Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Tổ quốc tôi những ngày này…

Văn Công Hùng - 06-06-2014 08:17:45 AM

VanVN.Net - Lâu nay chúng ta nói nhiều đến tinh thần đoàn kết, đến ý chí trăm người như một của người dân Việt Nam như là một truyền thống tốt đẹp, nhưng quả là phải đến những ngày này, chúng ta mới hình dung nó một cách cụ thể.

Có thể nói chưa bao giờ mà cái “truyền thống cực kỳ quý báu” - lời Bác Hồ - lại có sức lay động như những ngày này. Từ thành thị đến nông thông, từ biên giới đến hải đảo, từ địa đầu cực Bắc đến mũi đất phía Nam… đâu đâu cũng sôi sục trước việc giàn khoan HD 981 của Trung Quốc được kéo vào vùng biển nước ta một cách ngang nhiên, cực kỳ phi lý, bất chấp lẽ phải tối thiểu ở đời.

Trung Quốc là một đất nước khổng lồ với một nền văn hóa vĩ đại. Đã có lần tôi tuyên bố: nếu được chọn giữa 2 nước là Mỹ và Trung Quốc để đi du lịch thì tôi sẽ chọn Trung Quốc. Nền văn hóa vĩ đại ấy là sự hun đúc máu xương, kinh nghiệm sống và nỗ lực lao động của nhiều lớp người Trung Quốc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người dân Trung Quốc cũng như dân Việt Nam, cần cù lam lũ và yêu hòa bình, muốn yên ổn làm ăn. Và từ trùng trùng những người dân ấy, rất nhiều thi sĩ lỗi lạc của Trung Quốc xuất hiện, những là Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Đỗ Mục, Tô Đông Pha, Khuất Nguyên, Vương Bột… vân vân. Đất nước ấy cũng từng bị xâm lược, từng phải dùng công lính sức dân với rất nhiều máu xương xây nên Vạn lý trường thành để bảo vệ Tổ quốc, và bây giờ nó trở thành một di tích vô giá. Vô giá bởi giá trị lịch sử và cũng vô giá bởi không thể nào tính được biết bao nhiêu số phận con người đã từng dính đến cái công trình vĩ đại này.

Thế mà lạ, nền văn hóa vĩ đại ấy cũng sinh ra nhiều nhóm người mang đầy tư tưởng bành trướng, tham lam, luôn luôn lăm le xông vào nhà người khác chiếm đất chiếm nhà.

Hiện tại cũng đang có một nhóm người như thế, âm mưu chiếm đất chiếm biển nước ta.

Tôi không bao giờ đánh đồng nhân dân Trung Quốc với những nhà lãnh đạo. Như đã nói, nhân dân Trung Quốc cũng như mọi người bình thường trên thế giới này, muốn hòa bình, muốn yên ổn, muốn sung sướng hạnh phúc. Nhưng cái nhóm lãnh đạo kia lại khác. Họ đang làm nên sự kiện rất xấu ở biển Đông, trong vùng biển Việt Nam, tiếp nối các sự kiện trước đó.

Lòng yêu hòa bình, sự yên ổn của từng mái nhà, từng tổ ấm… đang bị thách thức. Những ngày này tôi thấy sự ưu tư hằn trên gương mặt mỗi người tôi gặp. Họ lo cho Tổ Quốc, cái Tổ quốc thân thương này luôn luôn bị thử thách, luôn bị lòng tham của những kẻ bành trướng nhòm ngó. Và dân tộc tôi, như mọi khi, lại đoàn kết hơn bao giờ hết.

Còn rất nhiều điều thế này thế kia mà ngày thường người dân chưa thấy hợp ý chính quyền. Và ngay trong từng bộ phận dân cư với nhau cũng mỗi người mỗi kiểu. Nhưng rồi, khi Tổ Quốc có biến, thì toàn bộ lòng dân như một, họ trở thành một khối thống nhất. Và khối thống nhất ấy chính là sức mạnh Việt Nam, cái sức mạnh đã làm nên một lịch sử oai hùng để có một Việt Nam hôm nay đang tự tin trước thử thách mới…

Nhưng lòng yêu nước cũng phải tỉnh táo. Yêu nước như những vụ đập phá ở Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh… vừa diễn ra là không thể chấp nhận được. Tổ Quốc càng yếu hơn khi gặp phải các kiểu “yêu nước” như thế…

Chưa bao giờ tôi yêu Tổ quốc tôi như lúc này, và chưa bao giờ cái tên Việt Nam vang lên trong tôi thiêng liêng đến thế…

Và trong một đêm không ngủ, tôi đã viết những dòng như thế này:

Tôi không chọn được thời gian để sinh ra

cũng không được chọn Tổ quốc để sống

tôi lớn lên đã là mặc định

con ba mẹ tôi công dân nước Việt mình…

 

thời nhỏ tôi đã mũ rơm đến trường

đã nhiều lần hút chết

đã ngủ dưới hầm trốn trong hang học dưới lòng đất

để các con tôi gặm nhấm hòa bình…

 

bây giờ hòa bình đang treo trên sợi tóc

hàng trăm tàu chiến và giàn khoan khổng lồ đang bò vào biển quê tôi

cả đất nước sôi sục

chả lẽ lại đánh nhau?

 

đất nước tôi đã có hàng núi xương sông máu

đã có nhiều thế hệ lên đường

những người yêu Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng

đớn đau tận cùng khi Tổ quốc lâm nguy

 

nhưng chính vì thế mà hiểu giá của chiến tranh

hàng vạn người mẹ còng lưng bên cửa

hàng triệu mái đầu trắng xóa khăn tang

những con đom đóm đêm gió bấc vẽ lên khuôn mặt thần chết

xóm làng xác xơ vẳng những tiếng khóc hờ…

 

nhân dân không bao giờ thích chiến tranh

nước nào cũng thế

những người Trung Hoa tôi từng gặp và chào nhau Nỉ hảo

cũng có sau lưng mình cha mẹ vợ con mái ấm gia đình

họ cũng coi chiến tranh là tai họa

là trò chơi của những kẻ giết người

 

chiến tranh là trò máu xương rẻ nhất

chúng ta cố tránh như đang tránh dịch sởi

nhưng nếu không còn cách nào khác

nếu không có con đường nào khác…

           

tôi đâu có chọn được Tổ quốc cho mình

nhưng đất nước này mãi mãi của tôi

và ám  ảnh giọt nước mắt nhòa buổi chiều hôm ấy

người vợ úp mặt vào ngực chồng thảng thốt tiếng còi xa…

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...