Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Truyện ngắn: "Đi chúc Tết"

Vũ Phong Tạo (dịch và giới thiệu) - 19-01-2012 04:39:30 PM

VanVN.Net - Nhà văn Hầu Phát Sơn, nam, dân tộc Hán, sinh tháng 2 năm 1966, người thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Năm; Hội viên Hội Nhà văn tỉnh Hà Nam, Chánh văn phòng Hội Nhà văn thành phố Củng Nghĩa; Hiện đang kiêm nhiệm Phó chủ biên tạp chí “Truyện ngắn hài hước châm biếm hay”. Đã công bố trên 600 tác phẩm trên 100 báo tạp chí thuần tuý văn hoá… Có trên 50 tác phẩm được chọn in vào những tuyển tập “Trung Quốc vi hình tiểu thuyết tinh tuyển”, “Trung Quốc đương đại niên độ tối giai tiểu tiểu thuyết”, “Bảng xếp hạng truyện cực ngắn đương đại Trung Quốc; Các tập truyện cực ngắn “Thuyền Mặt trăng”, “Chuyện quê hương”, “Phong cảnh”, “Tiếng đàn”, hai lần vào chung khảo giải thưởng văn minh tin thần thành phố Trịnh Châu; “Chiếc đèn không tắt” được Giải thưởng sách thiếu nhi Băng Tâm, năm 2009.

Tác phẩm “Đi chúc Tết” của Hầu Phát Sơn là truyện cực ngắn được giải thưởng trong cuộc thi truyện cực ngắn toàn Trung Quốc, năm 2008.

Nhà văn Hầu Phát Sơn

Tết nhất đã đến nơi rồi, chưa sắm sửa hàng Tết, “Vua Dưa hấu” Lưu Lão Căn đã suy nghĩ đến chuyện đi chúc tết vào sáng mồng một rồi.

Bây giờ, đủ hạng người trong mọi ngành, mọi nghề đều coi đi chúc tết thành thời kỳ hoàng kim để móc nối quan hệ, chạy vạy cửa sau, mà trong mỗi năm chỉ có một cơ hội đi chúc tết, vìthế cho nên qua loa đại khải là không được.

Bà xã lại thở vắn than dài, nói:

“Năm nay đi chúc tết ai đây? Trưởng phòng thuế vụ? Trường phòng Công thương? Hay là…”

Không chờ bà xã nói hết câu, Lưu Lão Căn đã ngắt lời vợ, nói:

“Ta là dân buôn bán nhỏ, không dám đi chúc tết đâu!”

Chị vợ nghi ngờ nói:

“Thế thì ta không đi chúc tết chứ?”

Lưu Lão Căn nói:

“Không đi chúc tết có được không? Năm nay, ta không đi chúc tết những người khác, chỉ đi chúc tết đội trưởng Trương của đại đội quản lý đô thị.”

Chị vợ nghiêm nét mặt, nói:

“Đúng! Bán một vụ dưa hấu, đại đội quản lý đô thị tìm gặp ta mấy lần đấy!”

Đầu vụ, khi dưa hấu vừa mới thu hoạch về, Lưu Lão Căn và bà xã đã kéo một xe dưa hấu dừng ở đầu phố, mấy vị đội viên đội quản lý đô thị đã như thiên thần giáng thế, nhanh chóng vây quanh xe dưa hấu, nói họ chiếm dụng lòng đường kinh doanh, ảnh hưởng đến giao thông, phải phạt tiền hai trăm đồng (1 đồng nhân dân tệ tương đương 3.000 VNĐ). Lưu Lão Căn khổ sở van nài xin xỏ, bà xã cũng sụt sịt mũi, nước mắt dài nước mắt ngắn kể khổ, quần chúng vây quanh cũng đều nói đỡ họ. Lần thứ hai, đội viên đội quản lý đô thị nói họ kinh doanh tại khu chung cư, gây tiếng ồn, phiền nhiễu cho dân, đã quăng hỏng cái cân của họ rồi. Lần thứ ba, đội viên đội quản lý đô thị nói họ vứt vỏ dưa hấu lung tung (thực ra là do khách hàng vứt), kéo luôn cả xe dưa hấu đi mất…

Lưu Lão Căn mặt mày nhăn nhó, nói:

“Ta không có tay nghề nào khác, chỉ dựa vào trồng dưa hấu… Thời gian tiếp xúc với quản lý đô thị đã lâu rồi và thường xuyên đấy, không đốt hương khấn vái liệu có được không?”

Bà xã vừa làu bàu nói, vừa đưa tay lấy túi ni lông đựng mìăn liền căng phồng tiền lẻ để ở gầm giường ra, nói:

“Thế thì biếu hai trăm đồng cho đội trưởng Trương của đại đội quản lý đô thị vậy?”

Lưu Lão Căn nói:

“Phải vỗ cả hai tay cho ra trò, phải một ngàn đồng, ít là họ không nhận đâu, hơn nữa trông thấy họ là mình  đã buồn nôn đấy! Đưa thêm cho tôi mấy tờ, lại còn gặp trẻ con nhà người ta ở nhà, phải mất toi hai tờ mừng tuổi nữa chứ?”

Bà xã lại xuýt xoa nói:

“Lại cần đến hai xe dưa hấu đây!”

Lưu Lão Căn bất lực nói:

“Ta cũng là cực chẳng đã không có cách nào khác mà? Tiếc gì, nếu không trẻ con sẽ bị khổ theo, rỏ nào hom ấy mà, đừng có tiếc vài đồng tiền nữa!”

Sáng sớm mồng một tết, ngay đến bánh chưng cũng chưa kịp ăn, Lưu Lão Căn đã vội vội vàng vàng, cầm tiền chuẩn bị lên đường. Anh sợ đi muộn, để người đi biếu quà khác mà nhìn thấy, sẽ làm rầy rà mang tiếng cho đội trưởng Trương. Lưu Lão Căn tuy là một người cục mịch quê mùa, song cũng biết điều này điều nọ chứ.

Ai ngờ, ngay lúc Lưu Lão Căn vừa ra đến cổng, thì gặp một tốp người bước vào cổng, trong đó có mấy vị đội viên đội quản lý đô thị mà anh quen biết. Lưu Lão Căn bất giác giật mình ngạc nhiên, nói: “Các vị….”

Có nhân viên quản lý đô thị vội bước lên trước một bước, giới thiệu một người    đàn ông trung niên đeo kính trắng với Lưu Lão Căn:

“Anh Lưu, đây là đội trưởng Tiêu mới nhận nhiệm vụ, hôm nay đến chúc tết nhà anh đấy!”

Đội trưởng Tiêu? Đến chúc tết nhà mình? Lưu Lão Căn trố mắt, hồi lâu vẫn chưa định thần lại.

Đội trưởng Tiêu cười cười nói:

“Chú Lưu, chú chỉ cần gọi tôi là cậu Tiêu là được, trước đây một tháng tôi đã đến đại đội quản lý đô thị làm việc…Mong được bà con nêu ý kiến phê bình công tác của  chúng tôi!”

Lưu Lão Căn chợt hiểu ra, nghĩ bụng: “Thoát hiểm rồi, nếu biếu tiền cho đội trưởng Trương, thìcoi như nước đổ lá khoai mất?” Anh không kịp nghĩ nhiều nữa, vội    vàng mời mấy người vào trong nhà.

Bà xã cũng nhiệt tình bày các món lạc rang, hạt dưa, …ra, mời các anh trong    đoàn của đội trưởng Tiêu nhâm nhi.

Đội trưởng Tiêu nói: “Chú Lưu, chú là Vua Dưa hấu nổi tiếng ở vùng ta đây, tôi cũng nhờ ăn dưa hấu của chú mà lớn lên đấy!”

“Ờ, ờ!” Lưu Lão Căn lúng túng đáp lời. Anh chưa rõ lai lịch hiện tại của đội trưởng Tiêu, nghĩ bụng cũng là cáo đi chúc tết gà mà thôi, chắc chưa an tâm nên đến moi phong bao đây!?

Đội trưởng Tiêu cười cười, chân thành nói: “Chú ơi! Trước đây, công tác chấp hành pháp luật quản lý đô thị của chúng tôi đúng là còn tồn tại thiếu sót, gây phiền hà cho chú và mọi người ở đây, gây ra nhiều ảnh hưởng rất xấu cho xã hội… Tôi đến đây chân thành xin có lời xin lỗi chú đấy!”

Bỗng nhiên, trong lòng Lưu Lão Căn nóng lên hôi hổi, không biết nói thế nào cho phải.

Đội trưởng Tiêu nói: “Kế hoạch năm nay, chúng tôi sẽ phân chia mấy khu vực kinh doanh cho các hộ tiểu thương và những người buôn bán vặt, hoặc là quy định giờ giấc mua bán hàng ở những đoạn đường chủ yếu trong trung tâm thành phố.”

Lưu Lão Căn mừng quá, nói: “Thế thì tốt quá, hay quá!”

Đội trưởng Tiêu nói: “Đương nhiên, không thể nói các bác các chú đã được giao quyền sử dụng địa bàn, thìmọi chuyện đều không phải quản lý. Nước bẩn, rác rưởi lung tung khắp nơi là không được!”

Lưu Lão Căn nói: “Anh cứ yên tâm, đít của ai người ấy phải chùi sạch là được chứ gì, tôi tuyệt đối không vứt vỏ dưa hấu lung tung.”

Đội trưởng Tiêu lấy một tấp thiếp chúc mừng năm mới trao cho Lưu Lão Căn, nói: “Đây là tâm ý của chúng tôi!”

Lưu Lão Căn đón tấm thiếp chúc mừng năm mới, nhìn thấy trên tấm thiếp chúc mừng năm mới viết:

“Thành phố là nhà ta, quản lý dựa vào mọi người.

Cảm ơn bạn ủng hộ công tác quản lý thành phố, chúc bạn đón Tết vui vẻ!”

Lưu Lão Căn xúc động quá, lập cập nói: “Cảm ơn đội trưởng Tiêu, hôm nay mời các anh ăn Tết với nhà tôi nhé?”

Đôi trưởng Tiêu nói: “Không được, chúng tôi còn phải đi chúc tết các hộ tiểu thương khác mà!” Nói xong, ông dẫn các đội viên của mình quay ra.

Bà xã của Lưu Lão Căn mang hai đĩa bánh ra, theo sau nài nỉ: “Bánh chưng nóng đây, mời các anh nếm thử!?”

Đội trưởng Tiêu vẫy tay chào, đi xa dần.

Mùi thơm của bánh chưng lan toả khắp nhà cửa và tiếng pháo tép cũng hoà nhịp nổ ran, không khí năm mới dân dần lan rộng ra khắp ngõ xóm đường phố.

                                     (Theo www.xiaoxiaoshuo.com, 20-5-2008)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn