VanVN.Net – Bạn bè thường nhớ đến hình ảnh Hoàng Việt Quân: người đàn ông nhỏ nhắn hay ngồi ở góc cơ quan Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Yên Bái, tỉ mẩn như một người đeo giỏ vào rừng bới lá đi tìm hạt găng, hạt dẻ, lật giở hàng đống giấy tờ trong những tập hồ sơ lưu trữ cũ của Hội Văn nghệ Lào Cai và sau đó là Hoàng Liên Sơn, lúc thì xem xét, ghi chép, lúc lại sắp xếp cho có thứ tự theo thời gian và theo từng loại công việc, bởi chỉ sợ người ta để lộn xộn làm mất mát hoặc đem bán cho người mua giấy loại hay đốt bỏ đi. Vì theo anh, chúng là bằng chứng sống, không gì có thể thay thế được về những hoạt động Văn học Nghệ thuật ở địa phương một thời, đang lặng lẽ đi vào quá khứ… Ngoài niềm say mê công việc của nhà khảo cứu, ít người biết Hoàng Việt Quân còn dành cho thơ một góc riêng, rất nhỏ bé và âm thầm nhưng vô cùng quý giá. VanVN.Net xin giới thiệu chùm thơ chọn từ những bài Hoàng Việt Quân viết trong nhiều năm qua.
Tác giả Hoàng Việt Quân
Chiều chậm
Chiều chậm chạp trôi nghiêng
Rừng tím sẫm ảo mờ sương khói
Nhà ai cheo leo vách núi
Chập chờn ánh lửa đèo cao
Gió lùa mây, tịch mịch bóng ai hoài
Suối hoang dã ngàn năm bản nhạc
Chơi vơi
Chơi vơi
lưng chiều
rủ bóng
tôi.
Một thoáng Lạng Sơn
Một thoáng Lạng Sơn tôi gặp nàng
Tay bồng tay bế con thơ dại
Đăm đắm ngàn năm ngóng đợi chồng
Chẳng biết nàng đau hóa đá
Hay tình chung thủy tựa núi non?
Bối rối lòng tôi tự hỏi:
Yêu nàng hay thương một thuở nghìn năm?
Lạng Sơn tháng 2/1996
Mùa xuân đến sớm
Người Mông đón tết sớm thật sớm
Cây nêu mở hội núi cao
Dưới xuôi người Kinh ăn tết âm lịch
Thì chim Câu kỷ giàng đã bay lên đỉnh núi
Hót sáng choang bản làng
Giục người Mông mau mau đi làm mùa
Người Mông lên nương về muộn thật muộn
Giống cây gieo trồng mở hội làm ăn
Dưới xuôi người Kinh còn du ngoạn
Thì hoa Tớ dảy đã nở đầy sườn núi
Thắp hồng tươi bản làng
Báo hiệu điềm lành đang đến
Này chàng trai Mông!
Này nàng gái Mông!
Tết vui đã vui hết mình
Tết yêu đã yêu hết mình
Ta tranh thủ làm ăn làm mặc
Chớ đi nghiêng về ngó
Ta tranh thủ làm mặc làm ăn
Chớ đi ngó về nghiêng
Cho mùa màng bội thu
Cho bản làng no ấm
Cho hạnh phúc đôi ta
Vui như chim Câu kỷ giàng đang hót
Thắm như hoa Tớ dảy đang hồng.
Xuân 2005
Cầu mong
Trời xanh vương đầu em
Lá biếc nói cười trong mắt
Gió mát mơn man da thịt
Hoa thơm hôn nhẹ làn môi
Nước dâng vui đùa bên ngực
Đất lành nâng chân em bước
Chỉ có anh một mình
Tương tư. Không gần em được
Anh cầu mong hóa thành:
Trời xanh
Lá biếc
Gió mát
Hoa thơm
Nước dâng
Đất lành
Lặng lẽ ngàn năm
chiếm em.
VanVN.Net – Bạn bè thường nhớ đến hình ảnh Hoàng Việt Quân: người đàn ông nhỏ nhắn hay ngồi ở góc cơ quan Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Yên Bái, tỉ mẩn như một người đeo giỏ vào rừng bới lá đi tìm hạt găng, hạt dẻ, lật giở hàng đống giấy tờ trong những tập hồ sơ lưu trữ cũ của Hội Văn nghệ Lào Cai và sau đó là Hoàng Liên Sơn, lúc thì xem xét, ghi chép, lúc lại sắp xếp cho có thứ tự theo thời gian và theo từng loại công việc, bởi chỉ sợ người ta để lộn xộn làm mất mát hoặc đem bán cho người mua giấy loại hay đốt bỏ đi. Vì theo anh, chúng là bằng chứng sống, không gì có thể thay thế được về những hoạt động Văn học Nghệ thuật ở địa phương một thời, đang lặng lẽ đi vào quá khứ… Ngoài niềm say mê công việc của nhà khảo cứu, ít người biết Hoàng Việt Quân còn dành cho thơ một góc riêng, rất nhỏ bé và âm thầm nhưng vô cùng quý giá. VanVN.Net xin giới thiệu chùm thơ chọn từ những bài Hoàng Việt Quân viết trong nhiều năm qua.
Tác giả Hoàng Việt Quân
Chiều chậm
Chiều chậm chạp trôi nghiêng
Rừng tím sẫm ảo mờ sương khói
Nhà ai cheo leo vách núi
Chập chờn ánh lửa đèo cao
Gió lùa mây, tịch mịch bóng ai hoài
Suối hoang dã ngàn năm bản nhạc
Chơi vơi
Chơi vơi
lưng chiều
rủ bóng
tôi.
Một thoáng Lạng Sơn
Một thoáng Lạng Sơn tôi gặp nàng
Tay bồng tay bế con thơ dại
Đăm đắm ngàn năm ngóng đợi chồng
Chẳng biết nàng đau hóa đá
Hay tình chung thủy tựa núi non?
Bối rối lòng tôi tự hỏi:
Yêu nàng hay thương một thuở nghìn năm?
Lạng Sơn tháng 2/1996
Mùa xuân đến sớm
Người Mông đón tết sớm thật sớm
Cây nêu mở hội núi cao
Dưới xuôi người Kinh ăn tết âm lịch
Thì chim Câu kỷ giàng đã bay lên đỉnh núi
Hót sáng choang bản làng
Giục người Mông mau mau đi làm mùa
Người Mông lên nương về muộn thật muộn
Giống cây gieo trồng mở hội làm ăn
Dưới xuôi người Kinh còn du ngoạn
Thì hoa Tớ dảy đã nở đầy sườn núi
Thắp hồng tươi bản làng
Báo hiệu điềm lành đang đến
Này chàng trai Mông!
Này nàng gái Mông!
Tết vui đã vui hết mình
Tết yêu đã yêu hết mình
Ta tranh thủ làm ăn làm mặc
Chớ đi nghiêng về ngó
Ta tranh thủ làm mặc làm ăn
Chớ đi ngó về nghiêng
Cho mùa màng bội thu
Cho bản làng no ấm
Cho hạnh phúc đôi ta
Vui như chim Câu kỷ giàng đang hót
Thắm như hoa Tớ dảy đang hồng.
Xuân 2005
Cầu mong
Trời xanh vương đầu em
Lá biếc nói cười trong mắt
Gió mát mơn man da thịt
Hoa thơm hôn nhẹ làn môi
Nước dâng vui đùa bên ngực
Đất lành nâng chân em bước
Chỉ có anh một mình
Tương tư. Không gần em được
Anh cầu mong hóa thành:
Trời xanh
Lá biếc
Gió mát
Hoa thơm
Nước dâng
Đất lành
Lặng lẽ ngàn năm
chiếm em.
VanVN.Net - Sáng ngày 7/12/2013, tại trung tâm văn hóa 3-2 tỉnh Nam Định đã diễn ra Lễ kỷ niệm 95 năm sinh nhà thơ Nguyễn Bính (1918-2013). Lễ kỷ niệm do UBND tỉnh Nam Định và gia đình nhà thơ ...
VanVN.Net - Nhà thơ Lò Ngân Sủn là một thi nhân Việt Nam xuất sắc, tác giả của 14 tập thơ, 2 tập truyện ký, 10 tiểu luận nổi tiếng và hàng loạt bài thơ được phổ nhạc rộng rãi. Mãi ...
VanVN.Net – Sáng 24/2/2014, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hai đoàn nhà văn của hai nước Việt Nam - Myanmar đã có cuộc tọa đàm, trao đổi về tình hình ...
VanVN.Net - Nhà nghiên cứu, nhà giáo Lê Xuân Đức: Tôi vừa nhận được bốn bài thơ chưa từng công bố của Bác Hồ. Vốn là người nghiên cứu thơ Bác nhiều năm, tôi vô cùng vui mừng!
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn