trên tuyến đường hàng hải chiến lược quan trọng. Và hiện tại, Bắc Kinh đang thách thức Hà Nội về việc sở hữu khu vực kinh tế đặc quyền.

Bắc Kinh đã triển khai một đội tàu giám sát ngư nghiệp - quân sự ngày càng lớn và hiếu chiến. Ảnh: PetroTimes

Ba lợi thế của Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông

Thoạt nhìn, có thể thấy Việt Nam có ít cơ hội ngăn chặn những mưu đồ của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông. Nhưng Hà Nội, ít nhất, có ba lợi thế.

Trước tiên, có luật pháp quốc tế ủng hộ Việt Nam. Chắc chắn Trung Quốc và Việt Nam đã hoạt động trong một vài vùng biển tranh chấp trong nhiều thế kỉ. Nhưng phần lớn những tuyên bố của Trung Quốc là không có cơ sở về luật pháp quốc tế và những hành động của Bắc Kinh nhằm đưa ra những tuyên bố bất hợp pháp là trái phép. Nhưng có thể thi hành luật pháp quốc tế hay không còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Thứ hai, Việt Nam có sự ủng hộ của dư luận quốc tế. Điều này có thể có hoặc không có tác dụng. Thời gian sẽ trả lời. Nhưng điều rõ ràng là Hà nội đã thay đổi chiến thuật của mình với những kết quả đáng khích lệ.

Sự dè dặt của các lãnh đạo Việt Nam trong quá khứ khi nói về những hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh đã nhường chỗ cho một sự phản ứng mạnh mẽ, tương xứng và thích hợp hơn. Mặc dù nguy hiểm, những nỗ lực gần đây của Việt Nam nhằm quốc tế hóa xung đột đã có hiệu quả thực sự. Mỹ đã trở thành một bên liên quan trong cuộc xung đột, điều đã trở thành nỗi thất vọng của Bắc Kinh.

Thứ ba, chính sách ngoại giao chiến lược đang nổi lên ở Việt Nam có thể chống lại những đe dọa từ Trung Quốc. Những điều này bao gồm mối quan hệ ngày càng ấm lên của Hà Nội với Mỹ và những mối quan hệ quân sự được "trẻ hóa" với Nga. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể quá thiếu thống nhất do những quan hệ phức tạp của các thành viên với Trung Quốc khiến tổ chức này không dễ dàng hỗ trơ, cho dù Philippines cũng đã phản đối kịch liệt những hành động của Bắc Kinh. Vậy tầm quan trọng không thể nghi ngờ được của những mối quan hệ này là gì?

Người Việt Nam đã học được từ lịch sử bài học không nên đặt niềm tin vào những lực lượng bên ngoài. Nhưng người Việt Nam cũng đang đứng trước một cơ hội khác thường trong việc xây dựng một liên minh quốc tế hiệu quả trong việc bảo vệ những tuyên bố chủ quyền hợp pháp. Về bản chất, Việt Nam không còn đứng một mình trong việc phản đối  bá quyền Trung Quốc.

Tất cả những điều này dường như không có ý nghĩa đối với Bắc Kinh, trong chính những hiểu lầm phóng đại về Việt Nam và thế giới. Wang Hanling, nhà đại lục học đang sống ở Singapore, một chuyên gia về các vấn đề biển, đã phát biểu: “Nếu người anh lớn bắt nạt đứa em nhỏ, điều đó là không tốt và không đáng, nhưng nếu đứa em thách thức hoặc bắt nạt người anh, đó là điều nực cười”.

Nhìn qua, câu nói hài hước đầy màu sắc có thể đem đến một vài điều suy nghĩ. Đọc kĩ hơn, nó phản ánh một thái độ gia trưởng của Trung Quốc mà Việt Nam từ lâu đã phản đối.

Vậy, điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Tình hình quả thực đáng lo ngại. Chúng ta có thể trông đợi những tuyên bố từ Bắc Kinh về “những sai lầm của Việt Nam” và không nghi ngờ gì về những cảnh báo về những hậu quả đáng lo ngại mà Hà Nội không thể xem nhẹ. Cũng không thể chắc chắn rằng Bắc Kinh sẽ không gây ra những sự cố khác, có thể là đánh chìm tàu. Người Việt Nam cũng có thể đáp trả lại theo kiểu này.

Điều này sẽ dẫn đến một loạt các cuộc biểu tình trên đường phố ở cả hai quốc gia và nhu cầu đáp trả bằng bạo lực. Mỹ, Nga hay ASEAN sẽ phản ứng như thế nào là điều khó có thể đoán biết. Rất khó để dự đoán bất kỳ sự giảm hay leo thang nào tại thời điểm này. Rõ ràng Việt Nam không sợ Trung Quốc và sẽ hành động để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Nhưng Bắc Kinh sẽ làm gì?

Cần phải tìm ra những giải pháp đa phương có tính sáng tạo, nhưng những phản ứng của Bắc Kinh đã chống lại bất kì một giải pháp nào có thể làm suy yếu tham vọng hoặc thách thức những tuyên bố của quốc gia này. Tuyên bố gần đây nhất của Bắc Kinh là “sẽ không sử dụng vũ lực hoặc những đe dọa vũ lực” nên được coi là đáng ngờ, vì nó mâu thuẫn với tinh thần của những hành động của Trung Quốc và che giấu vấn đề cơ bản nhất chính là những tuyên bố lãnh thổ vượt quá giới hạn và không có cơ sở của Bắc Kinh.

Bắc Kinh cần phải suy nghĩ lại các chính sách chủ yếu dựa trên sự kiêu ngạo, hiếu chiến và bất hợp pháp của mình. Điều này dường như rất khó xảy ra. Bởi vậy, câu hỏi đặt ra sẽ là làm thế nào để có thể tránh được một cuộc xung đột và bạo lực mở rộng. Liệu có bất kì câu trả lời nào chăng?

Hà Nguyễn (Theo South China Morning Post)

 

Học giả Trung Quốc lại phân bua về Biển Đông

Phát biểu tại Hội thảo ở Washington về Biển Đông sáng 20/6, GS Tô Hạo, ĐH Ngoại giao Trung Quốc phân trần về "chính sách thật", "chủ trương thật" của Trung Quốc ở Biển Đông.

Liệt ra một loạt những cái được gọi là bằng chứng về chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc ở Biển Đông, GS Tô Hạo làm rõ lợi ích và chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông, mà nước này gọi là Nam Hải.

Trung Quốc “lo sợ vì hành động của láng giềng”

Trong khi giới học giả quốc tế quan ngại điểm nóng Biển Đông, Trung Quốc chỉ xem Biển Đông là “vấn đề tranh cãi” (debating).

Theo GS Tô Hạo, ông luôn băn khoăn tại sao căng thẳng Biển Đông lại gia tăng. “Biển Đông không phải là vấn đề quá nghiêm trọng”, ông nhiều lần nói.

Vị GS người Trung Quốc này cho rằng, Biển Đông thực sự căng thẳng từ tháng 7/2010, khi Ngoại trưởng Mỹ có bài phát biểu ở ARF tuyên bố lợi ích của Mỹ ở Biển Đông.  “Có lẽ Mỹ có trách nhiệm trong việc đưa Biển Đông thành điểm nóng”, ông nói.

Trong khi đó, vị Giáo sư này hoàn toàn bỏ qua những hành động gây hấn của Trung Quốc thời gian qua trên biển Đông.  Theo GS Tô Hạo, Trung Quốc luôn hành xử trách nhiệm để xây dựng hình ảnh quốc gia, và duy trì ổn định và hòa bình ở khu vực”.

Về những hành động gần đây trên Biển Đông, ông Tô Hạo phân bua, chính hành động của các nước trong khu vực đã làm cho Trung Quốc lo lắng (scared).

 

       GS Tô Hạo, ĐH Ngoại giao Trung Quốc tại hội thảo.

Một vài nước nói rằng Trung Quốc những năm gần đây có thái độ quá mạnh đối với vấn đề biển Đông, nhưng tôi tin là lý do Trung Quốc có thái độ quyết đoán như vậy bởi một vài nước đã có những phản ứng quá mạnh đối với những gì đang xảy ra chống lại Trung Quốc. Đó là lý do làm cho Trung Quốc lo lắng (scared) và làm cho chúng tôi phải nói gì đó để bảo vệ chủ quyền đối với Biển Đông, GS Tô Hạo nhấn mạnh.

Theo ông, những hành động của Trung Quốc không phải là hiếu chiến như những học giả nước ngoài nhìn nhận. Ngay cả những hành động mang tính quyết đoán cũng “không phải là Trung Quốc có chủ trương hành xử như vậy”, ông nói.

Trung Quốc luôn cố gắng hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông, vị giáo sư từ ĐH Ngoại giao TQ nói. “Trung Quốc luôn thực hiện chính sách láng giềng tốt. Đó không phải chỉ để tuyên truyền, mà là sự thực”, ông nói.

Nếu láng giềng thấy thoải mái, Trung Quốc mới thực sự an toàn.

Theo ông, Trung Quốc chỉ là cậu bé to xác (big boy) ở châu Á, chưa phải là người khổng lồ, vì nước này còn phải đối mặt với nhiều vấn đề.

Trung Quốc luôn “lưu tâm để có hành xử cẩn trọng mới mong có quan hệ tốt với láng giềng”.

“Trung Quốc đang trỗi dậy, nhiều người cho rằng theo hướng bá quyền. Tôi không cho là như vậy”, ông Tô Hạo nói. Trung Quốc không phải là mối đe dọa mà là cơ hội, và nước này “mong hợp tác với các nước hơn là cạnh tranh với láng giềng và nước lớn.

Phân trần lợi ích Trung Quốc ở Biển Đông

Lưu ý những phát biểu của mình trên tư cách học giả, thế nhưng, trong bài phát biểu gần 40 phút của mình, GS Tô Hạo nhiều lần phân trần về “chính sách thật”, “chủ trương thật”, “mong muốn thật” của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tranh thủ diễn đàn, GS Tô Hạo lý giải, Biển Đông thuộc về vấn đề chủ quyền, là lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Trung Quốc không thể từ bỏ.

“Trung Quốc xem Biển Đông là lợi ích quan trọng (important interest) nhưng không thể so với vấn đề Đài Loan hay Tây Tạng, lợi ích cốt lõi, liên quan đến sống còn của Trung Quốc”.

Dù vấn đề Biển Đông quan trọng, nhưng lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông và Tây Tạng, Đài Loan là “không giống nhau”.

Trước đó, nNăm 2010, Trung Quốc lần đầu tiên đưa Biển Đông vào nhóm “lợi ích cốt lõi” của nước này. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc không loại trừ việc sử dụng vũ lực trong giải quyết vấn đề này, làm dấy lên mối quan ngại trong dư luận quốc tế.

Hơn nữa, theo GS Chu Hạo, do xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa, lợi ích quốc gia của Trung Quốc vượt ra khỏi ranh giới quốc gia, mà tính cả lợi ích khu vực. ….

Không loại trừ giải quyết đa phương

Liên quan đến giải quyết vấn đề Biển Đông, GS Tô Hạo nói, chính sách rõ ràng của Trung Quốc quyết định hành xử của nước này với láng giềng là đàm phán song phương.

“Đó là nền tảng cho chính sách Trung Quốc ở Biển Đông”, ông nói.

Ông phân trần, vì Biển Đông gắn với vấn đề an ninh cứng, nhạy cảm, sẽ dễ quản lý hơn thông qua con đường song phương.

Tuy nhiên, “việc giải quyết tranh chấp qua đa phương cũng là một cách. Bản thân Trung Quốc đã là thành viên của nhiều cơ chế an ninh đa phương để thảo luận các vấn đề về an ninh khu vực biển Đông”, GS Chu Hạo nói.

Ông nói thêm, nhiều phương tiện truyền thông nói Trung Quốc không muốn giải quyết qua cơ chế đa phương. Sự thực không hẳn như vậy. “Trung Quốc không loại trừ việc sử dụng cơ chế đa phương như là cách giải quyết tranh chấp”.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc có kế hoạch thực sự để giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực. Lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố “gác tranh chấp, cùng khai thác” với láng giềng…

“Đó là chính sách thật, quan điểm thật trong việc định dạng chính sách của Trung Quốc”, ông nói.

Về sự can dự của Mỹ, Giáo sư Tô Hạo cho rằng việc Mỹ tham gia một cách tích cực để giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông cũng được Trung Quốc chào đón.

Tuy nhiên “những can thiệp của Mỹ có nhiều khi không tích cực ở ĐNA và đó là lý do vì sao Trung Quốc không chào đón những can thiệp này”.

Vị giáo sư này cũng muốn các nước cùng có “chính sách khôn ngoan, hành xử có thể kiểm soát”, vì một Biển Đông hòa bình, ổn định.

Hoàng Phương

 

TNS McCain chỉ trích Trung Quốc "hiếu chiến" ở Biển Đông

Vừa trở về từ Đông Nam Á, chiều 20/6 (giờ địa phương), Thượng nghị sĩ John McCain đã có bài phát biểu tại hội nghị “An ninh hàng hải trên Biển Đông” tại Washington, Mỹ, nhấn mạnh Mỹ cần giúp Đông Nam Á tăng cường sức mạnh hải quân trước một Trung Quốc hành xử hiếu chiến, yêu sách tham lam, thiếu căn cứ trên Biển Đông. 

Hội nghị do Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế CSIS tổ chức trong hai ngày 20 – 21/6 với sự tham gia của các học giả và giới làm chính sách nhiều nước, cả Mỹ, Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Ấn Độ…

“Hành xử hiếu chiến, yêu sách tham lam”

Trong bài phát biểu cuối ngày thảo luận đầu tiên 20/6, Thượng nghị sĩ John McCain nói với kinh nghiệm gần như cả cuộc đời làm việc về vấn đề an ninh châu Á – Thái Bình Dương, ông chia sẻ mối lo ngại về khả năng Biển Đông trở thành một điểm nóng.
Vài năm trở lại đây, Biển Đông đã có sự leo thang căng thẳng. Tình hình đòi hỏi phải “nói chuyện thẳng thắn” giữa các bên.

Vị thượng nghị sĩ Mỹ chỉ rõ: “Nguyên do chính làm căng thẳng gia tăng và khiến cho việc đạt được một giải pháp hòa bình ở Biển Đông bị bế tắc chính là “hành xử mang tính hiếu chiến” và “yêu sách tham lam, thiếu căn cứ" của Trung Quốc ở Biển Đông”.

TNS McCain: Mỹ cần giúp ASEAN "xây dựng khả năng phòng thủ và phát hiện trên biển".

Theo ông John McCain, tình hình Biển Đông sẽ mang tính quyết định trong việc định dạng sự phát triển khu vực CA-TBD trong thế kỉ này.  Và Mỹ cần can dự tích cực.

Ông cũng nhắc lại thực tế, Trung Quốc có những hoạt động ở Biển Đông dựa trên các “quyền tự phong” ngay cả ở vùng 200 hải lý tính từ đường cơ sở của các quốc gia khác, như các sự kiện mới đây liên quan đến Việt Nam và Philippines.

Cái mà Trung Quốc gọi là bản đồ đường yêu sách 9 đoạn hình chữ U bao gồm tất cả các đảo trên Biển Đông, và vùng nước bao quanh 200 hải lý với các đảo đều gọi là vùng lãnh hải cũng không dựa trên luật pháp quốc tế, TNS Mỹ nói.

Cách giải thích luật quốc tế của Trung Quốc làm cản trở tự do hàng hải, tạo nên cuộc chiến pháp lý ở Biển Đông.

Duy trì cân bằng chiến lược ở châu Á là lợi ích quốc gia của Mỹ

Thương nghị sĩ John McCain cũng đặt thẳng vấn đề, sẽ không ít người Mỹ đặt câu hỏi, tại sao người Mỹ lại phải quan tâm đến chuyện này, trong khi bản thân Mỹ đã can dự vào 3 cuộc chiến và kinh tế trong điều kiện bất ổn?

Ông lí giải, trước hết vì sự gắn kết kinh tế, khu vực  ĐNA là nguồn cung quan trọng về lao động và tài nguyên, mang lại lợi ích cho nhiều người Mỹ.

Nhưng lớn hơn là vấn đề chiến lược. Cán cân chiến lược đang nghiêng về châu Á, với nhiều quốc gia đang nổi, trở nên mạnh và giàu có hơn.

“Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì một cân bằng chiến lược phù hợp ở khu vực quan trọng này”, ông John McCain nói.

Ông lưu ý, nếu một nước có thể “bắt nạt” nước khác, áp đặt các yêu sách chủ quyền của mình bằng việc sử dụng vũ lực, nó sẽ biến Biển Đông thành vùng biển không thể qua lại đối với các tàu thương mại và tàu quân sự, bao gồm cả của Mỹ…

Việc này sẽ làm suy yếu luật pháp quốc tế. Các nước mới nổi có thể phô diễn sức mạnh bằng vũ lực và các biện pháp hòa bình không thể bảo vệ được ai. Sẽ đến một ngày hải quân Mỹ không thể qua lại và hoạt động an toàn ở Tây TBD.

Giúp ASEAN tăng sức mạnh hải quân

Thượng nghị sĩ John McCain cũng nhắc lại quan điểm của Mỹ về vấn đề Biển Đông: giải quyết bằng đàm phán đa phương. Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc đàm phán như vậy.

Ông cũng nói rõ, vấn đề Biển Đông chủ yếu là quan hệ của Trung Quốc với láng giềng, không phải là chuyện quan hệ Mỹ - Trung, tuy nhiên, Mỹ cần tiếp tục làm rõ chỗ đứng của Mỹ về việc những tuyên bố nào Mỹ ủng hộ, tuyên bố và hành động nào thì không, kế hoạch hành động của Mỹ để ủng hộ các đồng minh nhất là trong quan hệ với Philippines.

Theo ông John McCain, Mỹ cần hỗ trợ các nước ASEAN giải quyết những khác biệt của chính mình, để tăng đoàn kết trong  nội bộ ASEAN trong xử lý với Trung Quốc. “Trung Quốc muốn chia rẽ các nước ASEAN, để các nước đối đầu với nhau. ASEAN cần tạo thành một mặt trận thống nhất”.

Hơn nữa, Mỹ cần hỗ trợ các nước ASEAN tăng cường sức mạnh hải quân. Theo đó, Mỹ cần giúp ASEAN "xây dựng khả năng phòng thủ và phát hiện trên biển, để phát triển và triển khai các hệ thống cảnh báo sớm và tàu an ninh hàng hải". Đồng thời, Mỹ và ASEAN cần “tăng các hoạt động tập trận chung, tạo nên bức tranh về hoạt động chung ở Biển Đông để  có thể đáp trả lại bất kì mối đe dọa nào”.

Hơn nữa, vì lí do an ninh, đảm bảo cho hoạt động của hải quân Mỹ, đã đến lúc Quốc hội Mỹ phải quyết định có nên sớm thông qua Công ước luật Biển. Mỹ cũng cần đánh giá lại kế hoạch bố trí quân sự ở Guam và Nhật Bản, không phải để rút đi, mà để tăng cường cam kết của Mỹ về an ninh khu vực.

Mỹ cũng cần tiếp tục đầu tư cần thiết cho năng lực quân sự của Mỹ, đặc biệt là hải quân đảm bảo duy trì vị thế dẫn đầu về sức mạnh quân sự.

Hoàng Phương

(Nguồn Vietnamnet)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...