Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Đoản khúc số 124 – Fan Tuấn Anh

29-06-2014 11:09:25 AM

(Tranh Lê Anh Hoài)

 

Vết thương trong lòng anh…

Những vết thương không mở miệng bao giờ, nó chìm sâu trong những giấc mơ, những điều em không bao giờ nói thật

Bao năm rồi, những vết thương giữ anh vẫn còn là đứa trẻ, người ta không lớn lên chút nào khi vẫn cứ còn đau…

 

Sẽ có ngày chúng ta xa nhau…

Tình yêu thủa nào như một lời nguyền, những hạnh phúc mặn nồng năm nào như một vết dao đâm, những nụ hôn ái ân chỉ là một vết bầm…

trong trái tim không bao giờ lành lại

 

Anh vẫn biết tin vào tình yêu là niềm tin vụng dại

Làm sao anh có thể đủ cho em giữa thế giới này? Làm sao anh có thể vượt qua những giới hạn của chính mình? Làm sao anh có thể từ bỏ tất cả để đi cùng em những tháng ngày lang thang trên thảo nguyên

Làm sao em có thể chỉ của mình anh? Làm sao những quá khứ ngủ yên? Những bóng ma không hiện về và em vẫn còn là em qua tháng năm mòn vết?

 

Có những đêm dài gục vùi trên chuyến tàu mỏi mệt

Gặp người bạn cùng tên nhưng đã sớm qua đời, bạn không khóc cho sự sống của tôi và tôi không buồn cho vĩnh hằng của bạn

Sống ở trên đời, biết đâu, là một điềm trả giá, chết ở trên đời, có khi, là một niềm ân sủng lớn lao

 

Anh và em ngồi nhìn bờ sông trên những đồi thông cao

Em nhìn vào bầu trời, soi vào áng sông, những nơi không có anh ở đó

Anh nhìn sâu thẳm vào trong anh, nơi em vẫn còn ngự trị

Chúng ta đã không nhìn cùng nhau về một chân trời

 

Anh quay mặt trở về nước mắt rơi

Màu tím trong áo em nhuộm buồn một vùng kí ức tưởng tượng

Anh không ủi an và chở che cho em được chút nào mỗi lúc màu tím ấy mở ra

Và anh biết, em vẫn cô đơn dưới một mái nhà…


Biết đâu những con dơi dưới đêm khuya đã ngủ say

Những con cú bận yêu đương mặn nồng

Và những con vạc giờ đã không còn đủ dũng cảm bay đêm tìm hạnh phúc

Biết đâu giờ em đang mơ về ai đó không phải là anh

Biết đâu những bài thơ của anh suốt đời chỉ để dành

Em không hiểu bao giờ, và trong đêm khuya không còn ai chờ thức

 

Chúng ta biết đâu sẽ không là gì của nhau chỉ sau một giấc mơ vỡ òa và tất cả thế giới này thực ra đều không có thực?

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...