Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn mini: "Một đồng tiền"

Mọt sách (Trung Quốc) - 30-06-2011 09:39:43 AM

Sắp đến Tết rồi, thời tiết giá lạnh, gió rét căm căm cuốn những bông hoa tuyết tung bay từng đợt, bà già vẫn bày biện đồ nghề đánh giày tại đây. Bên cạnh bà già phải để thêm một cái lò than nho nhỏ, song việc làm ăn vẫn lạnh lẽo, cơ hồ không có một ai đến đánh giày, bà già thỉnh thoảng đưa tay lên sưởi ấm trên chiếc lò lửa nhỏ.

Một người đàn ông lững thững bước đến.

Người đàn ông đi đến trước bộ đồ nghề đánh giày của bà già, thì ngồi xuống.

Quá nửa ngày trời, đây mới là việc làm đầu tiên của bà già trong ngày hôm nay.

Bà già nheo mắt hì hì cười, nói: “Sắp đến Tết rồi, thời tiết cũng rét lạ, người khác đều tăng giá rồi, đều lấy hai đồng, ba đồng cả rồi, còn tôi vẫn chỉ thu một đồng thôi!”

Người đàn ông nghe nói vậy, nét mặt vẫn tỉnh bơ, mặt người đàn ông còn lạnh giá hơn cái giá rét của mùa đông!

Bà già không nói lại gì nữa.

Bà già cầm chai nước phun nhẹ lên giày da của người đàn ông, lau khô nước, rồi thoa xi đánh giày lên, dùng bàn chải sạch, phủ sáp lên, dùng vải nhung ráng sức đánh cho thật bóng…

Chẳng mấy chốc, giày da được đánh bóng nhoáng.

Bà già nói với người đàn ông: “Chỉ thu một đồng thôi!”

Người đàn ông vứt bỏ đầu mẩu thuốc trên môi, thò tay vào trong túi áo…

“Chỉ thu một đồng thôi!” - Bà già nói lại.

Bàn tay của người đàn ông rút ra khỏi túi áo, người đán ông lấy ra một bao thuốc lá, người đàn ông lấy một điếu từ trong bao thuốc ra, cắm vào miệng, rồi lấy bật lửa ra,   đánh “sẹt” một tiếng…

Sau đấy, người đàn ông đứng dậy, đi đến chỗ một mẹt hàng nhỏ không xa lắm.

Bà già nhìn theo bóng người đàn ông mặc trang phục quản lý thị trường màu đen sạm đi mỗi lúc một xa, bà già xì mũi một cái, nhìn theo cái bóng đen ấy, quăng ra một câu: “Mẹ nó, đen thật!”

                                                              Vũ Phong Tạo dịch

                                                        (Theo www.xiaoxiaoshuo.com)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Thư giãn  

Nếu anh chưa từng đi biển thì chưa thể xứng với tình em

VanVN.Net - Nghề đi biển dạy tôi biết vượt qua tất cả sóng gió, thăng trầm của cuộc đời. Nghề nghiệp đã tạo ra tính cách mạnh và quả cảm của người đi biển. Khi đã  đặt chân bước lên tấm ...

Nhà văn đọc sách  

Giặc bên Ngô - Vũ Thị Huyền Trang

VanVN.Net - Khi mới cầm tập bản thảo của Vũ Thị Huyền Trang trên tay, tôi vội lướt qua. Có những truyện tôi đã đọc từ hồi Trang đang còn theo học ở trường Viết văn. Có những truyện mới, hình ...

Tư liệu  

Việt Nam với chiến lược biển (1)

VanVN.Net - (Trích phát biểu của ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Diễn đàn Kinh tế Biển Việt Nam 2011 - Nha Trang ngày 08 tháng 6 năm 2011)…