Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Nhớ người "Mặc sợi đầm đìa mưa ngâu"

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - 28-07-2011 11:13:38 AM

VanVN.Net - Hải Kỳ, nhà thơ quen thuộc của quê hương “gió Lào cát trắng” Quảng Bình, người rút ruột làm nên những câu thơ tài hoa: “Bây giờ tôi đã là tôi/ Mẹ thành nấm đất cuối đồi sim mua” hay: “Mùa thu mặc áo gì kia/ Còn tôi mặc sợi đầm đìa mưa ngâu…” đã ra đi ngày 23/7/2011, vì bạo bệnh.

Nhà thơ Hải Kỳ

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi sẽ Lập Thu, cái mùa man mác xào xạc nhất trong năm sắp về, thế mà anh, Hải Kỳ, đã lìa xa cõi trần để phiêu du vào chốn mang mang.

Buồn. Kiếp người, mong manh, bí ẩn, ai biết trước được gì đâu. Rượu. Người đẹp. Thơ. Còn gì đây hay đã là dĩ vãng xa vời với người nằm dưới ba tấc đất?

Vẫn còn đấy, còn dáng hình thi sĩ mảnh mai, còn những câu thơ như chắt ra từ nước mắt về mẹ, vợ, bè bạn, người tình và chao ôi, đây có phải là điều anh đã linh cảm về số phận mình: Và nghĩa địa bên đường tôi là người mới đến/ Xưa sống nhiệt cuồng sướng khổ với buồn vui/ Người phu mộ sẽ là em thương mến/ Đắp cho tôi nhưng xin chớ ngậm ngùi. Những câu thơ ấy Hải Kỳ viết vào tháng 7 năm 1986. Hai mươi lăm năm sau thành sự thật, cái sự thật đau lòng, nhức buốt trong lòng người thân, bè bạn và bạn đọc, bạn viết của anh.

Vẫn còn đấy anh ạ, một bài thơ lục bát buồn da diết, HAY đến nao lòng của Hải Kỳ: Tôi ra cửa biển.

Thơ ấy sẽ sống lâu với trần gian. Và, điều ấy cũng có nghĩa là Hải Kỳ, người mặc sợi đầm đìa mưa ngâu với chúng ta chưa hề có cuộc chia ly.

                                             28 Tháng 7 Năm 2011                                          

 

 

 

TÔI RA CỬA BIỂN

Tặng Lý

 

Em đi góc biển chân trời

Tôi về nhặt lại những lời bỏ quên

Mùa đông rụng lá ưu phiền

Sang xuân có bớt nỗi niềm nhớ mong?

Biết là nhớ cũng bằng không

Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm

Tôi rơi vào cuối ngọn nồm

Em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi

Nỗi buồn như tấm gương soi

Gặp em không gặp thì tôi gặp mình

Chẳng là như chỉ với kim

Chẳng là như bóng với hình ngày qua

Thì thôi xa thế đành xa

Em đi để đó cửa nhà vắng hoe

Mùa thu mặc áo gì kia

Còn tôi mặc sợi đầm đìa mưa ngâu...

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...