Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: "Ông chủ"

Khổng Tường Thụ (Trung Quốc) - 29-06-2011 08:16:24 AM

Sáng hôm ba mươi tết, một xe con đen nhánh đi vào thôn Ca Lạp.

Người đến diện comples, đi giầy da, vẻ mặt hồng hào. Dân làng trong chốc lát chưa nhận ra. Vẫn là ông khách chủ động lên tiếng:

- Chào các chú các thím, cháu là Cẩu Oa.

Đi cùng với tiếng chào hỏi, cả thôn Cà Lạp nhốn nháo hẳn lên, giống như  tiếng sấm rền vang giữa bầu trời yên tĩnh.

Đây là chiếc xe con đầu tiên của người thôn Cà Lạp. Rất nhanh chóng dân làng xúm đen xúm đỏ trước xe, người ta nhao nhao, chi chỉ chỏ chỏ, nhận xét bàn tán, ai cũng khâm phục và hâm mộ.

Mẹ Cẩu Oa bưng ra một đĩa kẹo chia cho từng người. Bọn trẻ con kẻ tranh đứa giành, ồn ào xáo động.

Cẩu Oa cũng móc thuốc là thơm lần lượt mời bà con.

Cẩu Oa còn châm lửa cho chú Căn. Chú Căn là trưởng thôn, tay cầm thuốc run run, mấy lần châm mới cháy. Chú Căn hít một hơi dài khoan khoái, lại thở ra đằng mũi. Ho một tiếng, chú Căn nói:

- Đồ  của thành phố lớn có khác, ngay đến khói thuốc cũng thơm ngon, chắc đắt lắm cháu nhỉ?

Cẩu Oa cũng hút thuốc, cười đáp:

- Không đắt, không đắt, mỗi điếu mới có hơn hai đồng.

Chú Căn ngẩn người, trợn mắt hỏi:

- Hai đồng? Một điếu hay một bao?

Cẩu Oa búng tàn thuốc trả lời:

- Cháu thường hút loại thuốc này, năm trăm đồng một tút.

Chú Căn không hút nữa, thở dài một tiếng:

- Một điếu thuốc những mấy gói muối. Một tút thuốc là một con lợn. Bà con nhà quê không có phúc, hút sẽ tổn thọ.

Chú Căn nói tiếp:

- Cẩu Oa này, mười mấy năm nay không về, không ngờ cháu thành ông chủ lớn. Ở Thẩm Quyến cháu làm sự nghiệp lớn gì vậy?

Cẩu Oa nhả khói  hình vòng tròn nói:

- Lập một công ty, trông coi mấy ngàn người ăn. Hiện nay bên ngoài cạnh tranh gay gắt, muốn làm ăn một chút khó lắm.

Chú Căn lại nói:

- Hiện nay trường học thôn mình gió thổi đổ hai bên. Thầy cô giáo lười dạy, trẻ con cũng lười học, rất nhiều trẻ con chơi dài ở nhà. Nếu công ty anh cần người, đi tìm anh được không?

Cẩu Oa vội nói:

- Được ạ, được ạ, công ty cháu đang thiếu người, nhưng chỉ tuyển nữ, đến lúc ấy xin liên hệ với cháu,

Cẩu Oa bảo người cầm bút mực ra, ghi số máy điện thoại di động.

Buổi chiều Ngưu Oa về, đi xe bus.

Ngưu Oa là sinh viên duy nhất của thôn, cũng làm ăn ở Thẩm Quyến, cũng mấy chục năm không vể nhà.

Ngưu Oa gặp chú Căn ở ngay cổng, bước lên mời thuốc.

Chú Căn cầm thuốc xem, nhãn thuốc hình như giống thuốc Cẩu Oa mời.

Chú Căn hỏi:

- Ngưu Oa này, thuốc này sợi vàng óng, chắc là đắt lắm nhi? 

Ngưu Oa cười đáp.

- Đâu có, đâu có, gần giống như thuốc ở nhà, có mấy đồng một bao. 

Chú Căn hình như không nghe rõ, lại hỏi:

- Là một điếu mấy đồng, hay một bao mấy đồng? 

Ngưu Oa châm thuốc cho chú Căn, anh cũng hút, đáp

- Một bao mấy đồng, cháu luôn hút loại thuốc này. 

Chú Căn hút mấy hơi, thở dài

- Kiếm tiền ở ngoài cũng khó lắm, chịu khó tiết kiệm một chút. Cháu làm gì ở đó?

Ngưu Oa trả lời: 

- Xấu hổ với bà con cô bác, sống bao nhiêu năm nay, chỉ mở được một công ty nhỏ, vừa đi bước đầu tiên, sức ép lớn, thưa chú!

Chú Căn cười nói.

- Vẫn chỉ có anh và Cẩu Oa là có chí tiến thủ, đều trở thành ông chủ. Hiện giờ trường học thôn mình đổ nát vá víu, Thầy cô lười dạy, bọn trẻ cũng lười học, nhiều trẻ em ở nhà chăn bò cắt cỏ, không biết công ty anh có cần người không? 

Ngưu Oa nói:

- Công nhân phổ thông tuyển it lắm, khi đến Thẩm Quyến hãy liên hệ với cháu.

Ngưu Oa vứt đầu mẩu thuốc, ghi số điện thoại di động. 

Sang xuân, con gái chú Căn Tiểu Phong và mấy cô gái trong thôn đi Thẩm Quyến làm thuê, chạy sứt đầu mẻ trán mấy tháng cũng không tìm được việc làm. Lúc sơn cùng thuỷ tận, bị dồn vào chân tường, Tiểu Phong chợt nhớ đến hai mã số điện thoại chú Căn cho.

Đầu tiên Tiểu Phong gọi số máy của Ngưu Oa, Ngưu Oa đến rất nhanh, mời các cô đến khách sạn  bố trí nơi ở trước, rồi tiếp đồng hương ăn cơm. 

Ăn cơm xong, Ngưu Oa suýt xoa xin lỗi nói.

- Công nhân phổ thông công ty đã tuyển đủ, có tuyển nữa, thấp nhất cũng phải tốt nghiệp đại học, các bạn chưa học hết phổ thông trung học, ra đây rất khó tìm việc làm. Cho dù tìm được, cũng chỉ là mấy đồng tiền mồ hôi nước mắt. Nay tôi cho mỗi người mấy trăm đồng chi phí đi đường, ngày mai về quê các cô vẫn nên lo đi học .

Mấy cô nhận tiền, mặt sị ra to như cái thớt, giận đùng đùng bỏ đi… 

Tiểu Phong đành phải gọi điện thoại di động cho Cẩu Oa. Cẩu Oan đến ngay, vui vẻ đón đồng hương đi. Sau đó, mấy cô gái gửi hàng tệp, hàng bó tiền về nhà. Mấy gia đình này cũng đổi súng đen thành pháo lớn, đổi mới bộ mặt cũ, xây nhà mái bằng, mua ti vi màu màn hình rộng, mua xe máy, cưới dâu mới, cuộc sống mỗi ngày một sung túc phong lưu. 

Nhân các ngày lễ tết, mấy gia đình xách mấy cân thịt, vài quả trứng gà, sang biếu mẹ Cẩu Oa, họ nói, nhờ phúc của Cẩu Oa nhà bà, con gái tôi ra ngoài làm ăn người lạ đất không quen, mấy năm vừa rồi được Cẩu Oa quan tâm giúp đỡ nhiều! Những người khác cũng khen Cẩu Oa tài giỏi, lại biết yêu biết nhớ quê hương, đừng tưởng anh ấy chỉ đọc được vài chữ to bằng cái đấu đâu nhé, nhưng mạnh hơn nhiểu Ngưu Oa, có uống đẫy mực vào đi chăng nữa cũng không nuôi nổi người! 

Mẹ Cẩu Oa mặt tươi như hoa, cười sung sướng. 

Mấy năm sau, có một ông chủ bỏ ra hơn ba trăm triệu, xây một ngôi trường Hy Vọng cho thôn Cà Lạp. 

Hôm khánh thành ngôi trường này, ông chủ ấy về dự. Té ra là Ngưu Oa. 

Ngưu Oa ngồi trên bàn chủ tịch, cảm động nói:

- Tôi không phải ông chủ.Thôn chúng ta cũng không có ông chủ.Thật ra, chúng ta thiếu là thiếu giáo dục và tri thức, chứ không phải thiếu ông chủ.Chỉ có bồi dưỡng giáo dục tốt con em mình, thôn ta mới có thể ra được nhiều ông chủ, thôn chúng ta mới có thể sớm xoá đói giảm nghèo trở nên giầu có. 

Nói xong bên dưới nổi dẫy những tràng vỗ tay nhiệt liệt. 

Kết thúc lễ khánh thành, chú Căn kéo Ngưu Oa sang một bên thân thiết hỏi:

- Ngưu Oa này, thì ra cháu mới là ông chủ lớn, Đúng là cháu tích đức làm việc thiện! Thế tại sao Cẩu Oa không về. Bọn Tiểu Phong thời gian gần đây tại sao liên hệ mãi không được?

Ngưu Oa nói.

- Gần đây bọn Tiểu Phong đã để xảy ra tai hoạ.Cẩu Oa cũng không về nữa 

Từ túi xách, Ngưu Oa lấy ra một tờ báo đưa cho chú Căn. 

- Chú xem  xem đều có viết trên báo này.

Chú Căn cầm tờ báo, tay chú mỗi lúc một run, sắc mặt mỗi lúc một nhợt nhạt. Cuối cùng tờ báo rơi xuống đất. Chú bần thần cả người. Chú Căn khóc, nước mắt rưng rưng.

Vũ Công Hoan dịch

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Vi Thuỳ Linh – Tôi hẳn nhiên thừa nữ tính!

VanVN.Net - Chúng tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn với một thoả thuận nho nhỏ: sẽ chỉ nói chuyện về Linh - Đàn bà, còn nhà thơ Vi Thuỳ Linh - đừng "động" đến cô ấy! Nhưng khi vào chuyện, cuối ...

Nhà văn đọc sách  

Cảnh Trà – đôi dép vẹt mòn thời xuôi ngược

VanVN.Net - Bây giờ nhà thơ Cảnh Trà có lẽ không còn “xuôi ngược” được nữa, bởi tuổi cao (nhà thơ sinh năm 1937 tại làng Ngang, Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An) và căn bệnh thấp khớp làm tê liệt ...

Tư liệu  

Việt Nam với chiến lược biển (1)

VanVN.Net - (Trích phát biểu của ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Diễn đàn Kinh tế Biển Việt Nam 2011 - Nha Trang ngày 08 tháng 6 năm 2011)…