Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Tập truyện của Mai Bửu Hoàng Hưng

09-05-2011 01:45:25 PM

VanVN.Net – Mai Bửu Hoàng Hưng, con trai nhà văn Mai Bửu Minh, tác giả sinh năm 1987 này có một số lượng tác phẩm và giải thưởng văn học khá đầy đặn. Một giọng văn trẻ, hồn nhiên, mộc mạc nhưng không vì thế mà “non tay”. Phần lớn những trang viết, Mai Bửu Minh hướng về thiếu nhi, đặc biệt là lứa tuổi mới lớn. Đây cũng là đề tài còn nhiều khoảng đất “màu mỡ” mà những nhà văn trẻ hiện nay chưa thực sự đi sâu vào khai phá. VanVN.Net xin trích giới thiệu 5 chương đầu của truyện dài có tên Nhà tiên tri (NXB Kim Đồng, 2007)…

 

NHÀ TIÊN TRI

I – Cuộc gặp gỡ kì lạ

 

- Trả lại đây… Công, Tuấn…

Trung cố nhấc cặp giò khẳng khiu, nhỏ nhắn của mình chạy theo hai đứa bạn. Cái trò này không có gì mới mẻ với Trung, nhưng chưa bao giờ Trung tránh được. Mỗi khi tan trường ra về, Trung khó thoát hai đứa bạn trời đánh của mình giật cái cặp và rượt đuổi như thế này. Dù đã học lớp 10 nhưng Trung chẳng có mấy dáng dấp của những cậu học trò 16 tuổi. Nhìn từ xa, Trung trông như một học sinh lớp sáu, ốm o, nhỏ xíu lẩn trong đám bạn cao lớn của mình. Đã thế, dù hồi còn nhỏ, bị suy dinh dưỡng được ba mẹ chăm sóc kĩ nhưng giờ Trung vẫn yếu xìu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trung luôn bị đám bạn  ăn hiếp. Thân hình nhỏ nhắn cộng thêm cặp kính to đùng trên gương mặt càng làm cho Trung trông khổ sở hơn… Trung dừng lại, thở dốc khi hai đứa kia đã biến vào con hẻm nhỏ. Làm sao có thể đuổi kịp hai tên bạn khỏe như trâu kia? Trung tự nhủ: “Mình cuốc bộ từ từ theo, lúc tụi nó chán, tụi nó trả lại cho mình” rồi thong thả đi theo đoạn đường mà hai đứa bạn nó đã chạy qua. Quả nhiên, lúc sau hai tên ấy đủng đỉnh đi về. Trung mừng rơn hỏi:

-Giỡn đủ chưa? Trả lại tui cái cặp đi!

-Cặp gì. Mày có thấy cái cặp nào không Tuấn?

-Nãy giờ mày có cầm chiếc cặp nào hả, tao đâu thấy. Công trả lời.

Hai tên nháy mắt với nhau, cười cười. Tuấn nhún vai:

-Chịu thôi Trung ơi, tụi tao đâu có thấy cặp gì đâu…

-Căp của mình…hai bạn mới…

-Của mày thì mày tự kiếm đi, tụi mình về Tuấn ơi. Công nói.

Hai tên “siêu quậy” của lớp cười ha hả bỏ đi, để lại cậu bạn ốm yếu của mình buồn bã đi kiếm cặp. “Nhất định tụi nó giấu cặp của mình ở đâu rồi!”, Trung tự nhủ khi lùng sục cái ngõ hẻm mà tụi nó chạy vô hồi nã, tìm trong thùng rác, ngó từng kẹt nhà v.v… đều không thấy, Trung thở dài bất lực…

-Tụi nó giấu trên cây mận kìa!

Giật mình khi nghe tiếng nói lạ, nhưng đang quan tâm đến chiếc cặp, Trung vội liếc mắt lên cây mận ở bên hàng rào của một nhà ven đường. Nó mừng rỡ khi chiếc cặp màu xanh dương của mình nổi lên giữa đám lá và những quả mận chi chít trên cành. Trung vội vàng leo lên, lấy chiếc cặp xuống. Kiểm tra lại chiếc cặp xong, Trung quay qua định cám ơn người bạn tốt bụng nào đó, chợt giật mình khi chẳng thấy ai trong con hẻm cả. Chẳng lẽ mình bị ảo giác, à không chắc người bạn ấy đã bỏ đi không chờ mình cám ơn. Đang nghĩ ngợi, Trung bỗng  nghe tiếng chó sủa và tiếng người la:

-Ê, ăn trộm mận hả mày?

-Úi, dạ không phải đâu…

Trung sợ hãi khi con chó mực to đùng trong căn nhà ấy phóng ra. Trung co giò chạy bán sống bán chết dù rằng mình không trộm mận, nhưng lỡ trèo lên rồi sợ nói chủ nhà không tin. Về tới nhà, Trung thở dốc…

-Ma đuổi hay sao mà chạy dữ vậy?

Nhận ra tiếng chị hai mình, Trung cười trả lời:

-Dạ, chó rượt, mệt quá…

-Thôi vô nhà đi, cả nhà chờ cơm đó!

 “Quả là một ngày mệt nhọc, thôi tắm rửa, ăn cơm lẹ…”, Trung ôm cặp bước nhanh vào nhà. Nhà Trung có bốn người, ba mẹ Trung và chị Ngọc - chị hai của Trung- đang học lớp 12 cùng với trường Trung đang học. Nhà Trung không giàu mà cũng chẳng nghèo. Một căn nhà gỗ có thể gọi là to nếu so với những căn nhà lụp xụp xung quanh. Ba mẹ Trung đều là công nhân viên chức nhà nước. Tuy bận bịu công việc suốt ngày, nhưng nề nếp trong gia đình đều được ba mẹ Trung duy trì đối với con cái rất tốt. Bữa ăn tối phải đầy đủ các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cơm, còn các bữa ăn khác  làm sao cho mau chóng vì  để tiếp tục chạy đua với công việc. Chị Ngọc và Trung lại học buổi trưa nên bữa trưa dường như mọi người trong nhà đều thực hiện đơn giản, nhanh chóng để kịp giờ đi làm, đi học. Trung chẳng bao giờ phàn nàn vì đã quen với nếp sinh hoạt này rồi….

 

                                 *           *          *

 

-Ê thằng cò ma kia!

Trung giật mình quay lại khi có tiếng gọi đầy giận dữ của Tuấn. Tuấn xăm xăm đi tới, quát:

-Sao mày dám méc với cô chủ nhiệm vụ tao cúp tiết hôm qua hả?

-Bạn tự cúp tiết, tui phải báo để cô nắm tình hình lớp chứ.

-Ghê vậy ta. Mày tưởng mày ngon lắm hả, đồ lùn mà lối!

-Thôi Tuấn, bạn đừng hăm he Trung nữa.

Tuấn nhận ra giọng của Hà lớp trưởng. Hà với vóc người nhỏ nhắn, nhưng rất có bản lĩnh khi làm lớp trưởng, vì vậy mới điều hành nổi lớp 10A2 nổi tiếng quậy nhất trường này. Tuấn trề môi:

-Tưởng ai, lại lớp trưởng… Mày nhớ nghe Trung…

Hà lắc đầu quay qua nhìn Trung, anh chàng đang lo sợ chẳng biết thằng Tuấn sẽ giở trò gì đây… Và cảnh cũ lại xảy ra, cuối giờ học Trung lại vừa phủi bụi vừa lủi thủi rẽ vào con hẻm quen thuộc. Tụi nó cũng ác thiệt, chặn đường, “dằn mặt” đã rồi, còn quăng nón của mình đi đâu mất… Trung sục sạo khắp nơi trong hẻm để kiếm.

-Thằng khờ này bữa nào cũng bị giật đồ…

Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên nó nghe giọng nói này. “Ai đã nói? Xung quanh hẻm, giờ này mọi người đang ăn bữa cơm chiều, vậy ai đang nói với mình, chẳng lẽ ma?”, Trung vừa nghĩ mà vừa run. Hồi trước giờ nó luôn là đứa nhát gan, những chỗ tối trong nhà nó còn chẳng dám bước vào nữa là… Không khí im lặng càng làm cho Trung hoảng, chợt:

-Cái nón ở trong nhà của ông có con chó mực tổ bố hôm qua đó!

Trung bỏ chạy, nó chẳng dám nhìn ngoái. Vậy là chính con ma này đã chỉ đường cho nó lấy cái cặp hôm qua.”Hèn chi hôm qua mình định cám ơn mà chẳng thấy ai hết, ghê quá…”. Trung ba chân bốn cẳng chạy vèo về nhà, có lẽ đây là tốc độ nhanh nhất của nó từ trước đến giờ, theo cái kiểu mà mọi người thường nói… chạy như ma đuổi!.

Mở cửa, chạy như bay lên phòng của mình, Trung vẫn chưa hoàn hồn. “Lẽ nào trên đời này có ma thật sao? Không, không đúng… ba mẹ nói rằng trên đời này không có ma mà!” Trung nằm trên giường, co rúm người nghĩ ngợi. Một hồi bình tâm lại, Trung nhẹ nhàng đi xuống bếp, nấu nước pha một ly cà phê sữa uống để trấn tĩnh. Nhà Trung giờ này vắng hoe. Ba mẹ Trung đi làm vẫn chưa về, chị Ngọc đang bận học thêm ở đâu đấy, sự yên tĩnh của căn nhà lúc này càng làm cho Trung khiếp sợ. Cầm ly sữa nóng trong tay mà Trung vẫn còn run, lấm lét đi lên phòng thì…

-Chưa khóa ga kìa !

Ly sữa trên tay Trung đã rớt xuống sàn nhà nghe “xoảng”, vỡ tan. Trung tưởng như tim mình cũng đã rơi ra và vỡ như ly sữa. Trung không còn la nổi nữa, nó khiếp sợ đến nỗi tay chân bủn rủn, đứng chết trân một chỗ, nghe rõ từng tiếng tim mình đập thình thịch … thình thịch … thình thịch…Trong mắt Trung một bóng người từ từ hiện lên, tóc húi cua, đôi mắt to lém lỉnh. Trung la lên:

-Ma!!!

“Con ma” đó như hơi bất ngờ khi thấy hướng tay Trung chỉ về nó. Nó lên tiếng:

-Cậu nhìn thấy tôi à?

Trung bất ngờ khi nghe “con ma” đó hỏi như thế, một cái giọng rất bình thường và hình dạng của nó cũng chẳng như Trung đã tưởng tượng: lưỡi dài, có sừng, ba đầu sáu tay mà có dáng dấp của một học sinh. Cố bình tĩnh Trung nói chuyện với nó:

-Tôi nhìn thấy cậu! Mà cậu là ai, người hay ma?

“Con ma” đó chợt cười, có cái gì đó rất mừng rỡ, giọng niềm nỡ hơn:

-Cách nay năm năm, tôi là người, từng là học sinh giỏi, đỗ cao vào đại học, trong một chuyến về quê của bạn cùng lớp, không may xảy ra tai nạn giao thông ngay đầu con hẻm  này. Cái gì cũng nhớ, nhưng không nhớ đường về nhà nên lang thang ở đây luôn.

-Cậu…tên …tên…cậu là gì ? Trung hỏi với giọng vẫn còn lo sợ, run run.

-Cứ gọi tôi là Hùng!.Thật bất ngờ khi có người còn nghe được tiếng của tôi và thậm chí còn nhìn thấy tôi , có lẽ tôi với cậu có duyên với nhau với tương thông như vậy …

Trung bình tĩnh hơn khi thấy con ma đó đối đáp như người bình thường.

-Thật sự, tôi cũng không ngờ mình lại có thể nhìn thấy một hồn ma…

-Đối với trường hợp của cậu người ta nói rằng cậu có giác quan thứ sáu, tức là một giác quan đặc biệt không phải ai cũng có. Sau khi không nhớ đường về nhà, tôi đã “tạm trú” ở cái hẻm đó… Và tôi đã gặp cậu bị bắt nạt, thấy vậy tôi chọc quê cậu chơi, không ngờ cậu lại nghe được… rồi cậu tìm thấy cái cặp …

-Hì… Sau bữa đó, tôi chờ gặp cậu và quả nhiên hôm sau cậu lại bị hai thằng đó ăn hiếp nữa… Tôi quyết định thử lại bằng cách gọi cậu. Và kết quả ngoài mong đợi, cậu nghe và chạy trối chết… hi…hi. .. Nói thiệt tôi không định làm cho cậu sợ, ai ngờ… thế là tôi theo cậu về tới nhà luôn…

 

                                                *        *        *

 

II – Đệ tử ruột của Sherlock Holmes

 

-Wa… Phòng cậu cũng lộn xộn quá ha!

-Kệ tui… À mà nè, tôi thắc mắc vậy chớ bình thường cậu ở đâu vậy?

-Thường thì tôi không chịu được ánh nắng mặt trời, ban ngày tôi phải trú ngụ hay có thể nói là “nhập” vào một vật thể gì đó như là cục đá, khúc gỗ , chỉ ban đêm tôi mới có thể ra ngoài tự do. Lúc nãy tôi theo cậu về đây là do “nhập” vào cái cặp của cậu. Trong nhà thì tự do thôi…

-Ê … Vậy hổng lẽ những con ma khác cũng giống như cậu-Trung e ngại nói.

-Thật ra tôi cũng không biết có những con ma khác không vì tôi vẫn chưa thấy con nào cả. Mà như tôi bây giờ gọi là hồn ma là gọi theo dân gian thôi chứ không biết có phải là ma không nữa.

Hùng liếc nhìn tủ sách của Trung gật gù:

-Cậu cũng khá “mọt sách” ha. Đặc biệt là khá lười đấy, cậu ít khi quan tâm tới ngày tháng. Cậu thích nhất là các truyện viễn tưởng, phiêu lưu và hình như cậu chỉ thích đọc sách vào buổi trưa, đặc biệt là nằm võng đọc thôi phải không?

-Ơ… đúng! Sao cậu hay vậy?-Trung ngạc nhiên.

-Hà hà… chẳng có gì cả, đó là suy luận dựa theo cách thức Sherlock Holmes, thần tượng của tôi. Tủ sách của cậu rất nhiều nhưng có một lượng lớn sách dính đầy bụi còn một số ít thì không chứng tỏ cậu khá lười, không chăm lo quét dọn tủ, hơn nữa cái lốc lịch trên tường còn đang ở tháng 3 trong khi giờ đã tháng 4 … Rõ ràng cậu chẳng mấy khi quan tâm tới ngày tháng. Số sách còn sạch tức số sách cậu thường xuyên đọc từ đó suy ra loại sách cậu thích. Dưới chân bàn học của cậu có một cái quạt còn khá mới và một cái quạt cũ đã hư, chứng tỏ cậu sử dụng dụng quạt rất nhiều, xứ mình buổi trưa rất nóng vậy có thể nói cậu thích học hoặc đọc sách vào buổi trưa…

-Hay thật! Vậy còn sở thích nằm võng?

-Ở cái ghế của cậu có thể nhận thấy là đã sử dụng ba, bốn năm nhưng đệm ghế vẫn còn rất mới, chứng tỏ cậu ít khi ngồi vào, còn cái võng đặt ngay cửa sổ hướng gió thì quá tuyệt cho dân mọt sách phải không…

-Tuyệt vời! Cậu chỉ bí quyết cho mình để mình lấy le với tụi bạn nha!

-Chẳng có bí quyết gì cả. Cậu chỉ cần chăm đọc bộ này và nhớ là đừng để cho thần tượng của tôi bụi bặm thế này là không được nhá - Hùng chỉ tay vào bộ sách Sherlock Holmes đang bám bụi trên kệ tủ .

-Ra mở cửa lẹ lên, người nhà cậu về rồi đấy. Nhớ không nói cho ai biết về tôi nha.

Trung bực bội nghĩ: “Chưa chi mà lên mặt dạy đời rồi, làm như người ta ở dơ lắm vậy!”. Trung chạy ra mở cửa, mẹ cậu ta từ từ bước vào với vẻ mặt cố tỏ vẻ bình thường. Hùng đứng kế bên:

-Mẹ cậu hình như đang buồn chuyện gì đó.

-Ờ… không biết mẹ có thấy cậu không.

Mẹ Trung giật mình, nhìn Trung trong chốc lát hỏi:

-Con nói chuyện với ai vậy?

-Ơ… dạ đâu có đâu, con hỏi mẹ có mệt không?

-Ờ… cũng hơi mệt. Để mẹ vào nằm một chút là khỏe liền.

Trung cũng không lấy làm lạ, mẹ Trung làm giáo viên, ngoài giờ dạy bình thường còn tăng tiết, đi chợ , làm việc nhà nên thường hay mệt. Trung rất thương mẹ nhưng không biết làm gì để giúp mẹ. Quay qua Hùng, Trung nói:

-Vậy là mẹ không thấy cậu. Lạ thật! Trong khi tôi lại thấy và có thể nói chuyện với cậu… Sau này mình có nói chuyện gì thì cũng thận trọng đừng để  mọi người chú ý.

Hùng nheo mắt, đôi chân mày bắt chéo lại với nhau, hỏi:

-Mẹ cậu chắc có đeo một cái vòng vàng gì đó ở tay phải, phải không?

-Đúng … Sao cậu biết?

-Chẳng có gì là cao siêu, tay phải của mẹ cậu có một vệt trắng nổi bật lên so với nước da bị ăn nắng xung quanh, tay còn lại đeo đồng hồ, từ đó suy ra thôi…

-Thế thì có  gì lạ, mẹ tôi vẫn đeo thường xuyên mà!

-Đó mới chính là vấn đề, cậu không để ý là tôi thấy vệt trắng đó thì nghĩa là cái vòng ấy đã biến đâu mất…

-Ờ há… Vậy mà tôi không nghĩ tới…

-Vẻ mặt của mẹ bạn dù cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn lộ vẻ tiếc nuối, hơn nữa tôi đọc được trong ý nghĩ của mẹ cậu có câu ” Chẳng biết nó rơi đâu rồi, cả mấy chỉ vàng chứ  ít đâu…”. Vậy là mẹ cậu đã đánh rơi cái vòng ấy ở đâu rồi.

-Cái gì?… Cậu… cậu đọc được ý nghĩ của người khác  à?

-Thật ra chỉ sao khi thành hồn ma tôi mới phát hiện mình có cái khả năng này. Với lại… hì hì… lúc nãy cậu dám chửi thầm tôi trong bụng phải không?

-Ơ… ơ… thì bực bội chút mà… Kiểu này ở gần cậu không ổn à, cái gì cậu cũng biết cả –Trung phân bua – “Hừm, ở kế con ma này chắc bể mánh hết quá, đã suy luận giỏi rồi lại đọc được ý nghĩ nữa, chẳng biết có gì giấu được nó hông…”

-Nè, nè… đừng có chửi thầm à nghen… Tôi nghe hết đó!

-Thôi, thôi… Xin lỗi đi, việc bây giờ là phải giúp mẹ tìm chiếc vòng lại. Để tôi vào hỏi mẹ đã…

Sau khi pha một ly nước chanh cho mẹ, Trung ngồi xuống cạnh chiếc võng mẹ đang nằm và hỏi:

-Mẹ ơi, mẹ để rơi mất chiếc vòng ngọc rồi hả?

-Sao con biết? Mẹ chưa nói gì mà!-Mẹ Trung ngạc nhiên hỏi.

-À… Ờ… thì…

Không ngờ bị mẹ hỏi mình, Trung đành lấy những lý luận mà Hùng đưa ra để trả lời . Lý luận cộng thêm sự thêm thắt của Trung, càng làm cho mẹ Trung gật gù và thán phục . Hùng ngồi kế bên cười khì, khiến Trung chột dạ nên bớt ba hoa đi và nói ngắn gọn. Mẹ Trung cười hài lòng về đứa con trai của mình:

-Không ngờ con trai mẹ bình thường lù đù như vậy mà suy luận sắc bén đấy!

-Mẹ quá khen.-Trung hớn hở còn Hùng thì lại tức cười hơn nữa.

-Hôm nay, sau năm tiết dạy căng thẳng, mẹ lên xe về nhà như mọi khi. Cho đến lúc hết tiết thứ năm thì chiếc vòng vẫn còn trên tay mẹ, khi mẹ chạy ngang qua trường con và tự hỏi: “không biết thằng Trung có nấu cơm chưa nữa?”, rồi mẹ nhìn đồng hồ. Chợt, mẹ thấy tay phải trông trống, lúc đó mẹ mới hay chiếc vòng đã rơi mất. Mẹ đã đảo vòng vòng lại đoạn đường mình chạy để tìm nhưng không thấy gì cả, trời lại nắng khiến mẹ lại càng mệt mỏi và chán nản hơn. ..

-Vậy có ai biết mẹ làm rơi chiếc vòng không?

-Không! Cho tới giờ mới chỉ có con biết thôi.

-Liệu mẹ có nghĩ rằng có đứa học trò nào đã trông thấy và đã lấy mất rồi không? Trung lo lắng hỏi .

-Trên đoạn đường về  có cả trăm đứa học trò, biết đứa nào mà nói… Giờ này, có lẽ chiếc vòng đã lọt vào tay ai đó rồi và khó mà mong tìm lại được… - Mẹ Trung thở dài đáp.

-Gay thật! Của rớt ngoài đường khó mà tìm… Đời bây giờ Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều mà…

-Chà, nói chuyện cũng văn chương ghê ha!-Hùng “ngứa miệng” xía vô.

-Làm ơn đi! Con giáo viên dạy Văn mà, cũng phải có nét con nhà tông chứ…

-Trung, con lại nói chuyện với ai vậy?

-Ơ… dạ không, con đang suy nghĩ đó mà. Thôi con về phòng nha!

Lên đến phòng riêng của Trung, Hùng vẫn còn cười. Trung bực bội:

-Người ta mất của bộ vui lắm sao mà cười?

-Không… tôi chỉ nhớ lúc cậu kể lại lý luận của tôi cộng thêm “chút mắm muối” thì nhịn cười không nổi. Hi... hi…

-Ơ… Vậy chớ mẹ hỏi bất ngờ quá tôi…tôi ...-Trung mắc cỡ nói- Mà nè, lần sau lúc nói chuyện với  tôi đừng làm gì để tôi lúng túng, đừng để người ta tưởng tôi tâm thần… À, đối với vụ của mẹ tôi có hy vọng gì không?

-Thật tình là tôi chịu thua. Dạng làm rơi đồ vật trên một đoạn đường nhiều người qua lại thì khó mà tìm lại được. Chỉ có nước cầu trời cho người nhặt được còn có lương tâm…

-À… Hay là tôi dẫn cậu theo vào trường và cậu cố đọc suy nghĩ của học sinh trong trường để xem ai đã nhặt được…

-Cách này chẳng được việc gì cả… Chưa chắc người nhặt được là học sinh trong trường cậu, hơn nữa chưa chắc người nhặt được lúc nào cũng nghĩ tới chiếc vòng, lại thêm dò tìm ở cả ngàn học sinh thì … quả là gay thiệt đó. Nhưng đi thì đi.

 

 

 

III – Nhà tiên tri

 

Sau đó cả nhà đều biết chuyện, ba và chị Ngọc đều an ủi mẹ Trung nhưng bản thân Trung hiểu rằng cả hai người cũng khá buồn, vì nhà Trung vốn cũng chẳng khá giả gì, lần này lại mất của nữa… Để cả nhà khỏi tiếc của, Trung đành cố gắng điều tra mà những kẻ đáng nghi ngờ là học sinh trong trường cùng đi về với mẹ trưa hôm đó. Chuyện này phải nhờ Hùng, nhưng  phải thu xếp cho Hùng ra sao vì ban ngày Hùng không thể xuất thân được. Tối hôm qua, Hùng và Trung đã tìm ra được một giải pháp. Hùng sẽ nhập  vào chiếc mề đai của một sợi dây chuyền rẻ tiền mà Trung mua được ở trường. Thế là sáng hôm sau, Trung có thêm một người bạn đồng hành đến trường. Vừa đạp xe, Trung vừa cười nói:

-Ở trong đó có thoải mái không hả Hùng?

-Hồn ma thì không có phân biệt chật hẹp đâu mà lo. Cậu tránh nói chuyện nhiều không thì người ta tưởng cậu “mát dây” đấy.

Chẳng mấy chốc, ngôi trường của Trung đã xuất hiện. Đây là một ngôi trường cấp hai, ba khá lớn trong huyện. Chị Ngọc của Trung cũng học tại đây. Giờ học đã gần kề, tất cả học sinh đều ráo riết tới trường cho đúng giờ. Những chiếc xe đạp, những chiếc áo trắng, hàng ghế đá… đó luôn là hình ảnh đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Hùng không khỏi xúc động khi nhìn thấy cảnh ấy, thở dài:

-Chẳng bao giờ tôi có thể trở lại cái thời đáng nhớ này nữa…

-Đừng buồn, đàng nào  cậu cũng đã có những năm học đáng nhớ phải không?

-Kiểu này chắc mai mốt tôi phải gọi cậu bằng anh, bằng chú quá… tôi thì cứ mãi như thế này đã năm năm rồi… còn cậu thì sẽ còn lớn lên mà…

-Ráng mà tiếc đi… Mai mốt phải nghe lời “anh” Trung nghe chưa!

Chợt có tiếng người gọi.

-Ê cái thằng cò ma kia!

Trung quay lại và nhận ra thằng Tuấn. Tuấn hiện ra với cái mặt hình thoi vênh váo, mái tóc xức keo láng mướt cộng thêm đôi mắt nhỏ rí hơi xeo xéo càng làm rõ vẻ hách dịch của mình. Trung chẳng bao giờ muốn gặp cái thằng này cả nhưng đúng là “oan gia ngõ hẹp”… Tuấn cười ngạo nghễ nói:

-Sao mày? Bữa nay lên cơn nói chuyện một mình hả.

-Kệ tôi! Mắc mớ gì tới ông.

Trung trả lời bực bội, đạp lẹ vào nhà xe. Mỗi lần gặp thằng Tuấn không chuyện này cũng chuyện nọ, tránh nó cho chắc ăn. Hùng thắc mắc:

-Cái thằng đó hay ăn hiếp cậu lắm hả? Nó học cùng lớp với cậu à?

-Ừ! Kiếp trước mắc nợ nó hay sao mà bây giờ bị nó giở đủ trò chọc phá… Mà thôi hôm nay không có thời gian để tính chuyện với nó, chuyện quan trọng là phải điều tra vụ chiếc vòng của mẹ tôi…

-Tôi có cảm giác nó có liên quan tới chiếc vòng của mẹ cậu, nhưng trong ý nghĩ của nó lúc này không nghĩ đến nên không thấy…

-Chắc…không phải đâu, sao lại trùng hợp như vậy…

Trung bước vào lớp. Quan cảnh quá đỗi quen thuộc, cái lớp với bốn mươi lăm nhân mạng lúc nào cũng nhốn nháo, ồn ào . Thằng Công đang ngồi chình ình ở cái bàn đầu gần cửa ra vào. Nó chẳng bao giờ thích ngồi bàn đầu cả, nhưng vì nó ngồi bàn chót nói chuyện và quậy quá nên thầy chủ nhiệm đã sắp nó lên ngồi bàn đầu kế Hà lớp trưởng để khóa “mõm” nó lại. Thấy Trung vào, nó nhe răng cười:

-Chào “Lê Quốc Tùng”! Cái nón hôm qua đâu rồi cà?

Trung chẳng nói gì cả, lẳng lặng tới bàn của mình để cặp vào. Thằng Công chẳng chịu thôi, nó xắn tới đẩy nhẹ Trung với vẻ thách thức:

-Ê mậy! Khinh tao hay sao mà im lặng hả.

-Tui không thèm nói chuyện với bạn, vì tui biết bạn đang có ý định xấu đối với tôi.

Công hơi bất ngờ nhưng kịp lấy lại tinh thần, nó cười ngạo nghễ, cái mặt phì nộn của nó tạo cho người đối diện cái cảm giác khó chịu :

-Hay vậy ta. Đừng nói là tao không cho mày cơ hội nha. Giờ nếu mày đoán ra tao định làm gì mày thì tao sẽ xin lỗi mày trước cả lớp, còn đoán không đúng mày phải bao tao uống nước trong một tuần. Chơi hông?

Sự kiện lập tức được cả lớp chú ý. Tụi học trò dần hướng mắt về cuộc đối thoại giữa Trung và Công, điều đó càng làm cho thằng Công hăng thêm. Hà nhận thấy sự bất ổn bèn xen vào:

-Thôi đi! Bạn bè trong lớp không hà, thách thức làm gì.

-Vậy coi sao được - Công gân cổ cãi – nó dám xúc phạm tui, nói tui định chơi xấu nó, vậy là “vu oan cho người tốt” rồi! Hề hề, tui phải gỡ lại danh dự cho mình chứ. Sao, mày dám chơi hông hay là mang tiếng thằng hèn?

Trung bối rối chưa biết làm gì nhưng nghe tiếng Hùng: “Cứ yên tâm chơi với nó đi, có tôi yểm trợ rồi”. Trung vững lòng nói:

-Được! Tao chấp nhận!

“Quần chúng” bên ngoài được dịp còn khích cho hai thằng hăng tiết lên.

-Chơi luôn đi Trung! Cho thằng Công hết kênh!

-Mày sợ nó sao Trung, chơi luôn.

-Lát nữa thắng độ bao tụi tao uống nước nha Công!.

-Yên chí đi! Rồi, nói đi thằng cò ma, tao định làm gì mày hả?-Công đắc thắng nói.

Trung khựng lại trong giây lát để lắng nghe lời Hùng nói. Xong rồi, Trung mỉm cười:

-Tao biết rồi! Mày định lấy kẹo cao su trét lên chỗ ngồi của tao để tao ngồi lên bị dính phải không?

Công giật mình, sự bất ngờ và lo sợ thể hiện rõ trên khuôn mặt phì nộn của nó. Cả lớp im lặng vì bất ngờ khi thấy thằng Công yên lặng như thế. Lẽ ra, Công đã dự định sẵn là sẽ bác bỏ mọi phán đoán của Trung cho dù đó là gì đi nữa. Nhưng cái mà Công không ngờ cái thằng cò ma ấy lại đoán trúng tim gan của mình nên bị bất ngờ đứng chết trân, mãi một lúc sau nó mới nói nên lời:

-Ê…ê… thằng ròm. Mày nói tao vậy… vậy bằng chứng đâu?

-Bằng chứng là một cây kẹo cao su ở trong túi quần của mày, đề nghị “bà con” khám dùm tui!

Công hốt hoảng thật sự : “ Cái thằng Trung này sao có thể đoán được ý đồ của mình, lại còn biết chỗ để cây kẹo nữa”. Mấy đứa bạn tiến đến lục soát quả nhiên có một cây kẹo còn nguyên trong túi Công. Công chống chế:

-Ờ… thì… thì có cây kẹo trong túi tao… nhưng tao mua để ăn chớ bộ… chẳng lẽ ai để kẹo trong người cũng đều muốn phá mày sao?

Lớp học lại xôn xao , Trung mỉm cười nói:

-Mày cố chối… Thôi được, vậy chớ xác con rắn mối trong hộc bàn của mày lượm ở đâu vậy? Định chừng nào bỏ vào cặp Lan vậy Công?

Công há hốc mồm, còn nhỏ Lan nghe tới mình bèn lên tiếng:

-Cái gì có tui trong đó nữa, thiệt hông Trung, đâu để tui coi!

Lan bước tới bàn Công, thò tay vào và nó thét lên khi lôi ra xác một con rắn mối dài hơn  tấc. Tụi bạn kinh ngạc nhìn Trung trong khi nhỏ Lan tức tối quay qua mắng Công. Công biết mình hết đường gỡ, định “chuồn” thì bị Trung kéo lại:

-Ê mậy, còn lời hứa giao kèo thì sao hả?

Lớp học rộn lên, phe “quần chúng” bắt đầu lên tiếng:

-Xin lỗi đi mày ơi!

-Quê là quê quá, quê là quê ghê, quê quá đi Công ơi! -Cả đám đồng thanh, chợt một đứa la lên:

- Í… vô tiết rồi bây ơi, thầy Mạnh đến rồi…

Cả lớp nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình, Công thở phào vì thoát nạn trong khi Trung cũng không muốn bắt bẻ thằng này làm gì nữa. Nhỏ Lan cười, nói:

-Ê Trung! Trời ơi bạn hay thiệt nghen. Làm sao bạn biết thằng Công định phá tui hả?

-Ờ… thì à… đoán đại thôi hà…-Trung lúng túng nói.

-Vậy bạn thử đoán coi bữa nay thầy Mạnh kêu ai trả bài?

Trung chần chừ thì có tiếng Hùng nhắc, Trung gật gù nói:

-A… Bữa nay thầy Mạnh khá vui, trả bài chắc cũng dễ tính một chút… Có lẽ, hôm nay thầy sẽ kêu số 14 và 25 đó.

Cả lớp nghe thấy lời “tiên tri” của Trung mà nhốn nháo, nhỏ Trang số thứ tự 25 lo lắng:

-Trời ơi chết tui rồi! Hôm qua học bài hông có kĩ lắm…- Nhỏ Trang bồn chồn.

-Trang lo cái gì, chắc gì nó đoán trúng… Ê mậy, đoán thí đại thì đừng có nói lớn… Tao số 14 nè, mà tuần trước tao trả bài rồi chớ bộ. Mày đoán sai rồi!- Huy số thứ tự 14 lên tiếng.

-Chờ thầy vào rồi sẽ biết ai đúng ai sai!

Cả lớp trật tự hẳn khi thầy Mạnh bước vào. Khuôn mặt gầy gò quen thuộc của thầy có vẻ gì đó rất vui, điều đó đứa nào cũng nhận thấy được khi nhìn vào đôi mắt của thầy. Thầy yên vị trên ghế ngồi, lật sổ điểm ra thì cả lớp dường như nín thở, chờ xem ai là người “trúng số”. Thầy gọi:

-Để coi… số 14 em Quang Huy lên trả bài cũ để gỡ nợ bữa trước, còn… số 25 em Thanh Trang lên sửa bài tập về nhà.

Thầy Mạnh nhìn xuống dưới lớp với cái nhìn ngạc nhiên vì gần như bốn mươi bốn cái miệng đều há hốc kinh ngạc vì lời “tiên tri” của Trung đã thành sự thật, còn Trung chỉ nhoẻn miệng cười thầm cám ơn Hùng. Thầy hỏi:

-Ủa… sao mấy em “chết đứng như Từ Hải” vậy?

-Thằng… thằng Trung đoán trúng phóc…-Công lắp bắp nói.

-Đoán trúng gì vậy em?-Thầy mạnh hỏi.

-Dạ, bạn đoán đúng là hôm nay thầy sẽ kêu bạn Huy và Trang lên trả bài…- Hà lễ phép trả lời.

-Hay vậy ta! Trung, em hãy nói xem cách nào mà em đoán được điều đó vậy?- Thầy tò mò hỏi tiếp.

-Dạ, cũng may mắn thôi ạ… Nếu em không nhầm thì hôm nay ngày 14 là sinh nhật con gái lớn của thầy, còn ngày 25 là sinh nhật con trai út… thầy hôm nay cảm thấy vui nên đã chọn hai số này lên trả bài phải hông thầy…- Trung trả lời.

Giờ đến lượt thầy Mạnh trố mắt ngạc nhiên khi đứa học trò này lại còn đoán ra được cả ngày sinh của hai đứa con thầy dù thầy ít khi nói với ai về điều này. Buổi học vẫn tiếp tục như bao ngày khác, nhưng lúc này hầu như chẳng đứa nào trong lớp tập trung được vì sự bất ngờ lớn mà Trung mang tới, riêng Trung thì cười tủm tỉm, thầm cám ơn Hùng…

*          *          *

 

Ngày hôm ấy có lẽ là ngày vui nhất của Trung, một cậu học trò “ốm đói” luôn bị bạn bè ăn hiếp tự dưng trở thành một cái gì đó cao siêu đối với đám bạn cùng lớp. Giờ ra về, Trung hả hê vừa đạp xe vừa nói chuyện với Hùng:

-Này, hôm nay nhờ có cậu mà tụi nó mới nể tôi như vậy, cám ơn nghen!

-Không có chi! Lâu lâu cậu được “lên mặt” thì cũng chẳng có hại gì.

-Tôi rất muốn biết bình thường tụi bạn nghĩ sao về mình. Bữa nào, cậu hãy đọc suy nghĩ của tụi nó về tôi rồi nói cho tôi biết nghe!

-Thực sự mà nói… đọc được suy nghĩ của người ta cũng chẳng hay ho gì… Nói chuyện đã khó đàng hoàng và nghiêm túc thì đừng nói chi đến suy nghĩ. Nhưng thôi, cậu có biết không, tôi đã phát hiện trong đầu của thằng Tuấn đã và đang đắn đo có nên trả lại chiếc vòng cho mẹ cậu hay là bán đi để tiêu xài.

-Sao? Cậu bảo sao? Tuấn nhặt đựơc chiến vòng của mẹ mình à? Sao cậu không nói ngay cho tôi, để vạch bộ mặt thật của nó.

-Đã bảo, nó đang đắn đo nên trả hay bán đi tiêu xài mà…Phải để xem nó tốt hay xấu, mất đâu mà lo…

Trung không nói gì cả mà tiếp tục đạp xe mà tâm trạng rối bời. Nhà thằng Tuần giàu có, nó không thiếu thứ gì, nhưng biết đâu nó cũng cần có tiền để thụt bi da, ăn xài…Ờ, thì cứ nghe lời Hùng, chờ xem Tuấn là kẻ tham lam hay là đứa bạn tốt…

*          *          *

 Rồi bữa cơm chiều cũng đến, Trung vừa ăn vừa liếc nhìn mẹ. Mẹ tuy bề ngoài có vẻ đã trở lại bình thường nhưng Trung vẫn cảm thấy sự tiếc rẻ của mẹ mỗi khi nhìn cái tay đeo vòng trống không… Ba Trung nhắc:

-Em uống thuốc chưa? Hồi tối hôm qua khó thở đó…

-Chút ăn xong em uống.- Mẹ Trung trả lời.

Mẹ Trung bị viêm phế quản, hễ trời hơi lạnh một tí là mẹ Trung khó thở liền. Vốn bị hen suyễn từ lâu nên sức khỏe mẹ Trung rất kém, dù vậy mẹ Trung vẫn cố làm việc để trợ giúp gia đình. Ba Trung tỏ vẻ lo lắng:

-Mai mốt em bớt tăng tiết đi, đi dạy suốt ngày bữa nào cũng mệt, rồi lại bệnh nữa!

-Biết sao được. Làm nhiều như vậy mới đủ nuôi hai “cái tàu há mồm” này!

-Mẹ làm như tụi con ăn dữ lắm vậy!.- Chị Trung đáp.

-Nói vậy thôi chớ lo làm, tích lũy bây giờ để còn lo cho con học đại học, mai mốt con còn phải tiếp ba mẹ lo cho thằng Trung nữa.

Trung nghe mà thấy nao nao. Đã từ lâu, ba mẹ Trung cố công làm việc, tích luỹ một số tiền để chuẩn bị cho tương lai của chị em Trung. Phải chăng vì dành dụm, tiết kiệm nên riết rồi mẹ Trung sinh tật xấu: tiếc tiền. Tiếc mỗi khi chi cho một vật dụng gì đó đắt tiền, hay mới đây là việc làm rơi mất chiếc vòng. Trung rất thương ba mẹ, nhưng bản thân nó chẳng biết làm gì để phụ tiếp cho ba mẹ. Điều này càng thôi thúc Trung nghĩ nhiều về việc nói cho mẹ hay về chuyện chiếc vòng, về thằng Tuấn, nhưng không có cơ sở chứng minh điều mình sẽ nói. Chợt có tiếng gọi ngoài cửa :

-Cô ơi, cô ơi cô!.

Trung giật mình, còn mẹ Trung thì bước ra tiếp khách. Thằng Tuấn đã xuất hiện ở trước nhà Trung. Trung đứng phía trong lắng nghe tiếng mẹ mình mừng rỡ :

-Trời phật phù hộ, của hoàn cố chủ! Em nhặt được ở đâu vậy?

-Dạ, bữa đó cô chạy trước  em, rồi đột nhiên chiếc vòng rớt xuống, em gọi cô nhưng cô không nghe, em đành nhặt lấy, bữa đó em phải chạy lên bệnh viện để mua thuốc cho mẹ em gấp nên chưa đem lên được, bữa nay mới đem tới cho cô được.

-Cám ơn em nhiều lắm, gặp đứa khác thì… À, nghe nói má em đang bệnh nặng phải không?

-Dạ, mấy bữa nay bớt rồi ạ.

-Cô nghe nói trị bệnh cho mẹ em chuyến này tốn nhiều tiền lắm. Thôi vầy đi, em cho cô gởi chút tiền phụ tiền thuốc cho mẹ…

-Thôi,  cô ơi…Mà  mẹ em đâu thiếu tiền…Chỉ tại…tại mẹ em buồn rầu mà sinh bệnh thôi…Thôi em xin phép cô em về…

Tuấn về rồi, Trung gật gù đầu thầm cảm ơn Hùng đã khuyên mình không nên vội vàng kết luận về Tuấn. Hùng khẽ nói:

-Tuấn là đứa tốt, nó đang gặp chuyện buồn trong gia đình, cần được mọi người quan tâm giúp đỡ, cậu có làm được không?

-Giúp bạn có gì phải hỏi…

*          *          *

 

“Xung quanh tôi luôn có những điều thật giả, khó nhận ra… Nhưng không phải vì thế mà xã hội này không có những người tốt, điển hình như thằng Tuấn. Nó tuy là đứa hay quậy phá trong lớp, vô kỷ luật, nhưng rõ ràng nó không phải là thằng tham lam. …  Trong cái thời buổi “ Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều”   những người giống như Tuấn gíup cho tôi thêm tin yêu cuộc sống… Cách xử sự của Tuấn đã làm cho tôi bất ngờ và khâm phục…”

                                                -Trích nhật của Thành Trung-

 

*          *          *

 

 

IV - “Chàng mọt sách”

 

Trung lại hòa nhập lại với cuộc sống bình thường, nhưng lúc này cuộc sống của cậu đã khác trước, sự hiện diện của Hùng đã làm thay đổi tất cả… Sau khi gây “chấn động” lớp học hôm trước, Trung từ một đứa bị gọi là “Cò ma” giờ được tụi bạn gọi khá kính cẩn “ Nhà tiên tri”…  Cái anh chàng ốm yếu, lại có những người bạn khá nổi tiếng, một trong số đó là “Siêu mọt sách” Trần Tất Thắng… Hùng đã có dịp làm quen với anh chàng này vào một buổi sáng đẹp trời…

-Ê Trung! Tôi chịu thua rồi, cậu giải đáp đi!

Trung đang cất cặp thì nghe tiếng gọi, quay lại hóa ra là Thắng. Hùng hỏi:

-Cậu ta là ai vậy?

-Bạn thân của tôi, một anh chàng “mọt sách”!

Trung cười bước tới nói:

-Bó tay rồi sao, câu đố dễ lắm mà?

-Thôi đi, vậy chứ cái con gì mà càng lớn càng nhỏ?

-Đó là… Hì… Con cua đó- Trung trả lời.

-Sao lại là con cua?

-Thì cậu có thấy con cua nào mà hai càng của nó đồng đều nhau hông? Vậy mới “càng lớn càng nhỏ” chứ?

-Ờ hén… Thôi, ra chơi tôi chung độ chầu nước.- Thắng gật gù đồng tình.

Thắng đi rồi, Trung mới nói nhỏ với Hùng:

-Anh chàng là thế đấy! Một bộ óc siêu đẳng nhưng lại mắc bệnh với những câu đố, thường cậu ta lại bó tay trước những câu đố dân gian, suy nghĩ ba bốn ngày vẫn không ra và phải chung độ cho tôi thôi.

-Như thế mà gọi là bộ óc siêu đẳng sao?

-Ậy… cậu chớ coi thường coi chừng lầm đấy. Nói thật, Thắng chỉ bó tay trước những câu loại ấy, còn những câu thuộc về kiến thức khoa học, xã hội cậu ta đều rất giỏi, trả lời trong vòng chưa đầy 30 giây!

-Anh chàng này giỏi như thế sao?- Hùng không tin.

-Được rồi, để tôi thử cho cậu xem!

Chàng mọt sách vẫn đang mãi mê “gặm” sách, Trung lân la tới hỏi:

-Ai là người chế ra máy phát điện?

-Faraday!

-Tổng của các số tự nhiên từ 1 đến 100 là bao nhiêu?

-5050! Bạn hỏi chi vậy.-Thắng trả lời ngay tức khắc.

-Làm sao bạn tính được? – Trung bất ngờ, hỏi lại.

-Có gì đâu, số tự nhiên từ 1 đến 100 nếu ta lấy số đầu cộng với số đuôi như 1 + 100, 2 + 99, v..v… ta sẽ được tổng là 101 và 50 cặp số như vậy, kết quả là 5050!

-Cậu đúng là thiên tài! – Trung buộc miệng, nhưng chợt nghe tiếng Hùng: “ Hãy đố cậu ta bài toán này thử xem… “, Trung nghe xong liền hỏi Thắng:

-Nè Thắng, trong một trận bóng đá, 22 cầu thủ lần lượt bắt tay nhau, sau đó bắt tay 3 trọng tài, rồi 3 trọng tài bắt tay nhau vậy có tổng cộng bao nhiêu cái bắt tay?

-190 cái! – Thắng lại trả lời ngay lập tức.

-Siêu máy tính! Tính nhanh một cách siêu đẳng! – Đến lượt Hùng kinh ngạc.

-Đã nói với cậu rồi mà không tin…  - Trung hỉ hả nói với Hùng.

-Ủa? Cậu nói chuyện với ai vậy Trung? – Thắng ngạc nhiên.

-À… không… tui đang định hỏi bạn câu này đây… À, Thắng!Triệu Vy là ai bạn biết hông?

Thắng ngây người, đẩy cái gọng kính trên sống mũi, lục lọi trong bộ óc của mình coi nhân vật này là ai nhưng chịu thua…Thắng lắc đầu:

-Hông biết! Chắc là người lãnh đạo cuộc nổi dậy nào đó hả…Nữ tướng của Bà Triệu hả?

-Trời ạ! Hì hì… Triệu Vy đóng vai Hoàn Châu Công Chúa trong phim Bức tranh định mệnh mà không biết à. Đến mấy đứa con nít còn biết nữa là…

Thắng xụ mặt, thở dài:

-Tui đâu có biết. Ủa, mà Bức tranh định mệnh là phim nào vậy?

Trung chắc cười đến vỡ bụng mất thôi. Phim Hoàn Châu Công Chúa đã gây nên cơn sốt ở Việt Nam vậy mà chàng mọt sách chẳng hay biết gì cả. Cũng phải thôi, cậu ta bận “gặm nhấm” những cuốn sách của mình mà. Trung để Thắng ở lại tiếp tục “Công việc”, bước ra chỗ vắng nói chuyện với Hùng.

-Thật không thể tin, một bộ óc siêu như thế mà lại không trả lời nổi câu hỏi mà bất cứ đứa nhỏ nào cũng trả lời được!. Hùng vẫn còn ngạc nhiên.

-Thì cậu ta là vậy đó, ngoài những gì trong sách, hầu như mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Mà cậu còn chưa biết nhiều về Thắng đâu… Cậu ta là một người nổi tiếng, mọi người trong trường đều biết đến cậu ta về những thành tích dữ dội… Giải nhất cuộc thi viết thư UPU của tỉnh, Vô địch cờ vua của tỉnh, giải nhì học sinh giỏi quốc gia, giải nhất thi thực hành thí nghiệm của tỉnh và nổi tiếng là bộ bách khoa toàn thư của trường ...

-Đáng gờm đấy! – Hùng nhận xét.

-Ừ, Thắng là một anh chàng cao nhòng, ốm nhách vì ngoài cái đầu ra hầu như cậu ta chẳng bao giờ chịu vận động tay chân cả.  “Người bạn đời” của Thắng là một cặp kính dày cộm che  đôi chân mày rậm, vầng trán cao và gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị.

-Hà hà… Một “khúc gỗ” biết đi!- Hùng nhận xét.

-Gần đúng như vậy… Bạn bè trong trường vẫn đùa nhau rằng, năm khi mười hoạ mới thấy chàng ta cười, mà cười thật lớn thì rõ ràng năm đó lụt lớn!. Hầu như lúc nào cũng thấy cậu ta với mấy cuốn sách kè kè bên nhau, tan học chạy thẳng về nhà hoặc ghé thư viện kiếm sách… để gặm tiếp. Bởi thế bạn hay gọi cậu ta là “Thắng mọt sách”, một con mọt sách đúng nghĩa!

- Có lẽ ở trong trường, ngoài thư viện của trường và lớp học của mình, chàng mọt sách chắc chẳng bao giờ lân la đến những chỗ khác, phải không? – Hùng hỏi.

-Học sinh nào mà cũng như thế thì có lẽ  căn- tin trường đã sập tiệm! – Trung đồng tình - Trong khi bạn bè của mình “liên hoan, tiệc tùng” với nhau ở căn- tin  Thắng nhà ta chui vào thư viện của trường và… gặm sách. “Gặm sách” cũng là hai từ mà bạn bè dùng để chỉ thói quen của cậu ta. Có sách nào mới về, hay , là cậu ta lấy ngay rồi đem về nhà nghiền ngẫm cả tuần liền.

-Hì hì… mấy nhà xuất bản phải có chế độ ưu đãi đặc biệt với khách hàng số một này đây!. Hùng cười nói.

- Nhưng cái tính khí ấy đôi khi làm người khác khó ưa đấy! – Trung hào hứng kể tiếp - Hễ có ai rủ đi uống nước, cậu ta từ chối khéo: “ Mình không khát, cám ơn!”. Quá ngắn gọn, đủ ý tứ mà cậu ta muốn diễn đạt. Ay thế mà điểm Văn của Thắng rất cao đấy. Trong suốt năm học, bạn bè chẳng bao giờ thấy được con số nào ngoài số 9 và 10 trong bài kiểm tra của cậu ta. Chàng mọt sách học rất đều môn ngoại trừ môn thể dục lẹt đẹt 5, 6 cố để không bị điểm khống chế. Sắp tới, chàng ta sẽ không phải lo nữa vì đã được miễn học thể dục và câu đầu tiên khi biết tin đó của mọt sách là: “Khoẻ rồi! Một tuần, được giải thêm mười mấy bài tập nữa.” Thầy cô thường lấy Thắng ra làm gương cho cả lớp và khuyên học sinh noi gương Thắng, thế nhưng chẳng đứa nào bắt chước được cả!

-Cũng phải thôi… Nếu là tôi chắc cũng không dám bắt chước nữa!- Hùng gật gù.

-Trong lớp Thắng chỉ chơi thân với Tuấn và tôi, có lẽ Tuấn còn thân hơn tôi nhiều. Một đứa quậy như Tuấn không ngờ lại chơi thân với Thắng… Hai đứa là bạn thân của nhau từ thuở nhỏ, nhà Tuấn gần nhà Thắng mà.

-Tuấn là đứa bữa trước chọc cậu đó hả !

-Ờ… Thật tình mà nói Tuấn cũng không xấu, chỉ có cái miệng, nói chuyện không chịu kiểm soát của cái đầu, đôi khi nói năng độc địa lắm…

Cá tính Tuấn và Thắng trái ngược nhau, anh chàng Thắng thu mình vào trong cái “vỏ ốc” của mình thì Tuấn lại là cái loa phát thanh di động của lớp. Bạn bè thường nói về Tuấn là: người chưa thấy đâu mà tiếng đã oang oang tới trước, còn Thắng dù đứng ngay sau lưng mà lỡ không quay lại nhìn cũng chẳng biết Thắng đang ở đó. Ay thế mà hai thằng lại thân nhau mới chết chứ!…

-Bởi người ta nói hai ion trái dấu thì hút nhau, người trái tính nhau lại trở thành bạn thân mới tài tình chứ!

 

*    *    *

-Thắng! Em cho cô biết những đặc điểm địa hình của miền Bắc Trung Bộ? – Cô Nhung, giáo viên môn Địa gọi Thắng.

Cả lớp ai cũng chuẩn bị cho câu hỏi kế tiếp, với loại câu hỏi như thế Thắng chẳng mất bao lâu để giải đáp. Nhưng sự khác thường đã xảy ra, thay vào tiếng trả lời dõng dạc, là một sự im lặng khá lâu. Thế rồi, tất cả quay lại thấy Thắng lúng túng đứng lên, lật tìm trong sách câu trả lời. Lại một chuyện động trời nữa xảy ra, “ bộ óc siêu đẳng” của lớp 10A2 lại bó tay trước câu hỏi mà bất cứ đứa nào trong lớp có lắng nghe cô giảng đều trả lời được. Trung cũng không khỏi ngạc nhiên. Hùng nhận xét : “ Anh chàng này nãy giờ không chú ý nghe giảng…“.

 Cô Nhung nghiêm mặt lại:

-Thắng, câu hỏi đơn giản như vậy mà em không trả lời được à? Chuyện lạ đây… Lúc nãy, cô thấy em không chú ý nghe giảng, mắt cứ nhìn đi đâu ấy, nên cô mới gọi… Thôi, bạn khác giúp bạn Thắng đi…

Thắng ngồi xuống, nét mặt không giấu được sự bối rối. Thằng Tuấn ngồi sau lưng chồm tới hỏi han gì đó mà Thắng lắc đầu. Trung tò mò hỏi Hùng: “ Cậu có đọc được Thắng đang suy nghĩ gì không? “ , Hùng lắc đầu: “ Lúc này trong đầu cậu ta chỉ toàn là sự hối hận, chẳng có gì khác cả… Nhưng mà theo hành động của anh chàng, tôi có thể đoán được … anh chàng… mọt sách đang yêu…”

-Cậu này, trong đời mọt sách chẳng yêu thứ gì hơn được sách và câu đố cả ! Đó là chuyện không thể xảy ra …

-Ậy… người ta cũng lớn rồi, biết đâu những rung động của tuổi mới lớn đang tấn công chàng mọt sách của chúng ta !

-Cậu nói cứ như dân “từng trải” vậy…

-Thôi được rồi ông cụ non! Chúng ta sẽ làm một điều tra nho nhỏ về bí mật của “chàng mọt sách”, chịu hông?

-Tất nhiên.

                         *         *          *

Giờ ra chơi, chàng mọt sách lại càng lạ hơn. Trung bắt gặp anh chàng đứng tựa ngoài hành lang, chăm chú theo dõi từng người qua lại dưới sân. Đây có thể nói là một chuyện hiếm thấy, bình thường anh chàng cứ mãi “gặm sách” thôi. Rồi như Thắng nghĩ ra điều gì đó, nên vội xuống lầu. Tuấn đứng nói chuyện gần đó cũng trông thấy nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện với tụi bạn trong khi đó. Trung “bám theo” Thắng xuống tận căn tin, ngồi ở bàn bên cạnh…??

-Ủa? Sao mày ngồi đây?

Tuấn cũng đã bước đến, không giấu được vẻ ngạc nhiên, cất tiếng hỏi

-Bữa nay chuyện lạ à! Mày bệnh hả?

-Bệnh hoạn gì , tao đang chờ người…

-Ai? Hổng lẽ Bill Gates qua Việt Nam rồi hả?

-Bậy! Tao… tao… đang chờ một đứa con gái…

Tuấn há hốc mồm, lấy tay rờ trán Thắng. Thắng bực bội gạt tay Tuấn ra, Tuấn cười khì, mở hết công suất lên:

-Bà con ơi! Anh chàng mọt sách của chúng ta đã có bồ! Bị trúng mũi tên của thần ái tình rồi…

Đám bạn cùng lớp lập tức quay lại nhìn Thắng khi nghe cái tin giật gân ấy. Rồi những tiếng cười vang lên. Thắng đỏ mặt, kéo Tuấn ra chỗ khác. Trong khi Tuấn đang cười híp mắt thì Thắng cáu gắt :

-Mày vui lắm hả? Có cần lên đài truyền hình thông báo hông?

-Nếu được, dám tao cũng làm lắm… Ha … ha!

Thắng quạu định bỏ đi nhưng Tuấn kéo lại. Phải một hồi Tuấn mới nín cười được. Tuấn bắt đầu điều tra về mối tình của chàng mọt sách:

-Thế mày và nàng gặp nhau ra sao?

-Bữa đó đang đi về lớp, mãi đọc sách nên tao không nhìn đường và vấp chân, ngã… Rồi tự dưng nàng ta ở đâu xuất hiện, nhặt lại sách giùm tao, lại còn hỏi: “Bạn có sao không nữa?”. Trời ơi,  tự dưng tao cứ nghĩ tới nhỏ đó hoài…

-Mày bị tiếng sét ái tình đánh rồi. Chống đỡ không nổi nên “trái tim không ngủ yên rồi”, hoàn cảnh của mày y như trong phim vậy… ha ha… được rồi, đây là tin giật gân… Lát nữa cả lớp sẽ được biết… Ha ha… Ua, mày đi đâu vậy?

Thắng đã bỏ đi chỗ khác, Trung đuổi theo…

-Hừm, cái thằng Tuấn này nói chuyện với bạn bè như vậy làm sao nó không giận. –Hùng nói – Nhưng cũng phải nói là chàng mọt sách giận như vậy là có chuyện nghiêm túc rồi đó. Bám theo mau, Trung!

Trung theo kịp, rồi tâm tình với Thắng, để Thắng thuật lại toàn câu chuyện cho mình nghe. Nghe xong, Trung gật gù nói:

-Thôi cũng được rồi… nói chung… ai cũng có lúc thấy tim mình rung rinh nhưng bạn cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến chuyện học hành nha…

-Bạn cũng như thằng Tuấn, nghĩ tôi như vậy hả – Thắng chau mày.

-Ơ… xin lỗi, thế sao hôm nay bạn mất tập trung thế?

-Thật ra hôm nay, tôi xuống căn tin là hy vọng gặp được nhỏ để trả lại món đồ nhỏ làm rơi hôm bữa đụng tui…

-Nhỏ làm rơi gì vậy hả?

-À… một cuốn vở, trong đó có kẹp một số tiền, chắc tiền quỹ lớp và một bức thư nhưng tui không dám đọc…

-Phải rồi, thư của người ta ai lại đi đọc lén… Ua bạn sao vậy?

Trung ngạc nhiên khi thấy nét mặt chàng mọt sách dần dần chuyển sang màu đỏ, mắt không ngừng nhìn về một phía, miệng thì thào: “ Nhỏ kìa…”. Theo hướng của Thắng Trung nhìn nhìn đám con gái đang từ từ về lớp. Trung hỏi:

-Đâu đâu, nhỏ nào đâu ?

-Con nhỏ cao cao, tóc dài có đeo mắt kính đi ở giữa đó!

Trung nhìn, rồi gật gù.

-À nhỏ đó là Cao Ngọc Tú, lớp 9A1.

-Bạn quen hả Trung?

-Không quen, nhưng biết tiếng… Dân có tiếng của trường đó à… ca sĩ kiêm ủy viên ban thường vụ Đoàn trường… Làm quen được đó…

-Thôi đi… tui mệt mấy người lắm rồi – Thắng đổ quạu.

-Giỡn chơi thôi… chạy theo trả đồ lại cho nhỏ đi cha nội!

-Ừ… ủa…

Lo nói chuyện, nhỏ chạy đâu mất tiêu. Tiếng trống báo giờ vào học lại vang lên. Trung thở dài :

-Thôi, ra về mình đưa trả nhỏ cũng được, vô học rồi …

  Hai đứa chạy về lớp. Chàng mọt sách hớn hở quay về chờ… tiếng trống tan trường…  Cuối cùng giờ tan học cũng đến, Trung gọi:

-Lẹ lên đi, lớp nhỏ ra về muốn hết rồi, lề mề quá!

-Xin lỗi nha… Tại lo đọc cuốn sách này mà quên.

Trung thở dài, khi làm bài tập Thắng rất nhanh nhạy, còn những chuyện khác lại rất chậm chạp, và khi đọc sách như quên hết tất cả. Hùng ngứa miệng lên tiếng :

-Tôi để mặc cậu làm gì thì làm nha…

-Biết rồi… nói chuyện coi chừng lộ bây giờ – Trung nói.

-Ua… bạn nói chuyện với ai vậy? – Thắng thắc mắc.

-Ơ… không có gì … Í, đi lẹ nhỏ ra khỏi cổng trường rồi !

Hai chàng miệt mài theo cô nàng. Nhà nàng cũng khá gần, đi được gần một cây số liền quẹo vào một con hẻm. Chàng mọt sách ngạc nhiên khi lần lượt nhận ra chính là con hẻm vào nhà của mình. Trung lên tiếng :

-Ủa , nhỏ ở cùng hẻm với bạn sao bạn không biết?

Thắng lúng túng :

-Ơ… ơ… làm sao tui biết được… tui đâu có để ý đâu…

Trung lắc đầu, Hùng thở dài :

-Tối ngày lo cho mấy cuốn sách không hà, dám hàng xóm kế bên cũng không biết tên lắm à…

Rồi nhỏ Tú dừng lại trước một căn nhà hai tầng có cái cổng cao lớn, cây dâm bụt làm hàng rào đang mùa ra hoa. Đó cũng là ngôi nhà cùng xóm với Thắng. Nhỏ vô rồi, Trung bực mình nói:

-Hồi nãy nhỏ chưa vô sao không kéo lại hỏi chuyện, giờ nhỏ vô rồi tính sao?

Quay  lại thấy Thắng lại diễn cái bộ mặt lúng ta lúng túng, Trung chẳng còn muốn hỏi gì nữa, giục :

-Thôi, lại kêu cửa đi…

Hai đứa xuống xe, tiến lại gần căn nhà ấy. Thắng chẳng dám kêu cửa mà đang… tìm chuông. Trung thấy tức cười quá nên cứ để anh chàng tự xoay sở xem sao…

-Hai đứa bây làm gì lấp ló ở đó vậy …

Trung và Thắng giật mình quay lại, nhận ra Tuấn cũng vừa đạp xe trờ tới

-Ơ…

-Thắng tới đây để trả lại đồ cho nhỏ Tú, hôm bữa làm rớt…- Trung lên tiếng.

Tuấn thoáng ngạc nhiên nhưng với cái đầu ma lanh, nó nhanh chóng nhận ra vấn đề :

-A… hà hà… mày cũng ngon ha… con mọt sách bữa này thành “cái đuôi” rồi. Té ra cái con nhỏ làm mày đứng ngồi không yên là con nhỏ trong nhà này hả… Được… để tao kêu nó ra cho mày gặp.

Tuấn quay đi với một nụ cười ranh mãnh . Nó bước tới cổng, kêu lớn:

-Tú ơi!Có fan hâm mộ tới nè…

-Giỡn hoài… ai vậy anh hai?

“Thắng mọt sách” sững sờ khi thấy nhỏ Tú xưng hô với Tuấn như vậy. Trung há hốc mồm : “ Không thể ngờ được, cái thằng trời đánh học hành chẳng ra gì, chuyện trường lớp thì trốn… lại có cô em học giỏi, lại năng nổ hoạt động như vậy… Mình sơ ý quá, quên mất nó cũng họ Cao…” . Cô nàng nhìn anh chàng Thắng gật đầu chào. Thắng gượng quá , nhìn qua Tuấn hỏi :

-Sao em gái mày ở đây…

-Đây là nhà của má tao… nó ở không được hả?

-Nhưng mà tao nhớ nhà mày ở đầu hẻm đằng trước mà…

-Ông lạc hậu quá rồi ông mọt sách ơi… đó là nhà cũ, bây giờ tao với ba tao  ở đó, còn căn nhà  này  mới xây  hai ba năm  trước… giờ được chia…ờ được giao cho má tao và nhỏ Tú ở…

-Chà chà , giàu dữ ha, hai căn nhà, chia ra hai phe…Trung buột miệng nói vui. Tuấn thoáng thay đổi sắc mặt, rồi kịp nhớ lại, nói :

-Chuyện nhà của tao… mà mày có nhớ con nhỏ xí xọn này hông…

-Anh này!… kì ghê. Nhỏ Tú cự nự…

Thắng lại ngơ mặt ra như đang lục lọi trong cái bộ nhớ đầy công thức tính toán của nó. Tuấn đành cứu bồ chứ không Thắng dám nghĩ  tới chiều chưa ra:

-Đây là em gái tao! Nhỏ hơn tao với mày một tuổi… Lúc nhỏ nó được gởi lên thị xã học, năm trước chuyển về đây. Hồi nhỏ có mấy lần mày qua nhà tao thấy nó rồi, quên hả? Đúng là đồ mọt sách, chẳng biết cái gì xung quanh ngoài sách cả…

Nhỏ Tú cười khỉnh, gấp quyển sách đang cầm trên tay lại. Dường như đây cũng là một con mọt sách thứ thiệt, thậm chí bữa gặp nhau nhỏ Tú cũng quên mất Thắng là ai nên mới xưng hô là “bạn”. Thắng cười khi nhớ tới câu nói của Tuấn như đang ám chỉ cả hai đứa. Nhà ở cùng con hẻm, cách nhau vài trăm  mét, nhưng Thắng chỉ lo “gặm” sách mãi, có mấy khi nhìn ngó gì xung quanh đâu! Thắng chỉ còn biết trách mình quá mê sách đến nỗi em gái của bạn mình mà chẳng còn nhớ nữa … Thắng cười và nhớ ra nhỏ em của Tuấn ngày xưa. Cái đứa con gái đã từng thách nó đấu cờ vua ngày nào giờ đã cao lớn và ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Thắng chỉ còn biết lắc đầu, thở dài: Con gái bây giờ lớn nhanh quá …

                        *          *          *

Thật bất ngờ! Dù cùng một mẹ sinh ra nhưng hai anh em Tuấn, Tú lại khác nhau một trời một vực… một đứa quá hiền, lại học giỏi, còn một đứa thì chỉ lo quậy phá bạn bè… Nhưng ít ra, hôm nay mình cũng nhận ra thằng Tuấn cũng có chút gì đó “ hiền hiền”, dễ mến chứ không phải là cái thằng ưa chơi khăm mình…Mình cảm nhận hình như chuyện gia đình của Tuấn có cái gì đó không bình thường, sao lại chia ra ở hai nhà, chắc  không phải chỉ vì cần có người giữ nhà đâu, phải chăng đó là một chuyện buồn mà Hùng có lần nói với mình. Mà cũng phải nói anh chàng Thắng nữa… người gì đâu mà em gái của thằng bạn thân mà cũng không biết nữa ! Cũng phải thôi… vì anh chàng quá ham học, mê sách nên ít để ý đến mọi chuyện xung quanh để lâm vào tình trạng dở khóc dở cười này… Mình nhận ra rằng : sống ở đời không nên  chỉ biết lo cho mình  mà còn phải biết quan tâm đến những người xung quanh…”

                                                            - Trích nhật kí của  Thành Trung -

 

 

                                                    * * *

 

 

 

V – Thế giới ảo

 

-Học hành sao để thi rớt Tú Tài vậy Trung ? Ba mẹ ra đường không dám ngó tới ai , nghe ai kêu lại cũng sợ người ta hỏi tới con…xấu hỗ không chịu nỗi.

Giọng ba của Trung nghẹn ngào, đau khổ và vô cùng bực tức. Mẹ của nó bật khóc thành tiếng, giọng kể lể

-Hu hu… làm lụng nuôi nó ăn học để bây giờ nó đối xử với tôi như vậy nè trời…

Trung ngơ ngác  “ Chuyện gì kì lạ vậy, mình thi rớt tốt nghiệp phổ thông ư? Tệ đến mức như vậy à? Trời ơi ! Sao kỳ vậy? Trung chợt giật mình khi nhận ra thằng Tuấn và Công đứng trước của nhà mình. Vẫn cái nụ cười ngạo nghễ, dễ ghét của thằng Tuấn :

-Sao, mày hay hùa theo nhỏ Hà phê bình tao lười học, lười học mà tao đậu, còn mày thì rớt…

Trung tức tối vừa giơ nắm đấm vừa chạy ra. Hai thằng Tuấn, Công tốc chạy. Trung chợt nhận ra, trước mặt mình là một con đường, dảy phố lạ lẫm. Trung lấy tay vuốt mồ hôi trên trán “ Phù!… May quá, vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi”.

-Ai bảo là cậu tỉnh hả… Vẫn còn đang mơ đấy…

Trung giật mình khi nghe giọng quen quen,  nhìn lại thấy Hùng trong trang phục của Alađin đang ngồi trên chiếc thảm thần bay phấp phới. Trung lắc đầu :

-Trời ạ… Giấc mơ này sao mà dài quá vậy. Đã ở trong giấc mơ, mình vẫn không thoát được cái tên nhiều chuyện này…

-Ê ê… tui biết cậu đang nói gì đó nghe… Cũng xin báo cho cậu biết rằng, Hùng lúc này không phải là do bộ não cậu tạo ra mà chính là thằng Hùng bình thường vẫn đi theo cậu đấy!

-Vậy… vậy cậu chui vào giấc mơ của tôi đó hả- Trung hốt hoảng.

-Đúng vậy! Chào mừng cậu đến với thế giới quyền năng của tôi, ở đây tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. – Vừa nói Hùng vừa gập người, tay phải đặt lên vai trái, chào như một anh bồi trong nhà hàng chào mừng thực khách.

Ngỡ ngàng nhìn Hùng, Trung thở dài, ngao ngán :

-Tới cả giấc mơ của tôi cậu cũng chui vào, suy nghĩ của tôi cậu cũng đọc, vậy còn đâu là sự riêng tư của tui nữa chứ?

-Thôi mà … tôi đâu cố ý… Tại ở ngoài buồn quá…

-Mà kể cũng lạ… Cậu chết rồi mà… có quá nhiều khả năng mà khi còn sống không tài nào có được… Cái vụ phá hoại giấc mơ của người khác cậu mới biết đây hả?

-Không… Biết lâu rồi. Khi tôi biết rằng mình đã là một hồn ma, tôi sực nhớ hồi xưa có nghe người ta kể vụ hồn ma báo mộng, thế là tôi thử … và bây giờ tôi có thể đi vào giấc mơ của bất cứ người nào, thậm chí có thể thay đổi cả giấc mơ ấy…

-Ghê gớm thật! Vậy những giấc mơ của mấy đứa bạn tôi cậu có thể đi vào đó không?

-Tất nhiên là được!

-Vậy cậu dắt tôi theo được không?

Hùng ngẫm nghĩ, rồi nói :

-Vụ này tôi chưa thử, nhưng chắc là được… Giống như hồi nãy tôi đã lôi cậu ra khỏi giấc mơ của chính cậu đấy…

-Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi…

Hùng nắm tay Trung dắt đi vào một vùng không gian rất lạ. Trung khoái chí khi nghĩ tới việc mình sẽ chọc ghẹo tụi bạn trong lớp như thế nào khi biết giấc mơ của chúng…

*          *          *

Trung và Hùng đi mãi một hồi lâu vẫn chưa thấy Hùng lên tiếng. Riêng Trung cũng chẳng hề sốt ruột bởi những cảnh mà cậu được chứng kiến còn thú vị hơn nhiều. Trong cái không gian mơ hồ mà hai đứa đang đi ngổn ngang, chi chít những đám mây đủ màu sắc. Không cần Hùng giải thích Trung vẫn đoán ra những đám mây tượng trưng cho giấc mơ của mỗi người trong cái thị trấn nhỏ mà Trung đang sống. Trung nhận ra bà Tư bán bún cá đang mơ thấy mình được giàu có, sắm sửa đồ đạc, vàng vòng đeo đỏ tay. Cạnh bên, anh Cường sửa xe. Anh này mơ bình dị hơn, anh mơ thấy có rất nhiều khách đến với cái cửa hàng nho nhỏ của anh. Trung nhận ra giấc mơ được đi học của những đứa trẻ bán vé số cùng xóm với mình… Họ, những con người lao động vất vả chỉ mong một ngày mai được sống khá hơn thôi…Mỗi người một cảnh đời, ai cũng có những giấc mơ riêng của mình nhưng chẳng biết, những giấc mơ ấy sẽ đi về đâu… Chợt Hùng lên tiếng:

-Tôi thấy giấc mơ của thằng Huy rồi, vô chơi hông?

-Thằng Huy hả? Kệ, ghé chơi thử…

Cả hai cùng bước vào, giấc mơ của thằng này thật là ồn ào, náo nhiệt vì Trung và Hùng đang đứng ở một sân vận động cực lớn. Bốn góc sân những dàn đèn khổng lồ rọi xuống, sân cỏ ban đêm mà trông cứ như ban ngày. Trung nhìn quanh và suýt choáng ngợp khi thấy cả biển người đang hò hét, cổ vũ với trống kèn, cờ, băng rôn. Hùng khều và chỉ Trung . Trung nhìn theo hướng tay ấy và ngạc nhiên nhận ra… Zidane đang giữ bóng. Cánh phải , Beckham đang mở hết tốc lực chạy đến cuối đường biên. Nhận thấy điều ấy, Zidane liền mở một đường bóng dài cho Beckam. Beckham thoáng quan sát rồi tạt bóng vào vòng cấm địa. Phía trong, Ronaldo với tốc độ “tên lửa” băng vào, cả ba hậu vệ đều bị hút theo anh. Nhưng đường bóng của Beckham tạt  lại cong vào như quả chuối, bẻ lại sau lưng Ronaldo. Thì ra Ronaldo chỉ là mồi nhử. Khi cả hàng hậu còn chưa kịp hoàn hồn thì một cầu thủ từ phía sau băng lên đánh đầu thật căng tung lưới của thủ môn Oliver Kahn… Cả sân bóng hò reo, ầm ĩ , đồng loại hô tên cầu thủ vừa ghi bàn, Trung nghe rõ ràng :

-Quang Huy ! Quang Huy! Quang Huy!

Trung há hốc mồm khi thấy thằng Huy đang được các đồng đội toàn ngôi sao bóng đá thế giới tung lên trời. Hùng lắc đầu :

-Hết nói… Zidane, Beckham, Ronaldo, Carlos, Henry v.v… thằng Huy này lại mơ đá bóngvới những ngôi sao này, hình như nó còn là đội trưởng nữa chứ…

-Làm sao nó lại được chơi bóng cùng với toàn ngôi sao không vậy?

-Đã nói là mơ mà… Đâu có ai cấm mình mơ quá đáng đâu… Cậu mà gặp giấc mơ của con Trang coi… Nó mơ nó được gặp toàn ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc, rồi Holywood không hà…

-Phải rồi, con Trang là chúa mê phim mà… Còn thằng Huy hiện là tuyển thủ của đội tuyển bóng đá của trường … Bởi cái thằng này tối ngày mộng làm cầu thủ nên bài vở có học hành gì đâu, lên trả bài toàn thiếu nợ với gậy, ngỗng…

“ Binh” Trung chưa nói dứt câu thì một cú sút như trời giáng ở đâu bay tới trúng ngay mặt làm cậu ta choáng váng. Hùng nhìn lại thì ra cú sút của Huy đập vào chân hậu vệ bay ra trúng mặt Trung. Cả hai đứa quên rằng mình đang đứng sát đường biên, cứ lo nói chuyện. Thấy thằng Huy đang chạy ra ngoài nhặt banh, Hùng vội kéo Trung đi ngay …

 

*          *          *

-Ui da! Cái thằng quỷ này, đá gì má rát dữ vậy không biết!-Trung than thở.

-Cũng đáng đời… Lo đứng dòm siêu sao không lo…dòm banh.

Trung xoa xoa cái mặt đỏ lên, hầm hừ hỏi Hùng :

-Sao trong mơ mà cũng đau dữ vậy?

-Bộ cậu tưởng trong mơ thì không có gì hả. Những gì xảy ra trong mơ đều do cơ thể hoặc bộ não của cậu bị tác động bên ngoài ảnh hưởng lên giấc mơ. Ví dụ: Nếu cậu nằm ngủ mớ, đá chân vào vách tường chẳng hạn, thì trong mơ có thể sẽ thấy bị té, chân cảm thấy đau là bình thường…

-Vậy chẳng lẽ tui đang bị ai tán vô mặt hay sao?

-Không phải ! Có lẽ do cậu quá hoảng sợ, não bộ tự tái lập lại cảm giác đau ban ngày khiến cậu cảm thấy đau…

-Hừ, ui da… Nhưng tại sao nó nằm mơ được giấc mơ đẹp vậy? Còn tui, tại sao lại nằm mơ thấy những cơn ác mộng, thấy toàn những điều mình đang lo lắng?

Hùng chau mày, chống cằm, ngẫm nghĩ nói :

-Có lẽ là do tính cách của cậu… Nhút nhát, tự ti, bi quan… luôn sống khép nép trong những lo sợ không đâu… nên những chuyện cậu lo sơ đã hằn sâu lên não, dẫn đến những cơn ác mộng…

Trung nghe xong, thở dài :

-Biết sao được… tính tôi như vậy làm sao sửa… Thôi, chúng ta đi xem những giấc mơ khác đi…

-Thật ra, nếu cậu chịu để ý : mỗi giấc mơ trong thế giới hư vô này được thể hiện ở cấp độ màu sắc… Những giấc mơ nào mà thể hiện mong đợi của người mơ thì sẽ thể hiện màu đỏ rực là cấp cao nhất… Còn mức độ thấp sẽ thể hiện màu nhạt dần… và tồi tệ nhất là đen kịt, tức là điều mà người nằm mơ sợ nhất. Như giấc mơ của cậu lúc nãy thực ra cũng phải chưa là ác mộng, nó chỉ mới ở cấp độ màu xám thôi…

-Vậy giấc mơ của thằng Huy màu gì?

-À, màu của nó là vàng.

-Sao vậy, tôi thấy nó được đá bóng với những cầu thủ nó hâm mộ mà?

-Thì màu vàng có nghĩa là giấc mơ không trọn vẹn… Có thể đội bóng trong giấc mơ của nó sẽ thua, hoặc nó bị người ta chơi xấu v.v…

-Vậy là những giấc mơ nào được giàu sang, sung sướng thì sẽ được màu đỏ rực à?

-Không phải như vậy! Những giấc mơ đạt được nguyện vọng của người mơ sẽ thể hiện màu đỏ rực, bất kể giấc mơ đó ra sao. Như lúc nãy cậu đã thấy giấc mơ được đi học của thằng Nam bán vé số xóm cậu có màu đỏ đấy…

-Thật không ngờ, thằng nhỏ chỉ có mơ ước nhỏ nhoi đó mà không đạt được !. Trung thở dài, lắc đầu tiếc nuối.

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ cậu thích xem giấc mơ của ai? – Hùng hỏi.

-Tới xem coi Hà lớp trưởng mơ gì!

-OK! Lên đường…

Hùng và Trung lại tiếp tục lên đường. Trung nghĩ : “ Chẳng biết cô bạn lớp trưởng của mình mơ những gì nhỉ? Thường ngày luôn tỏ vẻ nghiêm khắc, kẻ cả … vậy mà dám mơ gặp chàng tài tử nào lắm à… hi hi… “. May cho cả hai, kiếm giấc mơ của nhỏ Hà không quá khó vì nó nổi bật lên trong đám đông với một màu đỏ rực, cứ như ông mặt trời hiên ngang tỏa sáng trong đám mây xung quanh. Hùng nhận ra, nói :

-Thật không ngờ cô bạn của cậu có giấc mộng đẹp vậy, con người luôn lạc quan là như thế đấy, ai như … hì hì

-Kệ tui! Đẹp cỡ này chắc cũng chỉ mơ được gặp mấy tài tử điện ảnh thôi chứ gì… Tới lẹ đi…

Cả hai vừa bước vào giấc mơ của Hà thì bị giật mình bởi ánh đèn Flash từ những tay phóng viên chụp ảnh phát ra liên tục. Trung và Hùng được bước vào một hội trường rộng lớn, ở trung tâm hội trường một dãy bàn tròn được ở đó. Trung dễ dàng nhận ra các nguyên thủ quốc gia cùng quốc kỳ của họ trong dãy bàn ấy… Nào là tổng thống Mỹ, tổng thống Nga, thủ tướng Nhật, tổng thống Pháp v.v… “ Sao mà toàn nhân vật tầm cỡ không vậy, chẳng lẽ đây là Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc “- Trung nghĩ. Hùng lên tiếng :

-Sao chẳng thấy nhỏ Hà đâu vậy ta? Chẳng lẽ nhỏ mơ làm phóng viên quốc tế nên bị lẫn trong đám đông.

-Nhìn kìa Hùng!- Trung chỉ.

Theo hướng tay của Trung, Hùng bất ngờ nhận ra nhỏ Hà đang dõng dạc phát biểu trên bục trước sự chú tâm của toàn thể mọi người trong hội trường…

-Kính thưa các vị nguyên thủ ! Thật cảm ơn các vị đã chấp hành nghị quyết mới của Hội đồng bảo an, tán thành ý kiến của tôi và thực hiện một cách nghiêm túc… Sau một thời gian tiến hành, hôm nay tôi hãnh diện tuyên bố với mọi người rằng: Thế giới của chúng ta đã không còn vũ khí hủy diệt nữa! Tất cả mọi người sẽ được sống trong hòa bình, chúng ta sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh đau thương, chết chóc, chia ly trên thế giới nữa… Thay mặt toàn thể nhân loại, tôi- Tổng thư ký liên hiệp quốc – xin cảm ơn quý vị một lần nữa…

Cả hội trường rung lên vì tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô vang dậy… Hùng và Trung được chứng kiến những cảnh trong thực tế không bao giờ có. Tại đây, mọi người như anh em một nhà, các đối thủ từng thù địch bắt tay nhau, các tổng thống ôm nhau mừng rỡ … cứ như thể họ vừa cứu được thế giới khỏi tai hoạ hủy diệt vậy. Ngay sau đó, Hà còn một loạt bài phát biểu về chiến dịch mới, nào là chống nạn đói, chống đại dịch AIDS… Hùng cười khỉnh dắt Trung đi khỏi…

                                    *          *          *

-Thật không ngờ ! Hiếm có! – Hùng tán dương Hà.

-Quả thật, dẫu biết nhỏ khác người ta nhưng vẫn bất ngờ … -Trung tán đồng.

-Cậu thấy mình đánh giá sai bạn mình chưa. Nhỏ Hà thật là một cô gái nhân hậu, luôn quan tâm tới mọi người và có vẻ… thích làm lãnh đạo nhỉ.

-Tất nhiên rồi! Truyền thống gia đình mà… Ba làm giám đốc, mẹ làm hiệu trưởng, anh trai thì làm trưởng phòng, còn cô nàng thì đang làm “sếp” của đám “con ông trời”, quậy trời thần đất lở….

-Cô nàng chắc thích chương trình thời sự lắm… Mọi chuyện trên thế giới luôn nắm và mong muốn được giải quyết những vấn đề khó khăn hiện nay…

-Khen vậy đủ rồi… Bây giờ mình đi đâu?

-Tới giấc mơ của Thắng đi ! Anh chàng đó làm tôi cảm thấy thú vị đấy…

-Ối xời! Giấc mơ của Thắng chắc chán phèo… Chắc nằm mơ bị lạc vào một hòn đảo không người… chỉ toàn là sách thôi!

-Tới thử một chuyến đi rồi biết. Đừng đánh giá người ta qua bề ngoài như vậy, biết đâu anh chàng có những giấc mơ “động trời” rồi sao…

-Được rồi! Đi…

Rồi giấc mơ của Thắng cũng hiện ra trước mặt hai đứa. Hùng và Trung được bước vào một ngôi trường nào đó rất lớn, tất nhiên bao quanh họ là những tủ sách khổng lồ với đủ thể loại sách. Cạnh đó, trên mỗi cái bàn luôn có đủ dụng cụ thí nghiệm , nghiên cứu như kính hiển vi, các dụng cụ điện, thậm chí cả kính thiên văn cũng có… Hùng và Trung còn đang nhìn dáo dác thì Thắng từ đâu bước ra :

-Ủa Trung bạn đi đâu đây? Còn bạn này là ai?

Trung ngạc nhiên, định hỏi Hùng thì đã nhận được câu trả lời: “ Trong giấc mơ thì cậu ấy có thể thấy tôi, đừng lo, cứ coi tôi như một con người bình thường”. Trung nói :

-À…tui… tui đi kiếm bạn chơi. Còn đây là bạn tui, Hùng!

Thắng tỏ ra “lịch sự” bắt tay Hùng một cái, rồi cười nói :

-Hai bạn đến chơi tôi vui lắm. Ở chỗ này tôi rất vui vì được thầy Edison và Mendeleep hướng dẫn làm được nhiều thứ lắm… Ngoài ra còn nhiều thầy khác chỉ cho tôi biết bao nhiêu là điều đáng nể phục của thế giới khoa học…  để tôi chỉ cho các bạn coi một công trình mà tôi đang…

Thắng chưa nói hết câu thì một ông lão người nước ngoài đi tới, khều khều Thắng và nói :

-Thắng ơi, con thu xếp đồ đạc theo ta đi Paris chưa? Hôm nay ta phải trình bày đề tài của mình ở đó, con làm lẹ đi!

Thắng ngẩn ra một chút rồi cười mếu nói với người đàn ông đó :

-Thầy ơi! Cuộc hội nghị đó tuần sau mới diễn ra mà!

Ông ấy gãi gãi đầu, rồi gật gù :

-Ờ… ờ.. phải rồi! Ta nhớ đúng thứ mà quên ngày. Thôi con đưa ta xấp tài liệu nghiên cứu hôm qua đi…

-Con đã để trên bàn làm việc của thầy rồi mà…

Tới phiên Thắng gãi đầu, cười mếu, lắc đầu nói :

-Thôi để con đưa thầy về phòng làm việc cho chắc ăn… Hai bạn ở đây chơi nha!

May là Thắng kéo ông thầy ấy đi sớm chứ không Hùng và Trung nhịn cười không nổi nữa. Hùng nói :

-Ông thầy đó là Anhxtanh đấy! Nhà bác học vĩ đại nhất thế kỉ 20…

-Ông bác học nào cũng vậy, rất hay đãng trí…

-Thật ra, họ chỉ lãng trí với những công việc thường ngày, còn bắt tay vào làm việc, nghiên cứu thì họ tỏ ra nhanh nhẹn, tháo vát vô cùng nhờ vào bộ óc siêu phàm và tính ham tìm tòi của mình…

-Mà phải công nhận cậu Thắng này mơ độc đáo thiệt… Mơ được làm việc cùng với các thiên tài khoa học… Có thể nói là một con người ham học hỏi. Ngay cả trong mơ cũng học…

-Cậu lại tính chê tôi lười nữa chứ gì… Miễn bàn vụ đó à… mỗi người mỗi cá tính chứ… Thôi, mình đi tham quan chỗ này đi…

Quả thật ở đây là một nơi nghiên cứu lớn, tập trung đủ các nhà bác học thiên tài của mọi thời đại. Đi một chút Hùng và Trung đã thấy ông Paster đang nghiên cứu vacxin phòng bệnh, hay ở một góc nào đó, Edison đang hì hục làm việc với cái máy mới phát minh của mình. Chốc chốc đi ngang dãy phòng, họ lại nghe tiếng nổ lớn khiến cả hai đều giật mình. Hùng đoán rằng đó là những thí nghiệm hóa học gây phản ứng gì đó tạo nên tiếng nổ. Riêng Trung cười khỉnh khi biết được phòng đó của ai, nhờ nhìn vào bảng tên dán trên cửa nhưng không nói cho Hùng biết. Hùng không biết rằng đấy là những thí nghiệm đầu tiên của Nobel, nhà khoa học đã phát minh ra… thuốc nổ . Đi được một hồi, Hùng và Trung giật mình khi một người đàn ông chạy vụt qua mình, vừa chạy vừa reo lên thứ tiếng gì đó và quan trọng hơn là ông ấy… không mặc gì cả. Lời “giải đáp” chạy ngay sau lưng ông ấy, Thắng xuất hiện với bộ đồ cầm trên tay:

-Thầy Archimet  ơi! Mặc đồ vào rồi hãy tính … thầy ơi!

Cả Hùng và Trung đều há hốc mồm kinh ngạc, họ vừa được gặp nhà khoa học Archimet – cha đẻ của nguyên lý đòn bẫy lừng danh… Và câu mà ông reo lên cũng chính là câu nói mãi đến tận bây giờ : Ơrêka!

                        *          *          *

Trung thở dài, ngao ngán :

-Hê… Chán thiệt… Ai cũng có giấc mơ đẹp… chỉ có mình…

-Lớp cậu quả là có những nhân vật kỳ lạ, kèm theo những giấc mơ kỳ lạ …

Trung lắc đầu, chợt nảy ra ý gì đó , quay qua nói với Hùng :

-Có phải ai có những giấc mơ đẹp thì màu đỏ, còn ác mộng thì màu đen phải không ?

-Ừ.

-Tốt, vậy cậu dắt tui đi vòng vòng coi có ai mơ gặp ác mộng không?

-Thôi đi… cái cậu này! Người ta đã xui xẻo lắm mới gặp ác mộng… cậu lại muốn xem sự đau khổ của người ta!

-Coi thôi, chứ có làm gì đâu… Tui phải coi có ai gặp ác mộng như tui không… Chứ chẳng lẽ chỉ mình tui “cô đơn”… Mà sao quanh đây giấc mơ đủ màu mà không có màu đen vậy…

-Đương nhiên rồi, vùng quanh cậu đa phần có cuộc sống kha khá… một số khác nghèo khổ nhưng lạc quan… phần còn lại là dân cỡ tuổi cậu… mà cái tuổi này hiếm khi mơ thấy ác mộng lắm…

Trung không chú ý nghe lời Hùng nói mà dáo dác nhìn quanh, và anh chàng mừng rỡ như muốn nhảy cỡn lên khi phát hiện ra một đám mây đen kịt nổi bật lên trong những đám mây tươi sáng. Trung hối :

-Kìa! Đằng kia kìa Hùng… nhanh lên, lại đó đi !

-Thấy người ta gặp ác mộng mà mừng như lượm được vàng… đúng là đồ vô nhân đạo !-Hùng xụ mặt nói.

-Thôi đi… tui không muốn mình là người độc nhất xui xẻo trong cái thị trấn này… Nhanh đi… Chuyến này chắc là con nhà nghèo, ngày làm việc vất vả đây…

-Chắc là dân thiếu nợ nên lo lắng ngày đêm đó mà…

Trung mặc kệ lời Hùng nhận xét mà cứ lôi anh chàng chạy nhanh tới giấc mơ đó. Thật ra Trung cũng chẳng ác ý gì, nhưng gặp người đồng cảnh ngộ thì Trung tỏ ra háo hức cũng phải thôi. Cả hai đã bước vào giấc mơ ấy. Quả xứng danh một cơn ác mộng. Một không gian đen tối, mọi vật cứ mờ mờ ảo ảo, không khí toát ra một cái gì đó buồn bã, chia ly. Khi Hùng và Trung còn đang phân vân thì cả hai đều giật mình khi thấy một vài người nào đó bỏ đi khỏi không gian ấy và theo sau là tiếng khóc của ai đó. Một cái giọng rất quen! Nghĩ vậy, Trung rón rén bước đến để xem mặt người đang khóc. Một đứa con trai cỡ tuổi Trung trong bộ quần áo khá sang trọng đang ụp mặt vào hai bàn tay mà khóc. Nhưng Trung nhận ra đứa bé đang khóc chính là Tuấn – một đứa bất trị trong trường, xưa nay chỉ thấy nó làm người ta khóc, chưa bao giờ thấy nó tỏ ra buồn bã, đừng nói chi đến ôm mặt khóc tức tưởi như vậy…

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Sự kiện  

Lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

VanVN.Net - Sáng nay, 10/8/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm nửa thế kỷ thảm họa da cam gieo rắc trên đất nước ta. Đúng ...

Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...