Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: "Thiên đường" của Văn Kim Khanh

13-05-2011 02:40:35 PM

THIÊN ĐƯỜNG

Lưu Minh là một người giàu có ở huyện Ly Sơn, ai cũng trầm trồ khen anh là người có phước vì anh có vợ đẹp con ngoan. Đến năm ba mươi sáu tuổi anh nảy ra ý định lên núi tu tiên. Một hôm anh tâm sự với vợ:

- Ngẫm nghĩ người đời rồi cuối cùng trở về với cát bụi, tôi nghe nói người nào tin theo đạo Tiên lên núi tu hiền, sau này khi chết đi sẽ được lên thiên đường.

Nghe nói thế vợ anh can ngăn:

- Nhà cửa, gia thế, con cái...như vầy, anh đi tu làm sao em đảm đương nổi!

- Đức Thích Già ngày xưa vì dám hi sinh cái hạnh phúc nhỏ cuả gia đình nên ngài mới đắc đạo, trở thành đấng thiêng liêng mà ai cũng tôn sùng.

- Em biết tính anh xưa nay hễ đã nói thì sẽ làm nhưng lần này anh nghe theo em đừng lên núi.

Lưu Minh nói rất kiên quyết:

- Ta đã thốt ra lời như gươm chém vào đá. Ngày mai, ngày mai thôi, tất cả những vướng bận cuả đời thường ta không phải lo nghĩ, con cái gia đình, ta phó thác cho em.

Nghe đến đây vợ Lưu Minh ôm mặt khóc rưng rức.

Từ đó Lưu Minh bỏ nhà lên núi Ly Sơn tu tiên, núi Ly Sơn là thắng cảnh nổi tiếng trong nước, trong núi có nhiều hoa quả lại có động Đào Tiên, động Tiên Ông...Những chiều vàng cảnh sắc núi non thêm rực rỡ, những cây thông xanh như vươn cao tận trời, mây chiều trắng như bông bay là là trên đỉnh non cao. Khí núi màu trắng bốc lên nghi ngút làm cho Ly Sơn thêm huyền diệu. Tương truyền núi này đã có sáu vị tu đắc đạo và được về thiên đường.Người ta còn đồn rằng trong vòng trăm năm sẽ còn một vị nữa về trời cho đủ thất tiên. Việc Lưu Minh bỏ nhà lên núi và dày công đức tu hành đã làm cho mọi người tin chắc rằng Lưu Minh là vị tiên thứ bảy sẽ lên thiên đường.

Đến năm chín mươi tuổi Lưu Minh qui tiên. Những người ở quanh Ly Sơn đến đưa linh rất đông, có cả con cháu lưu Minh. Mộ Lưu Minh được người ta gọi là mộ Tiên Ông, về phần hồn Lưu Minh hai tên đầu trâu mặt ngựa chờ sẵn dẫn đi, vài tiếng đồng hồ sau đã về đến Diêm Cung. Lưu Minh được biệt đãi so với nhiều phần hồn khác,  được quỷ sứ bố trí cho ở Nhà Khách Diêm Cung, chờ ra mắt Diêm Chúa. Ba ngày sau Lưu Minh được dẫn đến bệ rồng, trông cảnh Diêm Cung, Lưu Minh thấy rợn người, hai hàng gươm giáo sáng quắc, Ngưu Đầu, Mã Diện đứng sẵn hai bên, vạc dầu sôi ùng ục...Diêm Vương uy nghi ngồi giữa, ngài phán hỏi:

-Lưu Minh, ngươi có công đức tu hiền trên trời dưới địa ngục ai cũng biết, ngươi không có tội, vậy ngươi muốn ở đây ta phong quan  hay về trời?

Ngước lên nhìn Diêm Vương, Lưu Minh nói:

-Thưa ngài, từ hồi lên núi tu tiên tôi đã có ý về trời, xin ngài cho tôi toại nguyện.

-Được, ngươi sẽ được như ý, phán quan hãy lo giấy tờ để ngài mai giúp Lưu Minh nhanh chóng về trời.

Lưu Minh lạy tạ Diêm Vương, sau đó ông được đưa về nhà khách. Sáng hôm sau phán quan đến nhà khách đưa cho Lưu Minh giấy “ Chuyển Về Trời”, những giấy xác nhận vô tội ở trần gian, giấy chứng nhận đã tu tiên ở núi Ly Sơn...Ngài đưa vật gì trông giống như pháo thăng thiên và dặn: Đây là thiên tiển, vật này sẽ đưa ngài đi về trời, nhưng phải bấm cho đúng nút mới về trời được. phán quan còn dặn thêm.- Giữ kỹ vật này, ngày mai khi chuẩn bị xong xuôi ngươi chỉ cần ấn nút màu vàng là về trời, ấn nút màu đỏ thì trở lại trần gian và ấn nút màu đen thì ở lại âm phủ.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lưu Minh cầm thiên tiển ấn nút vàng. Trong nháy mắt  hồn Lưu Minh phảng phất về trời. Khi tới cửa trời, vị quan trông coi về xuất nhập cảnh thiên giới xem xét giấy tờ và cho bảo vệ đưa về nhà khách thiên giới. Theo luật lệ thiên đình, ba ngày sau Lưu Minh sẽ diện kiến thượng đế.

Đúng ba ngày sau, Lưu Minh được đưa vào Thiên đình, giữa hai hàng thiên tướng và quan chức thiên đình, chính giữa điện Ngọc đế  ngồi uy nghi trên ngai vàng. Lưu Minh choáng ngộp, pha lẩn nỗi lo sơ,ï vì xưa nay chưa từng thấy cảnh này. Trấn an mình, Lưu Minh nói thầm: “Ta đâu có tội gì mà sợ. Chỉ có nỗi hồi hộp là sẽ đi đâu, về đâu và làm gì thôi”. Diện kiến Ngọc đế, Lưu Minh lạy và ngài hỏi rằng: “Theo hồ sơ lý lịch chuyển về đây, ta biết ngươi là người tốt, lòng trong sáng như minh châu. Vậy trước khi ta ban chức tước và phân công tác, ngươi có yêu cầu gì không?

- Dạ không, hạ thần chỉ biết chấp nhận theo ý chỉ của bệ hạ.

- Trước kia ở trần gian ngươi biết nghề gì?

- Thần biết cầm kỳ thi hoạ.

- Vậy ngươi về núi Thiên Cầm, phong ngươi làm trưởng ban nhạc thiên đình thay Lưu Nguyễn từ lâu hay trễ nải thiên chức. Ở đấy ngoài việc tập duyệt về âm nhạc, có lễ lạc gì thì phục vụ âm nhạc cho thiên đình, ta có đi công việc gì liên quan đến đàn hát thì ngươi và ban này sẽ phục vụ.

- Tạ ơn Thượng đế.

Lưu Minh được đưa về núi Thiên Cầm. Non xanh, nước biết, cảnh tiên tuyệt đẹp. Hoà trong tiếng đàn là tiếng suối du dương, Luu Minh  cảm thấy khoan khoái trong lòng. Công việc của Lưu Minh nhàn nhã, ngoài việc lo lễ nhạc đại lễ mỗi năm hai lần, khi nào thượng đế vào cung Quảng hằng chơi thì Luu Minh đưa ban nhạc đi phục vụ. Một hôm sau khi Ngọc đế vào cung quảng hằng ca hát cùng Hằng Nga, lúc ngài uống rượu quá say và không cần ban nhạc phục vụ nữa, Lưu Minh  hỏi tiên nữ ngồi gần đó.

- Cô tên là chi ạ?

- Thưa ngài, tôi tên Ngọc Hà.

- Cô về phục vụ ở cung này bao nhiêu năm rồi?

- Không còn nhớ nữa, chỉ biết là từ lúc về trời đến nay.

- Trước kia cô ở trần gian ở đâu? Làm gì?

- Tôi ở Giang Tây, sinh ra trong gia đình giàu có, cha làm quan lại, mười tám tuổi có một chàng thư sinh yêu tôi đến cuồng nhiệt, xin cầu hôn, nhưng tôi giữ mình trong sáng và từ chối lời yêu cũng như lời cầu hôn và đã chọn con đường tu tiên và khi đắc đạo về đây đến giờ.

- Còn ngài thì sao?

- Tôi có gia đình, con cái, nhưng đã giã từ tất cả chỉ vì một ước nguyện là tu hành để thành tiên để sống muôn đời, muôm kiếp.

- Gia đình ngài ở trần gian ngài có tin tức gì không? Như vậy bây giờ thoả nguyện rồi ngài thấy thế nào?

- Đã qua mấy trăm năm rồi, tất cả đã xương tàn cốt rụi hết rồi, còn lại cháu chắt cũng đã phiêu tán quê người. Nhiều khi nhớ trần gian, nhớ đến vợ con tôi cũng rất buồn. Ở trên trời sống muôn đời, muôn kiếp nhưng không có tình yêu... tôi cảm thấy nó thiếu thiếu thế nào ấy...Cuộc sống tẻ nhạt quá!

- Ngài phải có trái tim đá, nếu phát sinh tình yêu là có tội, yêu thật thì bị đọa xuống trần gian đó...hãy xem gương của Ngưu Lang – Chức nữ và của Trư bát giới mà răn mình.

- Nếu có một tình yêu thật sự, việc đày đoạ xuống trần gian là chuyện nhỏ.

- Xin ngài giữ mồm, giữ miệng, chốn tiên giới mọi lời nói không được bông đùa. Xin tạm biệt ngài.

- Khi chia tay, Lưu Minh và Ngọc Hà nhìn nhau lưu luyến họ chưa nói lời nào nhưng ánh mắt của họ đã nói rất rõ. Loáng thoáng trong lòng hai vị tiên bàng bạc một tình yêu.

Vào dịp nguyên tiêu, Lưu Minh lại được thượng đế cho vời đến để phục vụ đàn hát, lần này Ngài rất say và ca hát gần suốt đêm ở cung Quảng Hằng. Đến những phút mê ly, ngài không muốn ai biết chuyện riêng tư của mình với Hằng Nga. Ngọc đế phán rằng:

Các ngươi có thể lui ra vườn đào trò chuyện. Lưu Minh đã có hàng chục lần biết chuyện này, tuy vậy ông vẫn tỏ ra không biết , bèn hỏi Ngọc Hà và các tiên nữ khác:

- Sao Ngọc đế lại đuổi chúng ta ra ngoài, ngài ở đấy làm gì?

Ngọc Hà cười và nói nhỏ: “ Chuyện đó Trời biết!”

Đêm ấy Lưu Minh tâm sự cùng Ngọc Hà cho đến khuya lơ khuya lắc. Hai người rất tâm đầu ý hợp, có tình yêu với nhau và hai người đều có ý muốn xuống trần gian để làm vợ, làm chồng và sinh con đẻ cái. Trước khi chia tay, Lưu Minh siết mạnh tay Ngọc Hà và đặt lên môi tiên nữ này một nụ hôn nồng ấm. Lưu Minh nói nhỏ nhưng giọng nồng ấm và kiên quyết:

- Ngày mai, khi Ngọc đế lâm triều, tôi tâu với Ngọc đế xin cùng nàng trở lại trần gian, xin trời cho đôi uyên ương sống trọn đời bên nhau...

Ngọc Hà hơi e dè nói: “Thiếp sợ bị tội, bị đọa đày. Vì ngài không nuốn có tiền lệ trái với ý muốn của mình”.

- Nàng cứ mạnh dạn và cứ tin ta. Có tình yêu là mình có thể vượt qua tất cả.

Hôm sau, trước đại điện, các quan nhà trời tấu trình các việc hệ trọng, đến trưa Ngọc đế hỏi lại:

- Các khanh còn gì nữa không, nếu không thì bãi triều.

Lưu Minh bước lên phía trước, quỳ xuống tâu:

- Hạ thần có việc xin Ngọc đế xem xét: Thần muốn xin Ngài cho phép thần và Ngọc Hà về lại trần gian.

 Ngọc đế giương mắt hỏi: “Để làm gì?”

- Thần muốn về trần gian làm người sống và lập gia đình sinh con đẻ cái và chết như bao nhiêu người trần khác…

- Ngươi có điên không? Hàng triệu triệu người ai cũng muốn thành tiên. Ngươi tu năm kiếp mới lên được đây, nay lại đòi về với trần tục.

- Thần biết Thiên đường là không có đâu sánh kịp, nơi này ai cũng ao ước nhưng sao thần vẫn muốn về đời sống ở trần gian.

- Ta biết rồi: Ngươi yêu Ngọc Hà tiên nữ phải không? Mấy lần ở cung Quảng Hằng ta đã đoán biết.

Lưu Minh chưa kịp trả lời. Thái thượng lão quân bước ra tâu:

- Nếu Lưu Minh về trần gian để làm việc cao thượng thì được, yêu tiên nữ, rủ nhau về trần thế là phải tội lớn lắm. Xin Ngọc đế cân nhắc. Lưu Minh trả lời xem: Có phải Ngọc đế  nói đúng vậy không?

- Vâng, thưa ngài tôi và Ngọc Hà đã yêu nhau và hẹn trở về trần thế để được chung sống vợ chồng:

Ngọc đế khoác tay ra lệnh Thái thượng lão quân im. Ngài phán:

- Ta sẽ cho hai ngươi toại nguyện. Sau khi bãi chầu hai ngươi sẽ được đưa về trần gian. Ở đó có sướng hay khổ đừng kêu ca nghe không? Và chỉ  bằng tám mươi ngày trên trời, thân xác ngươi và Ngọc Hà phải trả về cho cát bụi.

Nhiều thiên tướng, quan văn, quan võ nhà trời ai cũng nhìn nhau chê bai hai vị tiên mê đắm tình yêu trần tục nên phải đoạ về trần.

Hôm ấy sau khi bãi triều, Thái bạch Kim tinh đưa Luu Minh và Ngọc Hà ra cổng trời. Ngài tiễn và chúc hai người: “Chúc hai vị về trần gian sống đời hạnh phúcù!”

Trong phút chốc Lưu Minh và Ngọc Hà rơi xuống các tầng mây trắng. Hai người rời thiên đường mang theo niềm mơ ước một khoảng trời hạnh phúc, một thiên đường nơi trần thế./.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...