Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Chùm truyện ngắn mini hài hước của Bích Ngân

23-11-2011 10:03:53 AM

VanVN.Net - Mỗi truyện chỉ dăm bẩy trăm, cùng lắm là ngàn chữ mà vẫn đủ tư cách một truyện ngắn, thế là tay nghề cao thủ. Vậy là, ít nhất trong nền văn xuôi nước nhà đã có một nhà văn viết truyện ngắn mini vốn đã khá thịnh hành ở văn đàn Trung Quốc như vanvn.net đã một lần giới thiệu. Nhưng cái đáng nói nhất ở chùm truyện ngắn này là ở tính hoạt kê trào lộng của nó – cái mà nhà thơ Lê Minh Quốc, khi giới thiệu tập truyện ngắn “Trăng mật ở đảo” của Bích Ngân đã nói, chị là nhà văn duy nhất viết về thể văn này ở ta, cho đến nay. Hoặt kê trào lộng nhưng vốn là nhà văn xuôi trữ tình, văn của Bích Ngân vẫn tinh tế về tâm lý tính cách, các chi tiết hài nhẹ nhõm mà vẫn không nông cạn; những “lát cắt của đời sống” qua cái nhìn hài gợi ra thật nhiều thú vị của đời sống chồng vợ, của những nhân viên với sếp, để lại nhiều dư vị chua chát. Vanvn.net trân trọng giới thiệu chùm truyện ngắn độc đáo này.

 Nhà văn Bích Ngân

 

CÁI CHỨC VÀ VỢ

 

Sắp đến giờ lên máy bay mà điện thoại vẫn réo, vẫn là việc Công ty. Vợ tôi nhìn tín hiệu nhấp nháy trên bảng điện tử báo giờ bay, sốt ruột:

- Cả năm em mong dài cổ chờ mấy ngày nghỉ này, anh tắt điện thoại đi, trễ giờ máy bay đó!

Tôi cố nói một lèo, dặn dò, khích lệ, gởi gắm cho cấp dưới rồi tắt điện thoại.

Lúc vừa đặt đít ngồi vào ghế trên máy bay, vợ tôi liền móc điện thoại của mình ra từ cái xắc tay và tước cái luôn điện thoại trong tay tôi. Nàng dứt khoát:

- Suốt thời gian nghỉ, không cái di động nào được mở!

Nói xong, nàng lần lượt ấn nút khoá và vứt hai cái di động nằm bất động trong cái xắc tay của nàng.

Mấy ngày đầu, tôi gạt phắt mọi việc, dành trọn thời gian cùng vợ thăm thú, chiêm ngưỡng cái hay, cái đẹp của hang động, của bãi biển, của mây trời và ăn uống thỏa thích. Chúng tôi còn hăm hở khai thác cái cảm giác cùng nhau tận hưởng sự màu mỡ của vùng đất đã khai hoang và không khỏi ngỡ ngàng bởi sự phì nhiêu của nó. Tôi thấy mình tràn trề sức lực. Còn vợ tôi hơn hớn trẻ trung. Chúng tôi rút tỉa được một chân lý, rằng: Hạnh phúc được cùng nhau khám phá, cùng nhau tận hưởng là thứ hạnh phúc đáng để quên mọi thứ, kể cả cái di động, vật gần như là bất ly thân.

Tuy vậy, hạnh phúc cũng chỉ là cảm giác mà đã là cảm giác thì lúc nóng, lúc lạnh, lúc có, lúc không và khó níu kéo, khó nắm bắt. Còn công việc và sự nghiệp là thứ lù lù trước mắt mà phải trần ai khoai củ mới có được. Với một đấng mày râu đang làm sếp ở một công ty có lợi có lộc như tôi, thì “cái ghế” là thứ “bàn tọa” vừa êm ái vừa long chong và xem ra cũng chẳng vững vàng gì. Chỉ cần nấn ná ham vui với vợ vài ngày e rằng cái nguy cơ bị hất văng ra khỏi cái chức giám đốc sẽ lập tức thập thò bởi cái thực tế “ghế ít đít nhiều” ở đâu cũng gặp.

Cái ghế tôi đang ngồi cũng có thể đang là cái đích ngắm của hai gã phó. Một gã mặt sắt đen sì, một gã trắng trẻo thư sinh. Một gã trước mặt tôi lúc nào cũng gật gật cúi cúi, vâng vâng dạ dạ. Một gã lúc nào cũng lấc xấc ý kiến ý cò, cũng phản bác phản biện. Nhưng, nếu đem so giữa hai tay phó, thì gã mặt sắt lại làm tôi dễ thở, khiến gan phổi tôi nở nang. Hắn mang đến cho tôi cái cảm giác được mơn trớn, được nâng lên làm tôi thấy mình cao lớn. Còn gã có dáng vẻ thư sinh làm tôi nhiều lúc tức muốn lộn ruột. Hắn khiến tôi thấy mình lắm khuyết nhiều tật, không thiếu chỗ này cũng hụt chỗ kia, phải vá chỗ này phải đắp chỗ nọ.

Mà dạo này - dù đang cùng vợ thưởng thức hải sản bên bờ biển rì rào sóng, đầu óc tôi vẫn không bứt ra được bộ mặt soi mói của gã thư sinh - hình như hắn được lòng nhiều người, đặc biệt là ả kế toán trưởng. Đành rằng, trai chưa vợ gái chưa chồng, nhưng dường như sự thân mật ấy đã vượt xa cái tình cảm thông thường. Biết đâu… trong lúc sếp đi vắng, chúng hè nhau làm một cuộc cách mạng…nhân sự. Càng nghĩ, càng mường tượng, tôi không còn bụng dạ nào ăn uống và vui thú với vợ nữa, dù trông nàng thật nõn nường.

Lén nàng, tôi mở cái di động. Và sốt ruột, đợi chờ…

Hết ngày thứ nhất, bước sang ngày thứ hai, cái di động vẫn bất động. Tôi thử kiểm tra chất lượng sử dụng của cái mạng thuê bao bằng cách gọi cho thằng bạn thân và không hề gặp một trục trặc nào.

Vậy thì…cái sự trục trặc chỉ có thể từ phía công ty, nơi tôi chờ những cuộc gọi, chờ nhận được thông tin, chờ nghe báo cáo hay xin ý kiến…Mà gọi về, thì ê mặt, bởi tôi đang trong kỳ nghỉ, đang tạm giao việc điều hành Công ty cho hai gã phó.

Bước sáng ngày thứ ba, không còn kiên nhẫn được nữa, tôi tức tốc quay về, trước sự ngạc nhiên và ấm ức của vợ.

Hấp hãi đến Công ty, tôi thấy tòa nhà công sở vẫn còn nguyên trên mặt đất. Hoa kiểng vẫn tươi vẫn nở. Công việc vẫn chạy đều đều như lúc tôi đang tọa trên cái ghế quen thuộc của mình. Gã mặt sắt vẫn cúi cúi vâng vâng. Gã thư sinh vẫn cứng đầu cứng cổ. Ả kế toán vẫn xinh đẹp. Thu chi vẫn rạch ròi…

Chỉ có một việc không bình thường là vợ tôi đã đơn phương làm đơn ly dị. Nàng không thể chấp nhận việc tôi coi “cái ghế” vô tri vô giác lại quan trọng hơn nàng, cần thiết hơn nàng.

 

CAMERA CHÌM

1.

 Vợ tôi ú ớ như đang nằm mơ nói mớ. Tôi quay lại, chưa kịp lay gọi, đã thấy nàng mở mắt tỉnh rụi như cả đêm không ngủ. Nàng lồm cồm ngồi dậy:

- Lát nữa, lúc mọi người đi chợ, anh quay lại Chùa Bạc với em nghen!

Tôi ngạc nhiên:

-  Em để quên cái gì sao?

Nàng không trả lời, bước về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống đại lộ Khan Daun Penh như kiếm tìm thứ chi đó. Rồi nàng quay lại ngồi cạnh tôi:

- Em không tin là không có người canh gác ở một ngôi chùa có nhiều châu báu như vậy…

Tôi chưa kịp nói tiếng nào đã nghe nàng tiếp:

- Cả đêm em mường tượng đủ thứ, còn anh thì ngủ như chết lại còn ngáy ầm ầm, nghe tức muốn lộn ruột!

Tôi thở phào:

- Thì em cứ lấy móng tay bấm vào đùi non anh một cái!

Nàng lườm tôi:

- Anh thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới…chuyện đó. Anh thử nâng cái đầu mình cao hơn một chút được hôn?

Tôi bật cười:

-  Anh chỉ thích vừa tầm vừa sức mình thôi. Ngó cao…leo trèo…

Tôi bỏ lửng câu nói, kéo nàng sát lại:

- Em cũng thừa biết là anh không nói suông đâu!

Nàng xô tôi ra, đẩy đưa:

-  Nhưng… anh phải hứa là đưa em quay lại Chùa Bạc đó!

Chỉ có thằng ngu mới không gật.

2.

Làm thằng không ngu nhiều khi cũng mệt. Và còn mệt dài dài khi không thể hứa Cuội với vợ.

Ăn sáng xong, trong khi mọi người cùng đoàn được xe đón và đưa đi shopping mua đủ thứ, từ thực phẩm đến xa xí phẩm - mọi thứ đều rẻ hơn ở xứ ta, nhứt là liều lượng các loại hóa chất nghe đâu cũng ít được bơm vào vật nuôi cây trồng nên ăn gạo nếp cá mắm ở đây có thể kéo dài thêm một khúc tuổi thọ và còn có thể hồi xuân thêm nhiều chặp; còn tôi và nàng phải leo lên chiếc “tuk tuk”, loại xe na ná xe lôi máy miền tây xứ ta. Nàng và tôi vừa ngồi vừa nhảy tưng tưng trên chiếc yên dài bọc da giả. Phải mất mươi phút mới đến được trước cổng Hoàng Cung và phải bỏ ra một số tiền mua được gần ba chục ký gạo để có hai tấm vé vào cổng.

Nàng đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Nàng làm thinh, tôi cũng im re, không dám mở miệng trêu đùa. Tôi biết nàng đang nghi ngờ, ấm ức điều gì đó.

Mà lẽ ra, người nghi ngờ tùm lum tùm la, người cốn cồn ấm ức là tôi, chớ đâu phải là nàng.

3.

Không cốn cồn ấm ức sao được khi bao nhiêu đứa trẻ trước khi thành người lớn đều được nốc sữa mẹ, còn tôi vừa ra đời hé mắt lại bị tọng vào miệng cái vú cao su cho đến khi cưới vợ mới biết được thế nào là vú thiệt.

Còn người đàn ông nuôi nấng, đánh mắng tôi hàng ngày hóa ra không phải là cha đẻ mình.

Ngay cả vợ, nhiều khi cũng trộn thiệt giả lung tung. Tỉ như cười, nàng có hơn 36 kiểu, kiểu nào cũng thấy giả giả thiệt thiệt. Nụ cười thiệt nhứt nồng nhứt có lẽ là những tích tắc nàng vét sạch các khoản lương lậu và…sức lực của tôi. Còn nụ cười ác ôn nhứt là khi nàng chộp được tôi đang khua mép, múa tay, mặt mày hừng hực khí thế bên bàn nhậu. Cho nên tôi vẫn khoái nụ cười gia giả vô hại của nàng.

Nó khác hẳn với kiểu cười giả 100% nhưng được mạ lớp chơn tình bóng nhẩy của tay sếp. Tôi cũng từng ngây ngô tin sái cổ những điều hắn nói, hắn vẽ cho đến khi thấy rõ việc làm bầy hầy của hắn mà vẫn phải bó tay, câm miệng và đành nuốt những cục tức. Lâu ngày những cục tức lổn nhổn vón lại thành cục… uất.

Nuốt riết thành quen, thành hèn, thành thằng đàn ông lẽo đẽo theo sau…đít vợ.

4.

Đi thật chậm. Nàng đưa mắt săm soi từng bức tượng đặt dọc lối đi. Mắt nàng cũng không tha vạt cỏ, bồn hoa, chậu kiểng. Bước vào Chùa Bạc, nàng dán mắt vào từng hiện vật quý giá và dừng lại thật lâu ở bức tượng phật được tạc bằng vàng và đính rất nhiều kim cương. Nàng níu tôi lại, chỉ vào viên kim cương hai chục cara:

- Em nghĩ cái camera nhỏ xíu chắc được đặt phía sau viên kim cương này!

Tôi kéo tay nàng ra:

-  Chẳng có cái camera nào hết. Thôi, mình về đi!

Nàng vùng vằng:

- Em không tin. Phải có cái camera đặt đâu đó, dứt khoát phải có!

Tôi buột miệng:

-  Có chớ, có đôi mắt thần linh!

Nàng lật đật lôi tôi ra khỏi chùa, vẻ mặt bán tín bán nghi:

- Thì ở nhà, mình cũng thờ, cũng cúng nhưng ăn trộm cứ lẻn vào hoài. Mà đâu chỉ có nhà mình của cải mới bị chôm chỉa. Ngay ở chỗ em làm, bảo vệ canh gác vòng ngoài vòng trong 24 trên 24 mà vẫn bị… thất thoát, hết thâm thụt thứ này đến mất mát thứ kia…

Tôi sợ nàng hụt hơi, vội ngăn:

- Mất gì thì mất miễn chồng em không mất là ngon rồi!

Nàng liền “chiếu tướng” tôi:

- Anh nhìn lại anh đi. Anh khác trước dữ quá. Lắm lúc em thấy anh lạ hoắc lạ huơ, nhiều khi em thấy… ông hàng xóm còn quen còn gần hơn anh. Anh tưởng anh không mất gì hả?

Sợ nàng dí vào tường đến dẹp lép, tôi nhanh trí tháo lui:

-  Mất thì có mất nhưng vẫn đảm bảo còn nguyên cái em cần!

Nàng trề môi rồi ngúng nguẩy bước, mắt tiếp tục săm soi tìm kiếm cái camera…chìm.

 

 

BỖNG DƯNG…HẠNH PHÚC

Thuộc nằm lòng câu “Hãy cảnh giác trước sự thay đổi bất ngờ của cánh mày râu, nhất là những hành vi khiến vợ anh ta mãn nguyện…” trong quyển cẩm nang “Giữ gìn hạnh phúc gia đình”, nên tôi lo đến nỗi chán ăn, không cần uống thuốc giảm béo mà vẫn sụt cân.

Cái đà sụt cân xem ra giống chiếc xe đứt mất dây thắng, có nguy cơ không hãm được tốc độ khi tôi thấy chồng mình quay ngoắt một vòng đúng 180 độ.

Trước kia, sau giờ làm buổi chiều, anh ấy không bận tiếp đãi khách khứa thì cũng í ới bạn bè, la cà nhậu nhẹt, hát hỏng đến khuya lơ khuya lắc mới về. Giờ, chiều nào cũng về ăn cơm với vợ con. Ăn xong không ngả người ghếch chân trên ghế sa lon vừa xỉa răng vừa xem ti vi như mọi khi mà giúp vợ bê chén đũa đặt vào bồn rửa. Bài vở của con gái con trai có liếc mắt xem qua, chớ không nhắm mắt ký tên nghe một cái rẹt dưới cái ô dành cho phụ huynh. Đem cục tiền lương về không dằn lên mặt bàn nghe một cái cộp mà biết trao tận tay vợ. Đối mặt với vợ, không còn cái nhìn của một ông chủ đối với con hầu. Trò chuyện với vợ đã tỏ ra dịu dàng và còn biết dịu dàng cả khi lên giường ngủ, điều mà lâu nay tôi chỉ dám len lén…ước.

Đổi thay đó, tôi biết không bỗng dưng mà có được, dĩ nhiên là có nguyên do. Trong quyển cẩm nang “Giữ gìn hạnh phúc gia đình” cũng đã cảnh báo “Hãy coi chừng đó là những nỗ lực nhằm lấp liếm, che đậy…”. Có thể chồng tôi đã… Tưởng tượng, ngờ vực như cỏ dại sau cơn mưa. Chúng sinh sôi mỗi giờ khiến tôi như không còn thở nổi. Tôi điện thoại cho chị bạn thân, hy vọng chị có thể giúp tôi làm giảm đi nỗi bất an của mình.  Tôi mới nói được vài câu, chị bạn vội cắt ngang:

- Chồng tui cũng vậy, ổng thay đổi đến mức tui không nhận ra, có lúc tui cứ tưởng ông khách lạ nào đó vào nhầm nhà.

-  Cái cảm giác đó cũng đang đè nặng trong tui - tôi chen vào.

Giọng chị sụt sùi:

- Tui đang chịu khổ chịu sở bởi cái cảm giác sống với ai đó chớ không phải với chồng mình.

Tôi ngẫm nghĩ rồi đề nghị:

-  Vậy tụi mình mau gặp nhau để tìm phương án chống…khổ!

* * *

Gặp chị bạn, tôi giật mình. Chị ốm nhom, mặt mày vêu vao. Phải uống cạn ly sinh tố cam xay với hột gà so, chị bạn tôi mới có sức cục cựa trên ghế. Chị đưa tay sờ cái má hóp của mình, rưng rưng, nói:

- Tui có ăn có ngủ được đâu nên dung nhan mới ra nông nỗi này.

- Thì tui cũng có khác gì chị đâu.

Được chia sẻ và biết mình không đơn độc khổ, chị bộc bạch:

- Tự dưng chồng tôi trở nên tốt đến không ngờ. Ổng không chỉ tốt với vợ con mà còn tốt với tất tần tật người ở chỗ làm, tốt với cấp trên, tốt với hàng xóm, với tổ trưởng dân phố, với công an khu vực…Trước kia lúc nào răng lợi cũng sít sịt, giờ gặp ai ổng cũng ngoác miệng tươi cười- chị dừng lại thở, rồi tiếp - Ờ, lạ nữa, là ổng không chỉ tốt bằng lời như thiên hạ mà còn bằng việc làm hẳn hoi…

Như một trái bóng bơm quá căng, khi xì phải xì cho hết hơi mới thôi. Chị liệt kê dài dài, đôi lúc nhắc lại cái “ngày hôm qua” xám xịt của chồng cũng nhằm tô thêm cho “ngày hôm nay” sáng sủa đến mức làm chị chói mắt. Vẫn còn ngỡ ngàng, chị tiếp:

- Ổng vốn kỹ tính, tiền bạc tính từng đồng, vậy mà đùng một cái, lại hào phóng lấy của nả trong nhà biếu sếp này, tặng sếp kia, lại còn mạnh tay góp cho quỹ này quỹ nọ, rồi lên báo lên đài…

Khi xâu chuỗi tất cả việc làm quá tốt của chồng, mặt chị bạn tôi  đanh lại. Chị nói:

- Trước đây tôi đã làm đủ cách, kể cả việc đòi nhảy lầu mà ổng vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lạnh lùng và keo như keo…dán sắt - Chị bỗng rít qua kẽ răng - Giờ thì, tui chắc là cái con đĩ ngựa nào đó đã bỏ bùa mê thuốc lú mới biến chồng tui thành một người lạ huắc lạ huơ như vậy. 

Tôi gật gù, sau đó nhất trí với chị bạn là phải truy tìm cho ra ít nhất là hai con đàn bà phù thủy đã mồi chài và làm thay đổi chồng người.

Tôi và chị bạn bèn thuê mấy tay thám tử có biệt hiệu “Cái gì cũng biết, ở đâu cũng thấy”, tuy không đeo kính đen, không mang tai nghe và không kè kè cái camera nhưng có tai mắt mọi nơi, mọi lúc.

Đúng là những thám tử có biệt tài, chỉ sau 24 giờ, tôi và chị bạn suýt ngất xỉu vì…sung sướng khi biết chồng tôi và chồng chị chẳng có con đàn bà nào khác ngoài vợ. Còn sự thay đổi đến bất ngờ kia chẳng qua vì mùa…bầu bán đã gần kề, mà đã làm chồng làm cha thì chẳng ông đàn ông nào lại không muốn trèo được lên cái ghế cao hơn, hoặc ít ra cũng ngồi vững trên cái ghế đã ngồi để…đẹp mặt vợ con.

Tôi và chị bạn tự trách tánh đa nghi của mình và thầm mong vụ bầu bán kéo dài dài suốt bốn mùa.

 

ĐÀN ÔNG NÔNG NỔI

       1.

       Năm tháng và tuổi tác không chừa một ai. Tuy nhiên, ở đàn ông, hiểm họa của nó thường thập thò ở đâu đó chớ không phát lộ tênh hênh như ở đàn bà.

       Khi cái hồ estrogen xài cạn thì nhan sắc các bà cũng dần tuột dốc. Phàm phe được gọi là “phái đẹp” ai cũng giật mình hoảng hốt và tìm mọi cách để hãm lại cái tốc độ dẫn về hoàng hôn. Tôi cũng vậy. Đọc đến nhàu nát cả một lô sách của các thầy thuốc, các chuyên gia về sức khỏe và sắc đẹp rồi nhẫn nại thực hành răm rắp, từ vận dụng “liệu pháp hormon” thay thế ở nhiều loại thuốc đông tây đến việc đều đặn đến những trung tâm làm đẹp, lúc thì massage, lúc tắm trắng…

       Nhưng khổ nỗi, mọi nỗ lực nhọc nhằn tốn công tốn sức tốn tiền ở tôi chẳng một mảy may tác động đến một tế bào cảm xúc nào nơi chồng. Anh vẫn mê mải với công việc của một người  “gõ đầu trẻ”,  ngay cả khi ở  nhà  cả ngày lẫn đêm với vợ.

      Chịu hết nổi cái cặp mắt kính lúc nào cũng dán chặt vào mắt, cái mái tóc lòa xòa trước trán, cái lưng gù gù và cái đầu lúc nào cũng cúi xuống trang sách, tôi xấn lại chồng sách mà chồng tôi đã dán xen vào nhiều trang sách các mảnh giấy xanh vàng đỏ tím với chi chít dòng chữ viết tay của anh.

       Tôi vừa chụp được mấy quyển, chồng tôi bật dậy như cái lò xo. Anh giữ tay tôi:

      -  Em không được đụng vào mấy quyển sách mà anh đã tốn công tốn sức…

     Tôi giằng co và ôm chặt mấy quyển sách vào bụng, mắt ứa lệ:

     -  Em đâu muốn đụng vào mấy quyển sách lam nham chỉnh sửa này! Em…em…chỉ muốn...đụng vào anh !

     Hú hồn, chồng tôi cười lớn:

     -  Sắp làm bà nội rồi mà còn nhõng nhẽo! Thôi được, trả mấy quyển sách đó lại, anh sẽ chìu…

    2.

    Được chồng chìu có bà vợ nào không khoái. Nhưng phải là chìu vợ một cách tự nguyện để thổi ngọn lửa trong nhau bùng cháy phừng phừng. Còn chồng tôi chìu vợ, nhưng là kiểu chìu bị ép buộc, bị bố ráp, bị buộc phải đánh đổi. Anh dốc sức trật vuột, giống như học trò bị thầy gọi trả bài nhưng không thuộc bài, cứ ngấc nga ngấc ngứ. Rồi anh thẹn thò:

     - Chắc tại anh dốc sức cho… đống sách giáo khoa, quyển nào cũng thấy sai…

     Nghe chồng chống chế, tôi muốn òa khóc. Thôi thì, so với nhiều đứa bạn, tôi vẫn còn tốt phước, chồng không ( dùng chữ “chưa” có lẽ chính xác hơn) phải dốc sức cho ẻm nào ngoài vợ. Đột ngột, trong tôi lay láng lòng thương. Thương ông chồng hiền lành, mẫu mực. Đồng nghiệp và phụ huynh còn hào phóng gọi anh là một người thầy có tâm ( tức  không dạy học sinh học dối và nói dối)  và có tầm ( tức biết kiến thức nào trong sách giáo khoa là sai và mày mò góp ý vào vô số những tờ giấy rập rờn màu sắc). Tôi cũng âm thầm đội ơn trời, là hai thằng con tôi đều thừa hưởng được cái gien cần mẫn thông minh của cha nó. Nhưng…khi nghĩ đến hai từ thông minh, tôi lại thấy tức.

       Nếu chồng tôi quả thật có chỉ số IQ cao, hẳn anh phải tính đến hiệu quả của chuỗi công việc mà anh đã dành biết bao thời gian và công sức. Hơn nữa, có năm học nào mà sách giáo khoa không in mới? Liệu anh còn đủ sức “quét rác” giúp“quán mắc cỡ ” dài dài. Hay anh cũng chỉ là kẻ hời hợt, cả tin, và lập di? Tệ hơn, biết đâu, rủi chồng tôi đã cạn khô cảm xúc và suy kiệt khả năng yêu đương bởi tâm trạng lúc nào cũng bị khối sách kém chất lượng đè bẹp!

      Nghi ngại đó tiếp tục làm vẩn đục bầu không khí của gia đình, cho đến một hôm tình cờ tôi gặp đứa bạn. Nó hỉ hả khoe thắng lợi ngoài sức tưởng tượng sau cuộc cách mạng nâng cấp nhan sắc và thuyết phục tôi nên đi nâng vòng một để vực dậy ông chồng chểnh mảng. Nhìn bạn mình trẻ lại và cực kỳ quyến rũ, lòng ham muốn trong tôi ngọ ngoậy. Tuy vậy, tôi cũng đắn đo, cân nhắc. Bởi nâng vòng một, dù là bom cỡ 700 cc silicon hay đặt vào túi nước muối bơm căng thì cũng phải trải qua một cuộc mổ xẻ đau đớn. Mà tôi vốn nhát như thỏ đế. Thấy máu là tôi ngất xỉu. Nên tôi biết tôi không thể đi làm đẹp mà không có chồng đi cùng. Bởi suy cho cùng, tôi cắn răng nâng đôi bồng đảo tròn căng cũng chỉ vì…yêu chồng.

        3. 

       Hóa ra, việc nói với chồng là mình sẽ tự nguyện chịu đau đớn vì muốn được chồng mê, chồng yêu không dễ chút nào. Phải rình rập, chờ đợi cho đến lúc chồng rời mắt khỏi chồng sách giáo khoa trước mặt, tôi mới bước tới bên anh, thẽ thọt. Khi nghe tôi nói đến cái ý định “nâng ngực”, mắt anh trợn ngược:

      -   Nâng ngực? Em điên rồi hả? Em biết hậu quả của nó ra sao không?

      -   Anh làm gì như động kinh vậy? Ngành giáo dục của anh còn nâng cấp được huống chi chỉ là bộ ngực?

     Chồng tôi không lùi bước:

     -  Em đừng nói xách mé. Đạo đức, giáo dục, văn hóa…nâng cấp được ráo trọi, vấn đề phải biết được là đang ở cấp nào, cấp dương hay cấp âm…

     Tôi chen vào:

     -  Chuyện đại sự nghe mệt lắm, em chỉ muốn nâng cấp nhan sắc để có thể làm cho anh quên quách đống sách lù lù kia đi!

      Chồng tôi gằn giọng:

     -  Em tin là chỉ cần bơm cho bộ ngực to lên là em khỏe, em đẹp, em căng đầy nhựa sống được sao? – chồng tôi bỗng bứt tóc bừng bực - trời ơi trời, đồng khô hồ cạn mà còn bơm thêm hóa chất vào người… 

      Nghe chồng tru tréo, tôi giật mình. Đàn ông quả là…nông nổi… giếng khơi. Ông bà ta nói, đúng phóc.   

 

CON VẬT TRUNG THÀNH

      Sau chuyến công du Nhật, sếp rước thêm nàng Ki Ki ( đặt theo tên con cún yêu trong phim nổi tiếng “Ki Ki cô phù thủy bé nhỏ”). Nhìn cục cưng mới tậu xinh đẹp nõn nà của sếp, mấy tay phó nhấp nha nhốp nhổm nhưng rồi cả ba đều phải kềm chế cái lòng ham của mình, bởi họ biết cái giá phải trả khi chơi trội hơn sếp. Chỉ khi sếp rinh được cục cưng thứ ba, thì các phó mới có thể nghĩ đến việc sở hữu thêm một con thú cưng nữa.

     Cả công ty, ai cũng tìm cách chiêm ngưỡng dung nhan mỹ miều của Ki Ki. Người  khen Ki Ki như một chùm anh đào rung rinh trước gió ( nàng đến từ xứ sở hoa anh đào mà). Người khen sếp có con mắt tinh đời, chọn chó như chọn người. Người thì vừa khen Ki Ki lại vừa ca Totoro, con chó cưng đầu tiên của sếp (cũng đặt theo tên của một chú cẩu trong phim), đã quá thân thiết với cả công ty. Có người còn xa gần so sánh, tuy diện mạo Ki Ki không cao lớn bệ vệ như cô chó Connie nhưng lại có thần thái cao quý chẳng khác gì cục cưng của tổng thổng V.Putin. 

    Tôi không chịu lép. Khi mọi người ra sức hết khen Ki Ki rồi con Totoro và dốc sức cho những lời tụng ca có cánh dành cho chủ của chúng thì tôi ho khan một tiếng, hắng giọng hai cái, mào đầu vắn tắt rồi rút tỉa những ý hay trong bài diễn văn của luật sư Georges Graham Vest (được xem là một trong bài những diễn văn kiệt xuất của nhân loại mà tôi cóp trên mạmg và cố sức học thuộc) bào chữa cho con chó trung thành của thân chủ ông ta. Tôi rưng rưng đọc:

    - Duy chỉ có người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta…

 Sếp cúi xuống, nâng báu vật Ki ki trên đôi tay. Rồi bằng cái giọng xúc động, sếp lặp lại:

    -  Người bạn không bao giờ bỏ ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở…

    Thấy đoán trúng mạch cảm xúc của sếp, tôi bơm tiếp:

    - Con chó trung thành sẽ hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này…

   Sếp lướt mắt nhìn một lượt những kẻ cố thể hiện lòng tận tụy trung thành rồi nói đôi mắt nhòe lệ:

    - Trung thành…đó chính là đức tính mà tôi cần ở tất cả các anh các chị!

* * *

      Giữa buổi chiều hôm sau, sếp gọi tôi vào phòng làm việc và thật bất ngờ: sếp quyết định cho tôi được thăng chức.

       Hóa ra, việc bổ nhiệm nhiều khi cũng từ năng lực của cái lưỡi. Từ phó phòng, sau khi biết trích đoạn bài diễn văn đúng chỗ đúng nơi đúng thời điểm, tôi được ngồi vào cái ghế trưởng phòng mà mấy tháng qua còn trống bởi sếp còn đo đếm lòng trung thành. Vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa từ tốn nhưng trong lòng tôi lại thầm cảm ơn những con cún yêu của sếp và lầm thầm khấn vái vong linh luật sư Georges Graham Vest tiếp tục phù hộ độ trì cho những kiếp trung thành.

        Với chức trách mới, tôi phải tối mặt tối mũi với công việc, nhất là việc quà cáp điếu đóm và tiệc tùng của công ty. Khổ hơn cả có lẽ là việc tổ chức tiệc sinh nhật của các chú chó.

        Tiệc sinh nhật dĩ nhiên là tổ chức ngoài giờ làm việc và thường vào buổi tối. Khách mời, sinh nhật chó dĩ nhiên là phải có những bạn…chó. Mà mời chó phải mời chủ nhân của chúng. Chủ nhân lắm khi không chỉ là một, nhiều lúc cả đôi vợ chồng, lắm lúc phải mời cả những đứa con của họ. Bởi, thời này, những người thật sự nhiều tiền lắm của, người ta tránh cái việc khoe xe, khoe nhà, khoe đất, khoe châu báu, khoe tài khoản…Họ thường chưng diện sành điệu bằng các mối quan hệ và những chú chó trung thành. Mà đã là chó thì con nào cũng đi bằng bốn chân, dù chúng được đặt những cái tên theo xuất xứ giống nòi, nào Ki ki, Totoro, Peritas, Milou, Finot, Toby, Titac…Và một khi đã di chuyển bằng hai chân trước rồi hai chân sau thì con nào cũng khoái ị bậy, dù dưới chân chúng được trải tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ.

      Con Totoro trong ngày sinh nhật, lộng lẫy trong chiếc áo gi-lê thắt nơ bươm bướm cũng chui xuống góc bàn làm bậy, lập tức vài ba chú cún cưng khác cũng a dua, làm theo. Tôi toát mồ hôi, lăng xăng chạy tới chạy lui, huy động từ bồi bàn đến tiếp tân lao vào hốt dọn, lau chùi, xịt nước hoa và canh chừng...cái đuôi của chúng.

     Khi mọi người tiếp tục chạm ly chúc mừng vừa chó lẫn người, thì cái di động trong túi tôi rung lên. Tôi lẻn ra ngoài, áp tai vào điện thoại. Vợ tôi vừa nói vừa thở:

     -    Anh phải có mặt để thắp đèn sinh nhật cho cu Bi!

     -    Anh…anh về trễ một chút.

     -   Không dây dưa thêm giây nào hết. Nội ngoại cô chú cậu dì bạn bè đủ mặt cả chỉ thiếu mỗi mình anh!

     -  Em với mọi người thông cảm, anh…anh kẹt sinh nhật…sếp anh.

     -  Sinh nhật sếp anh tuần trước em cũng có mặt, anh quên rồi sao? À, hay anh đang kẹt với con nào?

     Nghe tiếng giận dữ của vợ, tôi ấp úng:

    -  Anh kẹt tổ chức… sinh nhật cho con…Totoro.

    -  Totoro? Anh nói sinh nhật con Totoro? -Vợ tôi gầm lên -Vậy là lâu nay anh đã lừa dối tôi, anh có con riêng…

     Tôi chết điếng khi nghe tiếng òa khóc kêu gào của vợ. Tôi hét to vào điện thoại:

    -  Em hiểu lầm rồi. Totoro là con chó của sếp anh.

    -  Anh nói sao? Sinh nhật…chó…Trời ơi…trời ơi… anh có còn là con người nữa không?!

     Tôi rụng rời buông điện thoại. Tôi có tắt thở lìa đời, có lẽ vợ tôi cũng không khóc thảm như vậy.

 

BẠO HÀNH

    Nếu dẹp được cái tính đa nghi, chồng tôi là một người khó có điểm nào chê được: mặt vuông, trán rộng, chỉ số IQ trên mức trung bình; chỉ số vóc dáng khá chuẩn, cao một mét bảy bảy, ngực nở, eo thon, cơ bắp săn chắc; sức lực dẻo dai, làm việc cật lực, tự nguyện khổ trước và sẵn sàng sướng sau cái sướng của…vợ. Chỉ có điều, điều này kể cả Gia Cát Lượng có đội mồ sống dậy cũng đành bó tay trước cái thói đa nghi chết người của Tào Tháo ở chồng tôi.

Càng gỡ càng rối, tôi chỉ còn cách là làm đơn nhờ tòa án chia đôi, đường ai nấy bước.

Tòa ra sức hòa giải. Chồng tôi vùng vằng lôi kéo. Anh thề thốt rằng anh sẽ thay đổi. Anh hứa sẽ không kiểm tra số điện thoại mà tôi gọi hoặc nhận. Rồi như để chứng minh cho quyết tâm sắt đá của mình, anh liền vung tay đập nát ba cái máy nghe lén và xé vụn tờ hợp đồng với mấy tay thám tử chuyên thập thò rình rập…Anh nhìn tôi, nở nụ cười khích lệ:

- Em muốn đi đâu đó xả strees với bạn thì thoải mái đi!

Tôi khấp khởi:

- Em muốn đi tắm biển!

Anh sa sầm nét mặt:

- Tắm…biển?

Rồi chợt giật mình, anh ngập ngừng:

- Ờ, em đi thì đi nhưng… tắm chỗ nào đó…vắng người!

Biển mà vắng những cặp mắt liếc dọc liếc ngang thì chắc chỉ có biển sình ở Cần Giờ.

Tôi tưởng là vậy nhưng khi đến nơi, hóa ra không phải vậy. Không có bãi cát vàng, cũng không có mặt nước trong xanh nhưng du khách vẫn đông.

Bãi biển rập rình màu sắc. Từng cặp, từng tốp…Họ núp dưới bóng mát của mái dù, vừa nhậu lai rai vừa ngắm sóng, ngắm người. Tôi kéo tay đứa bạn:

- Tắm ở đây, tao sợ…

Tôi nói chưa hết câu, nó hiểu, tạt ngang:

- Vậy thì mày về nhà mà tắm!

Tôi kéo tay nó:

- Ra đến đây ai lại đi về. Thôi, mình đến đảo khỉ đi. Lâu rồi tao chưa thấy một con khỉ nào.

* * *

Không phải chỉ có một hai con mà có hàng đàn, hàng đàn. Mỗi đàn năm bảy chục con. Chúng tràn ra đường, chào đón, mừng rỡ, chạy nhảy, kêu la chí chóe.

Khi hai đứa tôi rải mớ cốm bắp xuống mặt đường, chúng ùa đến ăn và hăm hở biểu diễn đủ trò hạnh phúc.

Chúng biểu diễn thiệt hồn nhiên: những con khỉ nhỏ xíu ôm chặt vú mẹ bú chùn chụt, những đôi tình nhân mơn mởn thì vuốt ve âu yếm, những cặp vợ chồng lông thưa da sần thì gãi lưng bắt rận…

Nhìn lũ khỉ, bỗng dưng…tôi móc điện thoại, lật đật gọi cho chồng.

Điện thọai vừa đổ chuông, tôi nghe tiếng hỏi quen thuộc:

- Em hả?

Chưa kịp trả lời chồng, bất thình lình, tôi bị một cú xô từ phía sau. Tôi mất đà, chới với. Khi lấy lại được thăng bằng thì chiếc điện thoại biến mất. Bạn tôi chỉ trỏ và la thất thanh:

- Khỉ…khỉ…nó lấy…”

Nhìn theo tay bạn, tôi thấy một con khỉ đầu to đít đỏ đang cầm chiếc điện thoại Nokia N97 mà chồng tôi vừa tặng. Nó nhảy tót lên chảng đước, nhún nhún rồi nhảy sang cành khác, vừa thoăn thoắt xê dịch vừa áp chặt điện thoại vào tai, kêu la, cười cợt…

Trò chơi của con khỉ đầu đàn lập tức kéo cả lũ vào cuộc. Nhìn chúng chuyền cho nhau chiếc điện thọai và nhăn nhở cười, tôi biết dù có huy động cả tàu bay cũng không làm lũ khỉ rụng thêm một cọng lông nào.

Tôi và đứa bạn (nó dị ứng với việc đi chơi mà kè kè cái di động) vội phóng xe đi ngược về phía thị tứ, tấp vào trạm bưu cục gần nhất. Dù chỉ số IQ kém chồng, tôi vẫn nhớ được số điện thoại của người đầu ấp tay gối. Chưa hiểu ất giáp ra mầm sao, cũng chẳng kịp để tôi giải thích được trọn câu, chồng tôi gào to:

- Thằng khỉ….Trò khỉ…

Rồi anh gầm lên:

- Tôi giết…tôi đốt…

Nghe chồng gầm gừ mà dựng tóc…ép, dù tôi biết, ở nhà anh có tìm đỏ con mắt cũng không thấy “đối tượng” nào để… giết. Con cún, con miu chỉ có thói quen hay cò cọ bộ lông vào chân tôi mỗi khi no quá hay đói quá cũng khiến anh không chịu nổi và xử chúng bằng cách tống cho người bạn. Còn vài con gián từ ngõ ngách nào đó, len lén chui ra vểnh mấy sợi râu cũng làm anh tức sôi và diệt chúng bằng thuốc xịt muỗi. Còn đốt…anh có thể đốt râu đốt tóc, kể cả đốt nhà nữa, cũng chẳng sao. Râu tóc sẽ mọc lại. Nhà thì… mua nhà khác có hề chi, tiền bạc vợ chồng tôi phải nhờ năm bảy cái “nhà băng” giữ hộ.

Tuy nhiên, dù chỉ số thông minh khá khiêm tốn, tôi vẫn mường tượng được cảnh cháy nhà. Ngọn lửa sẽ bùng lên rồi lan ra… cả dãy phố. Tim tôi nhảy thình thịch. Bạn tôi cũng toát mồ hôi hột. Gọi được cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy, chúng tôi liền nhảy lên xe…

Xe chúng tôi lao đi với tốc độ của xe cứu hỏa.  

 

ĐÀN BÀ

T thân,

Mình vừa nhận được “meo” của cậu. Hơi trễ phải không ? Thú thật với cậu, từ khi bị nàng bỏ cho tới nay, mình hơi ngại mở hộp thư. Bởi khi độc thân một trăm phần trăm, thì thư bay đến mình rập rờn như cánh bướm. Hầu hết là thư của những người đàn bà xinh xinh đẹp đẹp, nhưng cái chắc là không ai đẹp bằng nàng.

T biết rồi đó, nàng đẹp đến mức có lần mình với cậu đã choảng nhau bầm mặt tím mày vì nàng. Và vì nàng, mình đã đốt và uống hết 1001 chữ “nhẫn” vào bụng, mình gan lỳ như kẻ vừa điếc vừa mù ôm súng xông pha trận mạc và mình còn hơn cậu cái khoản dẻo mồm dẻo miệng. Mình có thể nói những lời nồng nàn dành cho nàng bất kỳ lúc nào, bất kể ở đâu. Nói như hét trước cánh cổng sừng sững nhà nàng, nói hàng giờ bên máy điện thoại và nói hoài hoài trên những cánh thư.

Cậu bảo cậu sắp lấy vợ và muốn mình san sẻ “ít chiêu” về đời sống lứa đôi. Xin cậu đừng cào vào vết thương còn mở miệng của mình. Nó khiến mình đau.

 Không đau sao được khi mình đã phải chịu nằm gai nếm mật mấy năm ròng mới chiếm được trái tim nàng và cũng phải cạy cục trần ai lai khổ mới đưa được nàng bước thấp bước cao lên xe hoa. Và khi đã là vợ là chồng mình vẫn không thôi đắm đuối nàng, có điều mình không tọng thêm vài ngàn chữ “nhẫn” nữa. Còn nàng, khi thấm thía cái cảm giác bị sở hữu lại muốn sở hữu từng khoảnh khắc của mình.

Nàng không để cho mình yên một phút nào cả. Vừa rời xa nhau, lại nghe nàng léo nhéo:

- Anh vẫn yêu em như trước chớ ?

- Vẫn !

- Sao anh kiệm lời với em như vậy, bộ anh chán em rồi sao ?

- Anh… không bao giờ chán em !

- Nhưng em nghe giọng anh không còn nồng nhiệt như xưa…

Bằng cách suy diễn hết sức…đàn bà như thế rồi nàng làm đủ trò: khóc lóc, rồi thanh minh thanh nga, rồi làm lành, rồi vòi vĩnh, rồi nẩy sinh vô số những câu hỏi ngày một sắc sảo, ngày một… khó trả lời.

Câu hỏi nàng cứ nhắc đi nhắc lại nghe đến nhàm tai:

- Em…đẹp chớ anh?.

Cậu biết đàn bà vừa trừu tượng vừa cụ thể. Câu hỏi nàng mang hai hàm ý. Ý sau quan trọng hơn ý trước, rằng mặt mũi em đẹp, tay chân em đẹp và... thân thể em đẹp phải không anh ?  Với nàng, quả thật là quá…đẹp, chỗ nào cũng đẹp. Mình đáp lẹ:

- Đẹp, đẹp lắm !

Nàng lại rướn tới:

- Khi anh nói em đẹp, đẹp lắm có nghĩa là anh đã ngầm so sánh em với người nào đó ?

Mình còn lúng búng, môi miệng nàng đã méo xệch:

- Vậy thì…hóa ra em không phải là người đàn bà duy nhất của anh…

Cậu xem, đã là đàn bà, dù xinh đẹp hay xấu xí họ đều giống nhau ở chỗ bỏ công bỏ sức ra nuôi cái ảo tưởng mình bao giờ cũng là duy nhất, là số một La Mã, trong khi với cánh mày râu tụi mình, chỉ có thằng nào yếu bóng vía hay yếu bản lĩnh đàn ông mới chỉ biết có…vợ. Biết rõ mồn một là vậy, nhưng không biết sao mình lại buột miệng, nói:

- Nhưng từ khi mình cưới nhau, em là người…duy nhất!

Lời đã nói như mũi tên đã bắn, mình tái mặt khi thấy nàng… trúng thương.

Nhìn nước mắt nàng lả chả, mình vừa thấy thương vừa thấy bực. Mà bực nhiều hơn, mình nói:

- Em còn suy diễn kiểu đó thì tốt nhất mình đừng trò chuyện nhau!

Nàng lấy tay gạt nước mắt, tức tưởi:

- Em chỉ có mỗi mình anh, không trò chuyện với anh chẳng lẽ em lại đi trò chuyện với…ông hàng xóm?

Đột nhiên, cổ họng thấy bỏng rát, mình vội gào lên:

- Được, cô cứ trò chuyện tỉ tê với gã hàng xóm. Hắn vừa rảnh rỗi, vừa có nhiều tiền…

Đúng một tháng sau, nàng cuốn gói sang nhà ông hàng xóm. Hắn không chỉ rảnh rỗi, nhiều tiền mà có lẽ còn dư thừa khả năng ứng phó (nó cũng nguy hiểm như động đất hay virus H5N1) nhạy bén trước những câu hỏi bất tận của nàng.

T thân,

Câu chuyện đau lòng của mình có lẽ chẳng giúp được gì cho cuộc hôn nhân chín mươi chín năm của cậu nếu cậu chỉ cần một lần dại mồm dại miệng như mình và thiếu chữ “nhẫn”. Mình sẽ gởi, dĩ nhiên không phải bằng cách nhấp chuột, bởi mình đã đốt thành tro không biết bao nhiêu là chữ “nhẫn”. Cậu chịu khó ra bưu điện nhận. Mình gởi EMS. Sẽ nhanh thôi. Chiều mai chắc cậu nhận được. Nhớ đừng nuốt một lần mà phải dùng đều đặn, mỗi ngày.

Chúc cậu ghì chặt hạnh phúc. À, phải nhớ đừng dại mồm dại miệng khai thiệt với vợ những Diễm của ngày xưa.

Thằng bạn thiếu chữ Nhẫn của cậu.

 

PHÚT XAO LÒNG

Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nguyên nhân của nó có dây mơ rễ má với… nhà thơ Thuận Hữu.

 Lần đầu khi nghe tôi đọc lời “tự thú” thiệt thà của nhà thơ: “…Đừng trách chi những phút xao lòng”, vợ tôi cười cười:

- Anh xao lòng được mấy phút rồi ?

Tôi cũng cười giống vợ:

- Không xao lòng chắc gì anh đã gặp được em !

Lần thứ hai, tôi vừa ngâm nga tới hai tiếng “xao lòng”, vợ tôi nghiêm mặt nhìn tôi từ đầu đến chân:

- Người làm anh xao lòng là ai vậy ?

Tôi toát mồ hôi:

- Sao em lại hỏi kỳ vậy ?

- Tại bộ dạng anh !

- Bộ dạng anh làm sao ?

- Làm sao thì… tự anh soi gương khắc biết!

Không cần soi gương tôi cũng biết bộ dạng khác thường của mình kể từ khi tôi thầm yêu trộm nhớ nàng. Tôi như bị nàng ám. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nàng và mơ được có nàng, kể cả lúc ôm vợ trong vòng tay. Nhiều lần, tôi lồm cồm bò dậy lúc gà gáy canh ba, rón rén bước ra phòng khách, ngồi thu lu trong bóng tối mà đôi mắt nàng, nụ cười nàng, hàm răng nàng vẫn bừng sáng như…bóng đèn 100 oát. Tôi bứt tóc vò tai giận trái tim yếu đuối, cái đầu mụ mẫm của mình và trách cả những phút xao lòng chết người của ông Thuận Hữu.

Để thoát khỏi con phố có ngôi nhà nàng tọa lạc, thoát khỏi những con đường in dấu bánh xe nàng lăn qua, thoát khỏi cái không gian ngày ngày nàng hít thở, tôi muốn đi đâu đó thật xa, dù biết vợ không rời mình nửa bước.

 Nếu được lựa chọn nơi thư giãn cùng nàng chắc nàng sẽ thích nhâm nhi cà-phê trên tháp Eiffel hay ngắm nhìn cái dáng chênh vênh của tháp Pisa. Vợ tôi cũng thích tháp mà là tháp…chùa và quyết định chọn chuyến du lịch ngắn ngày ở Thái Lan, bất chấp đợt sóng thần vừa tràn qua. Nàng lập luận, đi gần đỡ mệt, lại ít tốn tiền mà còn được tha hồ ngắm chùa tháp và thỏa sức lạy Phật bạc, Phật vàng, Phật ngọc…

Máy bay vừa chui vào đám mây xốp bềnh bồng là tôi lại nhớ nàng, ước nàng được hoá phép thành con chim manh manh nằm gọn trong ngực áo.

Vừa thấy vợ ngả vào thành ghế, thiu thiu ngủ, tôi lật đật vượt qua bốn mươi chín hàng ghế, chui vào toa-lét, đóng sập cửa lại, móc điện thoại, bấm số lia lịa, gọi nàng. Ap chặt điện thoại vào tai, chẳng nghe một tín hiệu; tôi mới chợt nhớ, rằng mình không thể liên lạc với nàng trong lúc này, rằng giữa bầu trời và mặt đất là một khoảng cách, rằng tôi và nàng đành…mất sóng.

Tuy nhiên, khi đến sân bay, bến xe buýt, khu vui chơi hay trong khách sạn, bất kỳ ở đâu, hễ thoát khỏi tầm mắt kiểm soát của vợ là tôi gọi cho nàng, dù có lúc  nàng miễn cưỡng trả lời, cũng mặc, tôi chỉ cần nghe giọng nói của nàng.

Đến chùa Traimit, trong lúc vợ tôi còn hăm hở xin xăm bằng… máy tự động để cầu phúc thì tôi lẹ chân vọt ra chỗ bán quà lưu niệm. Tôi chọn mua tặng nàng một sợi dây chuyền có chiếc mặt bằng ngọc đúc theo khuôn mặt Bồ tát Quan Âm. Nâng niu sợi dây chuyền mặt Phật trên tay, hình dung chiếc cổ thanh thanh trắng trẻo của nàng thì chợt nghe tiếng vợ:

- Anh chọn thiệt đúng ý em!

Tôi ậm ự đeo sợi dây chuyền vào cổ vợ và thoáng thấy nụ cười của Bồ tát.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn